Quần Tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại sau nhiều ngày lười nhớt thây!  Cho ngọt 1 ít nhỉ?
    Lưu ý: Sai Trính Tõa. OOC, lệch nguyên tác.

+Thay gì là tội Phạm thì chuyển thành idol đi :">.

-------NGỌT!-----

.

.

.

.

.

Hôm nay là valentine's day hay còn được gọi là Ngày lễ tình nhân. Và tất nhiên là toàn thế giới đều biết ngày đó.

 Ngày valentine là ngày để mình bày tỏ tình cảm với người mình thích, hoặc là tặng quà cho người mình yêu, là ngày lễ dành cho những cặp tình nhân lãng mạn. 

 Và chả nói chi sâu xa, nhóm idol Jpop đang rất nổi tiếng từ 1-2 năm gần đây.Lần đầu Debut đã gây được ấn tượng mạnh vì Tài Năng cũng như sắc đẹp của họ, và chỉ nhanh chóng sau gần 1 năm ra mắt với mọi người Nhóm Bonten đã leo lên vị trí top 1 Jpop một cách nhanh chóng.

Lượng Fan hâm mộ rất đông nên vào những ngày Valentine hoặc có dịp gì đó bày tỏ tình cảm thì phải nói nó rất là thu hút lượng Fan bao vây họ. Chỉ cần đi ra ngoài 1 xíu hoặc có 1 show diễn gì đó trong những ngày này là phía ngoài đông kính người.

 -TẠI CĂN HỘ TẬP THỂ CỦA BONTEN-

-Hahaha hôm nay tao sẽ ở nhà!

Ran ngồi trên chiếc ghế sofa mà cười ha hả, vì hôm nay lịch trình của anh rất nhàn mà hẳn hoi ra là không có lịch trình. Vì trước ngày Valentine anh đã chạy hết show nhanh nhất có thể để khỏi ra ngoài vào hôm nay. 

Để cho những người còn lại vui vẻ mà đi.

-Ran à! anh ở nhà một mình ổn khô-

Gã cất lời nỉ non đòi ở lại với anh, nhưng lại bị cắt giữa chừng bởi cậu.

-Không sao đâu Boss! có tôi ở nhà với Nii-san mà~

Cậu từ đâu chui ra mà ngóc đầu dậy kế mặt Ran.Vì anh và cậu luôn có show cùng nhau, vì anh chạy hết show và tất nhiên cậu cũng đã chạy hết, nên được ở nhà cùng Ran.

-Tao không cam tâm! tại sao MÀY LẠI KHÔNG NÓI BỌN TAO BIẾT?!

Hắn tức quá mà la hét um xùm, nhưng chưa gáy được bao lâu thì bị Quản lí kéo đi.

-ĐI thôi! sắp trễ giờ rồi Sanzu-San! 

-Bực mình! show hôm nay bỏ được không?!

Koko xoay sang nhìn quản lí, đáp lại Kokonoi chỉ là 1 cái lắc đầu.

-Hả?! bao nhiêu tiền tao đền! có gì mà căng?! 

-Hông anh ơi! Cachet là 1TR YÊN ĐÓ!

(theo tôi quy ra thì 1TR yên ra Tiền Việt là một trăm mấy chục TR ấy)

Thế là bọn họ không cãi gì được, đành để Rindou ở nhà với Ran.

Sau khi họ đi thì Rindou nằm lên đùi anh mà nói.

-Hôm nay là lễ tình nhân đó nii-san?!

-H-hả?

anh liền đẩy Rindou xuống đất rồi chạy đi ra ngoài. Rindou ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì liền bị tiếng Ran gọi.

-RINDOU LẤY GIÚP ANH CÁI NÓN!

Cậu cũng đi vào lấy nón đem ra cho anh, anh cầm lấy rồi bảo với cậu.

-Anh sang nhà Inui! em cứ ở đây đi!

Rồi anh chạy đi mất, trước khi đi sang chỗ của Draken và đám bạn của Takemichi thì anh đi vào trung tâm thương mại. Vì bận 1 bộ đồ không nổi bật nên ít ai phát hiện ra anh, đi tới quầy bán bột ca cao và 1 vài nguyên liệu làm chocolate mà chọn. Anh đi qua quầy chocolate định mua về tặng nhưng vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. 

 Sau khi mua xong đồ thì liền tung tăng đi sang chỗ tiệm sửa xe D&D của Draken và Inui nhưng hôm nay họ tạm nghỉ. Anh liền ủ rủ định lết về nhà nhưng trên đường đi gặp 2 cô gái tóc hồng, nhìn có vẻ quen quen nhưng vẫn không quan tâm lắm. Đi được 1 chút thì anh nghe tiếng ai đó gọi mình.

-HAITAN-

Họ chưa kịp gọi xong họ anh thì anh liền xoay lại bịt miệng họ, mặt mài thì nhăn nhó nhưng không khó chịu mà là sợ hãi, sợ ai phát hiện ra mình.

-suỵt!... 

2 cô nàng liền đứng im như tượng, anh bỏ tay ra rồi sau đó cười trừ nhìn 2 người đó.

-nè anh là Haitani Ran?

Cô gái tóc hồng với đôi mắt xanh lục nhìn anh, anh không nói gì chỉ gật gật đầu.

-Anh không nhớ em à? em là Kawaragi nè!

Anh nhìn cô nàng 1 hồi lâu rồi sau đó to mắt ra vẻ nhớ rồi.

-Em là Kawaragi Senju đúng không?!

Cô bé gật đầu lia lịa, anh nhìn sang cô gái tóc hồng còn lại.

-Đây là Tachibana đúng không?

Cô bé tóc hồng còn lại cười nhẹ với anh rồi gật đầu.

-Vâng!

Đang nói chuyện thì cô nàng nhìn vào cái túi anh đang cầm mà hỏi.

-Anh đang định làm gì sao?

-À anh định làm quà tặng valentine ấy.... THÔI CHẾT! QUÊN MẤT TẠM BIỆT 2 ĐỨA!

Rồi anh chạy vọt đi bỏ lại 2 con người ngơ ngác kia. Anh chạy với tốc độ có thể so sánh với tốc độ tôi dùng tay nhanh hơn cả não. Đang chạy thì anh đâm vào 1 người đang đi ngang qua đó, anh nhanh chóng đứng dậy phủi người rồi sau đó đỡ người kia lên. 

-Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ...!

-Anh Ran-kun?

Người kia gọi thẳng tên anh nhưng giọng lại nghe quen lắm... ultr đó là Takemichi mà?

-Ủa? Hanagaki? sao em lại ở đây?!

-Em hỏi câu đó mới đúng! đây là nhà em mà?

Cậu chỉ vào bản tên trước cửa căn nhà, anh nhìn vào bản tên rồi lại nhìn cậu... căn nhà có hơi nhỏ không nhỉ? so với anh thì nó nhỏ nhưng với tôi thì nó bự hơn cả cái nhà tôi luôn đấy! chắc do anh ở trong biệt thự lâu quá rồi chăng? cậu nhìn sang túi anh đang cầm mà hỏi.

-Anh đang định làm chocolate tặng ai à?

-S-sao em biết?!

-Tại cái bịch ca cao lòi ra kìa anh...

Do khi nảy anh va phải cậu mà bịch ca cao đổ hết ra ngoài, anh hốt hoảng rồi lại bày ra cái biểu cảm sầu chán muốn nói. Cậu liền nhớ ra trong nhà mình có 1 đống ca cao mà không dùng tới liền rủ anh vào trong nhà mình mà làm.

Anh nghe cậu rủ rê liền mừng rỡ, vừa có ca cao sẵn còn có người làm cùng thì còn gì hơn! anh đi vào trong nhà cậu. 

-Nhìn ở ngoài chật hẹp vậy mà vô đây cũng rộng nhỉ?~

Cậu xoay mặt lại cau có nhìn anh.

-Anh nói vậy là sao hả? Ran-Kun?

ANh chỉ cười trừ rồi vỗ vai cậu, đẩy cậu đi vào trong bếp.

-Cứ kêu là Ran đi! không cần thêm bớt gì đâu! còn nếu kêu Ran chống quá thì nhân đôi nó lên cho cư tê! 

-...Ranran?

Anh cười cười nhìn cậu, cậu mặt hơi đỏ lên và trên má hiện vài vệt hồng hồng nhỏ xinh. 

-V...-Vậy anh cứ kêu em là Takemichi đi!!

-Dài quá.... Take-chan? được chứ?!~

Cậu chỉ gật gật đầu rồi đưa cái tạp dề cho anh, vì lần đầu nấu nướng nên không biết mang vào làm sao...

-Để em mang vào cho anh!

-Ừm cảm ơn em!~

 Rồi cả 2 bắt đầu vô việc, vừa làm vừa giỡn khiến bầu không khí trở nên hường phấn. Trong khi đó ở đâu đấy.

-MẸ NÓ! Ở NHÀ KHÔNG CANH THẰNG RAN LÀ SAO HẢ RINDOU?!

 Hắn túm lấy cổ áo cậu mà lắc lắc. Chuyện là mấy người họ vừa đi chạy show về thật nhanh để bám Ranran của tôi, nhưng vừa về tới thì lại không thấy anh đâu liền nổi cáu.

-Thôi đi Haruchiyo!

Mặt dù gã cũng đang rất tức nhưng vẫn còn làm chủ được nếu không thì lao vào tẩn luôn cả 2 người kia rồi. Mấy người kia thì đi sang cửa hàng D&D để tìm nhưng không thấy. 

-Thế nào nó cũng về thôi! cút ra cho tao đi tắm!

Gã dù rất lo nhưng vẫn tức nên đành đợi Ran về sẽ tính sổ sau. 

Trong khi bọn họ đang nháo nhào đi tìm anh thì anh cũng đã làm xong vài túi chocolate để tặng họ. Anh đang chuẩn bị tạm biệt Takemichi ra về thì anh dừng lại.

-Tặng em nè!~

 Anh đưa ra 1 túi chocolate cho cậu, cậu bối rối nhưng rồi cũng nhận lấy.

-Cảm ơn anh... à mà em cũng tặng anh cái này...

 Cậu lấy trong túi ra 1 cái móc khóa có con gấu bông nhỏ, anh vui vẻ nhận lấy. Rồi sau đó rời đi còn không quên thì thầm.

-Chuyện này chỉ có 2 chúng ta biết thôi nhé!~ Take-chan!

 Cậu gật đầu rồi vui vẻ đi vào trong. Anh vừa mở cánh cửa quen thuộc ra và nói câu chào gần như thuộc lời của mình.

-Ranran về rồi đây!~

 Nhanh chóng cởi bỏ chiếc giày ra rồi sấp ngay ngắn lên kệ, bước vào phòng khách, không khí u ám ập tới phía anh. 

-....?

 Bọn họ ào tới chỗ anh nhanh nhất là cậu và hắn.

-RAN À MÀY ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ?!

-NII-san biết em lo lắm không?!

Rồi sau đó là nhưng người còn lại. Kokonoi thì ôm lấy anh không bỏ, thường thì mỗi khi anh về Mikey là người ra đón đầu tiên nhưng sao hôm nay gã lại ngồi đó chứ?! anh bước về phía gã.

-Boss à? 

-....

-ngài giận tôi gì sao?

Vẫn không có tiếng trả lời, thôi rồi giận mất rồi! anh nhanh chóng ngồi lên chân gã. Vì mấy người kia đi hết rồi nên không còn ngại gì nữa :"). Gã thì vì hành động của anh mà bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái thường ngày.

-Nè! giận gì chứ?!! tôi đi làm chocolate cho ngài mà?!

Gã ôm lấy eo anh, rồi đặc cầm lên cổ anh mà dụi dụi vào đó.

-Kêu là Mikey đi! em sẽ nói!

-Mikey!~

Gã hài lòng rồi sau đó hôn lấy môi em một nụ hôn nhẹ.

-Không! em không giận gì cả chỉ là muốn anh dỗ thôi! 

-Hah...?! trả chocolate đây!

-Ai lại tặng rồi mà đồi lại?

Trong khi họ đang tình tứ trong đây thì bọn người rình ở ngoài.

-Sanzu! tối nay Ran là của tao!

-Không Rindou tối nay Ran là của tao mới đúng!!

-Đitconme! Ran là của tao 2 thằng mặt cún tụi bây CÚT!

Rồi cả 3 lao vào đấm nhau, từ xa Kakucho đi tới, và bày kế hoặc tách Mikey ra khỏi Ran và sau đó âm thầm chơi Ran vào đêm lễ tình nhân mà không có Boss ở đó. Cả 3 nghe thế liền đồng ý, và tất nhiên chuyện gì cũng có kết thúc chỉ là có hậu hoặc không thôi!

Sáng hôm sau Mikey biết tin thì liền tống hết show diễn 1 tuần đó cho cả 4 còn Mikey và Ran thì đi du lịch cả tuần.

-------------------------------------

Có lẽ tôi không hợp với kiểu này... mà thôi Valentine vui vẻ nhé các nàng! tôi đi ib với bồ đây Muahahah :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro