Quần Xì (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------LOẠN 2-----

Sau ngày hôm đó, anh như một con rối của cậu, không dám cãi lại dù chỉ một lời.

Vì sau đó cậu còn đe doạ anh là nếu anh có ý nghĩ bỏ trốn khỏi cậu. Thì cậu sẽ lập tức phái người đi bắt anh lại và nhìn tận cảnh cái chết của Rindou như nào.

Cậu thì hài lòng ra mặt vì sự ngoan ngoãn của anh, nhưng nó vẫn có thứ gì đó khó chịu. Anh thường lơ lời cậu nói chỉ khi ra lệnh anh mới làm theo.

Người thì như người mất hồn, cũng thất anh rất ít cười lại.

Nhưng cậu lại không để tâm mấy vì miễn có anh bên cạnh dù là cái xác không hồn cậu cũng hài lòng.

-Nii-san! Anh muốn đi đâu đó hóng gió không?

Rindou lên tiếng mời anh đi hóng gió, vì chắc nó sẽ khiến anh dễ chịu hơn chăn?

Rindou không hề biết về việc mình là thứ khiến anh không thể chạy trốn khỏi nơi địa ngục này.

Anh nghe thế thì có chút vui vẻ, nhưng chưa kịp cất lời đồng ý thì cậu đi tới.

-Ran! Đi với tao!

Rồi cậu nắm lấy cổ tay anh mà kéo đi, anh cũng không chống cự gì, chỉ nhìn Rindou rồi xoay mặt đi theo cậu.

Cậu đưa anh tới 1 nơi rất đẹp, là vườn hoa Tử Đằng, màu tím huyền bí của màu hoa này rất hợp với anh.

Nhưng nói về loài hoa hợp với anh nhất thì có lẽ là Phông Lan Tím. Nó có mang tên của anh và màu mắt của anh, còn có mùi hương dịu nhẹ như anh.

Anh vẫn nhìn cậu nhưng không nói gì.

-Ran!

Cậu kêu tên anh nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp, chỉ có một ánh mắt nhìn cậu.

Cậu ôm lấy anh rồi sau đó thì thầm vào tay anh.

-Đi với em nhé?!

Anh to mắt xoay mặt sang nhìn cậu, nhưng cậu chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười.

Anh đơ người ra, sau khi định hình được chuyện gì thì anh cũng ôm lấy cậu và gật đầu đáp lại sau đó là một nụ cười tươi.

Sau cái gật đầu của anh cũng như nụ cười ấy thì một viên đạn xiên qua tim của cả hai.

Người từ từ mất thăng bằng rồi sau đó nằm bịch xuống đất, nhưng nụ cười vẫn còn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro