1 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! Nhìn xem em vừa được mẹ mua đồ mới cho nè!"
"Anh ơi... Em không thích đồ chiên dầu đâu, ăn gà giúp em đi mà..."
"Anh ơi! Mọi người rời bỏ chúng ta rồi..."
"Anh ơi! Em và anh chỉ còn nhau thôi, đừng bỏ em mà!!!"

Hình ảnh em gào thét ngày mưa hôm đó khiến Ran nhớ mãi chẳng quên được, đứa nhỏ chỉ kém anh một tuổi được anh chăm lo từ nhỏ bị kéo đi rời xa anh khiến Ran chẳng muốn nhớ lại chút nào. Hôm đó mưa lớn đến nỗi như muốn nhấn chìm tiếng khóc thất thanh của em và âm thanh phát ra khi cái xác của kẻ bắt em đi ngã xuống đất.
Haitani Ran chỉ biết kể từ khi mình có được nhận thức và trí nhớ thì xung quanh anh đã tràn ngập hình bóng em, cái miệng ấy cứ liến thoắng mãi từ khi còn nhỏ cho tới lúc lớn bên tai anh.
Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, hành động ngồi dậy bước xuống giường của anh khiến nó rung nhẹ một cái, Ran ngồi ở mép giường đôi chút rồi đứng lên ra khỏi phòng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng khách khiến anh có thể thấy đôi chút mọi thứ xung quanh, có lẽ mới chỉ 1 giờ mấy sáng.
Ran có thể thấy em đã đi ngủ vì đèn phòng của em không còn bật. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng em, nhìn vào căn phòng thể hiện được tính cách chủ nhân tràn đầy phóng khoáng với những tủ CD và DVD trong góc phòng.
Người đang nằm đưa lưng về cửa phòng ngồi bật dậy, em nhìn ra cửa phòng bằng vẻ mặt đầy cảnh giác, phải cảnh giác thôi vì hai anh em họ sống trong môi trường đầy bạo lực và xấu xa này cơ mà.
"Anh?..." Rindou nghi ngờ hỏi.
Xác nhận được người đang đứng ngay cửa là anh trai mình, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, chớp chớp đôi mắt để hết nhập nhèm vì nhìn lâu vào điện thoại trong bóng tối :"Anh có việc gì hả? Mọi ngày anh ngủ sớm lắm mà?".
"Rindou, nằm dịch vào trong nào, anh đột nhiên muốn ngủ cùng em." Ran đứng kế bên giường từ trên cao nhìn xuống em.
"Hả?" Rindou khó hiểu nghiêng đầu, từ lúc có phòng riêng tới nay anh em họ chỉ ngủ cùng nhau mỗi tháng vài lần, dù gì cả hai cũng đã trưởng thành nên không thể cứ dính lấy nhau trên giường được. Ngày hôm nay anh trai cô làm sao thế.
Khó hiểu thì khó hiểu nhưng cô vẫn xích người vào trong góc chừa chỗ cho anh, không quên đưa chân đạp nhẹ gối ôm xuống dưới góc giường cho chỗ nằm rộng rãi hơn. Nệm kế bên bị trũng xuống khi anh từ từ nằm cạnh bên, Rindou rùng mình vì cảm giác anh trai mang lại cho cô vào khoảnh khắc cả hai gần nhau như vậy.
Họ nằm đối mặt vào nhau, Rindou đưa tay lên vuốt nhẹ bọng mắt của anh, cô cố điều tiết hơi thở và nhịp tim của mình sao cho chúng thật nhẹ nhàng, hé miệng thì thầm hỏi anh :"Sao thế này? Không phải là gặp ác mộng chứ?".
Một tay luồn qua hõm cổ, một tay đưa xuống thắt lưng kéo em vào sát trong lòng mình, Ran vùi mặt vào mái tóc tím mà hít thở lấy mùi thơm dầu gội của em.
Tim đập nhanh hơn vì đột nhiên gần nhau như vậy, cả hai dù cho có thân mật như thế nào đi nữa thì mặt Rindou vẫn sẽ nóng lên như cháy tới nơi mỗi khi họ đụng chạm vào nhau.
"Ran...".
Anh im lặng không nói ôm cơ thể nhỏ nhắn chặt hơn một chút nữa, như thể chỉ muốn hòa tan em vào cơ thể này để không ai có thể đem em đi.
Họ luôn là chỗ dựa cho nửa kia, họ luôn phối hợp ăn ý trên mọi phương diện.
Rindou và anh trai luôn có những hành động rất thân mật, vượt xa các cặp anh em bình thường. Đã từng có người đặt câu hỏi cho cả cô và Ran, nhưng họ chỉ mỉm cười rồi thôi, mọi người muốn anh em hai người trả lời như thế nào đây? Bọn họ chỉ là anh em, đôi khi ôm nhau để không cô đơn? Hay họ là tình nhân? Chẳng có câu trả lời nào cả, vì bản thân hai người cũng không muốn đi tìm kiếm đáp án, họ chỉ dựa sát vào nhau mỗi khi bất an, sẻ chia niềm vui mỗi khi có việc mừng nào đó. Hành động đụng chạm này Rindou không biết có từ khi nào, cả hai phân phòng ngủ, cơ thể lẫn suy nghĩ cô và anh ngày một trưởng thành, nhưng họ thích cảm giác được ôm được chạm vào đối phương, nguyên nhân sâu xa hơn cả hai không muốn chạm tới dù nó đã lờ mờ trước mắt.
Gác chân phải lên người Ran rồi ôm anh thật chặt, cố rúc thật sâu gương mặt mình vào người anh, hơi thở cô ngày càng nhanh hơn bởi bàn tay anh đang vuốt ve hông lẫn eo cô đầy ái muội.
Quan trọng hơn là chân trái anh đang đè ép lên vị trí khó nói của Rindou.
Ran chống khuỷu tay lên giường hơi nằm nghiêng người bao chùm em dưới thân mình, cánh tay phải nâng nhẹ cái cổ nhỏ bé lên để anh dễ dàng cúi xuống chạm môi vào mạch cổ mỏng manh, tay trái đè chặt cánh tay phải gầy nhỏ xuống giường để Rindou không thể đẩy anh ra.
Chân Ran vừa chà nhẹ vừa đè lên nơi kia cùng hơi thở ẩm nóng bên tai khiến Rindou rùng mình vì sung sướng, lông tơ toàn thân cô dựng đứng hết lên vì mọi giác quan như được phóng đại hết mức làm cho tim cô như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Nhanh tay kéo váy ngủ lên tận sát ngực Rinrin bé nhỏ cùng quần ngủ dài và quần lót của bản thân, Ran tách hai chân em ra để hai bên thắt lưng mình, anh vừa thả nhẹ tay ra thì em đã nhanh chóng đưa hai bàn tay áp lên vòng quanh cổ kéo anh xuống thật gần bản thân. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, đôi môi họ cứ vấn vít đặt cạnh nhau nhưng chẳng ai làm cho nụ hôn này sâu hơn cả.
Gác đôi chân dài trắng nõn lên hai cánh tay mình để nơi đó của em hé ra càng lớn hơn nữa, Ran làm lơ đi quần lót nhỏ của Rindou bị kẹt một ít lại ở giữa hai khe và dần ướt đẫm vì nước của bản thân em lẫn chất nhờn từ dương vật mình, anh từ từ thúc nhẹ tới mạnh hơn khi tiếng rên của em ngày càng không kiểm soát được mà vang lên ngày càng nhanh.
Sự thân mật quá mức đã lâu cả hai chưa cùng nhau làm khiến Rindou nhanh chóng khẽ co giật mà đạt tới cơn cực khoái, hai cánh tay bị Ran đè chặt xuống giường làm em không có nơi bấu víu khiến em khó chịu nhăn mày đỏ hồng đôi mắt.
Hơi thở gấp qua đi, Rindou cởi bỏ quần áo trên người cả hai ra, cô chồm lên tủ đầu giường lấy khăn giấy lau đi dịch trắng trên người họ, trong suốt quá trình Ran nằm cạnh bên dụi mặt vào đùi rồi sau đó đặt từng nụ hôn nhỏ lên eo trái cô.
"Ran lại mơ về quá khứ nữa sao?" Nằm xuống giường, Rindou kéo anh vào lòng mình mà nhẹ nhàng hỏi.
Đáp lại là cái gật đầu của anh, Ran rúc thật sâu vào ngực cô, Rindou đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn, cô vuốt hết chúng lên để lộ ra vầng trán cao rồi đặt lên đó một nụ hôn như cách anh hay dỗ cô ngủ khi họ còn nhỏ.
Cả hai cứ nằm như thế.
Mặc kệ đi hành động họ vừa làm là đúng hay sai, họ mặc kệ những gì đúng những gì sai.
Mẹ và cha ly hôn, anh em bọn họ chỉ có thể đi theo một trong hai người, ngày Rindou bị bắt đi là ai ra lệnh Ran không quan tâm, anh chỉ biết anh không cần gia đình giả tạo đó, Ran chỉ cần Rindou bé nhỏ bên cạnh mình là đủ.
Cả hai bỏ chạy đi nơi khác – Roppongi.
Anh trai luôn mỉm cười dịu dàng, em gái luôn cau có nghiêm mặt, như hai thái cực khác nhau, thế nhưng có thể ra tay độc ác giết bạn bất cứ lúc nào.
Anh em Haitani – danh xưng ra đời do mọi người đặt cho cả hai vì họ luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng.

--------
Moe: Mình thích nhất cảnh Rinrin "đưa hai bàn tay áp lên vòng quanh cổ kéo anh xuống thật gần bản thân" - Rin đang để tay theo tư thế bóp cổ á mọi người, nhưng chỉ để hờ thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro