13-Trúng thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại bắt đầu, cô từ lúc tỉnh dậy biết bản thân đêm qua bị anh bế vào đây cũng lười nói về vấn đề này. Một phần sợ anh nổi cáu mà đem cô ra mắng chửi. Một phần là nói cỡ nào anh cũng không chịu chấp thuận yêu cầu đó, cô nói nhiều mệt lắm.

Cả ba vệ sinh cá nhân xong thay đồ. Cũng như hôm qua ăn sáng là ở bên ngoài. Rồi lái xe đưa Ranta tới trường. Cô và anh thì đến công ty.
Vào công ty cô đã nghe lời bàn ra tán vào. Giả vờ mắt ngơ tai điếc, đem tất cả lời nói xấu xa kia bỏ hết ngoài tai. Cô biết miệng đồn một trăm rất nguy hại đến thanh danh của bản thân. Nhưng miệng của bọn họ, cô không thể quản.
Thở dài buồn bã, cô thui thủi sải bước tới chỗ thang máy anh đang đợi mà đi vào.
Lên đến tầng 25, cả hai song song nhau bước dọc trên hành lang tiến về phòng làm việc.
"Cô tới công ty làm việc không vui sao?"
Anh bất chợt lạnh nhạt mở miệng hỏi cô. Hai tay đút vào túi quần ung dung tiến bước. Đầu hơi nghiêng sang một bên nhìn cô bên cạnh.
" Không phải, thưa tổng giám đốc "
Cô qua loa trả lời cho qua chuyện. Tránh để anh hỏi tiếp liền lảng qua chủ đề khác.
" Tối nay chúng ta đến dự tiệc ở nhà hàng Banrate do công ty Haneya mời thì Ranta phải làm sao? "
" Tôi đã căn dặn quản gia tới đón "
Anh dứt khoát trả lời. Chân dài thẳng tắp bước nhanh dần bỏ cô tụt lại phía sau.
" Nhóc sẽ không giận chứ? "
Cô chạy ùa lên, nhướn mày lo lắng hỏi anh.
"Sẽ không. Im lặng và lo làm tốt công việc hôm nay đi "
Anh lạnh nhạt nói. Chân đã dừng bước trước cánh cửa phòng làm việc. Vặn nắn cửa mở ra bước vào. Cô bặm chặt môi giữ im lặng lủi thủi theo sau.
~~~~~~~~~~~~~
4 giờ chiều, Ranta ở trường trông ngóng anh và cô đến đón. Nhóc ở trong lớp mắt cứ mở to nhìn ra cửa lớp.
" Cô giáo Miky, tôi đến đón tiểu thiếu gia Ranta"
Nhóc thấy quản gia đứng đó. Gương mặt vốn tươi vui bỗng xụ xuống. Mang cặp lên vai đi tới chỗ cô giáo và quản gia.
"Dì thật sự là quản gia nhà của Haitani ? "
Cô giáo dò xét lại. Anh cũng đã nói với cô giáo là hôm nay quản gia nhà anh sẽ thay anh đến đón nhóc. Nhưng thời đại bây giờ nếu ngoài ba mẹ những người khác cần phải dò hỏi cẩn thận. Bằng không sẽ bị đánh lừa mà bắt cóc trẻ em.
" Tôi đúng là quản gia nhà họ Haitani "
Thấy cô giáo vẫn chưa tin lắm. Quản gia bối rối không biết nên nói gì. Nhóc thấy vậy nắm tay cô giáo giật giật, miệng nhỏ mấp máy nói.
" Bà ấy đúng là quản gia nhà con ạ "
"Nếu Ranta đã xác nhận. Vậy dì có thể đón Ranta về "
Cô giáo cuối cùng đã gật đầu tin tưởng. Nhóc cúi đầu chào rồi theo quản gia đi về.
Ra đến cổng trường, bác tài xế riêng của biệt thự bước xuống xe, chạy đi mở cửa ghế phụ.
" Tiểu thiếu gia lên xe "
Nhóc buồn bã lầm lủi nhanh chóng chui tọt vào xe. Quản gia ngồi kế bên. Bác tài xế cho xe lăn bánh rời đi.
Nhìn con đường bác chạy lại không giống con đường baba chạy đưa nhóc về nhà.
Liền lo lắng quay mặt sang quản gia hỏi.
" Chúng ta không về nhà riêng của baba sao? "
" Baba tiểu thiếu gia và Ema tối nay bận dự tiệc, không chăm sóc cho tiểu thiếu gia được. Nên chúng ta sẽ về nhà nội "
Quản gia trả lời ngay. Nghe xong, Ranta ôm balo nhỏ gục mặt trên đó, lẩm bẩm.
" Mình còn có thứ này muốn khoe với baba và dì mà "
Chiếc xe chạy bon bon một mạch về nhà nội. Ranta theo quản gia bước xuống vào nhà.
Ba mẹ anh sớm đã ngồi ở sofa trong phòng khách chờ đợi. Thân ảnh nhỏ nhắn vừa đặt chân vào, họ kích động đứng bật dậy đi tới ôm nhóc vào lòng.
" Ông bà nội, con khó thở "
Lúc này, ba mẹ anh mới biết mình ôm quá chặt. Vội buông ra, mẹ anh ẵm nhóc lại ghế sofa cùng nhau ngồi xuống. Ba anh theo sát phía sau.
"Bà nội nhớ con quá đi "
" Ranta đi học có vui không? Có thứ gì muốn khoe với ông bà nội không? "
Ba anh mừng rỡ hỏi liền liên tiếp hai câu.
" Con học vui lắm ạ. Con có thứ muốn khoe nhưng con thật sự muốn cho baba và dì nhìn thấy trước. Tiếc là không được rồi "
Nhóc mới đầu nói vui, sau đó gương mặt tràn ngập sự buồn bã. Tay nhỏ mở khóa balo lấy ra một bức tranh vẽ về gia đình đang dùng bữa cơm tối.
Nét vẽ tuy nguệch ngoạc, người không mấy xinh xắn nhưng ẩn chứa vẻ đẹp tiềm ẩn là do nhóc tỉ mỉ tô màu và tấm lòng của nhóc dành ở trong đó.
Mẹ anh nhìn vào bức tranh tay chỉ từng người một.
" Đây là ai? "
" Là bà nội, người này là ông nội, người này là baba, người này là dì và cuối cùng là con "
Ranta chăm chú nhìn theo hướng tay mẹ anh chỉ mà trả lời rành rọt. Nhóc còn nói thêm.
"Con thật sự muốn có một bữa cơm như thế này. Ông bà nội đừng ghét và ra tay đánh dì nữa. Hãy chấp nhận dì có được không? Con thật sự thích dì. Trước đây chỉ là con hư hỏng nói dối. Ông bà nội có được không? "
Ranta cặp mắt long lanh nhìn ba mẹ anh đầy sự khẩn thiết van xin.
Nhóc thật sự muốn có một bữa cơm ấm áp. Đầy đủ người thân quây quần bên nhau. Ở lớp nhóc nghe cô giáo nói.
Nếu có bữa cơm gia đình thì người nhà sẽ càng gắn bó thương yêu nhau nhiều hơn.
Ba mẹ anh phút chốc cảm động. Họ biết mình đánh cô rất nhiều lần còn đánh trước mặt trẻ nhỏ là Jungwoo . Vì thế tránh không khỏi nhóc học theo thói xấu đó.
Mẹ anh ôm nhóc vào lòng nói.
" Được, ông bà nội sẽ chấp nhận Emma. Về bữa cơm, con phải nói với baba con vì baba con đang giận ông bà nội không biết có chịu bỏ qua không? "
" Bà nội, ông nội yên tâm đi. Về nhà con nhất định sẽ nói mà "
Ranta vui mừng trở lại, thoát ra khỏi vòng tay mẹ anh. Cầm bức tranh bỏ vào balo kéo khóa lại.
"Con đói bụng rồi. Ông nội giúp con tắm đi rồi chúng ta ăn cơm thôi "
" Được rồi. Để ông bế "
Ba anh bế nhóc về phòng giúp nhóc tắm sạch sẽ.
Lúc tắm xong, Ranta đi ra ngồi vào bàn ăn cùng ba mẹ anh dùng bữa rất ngon miệng.
*Ở công ty*
Anh và cô sau khi tan tầm. Lái xe trở về nhà thay quần áo chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Anh là nam nhân nên chọn đồ vô cùng dễ dàng, chỉ cần một bộ vest đen cùng cà vạt là được. Riêng cô là nữ nhân thì rất khó chọn đồ.
Đồ anh mang đến cho cô toàn là những bộ mới tinh sang trọng. Nhìn là biết rất đắt tiền.
" Cô còn lề mề cái gì? Nhanh đi thay đồ"
" Em tìm hoài không thấy bộ nào thích hợp "
Cô cắn răng trả lời. Tay cầm lùa từng bộ xốc tới xốc lui trong tủ quần áo. Anh mất kiên nhẫn chờ đợi, sải bước tới cạnh cô.
Liếc mắt một cái, vơ ngay bộ đầm dự tiệc thiết kế xẻ tà đính ngọc màu trắng quăng vào người cô.
" Tôi chọn chính là thích hợp. Đi thay ra"
Cầm bộ đầm nhìn nhìn một phút. Cô thấy cái này cũng được. Đem theo vào phòng tắm.
Anh bên ngoài chờ đợi, trên tay cầm điện thoại đã là 7 giờ tối, cô trong đó đã 15 phút. Cau mày lạnh giọng quát.
" Ema, cô chết luôn trong đó rồi hả? "
Cô khẽ giật mình, tay với ra sau đang cố kéo khóa phía dưới lên trên. Nhưng cố bằng cách mấy đều không được.
"Ran, em không kéo được khóa"
Giọng nói của cô không quá lớn, đủ để truyền ra bên ngoài cho anh nghe. Sắc mặt anh liền ngưng trọng, cất điện thoại vào túi quần. Thâm trầm lên tiếng.
" Đi ra đây "
Cánh cửa phòng tắm từ từ mở. Cô lấp ló phía sau, một tay đặt lên trước giữ chặt phần áo để tránh tuột. Tay kia để phía sau lưng túm hai bên che đi da thịt đang lộ rõ.
Từng bước nhích nhích lại chỗ anh.
" Xoay người lại "
"Em..em.."
Cô lắp bắp, vẻ mặt khó xử nhìn nhìn. Anh bảo cô xoay người thì chẳng khác nào đưa lưng cho anh coi.
Cô cứ giữ nguyên tư thế, chần chừ không quay người. Mặt anh nhanh chóng dần đen lại, xung quanh toát ra mùi sát khí nồng nặc. Nhất định là phẫn nộ vì hận không thể đem cô nghiền nát như tương.
" Nhanh lên "
" Thôi, em thay cái khác dễ kéo là được"
Lúng túng muốn thoát khỏi ánh mắt phóng ra tia lửa của anh. Cô định nhấc bước chân lùi lùi lại tủ quần áo. Anh lại nhanh hơn, đang ngồi ở giường đứng bật dậy.
Nắm tay kéo cô, lực tay hơi mạnh. Cô do bị kéo bất chợt không có đề phòng. Cả gương mặt đập vào bờ ngực săn chắc của anh ngã nhào đè anh trên giường.
Mắt chạm mắt, nhìn nhau trân trân mấy phút.
" Còn định nằm lên người tôi đến bao giờ? "
" Em..em..xin lỗi "
Cô mặt mày đỏ như gấc, tìm cách ngồi dậy. Nhưng hai tay đều bận rộn giữ trước giữ sau, chỉ có thể mặt nhăn mày nhó nhìn anh.
" Em ngồi dậy không được "
Cô nằm trên người anh cọ nguậy làm anh dường như có chút phản ứng. Nhanh đẩy cô ngã sang bên cạnh.
Tay để sau lưng lại bị đẩy ngã một cái mạnh. Dù là trên nệm nhưng thật sự cũng rất đau điếng. Nước mắt tích tụ ở hốc mắt sắp rơi thành giọt.
Anh không mấy để ý, kéo tay cô đỡ ngồi dậy. Vòng qua phía sau lưng, anh nói.
" Buông tay ra "
" Không. Anh đừng nhìn sau lưng em "
Cô lắc đầu cãi lại. Tay vẫn gắt gao để yên ở đó. Không nói nhiều lời, anh trực tiếp lấy tay cô gỡ ra.
Đập vào mắt anh là tấm lưng trần chi chít nhiều sẹo. Hơi giật mình, anh khẽ giơ tay chạm lên.
"Sẹo là do ba mẹ tôi gây ra cho cô sao?"
Cô im lặng không đáp. Nước mắt đã rơi thấm đẫm trên mặt, cắn chặt môi ngăn cho tiếng nấc phát ra từ miệng.
Thấy cô một mực giữ im lặng. Anh thở dài, sẹo này đã lâu e là có chữa trị cũng không hết. Tấm lưng nhỏ bé này sẽ vĩnh viễn mang lại sẹo. Mỗi vết sẹo là một nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Giúp cô kéo khóa, anh bước xuống giường đứng dậy.
" Đi thôi. Tôi chở cô đi trang điểm làm tóc "
" Anh ra xe đi. Em rửa mặt rồi ra liền "
Thanh âm đã đè nén nhưng vẫn vang lên tiếng nấc nho nhỏ. Cô chạy nhanh vào phòng tắm. Mở nước hất lên mặt.
Anh nhìn bóng lưng cô rồi cũng ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng.
Đợi ở trong xe 5 phút. Bóng dáng nhỏ bé đó lật đật cầm túi xách, hối hả mang giày chạy lại mở cửa lên xe.
" Xin lỗi...em bắt anh đợi lâu "
Không nở mắng vì biết lúc nãy bản thân đã làm cho cô khóc. Anh vội nhấn ga cho xe chạy đi.
Cô trang điểm làm tóc xong thì đến địa điểm tổ chức tiệc cũng muộn hơn ít phút.
Đem thiệp mời đưa cho người đứng canh chừng bên ngoài kiểm tra.
" Mời vào trong "
Tên đó kiểm tra thiệp mời rồi giữ đó, đưa tay mời anh và cô bước vào trong dự tiệc.
Bên trong được trang hoàng lộng lẫy, khách mời hầu như đã tới dự đông đủ. Một số người đang khiêu vũ dưới ánh đèn cùng nhau. Một số người thì ngồi ở bàn nói chuyện cùng nhau và chọn nước uống khi phục vụ bưng tới.
" Chúng ta qua bàn kia ngồi "
Anh để cô khoác tay mình đi về phía chiếc bàn trống trong góc khuất ngồi xuống.
" Ngồi ở đây. Tôi đi lấy thức ăn nhẹ cho cô "
Lúc anh quay đi thì có người bước tới ngồi vào chỗ ghế đối diện cô.
"Chào cô, chúng ta có duyên gặp lại nhau rồi "
" Anh..anh cũng là tổng giám đốc của công ty nào đó được mời đến dự tiệc ? "
Cô kinh ngạc lẫn chút nghi hoặc nhìn hắn.
" Đúng vậy. Tôi mời cô một ly "
Hắn gật đầu đưa ly rượu vang trước mặt cô.
Theo phép lịch sự cô đưa tay đón lấy rồi đặt xuống bàn, áy náy nói.
" Xin lỗi. Tôi không uống được rượu "
" Ồ, vậy để tôi lấy nước cam mời cô "
Hắn cười cười, giơ tay lấy ly nước cam từ cái khay mà phục vụ vừa bưng tới. Còn không biết vô tình hay cố ý mà giả vờ lúc đưa cô ly nước cam quơ đổ ly rượu vang.
Chất lỏng màu đỏ của rượu đổ lên đầm màu trắng thấm vào dính chặt. Cô cả kinh, lấy khăn giấy trong túi chùi chùi qua loa. Biết có rửa cũng không sạch nổi, cô im lặng lấy túi xách che lại chỗ bẩn.
" Thật xin lỗi "
Hắn tỏ vẻ luýnh quýnh, cô lắc đầu nói không sao, cầm ly nước cam hắn mời uống từng chút một.
Nhìn chất lỏng trôi tuột vào cổ họng cô, hắn nhếch môi âm hiểm. Nhân lúc sự cố xảy ra hắn đã bỏ xuân dược vào ly nước cam.
Vừa uống nửa ly, thân thể cô rạo rực nóng bức. Mặt ửng đỏ, biết nước cam bản thân vừa mới uống có vấn đề.
Gượng người chống tay lên bàn đứng dậy. Cô muốn đi tìm anh nhưng sức nóng trong người thật khó chịu, bức bối.
" Còn định đi đâu? "
Hắn mỉm cười xảo quyệt, đi lại cạnh bên cô. Hắn có chuẩn bị thuốc trước là do hắn điều tra nắm rõ danh sách khách mời dự tiệc của công ty Haneya.
Từ lúc cô và anh vào, hắn đã nhếch môi chú ý tới. Chờ anh đi mới giả vờ như tình cờ tiếp cận.
" Buông ra, anh là đồ khốn. Thật ra anh bỏ gì trong ly nước cam "
Thân thể được ôm lại có chút thoải mái nhưng lí trí của cô bắt buộc phải thoát khỏi hắn. Dùng sức lực còn sót lại cố gắng đẩy hắn.
" Im lặng "
Hắn đưa ngón trỏ lên miệng cô ra hiệu. Cô khó chịu giãy giụa, muốn tìm kiếm bóng hình anh trong đám người xa xa.
" Thả ra "
" Đừng vùng vẫy. Bằng không lát nữa sẽ phải hứng chịu đau đớn "
Cô bị hắn cưỡng ép mang đến một căn phòng nào đó trong khách sạn. Quăng cô trên giường hắn nằm đè lên phía trên.

" Anh tránh ra "
Thân thể rất nóng bức như có lửa thiêu đốt bên trong vậy. Cô khó khăn thở dốc đẩy hắn.
Sức lực yếu đuối chẳng nhằm nhò gì. Hắn thì nham hiểm lấn tới ngày càng áp sát, tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng bừng của cô.
Bàn tay hắn chạm vào mặt, cô cực lực khóc lóc né tránh.
" Ran, anh đâu rồi? Mau cứu em"
" Anh ta có thể tới kịp sao? "
Hắn chuyển từ vuốt ve trên mặt từ từ trượt xuống cổ. Một tay hắn kìm chặt tay cô trên đỉnh đầu, ngăn chặn động tác vùng vẫy.
Hắn cúi đầu, hôn lên cổ và xương quai xanh tạo nên dấu ấn đỏ chót.
" Làm ơn...thả tôi ra..."
Cô khóc nấc cầu xin. Thân thể nóng bức người, ưỡn ẹo qua lại. Cô không muốn hắn chạm vào mình nhưng thân thể lại ngầm dễ chịu khi tay hắn lả lướt qua từng tấc da thịt.
" Ngoan ngoãn đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng "
Hắn cười tà mị, phả hơi thở nóng ấm vào hõm cổ của cô. Tay hắn tiếp tục di chuyển xuống đùi cô vuốt ve.
Ngoài khóc nức nở, cô không biết làm gì hết. Trong đầu chỉ nghĩ tới anh. Anh đâu rồi, tại sao không đi tìm cô.
Tay hắn ghị phần dưới của chiếc đầm muốn tốc lên, cô thấy vậy lại vùng vẫy với chút sức lực, bàn tay vùng khỏi tay hắn đẩy hắn ra một bên.
" Anh..anh không được. Không được làm điều đó với tôi "
Lùi sát góc giường, cô sợ hãi lấy chăn quấn người. Da thịt sớm đã phơi bày trước mắt, kích thích dục vọng của hắn.
"Thuốc đã phát huy tác dụng. Em mà còn nhẫn nhịn sẽ tự hại bản thân "
Hắn kéo mạnh chăn quăng xuống đất, bắt lấy cô chân cô lôi mạnh lại. Một lần nữa bị hắn khống chế dưới thân.
Hắn chuẩn bị xé bỏ chiếc đầm mặc trên người cô thì cửa bị một lực mạnh đạp bung khóa bên trong.
Anh mang theo sát khí tiến tới. Đem hắn từ trên người cô ném xuống đất. Cởi áo vest phủ lên cho cô. Anh nắm lấy cổ áo hắn đấm vào mặt hắn mấy cái.
Mặt nhanh chóng xuất hiệt vết bầm tím. Hắn vươn tay muốn đánh lại nhưng so với anh, hắn không đủ trình mà chạm được cọng tóc nào huống chi là muốn đánh vào mặt anh.
Đánh hắn một lúc, nhìn hắn thê thảm với hai bên mặt sưng phù, anh mới thỏa mãn buông cổ áo cho hắn té mạnh xuống đất.
Gọi hai bảo vệ đứng ngoài cửa.
" Các anh đem cậu ta tới giao cho cục cảnh sát với tội trạng quấy rối người khác "
Lạnh lùng nói xong, anh bế cô đi thẳng ra xe lái về nhà.
Không thể ngờ tới anh mới lơ mắt đi chỗ khác. Cô bị người ta chuốc thuốc mang đi giở trò đồi bại. Nếu không hỏi thử phục vụ có trông thấy cô thì chắc hẳn anh tưởng cô bỏ đi đâu đó.
"Ran, người em rất nóng "
Cô ngồi ở ghế phụ, ném áo vest qua một bên, bức rứt khó chịu mà dùng tay cào lên người. Nơi cô cào qua đều rướm máu hình thành một vết xước.
Anh nhíu mày. Tức tốc đạp ga phóng xe nhanh về nhà.
Ôm cô bế vào phòng tắm, xả nước ngập bồn thả cô vào.
" Ráng ngâm nước lạnh. Một chút sẽ hết"
" Ran , hắn ta chỉ cần chạm vào da thịt em thì liền dễ chịu. Tại sao vậy?"
Mắt cô mơ mơ hồ hồ, cánh tay túm chặt lấy tay anh đứng ở đó. Dứt lời, cô đứng bật dậy. Từ trên xuống dưới ướt nhẹp, vòng tay ôm chặt hông anh khó chịu cựa quậy.
Cả hai thân thể dán chặt vào nhau. Cách một lớp áo sơ mi, anh có thể cảm nhận được lồng ngực cô đang phập phồng lên xuống. Hơi thở nóng ấm, nặng nhọc.
Dường như thuốc hắn hạ là xuân dược cực mạnh. Có ngâm nước lạnh cũng vô dụng.
" Em khó chịu. Cả người nóng lắm "
Phía sau lưng lại truyền đến tiếng mị hoặc. Bàn tay cô buông hông anh ra, tay muốn cởi bộ đầm xuống cho đỡ nóng.
" Giúp em nhanh lên "
Tiếng cô rất gấp gáp, anh bị cô quấy nhiễu chau mày đè nén cảm xúc ham muốn của bản thân. Từ khi cô ấy mất anh chẳng bao giờ phóng túng với ai.
Nay lại bị cô mạnh mẽ gợi lên dục vọng. Anh mà nhịn không được sẽ phát tiết lên người cô mất.
Ấn cô ngồi lại bồn tắm đầy nước, anh kìm chặt hai vai chẳng cho cô cơ hội có sức đứng lên.
"Hức....khó chịu... Ran "
Nấc lên thành tiếng, cô bị thuốc làm cho đầu óc mụ mị, trống rỗng, không còn biết gì hết. Chỉ muốn nhanh dập tắt cơn lửa nóng đang thiêu đốt trong người.
Bất giác tay anh vươn ra lau nước mắt trên mặt cô. Tay vừa chạm phải, cô liền túm lấy, nắm chặt.
" Giúp em nhanh hết nóng đi. Em chịu không nổi nữa "
" Được rồi, tôi giúp cô "
Anh thấy vẻ mặt thống khổ ửng đỏ đầy mê hoặc của cô. Dục vọng cũng bị đánh thức, cúi đầu phủ môi mình lên môi cô.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt đầy kích thích. Anh bế cô ra khỏi bồn tắm đem cô ra phòng đặt lên giường.
Phút chốc đồ trên người của cả hai bị cởi bỏ vứt hết xuống đất.
" Ema là cô quyến rũ đánh thức dục vọng của tôi. Vậy thì đừng trách "
Anh cắn vào vành tai cô, thở gấp. Cả hai thân thể dán chặt vào nhau trao cho nhau những nụ hôn đầy cuồng dã.
Và chính thức đêm đó, ranh giới giữa họ thật sự đã biến mất. Trong phòng chỉ còn cảnh xuân ngập tràn. Tiếng thở gấp cầu xin của nữ nhân và tiếng gầm gừ của nam nhân đầy thỏa mãn.
_______________________________________
Truyện mới nì:3

Ủng hộ đii mọi người<3
Mai có fic RinEma nha mọi người:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro