15: kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" bộ mày cho ảnh ăn kem kí hay gì mà như ngất vậy? "

lee seokmin hoang mang, từ nãy giờ y cứ lo kwon soonyoung đã thủ tiêu quần lẫn seo myungho rồi. ai mà ngờ người bất tỉnh nhân sự lại là anh, còn cậu thì chả có sao cả. đúng là chuyện lạ ngàn năm có một.

" gọi taxi giúp tao đi "

myungho cau mày, nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói.

" mày định đưa ảnh về nhà hả? lớp trưởng tốt bụng dữ ta "

y tấm tắc khen, nhanh tay ấn dãy số gọi xe taxi cùng địa chỉ trường. màn hình điện thoại vừa tắt thì cậu bạn thân mới trả lời câu hỏi đầu.

" đưa về nhà tao "

hoang mang chồng chất, seokmin lặng người suy nghĩ có khi nào cậu định làm gì ghê gớm hơn đối với soonyoung không, nhưng tính tình myungho trước giờ hiền hoà dễ chịu, chắc không đến nỗi nhân lúc kẻ địch ngất xỉu đem về nhà giam giữ luôn đâu nhỉ?

mà cứ thế để cậu đưa anh em nghĩa khí của mình đi thì cũng không được. lỡ như xảy ra chuyện gì thì soonyoung sẽ trách y là người hèn nhát mất. lee seokmin bắt đầu rối rắm, vò đầu bứt tai tìm ra giải pháp.

" myung- "

" cảm ơn nha, tao đi trước đây "

nhưng đã không kịp. đợi y suy nghĩ xong thì taxi vừa tới, myungho nhanh chóng cõng anh ra cổng, đỡ ngồi vào xe rồi vụt đi mất. một cơn gió hiu hắt bỗng dưng thổi đến làm seokmin lạnh hết sống lưng, y nhìn chung quanh sân trường cô quạnh le lói ánh đèn, mới nhận ra rằng chỉ có mỗi mình còn ở đây.

" ê cái thằng trời đánh! tao sợ ma lắm seo myungho!!! "

có hét thì thằng bạn thân của y cũng chẳng nghe thấy. bởi vì myungho đang tìm cách trêu ghẹo con hổ đang mơ màng kia. mọi thứ như vừa khớp vào hôm nay, bố mẹ seo myungho đã đi công tác đồng nghĩa là cậu ở nhà một mình, quá hoàn hảo để đón kwon soonyoung về nghỉ tạm đêm nay.

lát sau taxi dừng trước nhà, myungho bế anh lên phòng ngủ, đặt anh trên giường còn mình thì đi tắm. thật lòng nhìn soonyoung rã rời đáng thương như thế cậu không nỡ làm thêm, phải biết thương hoa tiếc ngọc. nhịn hôm nay, mai sau biết đâu được làm gấp mười.

kwon soonyoung đi đấm nhau chưa lần nào bị hạ gục nhưng trên giường mà cũng không đúng, chính xác là hồ bơi lại kém đến thế. làm một lần mà mệt mỏi ngủ đến sáng hôm sau, báo thức hay giọng myungho inh ỏi gọi cũng không tài nào thức dậy. bất lực, cậu đành để lại tờ giấy ghi chú và đồ ăn sáng trên bàn rồi đi học một mình.

mặt trời lên tám sào soonyoung mới mắt nhắm mắt mở nhận diện khung cảnh lạ lẫm. anh giật mình ngồi dậy khi biết đây không phải nhà mình, cả người vẫn râm ran cơn ê ẩm không mảnh áo che thân cho thấy chuyện hôm qua là sự thật.

mẹ nó! vậy đây là nhà của seo myungho?!

anh quấn chăn, xuống giường tiến đến mở cửa.
y như dự đoán.

" thằng khốn đó khoá cửa mẹ rồi "

soonyoung cay cú đấm lên cánh cửa một cái, định quay lưng trở lại giường nằm thì thấy mấy món myungho đã chuẩn bị trên bàn.

" bé yêu dậy rồi nhớ ăn sáng chứ đừng nhớ em quá nhé, đêm qua anh tuyệt lắm "

lần đầu tiên trong cuộc đời lẫy lừng thành tích học tập, kwon soonyoung ước mình không biết đọc chữ. anh phát cáu thẳng tay xé bỏ tờ giấy rải khắp phòng. còn đồ ăn seo myungho làm thì thôi đi, anh có chết đói cũng không thèm cho vào mồm. soonyoung bực dọc cuộn chăn quanh người mình, tối hôm qua đi gấp quá không lấy kịp điện thoại, giờ muốn giải trí giết thời gian cũng không được.

mà tất cả là tại lee seokmin chứ còn ai vào đây? soonyoung đang trong thời kỳ bị mẹ cấm túc vào buổi tối do đi đánh nhau quá nhiều nhưng thế quái nào nó lại kể anh nghe kế hoạch trả thù seo myungho, còn vào khung giờ bị chặn cửa phòng. soonyoung ban đầu định gạt bỏ kế hoạch này vì không thuận tiện nhưng càng nhớ đến những lần cậu lên mặt trêu mình thì càng thêm phẫn uất, hơn nữa seokmin rất nhiệt tình. trời tối còn dám trèo rào vào bên hông nhà anh, vẫy tay giả tiếng chim tiếng chuột kêu gọi soonyoung trốn đi bằng cửa sổ. cậu em khối dưới có nghĩa có tình như vậy, anh làm sao chối từ được, liền dùng tuyệt chiêu người nhện lẻn ra từ cửa sổ, thành công trốn khỏi nhà.

nhưng bây giờ có lẽ mẹ anh đang tức giận lắm vì không thấy mặt mũi con trai thân yêu đâu. phen này tiêu rồi.

soonyoung thở dài một hơi, nhìn lên nóc tủ cao chót vót thấy quần áo mình được để trên đó. seo myungho cướp mất đời trai của anh coi bộ còn chưa đủ, đến quần áo cũng bị lột sạch giấu ở nơi mà hổ dữ không với tới. được thôi, tên nhóc học giỏi nhảy lớp ấy thích thì đại ca đây chiều. soonyoung suy nghĩ, một tay vịn tấm chăn che người một tay lục lọi bàn học người kia.

" gì đây? nhật ký hoa phượng đỏ hả? thời nào rồi trời? "

anh tìm ra quyển sổ màu đỏ chói, lật vài trang đầu thì biết ngay đây là nhật ký của seo myungho. chữ cậu rất đẹp, ghi chép cẩn thận rõ ràng không như anh, dù là học sinh xuất sắc top2 khối nhưng chữ viết nhìn như cua bò, có khi giáo viên đọc không rõ nghĩa, vô tình trừ mất điểm oan uổng.

" có bao giờ bạn cảm thấy nhớ và nhớ da diết sức cạn lực kiệt về một người không nè? vậy là bạn biết yêu rồi đó. cái đéo gì vậy? "

soonyoung đọc xong vài dòng đầu của trang nhật ký ngày mười sáu tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt rồi lăn ra sàn cười chảy nước mắt. anh không ngờ lớp trưởng ưu tú 12c6 lại có lối viết nhật ký đi vào lòng người như thế này.

" hôm nay, tôi đã gặp được tình yêu của đời mình. anh ấy học trên tôi một lớp, hình như tên kwon soonyoung còn là trùm trường gì đó rất ghê gớm nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh ấy trông bé bé xinh xinh rất đáng yêu hihi "

nụ cười chợt tắt. soonyoung rơi vào tình thế hoảng loạn, anh lật thêm vài trang. nội dung đều có tên mình.

19/11/2021

tôi đã thích thầm soonyoung được ba ngày.

30/11/2021

tôi bắt đầu loé lên suy nghĩ học vượt lớp để sánh vai với kwon soonyoung đáng yêu của tôi, fighting!

1/1/2022

sang năm mới rồi, chúc kwon soonyoung sớm có được em.

16/3/2022

tôi đã nhận được thông báo lên thẳng lớp mười hai sau kì thi, soonyoungie ơi em tới đâyyyy!

1/1/2023

chúc kwon soonyoung năm mới về chung một nhà với em.

" mẹ nó không đọc nữa! "

sau một tràng bày tỏ tình cảm qua quyển nhật ký màu đỏ thắm nồng tình yêu đôi lứa thì soonyoung thẹn cháy mặt quăng sang một bên. không hiểu sao anh thấy tức giận với seo myungho nhưng cũng cảm thấy có gì đó rung rinh trong lòng. tính ra mà nói, cậu ta thích anh lâu rồi đó chứ, còn gắng sức học nhảy lớp vì anh. nhưng mà những tội lỗi myungho gây ra thì không thể nào tha thứ được!

kwon soonyoung hậm hực nằm lì trên giường định ngủ một giấc chờ tới giờ myungho tan học về nhà. nhưng anh ngủ không ngon vì đã có bữa sáng nào vào bụng đâu? con hổ đói meo nhìn lên đĩa đồ ăn ngon mắt trên bàn rồi nhớ đến cảnh tượng ở hồ bơi tối hôm qua, lập tức dẹp đi ý nghĩ ăn đồ myungho nấu.

đến trưa.

seo myungho líu lo ra về sau khi trốn khỏi màn tra khảo từ lee seokmin bằng cổng sau. cái thằng bạn thân cậu bám dai như đỉa, hỏi từ lúc chuông reo vào học cho tới lúc giải lao. hại lớp trưởng suốt giờ ra chơi phải trốn trong nhà vệ sinh.

cậu mở khoá cửa phòng, nhìn thấy đồ ăn sáng mình cất công chuẩn bị vẫn còn nguyên thì không hài lòng. còn con hổ kia biết kẻ địch về liền giả vờ nhắm mắt lại, tạo hiện trường đang ngon giấc.

myungho tặc lưỡi, bước đến nhéo má anh.

" sao anh không ăn sáng hm? "

" có cẩu mới ăn đồ của cậu làm! "

soonyoung không thèm diễn nữa, bật dậy khoanh tay trước ngực phản bác. myungho cười cười, vuốt ve lên làn da trần trụi mịn màng.

" anh không ăn là em buồn lắm đó "

buồn cái nỗi gì với gương mặt đầy vẻ bỡn cợt kia? anh không muốn đôi co chuyện ăn uống với người này nữa, kiên quyết bảo cậu phải lấy quần áo xuống cho mình nếu không sẽ nếm mùi đau khổ. myungho thì làm gì sợ mấy lời doạ nạt cỏn con phát ra từ đôi môi liên tục kêu tên cậu trong lúc sung sướng đó chứ.

" nghe nói kwon soonyoung học lệch môn toán nên đã nói với chủ nhiệm lớp anh, em sẽ trực tiếp kèm anh học tốt hơn "

" cái gì?! "

" giờ em đưa anh về nhà, chuẩn bị tinh thần thật tốt, bảy giờ tối nay sang nhà em học toán "

soonyoung tức đến sôi máu vì myungho chẳng đếm xỉa gì đến câu hỏi của mình. còn thầy chủ nhiệm tự dưng lại cho tên nhóc học nhảy lớp kèm anh, có phải là đang xem thường thực lực kwon soonyoung đây rồi không?

" mặc vào đi, để anh ra đường không mặc gì em
xót lắm "

xót cái rắm!

hổ dữ định mở miệng chửi nhưng trước tiên là phải mặc quần áo vào cái đã. thoát khỏi căn nhà này rồi tính tiếp. rồi anh cùng cậu đi bộ đến nhà mình.

về tới cổng, seo myungho lại lần nữa nhắc nhở anh phải đến nhà cậu học làm trùm trường đây nổi cáu. trước khi vào, soonyoung quay sang đấm vào bụng kẻ địch một cái rõ đau.

" ah.. người dễ thương mà đấm đau thế? "

myungho xoa bụng, nở nụ cười ngây ngốc rồi về nhà.

không cần phải đoán, mẹ kwon vừa thấy con trai vác mặt về thì mắng một trận té tát. soonyoung uất ức bỏ lên phòng.

" mẹ đâu có biết con trai của mẹ bị ức hiếp đâu! "

anh khóc không thành tiếng, dậm chân đùng đùng.

" sao đó con trai của mẹ ơi? "

đang tìm món gì đó có thể xả cơn buồn bực thì soonyoung nghe thấy giọng nói. thôi, không phải thiên tài cũng biết là lee seokmin giả giọng, anh mở cửa ra thì một đám ba người gồm có y, wonwoo, jihoon đang áp tai nghe lén ngã ào vào trong.

" bọn mày làm gì vậy? "

anh trợn mắt hỏi, seokmin gãi đầu cười cho qua. cả ba người họ ban nãy định sang xem soonyoung đã về chưa thì bắt gặp anh đi cùng seo myungho nên mới tò mò.

nhưng mà lúc này soonyoung không có tinh thần xét tội mấy thằng bạn của mình nữa. anh ũ rũ nằm xuống giường, seokmin liền đôn đáo hỏi.

" hyung, hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng nay anh vắng vậy? có phải là thằng myungho ăn hiếp anh không? "

" thì... "

chuyện xấu hổ kia soonyoung vốn không định kể cho ai nghe nhưng bản thân anh đang không biết làm thế nào nên đành nói với ba người bạn thân thiết.

" chuyện là vậy đó... "

" vãi seo myungho đã đủ tuổi đâu? để tao méc mẹ nó! "

" ê bình tĩnh bình tĩnh đã! "

jeon wonwoo nghe bạn hổ kể xong thì phẫn nộ cũng may mà có lee jihoon ngăn lại. rồi bốn cặp mắt cứ thế nhìn nhau, kwon soonyoung thở một hơi dài ngoằn ngoèo, kể thêm vụ việc seo myungho bảo anh đến nhà cậu kèm môn toán. chuyện gì chứ chuyện này thì mèo wonwoo phản đối kịch liệt, ở đâu ra làm chuyện bậy bạ rồi bắt người ta sang học thêm. jeon wonwoo nhân danh bạn thân suốt mười năm qua của hổ soonyoung không đồng ý!

" còn một chuyện nữa.. "

" sao mày lắm chuyện thế?! "

lee jihoon cau mày, dù mấy thằng bạn
đang khó chịu nhưng biết sao được, soonyoung không thể tự mình tìm ra cách giải quyết.

" chuyện là... seo myungho thích tao.. "

" HẢ?! "

cả ba cùng đồng thanh hô to sự ngạc nhiên. riêng lee seokmin thôi đã muốn trợn ngược mắt, y không thể ngờ có ngày myungho học bá đi thích trùm trường hổ báo. còn wonwoo và jihoon thì không hiểu sao người như soonyoung lại có người thích còn bản thân thì không. ông trời đúng thật bất công.

" tiếp theo tao phải làm sao đây? "

anh lo lắng hỏi. cảm tưởng còn hơn là sắp tham gia trận đánh nhau đổ máu đầu.

" thì cứ đến học thôi, xem nó làm gì được mày "

" đệch mẹ nó làm rồi đó! đời trai của tao... huhu.. "

câu nói của jihoon như muối sát vào vết thương, soonyoung ôm gối gào khóc.

" cùng lắm là không lấy vợ được thôi mà, nam tử hán sao phải khóc? "

" mẹ nó mày thử bị đâm vào mông đi! "

cuộc trò chuyện kết thúc bằng chất giọng đau khổ của kwon soonyoung. anh quyết định không đến nhà myungho học, thà dốt như trái me còn hơn tự chui vào hang cọp.

và tối hôm đó, seo myungho đợi mãi không thấy người kia đến.

ngày hôm sau liền chờ anh trước cửa phòng học, soonyoung gặp cậu ngay lập tức đen mặt.

" tránh ra "

" sao hôm qua anh không tới? "

" mắc gì thôi phải nghe lời cậu? "

anh bực tức đẩy người kia ra, vì tưởng myungho đang thủ vững nên đẩy hơi mạnh tay rốt cuộc cậu ngã ra sàn cùng lúc hiệu phó choi seungcheol đang đi đến. xui xẻo thật, lão thầy ấy có tiếng khó tính, lần này sẽ bị phạt cho mà xem.

" em kia! kwon soonyoung lại đánh bạn phải không? ra ngoài phạt nâng xô nước, không có sự cho phép thì không được để xuống! "

thế là soonyoung chỉ đành chịu ấm ức đi theo hiệu phó seungcheol nhận phạt. myungho thấy anh vô cớ do mình làm ra như vậy thật tâm thật tình cảm thấy xót, liền chạy theo sau.

" anh đưa đây em cầm giúp một lát "

" định ở đây mỉa mai tôi à? biến ra chỗ khác "

mặc cho giọng anh đanh đá, myungho trực tiếp bê lấy xô nước từ tay người kia. soonyoung ban đầu còn tưởng cậu đến trêu ngươi, không ngờ rằng là cậu ta thích mình thật, xô nước nặng thế kia còn bê giúp.

" em nhận phạt giúp rồi anh có định đáp lại em cái gì không? "

biết ngay mà, cái tên này làm gì tốt lành đến vậy. nhưng mà tay anh mỏi nhừ cả rồi, giờ có kêu trả lại cũng bê không nổi nữa thôi thì xem như trả ơn.

" cậu muốn gì? "

" anh chỉ cần đến học với em là được rồi "

soonyoung có hơi chần chừ rồi lại gật đầu đồng ý. dù vẫn còn sợ chuyện hôm trước ở hồ bơi nhưng thú thật thì làm chuyện đó cũng cảm thấy thích thích. hơi thở của myungho rất quyến rũ, từng múi cơ săn chắc còn có vật thô to nóng bỏng...

" anh đang nghĩ gì thế? "

hai bờ má soonyoung đang ửng đỏ khi nhớ về những phút giây bùng cháy thì nghe thấy câu hỏi. anh giật mình lắp bắp trả lời.

" t-thì... tôi nghĩ cách trả thù cậu "

" vậy sao? em mong chờ lắm đó "


theo như lời đã nói. soonyoung có mặt đúng bảy giờ tối tại nhà seo myungho. hiện bố mẹ cậu vẫn chưa về nên cả hai thoải mái sử dụng phòng khách. gương mặt anh nhăn nhó, từ đầu quyết định không đi rồi mà bây giờ như trúng bùa mê. thật tình hết nói nổi với sự kiên định nhỏ nhoi của kwon soonyoung.

" sắp tới có bài kiếm tra nên chúng ta bắt đầu học ngay nhé "

" ừ.. ừm.. "

vì bàn hơi thấp nên cả hai ngồi dưới sàn, myungho tuyệt nhiên sát gần bên anh khiến con hổ kia không thể nào tập trung được, cứ nơm nớp lo lắng cậu sẽ giở trò làm gì mình.

" ở đây anh hiểu không? "

" ừm... ờ hiểu rồi.. "

" thế làm lại em xem nào "

chết rồi soonyoung ơi là soonyoung, nãy giờ đầu óc thả vào mây không nghe giảng thì sao làm bài được. cũng tại seo myungho hết, đẹp trai như vậy có ích gì? chỉ tổ khiến người ta mất tập trung, chắc ở lớp mấy bạn nữ cũng chỉ lo ngắm cái tên này mà không lo học hành chứ gì.

" anh làm sai rồi, như vầy cơ "

rõ ràng là lớn tuổi hơn nhưng bài toán có vậy cũng không làm được, soonyoung cảm thấy hơi xấu hổ, càng không chú ý vào bài tập. và đương nhiên là cậu nhận ra được điều đó, nâng anh ngồi vào lòng mình.

" cậu làm cái gì vậy?! "

" giúp anh thoải mái một chút "

áo soonyoung bị vén lên, bàn tay myungho luồn vào trong, xoa tới lui hai bên nụ hồng. môi hôn lên vành tai làm anh vừa nhột vừa chộn rộn hết cả người. nhưng kwon soonyoung phải hoàn thành bài toán này nếu không muốn bị ăn trứng ngỗng kèm đòn roi của mẹ. bỗng chốc thấy bản thân thật khổ sở quá đi mất.

" ưm.. "

" làm xong rồi hm? "

" vẫn chưa.. "

làm sao có thể xong khi đũng quần căng cứng của cậu ta chọt vào khe mông anh như thế?

myungho mò vào lớp quần, tuốt lộng vật nhỏ. soonyoung cố giữ tỉnh táo để tìm ra đáp án nhưng chẳng thể nào tính nổi mấy con số rối mù này. hiện tại, anh chỉ biết được cảm giác khi cậu chạm vào, vuốt ve.

" ah.. bắn.. "

" anh vẫn chưa làm xong mà. ngoan, làm xong rồi em sẽ cho anh bắn "

người run rẩy cầm bút lắc đầu liên tục. myungho bịt chặt đầu dương vật nhỏ hồng hào hoàn hảo khiến soonyoung nức nở cầu xin cậu mau buông ra. trang giấy trắng bị đường bút làm nguệch ngoạc, anh sắp xếp lại đề bài trong đầu mình rồi làm phép tính. không lâu sau đó vì chịu không nổi mà viết bừa vài con số. myungho cũng không muốn làm khó hổ nhỏ khả ái nữa, buông tay để người kia giật nảy bắn ra. cậu nhướng mày nhìn kết quả thì lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, kéo anh nghiêng đầu phạt lên môi một nụ hôn.

thế này thì học hành cái mẹ gì được?

soonyoung xoay người lại, chủ động cọ mông mình vào cậu. myungho nở nụ cười đắc ý, vỗ vào mấy cái thật kêu.

" có định trả thù em không hm? ưm.. soonyoungie hôn bạo quá đấy "

cả hai bắt đầu bằng những cái trao môi đầy rạo rực, cũng không biết từ lúc nào mà cơ thể đã trần trụi sát vào nhau. soonyoung sờ thử dương vật to lớn ngẩn cao đầu bên dưới, kích cỡ này quả thật rất đáng sợ. không biết vì sao hôm đó có thể nuốt nổi.

" anh trả thù em bắt cách nhìn nó và không làm gì sao? "

myungho nhẹ nhàng vuốt tóc anh, nom gương mặt đáng yêu của anh đối với cậu thì không hợp làm ba cái trùm trường đấy chút nào. nên làm bé yêu, cục cưng xinh xắn suốt ngày quấn lấy cậu thì hợp mắt hơn.

soonyoung chớp mi mắt, ngập ngừng nói.

" tôi... không.. biết làm.. ưm.. "

" làm sao đây? em thích anh vãi "

bộ dạng ngơ ngốc ấy rất dễ làm seo myungho trở nên điên tình. cậu hôn anh tới tấp, đến độ soonyoung tưởng rằng mình sắp bị người kia gặm mất môi. nhưng anh không phản kháng lại vì nghe thấy tiếng đập từ lồng ngực cậu. nhịp đập đó rất nhanh và có lẽ nó đã loạn lên như thế suốt ba năm thầm thích anh.

" anh ráng chịu đau một chút nhé "

myungho với lấy chai kem dưỡng tay bôi một ít lên miệng huyệt mềm khít. soonyoung im lặng gật đầu cho đến lúc cậu đâm hết chiều dài vào. cơn đau như sắp rách ra làm anh ứa nước mắt. myungho để anh nằm lên sofa, nhẹ nhàng đâm rút. mị thịt của soonyoung thít rất chặt làm cậu sung sướng gầm gừ trong cổ họng nhưng với tốc độ này thì vẫn chưa đủ thỏa mãn. chờ cho anh thích nghi xong, trận luân động để đạt được cao trao mới bắt đầu diễn ra. tiếng rên rỉ ngập tràn phòng khách, cậu gác hai chân anh lên vai, điên cuồng thúc vào trong. tinh hoàn va đập vào cặp đào mọng nước tạo ra thêm âm thanh ái mụi.

" ư.. ah.. myungho~ "

soonyoung mất đi lí trí, anh đắm chìm với xúc cảm khi myungho đấm đến nơi sâu nhất. cậu nghe thấy giọng kêu ngọt ngào thì như hăng sức thêm, giã cho hổ nhỏ sướng rơn người.

" sướng.. ah.. chỗ đó myungho.. ưm.. khoan đã.. ah.. "

vật hồng chạm đến giới hạn, bắn ra.

" ưm.. hah.. bắn vào trong đi.. ư.. "

seo myungho dần dà sắp rút ra xuất bên ngoài thì được anh níu lấy. soonyoung chảy nước mắt, miệng chảy dãi bảo cậu mau lấp đầy mình. chứng kiến một kwon soonyoung dâm dục e lệ như thế làm sao khước từ nổi, myungho cắm sâu phân thân mình vào bên trong, thở hắt rồi phóng thích đầy lỗ nhỏ. cậu ôm anh dậy, để người kia chân quỳ, tay chống lên thành ghế, mông cong ra sau. một lần là không đủ.

" ah~ ư... hah.. đừng mà.. mới vừa ra.. hah.. "

" lần này nữa thôi rồi chúng ta học tiếp "

tiếng phành phạch còn to hơn ban nãy. sofa chịu sự tác động mạnh mẽ mà xê dịch một chút, soonyoung thì không thể tả nỗi nữa. hoa nguyệt rỉ tinh dịch theo từng lần dương vật rút ra rồi vội vùi dập vào, hai vành tai đỏ hồng, đôi môi hé mở phát ra chất giọng dụ người. tổng thể lọt vào mắt seo myungho thì chỉ có đem ra chịch đến dục tiên dục tử.

" nếu em bắn ở trong nữa, không chừng anh sẽ có thai đấy "

myungho giở giọng bông đùa, tay đánh vào bờ mông căng tròn.

" hah.. mẹ nó.. cậu ư.. ư.. đừng có nói bậy.. ah.. "

đúng là chỉ có myungho không có liêm sỉ mới dám thốt ra mấy lời này. thật không có tí nào giống với câu từ được viết trong nhật ký. trong đó đàng hoàng thích anh bao nhiêu thì ở ngoài đem ra trêu đùa đến bấy nhiêu. xem tình hình bây giờ đi, đang làm tình còn không quên khơi dậy tính đanh đá ấy.

" ưm.. tôi bắn... hah~ "

sau lần đó thì có thêm vài lần sau nữa.

seo myungho làm gì dễ dàng kết thúc chỉ trong hai lần được. chỉ nói để dụ kwon soonyoung ngốc xít mà thôi.

và giờ thì cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, hổ nhỏ nằm gọn trong lòng cậu trên giường ngủ.

" em thích anh "

" tôi đã đọc nhật ký của cậu rồi "

soonyoung bĩu môi, vẫn nhớ như in mấy kiểu câu buồn cười kia nhưng seo myungho đã thật lòng thật dạ thích anh.

" đọc rồi sao..? vậy em có thể theo đuổi anh không? "

bây giờ mới theo đuổi thì có phải là muộn quá không vậy? hai người đã làm tình rồi. anh thì mất tong đời trai kèm hình tượng. giờ sẽ chẳng ai thèm sợ hãi một người bị tên chưa đủ tuổi làm đến khóc thúc thít. nhưng mà có tình yêu chắc sẽ thú vị lắm.

" trước tiên là cậu phải đền kem dâu cho tôi đã "

soonyoung chu môi, nhân lúc này nên làm khó myungho một chút.

" được thôi, em sẽ đền cho anh mười cây "

" m..một cây là đủ rồi.. "

____________________________________

thật ra thì tui định drop plot này vì tắt văn nhưng mà cả nhà iu thích kem nên là tui đã cố gắng sản xuất nốt chap còn lại như lời hứa. kem có ngon miệng khum ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro