#14. Uớc mơ nho nhỏ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có hint Sanrin! '-'

________________________________________________

Tỉnh dậy trên chiếc giường quá đỗi quen thuộc của bản thân, xung quanh em chỉ là căn phòng từ lâu giờ đã quen mắt, thứ duy nhất có thể chiếu rọi nó là ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ. Cảnh vật vẫn vậy, trăng vẫn ở đó, gió vẫn thổi xào xạc ấy nhưng hôm nay Rindou lại chả thể say giấc nồng. Vì thế nên em quyết định đi ra ngoài.

Cạch

- Rindou à?

Nghe giọng có vẻ quen quen em ngước lên thì ra là ông anh trai của em. Điều Ran dậy vào nửa đêm thế này khá hiếm có, thường thì anh toàn ngủ chổng vó tới sáng cơ, có khi nắng cháy da cháy thịt rồi ảnh vẫn có thể vô tư ngủ tới trưa, nhưng có lẽ hôm nay là một vấn đề khác. Anh đưa cho em ly sữa nóng anh mới pha phải lưỡng lự một chút Rindou mới cầm lên và uống. Ừ thì cẩn tắc vô áy náy ấy mà, ai biết ổng có mộng du hay không? Mà nếu mộng du thật ai biết Ran bỏ gì vô ly sữa?? Cảnh giác là trên hết.

- Anh cũng không ngủ được sao?

- Ừ

Một câu trả lời nhẹ bễnh, đêm khuya khoắt rồi anh cũng chả buồn nói chuyện gì nhiều. Đợi em uống hết cốc sữa rồi mới an tâm mà vào lại phòng. Vừa như mới nắm tay cửa thì có một lực nhẹ kéo áo của anh lại, Ran ngoảnh đầu về phía em thì não bất chất tự hỏi rằng đêm khuya như thế này thằng bé lại muốn làm nũng gì đây.

- Anh Ran có thể cho em ngủ cùng được không?

Mặt em cúi gầm xuống che đi vẻ mặt ngại ngùng, mắt cứ đảo hết chỗ này rồi đến chỗ khác chả dám nhìn thẳng vào mắt anh, phết hồng đã dần hiện đến cả mang tai. Ôi em ơi, bộ dạng đáng yêu gì thế này? Ran không tự chủ được trước vẻ mặt của em trai mà lấy tay xoa xoa nhẹ mái tóc sứa tím của Rin rồi ân cần đưa em vào phòng.

Giường của Ran không quá to, vừa đủ chỉ cho một người nằm. Hai người mà nằm trên một chiếc giường thì khá chật, nết ngủ xấu thì cũng bị rớt xuống giường cũng nên. Anh kêu em nằm bên trong còn Ran sẽ nằm bên ngoài, không phải do em nết ngủ xấu chỉ sợ chính mình sẽ đạp ẻm xuống thôi. Thà rớt một mình còn hơn chứ không để bé cưng rớt. Nhưng mà thế này cũng tốt, anh có thể cảm thấy nó ấm hơn thường ngày.

- Cái ý kiến ngủ riêng này thật tệ

- Haha! Chả phải là ý của em hết sao?

- Im đi Ran

Rindou tỏ vẻ giận dỗi úp mặt vào lòng ngực đối phương, lớn rồi nhưng việc thiếu hơi ấm bên cạnh của anh em nhà này là điều không thể. Một trong hai muốn ra ngủ riêng thì xác định đêm đó có hai kẻ đang trằn trọc không ngủ được. Cả hai đã từng suy nghĩ rằng, nếu một trong hai người đánh mất hơi ấm của mình thì người còn lại sẽ đi về đâu? Liệu nó sẽ là một tương lai tốt hay tồi tệ hơn thế này? Kể ra thì mới nhớ, anh em nhà Haitani đã có thói quen này từ khi bước vào Phạm Thiên rồi.

Ánh trăng tà chiếu rọi vào căn phòng của anh, gió thổi nhẹ nhàng đung đưa từng kẽ lá. "Xào xạc xào xạc" nghe thật êm tai. Khoảng không gian im ắng bao trọn cả căn phòng, cả hai đều biết người kia chưa ngủ đâu, có lẽ là do cảm nhận. Bản thân rơi vào thế bí, cứ muốn mở lời thì cổ họng lại nghẹn ứ lại. Từ bao giờ mà nói lại khó khăn thế nhỉ, cứ chập chừng chập chừng mãi trong lòng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

- Rindou, nếu sau này chúng ta không làm tội phạm nữa thì em muốn làm gì?

- Hả?

Em tự hỏi, có phải anh bí ngôn quá nên mới hỏi mấy câu như này hay không. Lãng tình ở đâu không thấy những lãng xẹt thì thấy một nùi. Nhưng mà công nhận lúc đó em nghĩ anh hỏi ngu thật, vì sao? Tất nhiên là vì sẽ chả bao giờ Mikey đồng ý cho người khác rời khỏi Phạm Thiên, sẽ chả bao giờ lũ cớm cho một kẻ dơ bẩn như chúng ta có một tương lai tốt đẹp khi tụi nó đã biết ta nhuốm máu đôi bàn tay này bao nhiêu lần. Nếu chúng ta được gạt bỏ những điều trên thì em cũng không biết mình nên làm gì. Đối với Rindou thì chỉ cần có Ran bên cạnh là đủ cho một kiếp rồi.

- Em không biết

- Vậy à.. Còn anh thì muốn làm một chủ tiệm cà phê hoa

- ???

Thật sự đấy, đây là lần đầu tiên! Là lần đầu tiên!! Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì đây là lần đầu em thấy anh mơ mộng đến vậy. Thử nghĩ xem, hỏi bọn trẻ con là biết rõ. Rằng sẽ chả đứa trẻ miệng còn hôi sữa nào tin một tội phạm có ước mơ làm chủ tiệm cà phê hoa.

Nghĩ trong đầu là thế, em ngước lên nhìn khuôn mặt của anh. Lạ thật đấy, trông anh có vẻ quyết tâm lắm.

- Nghe ngu quá nhỉ Rin

- Tại sao anh lại muốn làm việc đó?

Nhìn thấy Rin mang khuôn mặt tỏ vẻ tò mò, anh nói tiếp.

- Là vì.. Anh chỉ muốn vậy thôi.. Đến lúc đó ta sẽ chả còn phải suy nghĩ rằng "Oh! Chúng ta lại được sống thêm một ngày nữa rồi" nữa. Em cũng biết mà nhỉ? Công việc này đang trêu đùa mạng sống của chúng ta. Anh sợ chỉ cần sơ xuất một chút xíu thôi, đôi bàn tay này sẽ đang ôm một cái xác lạnh ngắt mất

- Thay vì thế nếu em với anh làm một công việc nhàn hạ hơn thì sao? Sẽ cùng em xem TV, cùng nghe bản nhạc yêu thích, đi đến làm việc rồi lại đi về. Nhàn nhưng lại ấm áp.. Anh cứ khát khao nó mãi thôi

Rindou cảm nhận được, em cũng mong muốn một cuộc sống như vậy. Đôi bàn tay thô ráp vì công việc của anh đang ôm chặt em vào lòng. Chặt rất chặt, như sợ em biến mất vậy. Thế giới này vốn thật phũ phàng mà nhỉ? Từ nhỏ đã sa đọa vào bạo lực, mười bốn mười lăm tuổi đẩy vào con đường bất lương, đến năm mười bảy mười tám tuổi chứng kiến một cảnh giết người vì súng. Rồi giờ cả hai đi làm tội phạm, không biết ngày mai sẽ sống chết thế nào, chúng ta có thể bên nhau bao lâu. Nói trắng ra hai anh em Haitani không sợ gì đến việc bước giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng đấy chỉ là đối với bản thân. "Một người đi một kẻ ở lại" đó là điều mà cả hai luôn sợ hãi khi đứng trước cửa tử thần.

- Em với anh sẽ thực hiện ước mơ lãng xẹt đó, cùng nhau

Em chìa ngón út ra. Bản thân Rindou cũng chả hiểu sao lại làm cái trò trẻ con này nhưng bây giờ em thấy nó rất cần thiết. Anh nhìn một hồi lâu bỗng chợt phì cười, ba cái trò trẻ ranh này đi với Rindou trông cũng dễ thương đấy. Em ngại chết mất, bị anh trai của mình cười thế này thì còn đâu mặt mũi nữa. Anh giơ lại ngoắc vào tay em trong lúc Rin ngại ngùng. Ôi cái cảnh tượng hồi trẻ thơ, trông giống thật đấy.

Cứ ngỡ lời hứa là thế chứ chẳng ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì. Đúng vậy, tương lai của hai anh em nhà này không phải ngoại lệ. Lời hứa bị phá vỡ bởi cái rào cản được gọi là hiện thực. Vào đêm hôm ấy, em tuyệt vọng tới tột cùng.

Đó là một ngày mưa tầm tã, chiếc xe BMW i8 Coupe chạy bon bon trên con đường ẩm ướt. Tiếng xe đi qua kèm theo đó là tiếng nước bắn ai nghe cũng phải ngó ra chiêm ngưỡng con xe đó một lần trong đời. Tiếng "lách tách" phát ra trên mui xe nghe thật phiền não. Phải nói rằng Rindou cực kỳ ghét trời mưa, mỗi khi thời tiết trở lạnh là cậu đã không chịu được rồi không những thế còn kèm theo nước mưa làm đồ cứ dính vào thân thể khó chịu chết đi được. Ngoảnh mặt về phía cửa sổ, à phải rồi em với Ran đang đi làm nhiệm vụ chung.

Sau mười phút ngồi trên xe thì cuối cùng nó cũng đến địa điểm giao dịch. Mưa hiện tại vẫn chả chịu ngớt, nó không đổ giông cũng chẳng nhẹ nhàng, mưa cứ dai dẳng dai dẳng ghét thật đấy. Ran lấy cây dù đằng sau yên ghế lái mở cửa rồi che cho em. Rindou không hẳn là kiệm lời nhưng mấy vụ như này nên để Ran hoặc ai đó cùng nhiệm vụ thì hơn, em chỉ việc đứng sau canh chừng thôi. Cứ nghĩ rằng nó sẽ yên ổn nhưng không, ông ta tức vì chuyện ít lợi cho ổng mà nhiều lợi bên mình. Đúng là khó ở. Rindou dường như cảm thấy nhiệm vụ lần này không thành nên đã xin đi ra ngoài gọi điện. Nói trắng ra là đi gọi Sanzu với Kakuchou tới hỗ trợ vì đồng bọn ông ta khá nhiều.

Quả đúng như em nghĩ, việc bàn giao bên trong căn phòng lúc nãy ngày càng một nghiêm trọng, tiếng đập bàn tiếng la hét nghe thật chói tai. Thở dài rồi bình tĩnh mở cửa đi vào, đứng bên cạnh anh chịu khó cầm cự thời gian cho kịp hai mẻ kia tới. Cứ nghĩ là thế nhưng thực chất ông ta phát điên rồi.

Cánh cửa chính bị đạp toang ra, bao vây căn phòng dường như chả còn lối thoát. Đếm thử xem nào, trông nhiều thật đấy. Tuy có là cấp cao của Phạm Thiên thì cũng không hẳn là không có xơ xước gì. Đã biết tình hình rất căng thẳng rồi ai ngờ đời đưa đẩy cho em có tính kiêu ngạo. Phải đấy, Rindou đã bị đánh lén bởi một thằng ất ơ nào đó. Anh thì cũng chả kém gì, có kiên trì đánh bọn nó tới đâu thì vẫn còn lo cho em trai lắm. Từ đó mà thấy được rằng hai người đã bị đánh gục tại chỗ.

Rindou mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm, thứ có thể hỗ trợ em tầm nhìn bây giờ là bóng đèn được treo lơ lửng ở giữa. Có vẻ em bị trói bởi một sợi dây thừng, đánh mắt lướt một vòng thì em vô tình nhìn thấy Ran cũng bị trói như mình.

- Rindou tỉnh rồi sao? May quá

- Anh Ran!!

Ran hình như đã tỉnh từ rất lâu. Nhưng thứ em để ý không phải nơi này là nơi nào mà là tiếng tong tong cứ xuất hiên từ nãy đến giờ. Là máu, giọt máu tươi của anh cứ nhỏ xuống nền nhà ẩm ướt đầy sâu bọ dơ bẩn. Ran đã bị đánh sao?

- Ồ! Đứa còn lại tỉnh rồi à?

Ông ta mở cửa đi vào kèm theo đó là ly rượu vang trên tay, miệng cười ha hả trông có vẻ đắc thắng lắm. Em ghét cái bộ dạng đó của ổng. Ánh mắt tạm rời từ khuôn mặt ông chuyển đến cây súng dắt bên hông và dừng lại ở đó. Rindou đoán lão định bắn chết cả hai, mà cũng phải.. con mồi ngay trước mắt thì đâu có ai dễ bỏ qua được. Phạm Thiên luôn luôn là con mồi béo bở mà không chỉ có các tổ chức khác mà còn có cả phía cục cảnh sát cũng theo đuổi.

- Rindou, nghe anh dặn này - Anh cúi gầm mặt xuống lí nhí nói

- Dạ?

- Nếu lão bắn cả hai thì chả có gì đáng nói nhưng nếu ông ta bắn anh thì tối trưa và sáng nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng thức khuya nhớ ngủ sớm

- Đừng hút thuốc lá! Có hại cho sức khỏe lắm. Nhớ nhé! Lời cuối này, anh yêu em, xin lỗi vì không đi thực hiện lời hứa kia được

- Ran nói gì thế?.. Đu-Đừng nói mấy lời đó mà!

- Làm ơn đừng đi theo anh, Rindou

Tiếng súng vang lên như muốn xé màng nhĩ của em, không hiểu sao trong lúc nó vang lên cho đến khi nó kết thúc xung quanh im bặt tới lạ thường. Chiếc ghế gỗ Ran đang ngồi bị đổ rạp xuống vũng máu loang lổ từ mái tóc. Mùi máu tanh sộc lên mũi một cách nồng nặc, ghét thật. Rindou sắp phát khóc mất rồi.

Sau tiếng hét thất thanh của em gọi người anh trai tiếp đến là nụ cười quái dị của lão. Với vẻ mặt tràn đầy căm hận Rindou nhìn thẳng vào bản mặt của ông. Em thề em mà được giải thoát em sẽ lao vào đấm và bẻ gãy xương ông ta mặt không ra mặt thân không ra thân. Mang về hành hạ lão sống không bằng chết. Em sẽ khiến cho ổng cầu mong được ra đi thay vì được sống.

Cứ mải mê nhìn lão bằng ánh mắt sắc lạnh thì bỗng nhiên có thêm phát súng lọt vào tai em xuyên thẳng qua thái dương ông. Tầm mười phút sau Sanzu lẫn Kakuchou xông vào thì chứng kiến thấy Rindou đang ngồi khóc lã trã trên ghế. Hướng mắt về phía ghế đổ rạp bên cạnh thì như đã hiểu ra được điều gì đó. Gã kêu Kakuchou đi ra ngoài còn việc cởi trói cho em sẽ để một đứa cấp dưới của gã phụ giúp. Cả hai nhìn bóng lưng run rẩy cố nuốt tiếng khóc vào cổ họng mà đau lòng thay. Gã hắn cảm nhận được mà, mất một người quan trọng đau cỡ nào. Chỉ mong rằng em có thể bước tiếp cuộc đời của kẻ yên nghỉ kia thôi.

- Vâng thưa boss, ngày mai đặt tang lễ giúp tôi. Ran mất rồi

Sau ngày hôm ấy, em thất thần hơn hẳn. Chả còn sức làm việc, Rindou đã thử xin Boss cho ra khỏi Phạm Thiên. Đáng ngạc nhiên là cậu đã đồng ý cho em đi mà không có hình phạt gì. Tuy cậu đồng ý cho em ra khỏi Bonten nhưng cậu khá lo lắng vì em sẽ chỉ có một mình. Cuộc sống của em bắt đầu nhạt nhẽo từ đấy mà ra.

Nhẹ nhàng ngồi trên thành tường cao chắn sóng cảm nhận những luồng gió thổi lồng lộng cả một vùng biển. Thật yên bình.. ước gì anh cũng ở đây cảm nhận với em. Ngước lên là nơi anh đang ở còn cúi xuống là những hòn đá sắc nhọn cao chót vót hơn mực nước, nhảy xuống là đi đời luôn nhỉ? Mà cũng tốt, cái chết đang ở trước mặt lại có anh đang chờ đợi ngại gì mà không có chút can đảm lúc này. Từ từ cởi giày ra rồi đứng dậy, hít thở thật sâu trước khi đưa ra quyết định trọng đại.

- Gió mạnh thật đấy phải không Ran?..

Mắt dần dần khép lại, thân từ từ nghiêng về phía trước bỗng có bàn tay ai đó kéo lại khiến em ngỡ ngàng ngã bịch xuống đất.

- Thằng ngốc này mày điên à!?! Tao mà không tới kịp thì mày đang tính làm gì vậy hả!?

- Sanzu? Sao mày lại ở đây!? Tại sao mày lại ngăn tao đến với Ran chứ!!

Bốp

Gã tát em, năm ngón tay in hằn lên da mặt em tạo một vùng đỏ nhè nhẹ. Có vẻ Sanzu đã làm lực khá mạnh. Không hẳn là khiến người khác ngất nhưng đủ để em choàng tỉnh nhìn lại mọi thứ. Những mạch máu hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của gã chứng tỏ Sanzu rất bực về cách ăn nói cũng như hành động liều lĩnh của Rindou. Tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo của em kéo dí sát vào mặt mình gằn giọng nói.

- Mày có bỏ ngay cái ý nghĩ chết tiệt ấy đi không? Đừng nói với tao là mày quên lời dặn của anh mày đấy nhé!

- Tối sáng trưa ăn uống đầy đủ, không thức khuya dậy sớm, không hút thuốc lá và tuyệt đối không đi theo anh của mày.. chả phải mày đã kể thế với tao hay sao!? Vậy giờ mày đang làm điều trái ngược với điều anh mày nói. Đùa tao hả Rindou!?

Em im lặng, khoé mắt bắt đầu cay cay vì lời nói của gã. Dòng nước ấm nóng bắt đầu lăn dài trên má em, mắt nhoè đi, mặt ửng đỏ lên. Rindou khóc rồi. Khóc vì gã nói quá đúng, khóc vì cuộc tình dở dang của anh và em. Tại sao chứ, em đã cố gắng quên đi hình bóng của anh nhưng mỗi khi chìm vào giấc ngủ nó lại hiện lên khung cảnh ngày hôm ấy. Điều này khiến em luôn ám ảnh.

Đôi tay thả lòng cổ áo Rindou ra rồi nhẹ nhàng ngồi phịch bên cạnh em. Cố gắng dành thời gian chờ cho em khóc cho đã rồi mới bắt đầu mở lời. Gã móc túi đưa ra một cái khăn tay nhỏ để cho em lau mặt. Nước mắt tàn phá bộ mặt xinh đẹp này quá rồi.

- Khóc lóc đủ chưa?

- Rồi..

- Nghe này Rindou, ngay bây giờ tại thời điểm lúc này! Mày đã rời khỏi Phạm Thiên rồi. Mày còn cả tương lai ở phía sau thì hà cớ sao lại đi tự tử?

- Tao..

- Thử nghĩ xem, nếu mày làm điều mày đang định làm thì thằng Ran nó có vui không?

Phải rồi.. Ran đã mất công nhường mạng sống lại cho em mà bây giờ nếu em nhảy xuống đấy thì rất bỏ công của anh. Nhưng dù có là tương lai ở phía sau thì Rindou Haitani đây cũng chả biết làm gì cả. Không có anh em như chú vịt lạc bầy vậy, ngu ngốc, lạc lõng sống chỉ để hành hạ bản thân.

- Không có điều gì mày muốn làm thật à?

- Không có

Chờ đã! Có lẽ em vừa nhớ ra điều gì đó nên nhớ thì phải. Một lời nói mờ nhạt xẹt ngang qua đầu em trong tức khắc. Nó đang dần ghép lại..

Một lúc sau Rindou đứng phắt dậy không quên đá vào lưng Sanzu một cái để trả cú tát vừa nãy. Nói thật thì vụ ăn tát em bắt đầu thấy cay cú rồi.

- Ê này!? Không đi chết nữa à???

- Nghe ngu quá Sanzu, im mồm rồi chở tao về nhà nhanh lên. Ở đây lạnh quá đấy

- "May quá nó bỏ cuộc rồi"

Vừa như đã an tâm về mọi việc, gã đứng dậy chạy nhanh về phía em đang an phận ngồi trong xe hơi. Miệng cười cười nói nói luyên tha luyên thuyên khiến em nhức đầu không chịu nổi. Nghĩ vậy chứ nếu em có tặng gã một cú đấm thì gã sẽ vẫn lắm mồm thôi. Đúng là điên.

Thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi qua.

Leng keng

- Yo Rindou! Lâu rồi không gặp mày chết chưa đấy! _ Kokonoi

- Lời chào hỏi có hơi mất duyên đấy Koko à _ Rindou

Phạm Thiên đi vô quán cà phê gần chân đồi trước biết bao nhiêu con mắt của nhân viên nhìn vào. Họ bịt kín từ thân đến chân, tất cả biểu tượng của Bonten đều được che đi nên cũng không có gì đáng lo ngại hay mang đến rắc rối cho Rindou. Hiện tại cũng đã tầm 5 giờ 40 mà quán đóng của lúc 6 giờ nên có hơi ít người. Tự hỏi ai mà bịt kín mít như thế hoá ra là người của Phạm Thiên. Em vừa sốc mà cũng vừa vui, không ngờ lại được người quen ghé thăm.

- Chỗ này cũng nổi quá nhỉ? Hôm nay cả bọn mới có thời gian rảnh để vào thăm mày mà sáng thấy quán đông quá sợ vào lại bị nổi bật _ Kakuchou

- Tao thấy chỗ này nghe nói pha ngon lại có view đẹp nữa. Thêm cả quả ông chủ ở đây cũng đẹp trai mà nhỉ~ _  Sanzu

- Rồi rồi im mồm đi Sanzu, đợi tao đi pha cho tụi mày. Khẩu vị vẫn như cũ đúng không? _ Rindou

- Ừ, mà bọn tao có được free thêm bánh để ăn không?? _ Kokonoi

- Không _ Rindou

Em bước vào phòng riêng để tự pha đồ uống cho mọi người. Thường thì người biết tất cả khẩu vị của tổ chức là em chứ mấy người còn lại chả ai rảnh mà nhớ. Rindou cũng muốn tự mình pha sẽ hợp miệng mọi người hơn là cho mấy nhân viên trong quán làm. Đi ngang qua tấm ảnh đặt ngay phòng làm việc tự dưng lại bất giác mỉm cười. Vẫn là nụ cười toả nắng của anh, dường như lúc nào em cũng cần nó khi làm việc. Mà cũng hoài niệm thật đấy.. Ngước mặt lên nhìn xa xăm về phía trời ngả cam nhẹ kia, trong lòng lại tự hỏi rằng nếu anh nhìn thấy cảnh này anh có tự hào hay không. Đứa em trai bé nhỏ của anh đã hoàn thành ước mơ của anh rồi đấy, lời hứa tuy có chút mất mác nhưng nó cũng đã được thực hiện.

- Anh có thấy em không Ran? Anh tự hào rồi chứ?

Bàn tay ai kia nhẹ nhàng đặt lên má em rồi tự cười với bản thân. Dù biết em chả thể cảm nhận được nhưng anh vẫn muốn làm việc này. Lâu lắm rồi anh mới thấy em cười tươi như thế, nếu anh còn sống anh rất muốn hôn vào đôi môi mềm mại của em.

- Em tuyệt vời lắm Rindou! Anh không chỉ những tự hào mà còn rất yêu em, tình yêu bé nhỏ của anh!..
.
.
.
.
.
.

[ The End ]

_________________________________________

Lời cuối cùng: Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ bộ Fic này! Ban đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ chỉ lẻ tẻ vài sự ủng hộ thôi nhưng đâu ngờ nó lại đạt được con số 6K lượt đọc. Tôi định sẽ viết đến chap 20 cơ nhưng bí ý tưởng quá nên thôi tạm dừng ở đây. Thành thật cảm ơn và xin lỗi vì những sự ủng hộ của mọi người cũng như lời hứa ra bộ Sanrin mà tôi chưa thực hiện.

Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó không xa! Chúc mọi người một ngày tốt lành<3

_Cảm ơn vì đã đọc_

#Laviesours_AR-KI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro