#4."Em yêu anh..."[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou: Cậu, em
Ran: Anh, gã

Maybe...OCC?
___________________________________________________

-"Anh..Anh Ran.."

-"Có chuyện gì?"

-"E-..Em yêu anh..."

Đúng vậy! Rindou Haitani yêu Ran Haitani, ai trong Phạm Thiên cũng biết, nhưng anh lại không. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu đã yêu đơn phương anh 6 năm rồi, thời gian thật sự quá dài cho người kia nhận biết được tình cảm của người khác dành cho mình.

Lúc anh nói anh có người yêu cậu cũng sốc lắm. Nhưng cậu có tư cách gì ngăn cản đây, đứng sau cái lá chắn gọi là "em trai" rồi ngăn cái cuộc tình của anh sao? Làm thế chả khác nào trà xanh đi dựt bồ người khác cả.

Lúc bấy giờ, cậu chỉ duy nhất mong muốn Ran nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh rồi anh sẽ bỏ cô gái ấy quay về yêu cậu. Cứ mong ngóng, chờ đợi, ước ao. Rồi cái cậu nhận được là gì?

Lại 1 năm chờ đợi

Cậu không muốn như này nữa, Rin thừa biết nói ra sẽ bị anh kì thị nhưng cậu mặc kệ.. Thời gian quá dài dành cho một người rồi.

-"Mày bị điên à!? Mày biết tao đã có người yêu rồi mà vẫn cố chấp tỏ tình tao??"

-"Em biết nh-..nhưng mà...-"

-"Bla bla bla!~..mày muốn chối cái gì đây? Làm ơn đừng nói thêm gì nữa, mày làm thế càng khiến tao cảm thấy KINH TỞM mày thôi"

-"Nếu biết có ngày hôm nay, ngày mày mới sinh trưởng trong bụng mẹ mày tao thà phá nó cho rồi"

-"H-..hả?.."

Cậu chết lặng, chả phải anh rất yêu thương cậu sao?... Giờ anh lại nói như muốn đuổi cậu đi từ rất lâu rồi vậy. Từng câu mà anh phát ra như hàng trăm con dao đâm xuyên qua tim cậu. Đau quá..

Anh nói xong thì cũng mặc kệ cậu mà đi ra khỏi nhà. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, muốn ngưng cũng chả ngưng được. Rõ ràng cậu đã chuẩn bị rất kĩ cho lời tỏ tình lúc nãy, thừa biết nó sẽ như này nhưng sao cậu vẫn khóc.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Rindou? Cậu khóc cho gã nhiều lắm rồi đấy..

Khóc đã đời thì cũng đã tầm gần 4 giờ sáng. Rindou tự hỏi sao lại không thấy anh về, Ran đã qua ngủ với cô người yêu của anh rồi sao? Chắc hẳn anh cảm thấy rất ấm áp khi ở bên cổ nhỉ..

-[A...]

Lại nữa rồi, nước mắt tự dưng rơi ra. Cậu lại tự làm tổn thương chính mình.  Cuối cùng cậu cũng vì khóc mà kiệt sức lăn ra ngủ tới sáng.

*RẦM RẦM*/tiếng đập cửa/

-"Thằng kia! Mày giờ còn ngủ à?? Dậy ra mở cửa nhanh lênnnn"

À vâng, tiếng ồn ào từ nãy giờ đấy chính là từ No.2 Phạm Thiên-Sanzu Haruchiyo. Hôm nay là ngày họp của cuối tuần mà hắn đã thông báo, thấy cậu mãi không đến nên đành đến rước.

-"Ồ?..là mày à?"

-"Chả nhẽ ma?? Mà sao nay đến muộn thế, tao đã thông báo rồi cơ mà?"

-"Xin lỗi... Tao đi chuẩn bị ngay"

Cậu vừa quay người thì bị một bàn tay kéo lại.

-"C-có chuyện gì?.."

-" Mày lại khóc vì thằng anh mày đấy à? Mắt mày đỏ quá kìa.."

Gì đây? Nó có phải Sanzu không vậy?? Sao nay lại quan tâm vcl thế!?

-"Quan tâm tao à??.."

-"Ảo ít thôi! Tao chỉ hỏi thăm xíu mà đã xỉa này xỉa nọ rồi"

-"Ừ"

Nói xong thì cậu và hắn cũng đến căn cứ, có mặt hết ngoại trừ Ran. Cậu hỏi thì cũng biết là anh sẽ không đến hôm nay có gì thì cứ nói lại sau, chắc có thể là muốn tránh mặt cậu.. Thiếu Ran cuộc đợi cậu trống rỗng.

Sau khi họp hành bàn nhiệm vụ thì ai về nhà nấy. Về thì lại một mình, sự tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà, không một chút gọi là hơi ấm. Tự nhiên hôm nay cậu lại cảm thấy lạnh lẽo và lạc lõng đến lạ thường..

Bắt đầu từ ngày đấy, cậu ăn uống không điều độ. Sáng thì nhịn, trưa và tối thì chỉ ăn qua loa cho xong, hoặc có thể tùy hứng không muốn ăn. Tưởng chừng chả có hại gì cho sức khoẻ nhưng thực chất nó dẫn đến căn bệnh "Ung thư dạ dày". Nếu không chữa kịp thời, cậu có thể C-h-ế-t.

Tất nhiên cậu chả nói ai về việc này, cũng chả đến bệnh viện để chữa trị. Vì cậu ghét mùi sát trùng, ghét cả màu trắng trong đấy. Nó thường khiến cậu bất an. Mọi người thì cứ tưởng Rin chỉ bị gầy đi một chút thôi nhưng đâu ngờ tới chuyện này. Tình trạng còn tệ hơn Mikey. Mắt um ám không chút sức sống, người gầy đi hơn trước, cùng lắm cái vớt vát cho cậu là nụ cười ấy.

Tuần sau, cậu sẽ không sống thêm được nữa. Cậu nên làm gì nhỉ?? Tay bất giác cầm điện thoại lên gọi theo dãy số quen thuộc: 09******** . Người mà cậu gọi cũng chính là người mà đã bỏ cậu lại một mình 1 năm nay, đơn giản chỉ muốn gặp anh chút thôi...

-"Alo? Haitani Ran xin nghe"

-"Chào anh.. dạo này khoẻ không?.."

Anh im lặng hồi lâu vì anh biết đầu dây bên kia là ai, người mà anh đã bỏ rơi tròn 1 năm. Ran cũng lấy lại nhịp thở mà bình tĩnh trả lời.

-" Khoẻ, có gì không?"

-"Không có gì..chỉ muốn nghe giọng anh tí thôi"

-"Vậy giờ nghe rồi đó, tạm biệt"

-"A-.. Khoan đã!? Đừng cúp máy!"

-"Có gì thì nói lẹ lên!!"

-"Chúng ta..gặp nhau được chứ?"

-"Không"_ chả nhanh cũng chả chậm, anh đáp.

-"Làm ơn đi, sau lần này em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh! Được chứ?!.."

-"Nếu được thì hẹn anh 8 giờ tại sân thượng của toà nhà Xiscrip's .."

-"Ừ"

Anh cúp máy, hiện tại trong lòng cậu rất vui vì được gặp anh. Gặp người mình yêu trước khi chết thì ai chả vui chứ? Cậu bắt đầu sửa soạn, trông thật đẹp.

______________________________________

•End part 1
______________________________________

Thật ra lúc đầu tôi chả định chia đâu nhưng nếu gộp lại một chap thì nó dài quá, sợ các cậu đọc nhanh chán:D...

_1107 từ_

_Cảm ơn vì đã đọc_

#Shinozaki_R-S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro