#2. Một ngày thất tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước ngọt, thì chap này "sầu chút" vậy:D
Rindou: em, cậu
Ran: anh, gã
______________________________________

*Cạch*/tiếng mở cửa/

-"Gì đây? Mày khóc vì nó đấy à?..."

-"Hức!!.. Anh Ran.."

Chuyện là vào vài tháng trước.

____________~Tua~_____________

-"Anh nè! Nếu em nói em có người yêu thì sao???"

Cậu hớn hở chạy đến đập vào vai hỏi anh. Thật ra cậu có người yêu từ tuần trước nhưng vì không muốn anh trai cậu biết nên cậu đã giấu. Đợi cho tầm vài ngày rồi mới nói cho Ran.

Anh nghe xong thì cũng sốc lắm chứ, anh yêu cậu mà? Từ rất lâu rồi... Anh yêu cậu từ khi cậu mới 13 tuổi, lúc đó cậu vừa hổ báo lại vừa dễ thương. Cười lên thì như thiên thần vậy<3.. Ai mà không mê cho được? Tuy do cậu ngốc nghếch không nhận ra tình yêu của gã dành cho cậu to lớn đến cỡ nào. Gã cũng vì sợ em trai mình kinh tởm, sợ hãi, thất vọng mà cũng lén cất cái tình cảm này trong tim. Giờ lại nghe câu cậu có người yêu... Chắc không kịp nữa rồi nhỉ?

"Nếu một người cam đảm hơn
Nếu một người nhận ra sớm hơn"

Thì nó sẽ là một tình yêu rất đẹp..

-"Heh?! Ai mà lại lọt vào mắt của Rinrin thế??? Nói anh nghe đi!"

Ai lại muốn trưng cái bản mặt của kẻ thất tình cho người vừa nói có người yêu chứ? Ran cũng đành diễn xuất. Vui cười, hớn hở, tò mò? Tất cả đều là một vở kịch do chính anh làm nhân vật chính!..

-"Là cô bé lớp bên cạnh lớp em, Haruchy Yaan ấy<3! Cậu ý dễ thương lắm><"

-"Oh~ Vậy tỏ tình đi, không là mất như chơi đấy!"

-"Biết rồi mà!~"

-"..."

Haha.. Buồn nhỉ? Sao anh lại không nói ra? Anh định đợi đến bao giờ? Cứ cố gắng cười như vậy sao? Anh chả khác nào cái tivi hỏng luôn chờ đợi được sửa lại cả.

-

-"ANH ĐÃ BẢO LÀ BỎ NÓ ĐI RỒI MÀ!? NÓ ĐANG LỢI DỤNG EM ĐẤY!?!"

-"ANH THÔI ĐI RAN!! ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY, ANH CHỈ MUỐN LÀM TỤI EM CHIA RẼ RA THÔI!!"

-"GÌ !?! TỪ KHI NÀO MÀ VÌ MỘT ĐỨA CON GÁI MÀ EM LẠI CÃI ANH NHƯ VẬY HẢ!? CHẢ NHẼ ANH LẠI KHÔNG ĐÁNG TIN HƠN Ả SAO!?"

Đây là lần thứ ba trong tháng rồi, lần thứ ba anh em Haitani cãi nhau vì nó. Gã đã tận mắt chứng kiến việc ả qua lại với một thằng đàn ông khác. Tất nhiên, anh đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi nhưng sao cậu không nghe?.. Cậu không tin anh của cậu sao?

-"Đủ rồi! Rin đừng nói nữa..."

Anh khóc rồi. Khóc vì em. Lần đầu tiên trong đời khóc vì một người. Em cũng thấy vậy mà sững sờ, lần đầu thấy anh trai mình khóc vì một lí do không đáng rơi lệ. Là người cai quản Roppongi mà giờ lại như vậy sao? Mấy bọn khác thấy thì sẽ như nào đây?

-"A-Anh Ran..."

Ran chạy nhanh vô phòng, khoá cửa nhưng sao cậu lại không đuổi theo. Rindou không dám đối mặt với gã nên đành chạy ra ngoài đi bộ cho đỡ khuây khoả.

"Lại một tình cảm nữa nứt nẻ"

-

-"Cô phản bội tôi sao?.."_Rindou

-"Kh..không phải đâu anh!? Đây chỉ là-.."_Yaan

*CHÁT*

-"Chả phải lúc nãy đang hôn nồng thắm lắm sao?~ hay là thấy tôi nên hết hứng rồi??"_Rindou

-"Heh?! Holtel cơ đấy~ cuối cùng thì cô cũng chỉ là con điếm đứng đường, có người cần thì chỉ banh háng cho đ* thôi nhỉ?"_Rindou

-"Cô biết phản bội nó sẽ ra sao nhỉ? Sao vẫn làm"_Ran

Anh bỗng từ đâu đi ra, thật ra lúc nãy Ran đang đi mua đồ cho bữa tối hôm nay. Tự nhiên nghe được giọng em trai mình thì cũng tò mò đi vô xem thử. Thành ra nên xem cái không đáng xem rồi.

Chửi được một lúc thì bắt đầu thấy em rưng rưng nước mắt nên dẫn về. Trước khi về thì còn tặng cho bọn kia một câu làm cứng người.

-"Bọn mày cút xa khỏi em trai tao ra, không thì đừng trách sao ba mẹ bọn mày lại dell nhận ra bọn mày!"

_________Quay lại hiện tại_____________

Thấy em khóc vậy thì Ran cũng không yên lòng. Khóc vì ai không khóc lại khóc vì một con điếm làm anh khó chịu.

-"Anh Ran...E-em xin lỗi, hức!.."

Anh đi tới ôm cậu vô phòng, đặt cậu ngồi lên đùi đối diện với mình không nói gì chỉ im lặng. Người ta nói hành động hơn là lời nói mà.

-"Đáng ra em nên tin anh..em xin lỗi-..."

-"Đủ rồi Rinrin.. anh tha cho em mà, từ lâu rồi. Em đừng có xin lỗi nữa"

Anh đâu biết, cậu không khóc vì đứa con gái kia. Cậu khóc vì đã không tin anh, lo sợ anh không tha thứ lại khinh bỉ cậu.

-"..."

-"Nếu bây giờ có người tỏ tình em thì em sẽ làm gì hả Rin?"

-"Hả?..em không biết, vì mới chia tay vài ngày mà giờ lại có người yêu thì có quá đáng lắm không?"

-" Vậy tức là em sẽ đồng ý?..."

-"Không hẳn. Còn phải xem người đó như nào đã nếu ổn thì có thể"

-"Vậy à... Thế tiêu chuẩn của bé là gì nào?"

-"Để xem nào... Phải biết chăm sóc em nè, hiền, quan tâm đến em là được!"

-"Mà anh hỏi chi vậy?"

-"Vậy thì anh đạt tiêu chuẩn rồi nhỉ? Chấp nhận anh chứ?"

-"Heh!?.."

Cậu bất ngờ trước lời nói của anh, Ran yêu mình ư? Từ khi nào? Sao lại yêu? Trên thế giới có hàng trăm tỷ người sao lại là em. Cậu úp mặt xuống, không phải không chấp nhận anh chỉ là cậu không biết phải đồng ý ra sao.
Bỗng nhiên...

-"..."

"Cây không muốn lá rời cành..
khi lá vẫn còn xanh~
Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh..
Một người luôn yêu em nhất
Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu..~"

Nghe êm tai quá, là giọng của anh. Em chỉ muốn đắm chìm vô đấy và không trở lại. Sao trước giờ cậu lại không biết nhỉ. Rằng giọng anh khi cất lên nó nghe hay đến cỡ nào...

"Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh" Cậu biết câu nói này ngầm ý là gì. Nếu tình yêu bên ngoài không khiến em được hạnh phúc, thì hãy chạy về đây. Chạy thật nhanh về nơi được gọi là tình yêu, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc dành cho em..

Cậu khóc rồi. Khóc vì hạnh phúc. Khóc vì không nhận ra sớm hơn. Khóc vì cậu thấy tình yêu anh dành cho mình to lớn đến cỡ nào. Lần này chắc chắn sẽ không sai lầm nữa nhỉ? Yêu anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc.

Miệng bỗng nhiên cười nhẹ, nói vừa đủ cho cả hai nghe thấy.

-"Em yêu anh lắm.."

-"Anh cũng vậy.."
______________________________________

Hết
______________________________________

Cre bài hát: Erik (Chạy về khóc với anh)
Tự nhiên nghe xong bài này lại nảy ra ý tưởng:D
Lúc đầu không lưu được chap này làm tôi sợ hãi quá>'-')>...
-1264 từ-
_Cảm ơn vì đã đọc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro