#11. Giấc mơ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây là bài làm của em, lần sau nhớ cố gắng

Anh nhận tờ bài của cô đưa cho, mặt bắt đầu xị xuống vì con năm trên mặt giấy. Rõ ràng anh đã cố gắng rất nhiều nhưng con điểm vẫn không thay đổi. Cả lớp lại cười cợt anh, Ran Haitani với cái biệt danh "ông hoàng trung bình", cái mác danh đó đã đi với anh từ khi mười lăm tuổi đến bây giờ. Có tức không? Có chứ! Nhưng làm gì được không? Không. Kêu ba mẹ thì sao? Đến cả ba mẹ của anh còn không dám nhận anh là con thì sao mà dám kêu đây.

Buồn bã gục mặt xuống bàn, mệt mỏi với thế giới này rồi. Nước mắt anh rơi trong sự nghẹn ngào, rơi trong tiếng ồn của bạn cùng lớp. Khóc nhưng lại chả ai biết, có thì cũng không quan tâm. Haitani Ran này làm nhục mặt ba mẹ nó, đây là cái giá mà nó phải trả vì sự vô ơn.

Biết gì không? Ran là con một, anh luôn muốn mình có một người em trai. Anh muốn âu yếm, chăm sóc, yêu thương nó. Nhưng ba mẹ anh lại hiểu lầm rằng anh là gay, cũng vì sự hiểu lầm ngu ngốc ấy mà mong ước của anh không được thực hiện.

Ừ phải rồi.. ba mẹ anh chả phải đồng tính cũng như chả bao giờ chấp nhận nó. Mẹ Ran đã có suy nghĩ cộng đồng LGBT thật sự rất bẩn thỉu, rất đáng để đẩy xuống đáy xã hội, trai không ra trai gái không ra gái đã thế lại không thể duy trì nòi giống thì cần thiết gì phải tồn tại. Ba của anh lại càng không thể chấp nhận. Chính vì vậy mà anh luôn không thích cách dạy con của hai người, muốn có đứa em để chăm sóc đúng đắn. Mang tình thương cho nó. Nhưng những điều đấy chỉ có mơ mới có.

Lại quay về với ngôi nhà đầy sự phũ phàng của anh. Mở cửa ra đã nhìn thấy mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân chờ đợi kết quả bài kiểm tra. Ran sợ lắm, lúc nào mang bài về cũng đều bị đánh đập rồi bỏ bữa. Từng đợt run rẩy đập vào mắt bà ta, không suy diễn gì nhiều chắc chắn lại một con điểm thấp. Một cái tát giáng xuống khuôn mặt đẹp đẽ của anh hằn lên đủ năm ngón tay đỏ au. Xé nát bài kiềm tra của anh rồi vứt vào thùng rác ngay cạnh.

- Như thường lệ, vào phòng mà xàm hối tối nay không có cơm cho đứa như mày đâu

Có tức nhưng cũng chả làm gì được chỉ đành nén cục tức đó xuống bụng lễ phép đi vô phòng. Thật sự rất mệt mỏi nếu mỗi ngày đều lặp đi lặp lại quá trình như thế này, muốn đi ngủ một phát hết cuộc đời không cần phải lo âu, không có áp lực đè nặng lên đầu, chả phải suy nghĩ gì nhiều. Chỉ có ngủ một giấc êm ái là hoàn thành cuộc sống.

Vừa mới nằm ngẫm nghĩ một chút, sự buồn chán đã đưa anh vô giấc ngủ. Ra mở mắt ra, xung quanh đều là màu trắng xoá phía dưới chân lại có những bông hoa dại. Giấc mơ gì đây? Cũng đẹp đấy

- Ồ? Xin chào

- !?.. Cậu là ai?

Ran ngỡ ngàng vì cậu trai trước mặt. Cậu ta có một làn da ngả màu bánh mật, đôi đồng tử chấm nhẹ sắc tím giống anh. Đặc biệt là mái tóc ấy, vàng light xanh làm cậu nổi bật trong giấc mơ nhạt nhẽo này. Trông có vẻ rất xinh xắn lại đôi phần dễ thương. Cậu ấy cất lên tiếng nói nhằm giới thiệu bản thân.

- Em là Rindou, Haitani Rindou. Anh chắc hẳn là chủ của thế giới này nhỉ?

- Sao tôi lại là chủ? Mà cậu cùng họ với tôi..?

- Anh không biết à? Anh tạo ra em cơ mà, đây là giấc mơ của anh. Anh có thể làm gì anh muốn, chỉ cần tưởng tượng thôi

Thật sự anh không hiểu, theo như Ran biết. Trong mơ ta sẽ có hai kiểu quan sát. Một là "người theo dõi" và hai là "nhập vai". Tất nhiên trong mơ ít ai nhận thức được chính mình đang mơ, nếu có thì cũng chỉ là dân số ít ỏi. Nhưng đây lại không, cậu trai đằng trước đã nói anh đang mơ và đây là giấc mơ của anh. Một giấc mơ kì lạ? Lòng tham lam của anh nổi dậy mất rồi.

- Nếu tôi làm chủ nơi này, vậy thì tôi muốn một người em trai..

Rindou im lặng. Ran biết chính mình tham lam, đến cả cái mong ước của anh cũng không tha cho giấc mơ này. Nhưng Ran chỉ mong muốn có vậy, không vật chất, không tiền bạc thứ anh cần là một đứa em trai bé bỏng. Cậu là người mà anh đã tạo ra, không phải để làm cảnh mà nó là để đáp lại nguyện vọng của anh.

- Em được không?

Cậu đáp lại kèm theo nụ cười ngượng ngạo tuy rằng nó hơi cấn nhưng lại khiến anh lỡ một nhịp. Đẹp quá.. thật muốn khóc, vậy là giờ anh đã có em trai rồi sao? Cảm xúc không tả nổi, nó nghẹn ngào đến lạ lùng. Anh lao vào ôm trầm lấy em. Như rằng biết được ý của Ran, em đáp lại đã thế còn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh an ủi.

- Đi với em, em có chỗ này đẹp lắm. Đảm bảo anh sẽ thích..

Nắm chặt bàn tay thô gầy ấy dắt đi trên con đường ngập hoa, cảm xúc tuôn trào khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Vừa mới tới nơi, khung cảnh khiến anh há hốc mồm. Nó đẹp lắm, nhưng là khi có em bên cạnh. Anh và cậu chơi với nhau cười nói vui vẻ hết hàng giờ liền. Phải chăng nơi này và cả cậu là thứ làm anh hạnh phúc? Chả biết nữa, đơn thuần vì anh cảm thấy nơi này ấm cúng và hạnh phúc..

- Ran!! Mày đâu rồi!?

Tiếng vọng của mẹ anh vang lên sau cánh cửa ấy làm cả hai khỏi phải giật mình ngoái lại nhìn. Đây là cánh cửa "mơ thực" ? Ranh giới giữa những giấc mơ và hiện thực, đúng là sau cánh của ấy có một giọng nói của người phụ nữ. Nó là giọng nói của mẹ anh. Buồn thật, vừa mới vui vẻ được vài phút lại phải quay về rồi. Nét mặt sầu đời hiện rõ lên mặt anh, tự nhiên cậu cảm thấy buồn cười.

- Haha!! Nhìn anh kìa, anh quay lại đây lúc nào cũng được mà

- Được sao!?..

Cậu gật đầu nhẹ một cái làm anh mừng cả lên, chạy đến ôm em hôn em từng chút một rồi mới luyến tiếc bỏ ra.

Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, mệt mỏi đứng dậy và đi xuống nhà.

- Mày điếc à? Tao gọi sao không trả lời!?

- D-dạ con đi ngủ nên không nghe thấy..

- Suốt ngày ăn với ngủ, đến khi nhận được con 0 mày mới bắt đầu buồn bã à? Lên phòng học ngay cho tao!!

Anh chả hó hé gì, đi lên lầu theo lời bà ta mà học bài. Ran sợ, thật sự rất sợ. Không biết từ khi nào mà anh lại trở nên yếu đuối như bây giờ. Em đưa cho anh tích cực bao nhiêu thì bà ta lại lấy đi của anh bấy nhiêu. Mệt quá. Muốn yên tĩnh, muốn đi ngủ, muốn gặp em, muốn ôm em vào lòng. Tối hôm đó, anh ta nhớ em trong thơ mộng.

Bắt đầu một buổi sáng, nó thật nhạt nhẽo. Kể cả việc đi học và cố gắng đối với anh chả còn hứng thú là bao. Suốt chặng đường đến trường đến trường chỉ nghĩ tới Rindou, cánh hoa đào lớt phớt rơi xuống lòng đường, bỗng nhiên anh lại thấy yên tĩnh đến lạ. Sự tĩnh lặng này khiến anh nhớ đến nụ cười của em, nó đẹp chả tả nổi. Mẹ kiếp! Em bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến một kẻ tệ hại này yêu em thế Rindou!? Em đẹp lắm đấy, đẹp nhất trong lòng anh.

Vừa như đã về đến nhà, anh liền lao thằng đến giường của mình. Giờ mới chỉ năm rưỡi, Ran vì muốn gặp em nhiều hơn nên đã quyết định đi ngủ sớm.

Cạch

- Ủa nii-chan? Nay tới sớm thế, nhớ em à?

- Thì sao? Anh nhớ em lắm đó

- Hehe, cho anh nè!

Rin để lên đầu anh một vòng hoa anh đào, cậu đã phải mất rất nhiều thời gian để làm nó. Cũng muốn bỏ cuộc chứ? Nhưng lại muốn chứng kiến vẻ mặt rạng rỡ của anh nên quyết định làm cho xong. Ran mà không nhận chắc cậu chả có lỗ nào để mà chui vô quá. Nhưng may thay, điều đó đã không sảy ra, anh thích nó lắm. Lại còn muốn lấy nó làm độc quyền mang nhãn hiệu "Rin cưng" nữa cơ. Trông dễ thương lắm!

Lạnh nhạt với cả thế giới nhưng lại dừng chân trước em. Dành thời gian rảnh để đi ngủ đến nỗi khiến mẹ anh khỏi phải tức giận vì việc lẳng lơ của con trai mình. Lại một lần nữa bà bắt anh phải cố gắng. Cho đi nhiều thứ nhưng lại chả nhận lại thứ gì. Bất công đến vậy à?

- Này Rindou, nếu anh chết đi thì có gặp được em nhiều hơn không?

- Chắc là có, hoặc có thể là không? Em không chắc Ran ạ, ý em là.. họ đều nhắm mắt mà nhỉ?

Cả hai im lặng, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi và câu trả lời vừa nãy.  Nếu thật sự chết đi sẽ được mơ, sẽ được ngủ trăm năm thì Ran sẽ nguyện tàn theo gió mùa để gặp em.

- Nếu chết đi ta sẽ được mơ, anh sẽ dại dột vì em

- Haha!! Mê em hay gì mà muốn ở cùng em? Anh thật sự dại dột thì sẽ chết thật đó

Ran chồm người gần khuôn mặt mỹ miều của cậu, kéo nhẹ mặt cậu đến gần mặt mình. Từ từ rót mật vào hoa. Anh hôn cậu mất rồi, ngay trước sự ngỡ ngàng của Rindou. Nó là một nụ hôn nhẹ chả hề mạnh bạo hay phớt lờ, nó thật sự rất yêu chiều.

- A- Anh!?

- Yêu em lắm Rindou

- Nhưng mà! Đây chỉ là một giấc mơ!?.. Mang tình yêu cho một kẻ không có thật là mô-..

- Suỵt.. nhớ câu hỏi vừa nãy của anh chứ? Chúng ta có thể mơ khi chết đó!

- H-Hả?

Ngay lúc đó, anh đã cười. Một nụ cười mãn nguyện.

- Tin mới nhận, hôm qua vào lúc 10 giờ 55 phút. Một căn nhà tại Roppongi có một người đã tự tử ngay chính ngôi nhà của mình. Tất cả còn sót lại là một đống thuốc ngủ các loại. Dù không biết lí do muốn tự sát là gì, nhưng trên tay nạn nhân có cầm một tờ giấy chứ nội dung như sau:

" Hãy cho tôi chìm đắm vào giấc ngủ ngàn năm "

_End_

_________________________________________

Author: Mắt tôi đã mờ đi. Chap này chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không có thông tin nào trong đây hoàn toàn đúng.

_Cảm ơn vì đã đọc_

#Laviesours_AR-KI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro