12-Người lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy trước, muốn vươn vai nhưng có cái gì đó đè nặng làm cô không cử động được.

Nhìn xuống thì thấy cánh tay một lớn, một nhỏ ôm chặt hông cô.
Bàng hoàng đánh vào tay anh và gỡ tay Ranta ra.
Cả hai ba con nào đó do hành động của cô đã chính thức tỉnh dậy.
Ranta ngáy ngủ mở mắt nhìn chằm chằm cô.
" Dì, dì ngủ có ngon không? "
Nhóc hỏi, cô lại bận chìm đắm suy nghĩ của riêng bản thân nên chẳng nghe thấy lời nhóc.
Trong đầu không ngừng hiện lên tất cả các câu hỏi. Sao cô ngủ cùng anh và Ranta ? Đêm qua cô mệt quá đã ngủ quên ở phòng làm việc kia mà hay cô mệt quá mà không phân biệt được đâu là đâu? Cô là nhớ đúng hay sai? Rốt cuộc là sao đây?
Ranta đợi năm phút, chưa có câu trả lời. Nhóc ngồi dậy leo lên nằm lên người cô.
Cô thấy cái gì nặng nặng đè lên người. Hoàn hồn trở lại, chăm chú nhìn biểu cảm ai oán kia của nhóc.
" Con mới sáng đau bụng sao mà mặt ủ mày chau thế? "
" Con không đau bụng. Chỉ là dỗi vì dì chẳng thèm trả lời dì ngủ có ngon hay không cho con biết "
Gật đầu à lên một tiếng, cô bẹo má nhóc, cười rạng rỡ.
" Dì ngủ ngon lắm. Con cũng ngủ ngon phải không? "
Cái đầu nhỏ bé gật gật vài cái. Nằm im hưởng thụ sự mềm mại trên người cô. Nhóc thật sự không muốn xuống tí nào.
Anh một bên lo lắng cô bị nhóc đè lên người nhất định sống lưng chịu đựng cực hạn rất đau nhức. Khẽ lên tiếng nói với nhóc.
" Con dậy đánh răng rửa mặt đi "
" Con muốn ôm dì thêm chút nữa "
Ranta bướng bỉnh, cọ cọ mặt trên ngực cô tìm kiếm sự mềm mại. Nhóc hành động như vậy, mặt cô đỏ lên. Có chút mất tự nhiên. Nhóc là con nít nhưng cô vẫn ngại lắm.
Huống hồ sống lưng dấy lên một trận đau đớn. Mở miệng kêu xuống thì sẽ làm nhóc buồn. Dù gì Ranta thiếu tình thương, thiếu hơi ấm, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ từ bé. Giờ chấp nhận gần gũi cô đã là một chuyện chẳng bao giờ dễ dàng.
Nhóc hẳn là đang muốn một lần xem cô thực sự giống với mẹ ruột mà làm nũng như những đứa trẻ khác. Cô phải ráng nhẫn nhịn cơn đau, không nên dập tắt nó.
" Ranta, baba nói con không nghe? "
Anh lần đầu tiên mắng nhóc rất lớn tiếng. Ranta sợ hãi, nằm trên người cô sụt sịt cái mũi nhỏ, mắt ầng ậc nước khóc thút thít.
Chính cô còn sợ anh đây này. Đang yên đang lành, tự dưng mắng lớn tiếng dọa nhóc giật mình, khóc là điều hiển nhiên.
Bàn tay gầy gò xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, cô dỗ dành.
"Con nín đi. Baba con không cố ý mắng con đâu. Ngoan, đi đánh răng rửa mặt, baba sẽ không mắng con nữa đâu "
Ranta chùi nước mắt, nghe lời hẳn. Từ trên người cô tuột xuống, tiếp tục tuột xuống giường. Một mình giỏi giang vào phòng tắm tự đánh răng.
" Ranta còn nhỏ. Anh lớn tiếng nhóc sẽ sợ "
Cô chống tay ngồi dậy nói với anh rằng làm thế không tốt cho trẻ nhỏ liền bị anh trừng mắt, cao giọng mắng.
" Còn không phải tôi nghĩ cho cô. Đã mỏng manh như vậy còn để nhóc đè lên người, bộ muốn lưng gãy ra làm đôi hả?"
Nhất thời cứng họng. Chưa biết phản bác thế nào. Đem chuyện khác ra để lảng tránh, cô lên tiếng.
" Tối hôm qua có phải em ngủ quên, anh bế em về đây? "
" Ngoài tôi ra chẳng lẽ còn người khác. Ngu ngốc "
Anh hừ lạnh. Biểu cảm giận dữ thật quá đáng. Còn mắng cô không tiếc lấy lời nào.
" Em đã nói ngủ ở đâu cũng được. Miễn sao đừng chung giường với anh. Anh mới là người nghe không lọt lỗ tai. Mắng em ngu ngốc nữa chứ. Sao anh không giỏi tự mắng mình kì lạ ở chỗ này chỗ kia "
Trên đời này, chẳng ai muốn bản thân bị người ta đem ra mắng ngu ngốc. Nên cô tức giận nói lại cũng không phải quá đáng mấy.
" Sao cô nổi nóng? Trước kia tôi mắng cô thua cả con chó cô còn mặc kệ "
Anh nheo mắt nghi hoặc. Chả nhẽ giữa mắng ngu ngốc với con chó thì ngu ngốc sẽ khiến người ta tức giận hơn.
" Anh còn ở đó nói. Em trước đây gan đủ lớn để mắng lại anh sao? Còn tình cảm đủ mất đi phân nửa để mắng anh mà không đau lòng sao? "
Cô nói dứt lời, một mạch bỏ vào phòng tắm đánh răng với Ranta.
Lời nói kia văng vẳng bên tai làm tâm trí anh rối loạn. Hít thở có chút nặng nề.
Trước đây tệ bạc, vũ phu, ra tay đánh cô. Giờ cô lạnh nhạt lại thì nên làm gì đây?
Anh biết cô một khi yêu thì rất chung thủy, một mực vun đắp tình cảm lớn dần. Nhưng một khi cô mất niềm tin vào tình yêu, chính thức muốn buông bỏ hết tất cả thì tính cách cứng nhắc, biến thành người khác hoàn toàn.
Từ một cô gái hiền lành, nhu mì thành một cô gái cứng nhắc, vô vị.
Lắc lắc đầu đánh bay đi suy nghĩ, anh thong dong đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt để còn đúng giờ đến công ty.
" Baba nép qua để dì rửa mặt trước đi "
Trong phòng tắm, Ranta thấy anh đứng chặn ngay bồn rửa mặt. Kéo kéo góc áo anh năn nỉ.
Cô đánh răng xong, miệng còn đầy bọt kem. Cay vành môi muốn chết mà anh không biết là vô tình hay cố ý đứng chặn ngang cô.
" Anh tránh ra đi. Em phải rửa mặt "
" Tránh đi làm gì, tôi rửa mặt ngay này"
Anh khom lưng xuống nhanh làm sạch miệng và rửa sạch mặt. Lượt anh xong thì tới phiên cô.
Cả ba đi ra phòng, anh mở tủ lấy bộ âu phục trở vào phòng tắm thay ra. Quần áo có mặc hôm qua tới giờ cũng là nhờ quản gia cho vào vali chuyển tới.
Sau khi anh âu phục chỉnh tề. Liền lấy một bộ đồ khác quăng vào người cô.
"Đi thay ra, lát nữa cùng tôi tới công ty làm việc "
Cầm chiếc đầm công sở sơ mi tay dài thắt lưng eo màu đen, giấu không nổi sự phấn khích vui mừng tròn mắt hỏi lại.
" Anh không lừa em chứ? "
" Tôi rảnh hay sao mà lừa cô. Nhanh đi thay ra, trễ giờ là cô biết tay tôi "
Anh khẳng định bằng hai câu. Một câu mắng, một câu hăm dọa. Cô vui vẻ cười trừ chạy ù vào phòng tắm.
Chẳng biết anh lấy bộ đầm này ở đâu mà cô mặc tương đối vừa chứ không quá mức rộng hay chật.
Thay đồ xong, tâm trạng phấn chấn hẳn. Khoảnh khắc được khoác lên mình bộ đầm công sở, cô vui mừng như một em bé được phát kẹo.
Được làm lại công việc mình yêu thích. Cảm giác vui không thể tả nổi.
" Mà em và anh đến công ty thì Ranta phải làm sao? "
Anh thấy cô đi từ phòng tắm ra. Vẻ mặt lúc đầu là vui mừng, sau đó chuyển qua lo lắng khi nhìn Ranta. Mở miệng tường tận giải thích.
" Tôi đã làm hồ sơ nhập học cho Ranta rồi. Vốn nghĩ trước đây tôi đủ khả năng dạy bảo khỏi cần để Ranta đi học mẫu giáo vì sợ nhóc sẽ bị tủi thân khi bạn bè có ba mẹ đưa đón. Nhưng nghĩ kĩ lại nhóc đã chấp nhận cô và cũng cần có bạn bè nên tôi đã quyết định cho nhóc nhập học. Dù có trễ nãi hơn mấy đứa trẻ khác nhưng Ranta sẽ nhanh thích ứng thôi "
Nhóc được anh lấy balo nhỏ bỏ vài thứ cần thiết mang lên vai. Quần áo đã thay ra đồng phục của mẫu giáo.
" Được rồi, đi thôi. Chúng ta phải tranh thủ ăn sáng để kịp giờ "
Anh lái xe chở cô và Ranta đến nhà hàng Ban Mai ăn sáng. Ăn xong thì nhìn đồng hồ đã 7 giờ, anh lại chở Ranta đến trường mẫu giáo. Đích thân nắm tay dẫn nhóc vào lớp giao cho cô giáo chủ nhiệm.

Lo cho nhóc xong, anh trở ra xe. Nhấn ga chạy đi. Lần này chiếc xe lao với tốc độ cực kì nhanh. Cô suýt nữa hét toáng lên. Ban sáng xe cộ qua lại cực kì nhiều, anh dám chạy như vậy là muốn chết sớm sao?
" Ran , anh thả chậm tốc độ đi "
" Thả chậm cho trễ giờ "
Anh mặt lạnh nói. Dĩ nhiên tốc độ vẫn giữ như cũ không giảm tí nào.
Lái chừng 15', chiếc xe đã dừng ở bãi đỗ xe của công ty. Cô bước xuống mà choáng váng cả mặt mày. Chân đứng không vững muốn té nhào ra đất.
" Chỉnh đốn lại trang phục. Theo tôi vào công ty "
Giọng anh vang lên rất lạnh lùng nghiêm khắc. Mắt thấy cô mất đi phong thái thanh lịch, bộ dạng lại giống một con ngốc. Thật sự ghét bỏ.
"Em biết rồi "
Cô lí nhí trả lời. Đứng thẳng lưng, cúi nhìn bộ đầm, chỗ nào nhăn vuốt cho phẳng. Tóc con bay táng loạn, trên mặt cũng tém gọn gàng hai bên mang tai.
" Đi "
Một chữ đi bắt buộc cô phải răm rắp nghe theo. Vì ở công ty, anh là tổng giám đốc, cô là thư kí thì chỉ được nghe chứ không được cãi. Bằng không hậu quả ra sao rất khó mà biết trước được.
Cả hai từ bãi đỗ xe đi thẳng vào trung tâm đại sảnh của công ty. Chân mới đặt vào chưa kịp bước theo sau anh.
Loáng thoáng đã nghe lời bàn ra tiếng vào của mấy người nhân viên.
"Cô ta là ai, sao đi cùng tổng giám đốc?"
" Cô mới vào nên không biết đấy thôi. Nghe đâu mọi người trong công ty đồn cô ta vì tiền mà chấp nhận lấy tổng giám đốc dù biết cả biệt thự không ai đồng ý "
" Ghê gớm vậy? "
" Ờ, bởi vậy đừng để bộ mặt hiền lành của cô ta dụ dỗ "
" Mà tại sao tổng giám đốc cho cô ta vào công ty làm việc? "
"....."
Anh đã đi đến thang máy riêng nên không nghe thấy. Cô cắn chặt môi, lơ đi tiếng nói của bọn họ. Chậm chạp đi về phía anh.
Cả hai vào thang máy, anh bấm nút lên tầng 25. Trong thời gian chờ đợi, cô luôn cúi mặt nhìn xuống bàn chân, yên lặng không nói.
" Cô có ra không? "
Chỉ lo nhìn chân nên khi thang máy đã dừng, cánh cửa hai bên đã mở, anh bước ra trước cô cũng chả hay biết. Nhờ tiếng anh cô mới vội vàng chạy ra.
Lại đi dọc hành lang mới đến phòng làm việc của anh.
Vào phòng, anh lại ghế ngồi xuống, nhàn nhã liếc mắt bảo cô.
" Dọn dẹp bàn tôi gọn gàng vào. Lịch trình làm việc để trên bàn, cô cũng xem sơ qua để nhắc nhở tôi thời gian cần làm gì sắp tới "
" Vâng, thưa tổng giám đốc "
Cô gật đầu tuân lệnh. Xưng hô đúng với vị trí của mình khiến anh vô cùng hài lòng.
Đem giấy tờ trên bàn anh xấp gọn lại. Xong cầm lịch trình xem xét.
"Tổng giám đốc, chiều nay 3 giờ anh có cuộc gặp mặt với đối tác Haneya tại nhà hàng Banrate "
" Ừ, cô về bàn làm việc đi "
Anh ừ một tiếng, phất tay bảo cô. Bàn làm việc của cô được đặt một góc trong phòng của anh. Trên mặt bàn để đầy đủ những thứ cần thiết cho cô xem xét.
Cô cầm theo lịch trình làm việc của anh về chỗ ngồi xuống. Để một bên, tay cầm một công văn lật lật, mắt dán chặt vào trang giấy.
Khi bắt tay vào công việc thì cô rất nghiêm túc và cẩn trọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 giờ chiều, anh lái xe đến địa điểm gặp mặt đối tác. Cùng đối tác thỏa thuận hợp đồng cũng không biết mất bao lâu thời gian. Đến khi bắt tay tiễn đối tác ra về, anh mở điện thoại coi là đã 4h30.
Trễ giờ đi đón Ranta rồi. Anh lái xe đến trường mẫu giáo. Đi vào lớp, thấy lớp đã vắng. Nhóc đang ngồi cùng cô giáo, gương mặt chù ụ buồn thiu.
"Tôi tới đón Ranta "
Cô giáo mỉm cười dắt nhóc lại chỗ anh.
" Sau này anh nên đón bé sớm một tí. Vì 4 giờ tất cả các bé ở lớp đã có ba mẹ đến đón. Ranta ở lại sau cùng nên bé cảm thấy buồn "
Ôm Ranta bế trên tay, chào cô giáo ra về. Suốt quãng đường anh bế, nhóc úp mặt vào ngực anh yên lặng không nói.
" Ranta, con giận baba hả? "
" Con không giận. Chỉ là dì sao không đi cùng baba. Có phải dì không thích con mới không đến đón. Sáng nay dì cũng không nắm tay con dắt vào lớp "
Nghĩ lại có chút tủi thân. Ranta ấm ức khóc thành tiếng.
Anh hoảng loạn , bàn tay to lớn vuốt vuốt lưng nhóc dỗ dành. Anh tự hỏi, từ khi nào nhóc thích dựa dẫm phụ thuộc vào cô như thế.
" Ngoan nín đi, baba chở con đến công ty đón dì "
Nhóc sụt sùi vài tiếng nức nở rồi nín hẳn. Ngoan ngoãn ngồi vào xe trong im lặng để anh tập trung lái xe.
Quay lại công ty mất khoảng 10 phút. Đúng lúc hết giờ làm việc, các nhân viên vui vẻ cùng nhau ra về. Đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cô trong số họ, anh đã thấy.
Cô đang một mình đứng trước công ty, không hề di chuyển bước chân nào. Mắt cứ dòm đông ngó tây.
Đợi nhân viên đi hết, anh lái xe dừng trước mặt cô. Hạ cửa kính xuống nói.
" Lên xe đi "
Đưa tay mở cửa xe ngồi vào, cô mệt rã người dựa lưng ở ghế phụ. Ranta thấy cô liền vui vẻ.
"Dì, con cho dì xem cái này "
Nhóc mở balo nhỏ lấy ra một bức tranh khoe với cô.
" Con vẽ sao? Đẹp thật đấy "
Bức tranh là vẽ một cậu bé ôm con gấu bông to đùng. Màu sắc được nhóc phối rất hài hòa. Tuy nét vẽ hơi cong cong vẹo vẹo nhưng thật sự đẹp.
" Dạ , cô giáo cũng khen con vẽ đẹp nhất lớp đó "
" Ranta giỏi quá! "
Cô cười tươi với nhóc. Bao nhiêu mệt mỏi cũng bị xua tan đi mà thay thế bằng sự hạnh phúc do nhóc mang lại.
Trên đường về nhà, anh có ghé qua siêu thị để mua nguyên liệu nấu bữa tối. Cô và Ranta đảm nhận đi mua rau củ quả. Anh thì đi tới chỗ bán hải sản mà mua.

Cả hai chia nhau ra đi. Cô một tay cầm giỏ hàng, một tay nắm tay Ranta lướt qua từng chỗ bày rau xanh ,...
Ngẫm nghĩ lại mấy món ăn anh nói sẽ nấu, cô đưa tay lựa vài quả cà chua đỏ mọng bỏ vào giỏ, lấy thêm một trái bí xanh, một vài quả ớt chuông.
Đoạn định đi tìm anh thì có tiếng gọi.
" Này cô, đừng đi vội "
Nhíu mày lia mắt xem tiếng đó phát ra từ đâu. Thình lình bị hù dọa một phen.
" Tôi ở đây "
Hắn tay cầm giỏ đã đựng đầy nguyên liệu nấu ăn đi tới chỗ cô. Mỉm cười như quen biết đã lâu.
" Anh là ai? "
Cô cảnh giác đề phòng. Nắm tay Ranta lui về sau mấy bước. Ánh mắt đưa từ trên xuống dưới dò xét người trước mặt.
" Tôi là người giúp cô lúc cô bị ngất ở vỉa hè cách đây cũng đã không quá hai tuần "
Hắn đôi mắt dần phủ một tầng u tối, mày kiếm cau chặt, tay cầm giỏ ra sức siết chặt. Đừng nói cô là không nhớ ra hắn.
" Thật xin lỗi. Tôi hiện ngờ ngợ nhớ ra. Nhưng anh đúng là không quá ấn tượng với tôi. Mà anh kêu tôi làm gì. Chúng ta vốn dĩ đâu quen nhau "
Cô hơi áy náy nói với hắn, chủ động lui về sau thêm mấy bước khi hắn có ý tiến tới cô gần hơn.
" Ema , mua xong chưa? "
Tiếng anh từ xa vọng lại. Tiếp đó là bóng dáng cao lớn của anh bước đến đứng chặn trước cô và Ranta. Đem cô và nhóc bảo vệ phía sau lưng tránh khỏi tầm nhìn của hắn. Đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh khi nhìn nam nhân trước mặt.
" Anh là ai? "
Hắn khó chịu lạnh nhạt lên tiếng hỏi anh.
" Tôi là ai anh không cần biết. Chỉ cần biết cô ấy là người của tôi, tốt nhất sau này đừng để tôi gặp lại anh "
Anh lạnh lùng phóng sát khí về hắn ta. Cảnh cáo xong kéo cô đang trong trạng thái ngạc nhiên không hiểu gì đi ra chỗ tính tiền.
Hắn đứng một mình tại chỗ đó, dõi theo bóng lưng của ba người. Rít qua từng kẽ răng.
" Khốn kiếp "
Hắn rõ ràng biết anh là tổng giám đốc Haitani Ran. Tiện miệng hỏi chỉ là muốn làm rõ mối quan hệ giữa anh và cô. Không ngờ cô lại là người của anh.
Tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt lóe lên vài tia nguy hiểm. Môi cong cong thành hình bán nguyệt.
Một nam nhân soái ca nhưng tiếc thay lại không tốt đẹp. Lần đó gặp gỡ qua cô, hắn thấy cô có vài nét giống người yêu đã mất của mình.
Liền để ý muốn chiếm đoạt. Bấy lâu nay hắn luôn tích cực ra sức tìm kiếm chỉ có ý muốn được gặp lại cô. Kết quả tìm chỉ là cong cóc. Hắn đôi lúc tự trách tại sao lúc đó còn để cô rời đi mà không bắt cô lên xe.
Nhưng hôm nay quả nhiên trời không phụ lòng hắn khiến cho cả hai gặp nhau ở đây.
Xem ra giữa cô và hắn vẫn là có duyên.
~~~~~~~~
Về phần anh, từ khi ở siêu thị về đến nhà. Sát khí ngụt trời chưa có ý định thu lại khiến cô và Ranta rùng mình vì sợ.
" Sau bữa ăn tối. Cô phải nói rõ cho tôi "
Anh tay xách hai túi nguyên liệu hầm hập bỏ vào trong nhà trước. Cô ở phía sau nhăn mặt, nhìn xuống nhóc nói.
" Chúng ta mau vào tắm rửa thôi "
Vào nhà, cô hướng đến phòng ngủ mà đi tới. Mở cửa phòng, điều đầu tiên cô làm là lục tủ lấy bộ quần áo cho ranta.
Sau đó đem nhóc vào phòng tắm, cởi bỏ hết đồ trên người xuống. Gội đầu trước rồi mới bỏ nhóc vào bồn tắm đã có nước, căn dặn.
" Con tự tắm nha! Dì ở bên ngoài phòng, con tắm xong, gọi một tiếng dì sẽ chạy vào ngay "
" Con biết rồi "
Nhóc gật đầu trả lời. Tay nhỏ cầm cục bông tắm chà chà lên người.
Cô bỏ ra ngoài phòng, ngã người trên giường thư giãn một tí. Nghĩ ngợi xem lát nữa sẽ giải thích thế nào đây. Nếu cô mà nhắc lại chuyện cũ, liệu có điều khủng khiếp nào anh dành cho cô không?
Mười phút trôi qua, trong phòng tắm truyền ra tiếng gọi.
" Dì ơi "
Cô lật đật ngồi dậy, chạy ngay vào phòng tắm. Bế Ranta từ trong bồn tắm ra, lấy khăn trùm lên người nhóc ẵm ra ngoài phòng.
Để Ranta đứng thẳng trên giường, cô vò khăn lau khô tóc cho nhóc rồi lau khô người. Lấy quần áo đặt sẵn ở đó mặc vào.
"Xong rồi, con ra ngoài phòng khách ngồi chờ baba con nấu cơm đi "
" Dạ "
Nhóc lon ton chạy đi mở cửa phòng chạy thẳng ra ngoài. Cô chọn quần áo cho mình, nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ.
Lúc cô tắm xong đi vào phòng bếp, anh đã bày thức ăn lên bàn ăn ở đó.
" Nhanh ăn đi. Ăn xong tôi hỏi chuyện cô "
Anh lạnh lùng nói, cô run sợ nuốt nước bọt cái ực. Trên bàn ăn thì đừng hăm dọa cô chứ?
Cả ba cùng nhau ăn trong im lặng. Kết thúc bữa tối đã là 8 giờ. Anh mở tivi cho Ranta coi. Bản thân thì đi tắm. Cô thì bận rửa chén.
Tầm nửa tiếng sau, nhóc bị bắt vào phòng ngủ. Còn lại một mình cô đối diện với anh ở phòng khách.
" Cô giải thích cho tôi đi "
" Ờ, anh ta là người giúp em lúc em ngất ở vỉa hè khi cố gắng bỏ trốn khỏi anh "
Cô rụt rè lên tiếng. Nói xong còn chưa dám ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt anh.
"Vậy tại sao anh ta lại tỏ thái độ thân thiết với cô "
" Em nào biết. Vốn dĩ em mới gặp lại còn không nhớ anh ta là người từng giúp mình "
" Nói đúng sự thật chứ? "
Nheo mắt hoài nghi vì cô nói mà không dám ngẩng mặt nhìn vào mắt anh. Tay anh lại như cũ vươn ra bóp cằm cô bắt ép cô ngẩng cao đầu.
" Em nói thật. Buông ra đi, đau đó "
Khẳng định chắc nịch. Cô bức bối khi mình nói mà anh vẫn như trước đây một mực không tin tưởng. Vậy hỏi có ích gì?
Bàn tay nới lỏng rồi buông hẳn. Anh đứng bật dậy.
" Đi ngủ "
" Em ngủ ở đây. Anh đi ngủ đi "
Anh vừa đứng lên, tư thế ngồi của cô liền trượt xuống thành nằm dài trên ghế sofa. Mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Không mất quá mấy giây, đã nghe tiếng hít thở đều đều, bụng phập phồng lên xuống.
Da thịt liền ửng đỏ vài mảng.
"Cứng đầu ngu ngốc "
Khẽ xoay người nhìn lại mắng chửi, anh cúi xuống bế lên đem cô về phòng nằm ngủ như đêm qua.
_______________________________________
Tôi đang viết thêm một vài fic nên có lẽ ra hơi trễ mn thông cảm
Hiện tại tôi đang viết cặp RinEma và MiEma xong fic này có lẽ sẽ có fic mới cho mn:Đ
Cái này còn 3 phần nữa thôi là xong rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro