[ Choker ] Phòng chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji-hoon đóng cửa phòng chờ dành cho tuyển thủ và quay lại đối mặt với Sang-hyeok.

-Ji-hoon, sao em lại kéo anh vào đây?

Giọng điệu của Sang-hyeok càu nhàu, anh đang không hiểu cậu nghĩ cái gì. Ji-hoon bắt đầu nũng nịu như một đứa trẻ lên ba, như bình thường cậu vẫn làm với anh.

- Anh... chúng ta không có cơ hội nói chuyện với nhau... thật khó chịu ...
- Cái gì?! Anh mới là người khó chịu?! Anh ngồi bàn bên cạnh, và em cứ nhìn anh, nhìn chằm chằm!

- Không..em chỉ muốn...
- Gần đây em bị làm sao vậy? Sao tính khí của em cứ kì cục vậy?

Sang-hyeok ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn người con trai trước mặt nữa. Ji-hoon khoanh tay trước ngực,  phụng phịu nói.

- Anh, anh cứ làm những điều khiến em ...
- Làm cho em sao hả Ji-hoon? Em có biết là chỉ còn hơn tiếng nữa là đến giờ tổ chức sự kiện rồi không?

Sang-hyeok quay mặt về phía Ji-hoon, vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng. Trong mắt anh hiện lên sự tức giận, gần như không thể tha thứ cho con người này. Ji-hoon vẫn đứng khoanh tay trước mặt anh, chao ôi nhìn nó to cao quá. Nhưng khi nó cất giọng thì mọi cái hình tượng ngầu lòi ban nãy đều sụp đổ cả.

- Sao anh cứ tránh mặt em? Anh hông yêu em nữa à :((?
- Ji-hoon à...

Sang-hyeok thở dài khi Ji-hoon cúi xuống và đặt hai tay vào hai bên người, khiến họ ngả lưng xuống cái ghế sofa. Anh càng ngạc nhiên hơn khi môi cậu có ý định hôn mình. Nhưng anh không tránh né nó. Sang-hyeok nghĩ một có lẽ Ji-hoon cần một cái hôn an ủi.

Vì thế anh rướn lên hôn Ji-hoon ngay lập tức, nhưng Ji-hoon chơi trò trẩu anh kéo ra.

- Geez, Sang-hyeok, anh muốn hôn em ạ :3?
- Ji-hoon, không..ý anh là...chúng ta không thể...làm ở đây được...

Gò má của Sang-hyeok đỏ bừng. Khuôn mặt họ vẫn gần nhau, họ nhìn nhau chăm chú. Dường như cả hai đều có những điều muốn nói, nhưng cả hai đều không muốn nói. Sự căng thẳng ngày càng dày đặc khiến cả hai chàng trai đều khó nghĩ, giờ đã nằm trên sofa một phần.

Họ không chớp mắt. Họ không di chuyển một chút nào. Cả hai đều muốn một cái gì đó nhưng quá sợ để hỏi. Và chỉ trong giây phút đó, họ đã hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của nhau.

Ji-hoon đưa chân còn lại của cậu  về phía trước và đặt nó trên sofa, nhấc cánh tay ra khỏi nệm ở hai bên của Sang-hyeok. Cậu nhìn anh và dừng lại, Giao tiếp bằng mắt của họ rất nguy hiểm, Một tay của Ji-hoon nắm chặt đầu gối của anh Hyeok hơn trước khi từ từ kéo anh ra, khiến má của Sang-hyeok ngày càng đỏ lên. Ji-hoon từ từ cúi xuống, nở một nụ cười quyến rũ.

Ji-hoon dừng lại một lần nữa, nhìn chằm chằm vào Sang-hyeok, nhận thấy ánh mắt của người tình đang dừng lại ở khoảng không giữa hai người họ. Đồng thời, Ji-hoon đưa mặt lại gần Sang-hyeok , áp mũi hai người vào nhau, gần như thể họ sắp hôn nhau lần nữa.

Sang-hyeok cảm thấy có chút sợ hãi, anh nhìn ra phía cánh cửa phòng chờ chưa khóa. Ngay bên cạnh là phòng trang điểm, phòng thay đồ. Những tuyển thủ, những người khác đang ở ngay bên ngoài kia khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Mọi thứ sẽ thật tồi tệ nếu ai đó bước vào. Đó là một mối quan hệ tình cảm giữa hai người mà họ không dám công khai .

Tay Ji-hoon bắt đầu lần mò trong áo của anh, cậu mềm nhũn trước những tiếng rên rỉ dồn dập và những cử động phát sốt của Sang-hyeok. Anh ngồi phục tùng với hai chân mở rộng. Nhịp tim anh đập nhanh, bởi Ji-hoon đã mở lòng anh như thế và làm những gì cậu ta muốn ... những gì Sang-hyeok cũng muốn ...

Sang-hyeok khẽ rên rỉ khi Ji-hoon nhấc một tay khỏi nệm để giữ hông Sang-hyeok khi anh đẩy và lăn người mình. Khỏi hôn. Tuy nhiên, họ không quan tâm đến điều đó. Cánh tay của Sang-hyeok cảm thấy mỏi, nên anh bấu một tay vào cổ Ji-hoon. Tay Ji-hoon uyển chuyển, phập phồng trong chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, Sang-hyeok miệng há to hơn vì cảm giác sung sướng mà Ji-hoon đang gây ra cho anh.

Ji-hoon đặt một cánh tay cạnh đầu Sang-hyeok, dùng tay kia luồn một tay vào dưới áo và vào bụng của Sang-hyeok. Cảm giác thật tuyệt. Mẹ kiếp...

Ji-hoon ghé sát vào cổ của Sang-hyeok và cắn vào da trên xương đòn của anh. Bên ngoài truyền vào tiếng cười nói, bước chân mỗi lúc một dồn dập. Sang-hyeok yếu ớt thút thít, cố gắng giảm tiếng ồn. Anh cố đẩy Ji-hoon ra.

- Ji-hoon, dừng lại nhanh.
- Không muốn đâuuuuu..

Ji-hoon trêu anh, tiếp tục cắn vào cổ Sang-hyeok, tận hưởng những phản ứng nhỏ của anh. Tiếng bước chân đã rất gần. Giọng của Choi Woo-je vang lên.

- Hôm nay ăn gà chứ ạ?
- Anh nghĩ Sang-hyeok hyung sẽ mời chúng ta đi ăn lẩu.
- Nhắc mới nhớ, anh ấy đi đâu rồi nhỉ?

Woo-je mở cửa phòng chờ. Sang-hyeok đẩy Ji-hoon ra, thằng Ji-hoon nằm lăn lộn dưới sàn nhà, trước khi cánh cửa mở ra. Woo-je, dẫn theo cả Hyeon-joon bước vào.

Choi Woo-je nghiêng đầu và nhìn họ một cách kỳ lạ.

- Các anh... ổn chứ ..? Các anh đánh nhau ạ..?
- A...a...hahaha. Không sao hết, cái áo của anh gặp chút trục trặc thôi.

Hyeon-joon nhìn Ji-hoon đang nằm dưới đất. Rồi lại nhìn Sang-hyeok đang ngồi co ro trong một góc sofa. Hình như nó hiểu ra điều gì đó, nhưng nó không dám nói.

- Vâng, vậy anh nhớ quay lại sớm nhé. Woo-je à, em lấy điện thoại chưa?
- Úi, em quên mất.

Woo-je nhanh chóng chạy lại lấy điện thoại rồi kéo Hyeon-joon ra ngoài. Cửa đóng sầm lại. Ji-hoon bật dậy, khóa trái cửa. Lúc này hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm. Ji-hoon quay qua cười với anh.

- Suýt nữa thì ... anh nhỉ?
- Còn cười được à.

Sang-hyeok cau có đạp Ji-hoon mấy cái. Ji-hoon lách ra đằng sau ôm anh. Mũi cậu ta vùi vào gáy Sang-hyeok, ngực áp vào lưng anh, và đáy quần áp vào mông Sang-hyeok. Ji-hoon suy nghĩ vẩn vơ, hé môi thở dài một hơi nóng hổi ngay dưới chân tóc của Sang-hyeok. Cậu ta thả một bàn tay lỏng lẻo lên mông Sang-hyeok, nắm chặt lấy làn da của anh qua lớp vải. Luồn một ngón tay vào giữa mông Sang-hyeok và trên phần bề mặt của nút cài qua lớp vải.

Sang-hyeok lầm bầm điều gì đó không nghe được nhưng ấn mông anh vào Ji-hoon, gần như thể anh đang rất giận và khiêu khích cậu.

- Cảm thấy tốt chứ, Sang-hyeokie?

Ji-hoon thì thầm.

- Kính ngữ của em đâu hả?

Sang-hyeok mắng mỏ. Một cái gì đó rất nhẹ nhàng, một tiếng động không kém tiếng thút thít thoát ra qua môi Sang-hyeok, báo hiệu cho Ji-hoon rằng cậu có thể tiến xa hơn, thực tế, anh cảm nhận được sự vuốt ve tinh tế của cậu.

- Aww...

Ji-hoon cười khẽ, Sang-hyeok vùi mặt vào gối kê tay trên sofa.

Ji-hoon rút tay ra, vòng qua bề mặt mông của Sang-hyeok một lần nữa, siết chặt hơn vào ngực cậu ta. Sau đó, anh lại luồn tay xuống để xoa lên cái thư huyệt của anh vài lần trước khi thả lỏng cánh tay và dừng lại trên tấm lưng nhỏ bé của Sang-hyeok. Hơi ấm tỏa ra từ cả hai người, mùi hương của nước hoa hòa quyện và không khí, bay lơ lửng trong sự đồng nhất.

Đồ trên người của Sang-hyeok đang dần bị thằng nhõi này lột sạch.

- Đừng có làm bẩn đồ, tí nữa anh còn lên sân khấu nữa.
- Vơnggg!!!

Ji-hoon tự dưng đỏ mặt khi nghĩ đơn giản rằng điều này đang thực sự xảy ra, Sang-hyeok thực sự là của cậu ấy. Hạnh phúc đến chết mất! Thích quá đi! Ji-hoon chúi mũi xuống bờ vai trần của Sang-hyeok.

Cơ thể của Sang-hyeok dường như căng ra khi Ji-hoon lướt tay từ phía dưới bụng của Sang-hyeok, lên ngang thân mình, đến ngực anh ấy, và sau đó lên nhiều hơn để quấn quanh người Sang-hyeok.

Anh ấy ngửa đầu trên gối, cố gắng nhìn về phía sau Ji-hoon, vẫn đang nằm nghiêng. Họ giao tiếp bằng mắt và thời gian như chậm lại .

- Ji-hoo-

Sang-hyeok sung sướng ú ớ dưới sự kìm kẹp của Ji-hoon.

- Em chỉ muốn nhìn anh cả ngày thuiii.

Ji-hoon lầm bầm. Cậu không thể rời mắt khỏi anh. Ji-hoon luồn tay xuống cạp quần của Sang-hyeok.

Sang-hyeok há hốc miệng và bật ra tiếng rên rỉ. Cậu đặt một nụ hôn lên cổ Sang-hyeok trước khi nói. Sang-hyeok biết Ji-hoon đang mong đợi điều gì. Ji-hoon nói một cách quyến rũ, giọng điệu trầm thấp của cậu khiến anh rùng mình, gần như khiến Sang-hyeok từ bỏ kế hoạch ngăn cản của mình chỉ để có bàn tay của Ji-hoon trên khắp cơ thể của mình.

- Anh ... em ..
- Một chút thôi đấy nhé?

Sang-hyeok giữ vẻ bình tĩnh, anh xoay người để nằm ngửa, mở rộng đầu gối, uốn cong chúng và nâng chúng lên một trong hai bên.

Hơi thở của Ji-hoon nghẹn lại trong cổ họng khi cậu kéo bỏ lớp vải làm lộ ra làn da trắng như kem của Sang-hyeok. Đầu gối của anh ép vào tấm nệm của hai bên người anh, cơ thể anh cố gắng mở rộng nhất có thể cho Ji-hoon.

- Anh không biết trông anh tuyệt vời đến mức nào đâu.

Sang-hyeok nhìn đi chỗ khác, má ửng hồng. Anh bắt đầu khép chân lại, xấu hổ.

- Dạo này anh lại gầy hơn nữa?

Ji-hoon nắm lấy cổ chân Sang-hyeok tách chúng ra và đánh giá. Hai chân của Sang-hyeok quấn quanh eo Ji-hoon, và đầu anh ngả ra sau, giúp Ji-hoon tiếp cận mạch đập của anh tốt hơn. Sang-hyeok phát ra một tiếng động nhỏ khác, sau đó là những tiếng to hơn.

- Ji-hoonie...

Ji-hoon lập tức khựng lại, đưa khuôn mặt đầy đáng thương ra nhìn anh.

Ji-hoon kéo cơ thể của Sang-hyeok vào người mình, và cả hai cùng rên rỉ, bị kích thích bởi sự ma sát ở hông của họ. Cả hai chàng trai giờ đây đã hoàn toàn hiểu được khuôn mẫu của đối phương, và lưỡi của họ khiêu vũ với nhau, đôi môi dần trở nên khao khát nhau hơn.

Niềm đam mê toát ra từ cả hai người và những tiếng rên nhỏ có thể được nghe thấy từ Sang-hyeok và dần dần. Cảm giác như Ji-hoon bắt đầu nghiền nát anh.

- Uhhh...

Sang-hyeok rùng mình. Ji-hoon coi đây là một lời mời. Cậu ta cố gắng cởi quần của Sang-hyeok và vứt chúng xuống sàn. Ji-hoon ngập ngừng trước gấu quần đùi của Sang-hyeok. Cậu nhìn lên để xin phép một lần nữa. Sang-hyeok đỏ mặt gật đầu.

Ji-hoon đồng thời hôn chấn an Sang-hyeok và bắt đầu vuốt dương vật anh. Cậu xoa ngón tay cái lên đầu ướt của Sang-hyeok , một tiếng thút thít nữa lại được phát ra. Họ dứt nụ hôn, và Ji-hoon đẩy nhịp độ lên nhanh hơn khi họ lượn lờ trên môi nhau nhưng không chạm vào nhau.

- Cảm thấy tuyệt chứ ạ?
- Ah...hức....ư..

Sang-hyeok kêu lên và Ji-hoon đi ngày càng nhanh hơn. Trong đời anh chưa bao giờ ngồi rên rỉ trên chiếc sofa trong phòng chờ này. Cả sự nghiệp của anh. Chưa bao giờ.

Ji-hoon hôn lên má anh ấy và ấn một ngón tay vào lối vào của Sang-hyeok, báo trước những gì sắp xảy ra. Cậu đẩy vào và quan sát Sang-hyeok một cách thèm thuồng.

- Vừa mới hôm nào mà anh đã chật như này rồi á?
- A..

Sang-hyeok kêu lên, vẻ mặt nhăn nhó. Thật đau đớn, nhưng anh biết mình phải vượt qua nó để đạt được khoái cảm. Ji-hoon chờ đợi và theo dõi. Khi biểu hiện của Sang-hyeok gần như trở lại bình thường, Ji-hoon lại di chuyển nó. Ji-hoon không thể giải thích cảm giác của cậu. Lơ lửng? Đó dường như là một mô tả hợp lý.

Sang-hyeok đã sẵn sàng cho một ngón tay khác và kéo giật áo của Ji-hoon. Anh rên rỉ nhưng ngả đầu ra sau, chờ cho cơn khó chịu dịu đi. Ji-hoon tiếp tục, tưởng tượng ra tất cả những điều anh ấy muốn làm với Sang-hyeok... tất cả những điều họ có thể làm trong lát nữa, trước khi sự kiện diễn ra... tất cả niềm vui mà họ có thể có.

Sang-hyeok có thể cảm thấy bên trong thư huyệt của anh, đang có sự đột nhập của một ngón tay khác nữa, vì cơ thể anh ấy dường như đang ở trên cao. Sự đau đớn ban nãy đã gần như tan biến khi ngón tay thứ hai của Ji-hoon đi sâu vào bên trong anh.

Ji-hoon đột ngột rút ngón tay ra. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Chỗ phình ra của cậu trở nên quá khó chịu, bị hạn chế bởi lớp vải quần âu bó sát. Cậu ta tách khỏi Sang-hyeok và cởi áo sơ mi của cậu ra trong một chuyển động vội vã. Tiếp theo, cậu cởi quần và cởi chúng ra, để áo sơ mi của anh xuống sàn.

Ji-hoon nâng hông của Sang-hyeok lên, kéo anh lại gần mình hơn. Sang-hyeok nằm trượt dài trên sofa, nhấc hai chân lên và Ji-hoon đặt mỗi chân lên hai vai anh ấy. Sau đó, Ji-hoon xếp hàng ngang với lối vào của Sang-hyeok khi anh chống khuỷu tay lên. Ji-hoon ngước lên, quan sát các đặc điểm của anh thật kĩ trước khi trượt vào trong thư huyệt của Sang-hyeok với một tiếng rên rỉ.

- Ư...ư..hức..J...Ji..hoon..

Một tiếng rên dâm đãng thoát ra từ miệng Sang-hyeok.

Nếu trước đây Ji-hoon không đủ cứng rắn, thì bây giờ cậu ta đã đủ. Cậu ta thích nó khi Sang-hyeok gọi tên cậu, nhưng rên rỉ nó... đó là điều mà cậu chắc chắn sẽ cần nghe nhiều hơn sau này. Bởi đây là đặc quyền của cậu - người yêu của Lee Sang-hyeok đó!

Ji-hoon tăng tốc độ và nhận được phản hồi ngay lập tức trong những âm thanh phát ra từ cái miệng há hốc của Sang-hyeok.

Sang-hyeok đang trong trạng thái ngây ngất. Anh ấy đang trải qua niềm hạnh phúc thuần khiết, cảm thấy quá sung sướng để nhận thấy bất kỳ nỗi đau nào mà anh ấy có thể cảm thấy.

- Tuyệt quá, anh.

Giọng trầm trầm của Ji-hoon rên rỉ. Sang-hyeok từ từ trượt khuỷu tay ra sau và nhanh chóng bị đặt nằm dài trên sofa, một tay bấu chặt lấy tấm nệm của sofa và để tay kia nằm trên đầu.

- ƯNH-

Hai chân của Sang-hyeok trượt khỏi vai Ji-hoon và mỗi đầu gối của anh ấy đập vào hai bên cạnh Ji-hoon, hai chân anh ấy đang dang rộng, mông của anh ấy hơi nhô ra khỏi tầm nằm của sofa.

Ji-hoon ập vào anh không ngừng, buông bỏ bất kỳ sự tự chủ nào mà cậu có thể có trước đây.

- Chết tiệt, Sang-hyeokie...

Ji-hoon rên rỉ trong cổ họng, gọi tên anh.

Ji-hoon lùi lại và, với một lực đẩy lớn, nhắm mục tiêu một cách hoàn hảo, khiến Sang-hyeok hét lên khi Ji-hoon tìm thấy tuyến tiền liệt của anh ấy.

Sang-hyeok không ngừng phát ra những tiếng rên nức nở. Anh cố kìm hãm lại, cắn chặt lấy môi để không phát ra tiếng rên quá to. Phòng khi bị mọi người nghe được. Ji-hoon tiếp tục những cú đẩy đều đặn, không bao giờ kết thúc của mình. Cuồng nhiệt, Sang-hyeok đang tận hưởng mọi phần của nó.

Cậu với tay về phía trước và bắt đầu bơm tinh vào trong Sang-hyeok. Sang-hyeok lầm bầm những lời chửi rủa không nghe được, rên rỉ liên tục. Dương vật của Ji-hoon giật giật khi nhìn thấy Sang-hyeok đang gục xuống bên dưới mình.

Tiếng ồn của Sang-hyeok ngày càng lớn khi anh vặn vẹo và Ji-hoon biết cậu chưa ra hết. Với một vài cú thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của Sang-hyeok và một tiếng rên lớn, lút cán, lút cán thật rồi! Ji-hoon vào trong Sang-hyeok nhưng vẫn không ngừng.

- Ahhhh...Ji-hoonn...UNHHH...

Tiếng kêu của Sang-hyeok gần như không thể nhận ra và anh ưỡn lưng hết mức có thể, hai chân anh vòng ôm chặt lấy lưng Ji-hoon.

Cả hai thở hổn hển, Sang-hyeok không thể di chuyển đôi chân run rẩy của mình và Ji-hoon không thể rút ra.

Ji-hoon tiếp tục đâm thúc mạnh bạo vào trong, vuốt cậu nhỏ của anh nhưng không để Sang-hyeok xuất tinh, khoái cảm dồn nén làm bên dưới đau nhức khó tả. Hơi đau, nhưng cũng sướng, bị thứ to lớn xâm phạm, nhưng cảm giác được lấp đầy khiến con người ta dễ dàng bị chìm đắm, cảm giác tê tê sướng sướng truyền từ bụng dưới lên toàn bộ cơ thể khiến anh mơ màng, anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cố gắng nâng mông càng cao, để thư huyệt mở ra một chút, cho đỡ đau.

Cảm giác bị đè ngược xuống và đâm thúc đến mức thở khó khăn khiến Sang-hyeok khóc đến cạn nước mắt, dù vậy nhưng trong thâm tâm của anh vẫn muốn tiếp tục cho đến khi cơ thể này không thể chịu đựng được mà ngất đi.

Ji-hoon vừa ôm lấy anh vừa đổi tư thế, cậu bế anh vào lòng, anh cũng chẳng dễ chịu hơn mấy bị thằng nhõi này ôm lấy mông dập vào liên tục. Bằng một động tác nhanh nhẹn, cậu nhấc Sang-hyeok lên một cách nhẹ tênh và đặt anh lên đùi mình.   Nhưng vẫn đỡ đau lưng hơn là nằm trên sofa cho nó bổ thẳng xuống

Lúc này cơ thể anh đang lên lên xuống xuống, bởi do trọng lực nên mỗi nhịp lên xuống đều bị cái thứ to lớn xâm phạm vào nơi rất sâu.

Nhưng khoái cảm chí mạng này khiến Sang-hyeok khóc lóc không ngừng. Hai mắt anh đầm đìa nước, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh nũng nịu cũng nhuốm màu tình dục. Ji-hoon hôn lên mắt Sang-hyeok.

- Anh đừng khóc chứ? Tí nữa mắt sưng sao lên sân khấu được đây?

Đến cuối cùng cả người anh đều mềm nhũn, lả hẳn đi trên người Ji-hoon, bị thao đến thư huyệt của anh ướt nhẹp mềm nhẽo, mùi hương tình dục càng trở nên nồng đậm.

Kích thích quá lớn, khoái cảm tột độ như muốn phá hủy toàn bộ tâm trí anh....

Ji-hoon nhìn anh, cậu rất muốn hôn anh lúc này nhưng Sang-hyeok ngửa mặt lên trần, Ji-hoon không tài nào với tới. May, ngang với tầm mặt cậu, có sẵn hai nhũ hoa hồng hào cực kì xinh đjep này rồi. Dâng tận miệng, việc gì không thử nhỉ?

Ji-hoon theo đà nhấp rồi ngậm lấy nhũ hoa của anh. Sang-hyeok rùng mình cúi xuống. Ji-hoon đã tháo niềng rồi nên không sợ gì cả, cứ thế mà mân mê hết mình thôi. Mút chán rồi thì chuyển sang cắn. Sang-hyeok nhạy cảm đến mực phía dưới anh co thắt lại, như muốn ôm chặt rồi nuốt chửng dương vật của Ji-hoon vậy.

- Mnnf...Ji-hoon à...đừng...đừng cắn nữa...nhạy cảm lắm...
- Anh, ngực anh, cương cứng hết ròi. Dễ thương ghê.
- Uư..ưm...ai dạy em nói thế hả? Anh bảo..đừng cắn..
- Vậy cho em hôn anh đi.

Ji-hoon kéo anh xuống, một nụ hôn dài. Họ cuốn lấy nhau, giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể.

Anh thực sự sắp không chống đỡ nổi nữa, tủi thân sờ chỗ gồ lên dưới bụng mình, vết gồ ấy là do dương vật của thằng nhõi này không ngừng đâm húc tạo thành.

- E...em..ahh...hức...làm ơn...ra đi..bên trong ấy..ahhh..... a.. haa... khó chịu trong bụng quá, không chịu nổi nữa....
- Grư.....

Ji-hoon bấu chặt lấy eo Sang-hyeok gắt gao đâm xuống. " BẠCH". "PHỤT" . Cậu ngửa cổ lên trần nhà, thở dốc, vẻ mặt tràn đầy sự mãn nguyện. Oaaa...chính là cảm giác này. Cảm giác được giải phóng một lương lớn sữa nóng, thật tuyệt...

Sang-hyeok mệt mỏi gục người vào vai Ji-hoon, thở, thư huyệt đang co giật dữ dội, một chút chất lỏng màu trắng tràn ra ngoài. Khuôn mặt Sang-hyeok vẫn chưa hết đỏ.

Tiếng chuông điện thoại của Ji-hoon vang lên. Là Choi Hyeon-joon gọi.

- Ji-hoon? Mầy đang ở đâu thế hả? Chỉ còn 5 phút nữa thôi là bắt đầu sự kiện rồi. Mọi người đến đông đủ rồi đó! Thiếu mỗi mày thôi.
- Tao cá là không phải chỉ còn mình tao đâu.
- Mày nói linh tinh gì thế hả? Nhanh lên, tao còn phải chứng kiến cảnh idol tao - anh Faker lên phát biểu nữa.

Ji-hoon nhìn Sang-hyeok đầy ẩn ý, anh ngại đến mức vẫn ôm chặt lấy người Ji-hoon, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. Đầu dây bên kia truyền lại tiếng của nhỏ Choi Hyeon-joon lèm bèm. Ji-hoon nhanh chóng cúp máy, vỗ nhẹ vào lưng anh.

Bên trên sân khấu, Sang-hyeok tỏa sáng như một ngôi sao. Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhỏ Doran vỗ tay bùm bụp. Bỗng khuôn mặt của Sang-hyeok sượng lại, anh đánh mắt sang phía Ji-hoon. Ji-hoon cũng đang nhìn anh. Khuôn miệng của Sang-hyeok đang cố nói gì đó.

"Nó...trào ra rồi"

Ji-hoon cười tươi khi nhận được tín hiệu của anh, ra hiệu "không sao đâu". Choi Hyeon-joon ngồi bên cạnh vui cẫng lên như vớ phải vàng, lay vai Ji-hoon liên tục.

- Ảnh, ảnh nhìn tao mầy ớiii!!!

Ở bàn bên cạnh, Min-seok ghé vào tai Min-hyung thì thầm.

- Trông anh Sang-hyeok không được khỏe nhỉ?
- Tớ nghĩ ảnh bị tâm lí thôi, không sao đâu.

Chẳng ai biết chuyện động trời gì đã xảy ra trong phòng chờ, có trời mới biết được. Người duy nhất biết chuyện, cá tiền là nó sẽ chẳng dám nói ra đâu. =))

-----------------------------------------------

P/s: nổ chap seg chúc mừng chiến thắng chung kết nhánh thua T1 - KT. Má nay cảm xúc thực sự, game 5 tôi còn tưởng mình đi luôn rồi ông giáo ạ, nhưng chiến thắng thì thật là ngoạn mục, điên dồ =))))  nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để viết nốt =)).  Mai mà thắng, hứa hẹn lên cho mọi người 2 chap sếg On2eus Kẹt tường - Guria Kitchen Play. Việt Nam, nói được làm được!   

FIGHTINGGGG!!!

20/8: hẹn mọi người khi khác ạ, mặc dù đã xong nhưng tớ sẽ đăng 2 bản kia vào khi khác. Cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro