4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật tình hình khoá học đàn dương cầm của bà Jeong một chút. Nên nói là vì gặp được người đưa đò tận tình tài ba hay phải khen người đi đò miệt mài cần mẫn nhỉ? Có lẽ là cả hai. Học viên do thầy Lee cầm tay chỉ bảo đã xuất sắc hoàn thành trọn vẹn ca khúc kinh điển "Bagatelle No. 25 in A Minor" để trình diễn cho buổi tiệc kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của vợ chồng nhà họ Jeong.

Để cảm ơn đến vị thầy tâm huyết đã dẫn dắt mình, một bữa ăn thân mật cùng gia đình vào dịp cuối tuần để bày tỏ lòng biết ơn cùng lời cảm tạ chân thành là điều mà bà Jeong ấp ủ bấy lâu. Thằng con trai quý tử bình thường cứ hay mè nheo không thích đi ăn cùng người ngoài trừ với mấy cô thư ký xinh đẹp, đột nhiên hôm nay còn xung phong làm tài xế đích thân chở thầy dạy đàn đến tận nơi. Không hổ là con ngoan trò giỏi, làm bậc cha mẹ cũng mát dạ ruột gan.

Bữa ăn đắt tiền phong cách Nhật giúp thầy Lee rất thoải mái dùng bữa, trừ cái tay hỗn láo từ gã biến thái bên cạnh cứ lâu lâu lại sờ mó lung tung đùi trong của mình. Với mấy món đồ Nhật này thì người mê đồ ăn truyền thống Hàn như Sanghyuk cũng không mặn mà gì mấy, thành thử ra cả buổi ăn chủ đề trò chuyện cứ liên tục không vơi, bầu không khí ấm áp len lỏi qua từng tiếng cười khúc khích cả buổi tối. Gần hơn nửa bữa ăn đã xong, phục vụ đem tới món tiếp theo bày biện lên giữa bàn lớn - một dĩa sushi với cái tên cực kì lạ tai "Tinh hoàn cá Tuyết". Phu nhân bên này vốn điềm đạm thanh tao, nhưng khi vừa nghe tên xong thì lập tức che miệng cười yểu điệu, còn vỗ đùi chồng trêu đùa, thì thầm bên tai.

"Để xem vị có giống không nhé"

Người bên cạnh nghe vậy cũng phì cười, thuần thục cầm lấy một miếng đút cho vợ đầy tình tứ. Khỏi phải nói, hương vị đậm đà ngập trong khoang miệng khiến phu nhân tấm tắc gật đầu, lại còn vô tình lỡ lời.

"Đúng là hương vị quen thuộc, giống hệt thật chứ"

Ma xui quỷ khiến thế nào, chỗ ngồi đối diện cũng thốt lên tiếng đáp.

"Giống thật"

Cậu con trai phía bên này còn chưa kịp ăn miếng Tinh hoàn nào vào mồm thì đã hốc vì nghẹn, ho sặc sụa. Mà bà Jeong cùng chồng bên này thì sửng sốt nhìn anh. Nhận ra điều bất thường trong lời nói, thầy Lee vội xua tay.

"Ý tôi là giống...giống một món kem Ý trước đây tôi từng ăn"

Hẳn là loại kem mới ra mắt. Chứ không phải loại kem nóng kia đâu nhỉ?

Để xác nhận lại chuyện này rõ ràng, đêm đó ở căn hộ riêng của Sanghyuk, Jihoon đã tận tình giúp anh nếm lại hương vị quen thuộc này một lần nữa.

Cự vật căng trướng lại chọc vào một bên má rất tự nhiên khiến vách miệng căng phồng. Jihoon đã xuất ra một lần, trong khoang miệng nhớp nhúa xen lẫn tinh dịch và nước bọt. Không biết từ lần kiểm tra miệng thứ mấy,  hắn không tự chủ mà xuất trong khoang miệng anh, luật bất thành văn người kia tự động vươn lưỡi dài đựng lấy một đống dịch nhầy, để hắn nhìn lại tác phẩm của bản thân, rồi mới cẩn thận nuốt xuống. Cái loại trai tân hư hỏng điêu luyện như thế này khiến bắc phoi thành thị chỉ biết dựng đứng thảng thốt. Bảo sao ăn Tinh hoàn cá tuyết lại nói quen vị đến thế.

Hôm nay Jihoon tâm trạng rất tốt, nói anh nằm sấp lên người mình, học hành ăn kem nóng ở tư thế 69 bỏng mắt, trong tình trạng trần trụi.

Trong biển tình đã nhấp nhô không ngừng những bọt sóng trắng xoá giữa đêm đen, điên cuồng xoa nắn cặp đào tuyết trước mặt mình, tính khí nóng bỏng nhỏ xinh của người kia bất tuân cứ run rẩy theo từng cái đá lưỡi của hắn. Nếu phải so kè cái lưỡi nào thuần thục hơn, lưỡi của Sanghyuk là chinh phục núi cao, còn của hắn là khám phá hang động, không thể so sánh.

Cặp đùi trắng khẽ run, hơi thở hổn hển phả ngay phần gốc cự vật cứng ngắc, lưỡi dài đon đả liếm lấy thân trụ to trướng, trong cơn rên rỉ liên hồi. Cái lưỡi mà hắn hay tự hào là linh hoạt mềm mại đang uyển chuyển lướt quanh phần viền hậu huyệt hồng hào nhăn nheo, hệt như mãng xà duỗi mình vươn dài tiến sâu vào bên trong, liên tục khuấy đảo.

"Ư... á-a..."

Lần đầu bị liếm lỗ sau là loại cảm giác ngứa ngáy đến tột cùng, chỉ muốn ngay lập tức ngồi hẳn lên mặt hắn ngúng nguẩy để nhận lấy sự xâm phạm sâu hơn. Đến khi không chịu được, người nằm trên rung lắc cặp mông ép đẩy dịch thể trắng đục ra bụng người phía dưới, miệng thở hổn hển chậm hôn lên dương vật to cứng. Jihoon chơi chán, kéo người anh nằm úp lên giường, không báo trước mà tự do đâm thẳng gậy thịt được liếm mút kĩ càng từ ban nãy vào trong hậu huyệt đang hé mở. Chuyện giường chiếu khoan bàn đến thoả mãn hay không, trước phải tính chuyện có đủ ăn ý mà cùng nhau tận hưởng cảm giác lênh đênh giữa thuỷ triều nhục dục không cái đã. Quá quen với phong thái truy kích đánh nhanh thắng nhanh, ngón tay xương xẩu bấu vào tấm ra giường nhăn nhúm làm điểm tựa, tự động nâng eo để nhận lấy cú đâm rút thô bạo liên hồi, tạo ra thứ âm thanh va đập da thịt vang như tiếng trống vỗ.

Lỗ nhỏ bị thay thế bởi dị vật quá lớn, lại đâm thẳng vào tuyến tiền liệt mà hắn đã quá sành sõi từ lâu, anh bị ép lên đỉnh lần nữa với phần tinh dịch đã trong suốt lõng bõng.

Bởi vì Jihoon rất giỏi chuyện giường chiếu, cũng có sở thích đa dạng, nên khi làm tình cùng hắn, anh trải qua đủ loại cảm giác lên đỉnh với thời gian đâm rút cực dai dẳng. Thay vì nói sợ, cơ thể của Sanghyuk lại thành thật đáp trả, biểu hiện rõ ràng sự thoả mãn mỗi khi bị hắn đem ra kích thích đủ loại tư thế.

Một người nhu cầu cao, gặp phải một người nhu cầu cao vút. Đời sống tình dục của cả hai hệt như trò xếp hình hoàn hảo, khớp đến từng cm. Giả mà người tà dâm sẽ có quỷ theo sau, hẳn thầy Lee đây là quỷ vương thống trị địa ngục với quyền trượng tối cao nằm trong miệng rồi.

Cũng không rõ vì dạo này đời sống tinh thần tốt lên nhiều lần hay không, nhưng học sinh ở nhạc viện ai cũng khen thầy Lee dạo này hồi xuân, tươi trẻ gấp mấy lần. Hơn nữa để ý thầy Lee dạo này hay bôi son dưỡng, nên môi lúc nào cũng hồng hào mọng nước. Đúng là môi mềm chúm chím trong sách vở vẫn thường hay so bì.

Ngồi trong phòng nghỉ riêng duỗi khớp tay rồi ngáp một cái rõ to, thầy Lee lười biếng co hai chân gấp ngay ngắn lên ghế sofa, chăm chú bấm điện thoại. Bên trên thanh thông báo lại hiện ra tin nhắn của người tình trẻ tuổi. Gọi là người tình tại có thằng nào chịu mở miệng nói muốn chính thức làm người yêu đâu. Mà Sanghyuk cũng không quan trọng lắm mấy chuyện này, vốn anh biết người ta cần mình, chứ mình thì cũng hơi hơi cần người ta thôi.

Jeong Jihoon nhắn hỏi linh tinh đại khái nào là mai anh đến dự tiệc lúc mấy giờ, nào là sẽ qua đón sớm. Vì là tiệc kỉ niệm hai lăm năm ngày cưới của ông bà nhà Jeong, nhất định không phải tiệc đêm tầm thường qua loa. Mong là bà Jeong không nhớ đến việc mời thằng con trai cưng lên đánh vài bài, do nó có học hành ra cái thể thống gì đâu.

Tiệc kỉ niệm này tương đối lớn, tổ chức ngay sân vườn của nhà họ, còn đặt hẳn chiếc Piano ngay trung tâm để bà Jeong biểu diễn kĩ nghệ. Thầy Lee đương nhiên là khách mời đặc biệt, được ưu tiên trình diễn tiết mục riêng, vung tay múa qua vài bài nhạc kinh điển không lời khiến quan khách tấm tắc khen ngợi không ngớt.

Một người biểu diễn dương cầm được khách quý bao quanh xin chụp hình. Bỏ lại một người dáng vẻ bảnh bao đứng một bên đang vắt óc suy nghĩ lí do để mẹ không chỉ thẳng mặt gọi trúng tên lên đàn biểu diễn cho thị chúng xem.

Jihoon hơi khổ não cầm ly rượu vang lắc lắc ở một bên góc không ai để ý, nhìn Lee Sanghyuk được mọi người quây quần mà thở dài thườn thượt.

Chỉ trách anh đa tài đa nghệ người người yêu quý, bỏ rơi người yêu bé bỏng đứng ở đây mượn rượu bầu bạn. Nhưng đời nào đâu có ngờ, trong dàn khách mời thân mật của vợ chồng nhà họ Jeong, còn có một người mà có lẽ ngay thời điểm hiện tại Jihoon không muốn đụng mặt chút nào, nên nói là chột dạ hay là không an tâm đây? Hình cả hai đều là một. Phải làm sao đây, khổ não một vấn đề đã đành, giờ lại nảy ra thêm một vật cản đường khác. Cổ đã cầm ly rượu tiến về phía này rồi, hắn không thể giả vờ đá mắt đi chỗ khác được nữa, trốn cũng không kịp.

"Lâu quá không gặp, tên trai tồi họ Jeong"

Jihoon bị gọi biệt danh chướng tai đành liếm môi, gãi gãi trán.

"Chào, người yêu cũ suýt thành vợ tương lai"

Rằng thì mà là, đương kim đại tiểu thư của công ty đối tác lâu năm với công ty nhà hắn, là người yêu cũ năm năm trước từng lăn giường với nhau lúc còn theo học bên Mỹ. Tiếc là chia tay trong nước mắt, vì hắn phũ phàng gạt bỏ hôn sự, không muốn kết hôn.

Do lúc đó chưa biết định nghĩa yêu là gì, càng không muốn bị ràng buộc với một người cả đời ở cái tuổi sự nghiệp chưa vững, cuộc chơi thì vẫn còn quá dài. Nhưng mà cũng làm người lớn cả rồi, đối mặt với người yêu cũ cũng đâu phải chuyện gì to tát, chưa kể người ta chủ động tìm đến mình chứ mình nào dám chường mặt làm phiền ai?

"Sao rồi, thời gian qua có chịu sống đàng hoàng chưa? Có nhớ tôi không"

Hèn gì hồi xưa chia tay mình cũng không tiếc.

"Tôi bình thường"

Jihoon còn chả thèm nhìn sang người từng cùng mình qua đêm, chỉ chăm chăm ôm lấy hình bóng vẫn đang vui vẻ tiếp chuyện trong đám đông đằng kia.

"Nghe bảo anh đang tiếp quản công ty của chú. Rồi khi nào mới chịu tìm người đầu ấp tai kề đây?"

Trông cái điệu cười duyên dáng chưa kìa, lịch thiệp và đứng đắn. Đàn ông tuổi ba mươi quả là không chê đi đâu được.

"Cô chú cũng lo cho anh ở tuổi này vẫn chưa chịu yêu đương đàng hoàng đấy"

Ối lại còn nghiêng đầu tròn mắt lắng nghe nữa cơ đấy? Bị điên à? Đáng yêu thế?

"Anh cũng nên tập trung vào sự nghiệp và mau tìm người để cưới đi thôi"

"Ây gu, thì ra không chỉ ngại với mỗi mình mình à? Ghét thế chứ lị"

"Nói gì vậy?"

"Gì?"

Đương kim tiểu thư cảm thấy lời mình nói như nước đổ lá khoai, tò mò lần theo hướng ánh mắt hắn dừng lại từ nãy đến giờ, bắt gặp ngay trung tâm đám đông là nam nghệ sỹ đàn dương cầm. Cô đột nhiên trừng lớn hai mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi.

"What the fuck Jihoon?"

"Fuck me? no, I fucked him"

"What?"

"Huh?"

Hình như nhận ra bản thân vừa buộc miệng nói chuyện không nên nói, lắp bắp giảo biện.

"À no, I mean, I f(o)u--------nd him interesting, good pianist"

Âm vị xoắn lưỡi ngớ ngẩn gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro