#8. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi sao tôi toàn ra chap sầu:D nó dựa vào tâm trạng của tôi hết đấy, mô phật!.. nay đang yêu đời mà tự dưng lên tiktok toàn video buồn nên:)...

Rindou: Cậu/em
Ran: Gã/anh
_____________________________________

Dòng họ Haitani vốn đã rất nổi tiếng về tài lãnh đạo, dạy dỗ con cái và định hướng cho tương lai. Đến thời khi Ran Haitani sinh ra nó lại càng nổi tiếng hơn trước! Sắc đẹp? Tài năng? Quyền lực? Tất cả đều có trong tay. Nhưng tiếc rằng không có cái gì là không có mặt xấu của nó, vào lúc Ran được 15 tuổi. Mẹ của cậu mang một cậu bé về. Nó nhớp nháp, chỗ nào cũng bẩn thỉu, tóc tai lù xù lúc nào cũng che cái bản mặt, áo quần thì rách rưới tùm lum. Nói chung là tệ hại, không vừa mắt nổi. Nhưng cái quan trọng ở đây, nó là con của đàn ông khác và mẹ của Ran. Không cần nói cũng biết mặt xấu của dòng họ Haitani là gì rồi chứ?

Đó là ngoại tình..

Đúng vậy!.. ngoại tình, hai từ mà ai cũng ghét cay ghét đắng trong tình yêu. Nhưng đối với dòng họ này thì không, nó hệt như cơm bữa. Tại sao nó lại như cơm bữa? Vì tình yêu của họ Haitani nó không có, yêu chỉ vì muốn nối dõi và phát triển. Nhưng điều này nó lại chả được đưa ra ngoài mà được dấu kín sâu trong dòng họ.

- Này Ran, từ nay đây sẽ là em của con - Rindou Haitani. Nhớ yêu thương và chăm sóc nó nhé?

- ....

Anh không nói gì, quay mặt và đi thẳng về phòng. Anh ghét nó! nó là cái thá gì mà phải vào nơi này? Nhìn đủ biết là nó sinh ra nơi rẻ rách nào đó trong con hẻm Junwill 13/3 rồi. Bọn thất bại toàn ở trỏng mà? Nhưng nghĩ lại thì Ran cũng đủ lớn rồi, biết mẹ của anh đang nói gì và yêu cầu những gì. Đành bất chấp nghe theo..

Từ ngày có cậu về.. anh phải "nhường nhịn" rất nhiều thứ,  nhưng cũng lấy đi rất nhiều thứ. Tình cảm ba mẹ! Đấy là thứ anh lấy đi. Còn anh cho cậu những gì?? Những lời nói ra nói vào, những sự cô đơn không có bạn bè.. vì anh ghét nó có bạn, những đứa nào kết bạn với nó anh sẽ đánh hết. Đã như vậy rồi cho đến khi ông ta - ba của Ran mang một bà mẹ ghẻ về và bỏ mặc mẹ của cả hai. Bà ta suốt ngày đánh đập cậu nhưng lại rất yêu thương anh. Nhờ vậy mà anh lại càng muốn đuổi cậu đi hơn. Lợi thế của Ran mà?..

- Mẹ ơi? Mẹ ở trên đấy có vui không?.. con thì vẫn "sống tốt" với anh Ran và ba..

- Con nhớ mẹ lắm!.. sao lại có mỗi mình con tiếc thay cho cái chết của mẹ nhỉ?.. hức!!..

Hai khóe mắt tuôn ra những giọt lệ buồn, cậu đang khóc. Ngồi trước khuôn mộ của bà cậu khóc như một đứa trẻ cần sự yêu thương. Nhưng nó quá xa xỉ với cậu.. đối với Rindou sự yêu thương quan tâm chăm sóc nó rất đắt! Bao giờ cậu mới mua được đây?

Khóc đã đời trước sự chứng kiến của thực vật, cậu đứng lên quay về nhà.. hay còn gọi là quay về nơi cậu bị đánh đập.

Đi qua một cửa tiệm nhỏ cậu bất giác để ý đến những thứ bên trong. Nhìn sơ qua bên ngoài nó sẽ rất chi bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ hẳn ai cũng sẽ để ý đên chữ..

- Happy pills?.. là gì nhỉ? Thuốc cười à..

Cậu đi vào trong, trong này thật sự rất khác đối với vẻ bên ngoài. Hầu như chỉ bán thuốc. Những tấm gỗ đựng thuốc không mấy mới mẻ, hình như nó đã bị mục. Đang đi đến gần hộp thuốc màu vàng tay bất giác đưa lên bỗng nhiên có tiếng nói.

- Cậu bé muốn mua thuốc này sao? Để xem nào, coi vẻ cậu đang còn rất nhỏ. Thôi thì.. 200 yên.

- Cha-..cháu không có đủ tiền.. với lại đây là thuốc gì vậy bác?

- Đây là Happy pills đúng với tên của nó!.. thuốc cười. Nếu cháu không có tiền cũng không sao, bác sẽ miễn phí cho cháu.

- Thật ạ??..

Bác chủ tiệm gật đầu. Một viên thuốc sẽ mang lại vui vẻ trong 5 giờ, cậu còn rất nhỏ mà đã phải dùng thứ này.. tội thật đấy. Cầm lọ thuốc và về nhà. Trong lòng Rindou lúc này đang rất vui! Không phải buồn nữa, không phải khóc nữa từ giờ sẽ là một Rindou hạnh phúc. Hahaha!!.. tốt quá rồi.

Đổ ra tay một viên. Ực! Cậu uống rồi. Gì vậy? cậu cảm thấy vui quá, tuy không hiểu tại sao nhưng cậu lại cảm thấy rất vui vẻ. Rindou nhảy chân sáo về nhà. Lần này không do dự nữa cậu đã mở cửa mà đi thẳng vào. Không những thế, Rin chào ba mẹ và anh rất to.

- Con chào cả nhà!! Con về rồi đây<3

Ai trong này cũng đều rất hoang mang. Sao nay nó lại vui thế? Còn cười rất tươi? Không sợ hãi nữa sao? Sự thay đổi của cậu làm cả ba phải im lặng mà quan sát..

Cậu không nói nhiều nhanh chóng chạy lên trên phòng, tay giấu lọ thuốc đằng sau để không cho ai nhìn thấy. Rindou lao lên giường, vừa ôm lọ thuốc vừa cười nói. Nhưng nói được một lúc thì lại lăn đùng ra ngủ vì lúc nãy cậu khóc nhiều quá mà.

_ 6 giờ 30 tại nhà Haitani _

Rindou thức dậy trên chiếc giường cậu. Với tay đến chiếc đồng hồ báo thức để ngay trên đầu bàn học, 6 giờ rưỡi rồi? Cậu đi xuống nhà bếp nơi thức ăn phảng phất dưới mũi. Mới xuống thì thấy cả nhà đã ăn mà không gọi cậu, chả dám hó hé gì Rindou ngồi lên ghế và ăn cùng mọi người.

- Này! Nay mày có gì mà vui vậy?

Bỗng dưng Ran cất tiếng hỏi vụ hồi chiều làm cậu khá lúng túng. Nhận ra sự bối rối của cậu, Ran hỏi tiếp.

- Có bạn mới à? Thường ngày mày đâu như vậy?

- A.. không có, em làm sao mà có bạn được chứ..

- Ừ ha! Tao quên, người như mày sao có bạn được

Không có bạn, không có tình, không có gì cả. Đối với cậu chả có gì đáng giá hơn cả tình thương.. Khao khát mua được nó, khao khát có được nó, cố gắng chỉ để được chấp nhận. Và thứ cậu nhận lại là mất mát và đau thương.. có bất công quá không..? Đây là cuộc sống mà người muốn trao cho Rindou sao ông trời? Muốn Rindou phải quoằn quại trong ngôi nhà này bao nhiêu nữa? Trông cậu thật giống..

Bông hoa nở trái mùa

Ngày hôm nay thật vui! Rindou đã có một "người" bạn. Cậu ấy có bộ lông màu vàng ươm rất giống màu tóc của Ran. Tuy chả biết có phải là vô gia cư hay không nhưng lông cậu ấy rất mượt! Cậu đã lén lút nhận nó về nuôi mặc cho mẹ ruột thừa của cậu có ghét chúng. Hằng ngày, Rindou đều chăm sóc nó rất cẩn thận chăm đến nỗi mà từ một kẻ vô gia cư thành một con mèo sung sướng, béo u béo ụ. Nhìn cưng phải biết!

Nhưng đời mà? Làm gì có khái niệm gọi là mãi mãi.. Chính ngày hôm đó cậu thật sự rất ghét nhưng lại rất yêu anh của cậu - Haitani Ran.

Ran đi ra khu vườn nơi người mẹ trước của anh trồng và để lại, thấy một mái tóc màu vàng giống anh đang thập thà thập thò làm cái gì đó. Anh đi tới, thì ra là Rindou... và một con mèo??

- Mày đang làm gì đấy!?

- A!?-.. anh Ran??

Tay cậu lén lén đưa ra sau che giấu con mèo. Giờ Rindou thật sự ghét câu "kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra" rồi

- Mày giấu mẹ nuôi mèo à??? Tao sẽ nói cho ba và mẹ biết!

- K..không mà!?! Làm ơn đừng! Đừng hại nó!..

- Vậy giờ hãy nghe lời tao nói, tao sẽ giấu cho mày chuyện này! Được chứ?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu cậu mới gật gật nhẹ đầu. Cuộc thỏa thuận ngắn tới đây là xong..

Sau ngày hôm đấy, Ran đã bắt cậu làm theo ý mình rất nhiều việc. Khiến cậu trông khá mệt mỏi, lọ thuốc kia cũng đã hết từ đời nào. Không có tiền mua thêm nên đành chịu những ngày như thế này. Nhưng cậu cũng khá vui vì đã bảo vệ được bé mèo của cậu, chạy lon ton về nhà.

Méo!!.. Meo..meo..meo!!..

Hả gì thế?? Là tiếng mèo ư?! Anh Ran!? Cậu chạy nhanh ra vườn nơi phát ra tiếng kêu. Anh? Mẹ? Bé mèo?.. Cậu chết lặng trước khung cảnh bây giờ.

Mèo của cậu bây giờ chỉ là một cái xác rỗng. Mẹ ghẻ thì có vẻ đã cầm cây gậy to đập vào nó, anh Ran đang cười thầm phía sau.. thì ra là vậy..

Anh lừa em..

Bà chửi cậu một tràng và đi vào nhà. Anh thì đang cười và ghẹo cậu không bảo vệ được nó. Thấy Rindou im lặng chả nói gì Ran liền gọi cậu, không đáp lại cậu ngồi xuống bế xác nó lên và đi ra một chỗ. Rindou làm rất nhanh và thuần phục khiến anh cũng phải bất ngờ. Hành động này cứ như được làm lặp đi lặp lại rất nhiều lần?..

- Này! Chỉ là con mèo thôi mà, có cần phải như vậy không? Lấm lem hết rồi kìa!

Anh nói gì cậu cũng không đáp lại. Đợi một lúc sau, khuôn mặt ấy mới từ từ ngước lên. Đôi mắt sâu thẳm không chút cảm xúc nhìn anh, mái tóc bắt đầu bết vì mồ hôi và nước mắt, miệng run lên vì nghẹn mà cố gắng nói cho tròn chữ. Ran lúc này mới nhìn thấy hết khuôn mặt đẹp đẽ của em, lúc nào cũng bị mái tóc che nên anh mới ngỡ ngàng với hình ảnh Rindou trước mắt

- Em biết.. anh ghét em có bạn nên khi em có ai kết bạn anh đều đập bọn họ. Anh ghét em đến tận xương tủy. Tại sao vậy?.. E-em chỉ muốn có một người quan tâm em thôi mà.. như vậy là tội lỗi lắm sao?

- Anh thì biết cái quái gì là mới sinh ra đã sống trong một ngôi nhà toàn mùi tình dục ? Nii - chan thì sướng rồi.. có bạn, có nhà, có bố mẹ, có tình thương, có sự tin tưởng. Còn em thì có gì đây??

- Chả gì cả..

- Ri-Rindou.. Anh..

Cậu run lên vì khóc trông thật thảm hại mà đúng không? Sao không cười vậy Haitani Ran.. anh biết thương em trai của anh từ khi nào thế..

Gã bước tới gần nơi em đứng, nhẹ nhàng cho em một cái ôm ấm áp. Vỗ vỗ nhẹ sau lưng như một lời an ủi kèm lời xin lỗi

- Đừng khóc.. từ giờ anh sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc Rinrin nhé?

- Lần này.. anh sẽ nói thật chứ..

- Anh hứa mà.. nếu anh nói dối, em có thể từ mặt anh

Rindou gật đầu nhẹ rồi giang tay ôm lại. Che dấu khuôn mặt đang khóc nức nở đó trong lòng của Ran. Nhìn cậu lúc này anh cảm thấy có chút... Dễ thương?

Quả nhiên sau ngày hôm ấy, Ran đã chăm sóc, yêu thương em nhiều hơn, cưng như trứng hứng như hoa. Dần dần Rindou cũng trở nên nổi tiếng đối với các bạn trong lớp. Ai nấy cũng đều bước đến kết bạn với em. Em vui lắm<3

Cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi từ đó!

_____________________________
#End
_______________________________

Tính ra lúc đầu định cho SE nhưng cảm ơn em họ đã vừa call vừa nghe nhạc giúp tôi có tâm trạng bẻ lái:')

-2092 từ-
_Cảm ơn vì đã đọc_

#Shinozaki_R-S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro