#13. Bó hoa và lá thư năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà vướng đầy bụi bẩn, cây xanh tốt chìa ra ngoài, cỏ dại vươn lên tầm mười cm, trông thật giống một căn nhà bỏ hoang. Ấy nhưng tuy có chút vương vấn bụi bẩn, căn nhà đó vẫn có người ở. Một đóa hoa kiều diễm sống ẩn với xã hội. Một đóa hoa bị chàng thơ bỏ lại trong căn nhà khá tồi tàn. Rindou Haitani, cuộc sống thật bất công với em.

Hiện giờ đã 7 giờ sáng, em mệt mỏi nhấc từng bước chân ra khỏi phòng. Nhìn lên tấm lịch ngay gần đấy em mới để ý hôm nay là ngày 16 tháng 7. Thấy thế, Rindou mang trong mình một nỗi buồn đi ra sau nhà. Đằng trước có lẽ trông nó sẽ như bỏ hoang nhưng ai đi ngang qua đâu hề biết đằng sau sự tồi tàn ấy là những bông hoa đẹp đẽ kiêu sa đang vươn mình trong ánh nắng sáng vàng.

Bỏ qua những đóa hoa Tigon đã qua mùa, Cẩm Tú Cầu tàn phai và Lưu Ly đang héo quặn, em bước đến vườn hoa Lavender đầy sắc tím của em. Ngồi xuống mà ngắm nhìn từng hàng hoa kẽ lá đung đưa trong gió trời thoảng quanh. Ngẫm lại, chưa gì đã bốn năm trôi qua kể từ ngày 16 tháng 7 năm đó rồi. Nó không phải là một kỉ niệm đẹp, càng không chỉ là một kỉ niệm bình thường như bao người khác, đối với em nó chỉ là một chút khoảng khắc buồn.

- Nhìn xem.. Nó thật đẹp

Chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào bông hoa, căn bệnh em lại giở chứng tái phát. Nó đến bất ngờ làm Rindou co giãn đồng tử chỉ trong vài giây, nhanh tay rút chiếc khăn để bên túi phải quần che miệng. Từng giọt máu tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng em. Sau vài lần ho cuối cùng nó cũng ngớt, điều luôn phải mang khăn tay đối với em dường như là cơm bữa, đơn thuần là em không muốn làm bẩn bất cứ thứ gì bằng dòng máu tanh của mình. Rin hết sức mệt mỏi với căn bệnh đeo bám em từng ngày. Hằng ngày hằng đêm từng giờ từng giây phút, không bao giờ là nó không hành hạ bản thân gầy gò này.

- Tsk.. lại nữa. Làm nhanh thôi..

Tay cầm kéo lên cắt từng bông hoa Lavender, nó thật sự rất đẹp nhưng tại sao em lại cắt? Vì ngày này bốn năm trước, gã ta bỏ rơi em trong căn nhà chứa biết bao kỉ niệm của cả hai chỉ để đi theo cô gái khác. Gã ta biết tình cảm của em dành cho gã, gã ta sợ bị em vấy bẩn, gã ta ghê tởm em, ghê từng cái chạm của em. Gã ta chả còn coi em là em trai nữa rồi. Vậy mà trong kí ức của Rindou vẫn lưu giữ đầy kỉ niệm với gã. Một tình yêu mù quáng.

- Tránh xa tao ra, mày có biết mày vừa phát ngôn ra thứ gì không? Đem lòng yêu tao trong khi biết tao có người yêu? Không chỉ thế lại còn là đồng tính kèm loạn luân!? Tao thề là chưa có một người em nào như mày!

- Nhưng em yêu anh thật lòng mà Ran..

- Đừng có mà dùng cái miệng dơ bẩn ấy kêu tên tao!!

Gã cầm cây baton lên lao vào đánh mạnh vào người em, từng thớ da tấc thịt đều đi qua vết đánh của gã, nó gần như bầm tím đến nơi rồi. Lưng, chân và tay Ran đều đánh hết không chừa dù chỉ một chỗ. Như thể gã vẫn cảm thấy hành hạ em như vậy chưa đủ, chạy đến phòng bếp lấy ra một cái kéo vừa sắc vừa nhọn tiến đến phía em. Trong lúc đó, Rindou đang cố gắng gượng dậy thì gã đã quay trở lại kéo xê lệch em vào phòng tắm. Tàn nhẫn cầm thứ sắc nhọn ấy lên, trong mắt em bây giờ không phải là Haitani Ran người anh trai mà em biết trước đây nữa, gã ta là một người tàn bạo, một sự tàn bạo khiến em cảm thấy trước mắt mình là một ai khác chứ không phải anh hai.

Lấy tay giựt mạnh phần tóc lên, dường như Rindou có thể cảm nhận được đoạn tóc đấy sắp bị mất luôn rồi. Cầm chiếc kéo cắt phăng mái tóc của em, không một chút do dự từng cọng tóc rơi xuống phủ đầy sàn nhà tắm. Nụ cười thỏa mãn của gã, hành động nhẫn tâm của gã tất cả khung cảnh bây giờ khiến em sợ đến phát khóc. Cố gắng át tiếng nấc lên nấc xuống, em năn nỉ cầu xin gã tha cho mình. Nhìn khuôn mặt khổ sở kia làm gã càng muốn hành em khóc nhiều hơn đồng thời tẩy rửa luôn cái sự gã thấy dơ bẩn bên trong em. Nước bên trong bồn tắm đã đầy từ lúc nào không hay biết, mạnh tay lôi đầu Rin nhấn sâu xuống dòng nước lạnh lẽo. Rindou chưa chuẩn bị lấy hơi để tiếp nhận cái này mà đã bị nhúng một cách bất ngờ, không thể thở nổi em ra sức giãy dụa. Cảm giác lúc ấy, chỉ mong gã còn một chút tình thương tha cho cái mạng nhỏ bé này được sống, chỉ mong trong lúc đang hành hạ em gã vẫn còn coi em là một đứa em trai bé nhỏ mà gã đã cất công nuôi nấng.

Ran cảm thấy hành em như vậy đã làm em đau khổ, gã bỏ đầu em ra rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài. Rindou bị sặc nước đến nỗi ho khụ khụ rất nhiều, nhìn theo bóng lưng của Ran đã biến mất từ bao giờ tự nhiên em cảm thấy may mắn vì gã đã tha cho em. Hẳn là vậy? Em bắt đầu sợ hãi, em sợ gã ta, gã ta làm em đau. Không chỉ từ chối một cách đau đớn, Ran còn lăng mạ rồi hành hạ em. Ôm lấy chính mình co ro bên trong phòng tắm, cảm giác bây giờ thật lạnh, cả trong tim lẫn bên ngoài cơ thể. Không cảm nhận được một chút hơi ấm nào cả. Bên khóe mắt bắt đầu chảy ra một chất lỏng ấm nóng rồi lăn dài trên má, "tong tong" chất lỏng ấy rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lần đầu em cảm thấy yếu ớt đến mức này.

Tận dụng tất cả sự khéo léo của mình cuối cùng em đã gói được một bó hoa Lavender rất đẹp. Bên ngoài phủ một tờ giấy báo lớn, gói gọn bên trong rồi thắt một cái nơ màu xanh biếc trông vừa đẹp mắt lại vừa dễ thương. Hớn hở mặt mày cầm bó hoa chạy vào nhà rồi nhẹ nhàng nâng niu đặt cạnh bàn, tiện tay kéo ngăn tủ gần đấy trong đó biết bao là lá thư và giấy viết chưa qua sử dụng. ''Cạch'' tiếng ngòi bút đã được mở, vui vẻ cười mỉm rồi ghi bao lời hỏi thăm trong đấy. Trông yên bình vô cùng.

Những con chữ uốn lượn trên dòng kẻ nhỏ, lại một năm trôi qua em rất muốn hỏi thăm gã rất nhiều thứ. Nào là ''Anh khỏe không?'', ''Đoán xem bệnh tình em ra sao rồi nè?'', ''Cô ấy vẫn bên anh chứ?'', ''Một năm trôi qua nữa rồi đấy, bên cạnh người anh yêu lâu vậy còn nhớ tới vẻ mặt của em trai nhỏ này không?'' hoặc là ''Dù anh đã bỏ đi lâu rồi nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm, còn anh thì sao?...''. Tay bỗng chốc khựng lại, mặt bất giác đỏ lên tới tận vành tai, miệng mở một nụ cười ngu ngơ rồi tự lấy tẩy xóa đi vết chữ vừa viết. Nếu gã thấy được câu hỏi đấy gã sẽ phi về nhà đánh em mất, nhưng mà.. em cũng mong vậy thật.

Vừa như chấm bút kết thúc, em bỏ nó vào phong bì rồi lấy keo dán lại. Mà cũng may, cùng lúc ấy lại có người giao thư tới nhà, Rindou cố gắng chạy vội xuống để kịp thuận tay đưa cho người đó. Có vẻ người đưa thư cũng hiểu một chút mà đứng lại đợi em. Vì sao người lại hiểu á? Vì ngày này tháng này vào năm nào cũng vậy mà nhỉ? Vẫn là bó hoa đó, vẫn là một lá thư, vẫn là ngôi nhà được gửi đi.

- Rindou anh vẫn như năm xưa nhỉ? Vẫn là bó hoa, thư và cùng địa điểm. Liệu bó hoa này có ý nghĩa gì không? Tại sao lại là Oải Hương?

- Ý nghĩa ấy hả? Có đấy, nhưng cậu phải tự tìm hiểu rồi

- Aha.. Tôi có vẻ hỏi riêng tư quá nhỉ? Thôi chào anh, tôi sẽ cố gắng gửi nó trong hôm nay. Chúc anh ngày ấm áp!

''Ngày ấm áp'' à? Nhưng em chỉ cảm thấy ấm áp khi có gã ở bên thôi. Hoặc có thể hiểu rằng từ khi Ran xa em đến giờ chả có ngày nào thật sự ấm với em cả, tất cả đều toàn lạnh lẽo bi thương thôi. Đến cả phòng cũ của Ran cũng vậy, Rindou đã không thể nhớ nổi nó được chủ nhân bỏ lại nhiêu ngày nữa rồi. Dõi theo người đưa thư một hồi lâu xong mới đi vào nhà, chỉ mong nó được giao trong ngày hôm nay.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ đủ cho người bên trong nghe thấy, sau lần gõ ấy là một người phụ nữ tóc bạch kim đi ra mở cửa. Sau khi nhận thư và bó hoa từ tay người giao, cô ta nói với người đàn ông đang ngồi lướt điện thoại trên sofa.

- Lại nữa à?

- Ừ, cậu ta vẫn chưa từ bỏ, em để ở chỗ như mọi khi nhé?

Gã gật đầu, bó hoa được nằm trong thùng rác còn lá thư thì có vẻ không phũ như vậy. Nó được để trong một cái thùng nằm gọn trong tủ. Hoa thì gã chả quan tâm nó đẹp hay xấu, vốn dĩ thơ mộng chả phải sở thích của gã. Còn lá thư gã cũng chả rảnh để đọc, có thì cũng không thèm đụng tới, nó luôn luôn được để trong chiếc thùng cũ kĩ đó hầu như là vậy. Bốn năm qua vẫn như cũ, vẫn là bó hoa đó và một lá thư dần dần Ran thấy phiền chết đi được. Cô ta bước tới rồi lấy tay nhẹ nhàng quàng lên cổ gã, ghé sát miệng vào tai gã thủ thỉ nói nhỏ.

- Này, bao giờ cậu ta mới bỏ cuộc? Em bắt đầu cảm thấy phiền rồi anh à

- Cứ để nó mơ mộng đi em, sau đó chúng ta sẽ giẫm nát mong muốn của nó rằng đây là hiện thực.

Ả mỉm cười với lời nói của gã. Bốn năm rồi mà vẫn chưa bỏ cuộc làm cô tức chết. Phải nói là cô ghét cay ghét đắng em cực, ghét tới mức mà chỉ muốn em chết đi cho xong chuyện. Mới đầu gặp mặt cô ta đã biết em sẽ là người cản trở nên đã nhanh chóng thực hiện chiến dịch loại bỏ, nếu không vì gã quá ngu ngốc thì gã đã không ở bên con rắn độc này. Không những thế ả còn đặt một cái tên hết sức súc phạm em, ''Cái thứ loạn luân đồng tính kinh tởm''. Cô ta không hề nể em dù chỉ một chút, trong mắt ả thì em chỉ là một kẻ ngắng đường, kẻ thứ ba, kẻ đáng bị đẩy xuống xã hội. Cô cúi xuống hôn vào môi gã, một nụ hôn ngọt ngào với Ran nhưng là sự thách thức với em.

Thấm thoắt trời cũng bắt đầu vào đêm, em mệt mỏi lết cái thân mình xuống bếp nấu đồ ăn. Đôi mắt vô cảm chăm chăm suy nghĩ về gã làm em đang cắt rau thì bị cắt một đường vô ngón tay trỏ. Mà dù gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ chả đáng quan tâm, em xuýt xoa vài cái cho hợp khung cảnh rồi cứ thế tiếp tục việc đang làm. Tuy nhỏ thì có nhỏ thật nhưng lại khá sâu, máu tươi lần lượt mà tuôn ra từ vết cắt dính hết vào mớ rau vừa rồi. Đôi lúc nhói lên thì cũng sót nhưng mà.. sao thế kia? Em vẫn cố gắng đến vậy ư?

Có điều gì đó lạ lắm, em có thể cảm nhận được vị mặn chát đang từ từ lăn thành dòng trên má em. Không những mặn mà còn cay cay ở khóe mắt. Giọt lệ buồn rơi ra không ngừng, cơ thể run lên, tay ngừng việc cắt rau chuyển qua ôm thân mình rồi ngồi thụt xuống. Chỉ là em cảm thấy ở bên Ran em rất mạnh mẽ, một vết nhỏ cũng chả khiến em đau. Nhưng sao lần này cũng là vết thương nhỏ đó, nó lại làm em đau đến xót xa thế này. Tay liên tục gạt bỏ những dòng nước mặn đang lăn thành dòng, cứ gạt mãi gạt mãi gạt đến mức mắt em sưng đỏ lên. Từ bao giờ em lại yếu đuối đến như này? Rindou sắp không chịu nổi được nữa rồi, hai ngày sau là giới hạn mức cực điểm của em. Ừ thì bông hoa dù nó đẹp đến đâu, rạng rỡ nở rộ đến đâu thì cũng sẽ tàn mà nhỉ.

- Này anh, mấy năm gần đây chả thấy cậu ta gửi bó hoa với thư đến nữa nhỉ

- Ừ.. chắc bỏ cuộc rồi haha!..

- Em vui quá!! Vậy là chúng ta có thể yên ổn được rồi

Cô ta mang lòng vui sướng rồi ôm gã vào lòng, đáng lẽ lúc ấy gã phải vui khi em không làm phiền gã và ả nữa nhỉ, nhưng tại sao cảm giác này nó lại trống vắng đến thế. Ran gỡ nhẹ tay cô ra đứng dậy và chỉ quay lại mỉm cười quăng cho cô một câu '' Mai anh có việc bận, em trông nhà nhé'' thôi. Chính xác vào khoảng khắc đó, cô nhìn theo bóng lưng gã rằng nó đang xa dần xa dần rồi mất hút. Ả biết gã lại thay đổi rồi.

Sáng ngày hôm sau, Ran đi ra khỏi nhà sớm tầm 5 giờ 40 phút sáng. Nói là có việc bận nhưng ai cũng biết thừa là gã đi đến ngôi nhà xưa của hai anh em. Gã thấy vui khi mái ấm vẫn ở đấy liền tự tin đi tới nhấn chuông cửa. Chờ đợi rồi lại chờ đợi, sau mười phút vẫn chả thấy em ra trong lòng gã có chút bồn chồn, dù gì thì đây cũng từng là nhà mà gã và em sống nên tự tiện chút cũng chả sao.

Vừa như mới mở cửa chính thì gã bỗng cảm thấy thật hoài niệm, mọi thứ vẫn như cũ. Đồ đạc trong nhà tuy có bị vấy bẩn bởi mạng nhện nhưng vẫn đầy đủ như ngày gã rời đi. Đứng ngơ ngác vài phút Ran mới nhớ ra việc bản thân đến đây là để gặp Rindou, từ phòng ngủ đến phòng tắm, mọi ngóc ngách của căn nhà đều được lướt qua trong mắt gã nhưng lại chả thấy em đâu, Ran liền chạy ra sau vườn. Khá là bất ngờ khi từ một khu vườn trống mà giờ lại biết bao chậu hoa cũ thế này, đi tới từng chậu cây một Ran lướt mắt đọc dòng chữ khắc nhẹ trên chậu. Em trồng nhiều hoa thật đấy, từ bao giờ ấy nhỉ.

- Cháu là ai thế? - Một giọng nói già đục quãng vang lên, gã quay mặt về phía bà cụ.

- A.. cháu là bạn của chủ căn nhà này, cho cháu hỏi người ấy đâu rồi ạ?

- Cháu là bạn mà nét giống cậu ấy quá nhỉ? Nếu cháu muốn gặp thằng bé thì nơi này không có đâu

Ran hơi bất ngờ, gã tự hỏi tại sao lại không thể gặp được em. Đồ đâu có bị chuyển đi, đi một mình là điều không thể, ra nước ngoài thật rất bất khả thi. Gã mới sốt sắng lên hỏi lại bà cụ.

Bà cụ chỉ im lặng khẽ đong đưa ghế nhìn vào vườn hoa Lavender ngày xưa. Bà nhớ cậu bé ấy lắm, năm nào cũng trồng để rồi đến ngày lại cắt đi tặng cho một người đàn ông nào đó. Già hay nói chuyện với cậu luôn khuyên dặn phải chăm sóc bệnh tình, mái tóc từng bị phá hỏng nhưng dài ra cũng rất đẹp, đẹp nhất khi bay trong gió thoảng, một đóa hoa kiều diễm xinh đẹp. Trông thì lúc nào cũng cười cười nói nói thực chất trong lòng chứa bao nhiêu nỗi đau. Nghĩ mà lại thấy thương.

- Cậu ấy mất rồi.. vào ngày 18 tháng 7 bốn năm trước, vì căn bệnh ung thư phổi đáng ghét đó!...

Lời nói của bà như hàng nghìn hàng trăm mũi dao đâm xuyên qua tim gã. Em của gã mất rồi, Rindou Haitani mất rồi, em trai bé bỏng của gã, mất sau ngày 16 tháng 7. Tự nhiên Ran cảm thấy nhoi nhói một chút trong tim, tự hỏi tại sao lại thế? Gã rõ ràng từng rất ghê tởm em, coi em không bằng một con chó vậy mà bây giờ gã lại muốn níu kéo, muốn em lẽo đẽo theo mình. Tấm lòng của gã bị làm sao thế?

Thẫn thờ đi về với hai bàn tay trắng. Ran sốc đến nỗi chả màng gì đến mọi vật xung quanh kể cả cô ta.

- Này.. anh làm sao thế? Có chuyện gì sao??

- Em tôi.. mất rồi

Ả tưởng gì ai dè là cậu em trai của gã. Cô cười bật thành tiếng trước lời gã vừa nói, phải nói là cô mừng ơi là mừng em của gã mất thì đỡ phiền chứ sao? Nhưng có vẻ Ran lại chả cảm thấy như vậy. Tay dang ra định ôm một cái thật chặt với gã thì bị một bàn tay tạo một lực đẩy mạnh đẩy ra, không chỉ thế nó còn kèm theo một cái tát giáng xuống mặt cô. Máu tươi chảy từ khóe môi chảy xuống tong tong từng giọt, cái bạt tai ấy khiến má cô ửng đỏ cả lên. Phải loạng choạng một vài phút ả mới định hình lại được rồi mới bắt đầu lên tiếng trách mỏ.

- Anh bị gì vậy!! Sao lại tát em!?

- Cô im mồm lại cho tôi, em tôi mất mà cô dám mở miệng ra cười vậy hả?

- Anh nói gì vậy chứ?? Chả phải anh là người mong cậu ta đau khổ nhất sao!? Anh làm được rồi đấy!

- Cút đi.. Biến khỏi đây

- Sao cũng được!!

Cô ta chạy nhanh lên soạn đồ rồi ra khỏi nhà. Nhìn theo ả, gã mới hiểu được cảm giác bỏ lại là như thế nào. Đặt niềm tin vào một người thật sâu đậm rồi bị dập tắt bởi chính con người đó. Rốt cuộc thì em còn phải chịu đựng những gì nữa vậy Rindou?

Ran nhìn xung quanh căn phòng, chả còn ai ở đây cả. Chỉ còn gã một mình làm bạn với khoảng không gian yên tĩnh. Im lặng đến rợn người. Gã đi lên lầu lấy cái thùng chứa những bức thư em đã gửi, chỉ duy nhất lúc này thôi gã đã thấy giờ nó thật quý giá. Ngồi lên sofa phòng khách mở nắp thùng ra, sáu lá thư chưa được khui hiện ra trước mắt gã.

Tấm thứ nhất?

''Chào anh! Đây là lần đầu em viết thư gửi anh nhỉ?.. Thường thì toàn dùng điện thoại nhắn mà anh chặn em mất rồi nên cũng bó tay. Em chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, anh vẫn khỏe chứ? Anh với cô ấy tiến thêm mức nào chưa?? Từ ngày anh xa em em thấy buồn lắm đó, buồn ơi là buồn luôn. Em thật sự nhớ anh lắm Ran à.. Mà dạo này em có trồng hoa, tặng anh bó Oải Hương đó! Mong anh thích<3.

Ký tên: Rindou Haitani''

Nhí nhảnh thật nhỉ? Đọc mà dễ thương đến lạ, nó khiến gã bật cười nhẹ luôn ấy. Vốn hồi xưa em rất hồn nhiên như vậy, đó là lí do tại sao Ran luôn không muốn em đụng vô mấy thứ không bổ ích. Vậy mà gã là người bảo vệ nó cũng như dập tắt nó. Gã cảm thấy có lỗi quá. Đến tấm thứ hai rồi tấm thứ ba tiếp vậy qua tấm thứ tư, giọng của em có vẻ đã trầm xuống nhiều. Không phải do gã thấy được cảnh em viết thư mà là do nội dung của nó toàn kể về cuộc sống thường ngày của em, trong đó có cả căn bệnh ấy nữa.. Ran đọc mà lo lắng không ngừng. Em cô đơn thế nào, đau đớn ra sao, chống chọi lại căn bệnh đó trong đau khổ đều có tất cả ở trong nội dung. Không dừng lại ở đó, đến cả bức thư thứ sáu.

Sau khi đọc xong gã lại khóc. Nội dung không mấy nổi bật vậy điều gã khóc ở đây là gì? Vết chữ đã được xóa. ''Dù đã lâu nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm, còn anh thì sao?''

- A- anh... cũng yêu em nhiều lắm Rindou..

- Làm ơn.. anh xin lỗi - Gục trên mặt bàn, tay nắm chặt lá thư thứ sáu

Bó hoa Oải Hương, cuối cùng thì gã vẫn chưa nhận ra nhỉ? Rằng ý nghĩa thật sự của nó. Không chỉ Lavender, kể cả hoa Cẩm Tú Cầu, Lưu Ly và Tigon. Điểm chung của nó ở đây là các loài hoa này đều mang ý nghĩa buồn. Một sự chờ đợi, thay đổi đến rời xa rồi tan vỡ. Bốn ý nghĩa của loài hoa trên dường như đã miêu tả cuộc đời của em. Miêu tả cuộc đời của một bông hoa bị giam cầm trong tình yêu chưa được trọn vẹn.

_End_

_________________________________________

Author: Đáng lẽ ra từ tuần trước mà tự nhiên bị bệnh. Ngày ấm!

_Cảm ơn vì đã đọc_

#Laviesours_AR-KI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro