3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc hôm đó cứ thế mà trôi qua, cả hai vẫn như hình với bóng khi xuất hiện trước mọi người, vẫn là nụ cười dịu dàng của Ran, vẫn là khuôn mặt khó gần của Rindou, vẫn là cách nói chuyện như mọi khi. Thứ khác biệt duy nhất có lẽ chính là bọn họ không còn đi ra đi vào cùng những cô gái chàng trai lạ mặt nữa.

Tấm màng vốn mỏng manh nay đã bị xé rách, phơi bày suy nghĩ của mỗi người trước ánh sáng và ánh mắt của cả hai trước cuộc gặp mặt ngày hôm đó, nó như giọt nước tràn ly khiến đôi bên phải đối mặt với sự thật.

Rindou đã nói "Em lớn rồi Ran à." và tỏ ra rất khó chịu khi Ran xuất hiện cùng người khác trước mặt em, điều đó cũng đã đủ để Ran chấm dứt những mối quan hệ lằng nhằng khác khi biết rõ đối phương nghĩ gì.

Về phần Rindou, có lẽ em cũng biết được ham muốn cà sự độc chiếm của Ran với cơ thể mình, việc dò hỏi "Sau này anh có người khác, sẽ không ai chăm sóc em" mà không được em đáp lời đã khiến anh bực bội đôi chút, nhưng anh chỉ ôm trong lòng chẳng nói ra.

Việc Rindou không thích cũng như chưa quan hệ với ai khác được Ran nắm rất rõ, em được một tay Ran nuôi lớn và theo sát, dạy dỗ từng chút về suy nghĩ lẫn thân thể thì sao có thể làm với người khác được.

Thói quen đeo bao tay trong quá khứ cũng được Ran một tay chỉ dẫn, một phần hạn chế việc tổn thương mu bàn tay trong lúc chiến đấu, phần còn lại là vì không muốn em bị kẻ khác sờ mó khi tách khỏi Ran.

Rindou bề ngoài tỏ ra thật ngoan ngoãn nghe lời anh trai thân yêu như thế, nhưng sau lưng em lại luôn kiểm tra từng chiếc áo, quần và đồ lót anh đã mặc qua. Thói quen này đã được hình thành từ khi bọn họ còn nhỏ, chỉ cần vương vấn đôi chút mùi hương lạ lẫm sẽ bị em phát hiện ra ngay.

Ran luôn lộ cần cổ thon dài, tấm lưng rộng lớn, vùng bụng yếu ớt trước mắt em, thứ duy nhất bám trên những vị trí đó chỉ có vết cào từ bộ móng thay đổi mỗi tuần và dấu cắn điên cuồng mỗi khi cao trào của Rindou.

Cả hai cứ lần mò giới hạn của đối phương rồi lại thoả mãn vì trong mắt nửa kia vẫn chỉ có họ, anh em hai người sung sướng tột cùng vì chứng kiến bộ dáng giận hờn chẳng nói của người cùng chung dòng máu.

"Điên, hai anh em mày." Sanzu cười khẩy.

"Mày thất vọng vì cứ nghĩ sẽ làm Rindou kích động hả? Em ấy chỉ giận hờn bung móng vuốt đe doạ tao lo giữ chừng mực thôi." Ran nhanh chóng chú ý rồi đáp trả bằng nụ cười mỉa mai.

"Tao cứ nghĩ hai đứa mày không biết tình cảm của nhau, nhưng thật ra là biết mà nhắm mắt vờn nhau như mèo và chuột."

Chẳng đáp lời, Ran chỉ im lặng nhìn sang Rindou đang lau sạch thanh baton của mình, quen tay vuốt ve những lọn tóc tím đen đan xen của em.

Rindou thử lực tay khi vung baton vào không khí, em quay sang nói :"Lực của em chẳng thể nào bằng anh, nếu em là con trai dù cho có tập thể hình chắc cũng không đánh thắng anh được."

Lực tay của Ran rất mạnh, Rindou còn nhớ rõ anh đã đấm chết kẻ thù khi xưa như thế nào. Thế nhưng cô lại điên cuồng say mê những khớp xương trên tay Ran, chúng có những vết sẹo nhỏ đan xen và những vết chai mỏng, còn có gân xanh trên cả cánh tay càng làm tăng thêm hương vị nam tính.

Rindou còn nhớ rõ lần đầu anh tức giận với cô, Ran lúc đó chỉ có thể tức giận mà đấm vỡ chiếc tivi ở phòng khách mà chẳng làm được gì. Từ nhỏ Rindou đã sợ anh, khi đó cô như chết trân tại chỗ chẳng thể làm gì, dù đứng trước bao nhiêu kẻ mạnh đi nữa thì cô cũng luôn không lo sợ thì lúc đó Rindou cảm tưởng như anh có thể bóp chết cô bất cứ khi nào.

Cất baton đi, Rindou liền chuyển sang mân mê bàn tay của Ran, không nhịn được liền hôn lên từng đầu ngón tay anh.

Ran cũng chẳng ngại ngần kéo em vào sát hơn, chỗ vừa được hôn khiến anh có cảm giác thật nóng, mỉm cười ác ý mà miết nhẹ lên đôi môi đỏ rực của em làm nhoè đi vết son.

"Anh em mày chú ý một tí đi, đang ở phòng họp đó, mọi người còn chưa về đâu." Giọng nói trêu ghẹo bất chợt vang lên, chẳng biết Kokonoi đã đứng cạnh bên từ khi nào.

"Bọn nó mà chú ý tới ánh mắt kẻ khác thì đã không dính sát vào nhau như thế." Sanzu mau chóng chêm thêm, kẻ tung người hứng kết hợp thật hoàn hảo.

"Bọn tao mà chú ý nhiều thứ như vậy thì đã chẳng ở đây." Rindou từ lúc bắt đầu đã im lặng nay cũng đã lên tiếng, :"Mày chú ý tới tụi tao thì không bằng nghĩ cách bắt Inupee về tay đi thằng khốn."

Đứng lên không quên kéo tay Rindou, Ran rời đi bỏ ngoài tai tiếng nói chuyện xung quanh, đột nhiên anh thấy hơi buồn ngủ.

Đi trên hành lang khiến tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên nghe cực kỳ rõ ràng, Rindou đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại Ran, đó là số điện thoại lạ.

Em nhìn anh ra hiệu mau nhận điện thoại.

Cơn buồn ngủ bay sạch để lại tiếng thở dài trong lòng, Ran vừa áp điện thoại lên tai liền nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia :"Anh Ran, chúng ta có thể hẹn nhau ngày nào đó được không?".

Giọng nói khá êm tai, Rindou có thể nhận ra giọng nói đó - Cô gái đi cùng Ran mà Rindou thấy được ngày đó. Chẳng biết cô nàng có được số của Ran từ ai, bọn họ đâu dễ dàng đưa số điện thoại của bản thân cho người lạ.

Dừng lại nhìn anh nhận điện thoại đầy khó chịu, Rindou chỉ biết quay mặt đi chẳng nói gì.

Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cô, Rindou chẳng giãy tay ra mà chỉ luồn năm ngón tay vào bàn tay anh, cô kéo anh đi ra khỏi tòa nhà trong im lặng.

"Anh từ chối rồi, đừng nhăn mặt nữa."

Rindou không trả lời, nhưng Ran có thể thấy nụ cười tủm tỉm của em dù em đã cố không cười.

"Em biết tại sao cô ấy có một đôi mắt tím nhìn rất trong sáng không?" Ran đột nhiên đi sát lại gần thì thầm bên tai cô.

Khó hiểu nhìn anh, Rindou tự hỏi anh bị ngu hay sao mà còn nhắc con bé đó với cô.

"Bởi vì màu mắt đó nhìn rất giống Rinrin, chỉ tiếc là nó không đẹp vì vẻ âm mưu, xảo trá và ghen tuông như em khi ở cạnh anh." Hôn nhẹ lên vành tai trắng nõn trước mắt, Ran thỏa mãn thở hắt ra vì hương thơm của em quanh quẩn nơi chóp mũi mình.

"Còn gì nữa?"

"Hả?"

"Còn gì nữa không? Hay chỉ vì đôi mắt đó?" Rindou nheo mắt nhìn anh.

"Thân hình con bé chẳng bằng em lúc cởi đồ ra đâu, bộ ngực đó làm sao bằng cặp ngực của em được. Còn nữa, khi ở cạnh làm anh chẳng cảm nhận được vẻ điên cuồng yêu thương anh như em." Ran thích thú mà so sánh, mặc kệ ánh mắt hoảng loạn của tên tài xế đang chở bọn họ.

"Anh chẳng hôn em bao giờ, cũng chẳng làm tới bước cuối." Rindou tựa đầu lên vai anh, cô bĩu môi tỏ vẻ thật đáng thương dù bản thân đang được đằng chân lân đằng đầu.

"...Còn không phải là do anh sợ chúng ta sẽ không quay đầu lại được sau khi xác định mối quan hệ này hay sao? Anh thà cứ bịt tai che mắt chứ không muốn em rời đi." Vuốt tóc em đầy dịu dàng, Ran thì thầm như sợ em sẽ bỏ anh mà đi như ngày mưa hôm đó.

Nhìn anh, Rindou chỉ biết nhìn anh, cô biết đôi mắt mình bây giờ tràn ngập sự yêu thương và điên loạn vì có anh trong tay như mỗi đêm mình hằng mong ước.

Chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đã làm Ran yên lòng.

Cúi đầu hôn lên đôi môi mọng nước, Ran say mê mà ôm em thật chặt.

Luân thường đạo lý, ánh mắt người đời, cuộc sống dơ bẩn xung quanh không liên quan tới họ.

Cuộc đời cả hai dính liền cùng nhau không ai có thể tách rời.

----------

Moe: Mình đang viết một bộ nhỏ về hai anh em Haitani (Không phải "Cùng nhau trưởng thành"), chắc tầm 2 tập thôi nhưng lại là một bộ thuần 18+ để thỏa mãn cơn hỏ ny, lại còn NTR nữa. Nếu ai có hứng thú thì đợi mình trong tối nay hoặc ngày mai sẽ đăng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro