Chương 6: Khởi đầu mới - Miko ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yae Miko bắt đầu một cuộc đời khác, đương nhiên sẽ có khởi đầu khác.

Cáo giờ đây xuất thân từ phủ Tướng quân, có thể gọi là hoàng tộc danh giá, từ khi mới sinh ra được Lôi thần nuôi dưỡng đến năm 7 tuổi thì rời phủ lên đền Narukami và được người quản đền tạm thời - Yae Nari truyền dạy.

So với kiếp trước là cáo non gặp nạn được sư phụ Kitsune cứu mạng, sau này do thừa hưởng huyết mạch bạch thần cho nên mới làm kẻ tiếp quản đền, hơn nữa năm xưa trải qua thảm họa cho nên quá trình lớn lên gặp rất nhiều khổ nạn.

Cô ta không biết kiếp này mình điều kiện hơn nhiều.

Buồm cứ thuận chiều xuôi gió, cho đến năm 17 tuổi bỗng dưng được lệnh triệu về phủ Tướng quân.

"Lễ nghi trong phủ khó hơn ở đền nhiều lắm, phải học tập nhiều thêm." Yae Nari vừa phía trước vừa nói.

"Haizz.. chán nhất là học quy tắc hoàng tộc đó." Yae Miko theo sau, chán nản, mặt nặng mặt nhẹ.

"Nhưng người có biết ai sẽ dạy cho mình không?" Yae Nari quay lại, ánh mắt đăm chiêu:

"Ai?"

"Mừng ngươi trở về Thiên Thủ Các, Yae Miko."

Theo giọng nói đã mười năm rồi không được nghe, Yae Miko mừng rỡ khi tận mắt thấy Lôi thần đang đứng chờ mình sẵn ở ngay cuối hành lang, hình dạng và ánh mắt dịu dàng của vị thần ấy không hề thay đổi so với lần cuối cùng gặp nhau.

"Tướng quân!"

Yae Miko chạy xộc tới ôm chầm lấy người đó như ai thúc giục.

Cô không biết vị thần này ở bên trong xúc động còn hơn hồ ly, vòng tay đón được hồ ly vào lòng rồi thì ôm rất chặt, tựa như đã có rất nhiều cuộc chia ly với nhau, không đơn thuần chỉ là tạm chia tay để em rời phủ hơn 10 năm trước.

Yae Miko thấy Tướng quân ôm quá chặt thì cũng rất vui, ít nhất cô biết là Tướng quân lúc nào cũng mong chờ mình trở về nhà!

.
.
.

Thế là mỗi buổi sáng Ei đều dành thời gian ngồi với Miko, kì lạ một cái là con cáo không hề buồn ngủ tí nào so với trước đây ngồi nghe Nari truyền đạt ở đền.

Yae Miko hiện tại mới 17 tuổi, đã biết say đắm chống cằm nhìn Ei giảng bài cho mình..

Đối với hồ ly mới lớn mà nói, cô luôn thấy nhan sắc của Lôi thần kia đạt đến ngưỡng không ai sánh bằng, vẻ đẹp quá vô thực, từ bé đã thấy người này có thần sắc, cái gì cũng đặc biệt hơn người thường và lại còn đối xử tốt với mình, ngài vô cùng hiền từ.. 

Đã thế còn tài năng, là võ sĩ không có đối thủ trên đời, có thể xem Lôi thần là hình mẫu hướng tới vô cùng hoàn hảo.

Ngài chính là người lợi hại nhất Inazuma, là người đáng ngưỡng mộ nhất trên đời!

"Người bao nhiêu tuổi rồi thế?"

Raiden Ei đang say sưa nói, nghe hỏi một câu mà đứng hình.

Ở góc phòng có Yae Nari đang theo dõi, cô ta ôm bụng cười sằn sặc, Yae Miko chỉ thấy cô ta thật vô duyên: "Ta nói gì sai à?!"

"Không có gì, ta đột nhiên ngứa bụng không có nhịn được."

Chẳng qua là Yae đại nhân kiếp trước dạy không được đi hỏi tuổi phụ nữ thẳng thừng.. Yae Nari nhớ là vậy, rồi bây giờ thấy ai đó đang hỏi tuổi một vị thần.

Mà có tính là cô ta đang tán tỉnh không nhỉ? Cô ta chỉ mới có 17 tuổi thôi, còn Ei thì... cái khoảng cách rất là...! Không biết nói sao luôn.

"Mẫu thân nè, ta để lại không gian cho người nhé. Kami, ngươi cùng ta ra ngoài thành mua vài thứ đi."

"Đồ gì, trong phủ có thiếu đồ gì đâu?"

Kami càng lớn càng lòi ra cái tật lâu lâu hay 'khờ ngang' giống hệt Ei năm xưa. Nari ngược lại hay múa mép giống vị Guuji thuở ấy, cho nên thường là kẻ điều khiển chị gái ả, bây giờ xách cổ áo Kami lôi đi, để lại chỗ riêng tư cho người ta. Kể đến sự thật từ khi Yae Miko mất đi, Ei luôn nhìn thấy đôi song sinh này chính là kết tinh tình yêu của mình và Yae Miko, cái gì cũng thừa hưởng từ cả hai cho nên trong lòng phần nào được an ủi.. nếu không có lẽ Ei lại một lần nữa cô độc.

"Miko nè!"

Bị kêu một tiếng, Yae Miko mới giật mình quay lại, chớp chớp mắt nhìn Raiden Ei: "Ta nghe đây?"

"Ừm ừ.."

Raiden Ei hình như khó nói điều gì đó, mà ngài cứ nhìn xuống sách vở.

Cô lại vô cùng hồn nhiên, tuổi 17 mà: "Sao thế, có chuyện gì người cứ nói với ta đi!"

"Ngươi có chê người lớn tuổi hơn mình không?"

Chẳng phải là điện hạ cố tình nói quá nhỏ luôn rồi đó sao, Yae Miko chẳng thể nghe được cái gì cả, cô ấy ngơ ngác ra: "Hả, người nói cái gì cơ?"

Sau đó Raiden Ei ra hiệu cô nhích lại, cô liền bỏ tập vở bước sang ngồi cạnh bên người, điều đầu tiên khiến cô ngỡ ngàng chính là người phụ nữ này quá thơm, chỉ mới đặt mông xuống thôi đã nghe thấy mùi thơm của ngài ấy, rồi khi Ei nhích lại gần hơn, cô không hiểu tại sao mình lại bối rối nhưng quả thật, Ei như một đóa hoa và mùi thơm dễ chịu thì gộp lại tỏa ra từ đó.

Cô điêu đứng.. cảm giác kì lạ gì thế này? Không lẽ đến mùi thơm cũng thấy ngưỡng mộ người ta sao? Hồi bé đâu có để ý đâu ha...

Ei ghé sát, nói nhỏ vào tai cô một con số: "...."

"Cái gì!?" Cô bật ra, vẻ mặt không tin.

Người xinh đẹp kia đã gần chục ngàn tuổi rồi ư?? Sao có thể!?

Nhưng Miko sau đó nhớ ra Yae Nari dạy rằng Ei đã trị vì Inazuma kể từ khi tiền nhiệm Shogunate đầu tiên tử trận, tính đến nay cũng đã qua rất nhiều thế kỉ rồi..

Không sao, càng nhiều năm thì càng trải đời, Yae Miko dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Raiden Ei, vô ý nói một câu khiến Raiden Ei khựng lại:

"Thật tốt quá! Ta được nhận nuôi bởi một người tài giỏi như vậy! Đúng là kiếp trước có tu hành rồi!"

À..

Sự thật là. Cả ở phủ Tướng quân lẫn đền thần.. chưa ai nói với Miko về tiền kiếp của cô ấy cả.

.
.
.

Thế là mỗi ngày, lúc 7 giờ sáng sẽ gặp Raiden Ei ở thư phòng, người sẽ dạy cô về kiến thức sâu rộng ở quốc gia này, về phủ Tướng quân và về chế độ cai trị của ngài ấy. Cô cũng dần thấy làm lạ là vì mình phải học những kiến thức mà không phải ai cũng được học, hay do mình cũng là người lớn trên trong hoàng tộc nên mới phải vậy nhỉ?

Một ngày nọ đang leo lên cái thang gỗ để đặt sách vào kệ, vừa đặt vừa suy nghĩ cho nên hơi bất cẩn.

"Ư-Aaaaaa!"

Tiếng kêu thất thanh vang lên là lúc cô ngã ngửa từ chỗ cao xuống sàn, nhưng khi rơi xuống hình như có người phía sau đỡ lấy cho nên tiếp đất không đau lắm, ngược lại thấy đang úp mặt vào một chỗ rất mềm mại.

Yae Miko ngẩng dậy, phát hiện đang đè lên Lôi thần, liền hớt ha hớt hãi: "Tướng quân! Người có sao không?"

"N.. nặng hơn một chút rồi nhỉ? Lần cuối cùng gặp nhau, ta bế ngươi rất nhẹ tay, còn sợ ngươi ăn không đủ chất sẽ suy dinh dưỡng.."

Trời ạ..

Nhắc lại cái chuyện còn bé, mắc cỡ quá đi..!

Yae Miko bối rối đỡ người cùng đứng dậy với mình..

"Người nhắc chi với ta chuyện đó, mau đứng lên đi, ta đỡ người dậy!"

Kì cục thật.

Chỉ là hành động cứu người của Raiden Ei thôi, sao vừa rồi có gì đó phát giác ra khiến Miko cảm thấy rất lạ..

Đỡ dậy rồi, lại thấy Miko đang ửng ửng mặt, hình như muốn nói gì đó, ngài hỏi: "Miko muốn nói gì sao?"

"Ta.. rời phủ cũng được mấy năm trời, ở đền Nari và các vu nữ tốt bụng lắm nhưng mà.." Cô ấy ấp úng: "Ta thấy nhớ Tướng quân."

Đôi mắt Raiden Ei khi nghe những lời ấy, có chút mở sáng, ngài thấy trong lòng có tiếng đập vang dội đã từ rất lâu rồi không có, đột nhiên hai má ran rát, hình như là mình cũng đang 'nóng mặt'.

".."

"..."

Ủa.. rõ ràng chỉ nói nhớ Tướng quân - một người đã nuôi lớn mình mấy năm trời, đáng lẽ phải bình thường mới phải, sao tự dưng ai nấy đều ngượng ngùng vậy nhỉ?

Yae Miko liền đổi chủ đề khác, nói ra ước nguyện của mình:

"Người.. để ta ôm người giống như hồi bé có được không?"

À.. sao lại thấy ngại hơn nữa ấy nhỉ?

Thật may là Ei cười hiền hòa, mở rộng vòng tay ra:

"Được, đến đây."

Raiden Ei nhẹ nhàng đón thân hình mảnh khảnh của hồ ly vào lòng, thân thể Yae Miko phải ấm áp như thế mới phải, vô thức nhớ lại năm đó ôm lấy con rối lạnh lẽo trong tay, Ei lại thấy có chút nhói đau, tuy đã là chuyện cũ rồi nhưng mỗi lần tái hiện lại vẫn không hề nguôi ngoai.

Ei vội xua tan hết đi bằng một cảm giác đông đầy khó tả ở hiện tại. Thật may vì ngay lúc này ngài đang ôm Yae Miko bằng xương bằng thịt của ngài rồi.

Ngài phải kiềm chế không hôn hay làm bất cứ điều gì quá phận ngay lúc này, phải nhớ cho rõ năm xưa người đó kiên nhẫn chờ mình được tới tận 500 năm..

Trong khi đó, hiện tại Yae Miko nghĩ rất đơn giản, cô ấy ụp mặt vào hai cái ngực lớn của Ei, chủ yếu tìm lại cảm giác được Tướng quân ôm ấp như hồi bé, đặc biệt là chỗ tròn tròn lớn lớn kia.. mềm mại thật là mềm mại.

Miko phát nghiện với mùi thơm dễ chịu trên người Ei, không có muốn dễ dàng buông ra.

Kì cục thật! Sao hồi bé đều ngủ cùng chỗ, không để ý chuyện Ei thơm như vậy nhỉ?

"Tướng quân, ta nhớ người lắm.."

"Ta cũng nhớ Miko lắm, từ hôm nay Miko sẽ ở phủ với ta nhé."

"Vâng."

Hai người, hai câu chuyện khác nhau, dường như chưa có điểm chung sâu sắc nào..

.
.
.

Vậy rồi ngày nào học xong cũng đòi ôm Tướng quân như thế.

Mà Raiden Ei cũng kiên nhẫn chìu chuộng cô gái nhỏ.

"Tướng quân, ôm đi, ôm đi!"

"Học xong đã.."

"Ôm đi mà.."

Raiden Ei chần chừ suy nghĩ một chút, chống cầm nhìn, như đang cố đọc nội tâm ai kia xem đang nôn nóng cái gì.

Ngài híp mắt, cười nhẹ:

"Có phải đang muốn trốn học không, cứ tìm cớ với ta hoài vậy sao?"

"Ta thật sự muốn ôm mà!"

Yae Miko đưa tay ra như đang chờ được kéo vào lòng của Tướng quân..

Ei phì cười: "Nhưng tại sao?"

"Trời lạnh lắm.. ta muốn được ôm."

À. Phải rồi.

Ei ngó nhìn ra cửa sổ, đang là mùa đông phải không?

Ngài cười khổ, có lẽ hơn 10 năm nay chưa từng để ý xem bên ngoài là mưa hay nắng, là mùa xuân, hạ, thu hay đông.. bởi vì từ lúc bắt đầu chờ đợi, Ei chỉ còn khái niệm không gian chứ không có khái niệm về thời gian nữa.

Tuyết đã phủ trắng ngoài kia kể từ đêm hôm qua nhưng không hay, thậm chí lạnh thêm một chút cũng chẳng cảm thấy gì.. bởi cái ngày lạnh lẽo nhất chính là ngày trở về quê hương không còn người con gái mình yêu.

"Ta nghe nói hồ ly gặp tuyết sẽ chúi đầu xuống, đúng không?"

".." Miko gật gật.

"Vậy ngươi ra ngoài đó, biến thành dạng cáo, chúi đầu xuống. Ta sẽ cho ngươi lười biếng."

"Tướng quân.. người đừng đùa.."

Ei thật sự chỉ đang nói chơi, nhưng con cáo 17 năm tuổi đang tưởng là thật, nó rón rén đứng dậy rồi ngoan ngoãn bước lại gần cửa sổ, rụt rè nhìn cái lạnh bên ngoài như không muốn lắm... nhưng mà nó lại ngoan ngoãn chuẩn bị biến thành cáo và sẵn sàng nhảy ra đó thật.

"Miko."

"Vâng ạ?" Nó hiền lành quay đầu lại, khuôn mặt của kẻ bị bắt nạt..

Đột nhiên cổ tay bị nắm.

Miko ngỡ ngàng nhìn Ei. Chưa kịp gì hết là bị kéo vào ngực ôm lại..

Hành động của Ei, đôi lúc làm con bé bất ngờ.

Đối với Miko, thi thoảng vẫn cảm nhận được có gì đó rất 'khác thường', không giống như cử chỉ và ánh mắt trìu mến của người thân bình thường.

Nhưng nếu không bình thường thì nó là gì?

Thôi kệ. Quan tâm làm gì. Ei là người đối xử với Miko tốt nhất trên đời cơ mà

______///_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro