18: maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chàng giúp việc nhỏ bé cố lật người mình xuống trước khi chất lỏng trong suốt bắn tung toé ra drap giường, làm ướt một mảng vải lớn. kwon soonyoung xấu hổ tột độ, muốn đào lỗ chui quách xuống cho xong. thân người nằm gục, run rẩy đáng thương. còn xu minghao từ nãy giờ đơ mắt quan sát kết quả thu được từ kỹ năng làm tình tuyệt đỉnh cú mèo của mình.

" hức.. "

" anh à.. anh sướng tới mức tè ra luôn sao? thích được em chơi rồi phải không? "

cậu vuốt dọc tấm lưng trắng nõn không tì vết, hôn lấy hôn để phần gáy thoang thoảng mùi hương hoa cỏ, chắc là từ sữa tắm. minghao càng tận hưởng càng đắm say, cậu cắn nhẹ vào đó, để lại dấu răng mờ xem như đánh dấu chủ quyền. mặc dù soonyoung đã đạt đến điểm cực khoái nhưng minghao đây chưa bắn, làm sao có thể bỏ qua được. thế là chú chim nhỏ lại quay về với tổ ấm, nhịp đầu thúc thật chậm rãi để thăm dò ý kiến người kia. nhưng kỳ lạ, ba bốn nhịp sau đó vẫn không nghe thấy giọng anh hồi âm. cậu nắm vai, kéo nghiêng sang mới thấy gương mặt xinh đẹp nhuốm lệ nhoà, trên mặt gối cũng có dấu cắn hệt như phía sau gáy. hẳn là kwon soonyoung cam chịu mà cắn để ngăn lại tiếng rên.

" sao anh khóc? "

" hức.. tôi.. tôi mắc cỡ lắm.. cậu chủ tha cho tôi có được không? hức.. "

anh nói, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. có vẻ như xu minghao quá trớn thật rồi.

" nín nào, chúng ta làm tình từ nãy giờ rồi. anh mắc cỡ cái gì hm? "

cậu nhấc dương vật sượt khỏi mông anh, dịu dàng nằm xuống bên cạnh, tay quấn lọn tóc đẫm mồ hôi.

" mẹ tôi từng nói.. không thể tạo em bé với người mình không yêu.. hức.. cậu chủ đâu có yêu tôi.. "

" thời nào rồi mà làm tình thì phải có tình cảm chứ? "

trôi qua lời nói chứa nỗi niềm ngây ngô về mối quan hệ giữa hai người thì minghao lại dùng nét mặt thờ ơ cùng câu hỏi không tí nào để ý đến tâm trạng của soonyoung. anh co người mình lại, cái cơ thể đã bị cậu chiếm lấy rồi từ từ ngồi dậy, mặc quần áo bỏ chạy bằng chút sức lực cỏn con còn sót lại. cậu chủ tâm trạng chỉ có làm tình không kịp phản ứng để chuột nhỏ trốn mất. lúc này, minghao mới ngẫm lại mọi thứ, từng hơi thở khó khăn, mi mắt ướt nhoè, câu nói vô cùng trong sáng ấy.

chết thật! cái thói nói năng vô ý tứ với bạn tình khi trước tự dưng lặp lại với kwon soonyoung, người trong suốt khoảng thời gian gần đây hút trọn thần trí cậu. minghao tức tốc chỉnh trang rồi chạy theo nhưng xuống dưới nhà không thấy ai ngoài bố xu đang cuộn tròn xấp báo dày cộm tìm kiếm gì đó. rồi khi thấy cậu, mắt ông bừng sáng, tiến tới gõ đống giấy vào đầu.

" thằng ranh này! con đã làm gì soonyoung rồi phải không?! "

xu minghao ôm đầu nhăn mặt ngó ra ngoài cổng.

" thằng bé khóc lóc xin nghỉ việc rồi, đừng tìm nữa "

ông nghiêm mặt, định bước đi nhưng bị con trai giữ tay lại.

" bố.. bố biết nhà anh ấy ở đâu không? "

" tốt nhất là để soonyoung yên đi "

bố xu chẳng còn lời gì nói thấm minghao nữa, ông cũng không rõ địa chỉ nơi ở của soonyoung ở đâu. lần trước gặp là thấy anh làm nhân viên tại quán ăn nhỏ, lần sau đã là chỗ tuyển người giúp việc cho nhà ông. minghao chỉ biết thẫn người, cậu đã làm tổn thương soonyoung.

liền tiếp những ngày sau, dinh thự vắng đi hình bóng thoăn thoắt chăm chỉ lau dọn. tay chân anh không thành thạo mấy máy móc hút bụi cho lắm nên toàn tự lau. dinh thự to, soonyoung chẳng sợ mệt mà lo rằng hoàn thành chưa tốt sẽ bị rầy la. trong tâm thế chuyên tâm với công việc, anh đều làm mọi thứ vô cùng tỉ mỉ. mà giờ này soonyoung ở đâu minghao còn chả biết, cứ xụ mặt lẽo đẽo theo bố xu đòi xin số điện thoại. ông đây có tuổi rồi nhưng thằng con trời đánh bám theo sau mãi cũng thấy phiền lòng.

" 0234xxxx, còn hai số cuối tự tìm đi "

cao tay như bố xu minghao, ông đâu dễ gì dâng số điện thoại cho cậu. chỉ đọc tám số đầu, hai số cuối cùng giữ lại, để thằng nhãi hư hỏng này gắng sức mà tìm người ta chuộc lỗi. cậu hậm hực, nài nỉ người bố thân yêu nhưng khan cổ cũng không nhận được thêm số nào. câu chuyện đến đấy tưởng chừng đã kết thúc. cậu chủ đào hoa sẽ không bao giờ gặp lại anh chàng giúp việc nữa.

nhưng bẵng đi bốn tháng sau, minghao tốt nghiệp đại học. tập trung làm thử vài vị trí tại công ty của bố xu, thi thoảng sự chăm chú ấy bỗng dưng biến mất. thay thế vào hàng đống giấy tờ thông tin là dáng hình kwon soonyoung nở nụ cười tươi tắn. cậu hết cách, mù tịt địa chỉ nhà lẫn hai số cuối điện thoại thì làm sao mà tìm ra anh. kết thúc giờ làm, minghao nhìn lên đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi cậu mới giải quyết xong mấy dự án. quả thật là tiến độ vẫn không sao bì được với bố. tay ấn công tắt đèn, minghao khoác áo vest xám màu rồi xuống xe, trở về nhà.

xu minghao dọn ra ở một mình, ngôi nhà thiết kế tối giản thuận mắt nhưng bước vào chẳng khác gì trông thấy mớ hỗn độn chỗ bãi rác. vì quá bận bịu nên công việc dọn dẹp cậu lo không xuể, đầu này vắt áo, đầu kia còn chồng bát đĩa,..vân vân những vật dụng cá nhân nằm sai vị trí. cậu chủ nhà sầu não ngồi trước bàn máy tính, lên trang mạng tuyển người giúp việc.

tầm khoảng chưa đầy một tiếng sau, minghao vừa tắm ra đã nhận được thông báo có người xin thử việc. tài khoản đặt tên là tigermienque_9696 với dòng bình luận muốn có cơ hội làm việc cho cậu. minghao nghĩ người này chắc đang trong tình trạng khó khăn về mặt tài chính lắm nên mới phản hồi nhanh như thế. cậu nhắn tin nào là trả lời ngay tin đấy, cuộc trò chuyện không quá dài dòng, đại loại là hỏi han kinh nghiệm, người kia bảo có rồi cứ vậy mà nhận. kể từ ngày mai, xu minghao đây không còn phải tự dọn mấy món đồ bừa bãi nữa.

" anh là chủ tài khoản tên tigermienque_9696 phải không? tôi gọi theo số điện thoại anh đã cho "

" đúng rồi ạ "

" sáng nay tôi có cuộc họp gấp, anh cứ theo địa chỉ mà tới làm việc, mật khẩu nhà tôi vừa gửi. trưa tôi về "

" dạ vâng "

dặn dò xong, minghao cúp máy. cậu bước vào phòng họp mà đầu óc cứ gợi nhớ tới giọng nói vừa vang trong loa kia. nghe rất quen tai nhưng mặc kệ đi, không có chuyện định mệnh đó là kwon soonyoung đâu.

tại nhà, người giúp việc bắt tay ngay vào việc. anh thoăn thoắt chạy tới chỗ này, lùi lại chỗ kia gom góp quần áo chủ nhà bỏ tứ tung đi giặt. đúng là người có kinh nghiệm, nhoáng cái đã xong. gần trưa, anh thiết nghĩ nên nấu một vài món ngon làm lời chào với người đã nhận mình về làm, thế là mang tạp dề, đứng ở bếp lật mấy trang sách hướng dẫn nấu ăn.

minghao tan làm, không hiểu vì sao hôm nay lại có cảm giác nôn nao, thôi thúc cậu mau về nhà như vậy. cảm tưởng như đang có ai đó đang chờ cậu trở về.

tiếng bíp cửa mở, minghao bị luồng khói thoảng phất ra, xộc vào mũi sặc một trận chảy nước mắt. nhìn đi nhìn lại mới thấy căn phòng khách đã được dọn tinh tươm nhưng mùi khói này có gì đó không đúng. cậu tiến tới nơi mù mịt phía trong nhà bếp, bước được mấy bước đã có bóng người vụt ra, nhào vào lòng.

" aa! khụ khụ.. "

minghao chưa nắm bắt được tình hình thì có vật thể lạ đâm đầu vào ngực, lập tức nắm hai vai người kia kéo ra, sau đó phi nhanh đến, cầm bình chữa cháy phun vào nhóm lửa bùng lên. phải một lúc sau mới dập được, cậu thở hồng hộc, mở cửa sổ cho thông thoáng rồi dắt người lạ kia ra phòng khách.

" anh làm cái gì thế?! suýt nữa cháy nhà rồi! "

" tôi.. tôi xin lỗi cậu chủ.. tại tôi muốn nấu đồ ăn cho cậu.. nhưng mà cái bếp đó lạ lắm..! "

âm giọng của minghao rất to càng làm người giúp việc thêm sợ hãi, anh cúi mặt nhìn xuống dưới, lắp bắp xin lỗi.

" được rồi bỏ đi, anh tên gì? "

" dạ tôi tên kwon soonyoung "

cùng lúc đó, anh hơi ngẩng mặt lên, làn da trắng bị làn khói ám vào chút sắc xám cũng không làm mờ đi dung nhan xinh xắn đã cướp đi tâm tư của xu minghao.

" cậu minghao..? "

" anh.. "

cả hai bất ngờ, chẳng nói được câu nào nữa. trên bài tìm kiếm hôm qua, minghao dùng tài khoản ẩn danh nên soonyoung không hề lường trước được sẽ gặp lại cậu chủ cũ. rồi những ái ân kia ùa về, anh cẩn trọng lùi ra phía sau.

" suốt mấy tháng qua anh đã ở đâu thế? anh trốn tôi sao? "

cậu nắm cổ tay anh, kéo thân ảnh nhỏ nhắn trở lại trong lòng mình. soonyoung nhăn mặt vì những vết thương đỏ bầm lốm đốm trên cánh tay, minghao liền buông ra, chỉ đỡ eo anh cùng ngồi xuống ghế sofa.

" tay anh sao lại bị thương nhiều vậy? "

" tôi đi bốc vác.. "

bốc vác? với cái cơ thể gầy nhom này sao?

minghao cau mày, rút tờ khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau sạch mặt mũi lem nhem. soonyoung tự biết mình không những làm hư đồ của cậu một lần mà tới tận hai lần, giờ thì chẳng trốn được nữa rồi.

" anh gầy như này thì bốc vác cái nổi gì? không thể chọn việc khác dễ làm hơn à? "

" bố mẹ tôi làm chủ nông trại ở quê, có kẻ chơi xấu nên tán gia bại sản. tôi mới lặn lội lên đây để kiếm công việc.. không có tiền nên ai kêu gì thì làm đó.. "

mi mắt anh rưng rưng chẳng dám nhìn minghao.

" tôi đã ở tạm khu ổ chuột.. "

" khu ổ chuột?! chỗ quái đó chả tốt lành gì để cho anh ở cả "

minghao đột ngột cáu bẩn khó chịu, kwon soonyoung trông thơ ngây như vậy, không khéo vào đó sẽ bị trao tay cho mấy gã côn đồ.

" không phải đâu, có cái cậu tên kim mingyu tốt bụng lắm, còn cho tôi mượn máy tính, giúp tôi tìm việc đó "

soonyoung quơ quạng tay giải thích nhưng xu minghao nhìn đăm đăm vào vết thương trên tay người kia càng không thể nào tin được. cái chốn đó có những kẻ tâm tính xấu xa đến đâu cậu đều nắm thóp rất rõ. chẳng qua là do soonyoung ngốc hoặc quá ngốc mới tin được thôi. minghao thở dài, lâng la hỏi đến việc mình đã gây ra khi trước. anh im lặng, chả nói chả rằng, chỉ đượm buồn bấu tay xuống đùi.

" lúc đó tôi thật sự đã quá đáng, tôi xin lỗi.. anh giận lắm phải không? "

mái đầu đèn óng lắc lắc.

" tôi không dám giận cậu chủ.. "

soonyoung nói rồi môi mím chặt, cố lảng ánh nhìn sang nơi khác nhưng đôi mắt cậu cứ tìm tới. trưng ra khuôn mặt thu hút ngay trước mình.

" anh giận tôi thì cứ nói, không sao đâu "

" thật sự không sao chứ ạ? "

cảm thấy chút an toàn, anh hỏi lại cho chắc chắn. minghao gật đầu, tiếp theo mới thú thật.

" tôi giận cậu chủ muốn chết! "

hai bên má phồng lên khi kết thúc câu vừa rồi, nhìn đáng yêu phát ngất. minghao bật cười, xoa xoa làn da mềm mềm, sau đó xin lỗi không ngừng làm cho anh trở nên bối rối. dù gì thì cũng chính chuột ngố đây làm hỏng đồ của cậu chủ trước, cứ xem như là bị phạt. còn lần này vẫn vậy, lỡ tay làm hỏng nhà bếp của người ta thì phải bồi thường cho đủ. nam tử hán đại trượng phu! soonyoung nghĩ ngợi xong, anh liền xin lỗi ngược lại minghao, suốt cả buổi cứ đôi co chíu chít qua lại. cho tới khi hai cái bụng đói meo kêu ọt ẹt mới có điểm dừng. căn bếp dùng để nấu nướng đã hư hại, đành dùng biện pháp đặt đồ ăn về.

sau màng đối đáp toàn văn tạ lỗi kia, soonyoung quyết định ở lại làm việc để trừ nợ do mình quá vụng về. tất nhiên, xu minghao cực kỳ vui vẻ đón nhận người cậu thương nhớ, kể từ bây giờ đã tin vào cái gọi là định mệnh rồi.

minghao tìm lại được người giúp việc soonyoung thì không thèm báo cho bố biết tiếng nào. nói xong không chừng ông lôi kéo anh ấy về dinh thự làm mất, vậy thì tuyệt đối không được. người trong nhà quan, là của quan. cậu đăm chiêu suy tính, tay vô thức đập lên bàn làm soonyoung đang ôm sọt quần áo bẩn bị giật mình.

" cậu chủ không cho phép tôi đi giặt đồ ạ..? "

" không có, không có. tôi bực cái bàn chút ấy mà, anh cứ đi đi "

cậu chủ chỉ biết gượng gạo nói qua loa. trông anh lúc nào cũng như con rùa bé nhút nhát thật muốn chiếm lấy cưng chiều. nhưng xu minghao đã quyết tâm khống chế thói hư, không thể làm gì gây tổn hại đến soonyoung dù chỉ là một cọng tóc. cậu gặm cây bút, vờ vịt như chẳng còn đếm xỉa gì tới mấy trò nhục dục ấy, cố dán mắt vào hồ sơ.

nhưng thời gian vô tình làm mờ đi sự đoan chính của minghao.

mấy hôm nay trời mưa to, cuộc hẹn tại quán bar coups với junhui và seungcheol đành dời lại khi khác. minghao đây đã từ bỏ chuyện bốn một chín rồi nhé, chỉ đến để uống rượu, nghe chuyện tình yêu đằm thắm của tên họ wen cùng em người yêu bé bỏng của hắn thôi. thú thật thì nghe nhiều đâm ra phát ngán nhưng biết sao bây giờ? cậu làm gì có được mụn tình nào đâu.

minghao đỗ xe trong sân, mở dù che bước vào trong.

" mưa to quá em mất hứng uống rượu rồi, hôm khác nha "

" ê thằng bợm nhậu dám huỷ kèo anh mày- "

cậu ấn tắt, ngắt ngang chất giọng chua chát từ choi seungcheol. xu minghao bợm nhậu bao giờ? chỉ là ngẫu hứng đi uống rồi mê mẩn vài loại rượu ngon thôi.

" soonyoung anh- "

cây dù trên tay rơi phịch xuống sàn nhà, hai mắt mở to chiêm ngưỡng cảnh xuân ngời ngời. kwon soonyoung chỉ mặt mỗi tạp dề, không áo trong, quần thì ngắn cũn cỡn đang với tay lấy cái hộp trên kệ. minghao dụi mắt liên tục vẫn không tài nào xoá nhoà được hình ảnh đó, chẳng phải nằm mộng.

" cậu chủ về rồi hả? lấy giúp tôi cái kia với, cao quá "

" s...sao anh ăn mặc như vậy? "

" trời mưa suốt cả tuần nay, đồ tôi không kịp khô.. "

bàn tay anh vo vo mảnh tạp dề đính trên người, như có như không phụng phịu tạo ra biểu cảm hút mắt.

" nhà có máy giặt, giặt xong sẽ sấy khô mà "

" tôi.. tôi không biết dùng.. "

xu minghao thắc mắc, không dùng máy giặt thì anh giặt tay luôn à? và quả thật y như vậy. cậu đập tay lên trán bất lực nhưng cũng không trách được, mà cũng chẳng nỡ trách mắng anh. soonyoung từ vùng quê xa xôi lặn lội lên thành phố, mấy món này đúng là có chút khó sử dụng. tới bếp điện còn làm cháy được mà.

tạm gác qua chuyện máy móc, minghao lấy cho anh hộp đen phía trên. soonyoung đang đứng cạnh kệ tủ, quay lưng lại, dĩ nhiên, hành động tiến gần, đưa tay lên đã áp sát vào cơ thể anh, hạ bộ biểu tình cũng cọ lên xuống chỗ khe mông ẩn hiện sau lớp quần mỏng tanh. rõ ràng là cậu đây thật tâm cam nhịn, anh bỗng dưng câu dẫn kiểu này, muốn bức chết minghao đúng không?

soonyoung cầm lấy cái hộp, minghao mắt nhắm mắt mở hướng dẫn anh cách dùng máy giặt. người ngơ ngốc gật đầu lia lịa, dường như đã ngộ ra được điều gì cao siêu lắm. kết thúc buổi hướng dẫn nho nhỏ, cậu cố hết sức lảng tránh cơ thể mĩ miều ấy.

" để tôi đặt mua quần áo mới cho anh.... "

" không cần đâu, phiền cậu chủ lắm ạ! "

" anh định mặc mỗi cái này hả? bị cảm đấy "

nghĩ ra viễn cảnh soonyoung vụt sang chỗ nọ vụt sang chỗ kia với hình ảnh này, thôi đi, xu minghao không kềm lòng nổi.

" nhưng mà- "

" tôi vào đặt ngay, giờ anh mặc lấy áo tôi mặc tạm đi. thích cái nào thì cứ lấy "

nói hết câu, minghao liền vào phòng trước khi thú tính nổi dậy mà gắt gao đè anh làm tại đó. cậu tựa lưng vào cửa, gương mặt nóng bừng. chắc do lâu rồi không tiếp xúc với người khác thành ra có phản ứng dữ dội như vậy. lập tức ấn vào danh bạ, gọi cho wen junhui. đầu dây bên kia cũng nhanh tay lẹ chân lắm, chuông vừa đổ đã bắt máy.

" gọi gì đấy? "

" chuyện khẩn cấp! lee chan nhà anh thường mặc kiểu đồ như nào vậy? "

junhui nghe tới câu hỏi về cục cưng thì nhếch một bên chân mày.

" mày hỏi quần áo chanie của anh làm gì? "

" gấp lắm, mau gửi mẫu cho em đi, soonyoungie cứ như vậy thêm ít lâu nữa chắc thằng em em nó liệt mất "

nghe giọng điệu gấp gáp hớt hãi của cậu làm hắn không khỏi tò mò và bất ngờ.

" vãi, mày bị hạ thủ hả?! soonyoung làm sao mà mày liệt dương?!"

" gì? xu minghao liệt dương?! "

choi seungcheol kế bên quầy nghe ké cũng sốc lây, vô tình hỏi lớn tiếng, thu hút luôn sự chú ý của mấy người khách trong quán bar. minghao đang trong tình huống cấp bách còn gặp hai ông anh không biết ý tứ, chắc mai sau chả còn mặt mũi mà tới đó nữa.

" đệch.. mấy ông bé cái mồm thôi, em chưa bị đâu "

" được rồi chưa bị liệt dương thì tốt, tao đặt giúp cho. cửa hàng này giao trong vòng nửa tiếng, bảo đảm giúp việc kwon soonyoung mặc xong là mày thương tới già luôn "

xu minghao thở phào, chất vấn chỗ đũng quần. hồi mấy tháng dài như thời gian ngừng trôi, cậu có xem bao nhiêu phim đen cũng không nhích lên chút nào, bây giờ bắt gặp soonyoung ăn mặc thiếu vải lại tự tiện ngóc đầu. xem ra thằng nhóc này hỏng rồi, hết phương cứu chữa.

nửa giờ đồng hồ sau có tiếng gõ cửa phòng. minghao vừa mới bình tĩnh được chốc lát để đi tắm, thân dưới quấn khăn hé cửa bảo soonyoung thử đồ. anh ở ngoài này rất vâng lời, mau chóng xem xét đồ mới. nhưng mở ra chỉ toàn thấy những mảnh vải mỏng manh, chỗ che chỗ không. soonyoung thử bộ trông giống như đồng phục y tá, kiểu gì lại khoét hở vùng ngực, bỏ qua. đến bộ có chất liệu mát lạnh, hình như làm bằng da, màu đen bóng. mặc vào xong còn ngượng ngùng hơn cái trước, bộ đồ ôm sát vào từng nấc da thịt, trông như bộ đồ tắm ấy, soonyoung ngay lập tức cởi ra. loay hoay mãi mới tìm được một bộ ưng ý, anh trông thấy có kèm theo cái chuông nhỏ, liền đeo vào cổ, vừa in.

minghao mặc áo choàng tắm cho chỉn chu hơn cái khăn đơn chiếc ban nãy, tóc còn ướt nước vuốt ngược ra sau. thắt lưng vải cột không chắc nên cứ hờ hững mà lỏng lẽo, phơi ra bờ ngực rắn rỏi. nghe tiếng gọi của anh nên đi ra xem nhưng bộ dạng kwon soonyoung lại đốt mắt hơn lúc chưa đặt mua đồ về. anh mặc bộ váy người hầu, phần váy ngắn ngủn không quá đùi, trên thân áo đôi ba chỗ không lắp đủ vải, tổng thể hở hang dụ hoặc.

" cậu chủ.. cái này khó mặc quá.. tôi mắc cỡ lắm.."

chút lí trí cuối cùng trong cuộc đời minghao dùng để ngồi xuống ghế.

" anh lấy sữa trong tủ lạnh mang đến đây "

người hầu xinh đẹp nghe lời răm rắp, mang ra khay đựng bình sữa to cùng ly thuỷ tinh tới. đặt xuống bàn, bỗng nhiên cả người bị kéo ngồi lên đùi cậu chủ. anh thẹn thùng, túm phần váy trước, che vùng da nõn nà. minghao miết vào vòng eo, người anh kính mến của cậu thật sự rất hiểu ý. mà có lẽ nào là ở nhà đã mua quần áo kiểu này cho lee chan mặc rồi?

" cậu minghao, tôi thấy lạ lắm ạ.. "

" anh thấy lạ chỗ nào hm? "

soonyoung sơ ý tia mắt trúng vùng ngực căng cơ của cậu, cả người tự nhiên cảm thấy nóng ran. thêm thiết kế của quần lót vô cùng quái dị, ở tư thế nào cũng khó chịu mà cọ quậy.

" quần.. quần trong lạ quá "

minghao nghiêng đầu, cho bàn tay chui vào lớp váy, sờ lên đùi dọc tới mông. tới đó thôi, cậu phải chửi thề thành tiếng. mẹ nó, là kiểu quần lọt khe! chỉ có sợi dây mỏng nằm trong khe mông anh, minghao ác ý kéo ra rồi lại chà vào. hại cho soonyoung rạo rực, bám víu áo choàng tắm trên người cậu.

" ah.. cậu.. chủ"

" anh khó chịu chỗ này? "

" dạ... "

cậu rút tay ra, sợi dây co giãn dội vào da thịt tạo ra thanh âm khiến cả hai cùng nhau ngượng mặt. nhưng vẫn là mặt xu minghao dày hơn, cậu quan sát biểu cảm anh để chắc chắn người kia sẵn sàng đón nhận mình. soonyoung lúc này bấn loạn trong bộ váy người hầu, anh hằng ngày đối diện với con người hảo soái thế kia, không thể không mang ý dâm niệm dục.

" kwon soonyoung.. anh có biết vì anh mà tôi đã không thể làm tình nữa không? đến cả thủ dâm cũng không được "

thấy người bé nhỏ rụt rè, minghao mở lời trước. trong khi ngỏ ý, không quên hôn nhẹ lên bờ vai anh.

" tại sao? "

" vì thiếu anh, tôi không cương được "

nhận được câu trả lời ngoài tầm với, soonyoung nghệch ra mặt. vậy chính anh là nguyên nhân khiến cậu chủ từ bỏ chuyện giường chiếu suốt khoảng thời gian qua? cái này có thể đem đi tự hào không đây?

" giờ do anh mà nó sống dậy rồi, phiền anh chịu trách nhiệm một chút "

" sao lại là tôi ạ? cậu chủ còn có nhiều người- "

" tôi thích anh, vì tôi chỉ thích mỗi anh thôi "

hàng mi soonyoung cong cong, chớp lên chớp xuống ngạc nhiên. chuyện này có cho cơ hội mơ thấy anh cũng chẳng dám mơ. nhưng từ chối sao được? khi chính bản thân anh đã rung động với cậu từ trước rồi. bầu không khí trở nên thăng hoa sau cái gật đầu mang hàm ý chấp nhận cùng nụ hôn từ phía soonyoung. mọi cảm xúc bừng lên cháy bỏng, minghao đẩy anh nằm ra ghế, hai chân vòng qua hông. cậu chộp lấy chai sữa, ngắm chàng giúp việc bằng ánh mắt đầy tình si.

" em có thể uống sữa trên người anh không? "

" dạ.. "

minghao vén váy cao đến ngực anh, thẳng tay đổ dòng sữa mát lạnh xuống. soonyoung liền run rẩy vì xúc giác lạ kì. tẩm sữa người đẹp xong xuôi, cậu chủ lập tức thưởng thức, đầu lưỡi tinh ranh liếm láp vùng da ướt át. mùi vị thơm ngọt bây giờ tuyệt hơn gấp trăm ngàn lần bình thường. " thức uống đặc biệt " nhìn người kia uống kiểu như vậy cũng muốn thử, anh nắm tay áo choàng, khẽ giật giật.

" cậu chủ.. cho anh thử được không ạ? "

" đệch mẹ điên thật. tới đây, em cho anh tất "

cái áo choàng được cởi phăng ra, bên trong không mặc gì. minghao đổ lượng sữa còn lại lên người mình, từ ngực chảy ròng tới dương vật cương cứng đồ sộ. soonyoung liếm môi, nửa quỳ nửa ngồi nếm thử hương vị mới lạ. chiếc lưỡi mềm đảo vòng, cuốn lấy từng giọt sữa vào khoang miệng, dần dà, điểm cuối cùng là cự vật thô to. anh e dè với kích cỡ khổng lồ kia, nhắm mắt há to miệng rê toàn bộ chiều dài rồi ngậm vào phần đầu. xu minghao rít hơi nặng nề, từ bên trên quá rõ cảnh tượng anh dâm dục vô tả. cậu bế anh lên, đem vào phòng.

" anh mà nghịch thêm nữa thì uống không hết chỗ sữa đó đâu "

đặt soonyoung nằm xuống chiếc giường êm ấm, minghao hôn chóc lên trán anh, tay xoa hai bên ngực. đột ngột bị chối từ, kwon soonyoung ngây thơ nũng nịu, cớ gì cậu nếm lâu như thế, đến lượt mình lại vội không cho.

" anh muốn uống sữa của cậu chủ cơ! "

soonyoung bĩu môi, minghao từ đầu đến cuối, rốt cuộc chả lúc nào kềm chế nổi trước anh. ngón tay lả lướt nơi hoa nguyệt ẩm dâm, đút tận ba ngón. rất lâu rồi mới nhận được sự xâm nhập, soonyoung đau điếng cong người nhưng không hề bảo cậu dừng lại, còn tự mình thả lỏng để tìm kiếm cảm giác dễ chịu.

" em đút no cái miệng dưới này của anh, bé ngoan có chịu không "

" dạ.. ah~ "

nới lỏng bằng mấy cú xoay tay ngoạn mục, minghao đút thằng em ương ngạnh vào. chẳng khác gì so với kwon soonyoung, xu minghao cũng rất lâu rồi mới làm tình. mị thịt ép chặt cậu tới mức di chuyển khó khăn, minghao dùng chiêu đánh lạc hướng, hôn môi người khả ái, lúc anh mê man thì bắt đầu trận thúc đẩy. đương nhiên là người nằm dưới không bắt kịp mà rên la lộn xộn.

" ư ư.. ah.. ưm.. từ.. từ.. hah.. ah "

" mẹ nó! anh đeo chuông à? "

tới tận giờ phút này minghao mới để ý đến vật nhỏ lấp lánh trên cổ anh. quấn quanh với sợi dây đen, phát ra âm thanh rung rinh theo mỗi lần chuyển động, hoà cùng nhịp đập giao hợp phía dưới. không chỗ nào chê được.

" ah.. chậm lại.. hức.. uh.. "

" chậm thì tiếng chuông sẽ bé lắm đó "

xu minghao thúc mạnh hơn nữa, tưởng chừng muốn đem anh chơi cho dục tiên dục tử. soonyoung hiểu ra công dụng của mấy món đồ này trong những giây cuối, xấu hổ cũng đã muộn. hai chân anh quặp quanh hông cậu, đón những cú đâm sâu tới điểm sướng. toàn thân tê dại, vật hồng hào không tự chủ được bắn tinh. minghao chẳng chừa cho người yếu ớt chút thời gian nghỉ giải lao nào, anh chạm đỉnh chưa qua khỏi liền ngay lập tức lật úp lại, vén váy lên, nắm eo cong mông ra sau, tiếp tục đút vào dương vật cứng cáp.

" a.. ah.. khoan đã.. ư ming..hao..cậu chủ~ "

chất giọng ngọt ngào dồn chung với âm vang chuông rung, nghe cực kỳ bắt tai. minghao bởi thế càng hăng sức, thúc cú nào là ngây ngất cú đó. đưa chàng giúp việc điên đảo khoái cảm dội tới chín tầng mây trắng. soonyoung không mọc cánh mà bay bổng, trao trọn mọi ngóc ngách của mình cho cậu chủ, vòng hoa nguyệt hút chặt. minghao tiếp đến cũng cao trào, phun dòng sữa ấm đặc đầy lỗ nhỏ. hơi thở quẩn quanh lấy nhau rực bỏng, soonyoung xoay người, hôn cậu nồng nàn. buổi làm tình chưa dừng lại ở đây, vì người đẹp mỏng manh ấy vô thức nghiện xu minghao. anh không thể ngừng động tác cọ xát trên những thớ cơ rắn chắc, dương vật hùng dũng lại càng không.

" hức.. sướng quá.. cậu chủ.. ư ưm.. ah chết anh mất~ "

" anh tham lam quá đấy "

cả hai đổi sang tư thế khác, minghao nằm và người nhún là soonyoung. chuột cưng ban đầu sợ sệt chưa quen, một lát sau nắm được kỹ thuật liền đắm đuối. nhưng yếu thế vẫn là yếu thế, mỏng manh vẫn là mỏng manh. nhún không lâu mà cơ thể đã mỏi nhừ, đầu khấc cứ nghiến vào điểm gồ bên trong làm anh nức nở chẳng dứt. soonyoung đầu hàng, nằm ngửa người ra trên người cậu. minghao nhếch mép cười, bé ngoan tích cực như vậy, chi bằng thưởng thêm
sữa.

" ah.. hức.. đ..đừng.. ming..h..hao.. ư "

" argh.. mẹ kiếp! bé cưng sướng tới mức tên em kêu không rõ luôn hm? "

" d..dạ.. hah.. cậu.. ch..chủ.. ưm~ "

tinh hoa trào dâng, bên trên kwon soonyoung giật nảy phóng thích. bên dưới xu minghao mạnh mẽ găm chặt dương vật, phun đầy trong mông anh. cậu thở hắt ra, khẽ tách cánh mông mịn, dòng tinh trắng đục chầm chậm chảy ra. thằng em kia vẫn còn kiêu hãnh lắm, soonyoung cứ thong thả mà uống sữa cả đêm.

hứng tình cấm có điểm dừng sau hai lần bắn của minghao. nhẫn tâm xuyên xỏ anh mấy giờ đồng hồ liền, khổ thân soonyoung sáng hôm sau mở mắt không nổi. đừ người cuộn tròn trong chăn. cậu chủ thì lấp lánh phấn khởi, hôn khắp gương mặt say giấc. không quên gửi lời cảm ơn đến người anh kinh nghiệm đầy mình wen junhui.



ngẫm lại, xu minghao thật sự đã thương kwon soonyoung tới già.

____________________________________

thương tới già thiệt không ạ? =)))

một tuần rồi mới lên chap, sợ mọi người quên series luôn (ㄒoㄒ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro