19: thư ký kwon sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: mời cả nhà xem trước pic này tớ nhặt được trên pinterest để tăng thêm sức tưởng tượng.

gồm 2 chap.



____________________________________

" xin chào, tôi tên kwon soonyoung năm nay tròn trĩnh hai mươi bảy tuổi. tôi sinh năm con chuột nhưng tôi thích con hổ. đặc biệt yêu màu hồng ghét sự giả dối. tôi có một người sếp ờm... nói cho sang hơn thì là một người tổng giám đốc hết sức đẹp trai nhưng tính tình thì hơi ấy... ý tôi là có chút kì lạ và không công bằng nữa! hôm nay, ở cái live stream này tôi sẽ vạch trần mọi sự thật về cậu ta! "

" cái gì đây? mau gọi kwon soonyoung lên phòng gặp tôi "

seo myungho day day trán, bảo nhân viên đi gọi người tên kwon soonyoung đến phòng tổng giám đốc gặp hắn. chuyện này cũng không lạ lẫm gì, việc chàng thư ký mồm mép linh hoạt kia bị triệu tập như cơm bữa.

soonyoung đang phấn khởi luyên thuyên trước camera điện thoại thì nhận được thông báo lên phòng tổng giám đốc ngay lập tức làm anh mất hứng mà bỉu môi. chưa đầy năm phút sau, kwon soonyoung có mặt tại căn phòng quyền lực nhất. myungho nhắm chặt mắt như đang cố kềm chế cảm xúc sắp bùng phát, hỏi anh.

" anh vừa làm cái gì đấy? "

" live stream, tôi cài chế độ cho những người trong công ty xem thôi mà, cậu không xem hả? "

seo myungho nghiến răng nhìn anh trả lời một cách dửng dưng. chàng thư ký vừa được nhận vào công ty làm việc cho hắn thật lòng đánh giá thì rất hoạt bát, hơn thế nữa là rất giỏi bày trò. chẳng hiểu sao bố của seo myungho để con trai kế vị tổng giám đốc công ty con dưới trướng mặc dù sức ông vẫn còn dư để tiếp quản, hơn cả thế còn ưu ái tuyển chọn cho quý tử một chàng thư ký riêng. myungho ở tuổi hai mươi sáu luôn luôn toát vẻ điềm đạm ôn hoà nhưng đối với sự áp lực từ bố giao cho kèm theo kwon soonyoung thì thành ra tâm tính chuyển dời, thất thường hơn cả thời tiết.

" anh muốn vạch trần cái gì? "

" cậu đừng có mà quên đợt công tác tháng trước cậu đã làm gì tôi ở khách sạn! "

soonyoung dậm chân, tay đập lên bàn chất chồng hồ sơ tài liệu.

" tôi đã làm gì anh nhỉ? "

seo myungho tựa lưng vào ghế xoay, làm ra bộ mặt cố nhớ về quá khứ. anh trông thấy càng thêm tức tối, trong mắt cũng không còn xem hắn là chủ tịch cao cao quý quý nữa.

" cậu dám nhìn lén tôi tắm! "

nhờ soonyoung to giọng nhắc nhở nên myungho mới sực nhớ ra sự tình trong khách sạn. hôm đó do vì quá bận, soonyoung đã đặt phòng khách sạn không kịp. đến nơi thì chỉ còn duy nhất một phòng một giường mà sáng sớm hôm sau phải chuẩn bị để gặp mặt trao đổi dự án với khách hàng. không thể không ở lại.

" tôi ra ngoài mua ít đồ "

" ừ tổng giám đốc đi đi "

myungho lắc đầu ngao ngán, thư ký ăn nói thế này không biết có được xem là vô lễ hay không nữa. sau khi hắn rời khỏi phòng khách sạn, soonyoung líu lo soạn quần áo đi tắm. hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi còn phải bay sang macau công tác làm anh uể oải. với dự cảm tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong lên giường ngủ một giấc cho ngon lành, kwon soonyoung quên khoá cửa phòng tắm.

chuyện gì tới ắt sẽ tới, seo myungho trên tay cầm hộp trà thượng hạng trở về chẳng thấy bóng dáng anh đâu thì dáo dác tìm.

tìm một lúc cũng không thấy. bỏ cuộc, hắn tiến về phía phòng tắm mở cửa định lấy chiếc đồng hồ lúc chiều bỏ quên ở bên trong. ai ngờ rằng cánh cửa vừa hé ra, thân hình ướt át nõn nà trân trân trước mắt. myungho đơ người như khúc gỗ, chưa kịp đóng lại thì soonyoung cảm thấy phía sau gáy nhồn nhột như có kẻ đang nhòm mình liền quay phắt ra sau. thời khắc đó seo myungho vội đóng cửa, bịt mắt bịt mũi nhào lên giường.

" seo myungho!!! "

kwon soonyoung gấp gáp lau khô người rồi mặc quần áo, khuôn mặt đỏ bừng lao tới hét tên hắn. myungho ngồi dậy, đôi mắt chớp chớp nhìn tứ phía.

" cậu dám nhìn lén tôi tắm?! đồ biến thái! "

" tôi không biết là anh ở trong đó. hơn nữa đều là đàn ông với nhau anh ngại cái gì? "

đến nước này soonyoung không nhịn nổi nữa, anh từ nhỏ tới lớn giữ thân như ngọc, khi không bị người khác nhìn trộm bảo sao không ngại cho được. thế là đùng đùng tóm lấy cái gối đập lung tung vào người myungho. tình hình trở nên căng thẳng, hắn vẫn không hiểu vì lí gì mà anh tự dưng nổi cơn cáu kỉnh như thế. cả hai đều là đàn ông con trai, không lẽ suốt hai mươi mấy năm tồn tại trên đời anh ta chẳng có nổi người yêu nào sao?

myungho nghĩ cũng có thể là vậy lắm, bèn cười cười ôm cái gối người kia vừa đập vào gương mặt điển trai của mình.

" xem ra anh chưa từng hẹn hò nhỉ? "

bị chọc trúng phần tim đen, soonyoung ngoảnh sang chỗ khác.

" đúng rồi chứ gì thư ký kwon? "

mẹ nó! ông đây hai mươi mấy năm ròng rã kiếm tiền làm gì còn thời gian để yêu đương nhăn nhít? mà có hay không thì liên quan đến cậu tổng giám đốc kia chắc?

một chuỗi suy nghĩ bung ra trong trí óc anh nhưng tuyệt nhiên không hé khỏi môi lời nào. chỉ đứng quay mặt vào góc tường làm myungho phụt cười.

" không ngờ thư ký kwon đây chưa từng yêu đương ha, lại còn dễ ngại ngùng nữa "

" đờ mờ anh đây chưa từng yêu ai thì sao hả?! "

kwon soonyoung gào lên rồi lao vào người hắn. myungho trong tư thế bị đè tức thời ngơ ngác. nhìn vẻ mặt ấy, anh đắc ý nhếch môi.

" tổng giám đốc đã từng yêu đương rồi sao? đối với chuyện này không thấy ngại hả? "

đơ trong phút chốc, myungho lấy lại được tiềm thức. thì ra chàng thư ký này muốn giở trò trêu ngược lại hắn. được thôi, trông người mong manh thế này mà bạo đến vậy, myungho sao có thể từ chối được trò vui.

không thèm chờ tới lúc đôi môi hắn đáp lời, soonyoung dùng ngón tay mình vẽ vợi lên khuôn ngực cậu tổng giám đốc kém tuổi. vẽ đến đâu từng đường cơ săn chắc lộ ra đến đó khiến anh vô thức nuốt nước bọt. seo myungho để người kia tác oai tác quái thoả thích rồi ngay lập tức lật ngược anh lại, trấn áp dưới thân.

" c-cậu muốn làm cái gì?! "

anh quẫy đạp loạn xạ nhưng biểu cảm của hắn rất khó đoán. ánh mắt bắt đầu dán chặt vào bờ môi hồng, myungho cố kềm lại trước khi thực hiện điều gì đó vượt quá mức kiểm soát. hắn chỉ muốn chọc ghẹo con hổ bằng bông này một chút.

" thư ký kwon, anh đoán xem tôi muốn làm cái gì "

myungho ve vởn quanh eo soonyoung.

" aaa! mẹ nó..! cậu... cậu là gay hả??? "

tích tắc,

tiếng kim đồng hồ trên tường vang lên. bầu không khí lắng xuống tới mức độ nhịp tim trong lồng ngực cả hai lộ ra ngoài, qua tai nghe thấy rõ mồn một.

seo myungho vì câu hỏi kia mà cứng đơ, nhất thời không biết nên trả lời ra làm sao mới phải. vì trước đây hắn đã từng tìm hiểu với một người con trai nhưng cũng đã kết thúc lâu lắm rồi. myungho thật tình không rõ bản thân có thể rung động vì người nào nữa hay không. nghệch mặt nhìn tổng giám đốc hồi lâu, soonyoung ngáp ngắn ngáp dài. chỉ hỏi xem có phải gay không mà hắn ta im lặng từ nãy giờ làm anh đây buồn ngủ tới nơi. kwon soonyoung thiết nghĩ người không có kinh nghiệm yêu đương chắc chắn là seo myungho!

" tối đó tôi nói đúng mà phải không? cậu thích con trai nên mới nhìn lén tôi tắm "

kết thúc đoạn gợi nhớ vừa rồi. thư ký soonyoung chống hông tra khảo tổng giám đốc myungho. ai bảo hôm ấy chưa nói cho rõ ràng cái gì cả mà hắn đã đẩy anh lọt khỏi giường, báo hại tấm anh thân ê ẩm qua tới ngày hôm sau. bấy nhiêu đó còn chưa kể hết, myungho sau chuyến công tác gặp " sự cố " trong khách sạn thì dường như tính tình thay đổi một trăm tám mươi độ. giao hàng đống việc cho soonyoung, bảo anh sáng sớm phải pha sẵn cà phê, tối muộn cũng phải lái xe đưa hắn về và còn những điều khác khiến thư ký đây phẫn uất không thôi.

" anh nhớ kỹ lại xem ai đã chủ động trèo lên người tôi? "

seo myungho tất nhiên chẳng nhượng bộ gì kwon soonyoung. chính câu hỏi của anh đã làm đầu óc hắn rối bời, phải suy nghĩ về sở thích thuở xưa kia cho đến hiện tại.

" tại cậu...! "

soonyoung bực tức không nói được thành lời, nếu như làm việc không hợp ý nhau vậy thì anh thà xin nghỉ việc còn hơn. nghĩ là làm ngay, soonyoung quay lưng bỏ sang phòng thư ký, ghi ghi chép chép vào tờ giấy rồi quay ngược lại phòng hắn. đập cái đơn xin nghỉ việc lên bàn.

" tôi muốn nghỉ việc "

mi mắt cụp xuống sau đó nhìn lên. chả hiểu sao anh bỗng dưng rùng mình vì ánh mắt sắc lẹm ấy. myungho trong công việc tuyệt nhiên nghiêm túc chỉ ngoại trừ những khi bóc lột sức lao động của kwon soonyoung đây. hắn xoay cây bút trong tay rồi chầm chậm ký vào tờ giấy. đơn xin nghỉ việc đã được chấp thuận, soonyoung có thể thu dọn đồ đạc đi.

sở dĩ hắn không muốn làm khó anh nhưng thật sự ngắm nhìn bộ dạng kwon soonyoung như con chuột nhỏ phồng má cáu gắt rất khả ái và thú vị. âu cũng là do tổng giám đốc trêu ghẹo quá đà còn có cái tôi cao ngất ngưởng thành ra anh muốn đi thì đi, hắn không có thời gian để níu giữ. trông cái cách myungho điềm nhiên ký tên khiến tâm trạng soonyoung xuống dốc không phanh. anh đã rất cố gắng để được vào làm việc ở đây, nỗ lực giúp đỡ hắn không ít vậy mà một câu bảo anh suy nghĩ lại cũng chẳng có.

" xem như là anh nghỉ việc vì dám phá hoại hình tượng của cấp trên đi "

seo myungho nghĩ tới cái live stream ban nãy rồi lạnh lùng đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

" hah... ra là muốn đuổi ông đây lắm chứ gì? "

kwon soonyoung lẩm bẩm trước khi thu xếp tài liệu và số ít vật dụng cá nhân đi đã để lại cho hắn món quà nhỏ.

ngày hôm sau soonyoung tự dưng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhìn sang đồng hồ vẫn chưa tới giờ báo thức. anh gác tay lên trán thở dài, lúc còn đi làm thì liên tục dập tắt cái tiếng reo inh ỏi ấy bây giờ thất nghiệp lại tự mình thức dậy.

mà thôi, chỉ là vị trí thư ký, chỉ là ngành nghề về lĩnh vực kinh doanh...

chỉ có như vậy thôi.

soonyoung nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một bộ quần áo tươm tất rồi ra ngoài. anh có hẹn với người bạn thân, tên jeon wonwoo.

quán cà phê buổi sáng soonyoung thường ghé quán còn vắng khách, chỉ thấy mỗi bóng dáng cậu bạn họ jeon ngồi bàn phía bên trong. anh bước vào, gọi ly robusta mà mình hay chê là đắng nghét không tài nào nếm thử được mỗi khi pha cho tổng giám đốc cũ. có hơi chạnh lòng, soonyoung ngồi xuống trầm mặt nghĩ ngợi nhiều điều mông lung.

" quậy nát công ty rồi bị đuổi hả? "

wonwoo chỉnh kính, môi cười nhẹ. tuần trước cũng là điểm hẹn này nhưng vào bảy giờ tối, soonyoung vừa đâm thủng lốp xe seo myungho xong thì tức tốc gọi điện bảo cậu phải ra quán gặp mình ngay lập tức để kể chuyện vui. mà nghĩ lại thì cũng không vui gì mấy, tại myungho bắt ép anh đọc hết núi tài liệu kia trong vòng hai ngày còn ra lệnh cho anh đưa hắn về. kwon soonyoung đây cóc có thèm nghe theo, liền giở trò trả thù, chiều tà lén đem cây đinh nhọn hoắc chọc qua lốp xe xịn của myungho. xui thay là dưới bãi đỗ xe có camera quan sát nên hiển nhiên chàng thư ký bị lôi lên phòng tổng giám đốc nghe giáo huấn nhừ cả tai.

" nát gì chứ? tao còn chưa chơi đã tay "

soonyoung bĩu môi, làm một ngụm robusta thật tình đắng không chịu được. vị vừa trôi qua cổ họng thì cơ mặt đã nhăn nhó, chẳng hiểu sao seo myungho có thể ưa thích thức uống này và trà, ngày nào cũng kêu anh đi pha. cơ mà sao anh phải nhớ tới hắn làm quái gì?

" chủ tịch xu không tìm mày hả? ông ấy thích tác phong làm việc của mày lắm mà "

" chắc bác ấy chưa biết... bác chủ tịch tốt bụng bao nhiêu thì con trai bác xấu xa bấy nhiêu! "

anh nằm dài ra bàn, hôm phỏng vấn xin việc là do đích thân chủ tịch seo kwanjin bố của seo myungho đảm nhiệm. soonyoung còn tưởng bản thân sẽ được làm việc cho người có khí chất ngời ngời, lãnh đạm tốt bụng kia ai ngờ lại là tuyển cho con trai cưng của ông ấy. những ngày đầu làm việc, anh còn châm chế xem myungho cũng ra dáng người trưởng thành tài ba nhưng liền tiếp qua khoảng thời gian sau thì ngay lập tức thay đổi ý nghĩ đó. hắn ta cứ nhìn anh suốt, đôi lúc nhìn lâu đến mức soonyoung nghĩ mũi mình đảo ngược lên trán, mắt thì nằm dưới cằm. không những thế, seo myungho còn hay ra tay động chạm cơ thể anh nhất là vùng eo.

" con mẹ nó eo tôi có cái gì mà cậu ta cứ sờ mó mãi...hỏi có phải gay không thì chả thèm trả lời.."

gương mặt soonyoung vẫn úp xuống bàn nhưng chất giọng thì thào cất lên làm wonwoo giật mình. cậu lắc đầu bình phẩm thằng bạn mình có khi rời khỏi chỗ làm việc xong thì bị mất đi mấy phần hồn phách rồi.

bỗng điện thoại trong túi quần anh reo lên.

" cháu nghe đây thưa bác chủ tịch "

" kwon soonyoung, thằng nhãi myungho dám đuổi việc cháu à? "

nghe tới đây soonyoung thầm nghĩ đã có nhân viên báo lại cho ông. tự dưng anh cảm thấy có chút khó xử.

" dạ không có đâu bác, do cháu xin nghỉ việc thôi ạ. bác đừng mắng cậu ấy "

" không mắng nó thì nó không biết sợ. cháu cứ yên tâm, trong vòng một tuần bác sẽ khiến nó đón cháu về công ty "

" bác ơi không- "

chủ tịch tắt máy, kwon soonyoung vò đầu bức tóc nhìn jeon wonwoo bằng ánh mắt thảm thương.

" ông ấy nói chuyện như kiểu bố chồng ấy nhỉ? "

" bố chồng cái con chuột! seo myungho mà đón tao về thì chỉ có đường chết "

" làm gì ghê thế? "

anh rối rít lướt trên màn hình điện thoại, mò tìm trang web mình đã đặt mấy món đồ vào hôm qua rồi thất thần ra mặt. wonwoo thấy soonyoung làm hành động kì lạ thì giật điện thoại trên tay anh, xem xem vì cái gì mà biểu hiện bạn thân trở nên hỗn loạn như vậy.

" kwon soonyoung mày đặt thứ này làm gì??? "

jeon wonwoo dường như muốn hét lên, lập tức ấn tắt màn hình đặt điện thoại trở lại bàn.

" vì myungho bảo cậu ta đau lưng rồi thường hay kêu tao đấm bóp đó... nên tao mua cho cậu ta cái ghế nằm.. "

trước sự tra khảo của wonwoo, soonyoung đan chặt hai bàn tay mình trả lời một cách ấp úng. anh nghĩ rằng thôi việc rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa, tặng hắn món quà đó ít ra làm chút kỷ niệm nào ngờ bố hắn ta kiên quyết muốn anh trở về vị trí thư ký như vậy. quả thật tự đào hố chôn sống chính mình. jeon wonwoo khoanh tay trước ngực, chẳng hiểu nổi kwon soonyoung trong đầu suy tính kiểu gì lại đi chọn món quà hết sức không trong sáng này.

" mày biết cái ghế đó là gì không? "

" tao biết chứ... nên tao mới tặng "

soonyoung uỷ khuất chu môi đáp lời liền bị tông giọng nghiêm khắc của wonwoo mắng cho ra trò.

" biết mà còn dám tặng hả?! trong đơn hàng hiển thị vài ngày nữa thôi sẽ giao tới chỗ myungho. đợi cậu ta tóm được mày rồi thì tao hết cách cứu "

anh bị mấy lời kia doạ liền sợ hãi xin xỏ cậu hãy giúp mình nhưng wonwoo đã nói rồi, vỏn vẹn mấy ngày nữa thì đơn hàng sẽ giao đến. tưởng tượng seo myungho đập hộp món quà đó xong thì nhất định sẽ bùng nổ sau đó tức giận tìm cho bằng được anh vì tội làm xấu hình ảnh của cựu cấp trên. phen này coi như bỏ.

cuộc gặp gỡ với chí cốt kết thúc không mấy suôn sẻ, soonyoung ảo não về nhà. jeon wonwoo mắng đúng chứ đâu có sai, do anh thù dai quá nên mới có gan dùng hẳn tên seo myungho đặt hàng, địa chỉ giao cũng là công ty SHHI.

nghĩ tới tính lui càng đau đầu. trước mắt kwon soonyoung phải lẩn trốn hắn ta cái đã. may ra còn thoát được.

" tổng.. tổng giám đốc ưm.. của cậu to quá đi.. "

âm thanh ngọt lịm trôi qua thính giác làm seo myungho bừng tỉnh. khung cảnh vẫn là phòng làm việc, hắn đập tay lên trán chấn chỉnh tâm trí.

" mẹ kiếp... lại mơ thấy anh ta "

" tổng giám đốc seo, đã muộn rồi ngài định tăng ca ạ? "

cậu nhân viên hé cửa rồi đi vào trong nhắc nhở giờ giấc cho hắn. bây giờ myungho mới để ý đến thời gian, hắn tắt máy tính, tay nới lỏng cà vạt rồi thuận miệng nói.

" gọi soonyoung xuống lấy xe cùng tôi về "

khoảng lặng bỗng chốc hiện ra, myungho sực nhớ lại chuyện thư ký kwon đã nghỉ việc rồi hắn nhắm chặt mắt xua tay bảo nhân viên cứ về trước đi.

một mình seo myungho ngồi trong xe tự dưng thấy thật trống trãi, không có tiếng soonyoung liến thoắng lại buồn chán thế này sao? hắn vẫn vơ suy nghĩ, tay lướt đến dãy số điện thoại của người kia nhưng còn quá sớm để hạ mình trước anh. hắn định quẳng điện thoại sang ghế trống bên cạnh thì tiếng chuông vang lên.

" ranh con mau đón soonyoung về công ty ngay cho bố! "

vừa nhấc máy, myungho chưa kịp thốt lời chào đã bị giọng bố seo kwanjin xối xả qua tai. hắn cau mày, chắc chắn là do bọn nhân viên trong công ty bép xép với chủ tịch, họ đều biết vì lí do gì đó mà ông yêu mến thư ký kwon như con trai ruột.

" con có biết là sáng sớm hôm phỏng vấn bố đột nhiên không khoẻ là thư ký kwon soonyoung đã giúp bố không?! "

ông seo tức giận nói, đây cũng chính là lí do ông quan tâm đến anh nhiều như thế. qua nhiều lượt đánh giá, soonyoung không chỉ có tài mà còn rất tốt bụng. tác phong làm việc nghiêm túc ít khi xảy ra vấn đề gì dù chỉ là lỗi nhỏ. thằng con trai ngoan nhà ông thì hay rồi, chuyên bày trò chọc phá soonyoung tới mức phải tự xin nghỉ việc.

seo myungho ngồi nghe hồi lâu dần dần thấm hết mấy câu từ ấy, xem ra bố hắn luyên thuyên về thư ký kwon còn cuốn hơn mấy lúc dạy hắn cách chơi chứng khoán. cuối cùng, myungho thở dài thườn thượt, vâng lời bố sẽ mời anh về lại công ty.

nhưng hai bố con cấp trên không hề biết kwon soonyoung chính là đang muốn tránh khỏi công ty ấy. anh chặn hết mọi tài khoản có thể liên lạc được của myungho, thậm chí dọn quần áo qua nhà wonwoo lánh nạn. cậu bỏ tay với thằng bạn chí cốt hay bày mấy trò không đâu này, đành cho nó nương nhờ.

rồi thời gian trôi đi, đến lúc có một thùng hàng to đùng đoàng được giao đến công ty SHHI với tên người nhận là seo myungho.

" t-tổng giám đốc đặt cái này thật hả? "

" thật đó... tên tổng giám đốc nè "

" không ngờ luôn.. "

hắn bước ra khỏi thang máy, mới sáng sớm mà đã tụm ba tụm bảy thật không ra thể thống gì cả. myungho định bảo bọn họ việc ai nấy làm nhưng hoá đơn dán trên cái thùng kia thu hút hắn. mấy người xì xầm nãy giờ thấy tổng giám đốc tới liền nhanh chân trở về bàn làm việc.

" ghế tình yêu? cái gì đây? à... mẹ nó.. kwon soonyoung anh được lắm "

đọc xong từng chữ seo myungho nghiến răng sau đó gọi bảo vệ mang thứ đồ này lên phòng mình.

" tra hết hồ sơ lý lịch của soonyoung cho tôi ngay bây giờ "

cậu trợ lý thực tập nghe giọng hắn thôi cũng đã đủ sợ hãi, run tay lật từng trang ghi chép về chàng thư ký cũ. rất nhanh sau đó đã tra ra được người bạn thân thiết nhất của anh ta được ghi trong mục số điện thoại cho người thân trong tình huống cấp bách.

bên phía soonyoung thì jeon wonwoo đang ra sức thuyết phục.

" mày nên về công ty rồi xin lỗi cậu ta đi "

" không được! myungho sẽ không bỏ qua cho tao đâuuuuu "

kwon soonyoung tha thiết kéo dài âm cuối, anh gục ngã dưới sàn nhà đeo bám chân wonwoo. nói thư ký cũ đây hèn cũng được nhưng trở về công ty thì tuyệt đối không thể. jeon wonwoo tặc lưỡi rồi quăng bộ đồ vest lên mặt soonyoung bắt buộc anh mau đi thay. giằng co nửa tiếng đồng hồ kết cục hổ nhỏ phải chào thua mèo dữ.

khi xong xuôi cũng là lúc điện thoại cậu nhận được cuộc gọi từ công ty của seo myungho. chả có chuyện gì đúng lúc hơn bây giờ, wonwoo liền gửi địa chỉ cho hắn sang đón thư ký lanh lợi hoạt bát kia.

" vĩnh biệt jeon wonwoo hic hic.. "

kwon soonyoung khịt mũi mấy cái đáng thương trước khi ngồi vào xe rời khỏi nhà cậu. cũng may là seo myungho không đích thân đến đón, chắc đơn hàng vẫn chưa cập bến đâu nhỉ? anh nghĩ vậy rồi thở phào cho nhẹ lòng.

về lại công ty, soonyoung bước vào thang máy mà cứ cảm thấy phía sau gáy nhồn nhột. hoá ra là ánh nhìn từ đồng nghiệp, ai nấy trông thấy thư kỹ cũ vừa nghỉ việc hai bữa chưa gì hết đã bị triệu tập về thì đều ngỡ ngàng ngơ ngác. soonyoung mặc kệ, dù gì mỗi khi myungho ức hiếp anh cũng thu hút không ít sự chú ý của họ.

cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra chào đón kwon soonyoung. anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ gọi tên hắn.

" seo myungho.. "

đôi mắt long lanh liếc qua góc thường ngày đặt ghế sofa nay đã đổi thành chiếc ghế khác và anh tá hoả toan bỏ chạy khi nhận ra đó chính là món quà bản thân đã để lại cho myungho.

" anh chạy đi đâu? "

không kịp nữa, soonyoung bị hắn mai phục từ phía sau. dùng lực vác lên vai tiến lại chỗ chiếc ghế có hình thù mờ ám.

" thả tôi ra, tôi xin lỗi tổng giám đốc.. "

chân anh vừa chạm sàn thì myungho đã mạnh bạo đẩy ngã xuống món quà ấy. ngay thời khắc này đây, soonyoung cảm thấy sợ hắn hơn bao giờ hết.

" là tôi nói mỏi lưng nên anh mua cái này cho tôi nhỉ? thư ký kwon có hiếu với tổng giám đốc quá "

myungho cười khẩy, bàn tay thon dài lần mò cởi khoá quần soonyoung. anh vùng vẫy liên hồi, cố dùng sức giữ lại quần áo trên cơ thể mình nhưng thật kém sức đối với hắn. myungho đã thành công chiêm ngưỡng được vòng mông căng nảy.

" cảm ơn anh vì món quà nhưng mà tiếc quá, ghế này phải có hai người mới sử dụng được "

giọng nói myungho thì thầm vào tai làm cơ thể anh vô thức rã rời. phía dưới lỗ nhỏ hình như có gì đó ươn ướt, mát lạnh đổ lên xung quanh. soonyoung mở to mắt ngoái đầu lại nhìn, thì ra seo myungho đang dùng gel bôi trơn. hắn miết mạnh vào vùng tư mật khép kín, còn tự bôi dọc dương vật mình. cái kích cỡ đó thật sự không phải dạng vừa, anh chỉ mới thấy thôi mà đã khóc ròng. nhưng có chơi có chịu, muốn thương lượng tạ lỗi với hắn cũng không còn cơ hội nữa.

myungho chẳng thông báo gì, đột ngột đâm vào bên trong. nửa người soonyoung nằm trên ghế đau đớn rên lên.

" hức.. đau quá..! rút ra đi.. ah.. "

hông hắn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. ngửa cổ cảm thán cảm giác ngoài đời thực vô cùng tuyệt hảo khác xa trong mơ. giờ đây myungho sẽ cho soonyoung biết hắn ta có phải gay hay không.

" ư hức.. tổng gi..giám đốc.. hah ah.. "

" anh chưa từng yêu ai vậy đây chắc hẳn là lần đầu? "

đợi hoa nguyệt tiết chất dịch dâm dục myungho liền nhấp vào. cự vật được anh ngậm chặt đến mức thở hắt ra. vì quá khó để chuyển động, myungho nắm cằm anh nghiêng qua trao lên môi nụ hôn nồng nàn. đầu lưỡi ranh mãnh khuấy động khoang miệng ẩm, hắn vỗ mông anh mấy cái như khen thưởng, miệng trên lẫn miệng dưới đều vô cùng mê người.

" ưm.. ưm.. "

" chúng ta đang làm tình trên cái ghế mà anh mua đó soonyoung à.. "

rời khỏi cánh môi hồng kéo dài sợi chỉ bạc, trận thúc đẩy của hắn mới bắt đầu. hai tay anh bám vào ghế, mông bị kéo cong ra sau tạo ra đường nét hoàn hảo. myungho nhìn từ trên xuống dưới, đè kwon soonyoung trên ghế tình yêu khi anh vẫn còn mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng cùng áo vest ngoài thì thật sự gây bỏng mắt, gậy thịt thì cứng nóng như sắp điên lên.

" ư.. ưm.. đừng mà.. chỗ đó~ "

đầu khấc to tướng sượt qua điểm gồ nhỏ ẩn sâu trong hoa nguyệt, soonyoung ngay lập tức lộ ra bộ dạng yếu đuối. cơ thể anh run rẩy, vật nhỏ cũng co giật không ngừng thoáng chốc bắn ra. chất lỏng trắng đục dính đầy màu ghế đỏ.

soonyoung ngay lúc này chỉ muốn tìm cách chết đi cho xong, hai má anh xấu hổ đỏ lựng. không kềm được mà sụt sịt nước mắt. myungho nghĩ mình đã làm gì quá đáng, vội lật người kia lại.

" có ai vừa bắn đã khóc như anh không? "

" cậu tránh ra! hức.. ưm.. "

đúng là đồ xấu xa seo myungho. thấy người ta khóc không dỗ dành lại còn giở câu bông đùa. bởi thế mà anh không thèm làm việc với hắn ta, trước sau đều là đùa cợt.

" thư ký kwon sao thế? vì sướng quá nên khóc luôn à? "

" cậu làm xong rồi thì cút ra..! "

kết thúc câu nói là tiếng nức nở, dù có cảm giác sướng thật nhưng myungho không chuẩn bị gì mà cho vào như thế, cơ thể anh thật tình đau thấu. hắn nom bộ dạng anh uỷ khuất đột nhiên thấy lòng nhói lên. dáng người soonyoung nhỏ hơn hắn, tất nhiên bị khống chế ép buộc thì đâm ra chẳng chịu được. myungho đặt nụ hôn lên mí mắt anh rồi nhẹ nhàng rút cự vật bán cương ra.

" tôi không ghẹo anh nữa, đau lắm hm? "

" con mẹ nó.. cậu thử nằm dưới đi.. hức.. mà có mùi gì thế? "

kwon soonyoung mơ màng ngửi được mùi thơm thoang thoảng sau đó cực kỳ nồng đậm. nghe anh hỏi xong hắn mới nhớ ra quà tặng khuyến mãi kèm theo chiếc ghế tình yêu ban nãy đã sử dụng.

" nến kích tình. lúc nãy tôi lỡ đốt rồi... "

" cậu..! ưm.. ah.. nóng.. ngứa quá.. "

cơ thể anh uốn éo, nâng gối cọ vào dương vật hắn. bởi vì nến kích dục nên ai ngửi được cũng đều có chung kết quả, là hứng tình. myungho cảm nhận được sự rạo rực thôi thúc mình mau chiếm lấy anh nhưng người kia mới vừa nín khóc, nếu manh động không chừng sẽ to chuyện mất. kwon soonyoung thì làm gì nghĩ được lí do khóc vừa rồi nữa, đầu óc anh mụ mị khát khao được động chạm, thoả mãn và đê mê. thấy hắn không hành sự gì lại càng nóng lòng hơn, tự động dạng chân mời gọi.

" n..nóng quá.. cậu.. tổng giám đốc.. m..myungho mau lên.. ư "

dây thần kinh kềm chế của seo myungho đứt cái phựt. chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, nếu nhịn nữa thì sẽ bị tinh tẫn nhân vong cho mà xem.

hắn tách mị thịt ra cẩn thận rồi một lượt thúc đến điểm G. bất chợt chạm tới điểm sướng, soonyoung rên rỉ loạn lên, nước mắt trào ra khoé mi ướt đẫm. cảnh tượng này càng gây thêm sự kích thích cho myungho. hắn dồn dập thúc vào, soonyoung cảm tưởng như bản thân có thể bị chơi cho rơi khỏi ghế.

" ah.. ah.. hức.. myungho~ "

tên hắn ngọt lịm qua tiếng gọi của anh. myungho trở nên mất kiểm soát, xé rách áo sơ mi trong trực tiếp cúi xuống ngậm mút nhũ hoa phấn nộn. bị kích thi ở hai nơi cùng lúc, soonyoung chịu không nổi nữa mà rên rỉ liên tục bên dưới siết lấy hắn không chừa chút kẽ hở nào. hoàn hảo ngậm hết đống tinh dịch tổng giám đốc phun ra.

" arg.. tôi bắt đầu nghiện anh rồi đấy.. thư ký kwon "

.
.
.

____________________________________

không hiểu sao mà đợt này tớ bệnh dai dữ luôn nhưng mà cũng may là đã đỡ nhiều rồi. mọi người cũng phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé ạ! 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro