Chương 7: Ta xem người là mẹ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yae Miko chạy hớt hải ra khỏi phòng riêng của Raiden Ei - con bé đột nhập vào đó khi Ei đi vắng.. và cầm theo một bức ảnh, xông thẳng vào chính điện.

"Tại sao!? Tại sao người trong ảnh lại giống ta vậy!??"

Các Hiệp hội cùng đôi song sinh Kami Nari đang thảo luận, có người vào làm loạn, Kami và Nari phải đứng dậy xách cổ Yae Miko ra ngoài.

"Sao người dám lẻn vào phòng riêng của mẫu thân lục lọi!??"

"Các ngươi trả lời ta! Tại sao trong ảnh lại là ta và Tướng quân?!?"

Không ngờ tấm ảnh mà Yae Miko tìm được chính là ảnh cưới của Lôi thần. Mà người trong đó cùng với điện hạ kết hôn có khuôn mặt giống hệt mình.. à không, chính là mình!

Yae Nari thở dài, ngăn Kami lại: "Ta nghĩ nên nói cho Yae đại nhân nghe được rồi, dù sao người ấy cũng đã thấy."

Sau một lúc nghe kể lại sơ qua về tiền kiếp.

"Cái gì??? Ta!?? Là Guuji Yae!??"

"Phải."

"Ý của ngươi là sau khi học xong hết các quy tắc trên đời. Ta sẽ là vợ của Tướng quân!??"

"Phải."

"Không được!!!"

Yae Miko đột nhiên sợ hãi và quay đi muốn bỏ chạy, may mà Raiden Kami thân thủ nhanh nhẹn, dùng lưỡi đao chặn kịp: "Người đứng lại, ngươi không được phép bỏ chạy!"

"Người sợ cái gì?" Yae Nari bước lên tra hỏi.

Mà Yae Miko kia, run rẩy một hồi, bặm môi thốt ra:

"Ta xem Tướng quân là mẹ nuôi.."

Một tiếng sét quá lớn vang vào đầu người mới đến, tiếng 'bộp' vang lên chua chát.

Cả hai đồng loạt ngoảnh mặt lại, thấy một giỏ xách thức ăn đã đổ thốc ra trên sàn hoa viên, Raiden Ei thì như trời trồng, tròn mắt ra nhìn về phía này.

Cặp đôi song sinh kinh hãi..

Thôi không xong rồi. "M..mẫu thân!"

Yae Miko bối rối nắm chặt bàn tay và quay mặt đi chỗ khác, né tránh.

Trong đầu hồ ly nhảy số, người ta lỡ nghe rồi biết làm sao đây, nhưng sự thật chính là sự thật, Raiden Ei từ nhỏ đến lớn, xem là 'mẹ nuôi'... không hề có khái niệm nào khác.

.
.
.

Nội phủ giờ thật náo nhiệt, đôi song sinh đang chửi nhau: "Người có thấy chưa!? Ta đã bảo rồi! Đừng có trao đổi gì ở đây hết!"

"Đầu óc lạnh lùng như ngươi thì làm sao hiểu được tâm tình nóng nảy của mẫu thân. Ra nông nổi này không biết nghĩ cách giải quyết, đã vậy còn róng lên, hừ."

"Đều là do ngươi mà ra! Năm xưa chính ngươi đề xuất với mẫu thân!"

"Hừ! Là lỗi mình ta sao?"

"Đủ rồi!" Raiden Ei đã đau đầu đến nổi không muốn nghe bất kì tranh cãi nào nữa. Cắt ngang cặp song sinh rồi. Ngài lại trở về tông giọng nhẹ nhàng, nói: "Một mình Miko ở lại. Ra ngoài hết đi."

Hai người đó im lặng rời đi, sau đó tiếng chí chóe lại bắt đầu vọng vào từ bên ngoài, bọn họ tiếp tục cãi nhau cho đến khi đi khỏi dãy hành lang, những âm thanh hỗn tạp rồi cũng hoàn toàn biến mất.

Chỉ thấy cáo hồng kia đang rón rén day hai ngón tay vào nhau rồi nắm vạt áo se se day day, mặt không dám nhìn lên..

Ngồi trong bầu không khí căng thẳng, Yae Miko gượng hết mức, muốn đưa mặt hướng đi chỗ khác khi biết rõ người nào đó đang đăm đăm nhìn mình.

Bây giờ thì ngượng ngùng còn hơn cái gì nữa, không dám nhìn cả mặt ngài luôn..

"Em.."

"Tướng quân!'

Yae Miko vội xen ngang trước khi Ei nói tiếp, ngài bị tát một cái đớn đến mức câm lặng, nghiến răng cắn lợi chấp nhận trận trận điếng lên đằng sau gáy, rồi từ từ thở ra, khổ sở nói nhỏ:

"Ta chỉ vừa định đổi cách xưng hô một chút, thật sự làm ngươi thấy không thoải mái vậy sao.."

Giọng nói của Ei nghe dễ chịu lắm, giống như đã từng được nghe rất nhiều lần từ bé đến lớn cho nên rất là thân thuộc.. nhưng mà xưng hô kì lạ như vậy thì không thể quen được!

Phải hít sâu, cô lấy can đảm đi thẳng vào vấn đề: "Lôi thần.. người thật sự muốn lấy ta làm vợ sao?"

"Phải. Ta thật sự có dự định khi ngươi đủ tuổi sẽ rước về phủ."

Cô ấy tuy là rất thích cách Tướng quân nói chuyện và cách ngài dịu dàng với mình nhưng nếu nó không bình thường như cách người thân vẫn đối đãi với nhau thì...

"Ngài.. có tôn trọng ta, nếu ta nói ta không muốn?"

Raiden Ei dường như đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng vẫn sốc khi nghe chính miệng Yae Miko nói ra điều ấy, vết thương vừa lành lại chưa bao lâu lại bị xé rách ra tuông trào máu đỏ.

Cứ vẫn phải nghe trong ngực trái có tiếng như âm thanh vỡ nát, toàn tâm toàn trí bấn loạn.. Miko vẫn muốn khước từ mình sao?

"Làm sao mà.. ta có thể làm vợ của mẹ nuôi mình chứ? Các ngài Kami Nari đối với ta cũng như tiền bối.. ta còn nhỏ tuổi hơn họ.. không thể nhận họ là con mình được.."

Yae Miko liếc mắt nhìn lên, hoàn toàn biết ai đó đang gượng ép nghe mình nói chuyện, từng câu từng chữ mà mình nói ra, người đó đều siết môi cắn lợi tiếp thu.. sợ càng nói càng thấy khuôn mặt ấy tột cùng đớn đau:

"Thật sự. Ta hiện tại.. không thể chấp nhận được!"

"Bản thân ngươi là Yae Miko, kiếp này vẫn là Yae Miko, đều thuộc về ta, ngươi không tin hay sao?"

"Ta tin, ta cũng tin chuyện tiền kiếp đã từng cùng với ngài kết gắn một sợi chỉ uyên ương....."

"Vậy thì tại sao lại muốn khước từ ta!?"

"Tại vì kiếp này đối với ta người giống như mẹ nuôi!"

Người ân cần chăm sóc cô, cô cảm thấy tình thương của người dào dạt.. đúng là bây giờ ngẫm lại, ánh mắt của 'người mẹ' này hơi khác thường, bây giờ đủ lớn đủ hiểu mới biết đó vốn không phải là tình mẫu tử, cũng không phải là cảm xúc dành cho người thân bình thường.

Raiden Ei dường như quá bất lực mà ánh mắt không còn thắc mắc nào nữa, ngài chậm lại, đành buông xuôi một lần nữa..

"Được.. ta tôn trọng ngươi."

Yae Miko thật sự không nỡ nhìn thấy đôi mắt đẹp của Raiden Ei lấp lánh nước rưng rưng: "Ta.. ta sẽ suy nghĩ lại! N-nếu tương lai thay đổi, ta có thể sẽ...", cô ấy lại ngập ngừng, có lẽ từ bé đã xem ngài là 'mẹ nuôi', muốn nói rằng sẽ lấy 'mẹ nuôi' của mình làm vợ, cô ấy thật sự phải rất khó khăn.

Ei hiểu điều đó thì phải..

Ngài dịu dàng mỉm cười và gật đầu. "Ta đợi ngươi."

"Nhưng.. nhưng!"

Đợi.. là đợi bao lâu chứ?

"Năm xưa.. có người đã đợi ta hẳn 500 năm."

Yae Miko không biết ai là người mà Tướng quân đang đề cập, cô tròn xoe mắt nhìn Raiden Ei đứng dậy và lẳng lặng quay đi, sao trông ngài đơn độc và đáng thương thế nhỉ.. có phải mình đã làm một điều khiến Tướng quân tổn thương rất nhiều hay không?

"Đã đợi 17 năm rồi, ta cứ đợi thêm. Dù sao tuổi tác qua 100 năm đã là những con số vô nghĩa, không đáng để bận tâm.. Miko quả thật bây giờ quá trẻ."

Cô khó xử quá đi mất..

Raiden Ei nói: "Ta nói xong rồi, ngươi ra ngoài đi. Lần sau, đừng vào phòng của ta nữa nhé?"

Và kể từ đó, cô và Tướng quân vốn thân thiết như vậy.. bỗng vạch ra một khoảng cách.

.
.
.

Trong bữa cơm gia đình, hôm nay có Yae Nari ở lại phủ. Ei và Miko đã dừng chủ đề nhạy cảm đó lại, nhưng đôi song sinh thì chưa.

"Hay là đem Yae đại nhân đến gặp Tiểu Vương Kusanali đi. Người ấy nhất định sẽ có biện pháp giúp khôi phục tiền kiếp cho Yae đại nhân, lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Phải."

Raiden Ei nhìn thấy Miko kia nghe đến biện pháp của Kami Nari, cô ấy chỉ có một vẻ mặt lo âu.. cho nên ngài nói.

"Miko có muốn nhớ tiền kiếp không?"

Nghe Ei nhu nhược hỏi người kia mà đàn con không thể nào đau lòng hơn: "Mẫu thân..."

"Chính Miko năm ấy đã dạy các ngươi đừng cưỡng cầu, thay vào đó đường đường chính chính làm cho người khác hạnh phúc, đã quên hết rồi sao?"

Điều Ei lo sợ, chính là một ngày nào đó nhìn thấy Miko của mình gặp được một người phù hợp hơn rồi cùng người đó kết duyên.

Nhưng ban đầu chẳng phải luôn nói chỉ cần được thấy Miko thôi là đã đủ rồi sao? Tại sao cứ thấy không thể làm được..

Nhưng nếu cưỡng cầu, lại nghĩ đến người ta không thoải mái, trong lòng lại nhói đau..

Ei ngoài miệng rất cứng rắn, nhưng trong lòng sớm đã mềm nhũn ra rồi.

Cuối buổi cơm, hôm nay Yae Miko chạy trốn về phòng rất sớm, thay vì mọi khi vẫn hay lôi kéo Raiden Ei đến thư phòng đọc sách cho mình nghe. Có thể thấy điện hạ bị cắt đi hành động thường nhật, ngoài mặt cũng không còn thoải mái..

"Mẫu thân.. ta lại để người chịu thiệt thòi rồi."

"Thứ lỗi vì đã không giúp được gì cho người.."

Đôi song sinh luôn yêu thương mẫu thân của mình rất nhiều.. May mà chúng vẫn luôn an ủi mình, Ei cười nhẹ:

"Không sao, ta tin là Miko sẽ hồi tâm chuyển ý, nếu em ấy cả kiếp này không thuộc về ta cũng không sao, ta chỉ cần thấy Miko thôi là đủ rồi."

Mẫu thân nói vậy..

Mà có thật lac vậy không, người sẽ đủ rộng lượng để nhìn Yae Miko từng ngày trưởng thành càng xa cách mình hoặc sẽ thuộc về một người khác chứ?

_____///______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro