#3. Xuyên không về tương lai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran lúc 18 tuổi xuyên không về tương lai. Khi đó Ran 30 tuổi:> Chỉ đổi linh hồn chứ không phải thân xác:^
Xưng hô như cũ:^
Có ít H=))...
——————————————————

Như mọi hôm, Ran thức dậy. Thứ anh để ý là đứa con trai tóc tím bên cạnh, thân xác và mọi thứ xung quanh. Trông lạ hoắc. Anh liền chạy nhanh xuống tìm nhà vệ sinh và mở cửa vào, trước mắt anh lúc này là một người đàn ông tóc tím light xanh đen khá đẹp. Thân hình chắc khoẻ, nếu sửa sang tí thì nhìn rất lịch thiệp.

Nhưng cái nên nhớ ở đây là nơi này là nơi nào? Thân hình của ai đây? Đang loay hoay tìm cách giải quyết thì có tiếng nói từ người nằm trên giường lúc nãy.

-"Ủa Ran, Sao anh dậy sớm thế? Nay chắc có bão rồi"

Ran? Là tên của anh mà? Sao cậu trai này lại gọi tên đấy với thân xác này chứ?

Em cũng thấy làm lạ, thường thì anh sẽ lập tức cãi lại ngay nhưng nay lại im lặng. Lo anh có vấn đề gì nên gọi lại.

-"Này, Ran.. Haitani Ran!"

-"À hả!?.."

Cũng sợ cậu trai này phát hiện ra gì đó nên anh cũng đành diễn xuất. Nhưng hình như cậu vừa gọi anh là Haitani Ran thì phải?

-"Anh làm sao đấy?? Nay lại không cãi lại à?"

Ran chưa hiểu chuyện gì cho lắm, nhưng anh lại để ý cái vết xăm quen thuộc kia. Nếu không lầm thì nó sẽ trải dài xuống nửa chân. Anh liền cầm áo của cậu vén lên.

-"Eh?? N-Này!!..anh làm trò gì thế!? Bộ tối qua chưa đủ à???"

Không để ý cậu đang nói gì, thứ anh quan tâm đến giờ là anh đã bị xuyên về tương lai. Vì sao Ran lại biết á? Tại vết xăm của cậu chỉ có nửa lại còn hơi mờ, nhìn nét lại hơi giống Rinrin nhà anh nên Ran thừa nhận ra đây là em trai của anh.

Gã không ngờ lớn lên Rindou lại dễ thương như này. Quả là em trai gã mà.

-"Thôi đi! Tí nữa còn phải đi làm nhiệm vụ nữa đấy, anh không quên đó chứ?"

-"Hả? Nhiệm vụ?? Nhiệm vụ gì?"

-"Anh quên thật à?? Chả phải hôm qua Mikey giao chúng ta phải kí kết hợp đồng với bên XXX sao?!"

Gì? Sao lại có Mikey bên Touman ở đây? Sao lại phải nghe theo nó??? Chúng ta có Roppongi rồi thì cần gì Mikey??

-"À ừ, anh chỉ đùa em thôi..mà Roppongi giờ sao rồi?.."

-"??? Em hỏi thật nhé...anh bị ấm đầu à? Roppongi giải tán từ lâu rồi mà, nay anh sao thế?.."

-"Thì.....nếu anh nói anh là Ran năm 18 tuổi thì sao?..."

Cậu khá bất ngờ trước lời nói của anh, nhưng cũng không lạ lắm vì hồi xưa bên Touman cũng có đứa như này. Thôi thì đành bất lực xin nghỉ cho Ran mà làm nhiệm vụ một mình vậy.

________1 tuần sau______

-"E-Em về rồi"

Thấy em vừa mới vào nhà bất chợt nằm gục xuống sàn anh liền cất điện thoại vừa hoảng vừa lo chạy đến đỡ cậu.

-"Sao vậy Rindou!? Em bị đánh thuốc à?!"

-"Hộc hộc..anh Ran, e-em cần anh giúp.."

-"Anh đây, nói đi!.."

-"Làm ơ..ơn, chạm vào người em.., em nóng qu..á"

Nghe vậy anh đẩy cậu ra, hốt hoảng nói.

-"T..ta là anh em đấy.."

-"Vậy thì.. anh ngủ phòng bên cạnh đi, đừng qua phòng em.."

Anh liền vô phòng, bỏ mặc cậu trong cái cơn nóng trong người đấy. Thấy anh đã an toàn thì cũng tự lết xác mà vào phòng giải quyết. Tuy bị đánh thuốc nhưng cậu vẫn khá tỉnh táo vì đây không phải là Ran 30 tuổi. Cậu có vẻ bắt đầu nhớ anh rồi đấy..

Đêm đến, anh cũng khá lo lắng cho cậu. Đành liều mình qua phòng của em mặc dù em bảo đừng qua. Vừa mới hé cửa, anh giật mình trước cái hình ảnh hiện lên.

-"Ư-hức!..Anh Ran, em cần a..anh. A~..."

Em đang nằm co thắt, rên rỉ gọi tên anh. Vừa khóc nức nở vừa th* d*m. Không hiểu sao anh lại thấy hứng lên khi nhìn em lúc này....Trông thật..

"Gợi cảm?"

Ran mở cửa.

-"Hmm.... Rindou ở tương lai lại dâm như vậy sao? Anh nên làm gì nhỉ??"

-"Anh?...S-sao lại qua đây?!.. Ư!"

Không muốn cậu hỏi hay phát ra bất cứ âm thanh nào không phải tiếng rên. Anh thọc hai ngón vô lỗ huyệt của cậu, cũng vì lúc nãy cậu đã nới khá lỏng rồi nên dễ cho vào hơn một chút nhưng vẫn phải nới thêm.

-"Ưm.. hức.."

Nghe cậu rên, anh lại hứng hơn. Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón. Cũng khá điêu luyện đó chứ? Cũng phải thôi? Hồi anh 18 anh cũng có qua lại với vài đứa mà.

-"Rindou, anh cho vào nhé?.."

-"A..v-.."

Không để cậu trả lời, Ran liền đưa thẳng cự vật vào.

-"Ah!~..."

Chầm chậm lại chuyển sang nhanh. Khiến em không tài nào mà theo kịp.

-"A hức!..c-chậm thô..i. Nhanh qu..á. ah~.."

Môi chạm môi, lưỡi tráo lưỡi. Cậu bắt đầu dần khó thở mà đập đập vào anh vài cái ra hiệu. Ran liền tiếc nuối bỏ ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hình ảnh lúc này dâm dục thật đấy~

Sau vài cú thúc thì anh cũng tìm được điểm G của em. Em rên rỉ, cầu xin anh đừng thúc vào đấy nhưng không.

-"Ah~.. dừ- dừng lại đi mà..em m..mệt quá..''

-"Không được, anh đã bắn đâu?~"

-"Hức..."

Sau vài (chục) cú thúc thì Ran cũng đã bắn, em nằm thở vì mệt, nhân tiện...anh cũng bắt đầu mở lời.

-"Này Rin...sau này chúng ta là bạn tình sao?..Ở với nhau vì làm tình?"

-"Không phải! Chúng ta là người yêu sau này đó!"

-"Thật à?.."

-"Um! Nếu không tin thì anh quay về chờ đợi đi"

-"Này...em hạnh phúc khi anh là người yêu của em chứ?"

-"Anh vẫn ngốc như ngày nào! Nếu không hạnh phúc thì em ở với anh làm gì!?"

-"Ừm.."

Anh khá vui khi cậu nói điều đó. Trước anh chỉ biết đánh nhau, tự gây thương tích cho mình mà giờ... Anh tự hỏi cái này có được gọi là "Real Love" không nhỉ?












































End rồi:)

























































___________Sáng hôm sau____________

-"Ưm.."

-"Này Rinrin, sao dậy sớm thế? Ngủ tiếp đi"

-"Chả phải hôm qua anh dậy sớm sao??  Nếu dậy muộn như này chắc là anh rồi nhỉ?"

-"Hả.. gì chứ, nay em bị sản à"

Cậu cười, anh người yêu của cậu đây rồi, anh về với cậu rồi. Cậu chả biết kia là mơ hay thật nữa, Rin chỉ cần biết rằng. Ran của cậu đã trở về!<3

-"Em nhớ anh lắm đấy!"

-"Ừm ừm, mà sao mới sáng ra đã nhớ anh là sao? Anh vẫn ở đây với bé mà~"

Lại một buổi sáng yên bình bắt đầu!
______________________________________

• Hết •
______________________________________

Tôi thấy tập này nó xàm vc:'D... Nhất là đoạn đầu👁️👄👁️ Thật ra là trước khi đăng tôi có sửa lại tí-.- nếu không thì:)....
Hức:'(
_1257từ_

_Cảm ơn vì đã đọc_

#Shinozaki_R-S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro