#9. Vườn hoa của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Papa? Đây là đâu?

- Đây là nơi mẹ con đã trồng nên nó, đẹp chứ?

- Dạ có ạ! Mama thật là khéo tay, trồng được khu vườn như này chắc phải kì công lắm Papa nhỉ?

- Ừ...

Gã bế trên tay đứa con nhỏ, lòng đau như cắt khi cậu bé nói về khu vườn của em. Ngày mà tôi gặp em trên khoảng đất này, em khiến tôi loạn nhịp vì nó. Ngày mà tôi mất em cũng là trên khoảng đất màu mỡ này, em khiến lòng tôi như hàng nghìn con dao đâm sâu vào trong tim. Là do tôi không tốt? Là do tôi làm em buồn? Hay là vì lí do nào khác. Sao em không nói cho tôi biết? Sao em lại cứ thế mà lìa xa tôi? Tại sao vậy Rindou?..

_ Mười bảy năm trước_

Gã đá bóng cùng với lũ bạn bè của gã ngay trên bãi cỏ phía đối diện, nó rộng lắm. Nhưng lại chẳng hiểu tại sao thằng bạn gã nó đá bay quả bóng qua phía vườn bên kia. Đáng lẽ không phải gã đi nhặt đâu nhưng tại vì bọn nó quá cứng đầu, chả đứa nào muốn đi nên Ran đành phải cuốc bộ đi qua đó.

La lá la la

Có giọng hát trẻ? Gã tưởng khu vườn này là của bà lão nào đó chứ, sao lại có giọng hát trẻ thơ như thế. Anh cũng vì tính tò mò nên đã đi thêm một vài bước, tiếng hát một ngày càng rõ hơn. Lúc ấy, gã gặp em.

Em đang vừa ngân nga một bài không rõ tên vừa ngồi xuống đất hít mùi hoa thơm. Gã gặp em năm mười sáu tuổi, mái tóc vàng light xanh nổi bật nên làn da bánh mật của em. Ran cất tiếng chào hỏi, em quá giật mình với tiếng gọi vừa rồi mà bất chợt quay đầu lại. Đôi mắt của em, đôi mắt tím sâu đậm của em. Nó thật đẹp! Em là búp bê sứ hay sao? Em không phải người đầu tiên gã thấy đẹp, nhưng em là người đầu tiên gã ví như búp bê.

Gió thoảng quanh kẽ đu đưa mái tóc ấy, lần đầu gã thấy một "thiên thần" dạo quanh khu chốn nhỏ này.

- Cậu là ai?

Em cất tiếng lên hỏi gã, sắc đẹp của em khiến gã điêu đứng rồi, đã thế lại còn giọng nói lúc thanh lúc hơi trầm này. Đây là muốn gã chết vì em sao?

- Đ.. đợi tôi một lát!

Gã chạy nhanh qua ném trái bóng về phía đám bạn của gã, mặc kệ những câu hỏi cho gã, gã chạy lại phía em. Em vẫn ngồi ở đấy, là đợi cậu bạn kia quay lại.

- Xin lỗi đã để cậu đợi, tôi là Ran Haitani rất hân hạnh được làm quen với cậu

Gã ngồi bệt xuống ngay cạnh em giới thiệu tên của mình. Đây là lần đầu có người muốn trò chuyện với em nên có chút ngại. Trên lớp, em không có bạn. Chính sự kì thị đã đặt lên đầu em. Em xinh em đẹp, và nhờ sự xinh đẹp quá mức đấy em mới bị kì thị. Đã vậy rồi lại giống con gái, mấy bọn trong lớp chê giễu em nhiều lắm.

- Tôi là... Haitani Rindou

- Oh!?! Cùng họ sao?

Gã ồ lên một tiếng thật to khiến em lẫn những chú chim giật mình mà bay đi mất. Thấy được điều đó, gã tự chỉnh đốn lại chính mình rồi xin lỗi. Nó khiến em phải bật cười, chỉ là một chút hành động thôi lại khiến em rạng rỡ như thế kia. Gã muốn ngắm nhìn nó mãi mãi. Nụ cười ấy, ánh nắng ấy, không gian ấy, nó làm gã trở nên ngu muội và tham lam rồi.

Nụ cười của Rindou đẹp lắm đấy nhá! Nó là ánh nắng, còn em là mặt trời. Phải rồi, là mặt trời của riêng Haitani Ran này đây. Tất cả của em đều là của gã không có chuyện bị cướp đi đâu. Ran ấy, gã biết gã tham lam, chỉ giành tất cả cho chính mình, chỉ muốn độc chiếm, ích kỷ. Nhưng cho gã tham lam được không? Ran Haitani ume em quá mức rồi.

___

Vào một tiết học giữa giờ, hình như là tiết địa. Lúc ấy, gã chả để ý gì nhiều. Nhưng đến khi gã nghe thấy cô giáo giảng rằng: "Nếu dòng biển lạnh Oyashio gặp dòng biển nóng Kuroshio thì nó sẽ làm ấm lên cả vùng biển". Tự nhiên gã lại nhớ tới em, em là vùng biển lạnh Oya còn gã là vùng biển nóng Kuro, cả hai làm ấm cả một vùng biển... Hahaha! Chả hiểu sao lại nghĩ tới em nữa, nhưng.. gã cũng chỉ muốn rằng em và gã sẽ như hai dòng biển ấy vậy. Thế là sau ngày hôm đó, Ran chả nhớ gì sất ngoài câu nói của cô địa về hai dòng biển.

___

Gã và em ngày càng thân với nhau hơn, đến nỗi cả hai coi nhau như là anh em. Gã quý em lắm. Đồ của gã đó, đừng có đụng vào.

Tưởng rằng em ngọt ngào lãng mạn cơ nhưng không. Em là bất lương giống gã. Là vẻ bề ngoài đã che mắt mọi người, tất cả là tại nó. Lúc mới biết, Ran sốc toàn tập. Nhưng mà.. lúc em đánh nhau cũng đẹp lắm, đẹp hơn lúc em hiều dịu gấp ngàn lần. Có lẽ là do gã vì yêu mà ngu muội, yêu mà đâm đầu. Hoặc là do em quá đẹp, em như thiên thần, là thiên thần đời gã.

Vào một buổi đêm đông lạnh giá, lúc bấy giờ em đã hai mươi tám tuổi rồi. Ran hẹn em ra công viên gần nhà, là để làm gì? Bày tỏ lòng thương yêu cho em.

- T.. Tôi chỉ muốn hẹn em ra đây là để...

Gã ngại đến đỏ cả mặt rồi, nói chả tròn câu tròn chữ gì cả. Lần này sẽ là sự quyết định của Ran. Em đồng ý, gã có lẽ sẽ nhảy cẫng lên vì vui mất. Nhưng nếu em từ chối? Tôi phải làm gì đây? Từ mặt à.. không thể đâu, mười hai năm đơn phương chứ chẳng đùa, đâu thể dứt là dứt được?

- Tôi muốn nói là Tôi yêu em!..

Ôi nói ra mất rồi, tưởng chừng em sẽ từ chối. Nhưng đâu ngờ em lại rơi nước mắt. Gã cuống cuồng hỏi han em, định ôm thì em đã ôm luôn gã. Đè gã xuống lớp tuyết mà ôm lấy ôm để

- Đ..Đồ ngốc!! Em cũng yêu anh lắm..

Ngày bày tỏ với em là ngày 27/12. Ngày gã vui nhất. Vì đó là ngày em chấp nhận gã, chấp nhận tình yêu đồng giới, chấp nhận một kẻ tội phạm. Và chấp nhận đi cùng kẻ tội phạm này đến hết cuộc đời. Từng bông hoa tuyết rơi xuống, thành phố Tokyo sáng rực lên một màn đêm đen, lấp la lấp lánh từng ánh đèn phố tạo nên một khung cảnh lãng tình. Nụ hôn được hiện diện trước khung cảnh ấy. Không phải nụ hôn phớt lờ hay mạnh  bạo, nó nhẹ nhàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng yên bình sau cuộc bày tỏ tình cảm. May mắn làm sao khi mọi người đang cố gắng tránh lạnh thì Haitani lúc này đã cảm nhận đủ hơi ấm của người phía cạnh rồi.

Sau ngày hôm ấy, gã Ran này lúc nào cũng theo em. Chăm như chăm hoa cưng như cưng trứng. Sáng trưa tối đều bên em. Dành hết thời gian rảnh cho em, từng lời ngon mật đào đều cho em. Gã quý em, gã yêu em. Yêu em say đắm.

Một tháng sau, cậu và anh có con. Dù không phải là con ruột thịt máu mủ gì, nhưng em và gã thương yêu cậu bé đó vô cùng. Ấy vậy mà...

___

- Tôi.. bị ung thư sao?

Bác sĩ gật đầu. Chỉ là dạo này cậu có hay mệt mỏi, lâu lâu lại ngất đi bất chợt, ăn uống thì lại ngán ngẩm chả vừa miệng. Anh lo cho cậu, bảo cậu đi bệnh viên sớm đi nhưng nhất quyết từ chối. Đến hôm nay Rindou mới dám ra ngoài đến khám bệnh. Sau khi nghe bác sĩ cậu bị ung thư, tâm hồn cậu đau thắt.

Cậu không sợ chết, không hề. Cậu chỉ sợ rằng nếu cậu mất đi, ai lo cho anh đây? Ai sẽ là người mang tình thương của mẹ cho bé con nhà cậu? Ai sẽ là người hôn anh mỗi buổi đêm? Anh khóc thì ai sẽ là người lau nước mắt cho anh? Nghĩ đến những việc này nước mắt cậu đã lăn dài từ trên má từ lúc nào không hay biết. Rindou yêu anh, Rindou thương anh. Yêu đến hết cuộc đời! Mà giờ như thế này đây. Ông trời thật biết đùa.

Còn một tuần trước khi cậu đến giới hạn. Trong một tuần đó, cậu chủ động hôn anh, dẫn anh đi chơi, đến cả việc làm ấm giường cũng là cậu chủ động. Nó khiến anh bất ngờ trước mọi hành động. Nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ rằng cậu nổi hứng. Thế thôi? Lấy thời gian bây giờ bù đắp sau giới hạn của mình ư? Táo bạo nhỉ

- Rindou, Anh yêu em lắm. Đừng rời xa anh nhé?

- ....

- Vâng! Em sẽ đi với anh hết cuộc đời

Nụ cười che cảm xúc. Nói dối đỉnh lắm Rindou

Mai là ngày đạt mức của cậu rồi-

___

Tối hôm ấy, cậu dắt anh ra sau vườn nơi cả hai mới đầu gặp mặt. Bắt đầu kể lại từng kỉ niệm quý báu, từng niềm vui nỗi buồn mà hai người đã trải qua. Anh không hiểu tại sao nhưng cũng thuận theo mà cười nói vui vẻ. Cả hai cứ đùa nhau như thế cho đến lúc 11 giờ 54 phút. Cậu thở hổn hển, cố gắng lấy chút không khí để thở. Anh như biết được mà lo lắng hỏi thăm.

- Anh này.. cho em ngủ một chút nhé?

- Em ổn không thế?? Người em bắt đầu lạnh quá!? Này Rindou!

- A.. mắt em mờ quá! Chả nhìn rõ gì cả..

- Ran! Đưa mặt tới gần em xíu đi

Anh cũng nghe lời mà đưa đến gần, nó là một nụ hôn nhẹ. Được hôn người mình yêu trước khi tan theo cõi đời thì còn gì bằng. Rindou buông lỏng bàn tay ra sau nụ hôn đó. Tay cậu lạnh ngắt, anh cố gắng hét tên của cậu nhưng đáp trả lại chỉ là một màn đêm yên tĩnh. Rindou Haitani mất rồi. Ngay trước mắt anh, vậy ra đây là món quà cuối cùng của cậu dành cho anh sao?

Anh cố gắng gượng cười trước mọi việc vừa diễn ra. Từng giọt lệ ấm chảy ra từ khóe mắt.

- Rindou là một cậu bé hư, suốt ngày đùn đẩy công việc cho anh, suốt ngày bắt nạt anh

- Đến bây giờ cũng biết nói dối luôn sao? Em hứa sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời, cược cả tính mạng. Và giờ em đã nằm đây, trên vòng tay của anh? Một cái xác lạnh ngắt không tâm hồn..

- Em đi anh biết phải làm sao đây bé con? Anh không muốn bỏ thằng bé lại một mình nhưng anh lại muốn đi với em. Tỉnh dậy tát anh vì ý tưởng ngu ngốc đó đi..

- Xin em mà, đừng bỏ anh lại một mình Hức!.. Rindou..

Anh ta ôm em vô lòng, em đã thật sự ra đi. Một cái chết nhẹ nhàng đối với em nhưng nó rất nặng nhọc đối với anh. Phải gần một năm anh mới quen được cuộc sống không có em bên cạnh.

Thật mệt mỏi, em ngủ lâu lắm rồi đấy

_Quay lại thực tại_

- Papa khóc đấy à?..

- Ta nhớ mẹ con, ta chả thể nào quên được ngày mẹ con đã ra đi trước mắt ta.. con là một món quà mà em ấy đã để lại

- Con cũng nhớ mama lắm.. mà papa ơi! Mama cười đẹp không ạ?

- Đẹp chứ.. như thiên thần vậy..

_End_

_________________________________________

Author: Quay lại rồi đây! Đồng hành với tôi nữa nhé<3

_Cảm ơn vì đã đọc_

#Laviesours_AR-KI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro