(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vốn dĩ từ những lần gặp gỡ đầu tiên đầy khó xử của cả hai, hắn đã để ý đến cậu và tò mò về người con trai này. Đối với hắn, sự thân thuộc, đơn giản và mộc mạc khi ở bên cậu khiến hắn cảm thấy bản thân thật bình thường, cũng như khơi gợi lên cái ước mơ muốn có 1 cuộc sống "như bao người bình thường khác" mà hắn đã từ bỏ bấy lâu. Cứ như cậu là chìa khóa mở cánh cửa mái ấm của hắn, và cái kết quả khám bệnh, thứ mà cậu vốn dĩ chẳng thể chấp nhận được, lại chính là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh gia đình ấy.

               _Thả tôi ra!

          Tiếng hét chứa đựng sự căm phẫn cũng như sợ hãi tột cùng của người con trai đang không một mảnh vải che thân trên sàn. Âm thanh của cuộc cãi vã vang vọng khắp căn nhà phía sâu trong rừng, nơi tách biệt hoàn toàn với thành phố. Ran nhìn người kia giật mạnh cái còng tay ra hết lần này đến lần khác trong vô vọng, kèm đó là tiếng leng keng của sợi xích sắt vang ầm ĩ. Hắn đã chuẩn bị căn nhà này trước cả khi gặp cậu, như là một bất ngờ dành tặng cho tri kỉ tương lai. 

                _Không...Thả tôi ra. Đừng có lại gần đây! Tránh ra!
          
          Cậu run rẩy nhìn hắn tiến lại bên giường, cởi sạch quần áo của cả hai mặc cho cậu có quơ quào chửi mắng. Đến khi cơ thể nhỏ nhắn đó hiện ra trần trụi trước mặt, hắn mới chậm rãi ngâm lấy cái đấy của cậu, liếm láp cả trên cả dưới. Cậu rùng mình, uốn éo cơ thể như muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng lại bị sự kích thích từ phía dưới làm cho mụ mị đầu óc. Câu chửi mắng dần chuyển thành tiếng nức nở bị kìm lại trong cổ cậu, tay chân cũng buông xuôi bám chặt vào tấm ga giường. Hắn thấy cậu nhượng bộ như vậy liền chớp lấy thời cơ, đâm một mạch vào bên trong cậu, không nới lỏng trước. Đến lúc cậu nhận thức được thì thứ đó đã nằm gọn hoàn toàn trong lỗ nhỏ ấy. Sự đường đột không báo trước làm cơ thể cậu theo quán tính co lại, thứ đó chèn ép bên trong bụng làm cậu như nghẹt thở, nước mắt cậu không kìm được mà lăn dài trên mặt, miệng phát ra những tiếng ú ớ như bị ai đó bóp cổ :

               _Khục..ức..Ran..haa..haa. Đừng nhấp...ức..ức

          Mặc kệ những lời cầu khẩn yếu ớt đấy, hắn cứ thúc mạnh vào bên sâu trong không ngừng nghỉ, tiếng thử dốc cùng với tiếng giường cọt kẹt văng vẳng bên tai Nahoya. Đầu óc cậu trống rỗng, trần nhà trước mắt nhòe đi do nước mắt và sự choáng váng khi Ran cứ đâm mạnh không ngừng ở phía dưới. 

              _Làm ơn..làm ơn dừng lại đi mà. Ahhhhhhhhh.
              _Không..tôi không muốn đâu. Hức
              _Tôi..hộc..không ra nổi nữa đâu mà

          Sau những lần ra liên tục không ngừng nghỉ, cậu dần dần mất ý thức rồi ngất đi, miệng vẫn còn thều thào van xin. Chìm sâu trong cơn khát dục, Ran chẳng mảy may để ý đến người nằm dưới đã mệt lử, mất sức mà ngất đi. Hắn cứ chăm chăm đâm thúc và ra bên trong cậu. Mãi đến khi một cuộc gọi lúc 2 giờ sáng thu hút sự chú ý của hắn. Đó là Rindou. Thằng nhóc và người yêu nó đã dừng việc gửi hàng trăm tin nhắn mỗi ngày do hắn đã chặn cả hai và đổi số mới. Không lí nào mà có người phát hiện ra dễ như vậy. 

               _Anh trai của tao đâu? Nahoya đâu rồi hả? Mày đã làm gì rồi hả?? Alo, alo!

          Tuyệt vọng nhìn hi vọng duy nhất bị dập tắt trước mặt, Souya lảo đảo khụy xuống, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra lả chả. Cậu đã không thể bảo vệ được anh ấy, cậu luôn là kẻ yếu ớt khiến anh cậu phải đứng ra chịu đựng mọi thứ, và giờ thì cậu đã thật sự để mất anh ấy rồi. Rindou cố gắng dỗ dành và xoa dịu cho cậu nhưng cậu dường như không nghe lọt được bất cứ âm thanh nào cả, bên tai cậu chỉ văng vẳng tiếng khóc la đau đớn của Nahoya như thể anh ấy đang ở ngay đây vậy. Sự bất lực, bế tắc bao trùm lên con người nhỏ bé ấy.

           Bỗng nhiêm, màn hình điện thoại lúc này sáng lên, một tin nhắn được chuyển đến từ người tên Ely. Không để Souya kịp phản kháng, Rindou giật lấy chiếc điện thoại rồi mở hộp thư ra. Trong đó chỉ vỏn vẹn một bức hình đề tên của một thị trấn hẻo lánh cách xa thành phố, nơi mà cả hai anh em từng ghé qua vì công việc của gia đình. 

          Không để cho Souya kịp nhìn kĩ lại bức hình, Rindou đã tức tốc sửa soạn rồi lên đường lùng sục thị trấn nhỏ ấy vào giữa đêm khuya.

(?) : Mọi chuyện đang đi theo đúng hướng cần thiết rồi nhỉ ? Sắp rồi, tất cả bọn mày rồi cũng sẽ biến mất hết thôi.


____________________________
P/s : sắp tới nhiều đoạn "sốc nhẹ nhàng, sốc tình cảm, sốc nhu mì" nên mn chuẩn bị tinh thần nhe :DDD

               
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro