14-Chấp nhận vợ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy với thể trạng không tốt. Xương cốt như nát vụn, cử động một tí là mồ hôi liền tuôn ra. Đặc biệt là hạ thân. Đau nhức rã rời.

Đầu óc có lẽ không nhớ được chuyện đêm qua. Nằm yên trên giường chừng 5 phút, cô mới chợt phát hiện có gì đó không đúng.

Hình như ngay eo có một cánh tay siết chặt mà còn có cảm giác mát lạnh. Cô trợn tròn mắt, giở chăn nhìn vào người mình.

Bản thân đang không có mảnh vải che đậy. Từng vết hôn đỏ chói mắt còn lưu lại trên da thịt trắng nõn.

Quay mặt nhìn sang phía giường bên cạnh. Là anh. Vậy anh và cô đêm qua thực ra đã làm chuyện đó với nhau?
Cô bị chính suy nghĩ đó dọa sợ mà phát ra tiếng thút thít. Sao loại chuyện đó xảy ra được chứ ?

Trong đầu cô hiện giờ chỉ nhớ mang máng là trong lúc bản thân sắp bị làm nhục lại được anh cứu khỏi tay hắn rồi mang về nhà. Tiếp đó cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

" Làm sao đây? "

Anh nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng khóc bên cạnh. Mở mắt thấy cô đang nắm chiếc chăn âm thầm rơi nước mắt, mở miệng nói.

" Mới sáng ra khóc cái gì? "

" Em...và..anh đã làm chuyện kia. Sao lại vậy? Anh sao có thể lên giường với em? "

Càng nói càng khóc lớn một trận. Tay bấu chặt vào chăn giằng xé. Môi bị cắn đến bật máu.

Anh buông tay khỏi eo cô, kéo cô vào lòng mình, dịu dàng vuốt tóc, ôn nhu lên tiếng.

" Hôm qua cô bắt tôi làm cho cô hết nóng. Nên tôi cùng cô quan hệ để giải hết xuân dược trong người cô. Nếu có trách thì trách cô cứ quấy tôi đòi hỏi, làm dục vọng tôi tỉnh dậy "

" Hức...hức...vậy anh đêm qua có dùng biện pháp phòng ngừa không? "
Cô vùi mặt vào ngực anh sụt sùi hỏi.
"Cô nghĩ gấp như vậy đủ thời gian để dùng biện pháp sao? "

"..... "

Cô im lặng, đỏ mặt.

Không nghe tiếng cô đáp, anh cúi đầu nhìn xuống.

" Sao vậy? "

" Không có gì. Em chỉ nghĩ là anh vì cứu em mới làm thế. Thôi thì chúng ta đừng nhớ tới nữa. Cho qua đi "

Cô nghĩ kĩ rồi đưa ra quyết định. Tay chống lên ngực anh đẩy ra. Nói sao thì nói, lần đầu tiên mất đi cô thật sự đau lòng. Anh không yêu cô mà chỉ vì cô cầu xin, anh thật sự đã làm điều đó để cứu cô.

" Cô không cần tôi chịu trách nhiệm? "
Anh nheo mắt hỏi. Tự dưng nữ nhân chết tiệt này đêm qua còn quấn lấy anh, miệng liên tục cầu xin với nói ba chữ em yêu anh. Tại sao giờ lại bỏ qua một cách dễ dàng? Đáng nhẽ phải bắt anh chịu trách nhiệm nếu cô lỡ mang thai chứ?

" Em không cần đâu. Nhanh đi chuẩn bị rồi chúng ta đến công ty "

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khó khăn dịch chuyển xuống giường. Thân thể gầy gò được chăn bao bọc trông nhỏ bé cực kì.

" Ema , cô còn yêu tôi không? "

Bước chân cô khựng lại, cả người có chút run rẩy. Đúng thật là cô còn tình cảm với anh, chưa thể nào dứt ra được. Nhưng cũng có ý nghĩa gì, cô nói từ bỏ thì sớm sẽ từ bỏ, chẳng muốn vương vấn thêm chi cho đau lòng.

" Em còn nhưng nhanh thôi sẽ phai nhạt "

" Không muốn đợi tôi yêu cô thật à? "
Anh đã vơ quần áo dưới đất tối qua mặc vào sải bước chân lại chỗ cô.

" Không muốn đợi "

Trả lời dứt khoát, cô toan bỏ đi thì bị anh ghì chặt ôm lại, tì cằm lên đỉnh đầu cô.

"Cô không muốn đợi. Nhưng tôi muốn từ từ yêu cô. Có hay không cho tôi cơ hội? "

"Em thật sự mệt rồi. Mệt mỏi với cái tình yêu của chúng ta. Lúc em yêu anh, tại sao anh nhẫn tâm chà đạp tình cảm đó. Giờ bắt em cho anh cơ hội chẳng khác nào bắt em chờ đợi. Chờ thì tới khi nào anh mới yêu em đây? Một năm, hai năm hay chờ mãi mãi. Anh có thật sự muốn quên cô ấy bắt đầu lại với em? Em xin anh, chỉ một thời gian nữa. Chúng ta ly hôn đi, giải thoát cho em "

Cô đau lòng bao nhiêu nước mắt theo lời nói đó mà tuôn ra rớt xuống mu bàn tay anh. Nhắm chặt hai mắt, kìm nén sự kích động của bản thân.

" Cô muốn ly hôn? Muốn bỏ mặc Ranta ? Thật sự muốn nhóc thiếu thốn tình cảm ? Còn muốn tôi đánh mất cơ hội ? Emma , cô nói tôi trước đây tàn nhẫn với cô nhưng hiện giờ cô nói vậy chả khác nào tàn nhẫn với tôi và Ranta"

Anh siết chặt vòng tay hơn. Tròng mắt ánh lên vài tia đau thương. Anh thừa nhận trước đây là bản thân không tốt, còn cố chấp hành hạ cô. Nhưng anh biết sai rồi, mong cô cho cơ hội mà thôi.

" Ran, anh thật ích kỉ. Anh và mọi người có thể tàn nhẫn với em. Nhưng tột cùng tại sao không cho em tàn nhẫn một lần ? Em kiếp trước mắc nợ anh nhiều thế sao mà kiếp này phải trả nợ không được thoát khỏi anh "
Cô khóc đến mức khàn cả giọng. Đôi vai cứ run bần bật. Bộ dạng của cô quá mức thương tâm.

"......."

Anh im lặng, xoay người cô lại, vươn tay gạt những giọt nước mắt trực chào nơi khóe mi cô.

" Tạm thời không nói đến vấn đề này nữa. Mau chuẩn bị tươm tất, chúng ta đến công ty "
Sau một chủng bị Anh và cô vào đến công ty. Vẫn như thường lệ mà cùng nhau đi lên phòng, cùng nhau làm việc.

Bầu không khí giữa cả hai rất tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt của giấy. Đột ngột anh lên tiếng phá vỡ.
" Cô muốn về thăm ba mẹ mình không?"

" Tổng giám đốc, đang trong giờ làm việc anh đừng nói chuyện riêng tư. Nếu là chuyện công việc em sẽ trả lời "

Cô lạnh nhạt nhíu mày. Tay vẫn lật lật ghi ghi gì đó. Hoàn toàn quên đi mất anh sẽ tức giận khi cô tỏ thái độ.

"Ema"

Anh bực bội đập tay xuống bàn, nhỏ giọng gằn mạnh tên cô. Nữ nhân này vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc, vô vị. Nói thì không sai, anh biết trong công việc không được lấy chuyện riêng tư ra nói.

Nhất thời lỡ miệng vì có ý định kéo gần khoảng cách cả hai. Chứ cái đà này, cô từ bỏ đúng là rất dễ. Nhẫn tâm thì càng đau hơn.

Bằng cách nào đó, anh sẽ phải ngăn cản. Chính thức lay động đến trái tim cô để cô suy nghĩ lại.

Thế là anh không nói nữa, lẳng lặng làm việc.

~~~~~~~~~~~~

Tới giờ đón Ranta. Anh cho phép nhân viên hôm nay tan tầm sớm. Nắm tay cô lôi vào xe chạy tới trường.

" Vào trong với tôi "

" Không. Em chờ ở xe là được "

Cô nhất quyết đòi ngồi chờ trên xe. Bó tay bất lực, một mình đi đón Ranta.
Lúc anh dắt nhóc ra. Nhóc hối thúc anh mở cửa ghế phụ, chậm chạp khó khăn chui vào xe.

" Dì sao không vào trong lớp cùng baba dắt con ra? "

" Dì trong người hơi mệt. Con đừng buồn "

Cô dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm. Ranta chu môi gật đầu, hướng tới anh phía trước cất giọng dễ thương.

" Baba chúng ta về ăn cơm với ông bà nội đi "

Anh thì sao cũng được miễn là Ranta vui. Còn cô thì khác, ba mẹ anh đã hành hạ cô để lại ấn tượng không tốt lẫn đau lòng. Liệu cô có đồng ý ăn cơm cùng ?

Cảm nhận ánh mắt anh cứ liếc qua gương chiếu hậu để xem phản ứng của mình, cô nhàn nhạt mở miệng.

" Anh muốn tới thì lái xe tới đi. Em chẳng có quyền ý kiến đâu "

Cả ba người chớp nhoáng đã đến được biệt thự . Nhóc và cô xuống xe trước, ấn chuông chờ người bên trong ra mở cửa.

Chẳng chờ lâu, quản gia đi ra trông thấy nhanh tay mở cửa cho anh lái xe vào

Theo chân quản gia vào trong nhà. Cô nửa điểm cũng không biểu lộ sắc mặt phức tạp nào. Nắm tay Ranta đường hoàng sải bước

"Ông bà nội "

Nhóc vụt khỏi tay cô chạy lại sà vào lòng ba mẹ anh mỉm cười rạng rỡ.

" Chào ba mẹ con mới về "

Lời vừa dứt, ba mẹ anh nhìn cô trân trân chẳng lấy một cái chớp mắt. Cô mím môi, hai tay nắm chặt góc váy chờ đợi cơn nóng giận của bọn họ.

" Ema , con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa tối "

Tiếng nói của ba anh làm cô thất kinh. Từ khi nào ba anh lại ôn nhu trầm ấm với cô.

"Ngẩn ra đó làm gì, con đi nhanh đi "

Lại là mẹ anh mang đến kinh ngạc cho cô. Cô nghĩ nghĩ rồi đưa ra kết luận. Chắc họ sợ bạc đãi cô thì anh sẽ giận mà không trở về nhà.

Gật nhẹ đầu nói hai chữ vâng ạ. Cô mon men theo lối cầu thang đi lên phòng của anh. Mắt vô tình lướt qua bức ảnh cưới treo trước đầu giường.
Thở dài rồi quay ngoắt đi tìm quần áo trong tủ còn để lại.

Anh vừa hay lên đến phòng. Nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng ào ào. Anh biết là cô đang tắm. Tự mình lấy quần áo sang phòng tắm khác ở phòng dành cho khách tắm cho nhanh.

Ranta được ba anh tắm ở phòng tắm dưới tầng trệt.

Đúng 20 phút sau, cả ba người cùng ba mẹ anh tụ lại ở bàn ăn. Nhưng cô tuyệt đối không chịu ngồi ăn cùng. Vì sợ giống trước đây thích là quăng thức ăn vào người cô.

" Con không đói đâu. Mọi người dùng bữa ngon miệng "

Dứt lời cô bỏ đi lên phòng.

Trên bàn ăn, mẹ anh nhìn anh lo lắng hỏi.

" Ema sao vậy? Ba mẹ đang chấp nhận quan tâm con bé mà nó lại tạo màng ngăn cách không cho tiếp cận "

"Ba mẹ chịu chấp nhận là con vui rồi. Con cũng không hiểu nổi cô ấy. Sống mấy ngày ở nhà riêng với con cứ bày ra vẻ lạnh nhạt tránh né. Con nhắc chuyện muốn quên quá khứ, bắt đầu lại thì cô ấy kích động khóc lớn nói không muốn, còn đòi ly hôn "

Anh lắc lắc đầu, nhún vai chịu thua. Cô tâm tư thật sâu xa khó mà hiểu nổi. Cô không muốn nói thì anh có đào bới tìm ngọn ngành cũng không ra.

Ranta ngồi cùng ba anh đang chú tâm ăn uống nên không nghe thấy anh và mẹ anh nói gì. Bằng không nhóc sẽ tò mò hỏi chuyện.
Nhóc cảm thấy tuy bữa ăn gia đình chưa đầy đủ trọn vẹn thành viên nhưng ông bà nội đúng thật là không còn ghét dì.
Tâm trạng ăn uống vì thế rất hăng say
.
~~~~~~~~

Cô ngồi bó gối trên phòng một mình dưới nền gạch lạnh ngắt. Nhưng cô lại không cảm thấy cái lạnh lẽo đó mà cảm thấy trái tim mình dường như phủ một lớp băng mỏng lạnh lẽo khiến cho tim dần sắt đá.

Cạch.

Nắm cửa vặn mở, cô lóng tai lên nghe tiếng bước chân biết rõ đó là anh.

" Ran, anh ăn xong rồi sao? "

" Ừ, tôi mang thức ăn lên cho cô "

"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em không đói. Cảm phiền anh bưng xuống dưới dẹp đi "

Cô ngước mắt nhìn anh cười nhẹ xua tay nói mình không đói.

" Gầy lắm rồi. Không ăn không được "
Anh ngồi bệch xuống trước mặt cô. Để cái khay đựng tô cơm một bên. Tay trái bóp cằm bắt cô há miệng, tay phải cầm muỗng múc cơm lẫn thức ăn nhét vào.

Với sự mạnh bạo của anh, cô không có cách thoát được. Ngoan ngoãn mặc kệ anh ép ăn đến no căng bụng.

Tua~~~

Tối hôm đó, anh và cô cùng Ranta đều ngủ lại dinh thự Haitani. Ranta ngủ ở phòng riêng dưới tầng trệt. Cô như trước mà ngủ ở dưới đất.

Anh thì nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Liếc nhìn phía dưới nữ nhân đó thế nào lại ngủ say như chết, nhẹ nhàng xuống giường bế lên.

" Ngủ như vậy không sớm cũng muộn gãy lưng chết cô "

Đi lại cửa mở ra bế cô ra ngoài hướng đến phòng ngủ dành cho khách.

Đem cô đặt nhẹ xuống giường, anh leo lên nằm bên cạnh. Lấy tay mình kê làm gối cho cô nằm.

"Ema , cô thật cứng đầu "

Nhéo nhẹ mũi cô, anh làm cô nhíu mày cựa quậy. Nhưng may mắn cô không bị anh đánh thức. Chỉ một lát là chân mày giãn ra, xích lại anh tìm hơi ấm yên bình ngủ say.

Nhoẻn môi cười nhẹ, anh muốn yêu cô thì phải thân mật trước đã. Tay đặt ngay eo cô kéo khoảng cách cả hai gần lại.

Đưa mắt ngắm nhìn một lúc lâu, anh từ từ mới chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~

Hôm sau, lúc mặt trời vừa ló dạng. Cô theo thói quen thức dậy sớm. Mở mắt liền nhận ra đây là phòng dành cho khách.

Cô trong lòng dám chắc là anh bế mình qua đây.

" Dậy rồi sao? "

Giật mình nhìn sang bên cạnh. Nãy giờ cô cứ tưởng mình ngủ có một mình càng không hề hay biết mình gối đầu ngủ trên cánh tay anh cả đêm.

" Anh ngủ cùng em hả? "

" Rành rành trước mắt mà còn hỏi được. Tay bị cô gối lên đến tê nhức cả rồi "

Anh nói xong cô bật dậy liền, ái ngại nói.

" Xin lỗi "

"Không sao. Ngủ có ngon không? "

" Ừm...ngủ ngon "

Cô ậm ừ trả lời. Sau đó nhanh nhẹn nói tiếp.

" Chúng ta về phòng thay quần áo rồi tới công ty thôi "

" Cô cuồng việc còn hơn cả tôi "

Anh ngồi dậy ôm cánh tay đang tê dần nhức mỏi xoa xoa vài cái. Chậm rì rì rời giường kéo tay cô đi về phòng kia.

Hôm nay để Ranta cho ba mẹ anh đưa đến trường. Anh với cô ăn sáng do quản gia nấu rồi đi ngay.

Cả quãng đường lái xe, anh nhận ra có một chiếc xe bám đuôi mình. Mắt liên tục nhìn gương chiếu hậu, tăng tốc chạy nhanh để cắt đuôi.

Nhưng không dễ dàng, cái xe đó cứ theo đuôi cách chừng một mét. Biết rằng sẽ có điều không hay xảy ra, anh nói với cô ở ghế phụ.

" Chiếc xe phía sau muốn đụng xe chúng ta thì phải. Cô chuẩn bị tốt tâm trạng đi, tôi lần nữa sẽ phóng xe nhanh đó "

Thấy cô nghe lời ra hiệu gật gật đầu ngụ ý nói đã sẵn sàng. Anh đạp ga nhấn mạnh, tăng tốc hết tốc độ. Đến ngã tư đèn đỏ thì đạp phanh dừng lại không kịp.

Anh vượt đèn đỏ, cùng lúc đó chiếc xe hơi màu đỏ từ phía bên tay trái cũng chạy với tốc độ cao chạy qua. Phía sau xe đó cũng có mấy chiếc xe máy đang lưu thông trên đường nhưng họ may mắn dừng kịp lúc vì trông thấy có xe vượt đèn đỏ.

" Ran"

Rầm.

Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng. Xe hơi kia đã tông vào xe anh không hề nhẹ. Cả hai chiếc xe đều méo móp dị dạng. Cửa kính bể tanh bành.

Anh đầu đập vô lăng bất tỉnh, máu chảy đầm đìa. Cô ngồi ở ghế phụ cũng bị thương không nhẹ.

Chỉ mở miệng kêu.

" Ran...Ran..... "

Rồi cũng bất tỉnh.

Chủ của chiếc xe hơi đỏ cũng bị thương rất nghiêm trọng. Còn tên lái xe đuổi theo xe anh thì đang dừng ở ngã tư đèn đỏ nhếch mép cười.

" Cậu dám tống con trai tôi vào tù thì đáng bị vậy. Tiếc là tôi không phải người trực tiếp gây ra "

Một vụ tai nạn thảm khốc, cảnh sát nhận được tin liền phong tỏa hiện trường tai nạn. Xe cấp cứu đã đến chở ba người đi đến bệnh viện Bạch Y.

Anh và cô cùng chủ xe hơi đỏ được đưa đi cấp cứu nhanh chóng. Y tá thì đang cố liên lạc với người nhà bệnh nhân.

Ba mẹ anh nhận được tin cấp tốc chạy đến bệnh viện. Trong lòng sốt ruột ngồi ngoài băng ghế chờ đợi cầu nguyện. Kế bên cũng có thân nhân của chủ xe hơi đỏ.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ đã bước ra khỏi phòng cấp cứu.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà đừng quá lo lắng "

Ba người được chuyển qua phòng hồi sức. Anh và cô thì được nằm chung một phòng. Mỗi người nằm trên một chiếc giường được đặt cạnh nhau.
Tên chủ của chiếc xe kia thì nằm riêng ở một căn phòng khác.

Nửa tiếng sau, cô cử động tay mở mắt tỉnh dậy.

" Ema , con tỉnh rồi sao? "

Mẹ anh mừng rỡ, canh chừng nãy giờ mới có một trong hai tỉnh lại.

" Ran tình trạng thế nào rồi ? "

Cô muốn xuống giường đi lại xem anh. Nhưng mẹ anh đã ngăn cản, nhẹ giọng khuyên nhủ.

" Con bị thương cũng không hề nhẹ. Nằm yên trên giường tịnh dưỡng đi. Ran lát nữa cũng sẽ tỉnh thôi "

Cô gật đầu nghe lời. Mắt lia qua nhìn trong phòng không thấy có ba anh ở đây liền hỏi

"Ba không có tới sao? "

" Có. Nhưng lúc nãy cảnh sát đã tới mời đi gặp thân nhân kia bồi thường tiền viện phí và nộp phạt vì vi phạm luật lệ. Nghe nói thân nhân kia cũng phải nộp phạt. Mà tại sao vượt đèn đỏ để bị tai nạn? "

Mẹ anh cau mày giải thích, sau đó thắc mắc hỏi nguyên nhân.

" Ran nói có người bám đuôi. Anh ấy tăng tốc muốn cắt đuôi nên phóng xe nhanh, lúc tới ngã tư đèn đỏ, phanh lại không kịp mới xảy ra tai nạn"

" Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Trưa nay quản gia mang thức ăn đến "

"Mẹ và ba hết ghét con rồi sao? "

Cô nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi. Mẹ anh khẽ cười, tay vuốt mái tóc cô.

" Ừ, vì Ranta muốn có gia đình trọn vẹn. Thằng bé nói rất thích con , nó xin ba mẹ đừng ghét con mà hãy chấp nhận con đi. Ba mẹ cũng biết mình lỗi lầm trầm trọng, gây cho con biết bao đau đớn. Con có đồng ý tha thứ cho ba mẹ không? "

" Con tha thứ ạ "

Cô mỉm cười nhẹ, hưởng thụ sự ấm áp từ mẹ anh mang đến.

~~~~~~~

Tới trưa thì ba mẹ anh không quen mùi của bệnh viện nên về nhà nghỉ ngơi, quản gia đem thức ăn tới cho cô và anh xong cũng đi về.

Trong phòng bệnh chỉ còn cô và anh. Anh thì vẫn chưa tỉnh lại. Trên trán bị quấn mấy vòng băng trắng, sắc mặt lại tái nhợt. Tay chân thì cứ bất động trên giường bệnh không chút động đậy.

Nếu anh không còn thở đều đều, lồng ngực phập phồng lên xuống thì cô đã nghĩ anh chết rồi.

Nhìn lại bản thân , bị thương không nặng bằng anh. Cánh tay trái chỉ bị mảnh vỡ của kính xe ghim vào tạo nên vết thương không sâu lắm. Bác sĩ đã băng bó kĩ càng, trên người xây xát vài chỗ cũng được khử trùng dán băng cá nhân.

Cô buồn chán không muốn ăn trước. Nhẹ nhàng rời giường lại cái ghế đặt ở cạnh giường anh ngồi xuống.

" Ran, chừng nào anh mới tỉnh đây? "

" Tỉnh dậy đi, ăn trưa cùng em. Ăn một mình chán lắm "

" Anh ngủ gì ngủ hoài vậy. Bác sĩ nói anh sẽ tỉnh sớm mà sao giờ chưa tỉnh. Có phải anh muốn trêu chọc em không ?"

"..."

Cô nắm lấy tay anh luyên thuyên một hồi. Nhìn anh im lặng ngủ say có chút lo lắng mặc dù bác sĩ đã khẳng định anh sẽ tỉnh không có chuyện gì xảy ra đâu.

" Tỉnh dậy đi. Anh định ngủ tới khi nào. Tỉnh dậy ăn cùng em nè. Em sẽ cho anh câu trả lời cho anh cơ hội hay không "

"..."

Nói suốt một tiếng đồng hồ. Anh vẫn không phản ứng, cô lo sợ khóc lóc.

" Anh còn thở mà, sao không chịu tỉnh nhìn em "

Tiếng khóc day dứt của cô làm anh đang ngủ mê cũng phải nheo mắt tỉnh dậy.

" Khóc cái gì ? "

" Em tưởng anh bị làm sao. Hức...hức.."

Cô nhào vào lòng anh khóc lóc . Cô từng nói muốn ly hôn, nhưng khi anh bị tai nạn. Cô lại không muốn nữa, cô muốn cho anh cơ hội. Muốn bên cạnh anh, yêu anh lần nữa.

" Nín đi. Đừng khóc xấu lắm "

Anh vỗ nhẹ đầu cô dỗ dành. Xem ra cô thật lo lắng cho anh. Sợ có chuyện bất trắc xảy ra nên mới khóc thảm thương.

Anh dỗ cô nín xong. Cả hai cùng ăn bữa trưa với nhau.

" Ran, anh ăn cái này đi "
Cô gắp thức ăn từ phần ăn của mình bỏ qua cho anh.

" Cô ăn đi. Bị thương cũng cần phải bồi bổ "

Anh cau mày không vui nhìn cô. Đã gầy yếu mà cứ thích bỏ thức ăn ngon cho anh không chịu ăn. Cầm đũa gắp lên muốn trả lại.

" Anh nặng hơn, ăn nhiều vào "
Chặn ngay đôi đũa của anh. Cô mỉm cười dịu dàng bắt anh nghe theo.
"Được, nhưng cô cũng phải ăn hết đừng bỏ mứa "

" Em biết rồi "

Ăn xong, cô và anh nằm lại trên giường bệnh. Hai người quay mặt nhìn nhau.

" Ema , lúc tôi ngủ cô đã nói là cho tôi cơ hội phải không? "

" Ừm...bởi vậy anh phải tốt với em. Đừng tàn nhẫn mắng em như trước. Sẽ đau lòng lắm "

Cô không có chối, nhanh chóng nói là đúng. Anh gật đầu đáp lại.

" Tôi hứa sẽ tốt với cô. Được rồi, chúng ta ngủ trưa đi "

Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ trưa, trên môi ai cũng đều vẽ nên nụ cười hạnh phúc.

~~~~~~~~~~

Tới chiều, phòng bệnh của cô và anh đã đông nghịt người. Ranta theo ba mẹ anh tới thăm cả hai. Nhóc rất lo lắng mà ôm cô khóc một hồi rồi lại ôm anh khóc tiếp.

Phải dỗ dữ lắm mới chịu nín. Mà còn có người trong công ty hay tin tới thăm nữa. Bọn họ nhìn cô hầu như hết chán ghét, khinh bỉ. Chỉ có vẻ mặt vui vẻ niềm nở cầu chúc.

" Tổng giám đốc và thư kí Ema mau chóng bình phục mà đi làm lại nha! "
Bọn họ ngồi luyên thuyên với cô một lúc lâu mới chịu đứng dậy ra về.

Ranta cũng bị ba mẹ anh bắt về nhà mặc kệ sự giãy dụa muốn ở lại bệnh viện. Một mực cưỡng ép mang ra xe chở về.

Phút chốc căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Anh và cô lại mở phần ăn do quản gia đem tới mà dùng bữa.

" Ema, cô có muốn tổ chức lại hôn lễ không? "

" Không cần đâu. Em chỉ cần bên cạnh anh là đủ rồi. Trước đây em cũng nghĩ mình thật sự thiệt thòi vì không có tổ chức lễ cưới như người ta. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại tổ chức tốn kém lắm. Nếu tổ chức lại, ba mẹ em sẽ nghi ngờ. Họ mà kêu em nói rõ là thôi xong luôn. Em không muốn họ buồn do em nói dối đâu"

"Ừm....khi chúng ta gần xuất viện. Tôi cho người đón ba mẹ em lên đây ở chơi vài ngày "

Anh thấy cô buồn cũng không muốn đòi tổ chức hôn lễ nữa mà chuyển qua chuyện khác để nói.

" Sẽ được chứ? Ba mẹ anh sẽ không trách em mới vừa được chấp nhận mà được đằng chân lấn đằng đầu, không hỏi qua họ có đồng ý hay không ? "

Cô ăn xong uống nước, đưa ánh mắt lo lắng hỏi anh. Cô tuy ngoài mặt với ba mẹ anh là thân thiết nhưng thật ra trong lòng vẫn còn ám ảnh dáng vẻ dữ dằn của họ trước đây.

"Không sao. Tôi xin phép là được "
Anh lên tiếng trấn an cô. Cả hai ăn no cũng không thể nằm một chỗ hoài được. Cùng nhau ra khuôn viên của bệnh viện ngồi hóng mát.

~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau cả hai tình cảm đã tiến triển và hôm nay cũng là ngày xuất viện.

Ngồi trên xe chừng 15 phút, đã về tới nhà anh. Vừa đặt chân vào nhà. Trông thấy ba mẹ mình ở đó, cô xúc động trào dâng chạy lại ôm họ.

" Ba mẹ, con nhớ hai người lắm! "

" Con gái ngoan, ba mẹ cũng nhớ con "
Ba mẹ cô ôm cô thật chặt như sợ buông tay ra họ sẽ vụt mất cô vậy. Thấy cô bị ôm quá chặt, anh bước lại.

" Con chào ba mẹ "

Lúc này họ mới buông cô ra, quay sang anh quan sát từ đầu tới chân.

" Con là chồng của con bé? "

" Vâng ạ. Con là Ran, Haitani Ran "

Đây là lần đầu tiên anh và ba mẹ cô gặp nhau. Tránh không được có chút căng thẳng.

" Ba mẹ, anh ấy rất tốt. Hai người đừng nhìn anh ấy nữa "

Cô lên tiếng giải vây cho anh.

" Bà ngoại, ông ngoại, hai người ra xích đu với con đi "

Ranta từ đâu chạy ùa lại, kéo tay ba mẹ cô ra sân. Nghe nhóc gọi họ là ông bà ngoại, cô thật sự vui. Họ biết nhóc là con riêng của anh cũng không có mắng cô tại sao còn lấy anh.

Họ thông cảm cho cô. Vì họ nghĩ con gái họ yêu đâu thì gả đó, có nghèo khổ sang giàu cũng là số phận của nó.

" Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi "

Mẹ anh lên tiếng, cô và anh gật đầu rồi bước lên lầu về phòng dành cho khách mà cả hai từng ngủ.

Vừa về phòng, anh làm như tốt bụng lắm, tay vỗ vỗ mặt nệm êm ấm, mở miệng kêu cô.

" Ema , lại đây nằm xuống. Tôi mát xa cho "

Cô tưởng anh nói thật, cười cười chạy lại giường nằm úp xuống.

Tay anh bắt đầu bóp bóp vai cô, lúc đầu là đàng hoàng lắm nhưng lát sau tự dưng hôn cô từ sau gáy.

Chợt rùng mình, tai cô đỏ bừng lên. Nhỏ giọng hỏi.

" Anh đang làm gì vậy? "

" Hôn đó "

Anh thản nhiên trả lời. Tình cảm đã tiến triển thì ngại làm gì mà không chịu hôn.

Cô không nói gì nữa, lật người nằm ngửa, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt đẹp trai của anh.

" Sao vậy? "

" Chỉ muốn ngắm anh "

Cô cười , nụ cười vui vẻ khi cạnh anh. Nói thật chứ bản thân cô cũng mắng mình nhiều lần vì không kiên quyết lắm trong chuyện tình cảm. Rất dễ dàng bị lay động đến trái tim do một nguyên nhân nghiêm trọng nào đó đến với anh.

Lúc thấy anh bất động suốt mấy tiếng vì thuốc gây mê chưa thể tỉnh thì tâm trạng luôn trong tình trạng thấp thỏm lo âu. Sợ mất anh, sợ anh bị chấn thương nặng lúc tỉnh dậy lại không còn nhận ra cô.

Nhớ đến, đôi mắt xinh đẹp liền nhanh chóng phủ lên tầng sương mỏng. Môi mím chặt ngăn cho bản thân không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

" Đừng có khóc "

Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, nâng đầu cô đặt lên đùi mình. Nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành.

" Ran , em muốn như lời nói đó tàn nhẫn với anh một lần nhưng không làm được. Em thật sự không cách nào loại bỏ anh khỏi trái tim mình. Tình cảm dành cho anh có lẽ không còn nhiều như trước. Nhưng hình bóng anh cứ mãi ở trong tim em muốn xóa bỏ e là không thể "

Cô nói, bàn tay nắm tay anh đang vuốt tóc mình không buông. Cái nắm đó rất chặt, móng tay dài nhọn còn đâm vào mu bàn tay làm anh có chút cau mày.

" Đừng nhớ đến nữa. Ngoan, ngủ một chút đi "

Dường như khóc đã thấm mệt nên nghe anh nói, cô lim dim thiếp đi trong sự yên bình. Khóe mi còn cô đọng lại giọt nước mắt. Tay vẫn nắm tay anh, giống như sợ buông thì anh sẽ chạy mất.

" Đồ ngốc, nặng tình như vậy hỏi sao không đau không buông được. Nhưng cũng nhờ đó mà cơ hội đã đến với anh "

Khẽ nhếch môi cười, cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Tay hơi đau cũng không nỡ rút lại vì sợ cô sẽ tỉnh giấc lập tức.
_______________________________________
Xl mọi người vì hơn tuần nay mất tích, hôm nay tôi bù cho mn 5000 chữ này còn phần H thì khi viết xong bộ này tôi bù cho mọi người sau nha.
Chúc mn đọc chuyện vv (●♡∀♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro