16: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã qua hai năm thế tử seo myungho kế vị, mở ra triều đại seoho hưng vượng. và dạo gần đây, trong cung lẫn kinh thành đều vang dội tin đồn xuất hiện yêu nam đến từ tương lai mê hoặc nhà vua.

có người lan truyền rằng, kẻ đó là một nam nhân trẻ tuổi có gương mặt xinh đẹp hơn cả phi tần chốn hậu cung, mái tóc ngắn màu đen nhánh. có người lại bảo yêu nam trông rất xấu xí nhưng có tài nịnh hót, giọng nói như ru vào mụ mị, khiến thần hồn đảo loạn.

qua hàng trăm lời đồn thổi, kwon soonyoung tự ngẫm không biết bản thân đã ra cái dạng gì sau khi xuyên không về đây. khoảng một tháng trước, anh cùng cậu em thân thiết kim mingyu trở thành người đầu tiên thử nghiệm cỗ máy xuyên về quá khứ mà hong jisoo đã tạo ra. vì tình tính hai người hiếu kỳ và ưa thích thể loại phim cổ trang nên hào hứng chấp nhận trải nghiệm. nhưng không dễ dàng gì để đi đi về về giữa đoạn thời gian xa xăm ấy. mỗi người xuyên không đều phải đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út và thực hiện nhiệm vụ mà hệ thống jisoo đã lắp đặt sẵn giao cho, nếu không hoàn thành được hoặc làm mất nhẫn sẽ bị mắc kẹt tại đó mãi mãi.

thoáng qua đã dài một tháng kể từ ngày hôm đó..

" bệ hạ! phía sau bị bao vây rồi! "

tướng sĩ kêu to trong khung cảnh hỗn loạn. cuộc chiến bảo vệ thành và thiên tử đang diễn ra vô cùng khốc liệt. hàng trăm quân lính từ hai phía chém giết lẫn nhau. ngồi trên yên ngựa là vị vua của triều đại seoho, ánh mắt hắn sắt lẹm đăm ánh nhìn về phía gã thủ lĩnh râu xồm đối diện. gã ta vung kiếm, từng nhát một như chất chứa hận thù đến nhà vua. nhưng thật khó nhằn vì sức mạnh của thiên tử không hề thua kém. mỗi nhát một đều hoàn hảo chặn lại sau đó là phản đòn liên tục khiến gã râu xồm phải ngã ngựa.

" ta ra lệnh dốc lực chiến đấu! moon junhwi đang thống lĩnh quân đến chi viện! "

vị vua hô to, chất giọng uy nghiêm và đáng sợ. hắn ngồi trên lưng ngựa, chĩa mũi kiếm xuống kẻ thảm hại nằm sõng soài dưới đất bùn với gương mặt căm thù.

" nói, là tên nào sai khiến ngươi? "

" haha! seo myungho ơi là seo myungho... giờ phút này mà ngươi còn nghĩ có kẻ chống lưng cho ta sao? ngươi sai rồi.. là ta hận ngươi, ta hận ngươi đã cướp đoạt ngôi vị của ta! "

gã rống lên tiếng dài thống khổ khi một mũi tên vụt đến đâm vào cần cổ. máu gã như hoà vào máu của các tướng sĩ cùng nhau mưu phản. ánh mắt seo myungho trở nên lạnh lẽo. từ khi nào, người thân cận bên cạnh hắn lại thành ra như thế này.

hai năm trước khi thế tử seo myungho lên ngôi, có tin đồn tên vệ sĩ luôn luôn bảo vệ hắn là con trai của nhà vua và cô cung nữ. vì địa vị thấp hèn nên không được công nhận, điều đó khiến cung nữ tội nghiệp ấy treo cổ tự sát. bẵng đi mấy năm sau, đứa con rơi của vua âm mưu gia nhập vào đội binh lính, liên tục lập công để lấy được niềm tin của thế tử và rồi trở thành cận vệ. gã ôm mối thù mất mẹ cùng sự ra đời và chễm chệ ngồi vào ngai vàng của myungho, thực hiện kế hoạch mưu sát hắn. nhưng làm gì có chuyện ám hại thiên tử, đánh chiếm ngôi vua dễ dàng như thế.

" người không sao chứ?! "

moon junhwi từ trên vách đá cao, giương cung bắn chết tên phản tặc. y ra lệnh quân lính bắt giữ những kẻ còn lại rồi nhanh chóng di chuyển xuống chỗ myungho.

hắn không nói năng gì, chỉ trầm lắng nhìn xác chết trước mặt. bỗng, có tiếng la thất thanh từ đâu đó. seo myungho nhìn lên theo hướng âm thanh, trên trời có một người đang rơi xuống. hết thảy mọi người đều hoảng loạn.

" AAAA ĐM CỨU TÔI VỚI!!! "

kwon soonyoung không ngờ rằng bản thân vừa bước chân qua vòng tròn đã thấy bên dưới là núi đồi bao la rồi cứ thế rơi xuống. anh nghĩ đời mình đến đây là chấm hết.

" AAA..! "

" mau đỡ bệ hạ! bệ hạ ngã ngựa rồi! "

soonyoung ngã ào xuống seo myungho, vì quá bất ngờ nên hắn chỉ kịp giữ tay anh rồi cùng ngã xuống đất. một vài tên hầu nhanh chóng tới đỡ nhà vua dậy. mấy giây ngắn ngủi trước khi bất tỉnh nhân sự, đập vào mắt anh là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, mặc giáp chiến màu đỏ. bên tai là âm vang nhiệm vụ phải hoàn thành trong lúc trải nghiệm xuyên không.

" khiến người đầu tiên chạm vào thích mình "

nhớ lại sự việc khiến cho soonyoung thấy không cam tâm. rõ ràng là xuyên không chung một thời điểm nhưng kim mingyu dưới mặt hồ nước ngoi lên tại phủ jeon còn anh thì lại rớt từ trên trời xuống nơi đang diễn ra chiến tranh. sau đó bị mọi người dòm với ánh mắt ghê tợn, khó khăn lắm mới thuyết phục được myungho cho mình ở lại đây.

mà chuyện này còn nan giải hơn nữa. kwon soonyoung đã dõng dạc tuyên bố với seo myungho rằng sẽ làm hắn thích anh rồi rời khỏi đây nhưng không biết người ta lung lay chưa mà bản thân đã đem tâm tư đơm hoa kết trái, động lòng trước hắn mất rồi.

càng nghĩ càng bế tắc nên tạm gác qua một bên cho nhẹ đầu. soonyoung có hẹn với con ngựa quý của seo
myungho. hôm qua nhà vua đã đồng ý cho anh mượn cưỡi thử, bây giờ phải đi trải nghiệm thôi!

sỡ dĩ tin đồn thiên tử bị yêu nam rù quyến không phải không có căn cứ. tất cả đều hiện hữu rành rành trước mặt các vị quan lại lẫn cung nhân, binh lính trong cung. âu cũng là do seo myungho dạo gần đây thường hay bãi triều sớm vì lí do cái người tên kwon soonyoung gây hoạ. anh không chỉ ngơ ngốc mà còn rất hậu đậu, chỉ trong vòng nửa tháng đã gây không ít chuyện.

hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

nhà vua đang tiếp nhận ý kiến của mấy vị quan lại thì công công kề cận nhận được truyền tin từ bên ngoài đến báo kwon soonyoung bị ngã, con ngựa quý chạy đi đâu lạc mất. myungho nghe xong thở dài một hơi.

" bãi triều "

" ơ bê hạ! vẫn còn rất nhiều việc cần quyết định của người "

" bệ hạ! "

" bệ hạ quả thật là đã bị yêu nam mê hoặc rồi.. "

mặc cho bao lời kêu gọi, đàm tếu sau tai hắn vẫn một mạch đến chỗ soonyoung.

" myungho bệ hạ.. tôi xin lỗi, đã làm mất ngựa rồi "

anh trông thấy myungho đi tới với gương mặt hết sức khó coi thì lập tức nhận ra mình lại gây thêm tội. liền cúi mặt xuống nhỏ giọng như sắp bị mắng.

" ta đã cho người đi tìm rồi, ngươi có sao không? "

" tôi không sao! chân bị trật một chút thôi ạ người- "

nói chưa hết câu thì cả người soonyoung được hắn bế gọn lên. đột ngột lọt thỏm trong vòng tay nhà vua trước sự chứng kiến của cung nhân càng anh bối rối hơn. thế này chẳng trách sao ngày qua ngày tin đồn càng nhiều.

" giờ này đang lên triều, người lo cho con ngựa đó lắm nên mới bãi triều đến đây nhanh như vậy sao? "

" ừm "

câu trả lời ngắn gọn của seo myungho làm soonyoung cảm thấy hụt hẫng và có chút buồn lòng. hắn lo cho con ngựa đó thì bế anh làm gì? như thế này thật là khó coi, dù gì anh cũng là con trai, ở trong cung lại được điểm trang son phấn nếu không vì còn mái tóc ngắn, chắc chắn sẽ nhìn nhầm thành phụ nữ. bây giờ còn được bế kiểu công chúa, dáng người nhỏ nhắn trên tay hắn. soonyoung chu môi tỏ ý bất mãn, màu son đỏ hồng trông rất hút mắt đã bao lần khiến nhà vua đoan chính bị phân tâm suýt chút nữa lao đến tóm gọn dưới thân mà hôn.

" ngươi không vừa ý chuyện gì? "

" tôi không có bị què, người để tôi tự đi "

khá khen cho seo myungho. vừa rồi hỏi người kia bất mãn, không vừa ý chuyện gì đến khi anh trả lời thì hướng mắt sang chỗ khác làm ngơ, bước chân vẫn đều đều tiến về kiệu gỗ đã chuẩn bị sẵn ở phía trước. soonyoung mím chặt môi để tránh khỏi việc buông lời phạm thượng, ở thời hiện đại nói tục không ít, về đây bắt buộc phải sửa cho được thói xấu.

nhưng anh phát hiện ra một điều, kiểu tóc mấy hôm trước kim mingyu tiến cung cùng anh cắt cho hắn vẫn giữ nguyên. hai người từ tương lai tới không những làm dậy lên làn sóng đồn thổi khó tin còn cả gan tư vấn tạo mẫu tóc kết hợp giữa cổ trang và hiện đại cho nhà vua. cũng trùng hợp là tính cách myungho từ thuở nhỏ vốn không ưa thích mấy luật lệ trong cung, thế nên rất dễ dàng sửa đổi phần mái và cắt một ít ở gáy, tất nhiên là vẫn giữ độ dài thích hợp, trông vô cùng điển trai.

" ngươi nhìn cái gì? mấy bím tóc nhỏ ngươi tết cho ta hỏng hết rồi "

soonyoung cứ ngước mắt long lanh nhìn khiến hắn bỗng chốc ngượng ngùng.

" lát nữa tôi sẽ tết tóc lại cho bệ hạ "

anh cười hì hì rồi ngoan ngoãn để myungho bế ra kiệu, di chuyển tới nơi gần nhất là thư phòng. chỗ này ngày nào hắn và soonyoung cũng tới. vì nhà vua có rất nhiều tấu sớ cần phải phê chuẩn nên nơi đây yên tĩnh cực kỳ thích hợp nhưng từ khi có kwon soonyoung, hắn đều giữ anh khư khư bên mình. nếu không anh sẽ như con chuột nhỏ tinh nghịch quậy phá khắp nơi như vậy lại cực nhọc đi giải quyết.

sau khi đến thư phòng, myungho lệnh cho thái y vào thăm khám. tay nghề ông ta không tệ, nắn nắn bóp bóp một lát đã đỡ đau hơn hẳn. soonyoung hồi phục sức lực, hí hửng chạy tới ngồi bên cạnh, tết tóc cho hắn. mặc dù luôn thể hiện vẻ ngoài điềm đạm nhưng đâu đó seo myungho vẫn cảm thấy nghi hoặc về tất cả mọi thứ kể từ khi gã phản đồ kia ám sát hắn. có mỗi kwon soonyoung mang đến sự xoa dịu, anh không nịnh hót, mưu toan như những kẻ khác mà chỉ hồn nhiên, ngây ngô quan tâm hắn từng chút một. để ý đến bàn tay hắn có vết chai sạn, hỏi han hắn mỗi lúc tan triều mệt mỏi. còn kể hắn nghe rất nhiều thứ ở tương lai hiện đại, từng chút như thế trôi qua hằng ngày làm hắn xiêu lòng.

myungho không muốn nói cảm xúc của mình cho anh là vì sợ. sợ khi anh biết được rồi thì sẽ rời bỏ mình.

" bệ hạ... người đã thích tôi chút nào chưa? "

lại nữa rồi, ngày nào soonyoung cũng hỏi hắn câu này.

" chưa, ngươi muốn về tương lai lắm hm? "

giọng myungho trầm đi nghe thôi liền nhận ra đọng trong đó là nỗi buồn nhưng anh vẫn không biết gì, từng bím tóc nhỏ được tết xong.

" tôi không biết nữa nhưng một khi quay về rồi thì mọi kí ức của những người gặp tôi ở đây sẽ biến mất "

hắn chợt khựng lại, ngừng động tác ghi chép.

biến mất, là biết mất sạch không còn gì sao? cứ như chưa từng xuất hiện trên cõi đời à?

phải, đó chính là điều luật của hệ thống để tránh gây ảnh hưởng đến sử sách. nhưng còn có một cách để lưu lại ký ức về người xuyên không.

" nếu như tôi nói điều này... bệ hạ có tin không? "

" tin, ngươi nói gì ta cũng đều tin "

anh ngập ngừng.

" hôn... bệ hạ..hôn tôi thì sẽ không quên- "

chớp mắt một cái, seo myungho đã kéo anh ngồi vào lòng mình. tay nâng cằm hôn lên đôi môi nhỏ hồng màu son. kwon soonyoung tức thời chưa định hình được, đơ cứng người không nhúc nhích. hắn nhẹ nhàng mút mát cánh môi nam nhân trong lòng, bỗng chốc cảm thấy hàng trăm hàng nghìn thiếu nữ xinh đẹp ước ao được nhập cung cũng không sánh bằng. trong phút giây chìm đắm lạ kì thì phi tử từ đâu bước vào. ả há hốc mồm hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng nhà vua trao môi cùng yêu nam.

" myungho.. có người..! "

soonyoung đẩy hắn ra, chỉnh trang lại tư thế. myungho cau mày nhìn quý phi.

" nàng đến đây làm gì? "

" t-thần thiếp sợ bệ hạ mệt.. nên mang tới một ít đồ tẩm bổ "

ả ta vẫn còn cảm thấy kinh hãi, run rẩy trả lời.

" trẫm không cần, nàng về đi "

quý phi nghe xong cúi đầu rời khỏi. chắc cô ta tổn thương nhiều lắm, soonyoung là con trai nghe giọng hắn lạnh lùng vô tâm như thế thấy buồn, huống hồ chi phụ nữ. mà nghĩ lại thì seo myungho không lập hoàng hậu, anh từng nghe hắn nói.

" không có tình cảm, không thể tuỳ tiện chọn bừa một hoàng hậu "

xem ra hắn chẳng phải người tồi tệ, các phi tử trong cung đều là do thái hậu bắt ép phải nạp vào. làm thiên tử, có nhiều chuyện thật không thể làm trái. seo myungho đăng cơ hai năm qua vẫn chưa lập hoàng hậu đã là chuyện lạ lắm rồi, bây giờ còn cùng anh làm những chuyện này, người đời sẽ ganh ghét, gièm pha hắn.

myungho biết chứ, nhưng hắn không màng việc thế nhân đàm tếu. hắn chỉ quan tâm kwon soonyoung, người mà hắn vừa nhìn thấy, ở bên lập tức dễ chịu, xúc cảm như trăm hoa đua nở. nếu người này đi mất chỉ sợ không chịu nổi...

" bệ hạ, người không nên đối xử như vậy với cô ấy "

" vậy soonyoung, ngươi nói xem ta nên đối xử thế nào? "

hắn vòng tay ôm eo soonyoung, kéo lại gần dùng ngón cái quệt đi vết son lem luốc bên khoé môi anh.

" nên đối xử với nàng ta giống ngươi sao? không làm được "

" ưm.. "

lại lần nữa hắn kéo anh vào nụ hôn, lần này không nhẹ nhàng chút nào. myungho ghì chặt lấy người xinh đẹp, hôn dồn dập hồi lâu khiến soonyoung khó thở mà đập phình phịch lên ngực hắn. đến khi buông ra đã hé môi thở hổn hển.

" cần hôn bao nhiêu lần để ta không quên đi ngươi? "

bầu không khí bỗng dưng lắng xuống bởi câu hỏi nghẹn ngào của seo myungho. soonyoung sờ lên gương mặt thanh tú, lại hôn nhẹ vào đôi môi dính đầy son từ môi anh.

" đủ rồi, sẽ không quên đâu "

kwon soonyoung mỉm cười, có lẽ anh đã nắm bắt được cảm xúc của hắn.

myungho động lòng với anh rồi.

ngày hôm nay diễn ra thật đượm tình. soonyoung thầm cầu mong quãng thời gian sau cũng như thế. anh sẽ ở lại đây thêm ít lâu nữa..

nhưng vừa cầu ngày trước, ngay ngày tiếp theo đã không thấy bóng dáng nhà vua đâu. công công báo lại rằng myungho hôm nay bị các quần thần cầu kiến, tấu sớ chất chồng như núi nên bận tới tận đêm
khuya thế này vẫn chưa xong, dặn anh đừng đi lung tung, phải ngủ sớm. soonyoung làm sao mà ngủ được, anh nhớ hắn lắm, ngồi ở tẩm cung rầu rĩ không thôi. đương lúc ấy thì nhận ra có bình rượu trên bàn, soonyoung liền vớ lấy rót uống vài ly cho dễ ngủ.

rồi...

không quá lâu để anh cảm nhận được cơ thể mình trở nên kỳ lạ. phía sau hoa nguyệt ngứa ngáy thêm sự nóng bức cứ như bị châm lửa khiến soonyoung nằm vật ra sàn. anh khổ sở gọi cung nữ tìm thái y nhưng sau khi cô ấy vừa đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra. soonyoung thầm vui trong lòng vì tưởng đó là seo myungho.

" chà.. yêu nam của bệ hạ seo myungho đây sao? "

" ồ! quý phi kêu chúng ta vui vẻ với tên này đó hả? "

" lại đây nào~ "

ba gã cao to đáng sợ tiến vào trong bắt lấy cổ chân anh, soonyoung dùng chút sức lực ít ỏi quẫy đạp liền bị hai tên còn lại giữ chặt. bọn chúng hung bạo xé rách y phục trên người anh ra từng mảnh, sờ soạng vào da thịt mịn màng.

" cút! các người... đừng động vào tôi..! "

tiếng cười nham nhở phát ra trong màn đêm tĩnh mịch doạ cho soonyoung hoảng sợ bật khóc nức nở. giờ anh mới ngộ ra bình rượu trên bàn đã bị quý phi giở trò đồi bại. mấy tên đó chắc chắn sẽ xâm hại anh như mấy vụ án ghê tởm. kwon soonyoung kêu gào rát cổ họng, gọi lớn tên seo myungho nhưng đáp lại chỉ có mấy lời phỉ báng từ bọn chúng. anh bất lực với chính cơ thể mềm nhũn vì phát dục của mình, nhắm chặt hàng mi đẫm lệ cầu mong ai đó tới cứu giúp.

" tên này diễm lệ thật, bảo sao đến vua cũng mê mẩn "

" haha! để ta làm trước đi "

" không, ta làm- agh...! "

một thanh gươm xuyên qua người gã trong lúc tranh giành. hai tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị binh lính từ xa bắn cung tên cắm phập vào sau gáy. cả ba ngã đùng xuống.

" mang chúng đi còn quý phi thì giam vào đại lao "

giọng nói này là của seo myungho. soonyoung hé mắt nhìn, hắn đến rồi.

ban nãy phê xong một nửa tấu sớ, myungho tạm nghỉ để đi tới tẩm cung của anh nhưng tình cờ gặp cung nữ đang gấp rút chạy đi đâu đó nên hắn cho gọi lại hỏi mới biết được kwon soonyoung uống rượu xong thì bỗng cảm thấy cơ thể khác thường, không ngờ rằng thủ đoạn ghê gớm như vậy. chậm một chút thôi, có khi anh sẽ bị chúng làm nhục rồi giết hại.

thật may quá, đã đến kịp lúc.

myungho cởi áo choàng khoác lên cho anh, bế vào phòng trong. soonyoung run rẩy chưa dứt được nước mắt, cọ người tới lui trên cơ thể hắn. myungho đẩy người nhỏ bé nằm xuống giường, lau đi những dòng lệ tuôn trào.

" có ta ở đây rồi, thái y chốc nữa sẽ đem thuốc tới "

" hức.. không kịp.. tôi.. hức.. sợ lắm.. "

nghe tiếng soonyoung nức nở mà hắn đau nghẹn cả tim gan. cơn điên tiết càng thêm dâng trào, hạ lệnh xử tử ả tâm cơ độc địa kia. thứ thuốc ả cho vào không phải loại tầm thường cũng không hề có thuốc giải. nếu như không giải toả sẽ bị bức cho đến chết. hiện tại soonyoung đã sắp chịu không nổi, anh tự vuốt ve phân thân hồng hào, hé môi rên rỉ tên hắn.

" myungho.. myungho.. bệ hạ.. tôi không.. ah.. chịu nổi nữa.. "

myungho kềm lòng không vững trước anh, hắn tách hai chân thon dang rộng, đôi môi tìm đến người kia gặm mút. không quên cầm bàn tay nhỏ nhắn giúp anh tuốt lộng, soonyoung đạt cao trào, phun đầy tinh dịch trắng đục. myungho dùng nó làm trơn hoa nguyệt, hắn xoa chất lỏng vào mị thịt, cho thêm hai ngón tay nới lỏng.

" ưm.. ah~ bệ hạ.. "

sự xâm nhập lạ thường làm người anh giật nảy tạo nên đường cong hoàn hảo. mấy ngón tay hắn ác liệt gãy vào điểm gồ nhỏ vừa tìm được, bên tai liền truyền tới thanh âm đầy nhục dục.

" ư.. chỗ đó.. bệ hạ ah.. "

" gọi tên ta "

myungho gấp rút cởi y phục, lộ diện dương vật thô to cứng cáp dựng đứng. soonyoung nhìn thoáng qua thôi cũng thấy hơi sợ sệt. nhưng dạo đầu seo myungho rất dịu dàng khiến anh cứ muốn ngoan ngoãn vâng lời mà dang rộng chân hơn nữa, miệng nỉ non.

" seo myungho~ ah...! "

phân nửa cự vật thúc vào trong hoa nguyệt e ấp. hai mắt soonyoung mở to, cơn đau dưới mông như muốn phanh thây anh. mới vừa nín khóc giờ lại khóc to hơn. myungho gầm gừ trong cổ họng vì độ thít chặt, xót xa dỗ dành người khả ái bằng nụ hôn.

" ngươi thả lỏng một chút.. agh.. khít thật "

" hức.. đau quá.. "

" ngoan, ta xin lỗi soonyoung. lần sau.. sẽ không có lần sau ta để ngươi bị như thế nữa đâu "

hắn gục mặt xuống, dáng vẻ yếu đuối hơn bao giờ hết. myungho nhận ra bản thân hắn thảm hại hơn lúc bị phản bội là khi sơ ý để người hắn yêu suýt chút bị làm những chuyện ghê tởm. nhưng hắn nghĩ bản thân cũng đang làm đau anh, chuyện này không khác với bọn chúng tí nào.

" myungho.. người đã đến kịp rồi mà.. ta không sao cả "

" ta đến kịp sao? lúc ngươi bị ngã ta không đỡ được.. lúc ngươi bị chúng chạm vào ta cũng không ngăn được.. bây giờ còn làm ngươi đau.."

myungho gần như rơi lệ khi nói xong. soonyoung nhẹ nhàng xoa mái tóc hắn, mơ màng thổ lộ.

" tôi rất thích bệ hạ... thế nên không sao cả. người đã đến kịp rồi "

hắn ngẩng mặt lên nhìn nụ cười trên môi anh, bất giác chẳng thể giấu nhẹm tâm tư mình thêm giây nào nữa.

" kwon soonyoung, ta yêu ngươi "

kết thúc câu tỏ tình cũng là lúc toàn bộ chiều dài được đẩy vào. soonyoung rên lớn sau đó màng ái ân kịch liệt diễn ra. vì bị chuốc tình dược nên anh chả giữ nổi tỉnh táo được bao lâu, đắm đuối trong từ cú thúc của hắn. theo mỗi nhịp động, da thịt ma sát trơn trượt tạo thành khung cảnh dâm mỹ.

" ah~ hah.. myungho.. ah "

" ngươi khêu gợi quá "

lực đẩy dần mạnh hơn, myungho đổi tư thế, ôm anh ngồi lên. há miệng gặm nhấm nhũ hoa trước ngực, soonyoung bị kích thích hai nơi, giật người phóng thích. do mới đạt đỉnh sung sướng nên lỗ nhỏ co rút không ngừng làm cho hắn thở hắt ra cảm thán.

" ta bắn vào trong ngươi có được không? "

myungho ấn vào vùng bụng gồ lên, soonyoung ngay tức khắc run lẩy bẩy, ôm cổ hắn nấc lên thoả mãn rồi gật đầu. được sự chấp thuận, myungho thúc đầy thêm chục cái mới vùi sâu vào nơi tư mật ẩm dâm, phóng tinh đầy bên trong.

" đừng rời bỏ ta.. "

" ừm.. " 

soonyoung gật đầu lần nữa, chủ động đẩy hắn nằm xuống giường. nhấc mông lên sau đó ngồi xuống cự vật to dài. tự thoả mãn đến nỗi khoé môi chảy dãi, dường như tác dụng của tình dược vẫn còn và đêm nay hẳn còn dài..

____________________________________

xin lỗi vì đã để cả nhà chờ lâu nhưng mà sau khi beta xong tui vẫn chưa hài lòng lắm í, nên là nếu như mng iu thích plot này thì có thể ( có thời gian) tui sẽ ra thêm chap nữa. 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro