Chương 8: Hổ thẹn của Miko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảnh cáo thẩm zu.. mn lưu ý fic này có tag futa nha mn ☺ đợi chín mùi r cho con cáo d*t lun mẹ nuôi của nóa

.
.
.

"Tướng quân, lâu lắm rồi mới thấy người xuất thành đi dạo? Vị đây là Guuji tái sinh-"

"Đây là mẹ nuôi của ta."

Thương nhân sững sốt nhìn: "???"

Raiden Ei cũng giật mình..

Miko cũng không ngờ mình lại nói ra câu nói thẳng thừng như vậy.

"Mẹ nuôi? Không giống trong truyền thuyết, ai cũng biết người tóc hồng ở bên cạnh Tướng quân phải là tri kỉ của người mới đúng chứ. Đây, ta gởi bốn phần bánh ngọt cho hai vị nhé!"

Raiden Ei dường như đã không muốn nói tới, lấy hàng xong là ngoảnh mặt đi, một lời cũng không có.

"Lão bán hàng à, ta đi trước, cảm ơn." Yae Miko chào hỏi rồi hấp tấp đuổi theo Ei..

"Này! Ngài giận ta sao?"

"Không có giận ngươi."

"Vậy sao người không nói chuyện với ta?"

Yae Miko chặn bước chân của Raiden Ei.

Ở trong mắt của mọi người, thật sự cảnh tượng Yae Miko khi đứng bên cạnh Raiden Ei không giống bằng hữu, cũng không giống người thân bình thường nữa.. Vị thần và vị Youkai năm ấy, mãi mãi là hình ảnh tồn tại trên Inazuma, là một đôi uyên ương.

Dường như chỉ có Miko là không biết điều đó, cứ khăng khăng nói Raiden Ei là 'mẹ nuôi' của mình.

Cả tháng nay đã cố bình thường mối quan hệ đó, nhưng có gì đó vẫn khó lắm.. chủ yếu vẫn là Yae Miko hồn nhiên, chủ động muốn nói chuyện với Tướng quân mình ngưỡng mộ.

Bây giờ Raiden Ei như giận dỗi ngoảnh mặt quay đi chỗ khác, Miko biết mình đã quá lời, hớt hãi chạy theo giữ lại: "Này, đừng giận ta nữa, nếu người không thích ta gọi người như vậy trước mặt người dân, ta sẽ không lặp lại."

"..."

Raiden Ei xoay lại nhìn cô..

Chẳng hiểu vì sao lúc đó có cơn gió thổi ngang làm tóc ngài bay tán loạn theo những cánh hoa đào màu hồng phấn, khuôn mặt bất biến của vị thần này vẫn xinh đẹp xuất sắc.. Yae Miko nuốt nước bọt, không phải chứ, tại sao vũ trụ cứ hỗ trợ người đó khoảnh khắc nào cũng đẹp gái, khiến người ta khó mà không động lòng.

Ngài lại còn luôn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng nữa.. Đó mới là vấn đề, lúc nào cũng thấy đôi mắt kia ấm áp tràn đầy yêu thương.

Yêu thương của người thân thì không nói..

Đằng này lúc nào cũng cảm thấy ngài đắm đuối nhìn mình giống như đang nhìn người yêu..

"E hèm.. ta không cố tình làm người bị tổn thương nhưng mà người cũng đừng quá để tâm đến ta."

"Không để tâm làm sao được."

Cô ngẩng lên nhìn Ei: "Cứ đối xử với ta bình thường, nếu không thể xem ta là con cháu thì cứ xem như người hầu cũng được.."

Ei nghe vậy, sốc toàn tập. Ngài nhếch môi cười, phất áo bỏ đi:

"Kiếp này ngươi thật sự rất đáng ghét."

"Hả!? Đ..đ..đ..đợi đã! Người lại bỏ đi nữa rồi!"

.
.
.

Kiếp trước cô ta hơi hỗn một chút, nhưng luôn tấn công ngài.. có lẽ kiếp này tình cảm không sâu nặng, cô ta không hứng thú.

Nói thật thì Ei cảm thấy rất hụt hẫng, đã quen với việc được hồ ly theo đuổi chủ động..

"Ta không giỏi theo đuổi, càng không biết cách chủ động, khiến người khác yêu mình. Chẳng qua lần trước may mắn được Miko ưu ái thôi.."

Raiden Ei đi ngang nhà xuất bản Yae năm xưa - bây giờ Yae Nari cũng làm chủ tạm thời, ngài đến và bí mật mua một quyển 'Bí quyết Yêu'.

Đọc 'Bí quyết Yêu' cả trăm lần, Raiden Ei hoàn toàn thấy không đụng được vào cái nào cả..

"Đầu tiên là có nhan sắc, mẫu thân à, người có cái này." Nari gật gù khi đọc sách 'Bí quyết Yêu'.

"Nhưng Miko không động lòng như kiếp trước.." Ei thở dài ngao ngán.. "Có lẽ ta không phải là gu của cô ấy."

"Tính cách nữ tính ngọt ngào.. mẫu thân nè, người cũng nữ....."

Nấu ăn, thêu thùa, may vá.. khỏi nói đi.

Hài hước sao? Cái này thì chắc chắn không có luôn.. đã có lần áp dụng mấy câu chuyện cười, rồi kết quả Miko 17 tuổi trân cái mặt xám xịt ra nhìn như thể cô ta còn quá trẻ để hiểu.. hoặc là do mình nhạt quá cũng nên.

Kiểu phụ nữ nữ tính dịu dàng dễ chiếm cảm tình càng không phải là Raiden Ei, ngài tự cảm thấy mình có vô cùng nhiều khuyết điểm, không thể trở thành mẫu người dễ mê hoặc ai bằng tài lẻ..  Trong khi đó, nhìn Miko đi, năm nay cô ấy 17 tuổi, rất năng động và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Ngó lại mình.. đã mấy ngàn năm tuổi rồi..

"Sự thật là ta già vừa hai lúa...."

Dù cho vẻ ngoài có hào nhoáng thế nào thì bản chất cũng chỉ là bà già quê mùa thôi.. Miko sao mà động lòng chứ?

Càng nghĩ càng thử càng thấy vô vọng mà.

"Mẫu thân.. vậy thì còn cách-"

"Thôi được rồi, ta đã thử hết rồi.. để cho ta yên.."

.
.
.

Đêm nay một mình ngồi uống rượu, lại mơ mơ màng màng nhớ lại hồ ly mỹ miều năm đó nói với giọng ngọt ngào nhất trên đời:

"Điện hạ lại uống rượu nữa sao, để ta hầu rượu cho ngài nhé.."

Giờ chỉ còn lại tiếng thở dài, cô ấy bây giờ chỉ mới 17 tuổi, còn chưa muốn yêu đương ngài làm gì có chuyện ân cần với mình như vậy..

Nghĩ xem hồi trước Yae Miko đã làm gì để khiến ngài yêu say đắm, cả nửa đời còn lại không thể quên được cô ấy.

Càng nghĩ càng buồn lòng, Raiden Ei trở ngược vào nội phủ định về nghỉ ngơi, thì khi đi ngang qua thư phòng thấy có người đang đọc sách..

Nhan sắc ấy, hẳn phải là hồ ly đẹp nhất thiên hạ năm xưa tái sinh rồi.

...

Miko đang lén đọc 'tiểu thuyết đen' ở thư phòng, tự dưng thấy giống như có ai đang theo dõi mình, liền ngó ra cửa, nhìn thấy Tướng quân đang si mê ngắm mình, có hơi giật mình ghép lại những cái xấu xa trên bàn, giấu xuống dưới cùng, đem sách quốc gia lên, lật ra che lại.

"Tướng quân đó à!? Ng-người hù chết ta sao, sao không có tiếng động vậy?"

Raiden Ei cười khúc khích, và khi ngài ấy đẫm ngà say, phong cách hành xử dịu dàng mọi khi đột nhiên biến thành cử chỉ mê hồn.. Yae Miko thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đi ra đỡ lấy Tướng quân vào trong.

Mẹ nuôi thì đối xử thế là bình thường mà..

"Người say ạ, có cần giải rượu không, hay là người muốn về ngủ, ta sẽ dìu người về phòng.."

"Khuya như vậy rồi không ngủ sao, đang đọc gì vậy?"

Yae Miko nghĩ đến mấy hình ảnh phác họa đen tối trong cuốn tiểu thuyết đen, khi ngó nhìn biểu cảm Raiden Ei mê hồn ở trong vòng tay mình tự dưng ở trong bụng có gì đó như cháy lên, nóng ran..

Cô sởn gai óc cuối mặt xuống, cảm thấy xấu hổ tột cùng, ú ớ đúng kiểu kẻ phạm tội:

"À.. ờ.. ta đọc sách lịch sử.. người nhìn đi."

"Siêng năng như vậy à?"

"Phải.. phải.. buổi sáng ta không có thời gian.."

Raiden Ei cười cười và rồi ngài ngồi sang một bên: "Ừ, vậy đọc tiếp đi.."

"Ng..ngài không về ngủ sao?"

"Không.. ta ở đây quan sát Miko đọc sách, cứ xem như buổi học bình thường đi. Dạo gần đây không dạy Miko nữa, cảm thấy hơi trống trãi."

Yae Miko ngó qua thấy Raiden Ei sắc mặt nhiễm lớp phấn hồng, biểu cảm mê hồn của người ngà say, giọng nói trầm và chậm hơn thường ngày, kể đến mùi hương trên người cũng pha vào chút nồng nàn hương rượu.. chẳng hiểu mình bị làm sao mà lại thấy Ei đang quá câu dẫn, trong khi ngài chẳng làm gì ngoài ngồi ở đó!

Cô quay lại cố dí mặt vào sử sách.. nhưng phía sâu hơn bụng dưới một chút hình như có gì đó đang 'phản đối'.

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

Yae Miko nắm chặt giấy sách, mồ hôi bắt đầu đổ và mặt xám lại..

Raiden Ei tự dưng thấy đuôi con bé ngoe nguẩy và vai thì có hơi run lên, ngài chạm nhẹ tay lên vai cô ấy định hỏi thăm thì Miko co lại ôm chặt bụng, khiến ngài sững sốt: "Miko? Bị làm sao vậy? Có sao không? Đau bụng à?"

Yae Miko đột nhiên đứng lên bỏ chạy đi đâu đó mất.

Raiden Ei vừa định quan tâm lại bị người đó khước rừ, ngài tối mặt lại, có chút buồn..

.
.
.

Yae Miko chạy ra một góc vắng người, bỗng dưng thấy không ổn nữa, dựa lưng vào tường, cảm nhận rõ ràng ở giữa hai đùi đang sưng cứng và đau rát, còn có chút nhạy cảm, đưa tay xuống chạm vào liền như có điện chập, khúc thịt ở bên trong giật nẩy lên.

"A~"

Miko nghĩ là không được rồi, phải chỉnh lại quần lót của mình.

"Miko?"

"Người đi theo ta làm gì vậy?!!!" Cô hãi hùng khi phía sau mình là Raiden Ei.

"Ta thấy ngươi đột nhiên ôm bụng chạy đi, có sao khô-"

Ei đưa tay ra định chạm vào tay Miko thì bị con bé hất văng ra.

Raiden Ei bị cự tuyệt. Ngài tròn mắt, chết lặng.

"Người đừng chạm vào ta!"

Cô nhận ra vừa rồi đã vô thức làm một hành động thật không phải với người lo lắng cho mình.. có lẽ phải xin lỗi nhưng không phải bây giờ!

Nhìn đến khuôn mặt mê hồn và giọng nói của người ấy.. giữa hai chân lại đau buốc và co giật lên.

Yae Miko hèn hạ chạy tuột về phòng riêng, chui vào trong chăn trốn đi.

Mãi một lúc nghe có tiếng người kéo cửa.

Lại là Ei: "Rốt cuộc ta đã làm gì khiến ngươi khó chịu như vậy?"

Raiden Ei tiến tới ngồi bên cái chăn không động đậy bắt đầu tra hỏi:

"Cái gì ta cũng làm tự nhiên nhất có thể. Nếu ta đã vô tình làm gì đó khiến ngươi không thoải mái, ít nhất cũng nên nói với ta, ngươi không nên tránh mặt ta, ngươi có biết làm như vậy.. ta khó chịu lắm không?"

Ei không biết chính vì cách nói chuyện hiện tại như ngài trách người yêu chứ không phải đang trách bề dưới..

Tuy nhiên cái kẻ trong chăn lại đang 'chịu đựng' sự ôn nhu của ngài, mặc dù đã cố tình co lại nằm sấp để Ei không thấy cái gì trồi lên, vậy mà không ngờ lại làm khúc thịt cứng có cơ hội cọ sát với đệm nằm.

Làm cho nhạy cảm càng thêm nhạy cảm, một cảm giác khoái lạc từ đó chạy như điện công phá lên bức tường thần kinh. Một loại khoái cảm nhân gian chưa từng trải qua bao giờ.. Miko có lén đọc 'tiểu thuyết đen', biết mình đang bị kích thích.

Hưng cảm dâng cao.. cô đang cố nằm yên để hạ phận không cọ sát với bất cứ cái gì, nhưng nó không nghe lời, giật lên và nẩy, cứ liên tục va chạm vào chăn, đệm, y phục.

"..ngươi giận ta cái gì sao?" Ei vẫn không hay biết gì, nhẹ giọng du dương: "Có cái gì thì nói cho ta biết đi. Đừng lạnh lùng với ta như thế."

Cách mà Raiden Ei đang nói chuyện dù có cố cấp mấy thì vẫn nghe ra là ngài ta đang nói với tình nhân...

Không hiểu sao điều đó lại kích thích hơn nữa.

"Ng..ngài đi về đi.."

Giọng Miko run rẩy thế nhỉ.. con bé giận mình thật sao?

"Ta đã làm gì sai.. Miko, nếu xem ta lạ mẹ nuôi, vậy không thể tâm sự với ta theo kiểu người thân sao?"

Mẹ nuôi..

Phải rồi, Ei mà mẹ nuôi mà!

Tại sao trong đầu lại nghĩ đến 'mẹ nuôi' khi đang bị kích thích như vậy..!

Không đúng, không phải chút nào cả! Thật là đáng khinh mà!

"Miko.."

Cái cách mà 'mẹ nuôi' gọi tên mình..

Thật sự, càng làm 'nó' phồng cứng ra thêm..

"X..xin người.. ra ngoài đi."

Yae Miko vô tình quá trớn, cạ mạnh xuống đệm.. rồi có cái gì đó đang muốn phóng ra ngoài.

"Tiểu.. mình sắp tiểu ra!?"

Nhưng không phải, khi cô không chịu nổi, từ đầu cậu nhỏ phóng ra là cái gì đó có vẻ nhớp nháp, đặc và có mùi hơi nồng..

"A..!?"

Raiden Ei thì thấy cái chăn run lên, rồi sau đó không thấy Miko nhúc nhích nữa.

Ngài thở dài: "Thôi được, không muốn thì ta không ép.. nhưng ngày mai phải bình thường với ta lại đấy."

Ngài không hề biết, hồ ly đang nằm trong một bãi nhớp nháp.. con bé hổ thẹn tột cùng.

_____\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro