2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc anh em Haitani có mờ ám với nhau ai cũng biết, không biết thì có thể lờ mờ nhận ra.
Họ không có hành động quá mức khi trước mặt mọi người, nhưng không khí khi ở cạnh và ánh mắt họ nhìn nhau, sự tin tưởng tuyệt đối không ai sánh bằng cả hai trao cho nhau không kẻ nào không nhìn ra được.
Người ngoài cuộc thì rõ ràng, nhưng kẻ trong cuộc thì đầy ngu ngốc chẳng ai nhận ra tình cảm đối phương, mọi người trong bang chỉ im lặng nhìn xem màn kịch này của cả hai như một bộ phim giải trí.
Sự việc hoang đường đợt trước đã trải qua được một tháng hơn, anh em họ lại cuốn vào vòng xoáy bất lương mà tiếp tục sống.
Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, đạp lên kẻ khác mà đi tiếp, anh em hai người đã chọn con đường này mà bước đi, cuộc sống họ đảo điên đầy nhơ nhớp, mọi thứ xung quanh như phủ đầy u tối mà sống qua từng ngày.
Việc sinh hoạt trong môi trường không ánh sáng như thế sẽ luôn có những người muốn tiếp xúc với mục đích xấu, ham muốn vinh hoa, hoặc đơn giản là ngưỡng mộ bọn họ và muốn ở bên cạnh để thỏa mãn niềm mến mộ.
"Rindou à, mày có biết không? Tao vừa nghe được một tin thú vị đó."
Rindou nghiêng đầu nhìn kẻ trước mắt đầy khó hiểu.
"Mày có biết tao nghe được chuyện nực cười hết sức, anh trai mày, Haitani Ran thế mà lại có kẻ yêu thích." Nói xong gã nghiêng đầu cười to lên đầy lố lăng, mọi người trong quán nước đều cau mày quay sang nhìn nhưng gã lại mặc kệ mà cứ cười mãi.
Kẻ này như một tên điên trong bang bọn họ vậy, nói đúng hơn trong đây nào có ai là bình thường, chỉ là không biết điểm điên của họ ở chỗ nào mà thôi.
Sau một lúc im lặng lướt điện thoại, Rindou mới chịu chú ý tới kẻ điên vừa rồi :"Không phải mày chưa bao giờ chú ý tới ai ngoài Mikey hay sao?".
"Không chú ý tới chứ không phải không biết mọi thứ xảy ra xung quanh Phạm Thiên, mày làm nhiệm vụ tới ngu người rồi hả Rindou?" Sanzu bật cười đầy kỳ lạ, gã ngả người duỗi người trên ghế ngồi xong lại quay sang nhìn cô.
"Nghe nói... Ả tiếp cận anh trai mày vài tháng rồi đó, tao còn biết được ả ta có thân hình rất bốc lửa, đôi mắt tím rất đẹp đó nha." Sanzu đưa đầu lại gần, đôi mắt lấp loé như một con sói ác độc chờ cô sơ sẩy sẽ bổ nhào tới mà xé xác cô ra.
"Mày biết tại sao đẹp không Rindou? Tại vì nó trong sáng khi chưa nhuốm máu con người và đầy sự mến mộ đơn thuần đó. Mà mày biết không? Kẻ ở trong bùn lầy sẽ luôn muốn hướng tới ánh sáng, tao thấy... Anh trai mày có vẻ khá để ý ả ta đó." Nói rồi Sanzu đứng lên quay lưng bỏ đi, chẳng mảng dáng vẻ bình tĩnh của Rindou lúc này, tư thế cô mãi chẳng thay đổi cho tới tận khi cánh cửa quán nước đóng lại.
Đứng lên chỉnh lại thắt lưng và nếp nhăn ở tay áo, Rindou xoay người bỏ đi khỏi quán nước cả hai gặp mặt để bàn giao nhiệm vụ mà cô chạy ngược chạy xuôi gần 1 tuần nay, thật là uổng phí vì lúc nãy cô đã bỏ lỡ cơ hội cầm đồ đánh lên khuôn mặt xinh đẹp của Sanzu.
Khuôn mặt Rindou hiện tại không thể coi là lành lặn, cô đã nhanh chóng đi chuyến tàu sớm nhất về đây sau trận đàm phán bàn giao gái bán hoa ở một vũ trường tại thành phố kế bên, không may có một kẻ điên trong đó đã nhào lên đấm vào mặt cô lúc Rindou đang nói chuyện cùng quản lý vũ trường.
Vì vết thương này mà khi nãy tên Sanzu đã cười nhạo cô một trận, rất lâu rồi Rindou mới bị thương một cách vớ vẩn như vậy.
Nhìn bầu trời tối đen với ánh đèn đường hai bên kéo dài như vô tận, những tiếng cười nói xung quanh như gần như xa bên tai khiến nỗi mệt mỏi càng nặng thêm.
Khi còn vài con phố nữa là bước tới chung cư nơi bản thân đang sống thì cô bắt gặp một người thật quen thuộc, cùng ai đó đang bẽn lẽn đứng cạnh anh.
Cô nàng đó có khuôn mặt khá xinh xắn, chiều cao có lẽ cũng xấp xỉ Rindou, thứ làm nổi bật gương mặt đó là đôi mắt sáng trong đang nhìn Ran. Như hai viên ngọc lấp lánh nhìn anh đầy mến mộ, tình cảm đó Rindou sao không nhìn ra được.
Khí chất cô nàng rất nhã nhặn, bàn tay bé nhỏ không có những vết sẹo đang khoác lên tay anh đầy tình tứ.
Mà Ran hiện tại đã lột bỏ đi bộ dáng sa sút đêm đó, mái tóc được chải gọn gàng, bộ tây trang lịch lãm, nụ cười dịu dàng luôn trên môi, đôi bàn tay ôm lấy cô đêm đó đang khoác hờ lên bờ vai người khác.
Việc một tên xã hội đen thay tình nhân như thay áo rất bình thường, đánh bạc cũng là thú vui của vài kẻ trong giới. Ran có tình nhân bên ngoài? Sao cô lại không biết được, tới cả bản thân Rindou đôi khi cũng được vài người nhét những chàng trai từ nai tơ tới già đời vào tay cơ mà, nhưng cô không thích họ nên chỉ ở cùng một căn phòng, cho tiền rồi lại thôi.
Cô vô tình hay vì lý do nào đó luôn không thấy bất kỳ tình nhân nào của anh vì bọn họ chỉ chơi tình một đêm, nghe nói họ và Ran luôn quấn lấy nhau cả đêm rồi lại như người xa lạ.
Nhưng Rindou luôn ghen tị, sự ghen tuông luôn nhấn chìm lý trí của cô mỗi khi nghĩ về nó hay đơn giản là nghe bàn tán chứ đừng nói chi bây giờ việc đó đang hiện ra trước mắt cô.
Rindou ghen tị vì những cô gái đó được Ran hôn môi, được Ran vuốt ve như cách anh làm với cô ngày hôm đó, bàn tay anh có vén tóc họ và hôn lên những sợi tóc đó như cách anh nhẹ nhàng vùi mặt hít thờ lấy mùi hương trên tóc Rindou hay chăng?
Ran chưa bao giờ hôn Rindou, anh luôn dừng lại đầy lý trí, chẳng bao giờ mất kiểm soát, không như trái tim cô sẽ đập liên hồi cùng sự hưng phấn tột cùng khi được ở cạnh anh.
Bọn họ cũng chưa bao giờ làm tới bước cuối cùng, luôn dừng lại trước khi sự việc đi quá xa.
Lời cảnh báo của Sanzu luôn văng vẳng bên tai Rindou, nó như đang tát vào mặt cô nên tỉnh táo lại, cả hai đã có cuộc sống riêng rồi không cần phải quấn quýt lấy nhau nữa.
"Rindou?"
Anh đang nhìn cô, đôi môi xinh đẹp đó đang gọi tên cô, đôi mắt hẹp dài đang nhìn Rindou, cô đột nhiên có ý nghĩ muốn bỏ chạy, Rindou hiểu bản thân mình không thể xa rời Ran, cô muốn được ở cạnh anh nhưng lại không muốn nhìn anh ở cạnh người khác.
Không đợi Rindou quay người bỏ đi thì Ran đã đi tới chỗ cô rồi, anh xoa nhẹ lên vết bầm ở khóe môi Rindou rồi nhíu mày.
"Em đi về trước nhé?" Ran mỉm cười nhìn cô gái kia.
Cô ta quay sang nhìn Rindou bằng ánh mắt lo sợ nhưng rồi cũng quay người rời đi, trước khi đi không quên mỉm cười với anh đầy chờ mong.
Thở dài đi về nhà, mở cửa nhà ra Rindou không nghĩ gì nhiều mà nằm thẳng lên ghế sô pha ở phòng khách, cô mặc kệ giày còn trên chân, vết thương ở khóe miệng, cơ thể mỏi mệt mà tâm trí cũng chẳng yên, thái dương Rindou cứ co giật liên hồi kéo theo từng cơn nhức đầu khó chịu.
Ran cởi đi áo khoác tây trang bên ngoài, anh xắn tay áo rồi ngồi xổm xuống cởi giày ra cho cô, hiện ra trước mắt anh là những khớp xương đang sưng đỏ trên đôi chân trắng mềm vì đi lại nhiều trong một tuần qua.
"Rindou... Cứ như khi nhỏ anh mang giày cho em khi em mới lên lớp 1 nhỉ?" Ran cười khúc khích lấy khăn ướt lau đi từng ngón chân em để bỏ đi lớp bụi đang bám trên đó.
"Em lớn rồi Ran à." Rindou khó chịu rút chân lại, cô nhắm mắt mặc kệ ánh nhìn của anh đang xoáy sâu vào khuôn mặt mình.
Ran đột nhiên thở dài, anh hỏi :"Nếu như... Sau này anh có người khác, không ai chăm sóc em mà em cứ ngang bướng như thế này ai sẽ dỗ dành em đây?", nói rồi anh lau tay thật sạch.
Cô mím môi mà quay mặt vào sô pha mặc kệ lời anh nói, nhiều lần cô mắt nhắm mắt mở việc anh có người nào đó bên ngoài đã quá đủ rồi, mặc dù Rindou biết cả hai chỉ là anh em với nhau, cô hoàn toàn không có quyền mặt nặng mày nhẹ như thế này.
Bỗng một bàn tay to lớn bóp mặt Rindou bắt cô quay sang, anh ra lệnh :"Mở mắt ra, Rindou.".
Ran nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước cùng đuôi mắt hơi đỏ trước mặt.
Số lần Rindou ương bướng cãi lời Ran có thể đếm trên đầu ngón tay, cô vừa sợ vừa kính nể vừa yêu anh thì sao dám không nghe lời anh cơ chứ.
Nhưng Rindou không muốn cứ mãi như thế này, Rindou thật sự rất sợ hãi nếu ngày nào đó phải nghe tin anh kết hôn, hoặc nghe tin anh ra đi trong một cuộc chiến hỗn loạn nào đó.
Im lặng bao trùm tất cả, đèn phòng khách chẳng bật, chỉ có ánh sáng từ dãy phố sầm uất phía ngoài hắt qua cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi vào phòng đang dần cuốn đi lý trí của Rindou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro