[ Guria ] Phòng bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️:  có chứa từ ngữ tục tĩu! Fic khá dài và mơn trớn nhiều. Bà nào không đọc được thì lướt từ dưới lên nhé 🥰.

Giáng sinh tới rồi, ngoài đường tuyết phủ kín đường. Năm nay Min-seok ở lại đón giáng sinh cùng Min-huyng và Hyeon-joon tại nhà Min-hyung. Woo-je có việc phải về quê, còn anh Sang-hyeok thì có lẽ đang tung tăng đi chơi giáng sinh cùng với ai đó. Ảnh "già" rồi mà, cần phải hết sức trân trọng việc ảnh đi chơi riêng.

Ba người bạn cùng tuổi ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện rôm rả, trong năm vừa qua cũng là một năm đáng để nhớ mà. Vô địch CKTG 2023...tái kí... tất cả cứ như một câu chuyện cổ tích vậy.

Không khí xung quanh chiếc ghế dài ấm áp, bếp sưởi vẫn đang được bật, và những ngọn đèn Giáng sinh được giăng khắp phòng khách, mang đến cảm giác hoàn hảo cho ngày lễ.

Ngoài trời tuyết rơi nhiều quá.

Min-hyung nhận thấy sự chú ý của Min-seok dành cho Hyeon-joon và dõi theo ánh mắt của cậu đến thằng bạn say khướt bên cạnh. Cái thằng này uống kém mà nay vui quá hết tận 2 chai bia. Min-hyung cười khúc khích và nhìn Min-seok với vẻ thích thú. TV vẫn đang chiếu bộ phim hài hước.

Cả hai cười toe toét với nhau như những đứa trẻ mà bố mẹ cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ trong bữa tiệc ngủ mà họ đã chờ đợi từ lâu.

- Cậu có muốn làm bánh hạnh nhân không?  -   Min-seok thì thầm.

- Cái gì?    -  Min-hyung khẽ cười.

- Bánh hạnh nhân  -  Min-seok nhắc lại.

Min-hyung hơi bối rối trước yêu cầu ngẫu nhiên của Min-seok nhưng mỉm cười lại với cậu, tỏ vẻ thích thú.

- Bộ phim này thật ngu ngốc, và Hyeon-joon đang ngủ.

Min-seok thì thầm lời giải thích. Cậu chơi với những sợi dây áo len của mình, xoay chúng giữa những ngón tay và xoắn chúng lại. Nhìn cậu bạn bằng ánh mắt long lanh. Khó ai từ chối được đây...

- Được.

Min-hyung đồng ý. Mắt anh lấp lánh khi anh gật đầu với Min-seok, tò mò tại sao Min-seok lại nổi hứng làm bánh một cách tự nhiên như vậy.

- Đừng đánh thức Hyeon-joon nhé.

Min-seok thì thầm. Tiếng cười khúc khích của Min-hyung đang tắt dần. Họ bị đóng băng trong chưa đầy một giây khi nhìn nhau, mặc dù có cảm giác như lâu hơn.

Có gì đó râm ran trong lồng ngực Min-seok, gần giống như niềm hân hoan thuần khiết kết hợp với tình yêu nồng nàn sâu thẳm trong lồng ngực cậu. Cậu rất thích Min-hyung. Cực kỳ thích Min-hyung.

- Nào, Min-hyung.

Min-seok nắm lấy cổ tay Min-hyung. Cậu kéo anh vào bếp.

Min-hyung nhìn nhỏ kéo mình sang phòng bên. Anh không thể rời mắt khỏi cậu.

- Min-hyunggggg ...

Min-seok vẫy tay trước mặt Min-hyung, cười khúc khích. Họ đang đứng trong bếp, Min-seok vẫn nắm cổ tay Min-hyung.

- Xin lỗi.

Min-hyung lầm bầm nhưng mỉm cười đáp lại anh, gạt bỏ bất cứ điều gì anh đang nghĩ sang một bên. Min-seok nhìn quanh buông tay Min-hyung ra khi cậu vội vàng bước đến tủ và cúi xuống lấy một chiếc khay phù hợp để nướng bánh hạnh nhân.

Đầu tiên Min-hyung cảm thấy hụt hẫng vì cổ tay không còn được nắm nữa, nhưng sự chú ý của anh lại được thu hút một lần nữa khi Min-seok lục lọi quanh kệ khay với cái mông của cậu trên không.

Min-hyung giật mình nhận ra, vội ngoảnh mặt đi, đỏ mặt tự nhủ, xấu hổ vì mình chỉ cố tình nhìn vào mông bạn thân.

- Tìm được rồi!
- Suỵt...chúng ta phải im lặng.
- Xin lỗi. 

Min-seok cười toe toét và giờ cười dịu dàng hơn nhiều. Họ lại mỉm cười với nhau.

- Được rồi, lấy socola trên quầy đằng kia, và tớ sẽ lấy bột bánh hạnh nhân.

Mắt Min-hyung đã nhìn trúng một túi socola màu đỏ sáng bóng. Anh chộp lấy nó và quay sang Min-seok, người đang đứng cạnh quầy đọc hộp bánh hạnh nhân.

- Được rồi, hướng dẫn nói rằng chúng ta cũng cần ba quả trứng, nước và dầu thực vật.Chúng ta có dầu thực vật không?
- Ừ, nó ở phía trên tủ lạnh trong tủ cao.

Min-hyung bước tới chỗ cậu, đặt túi socola xuống mặt quầy bằng đá cẩm thạch sạch sẽ. Anh quay qua lò vi sóng nói với Min-seok.

- Tớ sẽ làm nóng lò trước.

Min-seok quay sang tủ lạnh và nhìn lên cửa tủ. Nó ở khá cao. Cậu liếc nhìn Min-hyung, lúc này đang bận nhấn nút trên lò nướng nên không để ý đến Min-seok. Min-seok cố gắng nhảy lên để móc ngón tay vào tay cầm nhưng thất bại thảm hại. Cậu trở nên thất vọng nhưng thậm chí còn quyết tâm hơn. Không gì có thể cản được quái vật thiên tài.

Min-seok mở cửa tủ lạnh với hy vọng có thể đứng trên đó và với tới tủ nhưng càu nhàu với chính mình khi không có gì để đứng mà không bị vỡ. Ngay cả khi cậu ấy đứng ở mép dưới phía trước tủ lạnh, cậu ấy vẫn không đủ cao. Min-seok đóng cửa lại, chán nản.

- Min-seok, cậu đang làm gì vậy?

Một tiếng cười khúc khích bối rối theo sau.

Min-seok thở hổn hển, giữ thăng bằng trên một chân, các ngón chân nhọn hết mức có thể. Cánh tay của Min-hyung vươn ra phía bên kia, và anh dễ dàng móc ngón tay vào tay cầm và mở cánh cửa nhỏ. Min-seok hít vào khi ngực Min-hyung cọ vào lưng cậu.

- Đúng chứ?

Min-hyung cười khúc khích với giọng trầm trầm. Tay anh bất giác ôm lấy eo Min-seok.

Min-seok đã nhận thức được điều đó. Một cảm giác râm ran di chuyển khắp người và chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình.

- Haha. Cậu lạnh hả, Min-seokie?

- Ừ, ở đây hơi lạnh. 

Min-seok nói dối. Min-hyung thả eo cậu ra, và Min-seok quay mặt về phía anh, lắng nghe phản ứng của anh.

-Chà, ý tớ là... Nếu cậu lạnh, cậu có thể mặc thêm áo hoodie của tớ ..?

Min-hyung giơ tay ra sau đầu và tránh giao tiếp bằng mắt. Min-seok đỏ mặt và càng đỏ mặt hơn khi nhận ra mình đã đỏ mặt vì điều đó.

- Oh... chỉ nếu cậu muốn ý tớ là...uh...tớ sẽ tìm điều khiển máy sưởi...
- Tớ  sẽ mặc nó. Cảm ơn..

Min-seok đã trấn tĩnh lại và mỉm cười với Min-hyung. Bề ngoài Min-seok cười phá lên, nhưng bên trong cậu đang tan chảy. Cậu thậm chí không thể giải thích tại sao.

Min-hyung cởi áo hoodie, nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú và đưa nó cho Min-seok. Min-seok xỏ tay vào ống tay áo và kéo chiếc áo chui đầu qua đầu. Cậu ngọ nguậy thò đầu ra kéo xuống. Nó hơi lớn đối với Min-seok, nhưng cậu không bận tâm chút nào.

Min-hyung khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tự mãn. Tình cờ, anh nhìn Min-seok từ trên xuống dưới, quan sát xem Min-seok trông như thế nào, chiếc áo hoodie của Min-hyung bao trùm lấy cậu.

Có lẽ họ không chỉ là bạn? Không, không, tất nhiên là không. Min-seok gạt ý nghĩ đó sang một bên, như mọi khi... nhưng lần này, nó không ở lại nữa. Nghĩ như vậy cũng được... nếu không, chỉ một giây thôi.

Và thế là Min-seok tự cho phép mình một giây, một giây để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những trò đùa, những lời tán tỉnh giả tạo và những cảm xúc - những cảm giác ngứa ran khi ở gần anh hay thậm chí là những cơn rùng mình khi Min-hyung chạm vào cậu, hoặc cậu chạm vào Min-hyung...

Min-seok cười và quay lại lấy những quả trứng trong tủ lạnh. Min-seok đặt những quả trứng trên mặt bếp. Sau đó, cậu ngồi xổm và lấy ra một chiếc bát trộn lớn từ kệ bên dưới.

- Được rồi, cho hỗn hợp bánh hạnh nhân vào trước rồi đến trứng.

Min-hyung mở hộp lôi ra bịch socola. Anh xé phần trên một cách dễ dàng và lật úp chiếc túi, những thứ bên trong đổ ra chiếc bát lớn.

Min-seok mở hộp trứng, lấy ba quả và đưa cho Min-hyung một quả. Họ nhìn lòng đỏ trứng rơi vào bát. Min-hyung quay sang thùng rác, nhắm một mắt và ném vỏ vào thùng. Min-seok vỗ tay, phóng đại sự phấn khích của mình. Min-hyung cười toe toét khi đưa tay cho Min-seok lấy quả trứng tiếp theo. Min-hyung lặp lại hành động của mình, và có một tiếng rắc và tiếng rơi khi quả trứng thứ hai cũng rơi vào bát. Vỏ quả trứng thứ 3 vẫn còn trong tay anh.

- Cậu nghĩ tớ có thể ném trúng một lần nữa không?

Min-hyung cười, chỉ vào thùng rác.

- Không.
- Cậu đúng là đồ ngốc.

Min-hyung cười khúc khích với Min-seok. Không chút do dự, anh nhắm và cho vỏ quả trứng vào trong thùng rác một cách hoàn hảo.

- Hmmm... cậu thật may mắn.
- Tớ là siêu xạ thủ thế giới đó!

Họ đã hoàn thành bằng cách thêm dầu và lượng nước chính xác. Min-seok lấy một cái thìa ra khỏi ngăn kéo và bắt đầu trộn bột.

- Thiếu nước nên nó khó khuấy.

Min-hyung giải thích khi anh nhận thấy Min-seok đang vật lộn một chút.

Min-seok cười khúc khích.

- Chúng ta quên thêm socola rồi.

Min-hyung nhặt chiếc túi giấy bạc màu đỏ. Một vài miếng socola rơi ra khỏi túi, nhưng anh bỏ qua chúng và đổ 1/3 túi ngay vào bát mà Min-seok đang trộn. Những miếng sô cô la chỉ làm cho nó khó khuấy hơn. Sau đó, Min-hyung  dựa lưng vào tủ và quan sát.

Min-seok cầm chiếc bát bằng tay trái và cố khuấy bằng tay phải. Bột bánh vốn đã đặc mà không có vụn sô cô la, vì vậy khi Min-hyung thêm chúng vào, nó chỉ khiến nó trở nên cứng hơn.

- Để tớ phụ cậu một tay...

Nhưng thay vì lấy cái bát từ Min-seok, Min-hyung lại bước ra sau và đặt tay lên tay Min-seok, ôm Min-seok vào trong ngực. Má của Min-hyung chạm vào một bên đầu Min-seok ngay trên tai cậu.

-Thấy chưa, không khó lắm đâu...

Min-seok chớp mắt, mắt mở to, nhìn thẳng vào phía trước. Cậu mừng là Min-hyung không thể nhìn thấy biểu cảm hay vết ửng hồng trên má cậu.

Tay phải của Min-hyung đặt trên tay phải của Min-seok, giữ lấy cái bát, và tay trái của Min-hyung cũng đặt trên tay trái của Min-seok, từ từ khuấy. Min-seok ngừng sử dụng lực của mình để trộn và chỉ để Min-hyung làm tất cả công việc, muốn điều này kéo dài càng lâu càng tốt. Đầu óc cậu quay cuồng, những suy nghĩ quay cuồng khắp nơi. Tim cả hai đập thình thịch.

Min-hyung biết mình đang làm gì. Anh không quan tâm nó có nghĩa là gì. Anh ấy thậm chí không quan tâm đến việc nghĩ xem điều này có thể có ý nghĩa gì đối với tình bạn của họ.

Bột bắt đầu được trộn đều. Tay trong tay, chiếc thìa đi vòng vòng. Chẳng mấy chốc nó đã được kết hợp hoàn toàn, mùi của socola bay vào mũi họ.

Min-hyung nhấc cái bát lên và đổ nó vào chảo nướng, Min-seok nhìn anh từ bên cạnh. Sau cùng, anh đặt chiếc bát rỗng vào bồn rửa trống. Min-hyung vẫn đang ngại sau cái ôm của họ và có thể thấy anh đã thích nó đến mức nào.

- Cậu nên thử đi, Min-seok...

Min-hyung nhúng hai ngón tay vào bát socola đã chảy còn thừa trên bếp, và rồi trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì, anh đã đưa chúng lên trước môi Min-seok. Tim Min-hyung đập nhanh, nhưng khuôn mặt anh vẫn cố tỏ ra lạnh lùng và bình tĩnh, sự tự tin tỏa ra từ cơ thể anh.

Min-seok cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ. Tất cả nỗi sợ hãi của cậu dường như đã biến mất. Cậu từ từ rướn người, ngậm lấy hai ngón tay dính đầy socola của Min-hyung, khóa chặt ánh mắt với anh. Min-seok cảm thấy vị ngọt chạm vào đầu lưỡi và ngậm môi quanh những ngón tay. Min-seok dường như đã mút hơi lâu trước khi cậu thả những ngón tay của Min-hyung ra.

- Đến lượt cậu!

Sự tự tin của Min-seok tăng vọt. Cậu nhúng một ngón tay vào bát, socola vừa đủ che dấu vân tay. Cậu đưa nó lên miệng Min-hyung, người đang vui vẻ cúi người về phía trước và từ từ nếm bằng đầu lưỡi của mình.

Nhiệt độ cơ thể của họ đang tăng lên, và sự căng thẳng trong phòng cũng vậy.

Min-hyung vươn tay kéo Min-seok lại gần mình hơn. Họ không thể rời mắt khỏi nhau. Lưng của Min-seok hướng về phía lò nướng, và Min-hyung thậm chí còn bước lại gần cậu hơn, tay anh ấy ôm lấy eo của Min-seok. Họ gần nhau đến mức Min-seok có thể cảm thấy hơi thở ngọt ngào như sôclola của Min-hyung phả vào mặt mình.

Min-seok biết má mình nóng bừng, cậu ấy biết điều này có nghĩa là gì. Cậu nhìn vào mắt Min-hyung chờ đợi một điều gì đó...

Lò kêu bíp bíp.

Họ cách nhau vài inch..

- Cậu nên cho cái đó vào đi, Min-seokie.

Min-hyung thì thầm.

Min-seok chớp mắt. Cậu quay lại, tay Min-hyung trượt khỏi eo cậu. Sau đó, Min-seok quay về phía lò nướng, khom người vươn tay kéo mở cánh lò vi sóng. Cậu đẩy chảo bột bánh hạnh nhân vào khe hở nóng hổi, nắm chặt tay cầm và đóng cửa lại.

Min-seok đứng dậy, trở lại với dáng vẻ tự nhiên của mình. Bàn tay rắn rỏi của Min-hyung kéo ngược áo của cậu, xoay cậu vòng vòng, kéo vào ngực mình. Cả hai tay anh hạ xuống eo Min-seok, ép cơ thể họ vào nhau.

Trước khi Min-seok có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Min-hyung đã hạ môi xuống và lướt qua miệng của Min-seok, chờ đợi.

Thời gian dừng lại. Min-seok cảm thấy râm ran khắp người. Cậu ngẩng đầu lên và hôn Min-hyung.

Môi họ khóa chặt trong một nụ hôn nhẹ nhàng, thận trọng, Min-hyung đưa một tay lên ôm má Min-seok , ước gì anh có thể sống trong thế giới này mãi mãi. Min-seok đặt tay lên ngực Min-hyung và ngả người ra sau trong khi Min-hyung rướn người về phía trước để nụ hôn sâu hơn.

Tay anh ở eo Min-seok và kéo cậu lại gần hết mức có thể, hông và bụng của họ ép chặt vào nhau đến mức không còn một centimet nào thừa.

Họ tách ra. Họ kết nối lại, lần này, ít ngại ngùng hơn cho nhau. Min-seok trượt dài trong nụ hôn. Cậu trượt tay xa hơn lên ngực Min-hyung và thậm chí còn vươn xa hơn để vòng qua vai anh khi Min-hyung kéo chặt hơn vào chiếc hông nhanh nhẹn của Min-seok. Nụ hôn kéo dài của họ tách ra, và một loạt những nụ hôn ngắn lặp đi lặp lại bắt đầu, cả hai đã quen với nhịp điệu của nhau. Vội vã hơn.

Min-hyung cắn vào môi dưới của Min-seok và cậu bắt đầu phát ra một tiếng thút thít nho nhỏ, há miệng ra và để chiếc lưỡi của Min-hyung luồn vào. Cậu thưởng thức hương vị của Min-hyung.

Tay Min-hyung lang thang nơi thấp hơn eo của Min-seok. Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh nhấc đùi Min-seok lên và đặt cậu lên bệ bếp. Min-hyung đẩy tất cả cốc đong và giấy gói không sử dụng ra khỏi vùng lân cận và tấn công vào cổ Min-seok. Hai chân của cậu quấn quanh eo anh, và đầu ngả ra sau, giúp Min-hyung tiếp cận mạch đập của cậu tốt hơn. Min-seok phát ra một tiếng động nhỏ khác.

- Mi..Min-hyung..ahh..

Min-hyung lập tức khựng lại đưa mặt "đảm đang" ra vì sướng chứ không phản kháng. Xin sửa lại, có phản kháng nhưng không đáng kể.

- Cái này được không, Min-seokie? Làm tình ấy... với cậu...

Min-hyung lẩm bẩm, nhìn vào mắt Min-seok đầy lo lắng. Giọng anh lí nhí hỏi.

Min-seok không chút do dự, cũng không trả lời. Min-seok nắm lấy Min-hyung và kéo đôi môi của họ lại với nhau.

Min-hyung dụi mặt vào cổ cậu, cắn nhẹ vào làn da mềm mại như em bé của Min-seok. Anh đưa miệng ghé sát tai.

- Cún con, cậu thực sự rất xinh đẹp đó...

- Uhhh - Min-seok rùng mình.

Cậu bật ra một tiếng rên rỉ khi Min-hyung cọ xát thằng em cứng rắn của anh qua lớp quần jean.

Anh tiếp tục hôn Min-seok khi buông eo và nghịch chiếc khóa quần của Min-seok. Anh tiến hành mở khóa kéo xuống rồi cởi khuy của cậu, hai chân cậu dang rộng.

Anh cố gắng cởi quần của Min-seok và vứt chúng xuống sàn. Mọi thứ trở nên lộn xộn. Min-hyung ngập ngừng trước gấu quần đùi của cậu. Anh nhìn lên để xin phép một lần nữa. Min-seok đỏ mặt gật đầu, và cùng với đó, Min-hyung cũng cởi nó ra.

Min-seok rên rỉ khi luồng không khí lạnh đột ngột thổi vào cái thứ hơi cương cứng của cậu.

- Cảm giác sẽ thật tuyệt đây... Min-seok của tớ ...

Min-hyung  thì thầm.

- Unhhh Min-hyung- trời ơi....

Min-seok thút thít và cảm giác thoáng đãng xung quanh dương vật của mình và dùng ánh mắt cầu xin Min-hyung hãy tiếp tục với nó, một cách hứng tình.

Min-hyung đưa toàn bộ miệng của mình vào trong dương vật của Min-seok. Đôi mắt của Min-seok  nheo lại, bàn tay cậu nắm lấy tóc của Min-hyung và kéo những sợi tóc khi Min-hyung bắt đầu di chuyển lên xuống, vo ve và rên rỉ. Tiếng rên rỉ của anh truyền những rung động lên trục của Min-seok.

Min-seok nuốt nước bọt và thốt lên một tiếng kêu thảm thiết vì sung sướng, tra tấn và sung sướng.
Một tiếng vo ve trầm thấp phát ra từ cổ họng Min-seok.

- Mmm, ôi, chết tiệt, Min-hyung... ahh ...

Min-seok luồn một bàn tay khác vào tóc Min-hyung. Nhưng sau đó cảm thấy quá tuyệt vời... Min-seok run rẩy, lưng cong hẳn, khóc tên Min-hyung như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào anh.

Min-hyung đang ngậm lấy nó vào trong miệng, sự nóng và ướt làm cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tay Min-seok nắm chặt lấy tóc của người tình, không ngừng rên rỉ.

Trong đời cậu chưa bao giờ nghĩ được ngồi ở đây trên quầy này, rên rỉ tên người bạn thân nhất của mình trong khi anh ấy đang làm chuyện đó với cậu. Thật đáng xấu hổ...

Min-seok chịu không nỗi kích thích. Với một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc vì nhẹ nhõm và khoái cảm cả người căng cứng, dương vật cậu co giật sau khi cương cứng mạnh mẽ phun ra một dòng nước ẩm ướt trơn trượt, tưới lên chiếc lưỡi hư hỏng của anh.

Min-hyung nhổ một ít lên ngón tay, hôn lên má Min-seok trấn an và ấn một ngón tay vào thư huyệt của cậu, báo trước những gì sắp xảy ra. Anh đẩy vào và quan sát Min-seok một cách thèm thuồng.

Cậu khó chịu, cố gắng cắn môi để không bật ra những tiếng rên rỉ quá lớn. Cảm giác như có một luồng điện giật lên từng dây thần kinh của Min-seok.

Cậu ú ớ rên rỉ nhưng ngả đầu ra sau, chờ cho cơn khó chịu dịu đi. Min-hyung không có dấu hiệu dừng lại , tưởng tượng ra tất cả những điều anh ấy muốn làm với Min-seok.

Những nụ hôn của Min-hyung từ cổ Min-seok, trượt dài xuống tận bụng cậu , để lại những dấu vết ở một số vị trí khác trên cơ thể Min-seok. Anh thả khóa môi mình ở bên trái đường chữ v của Min-seok và di chuyển xuống thấp hơn.

Min-hyung kéo Min-seok ra, khó thở. Min-seok nhìn cậu bạn gấu lớn nuốt khan rồi bò lên chỉ để vứt bỏ chiếc quần đùi của mình và một cách trơ trẽn. trèo qua Min-seok. Khi nhận ra điều Min-hyung sắp làm, đôi mắt của Min-seok mở to.

Min-hyung đặt đầu gối lên hai bên vai của Min-seok, dùng tay vuốt ve con cặc của anh ấy hai lần trước khi hướng mình vào mặt Min-seok.

- Làm ơn... cún con của tớ...

Min-hyung cầu xin bằng giọng nói nhưng thách thức bằng ánh mắt. Min-seok ân cần nắm lấy đùi Min-hyung và đưa con cặc vào miệng. Nó bắt đầu chậm rãi, nhấp nhô đơn giản từ Min-seok và những tiếng rên rỉ và chửi bới từ Min-hyung.

Nhưng rồi Min-hyung bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ, và chỉ trong vài phút, Min-seok đã không còn kiểm soát được nữa. Hông của Min-hyung bắt đầu đập vào miệng Min-seok một cách khó khăn. Tất cả những gì Min-seok có thể làm là để cổ họng mình bị đưa đẩy đến khó thở.

Anh ta nghiến hông vào đầu Min-seok và cặc của mình vào cổ họng Min-seok, không rút ra để cậu có cơ hội thở. Anh bắt đầu những động tác xay nhỏ với nhịp độ nhanh, và khi Min-seok bị nghẹn một chút, điều đó chỉ khiến anh ta khó khăn hơn. Anh giữ nó lâu hơn một chút nhưng rồi rút ra, hiểu rằng Min-seok cần thở.

- Quá sức với cậu sao cún con?

Min-hyung nói, thở hổn hển.

- Không
- Tiếp tục đi, bé ngoan.

Min-hyung vuốt ve trấn an cậu và lại đưa mình vào và lặp lại những động tác tương tự, lắc hông. Niềm vui sướng không thể giải thích được khi anh chạm đáy họng của Min-seok.

Min-seok nghẹn họng, khiến Min-hyung rên lên một tiếng khá thú vị.

- Chết tiệt...

Min-hyung lại đẩy mạnh, ôm đầu Min-seok . Ma sát không có tác dụng gì vì môi của Min-seok đã ấn vào đế của anh, nhưng Min-hyung không thể ngăn được những chuyển động vô thức dường như mang lại cho anh niềm vui không thể giải thích được.

- Chết tiệt, tớ sắp ra rồi, Min-seokie... Chết tiệt... miệng cậu mím chặt quá ... Tốt quá...

Min-hyung lại rên rỉ một tiếng nữa nhưng lại liếc nhìn Min-seok để thể hiện rằng anh ấy rất thích thú. Min-hyung không thể ngừng rên rỉ.

Min-seok kéo môi mình ra chỉ bằng nửa chiều dài của Mun-hyung rồi lại ngậm xuống lần cuối cùng. Với tiếng rên rỉ và tiếng thút thít của Min-hyung, cậu cảm thấy tinh dịch bắn xuống cổ họng, phủ kín miệng và khiến đầu gối của Min-hyung yếu đi.

- Lại đây.

Min-huyng  đưa tay ra. Min-hyung nâng hông của Min-seok lên, kéo cậu lại gần mép bệ bếp.

- Cậu sẽ trông rất tuyệt nếu tớ chịch cậu trong chiếc áo hoodie của tớ đó Min-seokie...

Min-seok đỏ bừng mặt. Cậu thút thít chờ đợi. Min-seok nhấc hai chân lên và đặt mỗi chân lên hai vai chắc chắn của người tình.

- OH, FUCK, MIN-HYUNG...

Một tiếng rên dâm đãng thoát ra khỏi phổi của Min-seok.

Min-hyung di chuyển ra vào dần dần nhưng Min-seok trở nên mất kiên nhẫn, cào vào cổ tay cậu bạn để anh đi nhanh hơn. Min-hyung tăng tốc độ và nhận được phản hồi ngay lập tức trong những âm thanh phát ra từ cái miệng há hốc của người tình.

Min-seok từ từ trượt khuỷu tay ra sau và nhanh chóng nằm dài trên bệ bếp, một tay cắn ống tay áo của Min-hyung, tay kia để trên đầu.

- Mạnh hơn nữa, Min-hyung, làm ơn..

Yêu cầu của cậu đã được đáp ứng.

Hai chân của Min-seok trượt khỏi vai người đàn ông to lớn, hai chân cậu đang dang rộng, mông của cậu bắt đầu hơi nhô ra khỏi bệ bếp.

Lò nướng vãn đang quay.

Min-hyung ập vào cậu không ngừng, buông bỏ bất kỳ sự tự chủ nào mà anh có thể có trước đây.

- Chết tiệt, Min-seokie ... - Min-hyung rên rỉ trong cổ họng, gọi tên cậu .

Min-hyung chậm và lùi lại một chút, với một lực đẩy lớn, nhắm mục tiêu một cách hoàn hảo, khiến Min-seok hét lên khi Min-hyung thực sự tìm thấy tuyến tiền liệt của cậu. Một cú homerun chính xác!

Min-seok chửi thề.

Những cái thơm nhẹ lần lượt rơi xuống cơ thể trắng nõn đang ửng hồng vì nhuốm màu tình dục. Cậu cong người cảm nhận từng cú thúc mạnh mẽ của Min-hyung . Con cặc lớn của anh va chạm mãnh liệt hết mức. Từng sợi gân xanh đáng sợ liên tục chà vào mép làm nó sưng lên đỏ tấy.

Hai mép thư huyệt đỏ rực bừng nở, bẻ cong qua hai bên đón nhận từng cú va chạm mạnh mẽ của người đàn ông phía trên.

Min-seok thích thú rên la thỏa thích, không e ngại gì mà cứ lớn miệng kêu sướng.

Từng dòng nước dâm thi nhau ùa ra, nhiều đến nỗi tràn ra một khúc trên bệ bếp. Chỗ giao hợp của hai người dính sát không kẽ hở, sức nóng khiến cậu bị đau nhíu mày, run rẩy tiết ra nước.

- Cún con, nhìn xem miệng nhỏ của cậu làm thế nào nuốt trọn được cả thằng em của tớ này.
- AA a hức....

Min-seok lắc đầu không muốn nhìn, cả cơ thể nhỏ bé của cậu bị nâng lên, quy đầu trượt đến miệng thư huyệt, lại hung hăng ấn đi xuống.

Min-hyung rốt cuộc cũng vùi hết vào trong. Cậu run người nhắm tịt mắt. Min-seok vừa sướng vừa xấu hổ. Mắt vẫn nhấm tịt không dám mở. Min-hyung vừa nhìn đã biết cậu vì xấu hổ mà không dám mở mắt. Anh thơm nhẹ lên trán min-seok một cái, sau đó là má và cuối cùng là hai cái núm vú đỏ.

- Bé ngoan, đừng xấu hổ, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi này.

Mãi cậu mới có can đảm mở mắt ra nhìn anh, mặt Min-hyunh đắc ý nhìn cậu mỉm cười. Dương vật dữ tợn nóng bỏng bên trong cơ thể cậu vẫn không ngừng làm loạn. Điểm G bị kích thích đến cực độ, liên tục chà sát vào tuyến tiền liệt của Min-seok.

Khiến cậu trợn tròn mắt, há học miệng để thở. Tâm trí hoàn toàn lu mờ, không còn ý thức được nữa. Min-seok dâm đãng rên rỉ.

Anh với tay về phía trước và bắt đầu bơm tinh ranh. Điểm cuối bị đâm một cái thật mạnh, nơi sâu nhất trong thân thể bị thứ gì đó nóng mà nhớt nhát tràn vào.

- Min-hyungh UNHHH... Trướng quá... khó chịu quá... cậu đừng bắn nữa ... bụng tớ ...

Tiếng kêu của Min-seok hầu như không thể nhận ra, cậu cong lưng hết mức có thể để bấu vào áo len của Min-hyung. Nhưng dương vật của Min-hyung vẫn không ngừng co giật.

- Ngoan, cậu dạng chân rộng ra một chút nữa, tớ phải cho Ryu Min-seok có hạt giống của tớ ở trong bụng để làm quà giáng sinh chứ?

Cả hai thở hổn hển, Min-seok không thể di chuyển đôi chân run rẩy của mình và Min-hyung không thể rút ra. Cùng lúc đó, tiếng lò nướng vang lên. Mẻ bánh hạnh nhân đã chín.

Lee Mi!-hyung xoay người nhấc khẩu bánh nướng thơm lừng ra khỏi lò, đặt lên bàn ăn. Sau đó quay lại dí Min-seok.

- Nào, bánh chín rồi, công đoạn xếp ra đĩa Min-seok làm nhé?

Min-seok bị đè ra bàn ăn, cố chút tỉnh táo cầm đũa lên, ngay lập tức phần mông của cậu đã bị thứ gì đó to lớn ập vào.

"Cạch" một tiếng, chiếc đũa trong tay cậu rơi xuống.
Bên tại Min-seok vang lên một tiếng cười khẽ, âm thanh hàm chứa ý vị trêu chọc.

- Ư...áhh! Đừng mà...
- Cậu làm rơi đũa rồi Min-seok, nhặt lên đi.

Min-hyung vừa vén cao áo của người tình vừa liên tục ập vào trong. Cái lỗ nhỏ kẹp chặt lấy dương vật của Min-hyung. Tay cầm đũa của Min-seok run rẩy, eo thon bị một cánh tay giống như kìm sắt khóa chặt lại, khiến cậu chỉ có thể bị động nhận lấy sự trêu đùa của anh.

Tư thế đâm vào từ sau thế này khiến cậu không nhìn thấy gì cả, thế nên các giác quan khác càng trở nên nhạy bén hơn.

Xương mu cứng cáp không ngừng va chạm sau lưng, hai túi ngọc vỗ vào mông, dương vật của Min-hyung rong ruổi từng đợt trong nơi tư mật của cậu. Từng cú nhấp đều khiến đầu óc Min-seok tê dại.

- Ư..ứm...tớ... không chịu nổi nữa đâu.

Nhưng Min-hyung không để ý đến lời nói đó, anh tập trung rong ruổi ở nơi thư huyệt non mềm đang co giật dữ dội, nuốt trọn lấy con cặc của anh. Min-hyung rút ra rồi lại lút cán, đâm mạnh bạo liên tục mấy chục lần, Min-seok lại lên đỉnh. Dương vật nhỏ cương cứng không chịu được mà tự giác bắn ra trước.

- Min-seokie, cậu lại ra rồi sao? Tớ còn chưa ra nữa mà? Thiệt tình, cậu biến thái thật đó.
- Ứ...ức.. không phải vậy đâu mà...

Trong cơ thể chợt bắn ra dâm dịch nóng bỏng, cả người Min-seok co giật, cậu trợn trắng mắt, rất là hưng phấn. Gục người xuống mặt bàn.

Min-seok bắn rồi, Min-hyung không nhịn nữa, anh thọc vào rút ra hơn mười phút nữa, rồi khẽ gầm, hay tay siết chặt lấy eo Min-seok.

- Không... Không được... Đừng bắn vào trong... Mau rút ra đi... bụng tớ trướng quá rồi

Min-seok thật sự sợ sức lực bắn vào trong của người đàn ông này.

Nhưng mà giờ cậu van nài đã trễ rồi, Lee Min-hyung ôm chặt cậu, quy đầu anh đặt ở trên vách cửa huyệt, lỗ tiểu bắn ra mấy luồng tinh dịch đặc sệt.
Cậu ấy...tính làm tình đến bao giờ nữa đây?

Khi Hyeon-joon thức dậy vào buổi sáng hôm sau, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, không khí giáng sinh vẫn ở đây nhưng hai người bạn thì đã đi đâu mất. Hyeon-joon nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, cậu lang thang bước qua. Tại phòng bếp, Hyeon-joon nhìn thấy một đĩa bánh hạnh nhân nằm gọn trên bàn.

Lạ nhỉ, tối qua đâu có đĩa bánh này đâu, không lẽ tụi này lại dở chứng làm bánh đêm khuya ư? Cùng lúc đó, Min-seok từ nhà tắm bước ra, cũng là lúc Min-hyung đi từ trong phòng thay đồ ra.

- Mày dậy rồi à? Giang sinh vui vẻ.
- Okay giáng sinh vui vẻ, đĩa bánh hạnh nhân này đâu ra vậy?
- À...ừ..bọn tao làm đêm qua đó, ăn thử đi

Min-seok cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi tâm trí cậu nhớ đến những chuyện đã xảy ra đêm qua, làm cậu cảm thấy ngượng chín mặt. Hyeon-joon vẫn không một chút nghi ngờ, bỏ bánh vào miệng, tấm tắc khen ngon.

- Cũng ngon nha, tụi bây giỏi đó.

Rồi vớ lấy cái túi giấy, bắt đầu chọn ra những chiếc bánh đẹp nhất. Lòng nghĩ đến em người yêu giờ này chắc cũng sắp lên đến nơi rồi đây! Ngoài trời, tuyết đã phủ kín cả khu vườn.

- Này... Min-hyung, lần tới, cậu đến nhà tớ làm bánh nhé?

P/s : Merry Christmas 🎄🎁!!!
Nếu các bà không nhận được quà thì cũng đừng có buồn nhé. Vì Santa năm nay =)) :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro