#1. Ngày lễ tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou: cậu, em
Ran: gã, anh
Vào truyện thoyyy
______________________________________

Hôm nay, là ngày lễ tình nhân hay còn được gọi là ngày valentine. Ngày mà bạn sẽ thể hiện tình cảm của mình dành cho người bạn thích bằng Socola. Vị ngọt xen lẫn đắng của Socola, ôi! Thật là một sự kết hợp ít ai biết đến.

Nếu không vì ngày hôm nay thì Ran Haitani sẽ ngủ đến tận trưa và nhiệm vụ của Rindou là gọi anh dậy. Nếu không thì có lẽ anh sẽ ngủ nguyên ngày luôn mất!

-"Etou.. để xem nào~ Em ấy thường thì 6h30' sẽ dậy đi làm bữa sáng, chắc mình nên đi mua chút đồ rồi gửi nhờ thằng Koko vậy"

Đúng là không ai rảnh háng bằng Ran, dậy từ 5 giờ để đi mua đồ? Giờ này cùng lắm thì sẽ có vài cửa hàng tạp hoá mở cửa thôi. Anh mặc áo khoác, đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi.

Ruy băng, bóng bay, bánh kẹo, và Socola. Ai mà biết được mấy thứ như này sẽ làm anh cháy túi chứ? Nhưng cũng may là đầy đủ thứ anh cần. Mua xong, anh gửi nhờ Koko rồi chạy về nhà.

-"Duma..trời lạnh v*i..- Ủa!?"

Chạy về thì cũng đã tầm 6h48'. Thấy em đang ngân nga một bài hát nào đó, tóc màu tím Lavender được búi lên gọn gàng, có vài sợi lưa thưa chưa được cột đứng nấu ăn như một cô vợ hiền. Anh liền không kìm chế được sức hút này mà liền ôm cậu.

-"Eh?.. này Ran! Em đã bảo đừng ôm bất chợt ở đằng sau rồi mà? Nhỡ đâu giật mình làm đổ bữa ăn thì sao?!"

-" Không sao đâu, em cẩn thận lắm~"

-" Hừ! Mà sao hôm nay anh dậy sớm thế? Mọi hôm anh thường ngủ chổng đýt đến tận trưa mà?"

-" À thì...d-do hôm nay anh có việc á!.."

-" Việc? Việc gì??"

-"Ờm...đi kiểm tra kho hàng mà Mikey vừa giao?.."

-"Oh! Vậy anh ra ghế ngồi đi, em sắp xong rồi"

Sợ cậu sẽ lại hỏi gì nữa nên anh cũng nhanh chân chạy ra ghế ngồi. Cả hai đều im lặng mà ăn sáng.

____Tầm 3h35' chiều____

Lúc này em đã ra ngoài từ lâu để đi mua đồ cho tối nay, chỉ còn anh ở nhà. Ran liền gọi điện cho đám bạn của anh sang chuẩn bị kế hoạch.

-"Mày đi câu giờ cho bọn tao chuẩn bị đi Sanzu"_Mikey

-"Câu đến khi nào?? Câu kiểu gì!?"_Sanzu

-"Kiểu gì chả được! Tầm 7 giờ thì dắt ẻm về"_Ran

-"À ừ, vậy tao đi đây!"_Sanzu

Nói xong, hắn đi tìm Rindou. Thấy cậu đang mua Socola cho Ran thì Sanzu nhanh chân chạy tới. Kéo ra ngoài. Cậu cũng vì bất ngờ mà theo phản xạ vung chân đá cho một phát vô bụng. Khiến hắn ngã nhào ra sau.

-"Sanzu!?!" _ em đi tới kéo hắn dậy, ai ngờ nhìn ngoài mỏng manh như vậy mà đá lại đau thế chứ? Hắn quên cậu là cốt cán của Phạm Thiên à?

-"T-tao xin lỗi, tại mày kéo bất ngờ quá nên.."

-"Duma, lần sau chú ý vào cái!.. mà quên đi, tao với mày đi chơi không?"

-"Gì? Tao không đi đâu, tao còn phải về nhà nữa. Éo rảnh háng như mày"

Thấy lời mời bị từ chối, mà giờ mới 4h27' về chắc ăn cái Baton của Ran mất, đành sử dụng biện pháp này vậy. Xin lỗi mày vì đã đụng vào vài chỗ trên người Rindou.

Nói thầm lời xin lỗi trong tâm can xong, hắn liền vác cậu trên vai mặc kệ cho dù cậu có giãy ra sao thì Sanzu vẫn phải CÂU GIỜ!!

Cuối cùng hắn cũng thuyết phục được em bằng khu vui chơi giải trí. Trượt cỏ, cốc xoay, thuyền rồng, tàu lượn siêu tốc, nhà ma v.v.. Nhìn qua chắc ai cũng tưởng đây là một cặp. Sau khi chơi xong thì cũng đã tầm 6h45' nhiệm vụ của hắn lúc này là dẫn em về nhà và cun cút để có không gian riêng tư cho anh em nhà Haitani.

-"Thôi tao về đây"_Sanzu

-"Ừ, tạm biệt"_Rindou

Chào tạm biệt với No.2 xong cậu liền mở cửa, thứ cậu thắc mắc ở đây là tại sao nhà lại tắt đèn? Anh trai kiêm luôn người yêu của cậu không có nhà sao? Định cất tiếng lên thì...

*TÁCH*/tiếng mở đèn/

-"Chúc mừng ngày Valentine, Rindou!"

-"Anh Ran?"

Cậu bất ngờ trước mọi thứ trong căn nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ đều được trang trí rất bắt mắt. Nào là ruy băng, nào là bóng bay, v.v.. tất cả như muốn cậu dán mắt vào chúng, không có gì là cậu không hề bỏ qua. Cứ như mọi người đều biết riêng cậu là không biết vậy.

-"Tất cả thứ này?.. cho em sao?"

-"Đúng vậy! Tất cả mọi thứ, kể cả anh~"

Cậu đỏ mặt, Miệng mấp máy.

-"Đồ ngốc. . . Đ-đâu cần phải trưng diện như này.."
-"Eh?? Anh phải chuẩn bị lắm đó!:("

Mặc dù nói vậy, nhưng cậu lại thấy vui lắm. Miệng bỗng nhiên nhoẻ nụ cười, thấy em cười nhẹ thì anh cũng cười theo. Thì thầm to nhỏ.

-"Em vui lắm, yêu anh nhiều...cuộc đời của em"

-"Hả? Em nói gì cơ?"

-"À.. không có gì"_ cậu lúng túng vì đây là lần đầu cậu thể hiện cảm xúc đối với anh, vậy mà anh lại không nghe được làm cậu thấy xấu hổ mà cúi mặt xuống.

Thật ra thì Ran đã nghe, từ nào lọt từ đấy nhưng anh chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. Thấy cậu lúng túng mà dễ thương không chịu được nên đành bật cười.

-"Anh cười cái gì?!?"

Cậu cũng tức lắm, vừa xấu hổ lại bị biến thành trò cười. Định mắng thì gã lại nói một câu làm em ngây người.

-"Haha! Anh nghe thấy mà, anh cũng yêu em lắm<3!!"

Đỏ mặt part 2

-"Anh lại trêu em!!!!Ghét anh!ghét anh!ghét anh!!"

-"Ơ!? Lúc nãy nói yêu anh mà, sao giờ lại ghét rồi??? Thôi nào, anh xin lỗi~.."

-"Hức, tha cho anh lần này thôi đấy!"

-"Ukm! Vậy...ta 'làm' nhé?

-"Nhớ nhẹ thôi đấy.."

-"Yêu em"

Hôn nhẹ lên môi em rồi bế em vô phòng, suốt đêm hôm đấy cả hai như hoà quyện vào nhau. Trong thời tiết lạnh lẽo này, nhà Haitani lại ấm áp vô cùng.
______________________________________














Ngày hôm sau:)

-"Trả tiền đê mày! Công lao của bọn tao mà"_Sanzu

-"Rồi rồi, cảm ơn bọn mày nhiều nhá!"_Ran

-"Ui giời! Chẳng có chi~ việc nhẹ lại có lương, đều lợi cả ngu gì không làm:)?"_Koko

-[Thằng cơ hội]_All

______________________________________

#Hết#
______________________________________

Ulatroi... Vừa viết vừa học=))
1169 từ:>
_Cảm ơn các cậu đã đọc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro