5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ thu hút nhất của một người sẽ trông như thế nào?

Thôi bạn không cần phải kể, vì Jeong Jihoon cũng không có nhu cầu muốn biết. Người trong lòng hắn đã đứng ở ngay trước mặt hắn chưa đến chục bước chân, phong thái điềm đạm ôn hoà, thuần thục nâng ly xoay vòng như celeb nổi bần bật giữa đám đông như thế kia, thì cần để tâm gì đến tổ tông bố con nhà ai nữa?

Chắc là chưa từng có ai nói qua cho anh ấy chuyện này. Dù là dáng vẻ bối rối hay niềm nở, Lee Sanghyuk luôn vô thức tạo ra kiểu hành động đôi phần lúng túng vụng về, bộc lộ nét đáng yêu ẩn tàng sau lớp mặt nạ lạnh như băng, khiến người khác bất tri bất giác bị thu hút bởi loại tính cách vừa xa vừa gần này.

Mấy cô nàng chắc thích anh lắm. Kiểu người thư sinh nhát gái, cứ giữ cái vẻ mặt như có thù với phụ nữ, vậy mà mấy cô lại thích mê mới chết. Đàn ông thì...để xem, chắc không ai có cùng suy nghĩ như hắn nhỉ? Kiểu như vừa nhìn đã muốn trò chuyện ở trên giường ấy? Có không? Tốt hơn là không.

Thật ra Jeong Jihoon nào đâu quan tâm đến ồn ào ngoài kia. Hắn quá bận rộn khi đứng ở đây cùng mớ suy nghĩ giá như có thể đi tới ngay bên cạnh hôn lấy cái khoé miệng cong vút xinh yêu đấy giữa đám đông náo nhiệt, tuỳ ý nắm tay khoác vai anh, hung hăng cắn lấy cánh môi đến tứa máu, cao ngạo giật tít tiêu đề nóng nhất vào rạng sáng ngày mai trên khắp các trang mạng xã hội. Cảm xúc trào dâng như thế này, có phải người ta vẫn hay gọi là yêu không? Nếu là thế thật thì Jihoon thấy quá hợp tình hớp lý. Sau ngần ấy thời gian lắm lần tháo then mở cửa cho không ít người tạt qua chơi đùa cùng mình, giờ đây lại nơm nớp e ngại trêu phải mèo đen kiêu kỳ, sợ nó cong đuôi chạy đi mất, chỉ muốn khoá cửa cài then giấu đi thật kĩ.

Nghĩ lung tung thế nào lại muốn mua một cái máy rung đuôi mèo màu đen tặng anh làm quà sinh nhật, hợp phải biết.

"Ôi Sooyi đấy à? Cô nhớ cháu quá đi mất"

Thiên kim đại tiểu thư gặp mẹ-chồng -suýt-thành ôm ấp như thể tái ngộ quý nhân phù trợ sau 500 kiếp liền lưu lạc nhân gian, gạt ngang dòng suy nghĩ đồi bại đưa hắn quay về thực tại.

"Jihoon, lên đàn một bài biểu diễn cho mẹ xem nào. Thầy Lee hướng dẫn con đến đâu rồi?"

C*n m* nó.
Đấy.
Thấy chưa? Nghiệp báo cứ kéo đến từng đợt đập vào đầu hắn, ngụm rượu vừa vào miệng không kịp nuốt đã muốn trào ngược ra ngoài.

Nếu nhắc đến nội dung buổi học gần nhất thì là anh ấy ngậm của con, còn con liếm cho ảnh, cả buổi chỉ nghe anh ấy học đánh vần bằng phần cuống họng yếu ớt thôi.

Nhưng hắn hèn hạ không dám kể.

"Ờ thì... hôm qua con nâng tạ quá đà, chẳng hiểu sao giờ thấy cổ tay ê ẩm quá"

Nói dối quen tật. Tạ nào cao 1m77?

"Chắc chỉ lo đùa giỡn không lo tập trung nghe thầy Lee hướng dẫn chứ gì?"

Bậy rồi, là ảnh quá tập trung mút cho con thì có.

"Ô hay, anh Jihoon học đàn dương cầm hả cô? Khó tin thật chứ, người từng bỏ ngang đại học hai lần như anh ấy hả?"

Sao thuỷ nghịch hành, La Hầu chiếu mệnh, chạy trời không khỏi nắng. Có nên mời thầy cúng về giải hạn không?

"Cô Jeong, tôi có hơi say rồi, nên xin phép ra về trước"

Đấy đấy, quý nhân đến rồi, cúng sao giải hạn không màng quy cách. Đúng lúc, đúng người lại còn đúng kịch bản.

"Để con đưa thầy về ạ"

Ba người, hai nữ một nam, nhìn sang cái bản mặt háo hức toe toét lộ cả răng nanh trước mặt. Nếu bà Jeong chỉ thấy sự đê tiện ẩn tàng sau cặp mắt híp thì cả Sooyi và Sanghyuk đều cảm nhận được sự đê tiện, biến thái, mưu đồ thiếu đạo đức rõ vành vạch ngay trên nụ cười có điềm báo này.

Người say chuếnh choáng vì ánh mắt mong chờ như sao sáng nhìn mình chằm chằm, anh hơi mỉm cười, lại quay sang phía người lớn cúi đầu mạn phép ra về.

Thoát được một kiếp nạn nhưng lại thành kiếp nạn của người khác.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mái tóc đen xơ cứng đầy keo tóc, hai tay căng cứng từng đường gân chống lên thành giường run rẩy mấy trận. Cả phần eo bị ôm trong vòng tay vững chãi, đầu nhũ một bên đã bị hắn ngậm mút đến sưng tấy, đỏ đến chói mắt.

"Ư~ đừng... cắn n-nữa"

Sanghyuk vì cơn say mà đầu óc chẳng thể tỉnh táo giằng co, chỉ để mặc cơ thể áp vào người hắn, mặc cho hắn nắn, bóp, liếm, mút tới mức đau rát.

"Hôm nay em sẽ nhẹ nhàng thôi, vì anh say mà"

Người bị mút núm vú chưa hiểu sự nhẹ nhàng hắn nói xuất hiện ở đoạn nào bên trên, chỉ còn cách thở hổn hển để hắn cắn nát đầu nhũ, lỗ sau bị ngón tay liếm qua đang chọc ngoáy liên tục. Hôm nay hắn không đút cự vật hung hãn vào cái miệng hồng chúm chím này nữa. Cậu chàng hệt như một nhà phê bình ẩm thực đầy phong trần nhẹ nhàng rải những nụ hôn khắp cơ thể trắng phau tựa miếng đậu hũ non núng nính thơm mềm. Cái lưỡi hư hỏng liếm láp thằng nhỏ của anh, mô phỏng lại hoàn toàn kĩ năng ngậm nuốt đến tận gốc mà anh vẫn luôn hoàn thành xuất sắc. Có điều chuyện này không có gì quá cao siêu đáng để tán dương, vì thằng cu em của anh nhỏ xinh hơn cái của hắn hơn mấy lần.

Sanghyuk giật nảy hai mông theo động tác liếm mút của hắn, cổ họng nỉ non mấy tiếng như sắp khóc.

"Ư~ hưm... a~"

Lúc say thì quả đúng là cơ thể thành thật hơn lúc bình thường bội phần. Jihoon chậm tách hai chân anh ra để bắt đầu đút tính khí mà anh đã ghi nhớ dáng hình như thuộc lòng bảng cửu chương vào bên trong, nhấp nhả thật khoan thai. Còn anh đã quàng tay qua cổ hắn, vừa dùng lực co bóp lỗ sau, vừa hôn lấy môi hắn. Cái lưỡi đảo qua khoang miệng vài lượt thì bị Jihoon túm lấy mút liếm không ngừng, anh chỉ có thể há miệng để hắn tuỳ ý cắn liếm, hai mắt đã ngập ngụa trong nước.

"Ha~ ưm, Jihoonie ~"

Jihoon đẩy dương vật ra vào thật chậm, để anh tận hưởng sự sung sướng xen lẫn cảm giác lâng lâng của cồn. Cả căn phòng hoàn toàn ngập trong hương vị đê mê của ái tình. Một buổi làm tình đúng nghĩa với hai cơ thể cọ sát vào nhau, chậm rãi chừa ra những khoảng trống cho hơi thở đều đặn, hưởng thụ từng lần ra vào thật nhịp nhàng. Muốn anh triệt để chìm đắm ngay vườn địa đàng hạnh phúc này, với một mình hắn.

Người bên dưới nhận lấy những cú thúc đều đặn thong thả, gương mặt ửng đỏ ngà ngà say vòi vĩnh hôn lấy mình mải miết.

Hắn yêu rồi. Yêu đến chết mê chết mệt cái cơ thể mướt rượt từ ngoài vào trong này. Yêu cả những lúc cứng đầu lạnh lùng không nhìn hắn lấy một cái. Yêu nốt sự lấp lửng không thèm thốt ra lời dù muốn hắn chỉ nhìn mỗi mình anh.

"Jihoon~"

"Sao?"

"Jihoon"

"Sao đấy Sanghyuk"

"À ni"

Jihoon ngắm nhìn gương mặt ngà ngà lải nhải mấy tiếng rồi lăn vào giấc ngủ. Buồn cười đến nỗi phải lấy tay chọt chọt vào má, lại lấy ngón tay vẽ theo cánh môi trên, cạy vào phần răng thỏ.

Ây gù, sao cái miệng này lại ngậm được cả quả cà tím vào tận cuống họng nhỉ? Hư hỏng thật chứ. Mà đây hình như cũng là mục đích ban đầu của hắn mà. Nằm ngoài dự đoán chắc là, lỡ sa vào lưới tình thật chứ không hề đùa.

...

Hình như, à đâu, rõ ràng càng ngày càng thấy Jeong Jihoon rất không có quy tắc riêng, để Lee Sanghyuk hoàn toàn lấn lướt, còn bản thân thì vô thức chiều chuộng không dám cãi.

Hôm nay có dịp đi ăn bên ngoài, người lớn tuổi thì tuỳ hứng nghe phục vụ giới thiệu một loại nước mới ra mắt, gật gù chọn ngay còn không thèm xem thành phần nguyên liệu. Ngược lại người trẻ trung thành với lựa chọn an toàn, gọi thức uống dễ uống nhất. Sanghyuk nhìn bàn đồ ăn rồi đảo mắt một hồi, lại dừng hơn mười giây nhìn vào chén của mình.

"Sao thế? Anh cần gì à?"

Sanghyuk không nói mà nhìn khắp bàn đồ ăn lần nữa, chỉ vào món thịt ba chỉ trước mặt.

"Cái này có đồ chấm mà đúng không?"

Chợt hiểu ra ý của người nọ, Jihoon lại kêu phục vụ mang ngay chén nước chấm đến. Thói quen số một, muốn nhờ vả nhưng không muốn nói nhờ vả.

Chưa xong, Sanghyuk uống thử món nước mới độc lạ trong menu mà bản thân rất tin tưởng, mùi vị chua loét nhẫn nhẫn tràn trong khoang miệng, khiến cơ mặt nhăn nhúm trề môi.

"Không ngon à?"

Sanghyuk chép miệng với câu hỏi của hắn.

"Chát quá, không hợp khẩu vị"

Thói quen số hai, không bao giờ chê bai đồ ăn, chỉ có hợp hoặc không hợp mà thôi, với bất cứ điều gì cũng như vậy.

Anh đá mắt nhìn sang ly nước trái cây thơm ngon của hắn, mím mím môi nhìn hắn.

"Có ngon không?"

Jihoon còn chưa kịp uống nữa, nhưng vẫn đưa ly nước đổi sang ly của anh.

"Anh thử xem, vị vải tươi mát đó."

Người lớn hơn cầm ly nước hút rột rột, thói quen uống cả ngụm nước lớn rồi giữ nước hai bên khoang miệng, chu môi phồng cả má mấy giây mới nuốt xuống làm Jihoon phụt cười.

"Anh thấy ly này hợp với anh nè"

Đấy, đã bảo mà.

"Để em gọi thêm ly nữa"

Chứ cái ly nước độc kia em có uống nổi đâu.

Vậy mà chiều riết thành quen. Chăm bẵm như em bé. Trên mạng vẫn hay trêu cái kiểu người yêu em bé có tính nết khó chiều khó bảo khó mở lòng. Còn người yêu như hắn thì ba phải, phải yêu phải chiều phải tuân mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro