Chương 9: Miko đi kỹ viện??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời.

"Thưa.. thưa Tướng quân.. Yae Miko.. ra thành chơi rồi ạ.."

Ei bóp nát tờ giấy xin nghỉ phép đang cầm trong tay, mặt biểu lộ sự không vừa ý khiến người hầu trong chính điện sợ hãi cuối mặt:

"Cho người ra thành, lôi con cáo đó về cho ta!"

"Khoan đã!" Kami níu tay áo Ei: "Người lại nổi nóng rồi, làm như vậy Yae đại nhân càng xa lánh người hơn thì phải làm sao??!"

"Nhưng ta đã làm cái gì để bị tránh mặt mấy ngày trời như thế?"

"Đêm trước uống say người có nói gì khiến cô ấy không thoải mái không?"

"Ta nhớ là không có."

Tối hôm đó vừa nói với ta mấy câu đã vô lý vô cớ bỏ đi từ đó không nhìn mặt nữa, Ei rốt cuộc không biết mình đã làm gì sai?

Raiden Ei thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống ngai vị của mình, lo nghĩ về một nữ nhân.

"Hoặc là Yae đại nhân của các ngươi đang tuổi dậy thì, ở trong phủ ngột ngạt nên muốn ra ngoài khuây khỏa. Khổ nổi, dạo gần đây..."

.. thành Inazuma xuất hiện vấn nạn rất đáng báo động, đó chính là sự bành trướng của 'nhà thổ', cùng với một loại văn hóa nghệ thuật phục vụ cho các võ sĩ, thương nhân giàu có.. có liên quan đến mua bán trinh tiết.

Mà Yae Miko lại còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không phải rất dễ bị hấp dẫn bởi mấy cái vui thú đó sao? Lỡ mà cô ấy bị người ta cám dỗ.. biết phải làm sao?

"Tại sao Inazuma của ta lại.. thật hổ thẹn, không chấp nhận được!" Ei tức giận đập tay lên bàn.

"Mẫu thân.. sau chiến tranh có một bộ phận võ sĩ thường xuyên đến nghe các cô nghệ giả múa hát để quên đau thương, một phần tìm khoái lạc và nha phiến, kỹ nữ lợi dụng tình thế xuất hiện bán trinh tiết để kiếm sống.. Các loại hình không lành mạnh cứ theo đó mà phát triển hơn 10 năm nay."

Đúng là do chế độ cai trị đã quá khinh suất..

Ei lập tức xuất phủ, cùng với đoàn người đi tuần tra thành Inazuma... sẵn tiện tìm Miko về nhà, muốn biết vì sao Miko đột nhiên xa lánh mình.

.
.
.

Trong khi đó sự thật là Yae Miko mới 17 tuổi đã tập tành viết tiểu thuyết, hai ngày trốn phủ đi ra ngoài cũng chỉ ngồi ở quán trà tìm ý tưởng.. sẵn tiện tránh mặt Tướng quân.. lý do ai cũng biết rồi.. đêm đó quá xấu hổ đi.  Biết chắc là 'mẹ nuôi' sẽ sốt ruột vì vô duyên vô cớ bị mình bơ tới tấp, nhưng biết làm sao giờ, cô nhớ lại lần đầu tiên 'chảy sữa' của mình là nhờ người đó... kích thích.

"Chắc là do đầu óc ta đen tối thôi..."

Yae Miko ngó nhìn qua bên đường, để ý hình như ngày nào cũng thấy có rất nhiều người đi ra đi vào một phòng trà đối diện. Kì lạ là nhà nhỏ như vậy... làm sao có sức chứa gần vài chục người?

Phát giác ra có bí mật ở bên trong, hôm nay lần này cả gan tiếp cận một tên Samurai bụi đời vừa đi ra khỏi cái nhà đó.

Mẹ nuôi là Tướng quân, còn Kami Nari thân thích trong nhà lại là hậu duệ của Tướng quân, xuất thân thì từ phủ Thiên Thủ Các danh giá, không phải giàu thì là cực kì giàu. Yae Miko tự tin có thể xin vào trong kia xem thử. Để giấu thân thế, cô chỉ cho hắn xem túi mora của mình... Tên Samurai sốc hàng, vốn dĩ thấy Yae Miko có vẻ ngây thơ, định già miệng để lừa đảo:

"Chà ngươi mang theo nhiều mora thật! Ngươi có hứng không? Muốn xem múa hát không?"

Tiền trong túi Miko là của phủ Tướng quân ban cho.. Tướng quân mà biết Miko ngoan hiền nhà mình đổ số mora ấy vào ăn chơi thì sưng mông là cái chắc!

.
.
.

Nhưng vì yêu náo nhiệt, để mở mang tầm mắt, cộng thêm tinh thần ham học hỏi, Yae Miko đã đồng ý, dù thừa biết cái tên Samurai kia đang 'moi' ít tiền từ mình.

Thật đáng đồng tiền bác gạo! Không ngờ phòng trà nhỏ kia thực chất chỉ là một cái hình thức, chỉ cần mở cửa hầm ra, sẽ bước vào một kiến trúc truyền thống hoành tráng dưới lòng đất với màu đỏ chủ đạo..

Nhìn hơi.. u ám?

"Đại gia, lại quay lại rồi sao!? Hở? Còn đây là.. ây! Một cô nương trẻ tuổi có hứng với 'nghệ thuật trần trụi' hay sao?" Tú bà trong truyền thuyết chào hỏi kịch liệt, bà ta.. hơi lòe loẹt, già và xấu xí hơn Tướng quân nhiều....... nếu không phải vì tôn trọng lớp trang điểm kia, một cái Miko cũng không thèm nhìn.

"Phải! Cho ta phòng sang nhất ở đây!"

"Này!"

"Sao? Ngươi nói ngươi giàu có lắm mà." Tên Samurai cười hả hê..

"Thì đúng là vậy..."

Tướng quân mà biết mình tiêu tiền như nước thế thì có mà xách gối ra đường..

Sau đó, Miko được dẫn vào một khu vực chung để ngồi nghe một nghệ giả đàn hát. Lần đầu tiên thấy 'nghệ giả'... đúng là Yae Miko không rời mắt được hòa vào chiêm ngưỡng nghệ thuật!

Chút nữa mới thấy có gì đó sai sai.. Chỗ này không đơn giản là chỗ bán nghệ của các nghệ giả, mà kia cũng không phải nghệ giả, mà là những kỹ nữ giả danh nghệ giả để tìm 'khách', vài kỹ nữ bắt đầu cởi...... cởi thật! Cởi đi áo, chỉ chừa lại cái yếm thôi... Có Thiên Lý mới biết ở dưới lồng đất lại có một kỹ viện quá đổi hoành tráng như vậy, ở đây đàn ông đàn bà đều như nhau, họ trao đổi giữa dục vọng và tiền. Tên Samurai kia nghe ca hát mới có một tí, đã khoác vai một cô phục vụ xinh đẹp đi đâu mất tiêu để Yae Miko ngồi lại hoang mang tê đến cứng người..

Trời ạ..! Hát ca mà không mặc áo.. không phải là lạnh lẽo quá hay sao!??

Cáo chỉ định ngồi nghe nhạc.. vậy mà ở đâu hai ba kỹ nữ xuất hiện bên cạnh, mỗi người kẹp một bên, chèn ép đến hoảng hồn.

Không ai mềm bằng Tướng quân!?

Hừ, nhỏ, nhỏ hơn Tướng quân!

Cô này thì không lớn bằng Tướng quân!

Họ.. họ không ai ấm áp bằng Tướng quân cả! Ôm mẹ nuôi là tuyệt nhất!

Yae Miko vung tiền ra để kỹ nữ đừng ôm mình nữa: "Đi chỗ khác giùm! Đi!"

Hết quả dưa, rồi quả nho, quả cam.. cái nào cũng không giống mẹ nuôi của mình!

Không ngờ là kỹ nữ ở đây thích tiền, thấy tiền là sáng mắt, Miko mới 17 tuổi đã biết ném mora vào mặt phụ nữ thực dụng... làm họ si mê mình, ai cũng càng ôm càng giữ cáo nhỏ không buông ra.

"Đại gia~~ Ôm em đi~"

Rồi khi màn trình diễn kết thúc với tràn pháo tay của dàn khách ở đây, tú bà đi lên xù xì với các kỹ nữ đàn hát trên kia.. Rồi kỹ nữ trang điểm đậm nhất mặc kệ bao người hú hét vì mình, kéo áo Kimono choàng vô mỏng manh rồi tiến thẳng đến chỗ Yae Miko, lúc đó mấy 'kỹ nữ trái cây' tự động hiểu ý rời đi tìm khách khác.. có vẻ cô ta là kỹ nữ 'hạng cao' ở đây.

"Xin chào, tôi thấy tiểu thư lần đầu đến nhỉ..? Tôi là người thẳng thắn, vừa rồi nghe tú bà nói cô có nhiều tiền lắm, là con cháu của Hiệp hội nào hay sao? Lần trước, một trong những Hiệp hội lớn có một người đến đây chơi với tôi đấy."

Cái gì, trong Hiệp hội có kẻ đến đây ăn chơi thác loạn à!?

Để Tướng quân biết là chuyện lớn đấy!

"Nào, đi theo tôi!"

"Đi? Đi đâu!?"

.
.
.

Kỹ nữ kia kéo Yae Miko đứng dậy, lôi thẳng sang một căn phòng riêng, chỉ có mỗi cái giường ở đó và ánh đèn từ ngọn nến.

Nhìn tổng quan, Yae Miko sởn gai óc, rõ ràng là phòng để tư tình!

Tướng quân mà biết mình đặt chân tới đây, sẽ sưng mông lên cho mà coi! Phải đi về, đi về ngay!

"Vị tiểu thư trẻ tuổi này.. cô tên gì thế?"

Kỹ nữ chặn lối ra vào duy nhất, cô ta cười cái điệu hồ ly tinh.

Yae Miko bối rối tránh đi khỏi sắc dục: "À tôi.. Gọi là Miko."

Miko ngửi thấy mùi thảo mộc và hương hoa trên cơ thể kỹ nữ, tuy là thơm, nhưng so với mùi của Tướng quân thì vô cùng nồng nàn thậm chí là hơi khó ngửi.... đối với hồ ly có khứu giác khác con người nữa, thế này là quá đáng rồi. Chịu không nổi!

Ọe...

Mẹ nuôi thơm hơn..!

"Miko? Hahahaha, cái tên nghe như vu nữ vậy. À, trang phục này.. vậy, cô sự là một vu nữ sao? Vu nữ cũng hứng thú với giải trí thế này à?"

Yae Miko nhấc mông ra, thì cô ấy lại cố tình tiến tới..

Chờ chút đi. Cô gái này có ý đồ với mình!

Chỗ này càng lúc càng không ổn!

"Tôi phải đi!"

"Đợi chút.. tiểu thư Miko."

Cô ta đè chặt xuống giường.

Lạ thật! Kỹ nữ này quả nhiên sổ sàng.. muốn 'ăn' người ta để lấy túi tiền! Đây gọi là cướp! Khách không muốn cơ mà!

Đây chính là động bàn tơ sao!?

"Ây..! Cô nương này! Tự trọng một tí đi!"

"Tự trọng? Cô đến đây, chẳng phải là vì muốn....."

Yae Miko gượng ngồi dậy khi kỹ nữ kia sổ sàng kéo vạt áo mình ra, nhưng khổ nổi, tuổi mới lớn, tiếp xúc với nữ nhân kiểu thân mật này khiến Miko sợ hãi tột độ.. chân tê liệt.

"Tôi phải về nhà!"

"Cô đến đây để thưởng thức nữ nhân mà! Hay là.. có nữ nhân ở nhà rồi? Cô còn trẻ quá, nếu đã có nữ nhân, đã từng hành tình với nhau chưa? Trời.. tiểu thư Miko, cô trắng thật đó."

Kỹ nữ này hình như được huấn luyện để khống chế loại khách phản ứng 'không muốn' như Yae Miko, cô ta lấy sợi dây đỏ ra lận mò vài vòng đã thắt chặt tay khách lại với mình.

Sau đó cô ta cười: "Nếu chưa, hãy bỏ lại nữ nhân ở nhà, đến đây, tôi sẽ giúp cô biết mùi của nữ nhân.. đặc biệt, nếm mùi tình thú, miễn là cô cho tôi tiền, chúng ta sẽ không để nữ nhân ở nhà cô biết, kích thích lắm phải không?"

Nữ nhân ở nhà thì chưa có..!

Nhưng mà có.. mẹ nuôi.

Yae Miko nhớ lại Tướng quân là một Tôn chủ rất khắt khe nguyên tắc, nếu biết người trong phủ có qua lại với nhà thổ chắc chắn là sưng mông rồi!

Yae Miko khóc ròng, vừa mới lớn chưa biết mùi phụ nữ đã gặp ngay một con cọp săn mồi, đương nhiên khó thoát với kỹ nữ này rồi.

Sắp bị cưỡng hôn thì đột nhiên nghe một tiếng:

Rầm!!!

Giống như nơi này bị một đoàn quân từ phía trên đánh xuống vậy.

Và sau đó là tiếng đổ vỡ, hàng chục tiếng người chạy tán loạn bên ngoài, văng vẳng có tiếng vọng vào:

"Raiden Tướng quân đến rồi! Mau chạy đi!"

Kỹ nữ ở trên thân mình nghe đến hai chữ 'Tướng quân', mặt trắng như tờ giấy.. lập tức định rời khỏi Yae Miko để đào tẩu, nhưng cổ tay hai người đang dính chặt vào nhau.

"Đi, đi nhanh lên!"

Cô ta đành lôi Yae Miko dậy, định chạy ra cửa thì 'rầm' thêm một tiếng.

Raiden Ei bước vào với khuôn mặt lạnh tanh kèm theo mẫu kiếm sáng chói.. khiến kỹ nữ kia lần đầu trông thấy vị thần trong truyền thuyết, lập tức quỳ gập người xuống.

Thần khí của Raiden Ei.. chính là thứ Yae Miko chưa từng thấy, cô tròn xoe mắt, vừa sợ hãi mà vừa bất ngờ nhìn thấy Tướng quân trông rất khác hình ảnh dịu dàng ngày thường, ngài cầm trên tay Lưỡi Đao Vô Tưởng, sắc mặt lạnh lùng, tướng đứng uy nghiêm, dường như là một kẻ hoàn toàn khác.. Trông thật khắc nghiệt! Thật đáng sợ!

.
.
.

Raiden Ei đạp cửa xông vào căn phòng này theo linh cảm, không ngờ là nhìn thấy một kỹ nữ lạ mặt đang định tẩu thoát, tay trong tay với Yae Miko bằng một sợi chỉ đỏ, cả hai quần áo xốc xếch, không ai chỉnh tề, căn phòng lại chỉ có một cái giường và ánh nến mờ mờ ảo ảo, còn có hương thảo mộc lãng mạn..

Không gian ám muội thế này không dành để hành tình thì rất lãng phí.

Hai kẻ kia..dần nhìn thấy mắt của ngài không có một chút tình người nào, hoàn toàn là phẫn nộ, kỹ nữ tự biết trước mắt là vực thẳm:

"Tôi.. làm công việc của mình.. người là thần hẳn phải hiểu nỗi khổ của dân!"

Kami chạy vào ở phía sau: "Mẫu thân, giữ cô ta lại để điều tra đi!"

Nhưng Raiden Ei đột nhiên một khắc lật Lưỡi Đao Vô Tưởng, một nhát chém xuống.

Miko chỉ vừa nhắm mắt một giây, mở mắt ra đã thấy máu tươi rưới lên trên người của mình... sợi dây đỏ đứt ra hay sao mà kỹ nữ kia tách rời, ngã ra..?

Không!

Vu nữ kinh hãi hét lên, chính là cánh tay của kỹ nữ kia đứt ra, vẫn đang dính vào tay mình. Hãi quá, nhào xuống ngất xỉu tại chỗ.

"Mẫu thân!"

Raiden Ei mặt lạnh như băng, ngài đạp lên vũng chất lỏng đỏ sẫm, nắm lấy cổ Yae Miko xách lên khỏi bãi máu tươi, từng bước đi ra khỏi phòng: "Hồi phủ!"

.
.
.

Sau khi điều tra và đốt cháy thanh lâu..

Raiden Ei cùng Kami đã ban lệnh cấm mại dâm trên Inazuma. Các nghệ giả sẽ được bảo vệ danh dự và nghề nghiệp của họ, không bị các kỹ nữ trục lợi vấy bẩn.. tuy là vấn đề chưa thể giải quyết triệt để ngay nhưng thử hỏi ai dám tung hoành nữa sau khi nghe câu chuyện Tướng quân hạ đao chém lìa bàn tay một kỹ nữ, ai có dính líu đến đều đã bị bắt phạt theo đúng quốc pháp..

"Tướng.. Tướng quân, người nghe ta giải thích!"

Bây giờ xem ai mới là kẻ tránh mặt ai, Miko chỉ biết chặn đường Ei sau khi ngài rời chính điện với các Hiệp hội..

"Yae Miko! Ở trên chính điện chúng ta trị tội người rất nhẹ rồi, người là người của hoàng tộc, lại đến chốn thanh lâu dạo chơi!" Kami nhăn mặt..

"Yae đại nhân ơi Yae đại nhân, ta đưa người đến đây để học lễ nghi, người lại đi ra ngoài thành kia mua vui với kỹ nữ.." Đến cái tên Nari kia hôm nay đến tận phủ chỉ để chọc ghẹo mình.

Yae Miko ức chế: "Ta nói là ta không có giao du với kỹ nữ!"

"Vậy tiền mà Tướng quân cho người đâu rồi?" Kami chất vấn..

"Tiền.... ta!-"

Nhưng! Yae Miko không muốn đôi co với ai khác, lúc này chỉ muốn nói chuyện với Tướng quân thôi!

"Ngài có tin ta không, ta không có, thật đó! Ngài tin ta mà phải không?!"

Vậy mà Tướng quân vẫn mặt lạnh, thật ra là nhìn qua có hơi buồn bã và thất vọng nữa.. không rõ vì sao nhưng khi thấy ngài đã tránh nhìn mình thì thôi đi, khi nhìn lại còn nhìn với ánh mắt không lạnh không nóng ấy, thật sự quá khó chịu..

Đôi mắt tình cảm mà 'mẹ nuôi' dành cho mình.. biến đâu mất rồi mà chỉ cảm thấy chút ôn nhu bao dung cộng vào chút giận hờn..

"Tuổi dậy thì, ngươi ham chơi là điều đương nhiên, ta không trách cũng không phạt nặng ngươi, sao ngươi phải cuống cuồng lên như vậy?"

Tướng quân nói là không trách, nhưng thái độ của ngài thì khác hẳn..

"Mẹ nuôi..! Lúc ở với kỹ nữ.. ta luôn nhớ về ngài mà."

Nói một câu, Kami giận tím mặt định túm áo Yae Miko thì Raiden Ei đã bỏ đi rồi.

"Chép phạt và quỳ gối ở thư phòng. Chép xong mới được đi lại.. người có rõ chưa? Mẫu thân, đợi chúng ta với!"

Ai nấy đều ngoảnh mặt, khiến cho Yae Miko cảm thấy mình chính là một tội đồ!

Nhưng quan trọng hơn là người trước đến nay luôn dịu dàng với mình cũng như họ mà bỏ đi. Cô rưng rưng muốn khóc..

Mình ngây ngô quá rồi sao?

"Yae đại nhân. Lâu quá không gặp."

"Bà lão nào nữa đây!? Ngươi không thấy ta đang-"

"Có lẽ là lần đầu ngài gặp tôi, nhưng chúng ta đã quen nhau trước đây rồi, tôi là Kujou Sara."

Kujou...? Cái tên nghe.. có chút quen nhỉ?

_____///_____

Xin hãy dự đoán còn bao nhiêu chap nữa thì chjt nhau đc ạ 🤗 theo như kinh nghiệm đọc fic của cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro