#12. Yêu lại người tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ban ngày Nhật Bản được coi là một đất nước giàu sắc đẹp, biết bao truyền thống được truyền qua đời con cháu một cách lưu loát, vẻ đẹp của sự tinh tế nơi phố đông người thì nơi phồn hoa chốn lặng này vào ban đêm, sự náo nhiệt vốn có của nó sẽ xuất hiện. Từ Tokyo đến Osaka hay cho đến Roppongi, tất cả đều được phủ một lớp màn giả tạo xây dựng nên.

Tại nơi nổi tiếng luôn được nhiều người biết đến, cảnh tượng náo loạn từ những quán bar đêm hay những con hẻm nhỏ chứa đầy sự bất ngờ kinh tởm. Đây là Roppongi, khu ăn chơi bậc nhất về đêm của Nhật Bản. Giữa chốn hỗn tạp náo nhiệt này, mầm mống của tội ác bén rễ thật dễ dàng. Hay là nơi những kẻ có danh tiếng trong giới tội phạm cư trú nơi đây.

- Tôi trả giá nó 90 triệu yên!!

Ồ? Có vẻ như chúng ta đang ở một phiên trường đấu giá. Tại đây, chỉ kẻ có tiền mới có quyền lên tiếng. Từng những thằng đàn ông hay ả đàn bà đều thật ngu muội. Lãng phí tiền một cách bừa bãi chỉ để chứng tỏ mình là người có tiếng trong phiên trường. Từng đợt hô trả giá vang lên một cách nhanh chóng, mới đây 90 triệu mà giờ đã gần 150 triệu. Đúng là những con người ham mê đua đòi.

Ran Haitani cũng có mặt ở đây thì phải? Gã ta đang ngồi trễn trệ trong khu có quyền lực cao vút. Ngắm nhìn từng món đồ được đưa lên sàn đấu giá mà thở dài với kẻ tóc hồng bên cạnh.

- Sao thế? Không thứ gì lọt vào mắt của mày hết à?

- Ờ, toàn những thứ chả đáng nhìn thôi. Mất thời gian thật, đi thôi Sanzu

Vừa như rời mông khỏi ghế, người tóc hồng nắm một bên vạt áo của gã kéo lại. Nắm chặt vạt áo của gã rồi cười thầm, có vẻ như hắn đang muốn cho Ran xem thứ gì đấy rất quan trọng.

Đúng sau năm phút trôi qua, gã khá tức giận vì Sanzu làm mất thời gian của gã. Định dùng bạo lực để bỏ cái tay của hắn ra khỏi áo của mình thì người quản lí từng món hàng được đưa ra trước phiên trường hô lên.

- Và đây là món hàng cuối cùng!

Chiếc khăn lớn che đậy thứ gì đó phía dưới nó làm nhiều người thật tò mò. Từng con mắt trong căn phòng đấu giá này chỉ đều dán mắt vào chiếc khăn ấy. Liệu nó sẽ là gì? Là một chiếc vòng cổ được đính đá quý sang trọng? Hay là một món đồ nào đó cổ xưa được đúc kết hàng trăm năm trước? Không thể đoán chính xác được, thứ mọi người biết là nó rất đẹp và cao cấp, là một thứ sẽ được nhiều người ở đây tranh dành.

Tấm khăn che đậy được mở ra, thứ bên trong phiên trường khiến gã ngớ người. Kẻ bên cạnh cũng khá khoái biểu cảm lúc bấy giờ của gã nên đã cười một cách giễu cợt.

Người quản lí đấu giá bước tới ''món vật'', tay nhẹ nhàng nâng cằm con người ấy lên. Trong khung cảnh không biết cái gì đang diễn ra bên ngoài em chỉ biết đổ mồ hôi mà sợ hãi. Đúng vậy, đồ vật được đưa ra cuối cùng là Haitani Rindou - người yêu cũ của gã. Người con trai gã ta đã chia tay vào sáu năm trước.

- Bất ngờ chứ? Nó đủ khiến mày tham gia cuộc đấu giá này chưa Ran?

Gã mở căng đồng tử hết cỡ, chứng kiến từng kẻ cướp đi người cũ của gã. Nói là Ran đá Rindou thì cũng không đúng, gã rất yêu em từng thứ trên thân xác của em gã mê say đắm. Nhưng vì sao Ran lại chia tay? Ừ thì do em đã phản bội gã, lông ngông đi kiếm người tình khác, lúc Ran hỏi vì sao thì em đã nói là chán gã rồi. Và giờ em đang ở đây, ngay trên sàn đấu giá? Thật là trớ trêu.

50 triệu yên!

70 triệu yên!

90 triệu yên!

Và rồi cứ thế số tiền trả ngày càng cao hơn, không khí ở đây nghẹn tới mức thật khó thở. Rindou đang rất sợ hãi, không biết chính mình sẽ được ai mua. Liệu người đó có tốt? Hay chỉ là một kẻ nghiện sex mua em về chỉ để thỏa mãn bản thân? Rindou không biết. Tương lai của em phụ thuộc vào người trả giá cuối cùng.

- 200 triệu yên!? Còn ai trả giá nữa không ạ? 200 triệu yên lần một, 200 triệu yên lần hai, 200 triệu yên lần-

- 500 triệu yên

Là Ran đã hô lên, số tiền lớn tới mức khiến cả phiên trường phải xôn xao. Hắn nhìn đồng nghiệp của mình mà tự cười thầm, rốt cuộc là vẫn cứu cậu ta nhỉ? Cho dù đã chia tay được sáu năm gã vẫn quyết định cứu em.

Số tiền triệu lớn đến vậy mà lại trả giá cho em ư? Rindou tự hỏi ai đã là người hô lên số tiền đó. Em phải coi lại bản thân mình xem có gì quý giá mà được ra giá cao như vậy. Ừ thì có thể em không nhận ra chứ từ nãy đến giờ biết bao con mắt dán vào thân thể em một cách thèm thuồng rồi.

Dù Rindou là con trai nhưng bộ hầu gái đang khoác trên thân em đang làm nổi bật đường cong quyến rũ vốn có. Một ví dụ cho câu ''ngực nở mông cong'' là em. Nhìn xem? Chả phải rất khiêu gợi sao. Mái tóc Mullet đậm sắc tím trông hợp với khuôn mặt, vòng hai thon thả, vòng ba cong vút, đôi chân nõn nà thon dài. Đã thế em lại rất dẻo, biết đâu sẽ tạo được nhiều kiểu dáng hay ho khi làm tình thì sao? Mua sẽ chẳng phí tiền là bao.

- 500 triệu lần một! 500 triệu lần hai! 500 triệu lần ba! Chốt, món đồ cuối cùng đã thuộc về người đàn ông trên tầng hai!!

Gã ta đang cười, một nụ cười mang vẻ chiến thắng. Sau biết bao năm xa cách giờ em lại được mua bởi gã. Thật oan gia ngõ hẹp.

Coi như nơi phiên trường này đã hết thú vị, gã và hắn quyết định nhận đồ rồi đi về nhà chung của Phạm Thiên. Ran không muốn Rindou thấy mặt mình ngay và luôn nên gã đã nhờ hắn đánh ngất em khi đã tay trao tay. Đúng như hắn dự đoán, Ran đang có ý muốn đồi bại với người tình cũ.

Khi Rindou tỉnh dậy, em đang thấy mình bị trói ở trên giường. Không biết nơi này là đâu cũng chả biết người mua mình là ai. Sự hoang mang sợ hãi bao trùm lấy em. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa kèm theo nó là tiếng nói rất quen thuộc.

- Oh, dậy rồi à?

Là kẻ tóc hồng, hắn ta có hai vết sẹo trên mặt không mấy ưa nhìn. Em đoán hắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Ủa mà chờ đã? Hai vết sẹo này nhìn khá quen lại còn mái tóc màu hồng này nữa. Sau khi lục lại trí nhớ của mình thì em đã nhận ra bộ mặt quen thuộc đấy. Hắn ta là bạn thân của tên người yêu cũ kia - Sanzu Haruchiyo.

- Mày là người đã mua tao?

- Hả? Tất nhiên là không rồi, tao vào đây chỉ xem mày tỉnh lại chưa thôi. Còn người mua mày ấy, là Ran

Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai. Là người tình cũ đã mua lại em, là người đã ra giá 500 triệu yên, là Haitani Ran. Em ghét gã ta. Từng cử chỉ đó, từng lời nói năm ấy tất cả em đều chẳng ưa nổi. Mọi động chạm của gã em đều cảm thấy kinh tởm.

Gì mà ''yêu suốt đời'' chứ? Gã ta chỉ yêu thân thể của em chứ chả yêu thật lòng bao giờ. Hằng ngày hằng đêm chỉ biết đè em ra đụ, em có kháng cự đấy chứ? Nhưng cái thân nhỏ bé của em thì làm được gì ngoài nằm đó bị gã banh háng ra đâu. Ừ thì vì thế mà em mới chán ghét gã mà đi tìm người khác tốt hơn. Nhưng xui thay gã lại biết em đang ngoại tình, gã ta đã chạy tới hỏi em lí do thì ừ câu trả lời của em khá lẳng lơ: ''Tôi chán anh rồi''. Ran tát vào má em một cái thật mạnh rồi bỏ về. Trong giây phút thoáng qua lúc ấy, em đã nghĩ rằng: ''Cuối cùng tôi đã tự do''.

Nhưng rốt cuộc thì bị bắt vẫn hoàn bị bắt. Sao lại mua em về? Sao không tha cho em? Chịu đựng suốt hằng ấy năm vẫn chưa đủ với gã sao? Cuộc đời vốn thật bế tắc. Ran bước vào phòng với một bộ suit thanh lịch. Ngắm nhìn em rồi nở một nụ cười tự kiêu. Đáp lại gã lại là ánh mắt ghét bỏ của em, ánh mắt tràn đầy căm hận.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ Rindou. Dù là người yêu cũ nhưng ta cũng từng vui vẻ bên nhau một thời gian mà nhỉ?

- Kinh tởm, tránh xa tôi ra!

Mèo nhỏ lâu không được dạy dỗ lại trở nên sinh hư rồi. Mà gã ta lại ghét mèo hư, đặt tay lên vai Sanzu thầm nhủ kêu hắn đi ra ngoài. Sắc mặt gã thay đổi một trăm tám mươi độ sau khi cánh cửa ấy đóng lại. Không vui vẻ như trước đổi lại nó là ánh mắt sắp ăn tươi nuốt sống em đến nơi vậy. Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy, sắc mặt ấy, nó khiến Rindou rùng mình.

- Rindou... tôi hỏi lại một lần nữa, tại sao lại rời bỏ tôi?

- Câu trả lời năm đó chưa phải quá rõ hay sao? Tôi.chán.anh.rồi

- ''Chết tiệt..''

Chửi rủa thầm trong đầu, gã đi tới gần em với tâm trạng không ổn dù chỉ một chút. Dùng lực bàn tay bóp lấy quai hàm của em kéo dí sát tới mặt mình. Giờ thì mặt đối mặt rồi, khuôn mặt của gã làm Rindou sợ phát run. Trông kìa? Thật chả khác gì mèo con run rẩy cả nhỉ? Biết làm gã hứng lên chết đi được.

Ran xé toạc bộ maid mặc trên người em. Thật chả biết do lực gã mạnh hay do bộ đồ đó dễ xé nữa. Vừa như thoát y cho Rindou trong lúc em đang khá hoảng gã nhanh tay nhét một viên thuốc kích dục dạng viên vào miệng em. Để có thể chắc chắn rằng em không nhổ ra, gã tạm thời kéo em vào một nụ hôn sâu. Dùng chiếc lưỡi điêu luyện trong việc hôn mà cố gắng đẩy viên thuốc xuống cuống họng.

- Con mẹ nó đắng! Anh cho tôi uống thuốc gì vậy hả!?

- Chỉ là một chút xíu thuốc kích dục ấy mà, đừng lo nó sẽ phát tác nhanh thôi

Đúng như gã dự đoán, sau vài phút nhỏ nhoi viên thuốc đã thực sự có hiệu quả. Không hổ danh là hàng của Phạm Thiên do Sanzu đảm nhận, chất lượng thật. Lúc bấy giờ chân tay em bủn rủn hết ra, cảm giác như cả người nóng lên một cách nhanh chóng, mồ hôi thi nhau mà chảy dọc thân em, phía dưới cũng đã ngóc đầu dậy từ khi thuốc có tác dụng, quyến rũ một cách lạ thường.

- Mẹ thật chứ.. sao em vẫn có thể đẹp tới mức này thế Rindou?

Ran dụi vào hõm cổ em hít lấy hít để từng hương hoa từ lâu đã chưa được ngửi lại. Phải nói thật, thứ gì của em cũng đều làm gã điêu đổ hết ấy. Chắc phải tới mức nghiện luôn mất. Rindou thì đang cố gắng thở, dù chỉ là một viên nhỏ nhưng nó đang làm em khó khăn trong việc lấy không khí. Nhìn em làm gã càng nứng, cắn vào bả vai của em để lại như dấu hickey.

- A.. đau! ... Tránh ra đồ ghê t- hức!!

Ồ? Không một chút gel bôi trơn, gã đã cho một ngón tay vào lỗ huyệt. Một ngón mà Rindou đã phản ứng như thế này thì khó mà động. Mặc dù biết là vậy nhưng gã ta vẫn nắm chặt đùi của em cố banh ra thuận tiện cho việc dạo đầu. Tận dụng ít nước dâm mà khuấy đảo moi móc bên trong em, đau thật.

Coi việc dạo đầu đã xong, Ran từ từ thoát y cho mình tiện thể ngắm tác phẩm đang dang giở ở bên dưới thân. Chết tiệt, tác phẩm đẹp mắt chết đi được. Cạ cạ cậu bé của gã trước cửa hậu huyệt đang chảy nước dâm kia từ từ mà tiến vào. Một giây phút thả lỏng của em gã đã cho lút cán. Ran sẽ chẳng bao giờ nhẹ nhàng trong tình dục mà nhỉ.

- ''Lại nữa.. lại thêm một lần nữa nằm bất lực dưới thân anh ta.. thật bẽ mặt''

''Ran sẽ chẳng bao giờ nhẹ nhàng trong tình dục'' - Đây luôn là câu suy nghĩ của em khi làm tình với gã. Ran là đồ tồi, gã sẽ chẳng bao giờ quan tâm bạn tình khi quan hệ. Gã ta chỉ biết sướng cho gã, một kẻ tồi tệ, một vị vua độc tài trong tình dục.

Đáng ra gã phải làm tròn bổn phận với tư cách là người yêu của em. Gã ta phải âu yếm em mới đúng. Nhưng mà không, nếu gã làm như thế thì đã không có sáu năm xa cách. Sẽ không còn hai trái tim đau hay phản bội, đổi lại những đau thương đó là một cuộc tình nhỏ nhoi trong lâu đài màu hồng rồi.

Rindou vẫn nằm chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo của Ran, mặc cho gã có làm gì thì em vẫn chả thể di chuyển nổi nữa rồi. Chịu từng đợt tấn công phía dưới, bị cưỡng hôn, để lại nhiều dấu vết, máu chảy tong tong từng giọt ở hậu huyệt, Ran ngó lơ nó mà tiếp tục cuộc hành sự. Dù có nhận thức, dù có sự sống nhưng lúc bấy giờ em như búp bê vậy. Không hồn.

Mất năm tiếng gã ta mới phóng tích lần cuối mà tha cho em. Chỗ lỗ hậu kia giờ khó mà khép lại, nó co giật từng đợt. Ran cũng thỏa mãn xong mà đi tắm, mặc kệ chiếc thân nhỏ bé kia đang mệt mỏi đau nhức. Rindou cố gắng gượng dậy lấy chăn che đi thân thể nhục nhã của mình. Tiếng nấc lên ngày một nhanh. Là em đang cố nén đi những giọt nước mắt. Có vẻ như gã tắm xong đi ra cũng nghe thấy, lên tông giọng tự hào mà lên tiếng.

- Sao thế? Khóc lóc cái gì, được tôi làm sướng chết mẹ ra còn khóc?

Ran giựt mạnh tấm chăn ra, phía dưới là một cậu bé đang run rẩy vì sợ hãi. Đôi đồng tử co giãn hết cỡ, gã chưa bao giờ thấy em trong bộ dạng này. Run rẩy, tàn tạ, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt tèm lem, tóc bết bám nhiều lên khuôn mặt. Chưa từng thấy! Tổn thương đến đáy vực sâu nhất, em phát lên tiếng trách móc nặng lời chạm đến con tim gã.

- Sướng của anh là tôi đang ngồi run rẩy ở đây à? Sướng của anh là làm tôi sợ đến phát khóc à??? Anh có định nghĩa được từ ''sướng'' không đấy?

- Vẫn ngoan cố muốn biết tại sao tôi bỏ anh? Vậy thì anh chính là nguồn gốc của mọi việc đấy! Từng lời đường mật của anh, từng những cái động chạm của anh, tôi chán ghét nó. Gì mà ''Tôi sẽ luôn yêu thương em'' hay là ''Tôi sẽ bảo vệ em suốt đời'' chứ? Toàn là miệng lưỡi con người cả

- Sao anh lại không làm tròn bổn phận ''người yêu'' của anh chứ.. nếu vậy tôi sẽ chẳng bao giờ phải ngồi đây nói nặng lời với anh. Biết vậy ngay từ đầu, ngay từ khi anh bước vào cuộc đời tôi tôi đã hức-.. không đặt anh vào một vị trí trong tim tôi rồi..

Vậy ra đó là lí do em rời bỏ gã? Nghe có vẻ đau đớn thật đấy. Phải chăng người kia không chịu hiểu? Hay vì con người kia không chịu nói ra? Kẻ tồi đi đôi với kẻ chịu đựng chưa bao giờ hợp đôi cả. Có lẽ ngay bây giờ, gã mới bắt đầu thật sự nhận ra rằng gã đã đối sử tệ với em như thế nào, khiến em phải phát khóc biết bao nhiêu lần. Nếu em mở trái tim mình cho gã một lần nữa, gã sẽ phát khóc vì sự khoan dung của em mất.

Thứ gã cần lúc bấy giờ, là một thứ gì đó hoặc một hành động nào đó có thể xoay chuyển tình hình. Gã muốn níu kéo em, thật sự không muốn mất em. Tình cảm của gã chưa thể vươn tới em, gã muốn thay đổi nó. Lặng thinh trong tâm trí vài phút, gã chợt nhớ ra chính mình cần tắm rửa cho em. Một hành động tuy nhỏ nhưng mỗi khi làm tình sáu năm trước, gã chưa bao giờ làm vậy với Rindou. Đi tới bế em theo kiểu công chúa làm em hơi sững sờ.

- Chết tiệt! Như vậy còn chưa đ-

- Một lần nữa! Cầu xin em, hãy cho tôi thêm một cơ hội. Tôi chắc chắn sẽ thay đổi! Làm ơn.. Tôi chưa muốn mất em...

- ...

Ran sối nước ấm vào người Rindou, nó rát đến mức khiến em giật nảy. Gã cũng biết điều mà  chỉnh nước chảy nhẹ lại. Đây là lần đầu đấy, hành động của gã tuy em có chút nghi ngờ nhưng nó lại làm em khá ấm lòng. Một bước đệm cho lòng thay đổi của gã à.

- Đừng chạm vô đó!!..

- Nhưng mà nếu không làm thế thì để lâu nó sẽ đau bụng lắm, tin tôi. Để tôi moi hết đống dịch này ra nhé?

Không hiểu sao thân thể nó lại tin lời Ran nữa. Hẳn là một chút tin tưởng nhỏ nhoi chăng? Vừa như mới tắm xong gã thay ga giường rồi bế em lên trên nằm. Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng làm hai người lọt vào thế bí. Không hẳn, gã thì đang ôm em người bí nhất chắc phải là Rindou rồi. Bỗng nhiên em cất tiếng nói.

- Này, về lời lúc nãy?

- A.. không sao, em cứ suy nghĩ trước đi rồi trả lời tôi sau cũng được..

- ...

- [                                                        ]

Tuy lời em nói nhỏ xíu nhưng khoảng cách gần như vậy gã cũng nghe thấy được. Mặt gã sáng hẳn ra, chỉ là một câu trả lời thôi mà? Ừ thì đúng chỉ là một câu trả lời nhưng nó tùy thuộc vào nội dung của nó.

- Này Ran, vây câu trả lời của ẻm là gì?

- Cái câu trả lời cho câu mày sẽ thay đổi đó

- Này.. đừng nói là hôm qua mày ở bên ngoài nghe lỏm tụi tao đó nha??

- Ừ thì nghe lỏm đó, vậy câu trả lời của Rindou là gì?

- ...

- Bí mật!

- Hả???? Nói đi má, còn bày đặt giấu giấu giếm giếm!!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- [Hãy nhớ lời anh nói, tôi sẽ một lần nữa dại dột yêu anh]

_End_

_________________________________________

Author: Không có gì ở phần author đâu, ngày ấm!

_Cảm ơn vì đã đọc_

#Laviesours_AR-KI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro