14: cáo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: vì mình tịt chất xám plot kem rồi nên quỵt cả nhà chap còn lại của kem, mình xin lỗi rất nhiều 😭.

____________________________________

" oaaaa! giật cả mình! "

kwon soonyoung co giò hét lên trên sô pha bởi vì đoạn phim kinh dị đang chiếu trong tivi. phân cảnh con cáo xảo quyệt hoá thành người và giết chết gia tộc họ park. gương mặt nửa người nửa cáo còn vương vãi máu tươi, đôi mắt xếch ánh một tia bóng loáng như rất đắc ý. đính ở hai bàn tay nó là bộ vuốt sắc nhọn, giơ ra cấu xé bất kỳ ai lọt vào tầm ngắm. rồi nó nhe răng ra, lộ từng chiếc dài ngắn nhọn hoắt như mũi giáo, lao đến cắn ngập vào chân vị quản gia đang hớt hãi bỏ chạy.

xem đến đây soonyoung run hết người. anh vốn dĩ là người gan dạ, mỗi khi đi nhà ma trong khu vui chơi cùng đám bạn chí cốt còn chẳng hoảng bao giờ. nhưng dạo gần đây lại khác, trên diễn đàn của các trang mạng xã hội đang lan truyền hàng tá bài viết cùng video về các loài thú có dấu hiệu hoá thành người. anh ban đầu còn nghĩ là do kĩ xảo cắt ghép nhưng khi tivi chính thức đưa ra cảnh tượng một chú mèo đen đã hoá nửa thân trên thành người, còn được đặt tên là jeon wonwoo thì mới sững sờ. kể từ đó lòng gan dạ của kwon soonyoung giảm đi ít phần.

" gần mười một giờ đêm rồi còn chưa về hả? "

moon junhwi cầm sẵn cây dù trên tay, nhăn mặt nhìn thằng bạn thân ham hố nằng nặc đòi xem đĩa phim kinh dị đình đám vừa ra mắt đến giờ này chưa chịu về. cơ mà đâu phải là do soonyoung đâu, tại tivi nhà anh hỏng rồi, nên mới đến xem ké.

" trời đang mưa đó, cậu tuyệt tình với tớ vậy sao? huhu "

" gớm, dạo này nghe nói có ăn trộm nhiều lắm đó. coi chừng mai mày về, vào nhà còn cái nịt "

y chọt đầu cây dù vô lưng soonyoung.

" ăn trộm làm sao đáng sợ bằng nhân thú chứ? lỡ như tao bị gì rồi sao? mày sẽ mất đi người bạn đáng yêu thân thương nhất trên đời á! "

" mày nói chuyện nhỏ nhỏ cho vợ tao ẻm ngủ "

thấy anh có hơi lớn giọng, junhwi sợ sẽ vô tình đánh thức người yêu lee chan đang ngủ ở phòng sát bên cạnh liền nhào tới tóm cổ soonyoung lôi ra cửa chính. anh đối với sự tuyệt tình của thằng bạn chí cốt thì khóc ròng. thầm nhớ đến thuở xưa còn cùng nhau cởi truồng tắm mưa nay lại muốn tống cổ mình ra ngoài bão tố chỉ vì dỗ em bạn trai ngủ. đúng là lòng người, ai rồi cũng khác.

" về thì về, tạm biệt cậu! "

anh chộp lấy cây dù, một mạch hờn dỗi ra về.

nhà moon junhwi và kwon soonyoung cách nhau không quá xa, chỉ hẩm hiu một đoạn đường vắng, hai bên là hàng cây cao to rậm rạp cùng mấy bụi cỏ khiến ai đi qua cũng có cảm giác như đang đi trong rừng. nhưng may mắn là có đèn đường nên không thấy ghê rợn là bao.

trong cơn mưa đổ ào, lẫn qua tai soonyoung không chỉ mỗi tiếng ồ ạt mà còn có thanh âm rất kì lạ. anh trở nên đề phòng hơn bao giờ hết, rồi nhận ra đó là giọng rên rĩ của một loài động vật nào đó trong đám cỏ gần đó. hít một hơi thật sâu, soonyoung không mong mình sẽ bắt gặp được nhân thú chưa biến hoá xong, vì nếu thế thì anh sẽ ngất đùng ra cho mà xem. thấy trong phim và tivi thôi đã đủ hãi hùng rồi. bước chân dần dè dặt, anh cố dặn lòng đừng tò mò mà về thẳng nhà nhưng nghe kỹ thì có vẻ nó đang bị thương.

trời thần hay cứu rỗi sự hiếu kỳ của kwon soonyoung. ngay bây giờ trong lòng anh dâng trào cảm giác tò mò muốn biết thứ đang phát ra âm thanh tựa như đau đớn kia là gì. soonyoung cẩn trọng tiến gần tới đám cỏ, một con vật nào đó đang nằm vật ra, dưới chân dính đầy máu bị nước mưa xối xả giội cho trôi túa xuống.

" mấy nhân vật trong phim thường ngủm ngay đoạn này.. "

anh lầm bầm trong miệng, nhíu mắt để nhìn rõ hơn đó là con gì. mõm nó dài, mắt xếch lên, cặp tai nhọn và chiếc đuôi rậm lông. sau khi định dạng xong xuôi soonyoung mới lùi lại, nhớ tới bộ phim ban nãy.

" vãi, là cáo thật này "

dù gần đây có mấy loài thú hoang gan dạ không sợ người từ bìa rừng đi ra các nơi lân cận nhưng đây là lần đầu soonyoung nhìn thấy tận mắt một chú cáo trông đã trưởng thành. cảnh tượng kinh khủng trong tivi ban nãy ám ảnh anh, khiến anh toan muốn bỏ mặc nó mà đi tiếp.

" hay là cứu nó đã nhỉ...? "

thú thật, kwon soonyoung chưa thấy nhân thú ngoài đời bao giờ nên còn bán tính bán nghi. nhìn con cáo đó đau đớn như vậy anh không nỡ vô tâm được. nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mủi lòng mà bế nó lên.

" tao cứu mày thì mày đừng có làm gì hại tao đấy nhé "

rồi soonyoung đưa con cáo bị thương về nhà.

trước tiên là anh tắm cho nó bằng nước ấm, rửa vết thương và băng bó. khi sạch thơm tươm tất đặt trên ghế thì mới ngắm rõ được màu lông cam đỏ rực rỡ. soonyoung định khi trời sáng sẽ cho nó đi. anh mang đến một ít pate trong tủ, chú cáo ăn rất ngoan ngoãn. chắc là nó cũng muốn nhanh chóng hồi sức.

" nhìn mày ngoan thế này... không giống trong phim đâu ha? "

soonyoung vuốt ve lên bộ lông còn ươn ướt nước, chậm rãi lấy khăn bông lau khô cho chú cáo. vẻ mặt nó hưởng thụ vô cùng, nằm im để anh chăm sóc. một lúc sau khi lau xong, anh tắt đèn phòng khách. nó sẽ ngủ ở đây còn soonyoung thì lên phòng trên. mặc dù anh có hơi sợ nhưng nhìn con cáo ấy không có gì nguy hiểm cho lắm. thế là cứ để nó ở tạm qua đêm nay.

chủ nhà yên giấc nồng, vào khắc hừng đông vừa hé lộ qua khe cửa sổ. trong cơn đắm mộng, soonyoung cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. đôi mắt người đó hơi xếch lên, sống mũi thanh tú cùng đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng đặc biệt hơn là mái tóc cam đỏ ombre sặc sỡ.

" đẹp quá.. "

giọng người đó thoáng qua thính giác anh một tiếng thật ngọt ngào. cảm thấy có gì đó không đúng lắm, soonyoung bừng tỉnh. đập vào mắt là một người điển trai, cậu ta nằm đè lên người anh, hai hàng mi mỏng chớp chớp. hoang mang, chính là hai từ dùng để diễn tả trạng thái của anh bây giờ.

" anh ơi anh đẹp quá "

" hả!? "

soonyoung định hình lại rồi đẩy người kia ra khỏi mình. nhìn lên đầu cậu ta, thấy hai cái tai nhọn thì càng thêm hoảng. anh ôm lấy cái gối làm vật phòng thân, run người tra hỏi cậu.

" c-cậu là cáo đúng không? "

" anh đã cứu em đó! anh ơi anh xinh đẹp quá! "

trường hợp này không phải kwon soonyoung không lường trước được mà là không ngờ biến hoá nhanh đến vậy. cậu ta toàn thân đều trở thành hình dáng con người chỉ còn đôi tai và hình như lấp ló chiếc đuôi rậm. nhất thời anh bị rối trí không biết nên làm thế nào. còn nhân thú kia thì cứ cười tủm tỉm khen anh sao mà xinh đẹp, sao mà tốt bụng quá. hầu như không có chút gì là sẽ gây hại.

" làm sao mà cậu biến thành người? "

" là thần giúp em đấy ạ! "

cậu nhảy cẩn lên, vụt xuống sàn. tay vỗ phịch vào lồng ngực bảo thân thể gần chuyển thành người hoàn chỉnh của mình là do một vị thần mang sức mạnh to lớn biến ra. soonyoung ngơ mặt, nghe thật giống như truyện cổ tích. nhưng anh có một, à không, phải là nhiều thắc mắc.

" sao... sao chân của cậu mới đây đã khỏi rồi? còn nữa, tai và đuôi tại sao vẫn còn? "

" khi em hoá thành người thì vết thương đã được chữa lành rồi. còn tai và đuôi thần bảo phải làm tình thì mới mất được ạ! anh có thể giúp em làm tình không? "

cậu nhân thú ngây ngô nhảy lên người anh, gương mặt long lanh nét trong sáng áp gần đến chớp mũi soonyoung. anh xấu hổ tới mức hai bên tai phiếm hồng, cứng đờ người. sực nhớ đến con mèo tên jeon wonwoo trên tin tức mấy hôm trước, có lẽ là nó cũng cần làm chuyện ấy thì mới trở thành một con người hoàn toàn. thấy vị chủ nhà cho mình nương nhờ một đêm không nói năng gì, cáo nhỏ xụ mặt xuống rất đáng thương.

" anh không giúp em hả..? "

ngay lúc này soonyoung mới để ý đến giới tính của con cáo kia. là giống đực, vội vàng túm cái chăn quấn lên người cậu. thật tình là sốc tới nỗi quên bẵng mất cậu ấy vừa biến hoá trên người không chút mảnh vải nào che chắn.

" tôi là con trai... làm sao giúp cậu được? "

anh ngại ngùng nói, thế nhưng chú cáo kia lại trông rất phấn khích.

" chỉ cần anh nằm yên thôi, em sẽ làm hết cho! "

" không được! "

xen vào cảm xúc của soonyoung là một chút tức giận. dù anh chưa từng hẹn hò cũng không phân biệt giới tính trong tình yêu nhưng đối với người vừa gặp mặt chưa kể là nhân thú, làm sao có thể thực hiện mấy chuyện không đứng đắn đó. nghe soonyoung quát, cậu sợ hãi rụt cổ lại rồi buồn bã cuộn người vào lớp chăn, để lộ ra cái đuôi ngoe nguẩy. anh thở dài, lúc nhặt về cho đến giờ thì hành xử của cậu trông chẳng giống loài cáo tí nào. tự nhiên cảm thấy bản thân thật quá đáng khi lớn giọng với người mang tâm hồn mong manh, thuần khiết như cậu. anh giở cái chăn lên, bắt gặp đôi mắt ngấn nước.

" tôi xin lỗi vì lớn tiếng, tôi là kwon soonyoung còn cậu tên là gì? "

" em tên seo myungho, là thần đã ban cho em "

khả năng hoá thành người là thần giúp đỡ, đến cả tên cũng là thần ban cho. kwon soonyoung bắt đầu tò mò về vị thần này nhưng trước mắt là giải quyết seo myungho cái đã. anh chọn một bộ đồ mà bản thân nghĩ sẽ vừa với cậu rồi bắt mặc vào. myungho cặm cụi nghe theo.

" anh ơi đồ của anh chật quá "

cậu dang tay ra, vì cơ thể hình người cao và to con hơn soonyoung một chút nên lúc mặc vào đồ của anh thì có chút ôm sát vào người. anh nhìn myungho một lát sau vẫn là nên sắm cho cậu vài bộ quần áo khác. chứ trông thế kia thật ngố tàu, uổng phí gương mặt đẹp trai và vóc dáng đáng người mộ ấy.

" cậu mặc cái áo này vào, đội thêm mũ nữa rồi cùng tôi ra ngoài mua quần áo mới "

" anh mua cho em ạ?! "

myungho háo hức quẫy đuôi như chú cún con, môi cười vui vẻ.

" tôi không mua thì ai mua? nhưng ra đường thì phải  cư xử giống người bình thường hơn đấy. cậu mà bị phát hiện thì tôi hết cách giúp "

soonyoung đội chiếc mũ beanie và mặc vào cho cậu cái áo dạ dài gần đến đầu gối để che phần còn sót lại của loài cáo. myungho vừa nghe lời dặn dò vừa gật đầu lia lịa, bảo đảm sẽ không gây nghi ngờ gì.

anh chủ nhà và chàng cáo hoang cứ thế cùng nhau ra phố sắm sửa.

soonyoung dẫn myungho đi ăn ở các hàng quán, mua những món đồ thật đẹp. đưa cậu tiếp xúc với muôn vàn những thứ kỳ thú của thế giới loài người. myungho được nếm vị kem mát lạnh, được mặc quần áo vừa vặn còn rất thời trang, được mang giày trông thật xịn. nhưng duy nhất điều mà cậu không bắt gặp được trong đám đông xô bồ là một ai đó có thể xinh đẹp hơn kwon soonyoung.

đi với anh suốt sáng gần trưa và seo myungho chẳng thấy ai sánh bằng soonyoung cả.

nom anh dưới ánh vàng dịu nhẹ của buổi trời dễ chịu thật nao lòng. vì nghe thần bảo giúp mình hoá thành con người nên myungho rất nóng lòng mà rời khỏi rừng, xui xẻo thay gặp phải bọn sói hung hăng muốn làm thịt cậu. nhưng trong cái rủi có cái may, đang bị tấn công suýt chút nữa đã đi tong mất cái chân thì con sói đầu đàn được ban tên là choi seungcheol ra mặt tha cho. sau đó cậu lê cái thân đau đớn của mình tới chỗ bản thân thấy rằng an toàn nhất và gặp được anh.

" nếu được ở cùng anh soonyoung cả đời thì hạnh phúc biết mấy.. "

myungho lủi thủi theo sau anh, miệng thì thầm thật nhỏ. cậu không nghĩ là soonyoung đã nghe thấy và ngay lúc này bờ má anh đã nhuốm hồng. nhưng soonyoung vờ như không biết.

cả hai về đến nhà, anh gọi thợ đến sửa tivi ở phòng khách và cùng cậu lên phòng ngủ ở tầng trên. chàng cáo myungho rất bồn chồn và lo sợ, cậu thấy với tình hình này thì soonyoung chẳng giúp mình hoàn toàn hoá thành người, hơn thế nữa là chẳng cho cậu ở cạnh bên.

" cậu không có nơi nào để về thì cứ ở với tôi...dù sao tôi cũng ở một mình "

" dạ?! "

myungho bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh, soonyoung lặp lại một lần nữa thật rõ ràng thì mới ngập tràn niềm vui mà quấn quanh người kia. anh lọt thỏm trong cái ôm của cậu.

được sự cho phép, cáo hoang seo myungho ở cùng chủ nhà kwon soonyoung.

qua một khoảng thời gian, không dài nhưng đã đủ để anh cảm nhận rõ ràng hơn về tính cách của cậu. dù là cáo trưởng thành nhưng myungho không hề ranh mãnh phá phách gì cả trái lại còn rất ngoan hiền. ngoại trừ hôm kia cậu đã giúp anh đánh đuổi hai tên trộm định lẻn vào nhà. đó là lần đầu tiên anh nghe myungho chửi thề.

tối hôm nay vì có buổi nhậu với mấy người đồng nghiệp nên soonyoung nhắc cậu hãy ngủ trước, đừng chờ mình về. myungho gật đầu cho có và chẳng thể nào ngủ được khi thiếu vắng hơi ấm từ anh. suốt gần ba tháng qua hai người đều ngủ chung giường. chẳng trách khỏi chàng cáo trẻ trằn trọc mãi không sao vào giấc.

giờ là rất muộn và myungho dỏng tai nghe tiếng mở cửa lạch cạch lúc đang xem tivi ở phòng khách vì khó ngủ. cậu nghĩ là soonyoung đã về nên nhanh nhảu mở cửa. thế nhưng không chỉ có mỗi anh về mà còn có một người đàn ông đang ôm eo, giữ cho soonyoung đứng vững. tất nhiên, seo myungho chẳng thích điều này chút nào.

" cậu là em trai của soonyoung ssi à? cậu ấy say lắm rồi nên tôi mới đưa về giúp "

cậu kéo anh về phía mình, lùi vào nhà rồi dõng dạc tuyên bố.

" không phải em trai. tôi là bạn trai của anh ấy mới đúng! "

sau đó đóng sầm cửa. người đồng nghiệp kia có lẽ còn vương men rượu và dưới ánh đèn lờ mờ nên không phát hiện chiếc đuôi cùng cặp tai nhọn của myungho.

cậu một lực vác anh lên tầng phòng ngủ, đặt xuống giường. soonyoung chìm đắm trong cơn say nóng bừng cả cơ thể mà quờ quạng cởi áo khoác lẫn đồng phục công ty vứt lung tung. myungho đè sát trên người anh, vuốt ve gương mặt ửng đỏ.

" anh đang làm gì thế? "

" nóng lắm.. ưm.. anh nóng "

bàn tay anh gấp gáp muốn cởi khoá quần nhưng bị cậu chặn lại. myungho nghiêm mặt nhìn người không còn chút tỉnh táo kia.

" đừng làm thế, em không chắc là mình sẽ nhịn được nữa đâu "

" myungho... "

" em ra ngoài đây. khi nào anh tỉnh rượu thì chúng ta nói chuyện "

cậu sợ bản thân sẽ dần mất kiểm soát và vồ lấy anh ngay lập tức. điều đó thật khủng khiếp đối với một ân nhân đã cưu mang cậu. myungho cố dời mắt khỏi soonyoung và ra khỏi phòng nhưng tay áo cậu bị níu lấy bởi bàn tay anh.

" em đừng đi.. ở đây với anh được không? "

giọng soonyoung nũng nịu lạ thường, phút chốc ấy seo myungho chả còn biết phải kềm chế ra làm sao. cậu quay người lại, một lần nữa trấn áp anh dưới thân mình.

" em đã không còn nghĩ đến việc làm tình để có thể biến thành con người hoàn chỉnh nữa. em nguyện mãi mãi chỉ ở trong căn nhà này và chờ anh về nhưng soonyoung à... cái tên ban nãy ở cạnh anh là ai thế? anh đã nói với hắn rằng em là em trai của anh sao? "

ánh mắt ngây ngô mọi khi của myungho không còn nữa mà trở nên chiếm hữu. lúc anh ở bên mình thì cậu rất hạnh phúc còn lúc anh ở gần người khác thì tâm cậu lại thấy khó chịu và ngứa ngáy kèm đôi ba phần tức giận. con người gọi nó là tình yêu.

" chỉ là đồng nghiệp thôi và... anh không biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì... nên mới.. ưm.. "

myungho hôn lên môi anh, mút mát cánh anh đào xinh xắn thường ngày vẫn thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời. soonyoung chẳng thèm đẩy cậu ra vì thời khắc này chính là lúc mà anh đã mong đợi. trôi qua những ngày tháng sống cùng chàng cáo hoang, tình cảm của anh dành cho nó ngày một nhiều hơn và trở nên lạ kỳ. soonyoung biết, việc nhìn lén cậu trong lúc thay quần áo là điều không đàng hoàng. càng biết rõ hơn, việc mân mê cơ thể người kia khi đang yên giấc là điều không đứng đắn. nhưng anh không biết cách dừng lại chúng. myungho lúc nào cũng cư xử rất dịu dành với thân hình rắn chắc. soonyoung thừa nhận rằng rất quyến rũ.

" em thề là em chỉ hôn anh thôi "

dứt khỏi đôi môi mềm mại còn đậm nồng mùi rượu, myungho lấy lại bình tĩnh mà nói. cậu rất sợ làm soonyoung giận mình.

" em không định làm gì anh nữa sao? "

anh luồn tay vào áo cậu, sờ soạng từng thớ cơ chắc nịch khoẻ khoắn. myungho hơi giật mình, trước sự chủ động này cậu rất bối rối. tâm trí phân ra hai cực, một cực là làm anh thoả mãn rên rĩ không thể dứt và một cực kềm chế rồi ra khỏi phòng chờ anh tỉnh rượu. rồi sau đó, seo myungho không chọn cực thứ hai vì bàn tay anh đã chễm chệ sờ vào đũng quần trướng căng của cậu.

" anh... "

" myungho à, anh muốn em "

" anh đừng có hối hận đấy "

myungho thoăn thoắt cởi sạch quần áo cả hai, lật anh nằm úp lại, nâng mông chổng lên trên. nơi khép kín hồng hào cứ thế phơi bày ra.

" em không có gel bôi trơn và bao "

" anh đã chuẩn bị sẵn... ở trong hộc tủ bên giường.. "

đây là một bất ngờ thật lớn dành cho cậu. myungho theo lời mà lấy đồ cần thiết cho cho việc làm tình ra.

" cất công chuẩn bị mấy món này, anh định làm với ai? "

cậu vỗ nhẹ cánh đào nảy tròn.

" muốn làm với em.. "

" thế còn hộp ba con sói bigsize này thì sao? anh biết tường tận kích cỡ của em quá nhỉ? "

myungho đeo vừa khít cái bao mỏng dính mà soonyoung chuẩn bị. cười khẩy một cái rồi cọ cọ vật lớn trước miệng huyệt đang co rút.

" hay là anh đã nhìn lén em chăng? "

vừa dứt câu, myungho đổ thẳng chai gel bôi trơn lên mông anh, ướt đẫm nhớp nháp cả dương vật. soonyoung vì chất lỏng lành lạnh mà hơi cong người một chút. dường như anh đã bị bắt thóp, xấu hổ nói không nên lời. cậu được nước càng buông lời trêu chọc, trong lúc nới lỏng lỗ nhỏ hết ngậm tai anh nói dăm ba câu mang hàm ý đen tối rồi lại xoa nắn hai chớp ngực cứng lên.

" em vào được rồi chứ? anh cho phép thì em mới dám- "

" mau vào đi.. "

soonyoung không chờ được nữa mà giục cậu mau lên. myungho cũng chẳng khác gì anh, dương vật cậu cứng đến đau nhức phải tiến sâu vào bên trong, được hoa nguyệt mềm mại ấm nóng bao trọn mới có thể thoải mái hơn. lần đầu làm tình, soonyoung đau ứa nước mắt, trong cơn say vẫn mồn một điếng người khi bị công phá bởi kích cỡ đáng sợ kia. seo myungho ăn gì mà to thế?

" ah.. đau quá myungho "

" hay em dừng lại nhé? anh đau rồi "

so với nhục dục thì cảm xúc của kwon soonyoung quan trọng hơn. cậu chầm chậm rút ra nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy, nói có thể tiếp tục được.

" soonyoung à, em thích anh lắm đó. anh có thích em không? sao lại ham muốn như thế? "

" uh... từ từ thôi.. ah.. "

trận luân động bắt đầu diễn ra, tới nước này thì soonyoung đã có thể cảm thụ được khoái cảm dần dà ập đến. myungho nắm eo thon của anh, miết nhẹ da thịt mịn màng. tập trung nhắm vào điểm gồ nhỏ bên trong nhưng vẫn không quên tìm câu trả lời.

" anh có thích em không hm? soonyoung ơi "

" ah~ myungho.. khoan đã.. chỗ đó ư.. "

nơi yếu đuối đã bị quy đầu thô to sượt qua với tốc độ kinh ngạc. anh rên loạn, bám tay chặt lấy drap giường nhăn nhúm. từ phía sau, seo myungho có thể ngắm rõ tấm lưng trần nõn nà cùng cặp mông vểnh lên đón nhận từng đợt đâm rút. bỗng, cậu thúc mạnh vào nơi đó, kwon soonyoung không bắt kịp mà run rẩy bắn ra. cơ hồ tay chân không chống nổi nữa.

" uh.. hah... anh bắn rồi.. chúng ta đổi tư thế được không? anh muốn nhìn thấy mặt em... trong lúc làm tình.. "

seo myungho có suýt chết bờ chết bụi ở ngoài đường hôm ấy cũng không tưởng tượng ra cảnh soonyoung vừa mới xuất tinh có thể nói ra lời này. tất nhiên là cậu toàn tâm toàn ý chiều theo. chàng cáo lật anh lại, mặt đối mặt với mình, hông nhẹ nhàng đưa đẩy. soonyoung đã bắn, còn cậu thì vẫn chưa.

" sao anh dâm đãng vậy hả? "

" ah hah... anh không biết.. ưm.. "

cậu chẳng cho anh đủ thời gian tìm lí do, nhanh chóng hôn bờ môi hé mở, chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách tham lam muốn nếm trọn dư vị còn sót lại trong khoang miệng người kia. soonyoung quặp chân quanh hông cậu, chìm đắm trong trận tình si ái dục với một nhân thú.

nhưng sau đêm nay thôi, chú cáo hoang seo myungho sẽ hoàn toàn trở thành con người thực thụ. không còn mang đôi tai nhọn và chiếc đuôi lắm lông nữa. có thể, cậu sẽ mang hình hài chuẩn chỉnh ấy mà rời khỏi anh.

hoặc không bao giờ.

myungho điên cuồng thúc vào trong cho đến khi bắn ra. cậu cởi bỏ rồi đeo vào cái bao mới, vuốt ve chiều dài rũ mắt nhìn anh đang thở hổn hển vì mới lên đỉnh.

" em sẽ rời bỏ anh chứ? rời bỏ căn nhà này..? "

mi mắt soonyoung trực trào màng lệ.

" kwon soonyoung à... không bao giờ đâu "

cậu dịu dàng trả lời, âu yếm lấy anh trước khi cả hai lao vào lần làm tình tiếp theo. và trước khi ôm nhau ngủ, seo myungho không còn cảm nhận được hai bộ phận của loài cáo còn sót lại trên người mình nữa. thoáng đâu đó bên tai là câu nói.

" anh cũng rất thích em "

buổi sáng hôm sau trời ngập nắng thì hai con người ấy mới dậy. cả cơ thể anh cộng dồn ê ẩm, đau nhức đầu và mỏi hông phải kêu la thành tiếng. myungho liền xoa bóp giúp anh, nấu canh giải rượu cho anh.

" soonyoung ơi "

" gì thế? anh nghe đây "

cậu đột nhiên buồn bã, ôm lấy anh từ phía sau, mái đầu cam đỏ chói mắt gục vào hõm cổ.

" sau này anh đừng đi uống rượu cũng đừng để người khác ôm nhé. em ghen lắm.. "

soonyoung nghe xong phụt cười. mà thấy cũng thật yêu cậu quá. lúc chưa hoàn hảo thành người thì chỉ lẩn quẩn trong nhà. anh cũng chẳng thông báo gì với junhwi về sự hiện diện của nhân thú kề bên mình. có lẽ mai mốt gì đó phải dắt cậu đi ra mắt mọi người xung quanh thôi. vì em bạn trai này đã ghen bí xị hết cả gương mặt đẹp trai rồi.

" anh sẽ nghe lời myungho~ nhưng mà vị thần khi trước em nói là thế nào? "

quay đi ngoảnh lại thì kwon soonyoung vẫn thắc mắc về danh tính vị thần đã giúp đỡ các loài động vật dường như tiến hoá nhanh chóng thành con người. điều này thì anh còn phải hỏi ai khác ngoài cậu.

" chúng ta làm thêm một lần khởi đầu ngày mới đi rồi em sẽ kể rõ cho anh biết "

myungho bế xốc soonyoung ngồi lên bàn gỗ trong bếp, hai bàn tay từ lúc nào đã không yên vị mà bóp nắn ngực anh khiến người kia giật thót.

" bây giờ đã trưa rồi... ah.. seo myungho ưm... cái đồ cáo chết tiệt nhà em.. mau bỏ anh ra.. hah~ "


câu chuyện bí ẩn ấy, về một vị thần có sức mạnh kì lạ, chuyên ban tặng cơ hội hoà nhập với loài người với điều kiện làm tình thì mới có thể hoàn chỉnh có được cơ thể bình thường. và vị thần ấy, chỉ mỗi loài vật đã biến hoá thành công mới có thể biết tên...

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro