Quần Bông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ 1 cái short trong khi chờ đợi Quần Xì(2).

- ------MỘNG----

   +----SHORT----

Anh tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, cả người ê ẩm như vừa bị ai đập vào người. Từ từ ngồi dậy rời khỏi mặt đất lạnh lẻo. 

-Rinrin?

Anh bắt đầu đi tìm đứa em trai bé bỏng của anh. Nhưng lại không có tiếng đáp lại, quanh đó là những tiếng nước nhiễu giọt...lách tách...lách tách..

Đi tới cánh cửa, anh nhẹ nhàn mở nó ra. Khung cảnh bây giờ thật tệ hại.

Toàn bộ Khu vực nơi anh sống bây giờ chả khác nào đống hỗn độn. Những căn nhà cao tầng đỗ nát, mặt đất bị lỡ ra như vừa xảy ra trận động đất lớn. Cây cối ngã xuống phía đường, đều đặc biệt là máu tung tóe khắp nơi. Mùi hôi thúi của đám xác ôi thiêu sộc lên mũi anh.

-Eo! Gớm quá!

Anh lấy tay bịch mũi lại, rồi đi lại vào trong nhà. Vừa bước vào thì anh thấy cậu, là Rindou? Nhưng khi nảy có thấy cậu ở đây đâu?

Anh cất giọng nói trầm ấm thường ngày của mình nhưng chứa phần hốt hoản khi không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Ch-chuyện gì đã xảy ra vậy Rinrin?!

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Chuyện gì chứ anh?

-Khu vực của mình sống!?

Anh liền đi tới kéo tay cậu ra ngoài, cánh cửa mở ra lần thứ 2, thay gì mớ hỗn độn khi nảy thì bây giờ chỉ còn là một màu đen.

Xoay lại thì lại không thấy cậu đâu. Anh hốt hoản định đi vào lại thì bị đẩy xuống vực đen đó.

Đầu óc anh quay mòng mòng, rồi lại một lần nữa mở mắt ra như vừa ngủ dậy, nhưng lần này không còn là căn phòng nhỏ như lúc đầu.

Mà là một nhà giam, nhưng sao nó lại quen lắm...

-Phòng HÀNH HÌNH CỦA PHẠM THIÊN!?

Anh đang bị trói trên chiếc ghế, như thể chiếc ghế điện của những tội phạm bị treo án tử.

Có tiếng bước chân đi tới chỗ anh, mái tóc trắng, đôi mắt tím huyền ảo với làng da ngâm.

-I-izana?

Hắn không nói gì chỉ đi lại rồi đứng cạnh anh.

Tâm trạng anh bây giờ vô cùng hỗn loạn.

-Ran tỉnh rồi này! Mở nó đi Kakucho!

Hắn nói lớn, tiếng nói hướng vào phía trong bóng đen kia. Màng hình trình chiếu được chiếu lên.

-CÁI QUÁI GÌ VẬY?!

Máy chiếu nó chiếu lại toàn bộ cảnh anh rên ư ử như một con điếm, dưới thân tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Ngay cả Rindou cũng có trong đó, anh cứng đơ người ra.

Hắn hả hê nhìn bộ dạng hoản sợ đó của anh.

-Ah!~ xem ai đang rên kìa!

-Mày câm đi!

Hắn nắm lấy đầu anh, rồi sau đó nhét thẳng cây dương vật giả vào mồm anh.

-Im xíu nào!~

Phía dưới anh bắt đầu co thắt lại. Nó đau đến phát sưng lên.

-À! Thằng Mikey đã may lại cái lỗ nhỏ của mày rồi ah~ chắc là để tránh mày bị đụ bậy đây mà.

Anh trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ đám lại anh bằng một nụ cười như mọi khi.

Hắn lấy một cây kim loại nhỏ đâm thẳng vào thái dương anh. Anh chỉ kịp phản ứng bằng một tiếng ưm trong miệng, rồi sau đó mắt nhắm nghiền lại.

-Ngủ ngon nhé! Đừng lo xác của mày sẽ được tháo chỉ ra và được bọn tao ''CHĂM SÓC'' hàng ngày thôi!

Bọn hắn đem xác em đi chặt ra từng bộ phận, bộ phận đầu được Mikey ''CHĂM SÓC'', Phần tay và ngực là Rindou giữ lấy. Những bộ phận nhỏ còn lại như dương vật và các thứ khác được chia đều ra cho từng người.

Thay gì cảm thấy hối hận, hay đại loại thế thì bọn họ lại rất hài lòng với kết quả này. Vì Ran Haitani sẽ mãi mãi là người của bọn họ dù chỉ còn lại từng bộ phận trên cơ thể chứ không phải 1 con người hoàn toàn.

_________________
Ôi má ơi gớm quá, tôi sẽ không nói cái ý tưởng này lấy từ giấc mơ của tôi hồi mấy ngày trước đâu.:'Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro