[ On2eus ] Kẹt tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Choi Woo-je hí hửng tung tăng chạy tới trụ sở T1. Hôm nay em đã ăn rất no trước khi đi làm. Đã thế còn đến trụ sở sớm. Tí nữa tan ca, nhất định phải tự thưởng cho mình một cốc hotchoco siêu ngon mới được!

Vừa đến trụ sở, em đã nhìn thấy Doongie của anh Min-hyung đang đứng chơi lang thang ngoài bụi. Woo-je chạy lại để vuốt ve chú cún. Thấy có ngưởi đi tới, Doongie sợ hãi bỏ chạy. Hai đứa vòng qua phía sau trụ sở. Bị dồn đến sau trụ sở, Doongie nhảy póc qua cái lỗ ở tường phía sau trụ sở.

Đằng sau là khu công trình đang thi công nên được rào chắn rất kín. Woo-je nhòm vào cái lỗ trên tường.

- Sao lại có cái lỗ ở đây nhỉ?

Chuyện là khu công trình đang thi công phía sau hôm qua cẩu cái ống trụ bê tông to, không may va phải tường bên này. Chắc mai người ta mới gọi thợ đến sửa lại tường. Nhưng kệ đi! Sắp đến giờ livestream của em rồi. Giờ vòng qua cổng chính cũng mất thời gian thật đấy. Tại trụ sở rộng quá. Woo-je nảy ra ý định, em định chui qua cái lỗ này...

Nó có hơi...nhỏ một chút, nhưng chắc sẽ qua được thôi!

Woo-je lạc quan chui qua cái lỗ trên tường. Đầu, hai tay, qua rồi! Bỗng em không di chuyển được nữa. Éccc...nửa người dưới, bị kẹt rồi. Woo-je cố gắng vặn vẹo người, không được, chết rồi, phải làm sao đây? Điện thoại cũng ở trong túi quần bên kia tường mất rồi.

- Ai đó làm ơn cứu tuiiiiii! Tui bị kẹtttt.

Woo-je cố gắng kêu cứu, vô vọng, không có ai đáp lại. Tầm này mọi người cũng về hết rồi, còn mấy anh chị quản lí với các anh ở lại chạy live thôi.

- HYEON-JOON? ANH MIN-HYUNG? ANH MIN-SEOK? ANH SANG-HYEOK ƠI? CỨU EM VỚIII??

Đã mười phút trôi qua...

Hyeon-joon đi ra từ trụ sở, anh đi vòng ra phía sau, vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Thằng Min-hyung đúng là...Mang thú cưng đến mà không trông cẩn thận. Giờ còn bắt mình đi tìm cũng nữa chứ. Ai rảnh mà...

"TING TING" Tiếng điện thoại Hyeon-joon vang lên, ba tin nhắn mới từ Min-hyung.

"Tao tìm được Doongie rồi.
Không cần tìm nữa đâu.
Cảm ơn mày nhé."

Hyeon-joon thở dài, anh định quay lại thì nghe tiếng ai đó phát ra gần đây. Hyeon-joon đi thêm vài bước nữa, ở phía sau trụ sở, cái gì đây? Có người bị kẹt ở tường à? Trông buồn cười thật.

- Mình sẽ, kẹt ở đây đến chết sao?
" Woo-je đây mà?"

Nghe tiếng bước chân đến gần Woo-je vừa mừng vừa lo.

- Ai đó? Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây với...

Người bên kia tường không hề có ý định đáp lại em. Hắn im lặng một lúc. Bỗng Woo-je cảm thấy có gì đó không đúng...Quần..quần mình.. Woo-je cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt của người bên kia tường. Trong lúc đó tay hắn đã bắt đầu lần mò phía sau em. Tên lạ mặt kia thẳng tay lột đồ em xuống. Woo-je mặt tái mét, em hét lên.

- AAA...mau tránh ra, đừng có động vào tôi.

Woo-je vẫn cứ nức nở lắc đầu muốn từ chối.

- Ai vậy? Tôi xin anh, tôi xin anh. Đ..đừng mà...

Woo-je lúc này chỉ muốn chạy ra khỏi cái lỗ khỉ gió này. Mông...mông mình, bị người khác thấy mất rồi. Cảm giác nhục nhã xen lẫn tủi hổ chiếm lấy tâm trí.

- Hyeon-joon...cứu em với..

Woo-je khóc không thành tiếng, hai tay cố bám vào tường để kéo người qua, nhưng vẫn không được.

"A, vẫn chưa chịu dùng kính ngữ với mình? Được để xem anh xử lí em thế nào."

Hyeon-joon cười, để xem nào, mềm thật đấy. Bình thường anh không để ý lắm, hôm nay là cơ hội hiếm có, tất nhiên phải tranh thủ. Hyeon-joon không kìm được sự xinh xắn non mềm của Woo-je mà cắn một cái. Phía bên kia tường phản ứng vô cùng dữ dội.

- AHH! Không, đừng, đừng có đụng vào tôi!

Gã đàn ông nhấc tay ra, Woo-je vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy có một miếng thịt đẫm nóng phủ lên, liếm từ miệng ngoài thư huyệt em rồi cứ thế, ngậm lấy viên thịt nho nhỏ ấy vào miệng, răng nanh không phải, cảm giác nó như sắt, tên này niềng răng, cái niềng cứng rắn cạ mạnh vào khiến Woo-je run lên mãnh liệt.

Gã ta đang liếm em...!

Woo-je nói không lên lời, em sắp phát điên rồi, cái lưỡi ấy vô cùng linh hoạt, liếm chỗ này mút chỗ kia, sau đó lại tiếp tục vạch môi thịt ra để chàn vào thư huyệt, đùa bỡn Woo-je đến nỗi em gần như chịu hết nổi, mông em không kìm được mà vểnh lên càng cao tiện cho đầu lưỡi đối phương đâm vào cơ thể mình.

Cảm giác này kì lạ quá, em gần như không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng có lúc lại cực kì sướng, cảm giác tê rần lan đến toàn thân, mỗi lần được cái lưỡi luồn vào khiến em như được đút cho ăn no...

Woo-je mơ màng mở to mắt, em không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết thở giấc trong vô vọng.

- Ahhh..hức..dừng..dừng lại đi mà...

Trên mặt em nhuộm một màu đỏ gợi dục, khóe miệng còn vương chút nước bọt, hai mắt ngân ngấn nước, đôi môi đỏ mọng phát ra những âm thanh rên rỉ nhè nhẹ, em thỉnh thoảng cắn môi, cảm thấy bản thân mình như thế này dâm đãng quá, ép mình phải nín nhịn không được rên lên.

Cả cái thư huyệt đều đắm chìm trong nước dâm của bản thân cùng nước bọt của gã đàn ông lạ mặt để lại, hắn ta vừa đưa lưỡi rời đi liền có ngay một vật cứng đâm vào môi thịt của Choi Woo-je.

Woo-je cả người căng cứng, em còn chưa kịp phản ứng gì thì cái thứ đó đã phập vào trong. Như thể là ngón tay. Đúng rồi, là ngón tay, nó thon dài, kì lạ quá...

- Làm ơn...tôi xin anh.....dừng lại đi...

Cả người Woo-je run lẩy bẩy mà chỉ biết lắc đầu quầy quậy nói không muốn, nhưng trên mặt lại chỉ một biểu cảm ngây ngốc, trong cơn mơ màng. A...tên này rút tay ra rồi..may quá!

Hyeon-joon tự nhiên là có vài ý tới nhục nhã em, nhưng trong lòng lại phập phồng, liền nặng nề mà đỉnh đi vào, đâm vào chỗ sau nhất trong cái miệng nhỏ mà nghiền nát. Woo-je đau đớn, thân mình mềm nhũn, chân tưởng chừng như không còn vững được nữa.

- Đừng, đừng cạ, khó chịu quá, kì quá...không chịu được nữa đâu... đừng cọ, đừng cọ mà...

Hắn thao Woo-je đến ná thở, em thỉnh thoảng mới có thể chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước, phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng, em có lờ mờ có ấn tượng với thứ dương vật bự đang cắm phía sau, động tác cũng khá thân thuộc.

Nhưng cái thư huyệt bé nhỏ của em bị Hyeon-joon thao đến bỏng rát, vừa đau vừa sướng, dâm thủy phun nhoe nhoét ra ngoài làm ướt đẫm cả hạ thể. Bỗng hắn dừng lại, Woo-je thở gấp.

"TÁCH TÁCH"

Tiếng này là...tiếng máy ảnh? Hắn..đang chụp lại sao? Woo-je òa lên khóc, hắn ta định làm gì vậy? Em xấu hổ đến mức nước mắt đầy mặt, cầu xin người bên kia tường.

- Đừng mà..ư..hức...đừng có chụp mà!

Tên lạ mặt này cũng rất quyết đoán, hắn nhắm thẳng vào điểm G bắt đầu đâm rút thật mãnh liệt, mỗi phát nắc dương vật hắn đều đâm thẳng vào điểm dâm đãng ấy, cũng chẳng thèm đi đụng những chỗ khác.

- Ahh..hức...đừng..đừng mà...tôi xin anh....ah....

Nghe lời cầu xin của Woo-je, tên Hyeon-joon chỉ cười, giọng cười của hắn rất hay nhưng vào tai Woo-je phía bên kia tường lại nhưng tiếng sấm rền, mông em cũng bất giác run rẩy, giây tiếp theo, gậy thịt của hắn đâm vào càng sâu hơn nữa.

- Aaaa, đừng, đừng làm vậy...ư...hức...

Quá khủng khiếp, Woo-je thực sự chịu đựng hết nổi cái phương thức làm tình quá quắt như vậy rồi, nhưng vì bị kẹt lại ở trên bức tường, em không tài nào trốn thoát được, chỉ cứ thế bị người lạ mặt phía bên kia tường bóp chặt mông, hứng chịu mỗi cú nhấp mạnh vào thư huyệt.

Mỗi cú nắc côn thịt đều đều đưa thúc vào nơi sâu nhất, lại rút mạnh ra, rồi đưa mạnh vào đến tê dại. Tiếng da thịt chạm vào nhau lớn như muốn át cả tiếng khóc của Woo-je phía bên kia tường.

Nhưng cảm giác được lấp đầy, cảm giác ma sát tê rần... lại càng ngày càng mãnh liệt.

Nhiệt độ dương vật thô cũng bắt đầu nóng lên một cách bất thường, chỉ cần chạm vào đã khiến em như phải bỏng, em run lên lẩy bẩy, thư huyệt co rút thật mạnh, bị nhiệt độ nóng bỏng ở thân thứ kinh khủng kia đẩy lên cao trào, đến dương vật nhỏ của em bất giác ngỏng lên giữa không trung, bắn ra thứ tinh dịch loãng lèo.

Mà hắn cũng được cái thư huyệt dâm đãng hết nấc của Woo-je hầu hạ đến nỗi chịu không nổi nữa, nhất là sau khi lên đỉnh, cái miệng nhỏ non mềm ấy lại càng như mất khống chế mà co rút thật mạnh...

Hyeon-joon nghiến răng, hạ thể thúc mạnh, dương vật bự nảy lên, trong phút chốc bắn ra một luồng tinh dịch, tưới đẫm sâu bên trong Woo-je.

"Chết tiệt...đầu mình...choáng quá...tên khốn..."

Bụng Woo-je chứa quá nhiều tinh dịch, giờ lại bị kẹt ở lỗ tường khiến em vô cùng khó chịu. Đầu em choáng...hoa mắt quá...Hyeon-joon...

Hyeon-joon hài lòng rút ra, chất lỏng dư thừa trào ra ngoài, phù...gần tối mà trời vẫn nóng thật, nóng đẫm mồ hôi. Hyeon-joon đưa tay lên vuốt tóc, lúc này chỉ muốn hôn Woo-je một cái. Nhưng em đang ở phía bên kia tường, thôi đành để khi khác vậy.

- Này...Woo-je? Choi Woo-je?

Hyeon-joon lay em, chết thật, hình như Woo-je bất tỉnh mất rồi. Hyeon-joon loay hoay một hồi mới kéo được em ra, em ngất như thế nên kéo mạnh cũng không cảm thấy đau.

- Khổ thân, khóc sưng hết mắt rồi =))).

Hyeon-joon lau nước mắt cho em, hình như anh ta vẫn chưa ăn năn hối lỗi gì với cái trò này.

- Em tỉnh rồi hả?

Woo-je bật dậy, khuôn mặt sợ hãi nhìn xung quanh. Em nhìn sang Hyeon-joon bên cạnh, không kìm nổi nước mắt.

- Anh...hức..hức...em xin lỗi...

Hyeon-joon lấy điện thoại ra, khoe với Woo-je như một chiến tích. Ảnh selfie với cái mông của Woo-je.

- Hôm nay anh đã tìm thấy một cái mông rất kì lạ trên tường đó.
-GRAAA! HYEON-JOON? ANH DÁM?

Sáng hôm sau Min-seok tìm đến Woo-je sau khi hai đứa đã luyện tập xong. Min-seok nói nó mới tìm được chỗ này thú vị lắm.

- Nào, chui qua đây đi.

Min-seok chui qua cái lỗ một cách rất gọn gàng, cậu nhòm qua bên kia tường thúc giục Woo-je nhanh chóng chui qua.

- Em chịu thôi! Anh chơi mình đi!
- Ơ thằng bé này? Không chơi thì thôi mắc gì cọc? Chiều nay người ta lấp rồi đó, là không có cái để chơi nữa đâu. Thiệt tình!
                                                               -------------------------------------------

P/s: đăng cho vui thôi 🥰🥰🥰. Các bạn nhỏ ơi, đừng học theo bạn Hyeon-joon nhé! Thấy người bị kẹt thì phải cứu nghe chưa??? 😾😾😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro