6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời vào thu, Jeong Jihoon được đích mẫu sắp xếp hẹn gặp một người. Cậu quý tử đang ngồi đọc tạp chí ở phòng khách thì ngờ vực nheo mắt nhìn.

"Không xem mắt nhé?"

"Làm gì có. Xem mắt nữa cho mày giở cái thói lưu manh trêu ghẹo được ít bữa rồi đá người ta à?"

Hắn an tâm gật đầu.

"Thế đi đâu ạ?"

"Quan trọng lắm, lên thay đồ đi"

Nơi mẹ dắt hắn đến nằm ngoài vùng ngoại ô, đường đến ngoằn ngoèo trên đồi cao, lúc tới nơi đã có hàng người đông đúc chờ dọc hai bên hẻm, đi qua khoảng sân nhỏ tù túng là căn nhà gỗ truyền thống treo đầy các loại bùa chú cờ trướng đủ màu.

"Đây là đâu thế? Cứ rờn rợn như nào ấy"

"Không phải lo, đợi một chút đến lượt mình ngay"

Cả hai đứng chờ đâu đó hơn mười phút ngoài thềm cửa đợi người mở cửa gỗ cho phép vào. Ở bên trong hệt như chùa chiền, thờ đầy tượng Phật lớn có nhỏ có, không khí tối tăm bao trùm, lọt thỏm ánh đèn le lói của nến trắng rải dọc bàn thờ phía sau. Phu nhân Jeong khiêm nhường cúi đầu bái lễ, còn thằng con trai chỉ có thể điềm đạm đứng một bên. Người phụ nữ mặc hanbok trắng ngồi chễm chệ giữa phòng, còn đang lẩm nhẩm vài thứ kinh tụng khó hiểu trong miệng. Nên gọi là bà đồng hay thầy bói đây?

Jeong Jihoon hiểu ra ngay. Tục lệ mỗi năm hai lần, mẹ của hắn sẽ trịnh trọng chọn ngày để đi xem bói, gieo quẻ để tính chuyện làm ăn, sự nghiệp cho gia đình. Lần này dẫn hắn theo còn gì ngoài việc xem đường tình duyên giùm cho hắn chứ. Chắc đây cũng là một bà đồng có tiếng, nhìn số lượng người chờ thì hoàn toàn đoán ra được khả năng bói toán siêu phàm kèm độ tin cậy cao. Hắn ngồi xuống cạnh mẹ. Đột nhiên chiếc quạt trong tay bà đồng vang một tiếng chát chúa ngay trên bàn và chỉ thẳng vào mặt hắn, trợn mắt nói.

"Vị nam này, phải chăng đang bị mắc kẹt trong một cái bẫy không thể vùng vẫy thoát ra được?"

Jihoon vốn còn chẳng hiểu sao mẹ lại dắt hắn đến đây, nghe bà đồng nói thế thì bối rối nhìn sang mẹ chắp tay trước mặt.

"Dạ thưa, Ngài nhìn thấy điều gì ở thằng bé sao?"

"Hừm, đáng tiếc, quả là đáng tiếc"

Bà đồng liếm ngón tay cái, lật ra một tờ giấy mỏng màu vàng trên bàn, ghi ra một số hán tự lạ lẫm như viết bùa, hỏi ngày tháng năm sinh của hắn. Một tay thuần thục lắc ống xin xăm, rút ra một quẻ. Bà lắc đầu.

"Chàng trai, cậu là một kẻ có dục vọng rất lớn, nhưng lại tỏ ra an phận thủ thường. Tình cờ, trong rất nhiều lần lăng nhăng gieo rắc dục vọng khắp nơi, cách đây không lâu cậu lại nảy lòng tham muốn độc chiếm bắt trói một loại tiểu yêu tinh bằng bẫy sắt đặt giữa rừng hoang, xui xẻo thay lại tự mình sập bẫy. Gậy ông đập lưng ông, coi như là bị thần trừng phạt, không thể quay đầu"

Phu nhân Jeong ngồi bên cạnh nghe thấy liền xanh xao mặt mày. Mặc dù phu nhân không thể tìm ra được mấu chốt hay chi tiết câu chuyện nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được lời ám chỉ của bà đồng rằng thằng con trai đào hoa này lại nảy sinh tham muốn với một người có số mệnh lớn, được một tiểu yêu phù trợ, không nên dây vào. Thoáng sợ hãi, phu nhân lại quay sang nắm lấy cánh tay đặt trên đùi của Jihoon, run rẩy hỏi bà đồng.

"Vậy giờ phải làm sao thưa Ngài? Liệu có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp và sức khoẻ của nó không?"

Bà đồng bĩu khoé môi xuống, ra vẻ ngao ngán.

"Tiểu yêu mà cậu bẫy cũng có bát tự rất tốt, ngay từ đầu không ảnh hưởng hay liên can gì đến số phận cuộc đời cậu. Nhưng bởi vì cậu cố tình giăng bẫy khiến nó bị thương, thế nên từ nay chỉ có thể một tay hầu hạ, hai gối quỳ rạp, không thể ngẩng đầu ngang vai ngang vế mà phải trung thành cung phụng nó. Nếu cãi mệnh, nhẹ thì mất đi công danh sự nghiệp, nặng thì cắt đứt vĩnh viễn lương duyên đôi lứa, triệt tiêu đường tình duyên, không thể sinh con đẻ cái, thần hồn điên đảo."

Phu nhân Jeong không kìm được sung huyết tràn lên đại não, run rẩy ngồi thụp xuống đất, giọng nói như muốn khóc khẩn thiết cầu xin.

"Xin Ngài giúp con của con, xin hãy cứu con trai con với lạy Ngài"

Bà đồng nhìn lên phía Jihoon vẫn không biến sắc, nheo mắt hỏi.

"Cậu muốn thế nào?"

Jeong Jihoon bỏ ngoài tai mấy vế dư thừa "không thể sinh con đẻ cái" hay "thần hồn điên đảo", mà là nghe đến mấy chữ "cắt đứt lương duyên đôi lứa" thì dấy lên một tia dao động. Đừng có nói là... phải chia tay con mèo đen kiêu kì kia đấy?

M* nó, vốn dĩ bình thường cũng chỉ lui tới bar, pub hoặc club đêm vui vẻ một tí, nhưng hơn hai tháng nay kể từ khi gặp chân ái hắn thật sự không có đi trêu ghẹo lung tung ai. Chẳng lẽ nghiệp báo đến ngay lúc này sao?

"Cái đó... muốn giải trừ thì phải thế nào?"

Bà đồng lại trầm giọng một lúc.

"Không phải lo, ta có cách cắt đứt yêu lực của con Miêu tinh này cho cậu, để cậu được tự do."

Hắn đột nhiên quỳ cao người lên phía trước, vội hỏi.

"Miêu tinh? Ng-Người đang ... ám tôi là... Miêu tinh à?"

Bà đồng lại bĩu môi lắc đầu.

"Miêu tinh này không đơn giản, phước đức rất lớn, dây vào nó là cậu tàn đời, không thể dứt ra được. Nhưng may là cậu gặp tôi , tôi sẽ giú-"

"Khỏi cần!"

Jeong Jihoon đưa tay ra phía trước chặn họng bà đồng, phu nhân ngồi bên cạnh muốn rớt cả cằm nhìn hắn. Cặp mắt một mí dường như tối đi vài phần, nốt ruồi dưới mắt phải như xoáy vào tâm can bà đồng.

"Tôi chỉ cần bà xác nhận với tôi một chuyện, Miêu tinh này ám tôi... có phải đã hơn hai tháng rồi đúng không?"

Bà đồng không hề sợ hãi, đáp trả cái nhìn hùng hồn này bằng một ánh mắt dò xét.

"Phải, hai tháng mười bảy ngày, không hơn không kém"

Cả hai người phụ nữ dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Đột nhiên hắn đứng vụt dậy, vuốt xuống chiếc áo vest phẳng phiu, chắp hai tay chỉnh tề phía trước, cúi đầu.

"Cảm ơn, tôi tình nguyện bị Miêu tinh này ám. Bị ám cả đời cũng được, không cần bà can thiệp"

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại phu nhân Jeong nghệch cả mặt vội vã đuổi theo sau.

Không muốn phải giải thích dài dòng với bậc phụ mẫu, hắn gọi một chiếc taxi quay lại trung tâm thành phố một mình, trên màn hình điện thoại còn sáng đèn khung tin nhắn từ một người gửi đính kèm biểu tượng mèo đen lạ lùng.

Quay trở về thành phố, điều đầu tiên Jihoon làm là đến trường nhạc viện sớm đón Sanghyuk. Đoán chừng người kia chưa tan lớp nên hắn tản bộ đi dạo ở khuôn viên có lối đi xanh mát gần toà nhà anh giảng dạy, cây cối um tùm, lại nghe ra tiếng mèo kêu trong bụi rậm. Chậm rãi tiến đến gần, bắt gặp ngay bóng dáng ngồi xổm trên đất, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại vuốt ve cằm mèo, bộ dạng ngoan ngoãn nhỏ nhắn như vậy, thật sự là Miêu tinh rồi còn gì.

Một mèo đen lớn vuốt ve một mèo vằn nhỏ, khung cảnh khiến người ta bất giác say mê. Hắn thong thả cước bộ đến, ngồi xổm xuống bên cạnh, vuốt ve đầu mèo với anh.

"Ai tan làm sớm còn đi nựng mèo thế nhỉ?"

Sanghyuk cười cười không trả lời, quay đầu khoe môi hồng chúm chím, còn nghịch ngợm chỉ vào mèo vằn trước mặt.

"Không biết nữa, chắc là nó rồi"

Hắn bật cười, điệu bộ ngốc nghếch không phòng bị như vậy, ngoài hắn ra có ai biết không nhỉ? Không thể dằn lòng mà vươn đến hôn môi anh một cái, cảm thán đúng là mèo đen hư hỏng.

"Mèo đen hư hỏng, thích lắc đuôi đến vậy à?"

Đuôi mèo dài thượt đầy lông đen rung lắc từng đợt ngay phía sau rãnh mông của người đang ngồi thụp dưới sàn ngậm liếm cây côn thịt của hắn, thở hồn hển không thể trả lời. Jihoon xoa xoa mái tóc mềm mại đen tuyền, tiếc nuối nhìn cặp tai mèo bị vứt qua một xó. Thầy Lee tuy điềm đạm dịu dàng, nhưng đụng đến mấy thứ vượt ranh giới chịu đựng thì sẽ cứng đầu bỏ lơ. Ban nãy chỉ mới cài cái tai mèo lên mái đầu một tí đã dùng dằng tháo xuống. Xì, vậy mà nuốt máy rung phút mốt.

Nhẹ nhàng ấn đầu anh sát vào hạ bộ mình, người bên dưới cũng đã chuẩn bị tinh thần, hạ thấp lưỡi hết mức có thể, đón nhận đầu dương vật căng cứng trượt vào cổ họng, tiếng va đập trong khoang miệng đầy nước bọt lại vang lên mỹ miều. Không khác gì đang giao phối với một lỗ ướt đẫm. Miệng nhỏ môi mềm mút lấy thân dương vật, lúc sâu lúc cạn, đầu khấc cứ xoay xoay ngoài cửa miệng mềm mại, để âm thanh chụt chụt vang lên như tiếng hôn môi. Mèo đen như vớ được đồ chơi yêu thích, say mê bú liếm không ngừng, đến nỗi hai cánh môi sưng đỏ vì dùng lực quá lâu, suýt lại quên đi món đồ chơi mới đang nằm trong lỗ hậu.

Hắn lại bắt anh nằm ngược đầu với mình để blowjob. Đuôi mèo dài vểnh lên trên cái mông chổng vào mặt mình, cảnh tượng tuyệt mỹ nhân gian. Hắn dùng tay vỗ vỗ mông anh, tuốt nhẹ dương vật đã dựng thẳng ngay phía dưới háng, miệng mèo vẫn chăm chỉ ngậm mút cây gậy thịt chưa buông. Cầm lấy điện thoại chỉnh lên một nấc tăng độ rung cho thứ nằm trong trực tràng, Sanghyuk giật nảy mông như chạm phải lửa bỏng.

"Á~ ha... a- a~"

Máy rung kịch liệt rung lắc trong lỗ sau, kéo theo cái đuôi đầy lông đen chậm chạp ngoe nguẩy. Máy rung nhấp nhô muốn rơi ra vì mèo đen dùng lực đào thải, lập tức bị ngón trỏ chủ nhân nhẹ nhàng đẩy vào, lại chỉnh độ rung trên điện thoại cao thêm một nấc.

"Rơi ra thêm lần nữa thì em nhét thêm một máy vào nữa nhé?"

Sanghyuk rên la ngày càng lớn vì sự khuấy đảo cực độ dưới hạ bộ, cảm giác kích thích lạ lẫm lần đầu trải nghiệm khiến cặp mông bất giác giật nảy liên hồi, điệu bộ dâm đãng hứng tình hệt như mèo cái đang đến mùa sinh sản. Hắn thích thú nhìn lỗ hồng của anh mấp máy vừa bất lực co bóp để hút lấy vừa bất lực trước ham muốn nhả món đồ chơi ra ngoài. Nước miếng rơi vãi quanh dương vật vì người bú bị kích thích la hét đến không khép miệng được.

Jihoon lại cầm lấy cái đuôi đầy lông mềm mại màu đen thọc ngoáy cái máy rung hình hai viên bi trong lỗ nhỏ phập phồng. Sanghyuk ngẩng đầu há miệng để bao bọc cả cây gậy thịt bằng bờ môi mỏng cong vút mềm mại để át đi tiếng rên ở cổ họng ngày một nhanh. Dương vật của anh đã mất tự chủ bắn rỉ lên bụng hắn, nhưng cái gậy thịt trong miệng anh thì vẫn lì lợm không chịu xuất tinh. Cơ thể bị hắn chiếm đóng mọi ngóc ngách, không còn cách nào quay đầu khỏi ham muốn giao phối cùng hắn.

Mấy tiểu thuyết mười tám cộng hay cường điệu hoá mấy chi tiết ồn ào yêu cầu này nọ lúc làm tình, huyên thuyên về mấy chuyện người hưởng thụ sẽ đòi hỏi đủ điều nhưng thực tế thì sao? Chỉ lo làm tình thôi. Cổ họng quá mệt mỏi để dông dài thêm dăm câu ba sợi nói lời tục tĩu với nhau rồi.

Vậy nên thay vì mở miệng nũng nịu với cái mông lắc lư trước mặt hắn, anh chỉ cật lực vươn lưỡi liếm láp dương vật người cầm quyền, ra hiệu vòi vĩnh muốn yêu chiều. Jihoon vẫn chưa buông tha, chọt máy rung vào sâu thêm vài phần, lông mèo đã dính bao nhiêu dịch nhầy của dầu bôi trơn, nhìn cơ thể trắng trẻo giật nảy thêm mấy phát mới chịu rút ra. Thân thể nằm sấp co giật vì sự lên đỉnh chưa dứt, lại một lần đón lấy dương vật hàng thật ấm nóng đâm vào sâu trong thành ruột. Jihoon ôm lấy cơ thể anh từ đằng sau, dựng người anh ngồi lên trên gậy thịt thẳng đứng, tách hai chân sang hai bên để anh cưỡi lên người mình. Cả người Sanghyuk nhún trên dương vật to vật vã cứ đâm xóc vào lỗ sau lỏng lẻo. Cổ họng bật mở tiếng rên la dễ nghe có hơn mười lần là đĩ thoã.

Dày vò anh trong nhục dục, không tìm lấy được phao cứu sinh nào ngoài việc chết chìm trong cơn hứng tình, Jihoon muốn bên cạnh Sanghyuk như vậy cả đời.

Mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu, thay vì tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang lọt vào đầu giường, lỗ nhỏ sạch sẽ lại bị một vật cứng đâm vào chậm rãi. Khỏi phải nói, Sanghyuk còn không thèm mở mắt ra kiểm chứng, vội vùi mặt vào gối rên rỉ mấy tiếng, mặc kệ cái tên động dục vào sáng sớm nâng cao một bên đùi mình lên để đâm rút tự do.

Bọn họ chuyển ra căn hộ riêng sống cùng nhau từ đầu đông năm nay. Dăm bữa nửa tháng lại đổi một concept làm tình. Món đồ chơi đuôi mèo hắn tặng có tặng kèm một cái choker gắn chuông, mua thêm hẳn hai cái bao tay giả móng mèo. Đáng tiếc hiện tại cả bộ cosplay mèo đen hoàn toàn bị cô lập trong tủ chứa trong kho, vì anh không chịu mấy cái trò hoá trang động vật đáng yêu, còn lườm hắn đe doạ.

Ba mẹ để ý Jihoon dạo này hiếm khi về nhà, nhưng công việc vẫn làm từ tốt đến xuất sắc, đoán chừng đã có người thương, nên gọi điện hỏi thăm mấy lần. Hắn ngồi ở phòng làm việc trong căn hộ riêng, dựa lưng ra ghế, vui vẻ trò chuyện với nhị vị phụ mẫu.

"Khi nào thì dắt người ta về cho bố mẹ gặp mặt đây?"

Jihoon cười cười.

"Dạ, để con hỏi người ta. Nhưng chắc bố mẹ cũng không cần gặp đâu, vì cùng là người nhà cả mà"

Cái người vẫn hay ngồi bên đàn dương cầm dáng điệu thanh thoát lướt tay trên phím đàn, có môi mèo cong vút xinh xắn ấy.

"Bữa nào về ăn cơm đi. Còn không mẹ qua đó nấu cho mấy bữa"

Thú thật thì hắn cũng muốn để mẹ sang thăm nhà lắm, nhưng lại sợ bất tiện nhiều thứ, ví dụ như dị ứng mèo chẳng hạn.

"Con đang nuôi mèo ạ"

"Đâu? Cho mẹ xem"

Tiếc là giờ không thể bế mèo lên khoe được, với tình trạng này. Mèo đen giấu mất cái đuôi, đang ngồi dưới gầm bàn làm việc, miệng xinh chúm chím ngậm lấy cây xúc xích Đức yêu thích nhất của ẻm, đôi mắt mơ màng nhìn lên con sen đang gọi điện dành cho em ấy ánh mắt yêu chiều cười tươi rói.

Bữa ăn yêu thích của mèo ăn đến đây cũng đã sắp no, nên lộ ngay môi mềm chúm chím, thẹn thùng cười.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro