13: kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: cảnh báo chap này minghao chưa đủ tuổi theo bối cảnh.
gồm 2 chap.

____________________________________

" kwon soonyoung tới rồi! tụi bây! mau chạy đi! "

một đám học sinh quần áo không gọn gàng, đầu tóc rối mù, trên gương mặt hốt hoảng có rất nhiều vết bầm tím lớn nhỏ cùng vệt máu sắp khô lại bên khoé môi. mấy thằng đang đánh đấm ở phía sau nghe thấy tên kwon soonyoung liền sợ chết khiếp, cong giò bỏ chạy tán loạn.

sợ cũng phải. người mang họ kwon tên soonyoung là trùm trường có tiếng hiếu động, hăng máu mỗi khi có kẻ dám động tay đến đàn em của anh. đôi mắt sắc bén liếc ngang liếc dọc như hổ đói lăm le con mồi yếu đuối cũng khiến mấy em hậu bối vừa đặt chân vào ngôi trường cấp ba seoul khinh khiếp. nhưng không chỉ có khả năng đánh đấm và tài lãnh đạo tuyệt vời, thành tích học tập của trùm trường lại hoàn hảo đứng top2 chỉ sau cậu trai mệnh danh học bá lớp 12c6 seo myungho. và đó chính là cái gai mọc trong mắt soonyoung.

" uầy chạy nhanh vãi "

kwon soonyoung một tay cầm cây kem vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, một tay xách gậy bóng chày kề lên vai. anh nheo mắt tán dương mấy thằng nhóc kiếm chuyện với nhóm hậu bối mới chuyển trường sang.

" anh soonyoung! tụi em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! "

tầm ba bốn học sinh lớp dưới được cứu nhờ ánh hào quang của soonyoung nháo nhào đến cảm ơn. anh vốn đã cay cú đám kia mấy hôm trước dám gan chặn đường lee seokmin doạ nạt. may cho chúng nó chân cẳng nhanh nhẹn. cơ mà đằng nào anh đây không đến lớp gõ đầu từng thằng một đâu.

" đừng cảm ơn nữa, tôi có kịp làm cái mẹ gì đâu "

" nhờ anh mà tụi nó mới chạy đó ạ, em đội ơn anh soonyoung! "

" haha làm gì đến mức đó, thôi mau vào- "

bịch...

bỗng nhiên một người đạp xe đạp với vận tốc ánh sáng lướt qua kwon soonyoung, lỡ sượt trúng làm cây kem ngon lành trên tay anh rơi xuống đường be bét. người đó tăng tốc quẹo xe vào cổng còn không quên xin lỗi.

" a! xin lỗi nha nhưng mà sắp trễ học rồi! "

soonyoung tiếc nuối nhìn xuống đống kem dâu thơm lừng định dùng làm món ngon chào buổi sáng.

con mẹ nó, thằng nào chạy motor vào trường cấp ba thế?!

tiếng két xe vừa khuất sau cổng cũng là lúc chuông reo vào học. đại ca trễ giờ đành hậm hực chịu phạt cuối tiết. soonyoung ấm ức, chỉ nhớ cái tên nhóc đụng trúng mình có phần tóc dài phủ gáy. thề rằng biết được tên tuổi sẽ trả thù cho cây kem dâu xấu số.

giờ ra chơi, lee seokmin khối dưới bẽn lẽn mang đống đồ ăn vặt lúc nãy tranh giành bằng cả tính mạng dưới căn tin vào lớp soonyoung, thấy anh nằm gục trên bàn. thằng bé hỏi han gì cũng đều trả lời mấy câu từ vô nghĩa " kem dâu, kem dâu ", " thằng chết tiệt ". cảm thấy có điều không ổn, seokmin hít thở một hơi thật sâu rồi vỗ ngực nói.

" hyung, đám kia tìm anh kiếm chuyện phải không? cứ nói với em, em sẽ đấm cho chúng nó tèo hết! "

người rũ rượi trên mặt bàn nghe xong thì ngẩng dậy, cười một cái rõ khinh rồi đấm nhẹ vào ngực seokmin. y liền ngã lăn quay khỏi ghế. soonyoung lắc đầu ngao ngán, không biết lee seokmin ra trận đấm người hay bị người đấm. mà chuyện làm anh bức bối không phải bọn đó. càng nhớ tới càng bực mình, soonyoung tay nắm thành quyền, đập mạnh xuống bàn làm tất cả học sinh ở trong lớp đều giật mình.

" cái kiểu tóc để dài phần gáy gọi là gì biết không? "

" ý anh là mullet hả? "

seokmin nhấc mông ngồi lên ghế, nhăn mặt xoa chỗ bị soonyoung tác động vào.

" anh thấy mày chuẩn bị debut làm diễn viên là vừa, diễn như thật. mà khối 11 có thằng nào để kiểu đó không? "

y gãi cằm suy tư. nhớ từ đầu khối 11 tới cuối khối 11 cũng không biết ai để tóc kiểu mullet. bỗng lee seokmin sực nhớ ra mình có thằng bạn thân học nhảy lớp có kiểu tóc như thế.

" khối em không có ai hết cơ mà lớp 12c6 có seo myungho để mullet đó "

kwon soonyoung nghiến răng, mặt tối sầm không nói không rằng đi thẳng ra khỏi lớp. seokmin tá hỏa chạy theo sau, đừng nói là thằng bạn mọt sách của y đá động gì đến đại ca của trường đấy nhé. bạn bè có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia nhưng hoạ này trả giá rất đắt, xin phép không chia sớt. còn cách cầu mong seo myungho an lành. soonyoung cả thân toả ra sát khí hừng hực sang lớp 12c6 sát bên lớp mình. hiên ngang bước lên bục giảng, lớn giọng.

" thằng nào ở đây tên seo myungho?! "

đám người trong phòng học mặt tái xanh, đồng loạt chỉ tay về cậu trai đang chăm chú vào sách vở ở bàn đầu. soonyoung thấy cậu ta không thèm phản ứng gì với sự có mặt của mình càng tức điên, tiến gần lại đập tay xuống bàn. seo myungho đối với ồn ào thì vô cùng khó chịu ngẩng mặt lên nhìn. in rõ trước mắt cậu là một người cạo một đường nhỏ ở đuôi chân mày, gương mặt bố láo khó coi. một nhóm học sinh vì quá sợ sẽ xảy ra đánh nhau định báo với hiệu trưởng liền bị jeon wonwoo và lee jihoon chặn lại. hai chàng bạn thân của kwon soonyoung từ căn tin lên không thấy cậu trong lớp lập tức đánh hơi được hổ dữ đang sôi máu ở phòng học bên cạnh.

" mày là seo myungho à? "

" đây là trường học, mong anh xưng hô cho lịch sự "

soonyoung mím môi kìm nén. seo myungho chỉ ở trên anh một hạng, sáng sớm đã đắc tội lại còn ngang nhiên chấn chỉnh cách xưng hô.

" tao không thích đấy, làm gì được nhau? "

cả hai nổ ra một trận đấu mắt, myungho chăm chăm ánh nhìn mãnh liệt với soonyoung. tất nhiên là anh không chịu thua, mi mắt khiến bao người e dè thường ngày tăng thêm vài phần đáng sợ dồn vào cậu. lee seokmin đứng bên ngoài ôm cửa than trời thở đất, cầu mong thằng bạn mình có làm gì sai thì mau xin lỗi, đừng chọc giận soonyoung. y từng chứng kiến anh hùng hỗ một mình đánh nhau với bọn 12e trường bên, hạ gục ba bốn thằng khi jihoon và wonwoo còn chưa kịp đến. cũng từng nhìn thấy vải áo sơ mi trắng bê bết máu nhưng môi vẫn nở nhếch lên nụ cười rất ngầu. kwon soonyoung vừa là chiến thần đánh đấm trong lòng seokmin và cũng vừa là nỗi sợ của y. mặc dù anh chưa bao giờ thật sự nổi nóng với seokmin cả, chắc do thằng nhóc có trí tưởng tượng phong phú.

" đền cây kem cho tao "

" à thì ra tôi đụng trúng anh lúc sáng. tôi đã xin lỗi rồi còn gì? "

xin lỗi là xong sao? seo myungho nói thật dễ lọt tai quá. loại kem đó là loại đặc biệt, một tháng mới nhập về một lần ở cửa hàng tiện lợi, cực kỳ đắc khách mua. đại ca đây đã phải dậy từ năm giờ sáng đến xếp hàng mới có thể sở hữu được. còn chưa kịp nếm thử vị ngọt của đời thì cậu đã làm rơi mất rồi còn đâu.

" đừng có nhiều lời với tao. đền hay không? "

" anh xưng hô kiểu đó thì đừng mong tôi đền. bớt trẻ trâu đi "

bớ làng nước vào đây mà xem chuyện lạ tứ phương.

lần đầu tiên có người dám nói thẳng vào mặt kwon soonyoung hai từ " trẻ trâu ". ba người seokmin, jihoon, wonwoo ở ngoài nhìn vào phân tích đây sẽ là trận chiến khốc liệt nhất từ thuở sơ khai đến giờ. soonyoung như bị châm ngòi lửa, nóng nảy đưa tay sắp tóm lấy cổ áo myungho thì trớ trêu thay, chuông reo vào lớp. anh hừ một hơi rồi chỉ vào gương mặt lạnh tanh của người kia.

" mày đợi đấy, còn lâu tao mới bỏ qua "

sau lời đe doạ có sức nặng, soonyoung bỏ đi kéo theo đám người hóng hớt bên ngoài ai về lớp nấy. jihoon vỗ vai anh.

" có mỗi cây kem thôi làm gì căng thế? "

" mày đâu biết cây kem đó soonyoung vất vả đợi cả tháng trời mới mua được đâu "

wonwoo phòng hờ anh nổi nóng liền nói đỡ. nhưng hổ dữ suốt mấy tiết học liền vẫn lặng im không nói năng gì. cho đến giờ ra về, soonyoung mặc kệ việc bị phạt trực vệ sinh, phi thẳng xuống chỗ gửi xe đứng đợi người mà ai cũng biết.

năm phút sau seo myungho bình thản đến lấy xe chuẩn bị về nhà thì bị anh chộp lấy áo kéo ra sau khu vắng khuất xa các khối lớp. cậu choáng váng nhìn chung quanh, không ngờ trường này rộng nhưng trái đất thì tròn kinh khủng lại gặp phải anh. ấy thế nhưng đây không vì lí do trái đất tròn nên vô tình gặp mà do chính soonyoung cố ý muốn hẹn riêng nói lý lẽ với cái người làm lỗi như myungho.

anh đá phăng cục đá khiến nó lăn lông lốc vào bụi cỏ, cau mày hỏi cậu.

" có đền hay không? "

" anh là đại ca kwon soonyoung lớp 12c5 có thành tích top2 đứng sau tôi à? "

myungho cười nhẹ, cậu ở trên anh từ chiều cao lẫn thứ hạng nhìn xuống làm trùm trường vang danh khắp chốn bất giác cảm thấy bị khi dễ. soonyoung dậm mạnh chân xuống mặt đất chất lung tung mấy hòn gạch bị bể, thế là trượt chân nhào vào người cậu trai đang đứng sát gốc cây. hiện tại đã rơi vào thế khó, myungho trụ vững đỡ người anh an toàn. thân trước soonyoung gọn gàng áp vào lồng ngực cậu. bốn mắt nhìn nhau cùng bờ má ửng đỏ. hình tượng đại ca oai phong lẫm liệt dốc sức gầy dựng trong phút chốc bị seo myungho đạp đổ. anh bực tức đẩy người kia ra, trách mắng thà rằng cậu cứ để anh ngã dập mặt cho rồi. thật mất thể diện!

" mày... mày đỡ tao làm gì? "

" nếu tôi không đỡ thì anh đã ngã cắm đầu rồi, cảm ơn đi chứ "

nằm mơ anh đây mới cảm ơn nhé!

soonyoung vo tay thành nắm đấm định bụng cho myungho nếm thử một quyền thì bỗng dưng hai bên má bị bóp nhẹ làm đôi môi chu ra. cậu mỉm cười xa xoa phần thịt mềm mại trên gương mặt anh, không kiêng dè mà bình phẩm.

" mặt búng ra sữa thế này mà đòi đấm ai? "

" ưm...ưm! "

hễ cánh môi hồng hồng muốn mắng người cậu ngay lập tức bóp mạnh thêm, nhìn biểu cảm nhăn nhỏ không phục của anh hiện tại khiến myungho tự dưng nghĩ đến hamster. đúng rồi, một chú hamster bé xinh rạch chân mày ra oai muốn làm đại ca. sự hứng thú bên trong cậu càng dâng trào khi tưởng tượng ra cảnh soonyoung được thuần phục, ngoan ngoãn vâng lời. thầm nhìn ngắm anh lâu rồi giờ xét lại mới thấy rõ ràng từ tính cách đến hình dáng đúng là gu cậu học bá đây rồi còn gì. myungho suy tư chút lâu rồi buông tay ra, chú hamster nhỏ trong mắt cậu đau ê hai bên má, còn chưa kịp tung đòn đáp lại myungho đã vỗ vào mông anh một cái rõ tiếng bẹp rồi nhanh chân rời đi.

ôi vãi! cái thể loại học bá mọt sách gì đây?!

kwon soonyoung ngẫm lại lúc sáng bản thân bước ra khỏi cửa bằng chân phải hay chân trái hoặc có xem ngày hay không mà hôm nay xui rủi thế này. đi tong hình tượng còn bị tên cáo già đội lốt học sinh xuất sắc sờ mó không đàng hoàng. thù hận chồng chất như núi, soonyoung gầm gừ trong cổ họng hạ quyết tâm phải trả cho đủ.

hôm sau anh cùng lee seokmin, lee jihoon cùng jeon wonwoo ngồi trong lớp bàn tính kế sách. cứ nhắc đến tên cậu là anh điên tiết lên doạ cho jihoon cũng phải giật mình.

" đờ mờ con này có cắn không vậy? "

" nó chuẩn bị cắn seo myungho thì có "

wonwoo ngao ngán trả lời. seokmin lo lắng, thiết nghĩ không biết mình là bạn thân hay thù địch của myungho nữa. chân thành gửi lời xin lỗi đến cậu từ trong thâm tâm nhỏ bé mong manh cần được che chở này. rồi y nhắm mắt nhắm mũi công khai thời khoá biểu của thằng bạn thân cho cả ba người kia biết. ngoài học hành chăm chỉ ở lớp, nắm chức lớp trưởng nhưng seo myungho vẫn rất chăm chỉ với bộ môn bơi lội. cậu thường luyện tập một mình vào mỗi hôm thứ năm vì đó là giờ trống thường không có giáo viên hay học sinh nào bén mãn đến do sợ ma. học bá toàn bơi lội vào khung giờ tối mù. soonyoung sau khi tiếp nhận được thông tin từ gián điệp thì cười đắc ý, tối nay xem anh báo thù thế nào.

mặt trời dần dà lặn xuống nhường ngôi cho vầng trăng le lói ánh sáng mờ ảo. soonyoung cầm đèn pin kéo theo seokmin đến hồ bơi ở tầng ba bên khối dành cho câu lạc bộ của trường. nơi này mỗi ngày đều ồn ào tiếng học sinh bày trò tổ chức các hoạt động vui chơi, chỉ riêng tầng có hồ bơi là trống vắng, yên tĩnh đến đáng sợ. anh rón rén bước vào phòng thay đồ cũng như tắm qua một lần nước trước khi bơi lội, cẩn thận trỏ tay về phía phòng nhỏ có vắt quần áo trên vách.

" chắc chắn là phòng của seo myungho phải không? "

" em chắc chắn! "

nhận được cái gật đầu chắc nịch của seokmin, soonyoung một mạch đi đến ác ý kéo quần thun dài lẫn quần bơi của myungho rồi ra ngoài. hoàn thành xong tâm nguyện, anh ngồi thả hai chân xuống hồ nước mát lạnh cười khà khà. không quá lâu sau thì đã nghe tiếng động rục rịch từ chỗ thay đồ. quỷ tha ma bắt mất đồ của cậu rồi à? quỷ ma nào lại tha mất mỗi hai cái quần thế?

suy luận một lát thì còn ai ngoài kwon soonyoung? myungho day day trán, không thèm che đậy gì bước ra hồ bơi. cậu chỉ nhìn thấy mỗi anh ngồi đó hí ha hí hửng líu lo không ngừng còn thằng chí cốt lee seokmin đã cao chạy xa bay.

" chuyến này hại bạn rồi seokmin ơi là seokmin "

y thấp thỏm bỏ sang khối khác.

soonyoung trông thấy myungho và cả thằng em của cậu liền giật bắn mình mà cười ngã ngửa.

" anh chơi hèn vãi, quần tôi đâu? "

" haha không biết! tự đi mà tìm haha "

myungho liếm môi, nhìn ngang nhìn dọc một lượt để đảm bảo nơi này không còn ai nữa thì ngay tức khắc đến gần người kia. cậu kéo anh xuống hồ, soonyoung bất ngờ lao xuống nước bị chới với, sặc sụa quẫy đạp lung tung một lúc sau được cậu đỡ ngoi lên mặt nước. cơ thể bị dòng nước đột ngột quấn quanh liền thấy lạ lẫm và lạnh thấu, bám vào vai myungho.

" giấu đồ của người khác là hư lắm đấy nhé "

" ưm.. "

cậu hôn lên đôi môi hé mở muốn đớp lấy không khí kia. soonyoung mở tròn mắt, đấm bình bịch vào ngực thế nào cũng không thoát được. tên này không ngờ lại mạnh như thế. lực ôm kéo sát lấy anh, hôn đến nhừ môi mới thả lỏng một chút. myungho phấn khích thưởng thức dáng vẻ bộc phát tức giận của hamster bé bỏng suốt ngày ra oai đầu trường cuối lớp ấy rồi bàn tay đang ôm eo anh dưới mặt nước tung hoành xuống bờ mông nảy căng. thú thật thì với chức danh lớp trưởng, học bá hay mọt sách gì đấy thì vẫn không phù hợp lắm với người như myungho. cậu đã chú ý đến anh ngay khi vừa chân ướt chân ráo lên cấp ba nên đã ngày đêm học hành nhảy vọt lên cùng khối với người trong mộng.

người trong mộng theo nghĩa đen, từ cái hôm va ánh nhìn trúng phóc vào dáng người xinh đẹp kia thì cậu đã hằng đêm nhung nhớ đến ngủ cũng nằm mơ thấy. thấy rõ mồn một cơ thể trần trụi của soonyoung nằm dưới thân mình, yếu ớt, e lệ, rên rỉ cầu thoả mãn như con thú hoang được thuần phục. may mắn thay hôm kia dậy trễ vì đắm chìm trong phân đoạn ái ân với anh từ giấc mộng thì vô tình đụng phải, làm rơi mất cây kem của người ấy.

" anh thích cây kem đó lắm sao? tiếc quá... bây giờ tôi chỉ có mỗi cây này thôi. đền cho anh có chịu không? "

đuôi mắt soonyoung giật giật, hạ bộ cương cứng của cậu cọ xát vào lớp quần anh. trong làn nước lành lạnh vẫn có thể cảm nhận được hình dáng vật to dài đáng sợ đó. cố gắng dùng hết sức bình sinh vùng vẫy nhưng đều thất bại, myungho ghì chặt anh trong vòng tay. dường như dưới nước là lãnh địa của cậu ta vậy. nghĩ tới đây soonyoung càng hoảng hơn, có khi đời trai của anh bị cướp mất khi vừa giấu quần của người ta không chừng.

" anh thấy sao hm? "

" t-trước tiên là lên trên đã.. "

hổ dữ đành tạm thời từ bỏ móng vuốt, nhỏ giọng đề nghị cậu. tưởng rằng rời khỏi hồ thì có thể thoát khỏi nhưng không ngờ vừa lên trên myungho đã mạnh mẽ áp chế anh dưới sàn. hai bàn tay anh ghim trên đỉnh đầu, áo bị vén lên cao còn quần thì bị cởi phăng ra, quẳng đi đâu đó không rõ phương hướng. toàn thân soonyoung ướt sũng, khó chịu vùng vẫy.

" là lee seokmin bày mưu cho anh đúng không? nhưng nó quên nói cho anh biết là tôi có học võ, biết chơi côn nhị khúc "

seokmin ngồi ở phòng học khác hắt xì liên tục, miệng lẩm bẩm hỏi xem ai đang nhắc đến mình. kì thực là y cũng quên bẵng đi việc myungho ngoài học giỏi ưu tú còn thông thạo võ thuật và côn nhị khúc. không biết là hại bạn thân hay hại người anh em khối trên nữa.

cậu phấn khích nhìn biểu tình bất ngờ dần ngả sang khó chịu của anh. bàn tay còn lại sờ vào nơi nhỏ hồng bên dưới.

" anh cứng rồi "

" ah... mau buông ra, thằng khốn! "

" suỵt.. "

myungho giơ ngón trỏ lên môi rồi nhẫn tâm thọc vào lỗ nhỏ chưa một lần được chạm vào. soonyoung đau điếng ứa nước mắt, miệng chửi rủa lung tung. cậu mặc kệ, cứ một rồi hai ngón dần tiến vào. đến bây giờ mới nghe thấy tiếng thút thít, trùm trường ngày ngày anh dũng ra tay giúp đỡ đàn em đang khổ sở vặn vẹo với mấy ngón tay của học bá trên mình một hạng. động tác nới rộng diễn ra nhanh hơn, mị thịt vì thế mà được nởi lỏng ra một chút nhưng nhìn lại kích cỡ người kia thì vẫn không vừa. kwon soonyoung lần đầu tiên trong đời cảm thấy sự trong trắng bị đe doạ, anh tạm thời gạt bỏ bao mối thù với myungho. hạ mình nài nỉ cậu.

" đau quá.. ah.. tao bỏ qua hết.. tao sẽ trả quần lại cho mày...mày để tao đi có được không? "

lời này có thể phát ra từ miệng soonyoung sao? nghe thật ngọt quá đi mất. cơ mà xưng hô vẫn chưa đúng ý myungho.

" anh giấu mất quần của con trai nhà lành rồi đòi trả lại mà không đền bù tổn thất tinh thần gì cho người ta sao? hay là anh thay đổi kiểu mày tao đi, tôi sẽ xem xét lại "

mẹ kiếp cái thằng được voi đòi tiên. đợi ông đây bảo toàn cái mông rồi sẽ biết tay.

" ah được được, cậu đừng làm gì tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu hết "

mấy ngón tay đang được hoa nguyệt ủ ấp bỗng dưng nghiến trúng điểm gồ nhỏ. soonyoung nấc lên một tiếng, cả người run rẩy. trông thật tình rất yếu đuối.

" hmm.. vẫn chưa được lắm "

cậu cố tính gảy vào nơi nhạy cảm, một trận râm ran như lũ lụt cuốn trọn lấy anh.

" uh~ em bỏ qua cho anh được không? "

seo myungho nhếch mép, hôn phớt lên gò má phúng phính như hamster của người kia rồi quỷ quyệt rút tay ra. soonyoung hơi đê mê, những tưởng cậu đã tha cho mình nhưng giây sau vật nhỏ bị tuốt lộng với tốc độ rất nhanh.

" em bỏ qua nơi đó, làm nơi này chắc được mà nhỉ? "

" ah.. đ..đừng mà.. uh~ bắn mất.. không được.. ah.. "

" anh rên nghe đã tai vãi "

lực siết chặt cùng xốc vuốt lên xuống khiến soonyoung không chịu nổi mà bắn ra. anh thở hổn hển, nhìn bộ mặt gian xảo đáng ghét kia thì chắc chắn không có cơ hội được bỏ qua. myungho bỏ sự khống chế trên đỉnh đầu, mạnh bạo tách hai chân anh dang rộng. cự vật gân guốc đáng sợ chực chờ trước cửa huyệt chảy dịch trong suốt. nhân lúc con hổ thất thế kia còn lâng lâng khoái cảm, đâm thẳng vào trong. cơn đau như xé đôi cơ thể dập tới, anh khóc thành tiếng, muốn đạp cậu một cái cho khuất mắt nhưng không còn sức lực nữa. vì điểm yếu bên trong đã được tìm thấy nên myungho dễ dàng kích thích anh. soonyoung vừa đau vừa cố thích nghi với sự lạ lẫm nức nở không thôi.

" thấy thế nào? kem của em ngon hơn cây kem kia đúng chứ? "

gương mặt bố láu mọi khi bây giờ lem luốc nước mắt. anh khóc đến nỗi hai tai ù lại, không nghe rõ người kia nói gì nhưng cảm giác đau đớn bên dưới vẫn không thuyên giảm. lỗ nhỏ siết dương vật cực kỳ khắng khít làm di chuyển của cậu trở nên khó khăn. myungho nhẹ giọng, hôn lên mi mắt ướt đẫm như an ủi rồi để yên một lúc chờ anh thả lỏng người. soonyoung nhận thức được tình hình hiện tại nên chỉ có thể cắn răng cam chịu, cố gắng hít thở rồi bình tĩnh thả lỏng cơ thể. số anh thật khổ, ý định là muốn trả thù cậu, ai mà có ngờ mọi chuyện lại bị đảo lộn thảm thương thế này.

" tôi động nhé? "

kwon soonyoung mím môi ấm ức. cái thằng xấu xa này đâm người ta rồi còn bày đặt lễ phép hỏi. anh không đánh cậu vì nể cái bản mặt điển trai vậy mà seo myungho lại tàn nhẫn cướp đi lần đầu của mình nhưng mà khoan đã, có gì đó không đúng lắm.

" em chỉ mới mười bảy tuổi thôi, phiền soonyoungie chịu trách nhiệm với em ạ "

không đúng ở đây này. soonyoung sắp bị chơi cho mụ mị đầu óc mới nhớ ra myungho học nhảy lớp, tức là vẫn chưa đủ tuổi. làm tình kiểu này có khi bị tống cổ vào tù mất. chỉ vì một cây kem dâu cỏn con thì có đáng không?

đáng hay không thì cũng đã muộn. cây kem cậu đền cho anh cực kỳ nóng bỏng, to dài và cứng rắn liên tục đâm rút. hổ nhỏ đã kịp thích nghi với độ lớn, cơn đau chậm rãi qua đi nhường chỗ cho cảm giác sung sướng. soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, myungho ngoài mang người lớn hơn chạm đỉnh còn gian xảo đùa cợt.

" agh.. em đang chịch anh ở bể bơi đó. anh không nghĩ đến cảnh cánh cửa kia bị mở ra... mọi người sẽ thấy đại ca kwon soonyoung dạng chân cho em chơi thì rất kích thích sao? "

" ah~ k..không mà.. dừng lại.. myungho~ "

" hm? em đây "

tiếng gọi tên ngọt lịm vang vọng trong căn phòng chỉ có sự hiện hữu của hai cơ thể quấn lấy nhau. sau lời trêu ghẹo kia, soonyoung bắt đầu lo lắng sẽ bị phát hiện. anh tự đưa tay bịt miệng, ngăn đi chất giọng mê hoặc lòng người thì ngay lập tức myungho nắm lấy, cậu hôn lên mu bàn tay còn in vết trầy xướt do mấy trận ẩu đả. seo myungho thích anh chết đi được, nhìn thấy mấy thứ này không thể không đau lòng.

" chậm lại một chút... "

soonyoung chủ động rướn người ôm cổ cậu, tức khắc myungho mềm lòng mà giảm đi tốc độ. nhẹ nhàng trừu sáp. điểm yếu ẩn sâu bên trong từng lần từng lần khẽ khàn đâm đến tự dưng lại khiến anh bức bối hơn, miệng huyệt thít chặt không chút hở. hổ nhỏ lần đầu ân ái cảm thấy khó hiểu và khó chịu, muốn người ta chậm lại rồi bây giờ khao khát được thoả mãn nhiều hơn. cậu áp mình xuống ôm anh, cảm nhận thân hình bé nhỏ bên dưới động đậy, nhếch môi cắn vào vành tai thoáng hồng.

" ưm.. myungho.. "

" ... "

" seo myungho.. a.. nhanh hơn đi.. "

chiều theo ý soonyoung, hông cậu dập tới liên hồi. anh nằm trên sàn ươn ướt nước, cảm tưởng bản thân có thể bị người kia đâm cho trượt đi mất, liền cố hết sức ôm chặt cổ myungho. trong phòng bơi vắng, ồn ào tiếng da thịt đập vào nhau kèm tiếng kêu nỉ non.

" uh.. ưm.. myungho.. hah.. ah~ seo myungho.. "

" phải.. mẹ nó, anh gọi tên nhiều vào. để nhớ cho rõ đêm nay là ai làm anh sướng đến mức không ngậm được miệng trên lẫn miệng dưới "

vài cú sau cả hai đến đỉnh, người phía trên canh đúng thời điểm nhanh rút ra, hướng lên gương mặt khả ái mà bắn. soonyoung sung sướng cả người giật nảy, không còn tỉnh táo để nổi giận vì hành động của cậu nữa. myungho nâng cằm anh, chiêm ngưỡng tác phẩm xinh đẹp được mình đích thân hoạ nên. trong lòng nở rộ thêm cảm tình đối với vị trùm trường đáng yêu.

" anh giấu quần ở đâu? "

" trong balo ở đằng kia "

giọng nói anh thều thào làm myungho bật cười. cậu phải tự đi lấy rồi nhặt lại đồ của anh ban nãy đã quăng đi, mặc vào chỉn chu. sau đó mới cõng đại ca thân dưới ê ẩm ra ngoài. xuống sân thì nhìn thấy seokmin đang bấm điện thoại qua khoảng thời gian mỏi mòn chờ đợi tin tức ở khối bên cạnh gần cả tiếng đồng hồ. y mở mắt to hết cỡ để có thể nhận ra soonyoung đang nằm trọn trên lưng cậu.

" mày làm gì ảnh mà ghê thế?! "

" cho ăn kem "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro