#10. Món quà ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau có một ngày rất đặc biệt, ngày mà một "thiên thần nhỏ" đến với xã hội loài người. Một "thiên thần" mang tên Haitani Ran. Ngày hai sáu tháng năm chính là sinh nhật của gã. Ai cũng đều biết kể cả em trai bé bỏng - Rindou Haitani.

- Mệt quá đi, biết tặng quà gì cho Ran đây?

Cậu đang nằm bệt xuống giường cố gắng nghĩ một món quà tặng cho anh. Không đùa đâu, Rindou nhà Haitani năm nay 29 tuổi rồi Ran cũng đã tròn 30, đã đủ tuổi để bọn trẻ con gọi bằng chú. Thế mà giờ cậu lại đang nằm đây nghĩ nên tặng anh món quà gì. Có trẻ con quá không? Đều là vì anh thì cậu trẻ con cả đời cũng được.

Mặc dù tuần sau mới đến ngày sinh nhật của Ran nhưng bây giờ cậu đã nghĩ về nó. Rindou rất kém về phần chọn quà, thường thì người làm việc đó sẽ là Ran cậu chỉ cần góp tiền chung thôi. Giờ chỉ còn có cậu, đã thế lại còn là tặng quà cho anh, khổ cho cậu rồi.

Cũng may hôm nay Rindou không có nhiệm vụ, Ran thì cũng vừa mới ra ngoài từ sáng sớm. Thật tiện cho cậu. Rindou cố gắng vắt óc ra suy nghĩ.

- Tặng gì đây? Một ngày nghỉ dưỡng? Không không, ảnh sẽ mệt nên không đi đâu. Vest à? Đại trà quá. Hay là khỏi tặng nhỉ!? Nii-chan sẽ giận mất.. Biết tặng gì đây?..

Đúng thật là cậu rất kém trong chuyện này. Bây giờ Rindou chỉ muốn có bộ óc siêu phàm của Ran thôi, việc này làm cậu đau đầu chết đi được. Tuy nhiên, trong lúc phẫn nộ vì không nghĩ ra quà cho Ran thì cậu nhớ tới mọi người trong Phạm Thiên. Hỏi người khác cũng được mà nhỉ? Không nói nhiều, cậu lết xác nhảy vô xe đi tới nơi họp mặt chung của Bonten.

Vừa như mới tới nơi thì đã thấy thằng Koko đang làm việc sắp xếp tài liệu rất chăm chú. Cậu chạy tới khiến hắn không khỏi hoang mang. Ngồi xuống ghế bên cạnh tỏ vẻ như có chuyện gì đó quan trọng nhưng ai dè là chuyện sinh nhật của thằng Ran.

- Nên tặng quà gì á? Để tao xem nào.. Mày tặng nó đồng hồ, vest hay bông tai cũng được?

- Nhưng mà nó đại trà quá! Tao muốn thứ gì đó đặc biệt cơ

- Nồng thắm đồ ha, đặc biệt cơ đấy? Qua phòng Boss hỏi đi, tao không biết đâu

Vậy là cậu phải lết xác đi tìm Mikey, hay thật đấy có Mikey thì cũng có No.2 kè kè bên cạnh. Mở cửa đi vào làm cả hai rất thắc mắc. Nay cậu làm gì có nhiệm vụ? Vậy đến đây làm gì? Vừa như giải thích mọi chuyện thì thằng Sanzu chen vào phát ngôn nghe rất gợi đòn.

- Tắm rửa sạch sẽ, mặc maid rồi lên giường đợi nó về. Đảm bảo rất đặc biệt

- Im đi Haruchiyo, vậy là mày muốn tặng quà cho nó đúng không? Tặng nó cái gì có ý nghĩa rồi bên cạnh nó vào ngày sinh nhật cũng đủ khiến thằng Ran vui rồi

Dù hỏi rất nhiều người kể cả cấp dưới nhưng cậu vẫn chăm chăm vào câu nói của Mikey. Bên cạnh anh ấy vào ngày sinh nhật ư? Sao lại vừa thấy buồn vừa thấy vui nhỉ? Nó mờ nhạt quá.

Cả ngày đều chỉ đi tìm câu trả lời làm thời gian trôi nhanh thật, bỗng chốc đã tầm 5 giờ chiều rồi. Rindou vác cái thân về nhà, có vẻ như anh cậu đã về. Mở ra thì thấy Ran đang vắt chéo chân bấm điện thoại. Cất áo hoodie mặc bên ngoài lên móc treo quần áo xong cậu ngồi vào lòng anh. Dụi dụi mái tóc sứa tím vào ngực anh trong như mèo con ấy. Dễ thương quá.

- Muốn gì đây? Sao lại làm nũng rồi

Ghét thật, anh hoàn hảo chết mất, hành động nhẹ nhàng của anh dành cho cậu nhiều lúc cậu chỉ muốn đấm anh vài cái vô mặt cho đỡ tức. Ran càng yêu chiều cậu thì nó lại càng kích thích nên chọn món quà gì cho anh chàng này. Mặc dù mọi người khuyên tặng gì cũng được nhưng mà nó không đủ đặc biệt. Càng nghĩ lại càng tức nên Rindou đã lỡ mồm cắn vào anh lúc nào không hay biết làm Ran đau điếng kêu lên.

Nhìn vẻ mặt luống cuống lo lắng cho anh vì vết cắn khiến Ran muốn gục ngã, nhưng anh lại không hiểu tại sao Rin lại cắn mình. Trông kìa, điệu bộ vừa đấm vừa xoa này là gì đây? Có phiền muộn rồi chăng?

- Có chuyện gì sao? Em có vẻ thẫn thờ quá

- A.. không có gì đâu ạ, xin lỗi vì đã cắn anh

Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi thủi lủi đi vô phòng. Tuy cậu nói là không có gì đáng quan tâm nhưng những hành động vừa rồi làm Ran rất lo lắng. Có một điều anh không thích ở Rindou đó là cậu không bao giờ chia sẻ những phiền muộn cho anh. Chỉ toàn giữ nó trong lòng rồi tự đối mặt thôi. Đến giờ vẫn vậy, lần này Ran sẽ khám phá hết ngọn ngành xem điều gì đã khiến cậu buồn.

-

Đã hai ngày trôi qua, công cuộc chọn quà vẫn chưa có tiến triển gì, mọi thứ như bằng không. Chỉ còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật anh, thời gian càng ngày càng nhanh đến chóng mặt. Nỗi buồn phiền càng lộ rõ ra khiến Ran cũng dễ nắm bắt hơn. Nghe nói Rindou định tặng quà cho ai đó mà không phải anh. Đó chính là những thứ Ran đã nghe lén được vài cuộc trò chuyện ngắn giữa em và các thành viên trong Phạm Thiên.

Đây gọi là "ngu" có đào tạo ấy hả? Ran không hề để ý sắp tới là sinh nhật anh luôn đấy!? Sao trong công việc anh thông minh và sắc bén đến thế mà trong mấy việc vặt vẽo này anh như trúa hề vậy? Nhiều lúc cậu cảm thấy bất lực với Ran.

Nhưng thật may kì công tìm kiếm của Rindou đã không phụ lòng cậu. Trong một lần đang lông ngông đi giao tệp cho Koko theo lời Sanzu thì cậu đã bị một thứ lọt vào mắt của cậu. Đó là chiếc khăn quàng cổ trong nhà của hắn. Cậu đã hỏi Koko tại sao hắn lại có nhiều khăn quàng cổ đến thế thì Koko đã trả lời rằng:

- À, là Inupi tặng tao đấy. Nó sợ tao lạnh khi vào đông nên lúc nào đến sinh nhật tao cũng tặng mấy cái khăn này trước để giữ nhiệt

- Dù là mùa hè nhưng những nhiệm vụ tối tao vẫn dùng, mày cũng thấy mà? Sáng nóng thì tối cũng hơi lạnh chứ nhỉ?

Đúng vậy, nhờ những lời nói của hắn mà cậu đã biết nên tặng quà gì cho anh. Rindou quyết định sẽ tự đan một cái khăn quàng cổ cho Ran. Nhưng cái quan trọng ở đây là cậu không hề có năng khiếu gì về đan cho lắm. Trong khi suy nghĩ thì cậu lại nhớ tới thằng xăm hình con rồng nửa đầu, tóc màu tím mà đã đánh bại anh em cậu vào 10 năm trước cùng thằng đầu xanh. Hình như là Mitsuya thì phải? Nghe đồn nó giỏi may vá các thứ.

Thế là Rindou phải lần mò mãi mới có địa chỉ nhà của Mitsuya. Không sao! Dù là kẻ thù cũ nhưng mà vì anh Ran! Tạm gác chuyện cũ qua một bên, Rindou nhanh chóng gõ cửa.

- Mày là ai?

- Không nhớ tao à? Haitani Rindou

- À, thằng em nhà Haitani đây mà. Đến đây làm gì? Giết tao à?

- Tsk-.. nếu không vì tao đến đây có chuyện nhờ mày thì tao đã sẵn sàng bóp cò trước mặt mày rồi

- Vậy nhờ chuyện gì? Dính líu đến bọn tội phạm bọn mày tao biết nó sẽ chả tốt đẹp gì

- Tao muốn nhờ mày dạy đan khăn, được không?

Yêu cầu của Rindou khiến bên kia cũng phải ngỡ ngàng, đây là lầm đầu tiên gã thấy một kẻ phạm tội muốn học đan đấy? Sau khi mời cậu vô nhà trò chuyện thì vừa như gã hiểu ra vấn đề. Mitsuya dẫn cậu đến nơi làm việc của gã rồi lấy ra rất nhiều cuộn len đủ sắc màu đưa trước mặt cậu. Gã đã hỏi cậu muốn lấy màu nào thì Rindou đã quyết định lấy màu tím. Nó tượng chưng cho đôi mắt của cả hai. Sắc tím đến huyền ảo.

Lựa màu xong rồi, cả hai bắt đầu vào đan. Mitsuya đã rất cố gắng trong việc này, tình yêu sâu đậm thế này ai mà không muốn giúp. Vì Rindou khá hậu đậu nên không ít nhiều bị kim đâm vào tay. Khó khăn đây.. Phải rất cố gắng cậu mới bắt đầu quen dần. Đan cũng tạm ổn. Gã ít khi có thời gian rảnh, thường thì chỉ thoải mái vào khung thời gian chiều tà, vì thế mà cậu đã quyết định sẽ qua nhà Mitsuya khi cả hai không có việc gì để làm.

Ừ thì trong khi phía cậu đang cố gắng thì phía Ran lại rất tức giận. Lý do là vì dạo gần đây cậu ở nhà khá ít, đã thế lại đi qua nhà người nào đó. Đã đành là ai không quen biết còn đỡ, ở đây lại còn là cái thằng đánh bại anh khi Kanto Manji đấu với Tokyo Manji 2 nữa chứ. Tính chọc tức Ran sao Rindou.

-

Tối trước ngày sinh nhật, Rindou vẫn đang miệt mài đan khăn cho Ran. Mặc cho dù đã tầm 12 giờ 20 cậu vẫn rất cố gắng làm cho xong. Đôi mắt bắt đầu mệt mỏi, cứ díu lại với nhau. Một nút thắt được tạo nên một cách dễ dàng. Cậu đã hoàn thành! Không biết nói gì nữa, khuôn mặt lúc ấy rạng rỡ lắm, như tìm được vàng vậy. Bàn tay thoăn thoắt gấp lại gọn gàng rồi bỏ trong hộp quà đã được định sẵn. Để nó trên đầu bàn bắt đầu dọn dẹp mọi thứ rồi đi ngủ.

Ran đã đứng bên ngoài chứng kiến hết tất cả, anh ghen tỵ với người sắp được tặng món quà đó. Đôi bàn tay ấy đã bị kim đâm quá nhiều đến nỗi rỉ máu phải băng lại. Ran cảm thấy buồn, là ai vậy? Người em sắp tặng quà là ai? Sao lại quyết tâm quên cả những vết thương như thế? Anh ta buồn rầu, lo lắng đến chết mất. Tự nuốt cục sầu đó mà đi về phòng ngủ của bản thân.

- Người em sắp tặng may mắn thật đấy..

-

Y như rằng sau tối ngày hôm qua, Ran có chút lạ thường. Anh không gọi cậu dậy vào buổi sáng, xuống lầu chả thấy bóng dáng đâu. Thứ còn lại chỉ là một mẩu giấy chứa nội dung "Anh có hẹn" để trên bàn. Rindou cũng chả quan tâm lắm, cứ ngỡ Ran đi có việc thôi. Ừ thì nó đang rất bình thường cho tới khi cậu đến nơi làm việc của Phạm Thiên.

Rindou bước vào cửa bất chợt dừng lại. Trước mắt cậu là Ran đang ôm eo một cô gái nào đó. Mái tóc vàng mượt mà, đôi mắt xanh ngoại quốc, ba vòng chuẩn căng tròn đầy đủ, mùi nước hoa nồng nặc sộc lên mũi cậu. Rindou ngỡ ngàng trước mọi việc, tuy đau thì vẫn đau nhưng phải giữ thể diện. Không được sồn sồn lao vào như mấy đứa đi đánh ghen. Cậu hít thở thật sâu, bình tĩnh bước vào ghế ngồi. Không phải chỗ thường ngày cậu hhay ngồi, mà là đối mặt với anh cạnh Sanzu.

Hắn bước vào cũng thấy lạ, tự hỏi sao hôm nay Rindou lại ngồi cạnh mình. Đưa mắt liếc qua Ran thì cũng như hiểu chút vấn đề.

- Đây không phải cái chỗ để đưa thú cưng vào đâu Ran, mang con chó cái đó ra khỏi đây

- Đối với tao thằng Rindou tao còn nuốt được, chứ xem kìa? Bộ em trai mày tệ đến nỗi mày phải lấy con chó làm người yêu luôn à?

Rindou cười chết mất. Cậu thường không thích mấy lời giễu cợt của Sanzu nhưng đây là lần đầu tiên đồng tình với hắn. Đúng là cậu không thua kém gì ả ta, sắc đẹp, thần thái, kinh nghiệm, quyền lực không một chút gọi là tệ hại. Nhưng sao Ran lại.. nghĩ lại buồn, cậu tránh ánh mắt của anh.

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, đúng như cậu dự đoán hôm nay Ran lại có việc. Tầm 10 giờ mới về, Rindou liền chạy về nhà chuẩn bị mọi thứ. Từ ruy băng cho đến bánh sinh nhật mọi thứ như khoác lên bộ trang phục bữa tiệc. Cậu chuẩn bị xong cũng tầm 9 giờ, vừa đủ thời gian đợi anh về nhà.

Háo hức đặt bánh sinh nhật lên bàn. "Happy birthday Haitani Ran" bằng kem rất đặc sắc và tinh tế. Tay cầm hộp quà chờ đợi tình yêu đi làm về. Anh sẽ rất bất ngờ cho coi!

Sau 1 tiếng chờ cuối cùng tiếng xe hơi quen thuộc của anh cũng vang lên. Rindou cầm hộp quà sắp tặng anh đứng trước cửa phòng khách. Cậu đang rất hồi hộp anh chắc phải vui lắm. Cậu sẽ tặng anh món quà, cùng nhau ăn bánh kem và cùng nhau đi ngủ. Đơn giản nhưng vui, ngọt ngào làm sao. Nhưng cậu lại quên mất.. cô gái anh ôm ấp buổi sáng.

Đôi đồng tử căng giãn hết cỡ, tay không cầm vững hộp quà đã để nó rơi xuống đất. Một tiếng rớt đồ vang lên khiến hai người kia đang nói chuyện vui vẻ cũng phải ngước nhìn. Là Ran đang mang cô ta về nhà. Nhìn bố trí của căn nhà như bữa tiệc, bánh kem có ghi "Haitani Ran", bộ đồ anh tặng cho cậu đang trên người chủ của nó, và hộp quà ở dưới đất. Ran đã nhớ ra nay là sinh nhật anh, anh định cất tiếng thì

- Hôm nay.. là sinh nhật anh, vì anh đã quên mất nên em muốn mọi thứ phải thật bất ngờ. Nhưng người bất ngờ cuối cùng lại là em..

Ôi những lời Rindou phát ra thật khó nghe, cậu đang gượng nói cho thật tròn chữ. Tiếng thút thít nhỏ nhẹ được anh nghe thấy, điều đó chứng minh rằng cậu đang khóc. Cố gắng đè ép tiếng khóc ấy xuống làm cậu nấc lên liên hồi. Nghẹn ngào đến khó thở. Nhặt chiếc hộp quà lên bằng đôi tay run rẩy, dúi nó vào tay anh rồi chạy ra ngoài. Ran mở quà ra, thứ bên trong làm anh ngỡ ngàng. Là chiếc khăn quàng cổ cậu đã thức ngày đêm, chịu đựng kim đâm khiến máu nhỏ từng giọt để làm. Gì vậy chứ? Mọi thứ đang vượt tầm suy nghĩ của anh.

Thật ra, cô gái ngoại quốc kia chỉ được thuê để Rindou biết thế nào là cảm giác tổn thương khi bên cạnh người khác, làm việc tâm huyết vù người khác. Vậy ra mọi chuyện không như Ran nghĩ. Sai lầm rồi.

- Oh.. Anh có vẻ hiểu nhầm cậu ấy rồi, đừng có đứng đực ra đấy. Đuổi theo đi, bằng không anh sẽ đánh mất cậu ta đó

Câu nói của cô ta làm Ran bừng tỉnh, giờ anh không dám đối mặt với em ấy nhưng anh lại không muốn Rindou xa anh mãi mãi. Đứng suy nghĩ một hồi Ran quyết định chạy theo cậu. Cô cầm ra một bao thuốc lá, đốt phần đầu đưa lên miệng rồi rít một hơi. Làn khói trắng độc hại được thổi ra.

- Một cặp đôi rắc rối nhỉ?

Sau vài phút ngẫm nghĩ, cô quyết định bắt taxi về nhà. Còn bên phía Ran, anh đã tìm ở rất nhiều nơi từ công viên cho đến vỉa hè, từ các con hẻm cho đến đường lớn tất cả đều không một dấu vết của cậu. Ran bây giờ như một đứa trẻ lạc đường. À không, phải là một kẻ lạc tình chứ nhỉ? Bất lực đến phát khóc, trong thành phố xa hoa này anh cảm thấy thật lạc lõng.

Lạc mất em rồi, lạc mất cả tình luôn. Anh còn gì đây? Buồn tủi thật đấy. Ran quyết định đi ra biển, dạo trên bờ cát vàng ấm của nó. Có một bóng người trông khá quen thuộc đang ngồi chờ đợi bình minh. Ừ phải rồi, giờ đã 12 giờ hơn. Lạnh quá!.. Chắc người kia cũng cảm thấy giống anh. Xem kìa bóng hình kìa đang run rẩy. Anh bước tới thật nhẹ nhàng, quàng cho em chiếc khăn quàng cổ em đã đan.

- Tìm em làm gì? Chả phải anh đang sắp vui vẻ bên cô ta sao..

Ran ngồi ngay bên cạnh, lòng cảm thấy quặn thắt vì những hành động trước đó. Miệng lí nhí vài câu từ.. xin lỗi?

- Anh xin lỗi, là do anh không biết, do anh ngu ngốc, do anh là một gã ghen tuông bậy bạ, do anh không nghĩ tới cảm xúc của em, do anh đã bỏ lỡ nó.. Xin lỗi em Rindou, ta quay về nhé? Em đang run vì lạnh đấy

- Đừng chịu đựng nó một mình nữa, cứ trách móc anh này. Làm ơn đừng im lặng như thế, anh biết anh sai rồi.. Xin lỗi em Rindou..

Từng lời anh thốt ra khiến cậu run đến phát khóc, tay gỡ chiếc khăn quàng cổ ra quàng cho cậu và anh. Tự nhiên đanng lạnh lại ấm áp đến lạ thường.

- Anh thích nó chứ? Chiếc khăn ấy..

- Thích lắm, nó ấm áp như em vậy

Anh khom lưng xuống để cậu trèo lên, hơi chật vật vì cái khăn quàng một tí nhưng giờ cũng đã ổn. Anh tìm lại được rồi, cả em và tình yêu, bây giờ cả hai thấy ấm áp chưa từng thấy.

- Ta về nhà rồi cùng ăn bánh kem nhé?

- Vâng!

_End_

_________________________________________

Author: Chap này đăng để chúc mừng sinh nhật Haitani Ran!<3 

Cre: @mmnkn_  [on twitter]

Cre: @us_age4  [on twitter]

Cre:@MA_matuge  [on twitter]

Cre: @runrun_okaki  [on twitter]

_Cảm ơn vì đã đọc_

#Laviesours_AR-KI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro