Quần jogger(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -IZANA X RAN!

 OOC LỆCH NGUYÊN TÁC.

 Hình như tôi nhớ Izana với Ran sinh cùng năm 87 thì phải. Vậy tôi cho Izana lớn hơn xíu :"> chỉ 1 XÍU thôi.

------------------------

Hôm nay anh và cậu lại đến trễ, với lí do rất đơn giản vì hôm qua họp bang nên anh và cậu đi học trễ.

Vừa vào tới lớp thì chuông cũng vừa reo, hôm nay có lẽ cũng không xui gì cho mấy. Vì tiết đầu là tiết sử, nhưng bà cô lịch sử già vãi ẻ ra nên rất khó tính và hay lảm nhảm mỗi khi anh và cậu tới muộn.

-Ồ! hôm nay Haitani của chúng ta đến sớm kìa!

Một thằng lỏ nào đó cất tiếng. Nhưng quan tâm lại làm gì chỉ tốn thời gian nên họ bỏ qua. Vừa đặt cái mông xuống chiếc ghế thì đội cờ đỏ tới.

-Tiết đầu là gì vậy Rinrin?

-Hơ! anh ngộ anh không biết thì chắc em biết nhỉ?!

Anh liếc cậu một cái rồi chồm lên hỏi nhỏ ngồi trước, nó bảo là sử rồi sau đó hất tóc xoay lên. Nó chảnh cún hả? 

Không nó không chảnh cún mà nó nấng lồn ấy mà, thôi thì bỏ qua em nó.

-Tao vái bà cô sử bả bị đột quỵ chết mẹ cho rồi!

Anh lầm bầm bên tai cậu, cậu thì chỉ nhìn anh với ánh mắt ''chắc có mình ông''. Sau đó con nhỏ cờ đỏ liền đi tới cầm cây thước trước mặt anh tỏ vẻ.

-Để tóc dài đồ ha? nhượm tóc đồ hah!? Tên gì?

-Tên gì kệ mẹ tao!

- chắc thằng chấm cùng mày tóc ngắn! chắc mày không nhượm tóc ha? thậm chí mày còn có hình xăm nữa kìa! tao mà mách với tổ trưởng tổ cờ đỏ là mày chết mẹ chắc chứ ở đó cầm thước với tao!

Cô ta liền xoay sang nhìn thằng đi cùng mình liền câm nín sau đó lấy quyển sổ đi về lớp và lẩm bẩm gì đấy. Cùng lúc đó tiếng chuông thông báo trường mở lên.

-Nay Cô Ẻ Ẻ BỦM  đảm nhiệm môn sử vừa đột ngột qua đời rạng sáng hôm nay! Nguyên nhân là do bị đột quỵ... tiết sử hôm nay sẽ có giáo viên mới dạy thay.

Cả trường đều khóc lóc nhất là bọn con gái nói cô còn trẻ đẹp thế mà lại đi sớm, tôi không biết có trẻ đẹp chi nhưng mà bà ấy chắc chỉ tầm 45 hay 50 gì đó thôi, tôi chỉ cần sống được tới 50 là quá dài rồi sống chi cho lâu.

 Ngoài mấy đứa có trái tim nhân hậu ra thì còn có cả đám xa tăng cười ha hả không thôi ăn mừng, tất nhiên là không có anh tôi trong đấy đâu...thật đấy!

-Vãi lỏ Rindou bả chết thật kìa?! 

Vì anh tôi à không chồng tôi lo hoảng loạn rồi nên không cười được gì, còn Rindou thì đang suy nghĩ rằng ai sẽ dạy môn sử đó để nó còn biết đường né.

Vừa hay tiếng cánh cửa kéo mở ra, một ông thầy bước vào mà nhìn cũng còn trẻ và chững chạc lắm. Gã ta lịch sự giới thiệu bản thân trước sự hò hét của lũ con gái.

-Tôi là giáo viên dạy sử kể từ ngày hôm nay. Hãy gọi tao-...tôi là Kurokawa Izana.

Cả đám học sinh nữ lần bê đê đều hò hét như muốn phát cuồng. Gã bực mình vì mấy tiếng hò hét định chửi thì có tiếng đập bàn rõ to.

 RẦM

Cả lớp điều động loạt câm nín, anh bật dậy chỉ thẳng vào mặt gã và hét lớn lộ rõ vẻ sốc không thể tin được.

-BOSS!?

 Rindou ngồi kế bên cũng đơ ra khi thấy mặt gã, thì ra chuyện hôm qua gã nói gã kiếm được việc làm khi ép một bà cô tự tử là đây sao?

 Cả lớp nhìn qua Ran rồi lại nhìn về phía Izana, mắt chữ 0 mồm chữ A. Gã thì cũng giật mình không kém gì anh, gã đâu ngờ anh học ở đây?! 

Nhưng sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì gã liền nói.

-EM HAITANI! ai cho em chỉ vào mặt giáo viên như thế?! Boss thì ở đây!

 Cậu liền hiểu ra vấn đề, thì liền kéo tay áo anh xuống thì thầm giải thích. Anh load một hồi thì liền hiểu ra vấn đề. Nhưng ngay sau đó bị gã đổi lên bàn đầu cái bàn đối diện với gã. 

Đang giảng bài thì gã cho nghỉ sớm để giới thiệu về cho gã biết. 

-Hình như giáo viên chủ nhiệm lớp này là cái bà già vừa chết?

 Cả đám đều đồng loạt xôn xao bàn tán, hắn đập bàn một cái mạnh. Gương mạt bình thường đã nghiêm nghị nay càng đáng sợ hơn.

-CHỈ CẦN GẬT HOẶC LẮC THÔI! TAO KHÔNG CÓ KÊU BÀN TÁN!

 Cả lớp đều câm như hến trừ một vài con người nào đó, ai thì đoán xem. Gã liếc nhẹ sang hai người họ rồi gọi.

-Ran!

 Anh nhìn chằm chằm gã với vẻ mặt khó chịu, nhưng gã còn khó chịu hơn cả anh, gã hất cầm lên tỏ vẻ kêu anh đứng dậy. Anh chật lưỡi một cái rồi đứng dậy theo hành đồng của hắn.

-Tiết sau là tiết gì?

-Tiết gì mày tự đi mà xem!

Anh lẩm bẩm trong miệng, anh nói rất nhỏ nhưng từng lời từng chữ của anh lọt cả vào tai gã, gã nhìn anh rồi nhướn mày kèm một nụ cười như mọi khi.

-2 Tiết Văn rồi về...

-Được, mấy em ở đây xin cho Haitani Ran nghỉ 2 tiết sau. Tôi có việc cần nói với em ấy ở phòng của tôi.

 Cả lớp đồng loạt gật đầu, gã kéo tay anh đi theo sau mình. Đến phòng làm việc riêng của gã thì quăn anh vào trong tiện tay khóa trái cánh cửa lại. Gã đi lại nâng cầm anh lên rồi sau đó bóp mạnh vào má anh.

-Ah! đ-đau..!

-Hah? mày cũng biết đau?! Khi nảy hầm hừ lắm mà?!

Gã càng nói càng bóp mạnh hơn, anh cố gắn tháo tay gã ra nhưng anh nghĩ gã là ai? là kẻ đứng đầu của anh, kẻ được anh gọi là Vua cơ mà.

--------------------------------

đợi đi phần sau chắc có h nhưng không có h thì tôi đền lại cái cảnh Horror hoặc là abuse,crazy. Tóm lại là không có H thì sẽ có Blood các thứ. :"> 

Tóm lại là tùy theo tâm trạng của tôi vì mới chia chân với nhỏ kia nên tâm trạng same same thất tình. Tóm lại là thất thường ẻ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro