17: maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" con không được ăn hiếp soonyoung đâu đấy! còn nữa, sắp tốt nghiệp rồi, đừng có suốt ngày lêu lổng "

ông xu một tay trỏ vào minghao, một tay chỉ về hướng chàng trai có cặp má phúng phính xinh xắn đứng ở cửa. đây không phải lần đầu trong căn dinh thự đồ sộ rầm rang những lời dạy của ông dành cho quý tử thích ăn chơi nhà mình. có mỗi thằng con trai tên xu minghao thôi mà đã khiến ông xu hao tổn không ít tâm tư vì lí do cậu ta liên tục đi chơi thâu đêm suốt sáng không thèm vác mặt về nhà.

mấy hôm nay dinh thự họ xu vừa tuyển thêm người giúp việc. trong số đó ông xu đặc biệt ưng ý với người tên kwon soonyoung, anh lớn hơn thằng nhóc quậy phá kia chỉ một tuổi nhưng rất ngoan ngoãn lễ phép. vì gia đình gặp biến cố lớn nên mới xin việc ở đây. ông xu ước gì con mình có thể bằng một phần nào đó của soonyoung.

" cái thằng kia có nghe không hả!? "

từng câu một trôi qua màng nhĩ xu minghao, cậu làm gì ghi nhớ hết đống lời mắng mỏ ấy của ông bố. thứ thu hút sự chú ý của minghao là chàng giúp việc có đôi môi hồng hồng, cặp mắt nhỏ xíu đáng yêu kia. cũng bởi chú tâm vào người ta quá nên bị bố xu cốc vào đầu một cái rõ đau, cậu khó chịu gật đầu vài cái cho có lệ để bố mình mau chóng đi làm.

" giờ bác đến công ty, cháu cứ hoàn thành tốt công việc còn thằng ranh đó dám trêu ghẹo gì thì cứ báo với bác nhé "

" dạ vâng ạ "

nói xong bố xu rời đi. minghao xoa cằm đi vòng quanh anh, trong lòng tự chất vấn tại sao mấy ngày nay chỉ ham chơi không về nhà, đến giờ này mới gặp được người khả ái đến nhường này.

" cậu chủ, tôi còn phải làm việc, xin cậu đừng đi lòng vòng nữa ạ "

kwon soonyoung đứng trong vòng tròn mà hắn tạo ra một lát mà chóng hết cả mặt, lễ phép bảo cậu chủ dừng lại.

" anh có người yêu chưa? "

minghao cướp mất chiếc khăn trên tay anh, giơ lên cao. soonyoung hơi nhăn mặt, cảm thấy người này vừa gặp lần đầu đã hỏi han đến mối quan hệ của mình thật kì lạ. anh kiễng chân, muốn với lấy chiếc khăn trắng để bắt đầu việc lau dọn nhưng không sao chạm tới.

" ấy ấy ngã vào lòng tôi rồi "

cậu cố tình lùi về sau làm soonyoung đang trong tư thế nhón chân, nhoài người đến bất cẩn ngã ập vào ngực cậu chủ. ai đó nhìn vào không biết sẽ lầm rằng anh giúp việc nhỏ tuổi hơn minghao. vì cơ thể anh nhỏ nhắn thế nên càng gọn gàng ụp mặt vào bờ ngực rắn chắc qua lớp áo thun trắng. kwon soonyoung ngượng cháy hai gò má, ngay tức khắc đứng thẳng dậy, cách xa cậu vài bước chân.

" tôi.. tôi xin lỗi cậu chủ.. hãy trả khăn cho tôi đi ạ "

" anh chưa trả lời tôi mà "

" tôi chưa có người yêu.. "

nhận được câu trả lời quá đỗi hài lòng, cậu đưa chiếc khăn cho soonyoung. chưa kịp dọ hỏi thêm thông tin thì anh đã nhanh chân chạy ra ngoài.

" ngại ngùng dễ thương thế, hợp gu mình vãi "

cậu chủ đơ người ở đó khen ngợi anh giúp việc. mà khen chẳng sai một li nào, nhìn cái má núng nính ấy phiếm hồng thật sự làm minghao muốn cắn yêu mấy cái. nhưng chỉ vừa mới gặp mặt, không thể vội động tay động chân được.

" nghe đây "

" qua bar đi "

đang định tìm cách để thân thiết hơn với kwon soonyoung thì wen junhui gọi tới. minghao nhìn đồng hồ, giờ mới tám rưỡi sáng, hắn rủ rê đến bar làm quái gì mở cửa.

" sáng sớm bar nào mở cửa đón ông? "

" anh seungcheol lên nhạc xập xình rồi, tới nhanh "

" rồi rồi "

cậu cúp máy, lắc đầu vì mấy ông anh chơi chung toàn có suy nghĩ quái đản lạ thường. tám rưỡi sáng xập xình nhạc thiếu nhi à?

nhưng minghao cũng không thể từ chối. lão anh junhui dạo gần đây cua được em người yêu nhỏ hơn hắn tận năm tuổi nên chăm bẵm ghê gớm lắm. hai bốn trên bảy đều dính nhau nên hiếm khi có thời gian chơi tới bến với anh em trong hội. cậu mang theo áo khoác da, ngồi vào xe lái ra cổng thì nhìn thấy soonyoung đang chuẩn bị vòi nước tưới mấy chậu kiểng. minghao hạ cửa sổ xe, ló đầu ra ngoài.

" tôi đi công việc một lát, đừng mách bố tôi đấy "

kết thúc câu, cậu tặng cho anh một nụ hôn gió rồi mới lái xe đi. làm soonyoung ngơ mặt không định hình được chuyện gì cả. cậu chủ này thật kì lạ.

" mắc gì mở bar vào sáng sớm vậy? "

minghao đi vào, tận hưởng âm thanh vang dội, cởi áo khoác vắt lên ghế. seungcheol thấy cậu em đến liền nhanh tay rót rượu.

" tao vừa đưa lee chan đi học nên gọi mày qua luôn "

junhui nhấm nháp ly rượu, nhắc đến em người yêu là tự khắc môi hắn nhoẻn cười nhẹ nhàng. xu minghao còn có thể nhìn ra trên trán hắn ghi rõ cái tên lee chan. người gì đâu mà mê mụi thế không biết.

" minghao định khi nào mới có người yêu để đưa đón đi học như junhui đây? "

lời nói của seungcheol tự dưng khiến cậu suy tư. cũng đúng, minghao lâu nay toàn là tình một đêm, làm gì có mối quan hệ nào đàng hoàng. nhưng có người yêu nhỏ tuổi hơn thì sẽ thú vị chứ? cậu không chắc lắm, bỗng dưng loé lên trong suy nghĩ là hình dáng kwon soonyoung thẹn thùng ban nãy. anh lớn tuổi hơn nhưng vẻ ngoài nhỏ bé chẳng khác gì lee chan của wen junhui.

" đưa đi học? em vừa mới gặp được một người lớn tuổi hơn nhưng hợp gu vãi "

minghao nghĩ xong rồi nói kèm theo cái bĩu môi. tất nhiên, cả seungcheol và junhui nghe cậu em nhắc đến việc thích có người tình lớn tuổi thì dường như bị sốc nặng.

" uầy, mày ham lái máy bay à- "

hắn há hốc miệng hỏi, minghao liền tống vào một miếng táo to chặn lại.

" không hẳn nhưng mà em nghĩ là em đã tìm ra thú vui mới rồi "

cậu như có như không nở nụ cười mờ ám, junhui cùng seungcheol rất tò mò. mà cứ mặc kệ đi, xu minghao lúc nào cũng bày ra mấy cái trò không đứng đắn, hai ông ấy chứng kiến đến quen luôn rồi.

minghao ở đó làm vài ly rồi lái xe về, buổi chiều có tiết khiến cho cậu bực hết cả mình. nếu như không phải đến trường thì cậu đã có thể ở nhà gạ chuyện với anh giúp việc mới làm quen rồi. nhưng ai bảo tối hôm qua chơi hăng quá, say bí tỉ quên cả đường về nhà. tờ mờ bốn giờ sáng mới tỉnh táo được chút ít, gọi điện nhờ bố xu ra đón. ông bố khổ tâm trên xe xiên xỏ tiếng mắng thì cậu ngơ ngáp không nghe được, sáng ra lập tức kéo con trai xuống phòng khách giáo huấn.

cả buổi chiều, minghao cắm mặt vào bài vở bù cho những hôm bỏ bê. cậu thở dài, nếu biết có ngày này thì sẽ quyết tâm chăm chỉ học hành, không khiến bố nổi trận lôi đình nữa. suy nghĩ thì suy nghĩ thế thôi, chứ đời trai còn dài, minghao sợ trẻ không chơi già đổ đốn, thành ra sẽ phí phạm cái nhan sắc này.

chập tối mới hết tiết, cậu vươn cặp vai nhức mỏi. nộp bài rồi một mạch lái xe về. đến nhà liền thấy soonyoung đang loay hoay sắp xếp lại mấy món đồ cho đẹp mắt. minghao tiến tới nhìn ngó xung quanh, bảo đảm không có bố ở nhà mới dám giở trò.

" ôi cái vai tôi đau quá, phiền anh lát nữa lên phòng tôi xoa bóp được không? "

soonyoung nghe thấy lời nói của cậu lập tức liên tưởng đến mấy câu ra lệnh, anh gật đầu lia lịa. minghao sắp sửa đạt được mục đích, háo hức lên tầng phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường êm ái. chốc nữa thôi thì người đẹp sẽ ngoan ngoãn tới phục vụ cậu rồi.

minghao đinh ninh là như vậy nên cứ thong thả trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ.

và rồi có gì đó không đúng, cậu cố gắng chờ thêm nửa tiếng nữa cho tròn một giờ đồng hồ nhưng soonyoung vẫn bặt vô âm tín. mất kiên nhẫn, xu minghao chạy xuống tầng dưới thì nhìn thấy anh đang cặm cụi rửa bát trong bếp. suýt chút nữa bị chàng giúp việc cho leo cây nên cậu chủ tỏ ra dáng vẻ khó chịu, bước tới chạm vào vai anh.

" anh làm gì nãy giờ mà không lên phòng tôi? "

nghe chất giọng pha phần đáng sợ, soonyoung giật mình quay người lại.

" dạ.. tôi lo dọn dẹp với rửa bát nên quên mất.. tôi xin lỗi cậu chủ "

anh ngập ngừng nói, trông thấy thôi thì cũng đã biết soonyoung đang sợ cậu ra mặt rồi. minghao nhìn nhận lại bản thân có hơi nóng lòng đâm ra bực bội với người nhút nhát kia liền nhẹ giọng bảo anh lên phòng cùng với mình. soonyoung úp đống bát đĩa xong xuôi, lau tay sạch sẽ rồi vâng lời đi theo sau cậu.

vừa khoá trái cửa phòng, minghao giây sau đã cởi áo ra, ngồi xuống giường. khỏi nói tới kwon soonyoung đi, cơ mặt anh đơ cứng, trong lòng bối rối không biết nên làm gì. khi không bảo anh lên mát xa rồi phơi bày cơ bụng như thế, người ngơ ngốc đây tiếp theo nên hành xử ra sao?

" sao ngơ thế? mau lại đây bóp vai giúp tôi "

minghao nhướng nhẹ một bên chân mày, với những người mà cậu từng qua đêm. chỉ cần như vậy thôi là đã sẵn sàng bò đến cầu mong được thoả mãn nhưng trước mặt tay chơi xu minghao là một chú chuột ngẩn ngơ bất động.

" kwon soonyoung "

"..."

" soonyoung "

" dạ?! "

cái tên được gọi thêm lần nữa thì cơ thể kia mới nhập hồn về. soonyoung cẩn trọng quỳ gối lên giường, ở phía sau cậu rụt rè đặt tay lên bờ vai xoa nắn. minghao cảm nhận rõ làn đôi tay cùng cử chỉ mềm mại, thế này làm sao phù hợp với mấy công việc dọn dẹp cực nhọc khắp dinh thự. cậu sờ vào bàn tay đang chuyển động, soonyoung liền ái ngại rút tay ra nhưng không kịp. minghao ngồi xích lại gần, tựa lưng vào đầu giường, kéo anh ra phía trước.

nhìn mi mắt kwon soonyoung nhắm rồi mở liên tục như đang rất thắc mắc vì hành động trên làm cho cậu vô cùng hứng thú, lại càng muốn chọc ghẹo hơn.

" ah.. cơ ngực của tôi tự nhiên bị đau "

xu minghao nhăn mặt lộ nét đau đớn.

" chỗ này đau.. "

cậu chỉ vào phần bụng.

" chỗ này cũng đau nữa.. "

tiếp tục, minghao chỉ tới bên đùi trái.

bỗng dưng cậu chủ đau ở khắp nơi làm soonyoung lúng túng không biết nên xoa ở đâu trước. bộ dạng ấy trong mắt cậu thật sự là đáng yêu đến điên lên được. minghao thiết nghĩ là nên hướng dẫn người ngây ngô này, cậu cầm tay anh dời lên ngực, tay còn lại kéo dọc từ cơ bụng xuống đùi. kwon soonyoung hết lúng túng thì tới cuống lên.

" c..cậu chủ.. "

" xoa giúp tôi đi mà, tôi đau thật đó "

minghao cố tạo nên ánh mắt long lanh hơn bao giờ hết để lôi kéo sự thương cảm của anh. soonyoung xấu hổ chỉ còn cách nắn bóp ngực cậu cùng lúc xoa xoa chỗ đùi trái. gò má đỏ như hoà chung màu với quả cà chua chín, vừa cúi mặt xuống vừa làm đi làm lại mấy động tác trên cơ thể cậu chủ. minghao cười nhẹ, đương lúc rạo rực mà soonyoung cứ né tránh ánh mắt mình như vậy thì không được.

" anh ngẩng mặt lên "

tông giọng cậu quyền lực lạ lùng, tuôn ra một câu lập tức thu phục được anh. soonyoung từ từ ngẩng gương mặt xinh xắn lên. bắt gặp cái nhoẻn môi mê người của minghao lại rối rít nhìn sang hướng khác.

" cậu chủ ơi.. "

" hm? "

xu minghao dám lấy họ mình ra thề, kwon soonyoung gọi " cậu chủ ơi " cực kỳ gây hứng. chỉ nghe thôi mà thằng em trong quần đã có động thái rục rịch.

" cậu hết đau chưa ạ? "

" tôi nghĩ là sắp có chỗ khác đau đến không chịu nổi rồi đấy "

soonyoung cảm thấy khó hiểu với câu nói của cậu. anh nắn bóp liên tục giúp minghao đỡ hơn nhưng đâu biết rằng thứ đau đến khó lòng kềm được mà cậu nói là dương vật sắp sửa trồi lên. cậu chủ ranh mãnh hứng lắm, cơ mà đè chàng giúp việc ngây thơ ra chịch ngay lúc này thì chưa phù hợp. lỡ như doạ anh sợ hãi rồi nghỉ việc thì lớn chuyện. xu minghao vẫn còn muốn ngắm anh dài dài.

" à hết đau rồi, anh dừng đi "

" dạ "

anh gật đầu, rời tay khỏi ngực và đùi cậu. minghao là ráng nhẫn nhịn chờ thời cơ thích hợp. hôm nay thả chuột xinh đi vậy.

" anh có việc cần làm thì cứ đi đi, có gì tôi sẽ gọi "

" nhưng mà cậu chủ hết đau thật không ạ? "

" sao thế? thích sờ tôi rồi à? "

minghao cười cười, nghiêng đầu quan sát biểu cảm y như rằng chuyển sang bối rối của anh.

" k..không có.. tôi có mang theo một loại dầu thoa trị đau mỏi tốt lắm.. nếu cậu còn đau thì tôi sẽ mang lên
"

thứ kwon soonyoung đang nhắc tới là dầu gió hả?

thôi cái đó cậu chủ đây không cần. cứ xem như là diễn chưa tới, không có tham vọng làm diễn viên đi. minghao lắc đầu bảo mình thật sự một trăm phần trăm hết đau rồi anh mới yên tâm ra ngoài.

rồi sau đó, chuyện xu minghao nhờ kwon soonyoung lên tận phòng cởi sẵn áo cho anh xoa bóp không chỉ một hai lần mà liền tù tì suốt mấy tuần liền. mỗi buổi tối khi cậu hết tiết về đều thoải mái được anh mát xa từ vai tới toàn thân. ngoài chuyện đó ra thì còn trêu ghẹo chàng giúp việc không ít lần. lúc soonyoung đang chú tâm tưới hoa thì minghao tự dưng xuất hiện vòng tay ôm eo khiến anh giật thót mà tung vòi nước khắp phía. hậu quả là người cả hai ướt sũng nhưng cũng nhờ đó, cậu mới có cơ hội đầu tiên chiêm ngưỡng da thịt mờ mờ sau lớp vải ướt át bám sát vào làn da, thấy được hai đầu ti hồng hào in lên màu áo trắng giản đơn.

lần khác, soonyoung vô tình làm rơi cuộn ruy băng, xui xẻo là nó lăn vào tận dưới ghế, đụng sát vách tường. thế là anh quỳ xuống, áp mặt xuống gạch nhòm vào chỗ cuộn ruy băng đang nằm, bởi tư thế đó nên cặp mông căng chổng lên. vừa vặn lúc minghao đi vào, điều hiển nhiên là cặp đào kia in trong mắt. cái vòng cong quyến rũ đó khiến cậu không tự chủ được mà vỗ vào bờ mông anh, tiếng kêu rõ to. sự động chạm nơi nhạy cảm khiến soonyoung giật nảy ngồi dậy. bốn mắt nhìn nhau chăm chăm, minghao giây phút ấy mới lấy lại ý thức, lập tức giải thích.

" t..tôi chỉ muốn hỏi là anh đang tìm cái gì thôi "

" cậu chủ kì cục quá đi! "

lần đầu tiên minghao chứng kiến kwon soonyoung phồng má, vừa giận dỗi vừa xấu hổ bỏ ra chỗ khác. cậu biết mình đã làm điều quá đáng nên lủi thủi theo sau xin lỗi chàng giúp việc. cũng may anh không phải kiểu người thù dai nên rất nhanh bỏ qua.

hôm nay thì chẳng phải là do xu minghao chủ động ghẹo hoa trêu bướm. mà chính anh đã vô tình chui vào hang sói.

minghao đang xem dở bộ phim đen nóng bỏng thì trớ trêu có đơn hàng giao đến. hại cậu phải bỏ ngang cơn hứng xuống nhận. soonyoung như thường lệ, dọn xong thư phòng của ông chủ, tiếp theo là đến phòng cậu chủ. anh líu lo như chú chim nhỏ mang đồ lau dọn vào phòng minghao. rồi, âm thanh ân ái của hai người đàn ông phát ra từ laptop thu hút sự chú ý của kwon soonyoung. theo phản xạ, anh nhìn vào màn hình. quá trình ôm ấp va chạm trên giường cứ vậy thu trọn trong mắt anh giúp việc. soonyoung gấp rút dùng tay che mắt và phần thân dưới bán cương, định ra khỏi phòng. nào ngờ minghao lại lên tới, còn gì để diễn tả tình huống bây giờ nữa.

soonyoung luống cuống quăng hết mấy món đồ qua một bên, lắc lắc hai tay để chứng minh rằng bản thân chỉ sơ ý nhìn thấy. nhưng con sói hung kia đã về hang rồi, làm gì còn cách nào trốn thoát.

minghao đặt hộp giấy vừa nhận lên kệ tủ, kéo anh tới trước bàn laptop.

" a..! cậu chủ định làm gì vậy? buông tôi ra! "

" anh yên nào, đã cương rồi thì để tôi giúp "

cậu thẳng tay tuột xuống chiếc quần thun dài, ép anh chống tay lên bàn. soonyoung hoảng hốt cựa quậy nhưng không đủ sức chọi lại xu minghao.

" cậu chủ ơi đừng mà.. "

" vl thật, anh gọi thế tôi hứng lắm đấy! "

minghao kéo khoá quần, cầm cây hàng khủng chà xát lên mông anh. nội dung trong phim xáo trộn hết cả lên, kèm theo vật lạ cọ trên cặp mông trần trụi làm soonyoung sợ hãi. anh không ngừng xin cậu chủ hãy thả mình ra nhưng không ngờ được càng nỉ non kêu gọi lại càng gây ra cơn hứng tình khủng khiếp trong cậu. minghao nắm hai bên đùi thon khép lại, chen dương vật mình vào giữa. bắt đầu đẩy đưa hông, chiều dài kinh ngạc sượt đến hạ bộ soonyoung, ngay lập tức phát ra thanh âm còn gợi dục hơn trong phim người lớn.

" ah~ "

ban đầu minghao chỉ nhẹ nhàng đẩy tới nhưng càng lúc càng mạnh và tăng thêm tốc độ, soonyoung đương nhiên không bắt kịp mà cố hết sức đứng vững chân, chống tay cam chịu.

" ư.. đừng mà.. cậu chủ.. "

anh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh phim trong laptop nữa vì lo lắng lát nữa bản thân sẽ cùng minghao làm ra những tư thế đó. nhưng công sức soonyoung bỏ ra để giữ lí trí đến đâu thì minghao công phá đến đó. dù chỉ cọ xát ở đùi thôi nhưng đã làm cho anh thấy như sắp đắm trong sung cảm. không chỉ đẩy mạnh mà cậu còn dùng tay bao bọc vật nhỏ, tuốt lộng lên xuống. đây chẳng khác nào là xem phim đen rồi thủ dâm cho nhau đâu.

" ah.. không đ..được.. đừng.. ah~ "

kwon soonyoung rên dài, dưới hông giật nảy bắn ra dính khắp bàn minghao. lúc này anh mới mở mắt, thấy thứ chất lỏng trắng đục vương vãi chỗ làm việc của cậu chủ liền ríu rít xin lỗi, dường như quên mất mình vừa bị người kia cưỡng ép muốn làm tình. minghao ở điểm này thấy có lỗi nhưng cũng thích anh hơn, nhẹ ôm người nhỏ nhắn ngã xuống giường. soonyoung đè lên người cậu.

" cậu chủ.. tôi lỡ bắn dính vào đồ của cậu rồi.. tôi xin lỗi.."

anh xụ mặt, hoàn toàn không để tâm gì tới chuyện mới xảy ra tức thì. thật tình là ngơ ngốc đến buồn cười. minghao vươn tay xoa má anh, dịu dàng đỡ người kia đổi vị trị nằm dưới thân mình. cậu luồn tay vào áo thun mỏng, sờ soạn đầu nhũ giương cứng.

" anh đền cho tôi đi "

soonyoung đi làm gần một tháng thôi, nếu đền cho cậu thì sẽ không còn đồng nào. mà không đền thì chắc sẽ bị đuổi việc mất. anh gật đầu lia lịa.

" tôi đền cho cậu chủ.. xin đừng đuổi việc tôi "

thấy cá cắn câu nên minghao vui như trẩy hội. cậu nhướng mày.

" anh chắc chắn là đền chứ? "

" tôi đền mà! có bao nhiêu tôi cũng sẽ đền cho cậu chủ "

đạt được câu trả lời ưng ý, xu minghao cởi nốt những gì còn lại trên người cả hai trong sự ngơ ngác của kwon soonyoung. đến khi anh bị chọc ngón tay vào hoa nguyệt mới nhận ra cách thức đền bù cho cậu.

" đền anh cho tôi là được rồi "

" ưm..? "

cậu hôn môi anh, nhẹ quấn quýt đầu lưỡi ẩm mềm, bên dưới trơn tru ngón đầu tiên thì tiếp đến ngón thứ hai, thứ ba. cứ thể nới lỏng vùng tư mật. soonyoung chìm trong nụ hôn nên tạm thời không cảm nhận được cảm giác đau đớn, cho tới khoảnh khắc đầu khấc to tướng chui vào huyệt động. nước mắt anh lần lượt túa ra, bấu chặt lấy vai cậu.

" hức.. đau.. "

" đệch.. lần đầu của anh à? chật quá "

soonyoung mím môi, gật đầu thừa nhận đó là lần đầu tiên của mình. còn gì hơn xúc cảm hiện tại, minghao lau nước mắt lăn dài trên gò má anh, nhẹ nhàng hết cỡ đẩy toàn bộ kích cỡ vào sâu bên trong. soonyoung hít thở sâu rồi thả lỏng, đồng ý để cậu chiếm lấy thân xác mình.

" ah~ cậu chủ.. "

nhịp thúc tăng lên, soonyoung trở nên mù mịt trong những ngã rẽ sung sướng. sức lực dồn dập quá nên anh định nghiêng người qua, minghao lại tưởng anh muốn trốn, mạnh mẽ kéo một chân anh gác lên vai mà đâm, mặc cho tư thế soonyoung đang nằm nghiêng.

" ư.. ư.. ưm.. ah.. cậu chủ.. k..hông được.. ah~ "

" ai là cậu chủ của anh hm? "

mị thịt đem vật thô cứng thít chặt, rút ra, đâm vào đều cẩn thận hút không sót lần nào. và điều này khiến minghao sướng tới mức gầm gừ, điên cuồng muốn chiếm giữ cơ thể hoàn hảo, kể cả tâm hồn trong sáng của anh.

" ah... xu minghao.. ư hah.. cậu chủ~ bắn... "

kwon soonyoung khuất phục, run người bần bật phóng thích. không để anh chờ lâu, minghao đâm rút đợt nữa cũng lấp đầy lỗ nhỏ. soonyoung hé miệng gắng để hít thở, tưởng chừng đã đền bù xong rồi nhưng không thể kết thúc chỉ với một lần. xu minghao bế bồng anh xuống giường, nhét dương vật vào lại hoa nguyệt. cứ như vậy mà thúc lên, tâm lí anh sợ ngã nên ôm chặt cổ cậu không buông. hai lồng ngực dán vào nhau, cơ hồ nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn.

" cậu.. chủ.. ưm.. ưm.. "

minghao gặm cánh môi anh, tay tách hai cách mông đầy đặn, dồn lực chơi nhũn người xinh đẹp.

" đ..đừng.. ah.. tôi chịu.. không đ..được.. minghao.. ưm.. "

suốt mấy tuần qua phần tâm minghao đều gửi ở chỗ anh, phần còn lại thì chuyên tâm học tập để còn kế nghiệp bố xu. nay mới có cơ hội tận hưởng, còn cùng với kwon soonyoung, bảo cậu dừng chắn chắn là không dừng được. minghao gắt gao ôm eo anh, đưa đầu khấc chạm tới nơi sâu tận cùng bên trong. soonyoung nức nở bên tai cậu, nếu không có sức lực giữ chặt thì sẽ ngã đùng xuống mất.

" c.. cậu chủ.. có gì đó.. ưm.. ah.. lạ lắm.. "

" lạ gì cơ? "

nắm đấm bằng bông của soonyoung chạm vào ngực cậu ý bảo muốn dừng lại, mà ai kia nào nghe theo. hăng sức thúc lên còn mạnh hơn lúc nãy. sung sướng cuộn trào lên bên trong anh, sắp có gì đó phun ra, không phải là tinh dịch nữa.

" ah.. đừng mà.. ư.. dừng lại... tôi xin hah.. cậu chủ.. a..! "

cậu chủ xu minghao chịch người giúp việc kwon soonyoung sướng đến nỗi tè ra..

____________________________________

cháy quần quá thì 2 chap =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro