+Chương 10: Hôn ngực Tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ghét!

Nửa ngày bị phạt chép chữ trong thư phòng, quỳ mất luôn cảm giác.

Mới đầu thì vô tư lắm nhưng càng về sau càng thấy tức tối, bị nhốt từ trưa đến tối mà cơm nước chẳng kẻ nào đưa tới, bụng đói, chân thì tê buốc, không biết là đau lòng hay là đau chân nữa.

Người yêu thương mình nhất trên đời là 'mẹ nuôi' cũng không xuất hiện.. Chỉ như vậy thôi cũng đủ cảm thấy như đang bị cả thế giới ghẻ lạnh rồi.. Yae Miko năm nay 17 tuổi, tâm hồn thiếu nữ sự thật rất nhạy cảm.

Cạch..

Nhưng cuối cùng thì vẫn có quan tâm tới Miko đó thôi.. Yae Miko biết ngay mẹ nuôi vẫn rất tốt với mình mà.

Cái đuôi ngoắc ngoắc: "Tướng quân~"

Raiden Ei đi vào, như mọi lần đều rất nâng niu, ôn nhu đỡ hồ ly đứng dậy..

Ngài vén ống quần lên, thấy đôi chân vốn trắng trẻo của con bé đã tê cứng và bầm đỏ.. đáy lòng nhói lên. Nhớ đến năm xưa Miko đã hy sinh để hoàn thành nghĩa vụ giữ gìn biên giới mà mình giao cho, vậy mà nỡ lòng nào bây giờ lại vì chuyện vặt mà mang cô ấy ra phạt tội để cô ấy chịu khổ.. Ei tự trách mình nhẫn tâm.

"Ngài hết giận ta rồi phải không?"

"Tắm rửa xong thì về ngủ đi."

Miko thấy người này rõ ràng là vừa nhìn mình rất quan tâm, nhưng hỏi thì trả lời lạnh lùng..

"Mùi này.. ngài lại uống rượu nữa sao?!"

"Ừ, lâu lâu ta mới uống."

Bị lạnh nhạt đúng là thấy không quen. Cứ khó chịu thế nào đó.

"Vậy ngày mai có dạy ta học không..?"

"Ta tưởng ngươi không thích nghe ta giảng."

Hiểu rồi! Hồ ly dựng thẳng đuôi: "Ngài vẫn còn giận ta đây mà!"

Raiden Ei mở miệng ra là không giận không trách không hờn, vậy mà câu nào trả lời cũng lạnh lẽo giống như không hề đếm xỉa gì con cáo này nữa..

Rồi ngài ấy bỏ cô lại cho đám người hầu chăm sóc, một mình đi đâu mất tiêu.

.
.
.

Đang ngồi chải tóc trước gương, lần hiếm hoi tự ngắm mình.. thình lình từ phía sau lưng có người ùa đến luồng tay từ sau ra trước ôm lấy vai ngài. Đột ngột như vậy làm Tôn chủ cũng giật mình một phen.

Nhưng qua gương thấy mái tóc màu hồng lấp ló phía sau, cộng với đôi mắt xinh đẹp tuyệt thế của hồ ly.. ngài có giận cũng không nỡ lòng mà trách.

"Miko.. đừng tinh nghịch nữa."

Hai khuôn mặt ở gần nhau không tránh được trao cho nhau cái nhìn tình cảm, Ei là người nhìn trước nhưng lại ngại trước nên bẽn lẽn ngoảnh mặt về.

Biểu cảm ngượng ngùng của Lôi thần, ngoài hồ ly ngàn năm ra còn ai có thể thấy được chứ?

"Điện hạ vì ta đến muộn mà giận ta làm ta buồn muốn chết.. Hứa với ta đi, từ nay về sau không được lạnh lùng với ta đâu đấy.."

Miko dùng mũi vén tóc Ei rồi hôn lên vành tai của ngài, liếm một cái, chuyển xuống gò má, ấn môi lên, rồi dừng lại ở cổ, đánh một dấu, trong khi tay đang xoa bụng ngài.

"Miko, ta hứa, đừng lộn xộn nữa..."

Yae Miko lén lút nấp ở ngay cửa nhìn Raiden Ei đang thờ thẩn nhìn gương, bất động cả buổi rồi mới nâng chén rượu lên đổ vào miệng..

Ngài không nói gì nhưng không biết sao cứ cảm nhận Ei phiền lo như thế là do mình..

Thẩn thờ một lúc quay mặt lại thì thấy con hồ ly đang dọn giường ngủ cho mình, tự dưng lại nhớ.. nhớ đến Miko dịu dàng nhất trên đời, năm xưa cũng trải chăn, trải gối.. nhưng cô ấy làm bổn phận người vợ, hầu hạ cho điện hạ còn Miko này hình như đang ríu rít lấy lòng người khác.

Ánh mắt Raiden Ei tự động chuyển về ôn nhu..

"Chẳng phải ta dặn ngươi không được vào phòng ta tùy tiện rồi sao?"

"Nhưng bây giờ có ngài đang ở đây mà.."

"? Về phòng ngủ đi."

Yae Miko cố tình lờ đi, vỗ vỗ lên tấm đệm đã trải xong: "Ngài lên đây nằm thử đi!"

Để xem con cáo bày trò gì..

Ei nằm lên, cái giường này đúng là được phù thủy Yae Miko phù phép, bất lực phì cười.. lại bày trò gì nữa đây!

Cô ta đắc ý khoe khoang: "Ta ra ngoài chơi, nhặt được một loại hạt tích Nguyên Tố Hỏa rất tốt, nhặt một ít về phủ giã nhuyễn ra, chỉ cần thổi vào Nguyên Tố Phong để chúng duy trì trạng thái khuyếch tán, chỉ cần nhồi vào bao để ở dưới chăn, mùa lạnh này nằm thì rất ấm!"

Ừ.. là đi ra ngoài chơi cho nên khôn ra nhỉ?

Raiden Ei nhìn Yae Miko.. lại nghĩ đến cảnh không nên nghĩ.. thấy trong lòng cồn cào lên.. đúng là tự mình không thể kiềm được.. Miko càng lớn sẽ càng xinh đẹp, chuyện bướm ong vây quanh là sớm muộn sẽ tới, đã vậy còn thích náo nhiệt gặp nhiều người, không biết rồi người bất tài như mình sẽ phải tranh đấu kiểu nào đây.

"Ngài ngủ ngon."

"Ừ.."

Yae Miko vẫn thấy mình đang bị giận..

Vừa đi đến cửa thì không chịu nổi nữa, quay lại rụt rè nói với Tướng quân:

"C..cho ta ngủ lại với!"

Raiden Ei rất ngạc nhiên, không phải là Miko rất ngại mình hay sao? Nhưng cuối cùng thì con bé thật sự nằm xuống bên cạnh mình.

Hơn rất nhiều năm mới nằm cạnh một cô gái, đây còn là người mình yêu, Ei không những căng thẳng mà còn hồi hộp, muốn ngủ đi cũng khó.

Đã vậy con cáo kia nằm yên chưa được mấy phút đã nghiêng qua ôm lấy Ei, dụi dụi vào cánh tay ngài, lí nhí năn nỉ: "Ngài đừng giận ta nữa có được không? Ta thật sự không có đi chơi kỹ viện.. không có làm xấu mặt ngài.."

"Đừng.. đừng nên ôm đột ngột vậy chứ!"

Ei thấy tim mình đập mạnh đến nổi con bé có thể nghe thấy. Hiếm hoi lắm kể từ sau khi tránh mặt mình Miko mới chủ động ôm ấp.. Ei bối rối vô cùng.

Con bé nghĩ Ei đang lạnh lùng giả câm, cho nên trèo luôn lên trên người ngài, dụi mặt vào ngực, còn đuôi thì ngoắc, ló hai con mắt tròn xoe ra ngó nhìn ngài..

Ei trợn mắt, kinh hoảng, mặt đỏ lan đến vành tai: "Đi xuống ngay!!!"

"Hồi đó ta bắn chim ngài cũng để ta ôm như thế này.. sau đó ngài không còn giận ta nữa."

"Lúc đó ngươi mới 6 tuổi thôi!!!"

Bây giờ đã là thiếu nữ rồi! Phải biết giữ thân giữ phận, biết tư thế nào là bình thường tư thế nào là nhạy cảm chứ!

Raiden Ei ngồi dậy, tránh tránh né né, là do ngài xấu hổ.. Miko ôm một chút đã thấy nóng ran lên, nếu để con bé biết thì nó sẽ xa lánh mình cho nên ngài chủ động khoảng cách..

Nó lại chủ động di chuyển ra trước mặt ngài rồi lại ôm ôm, dụi mặt lên ngực ngài, tỏ vẻ tội nghiệp:

"Thôi nào, đừng lo, ta xem ngài là người thân cho nên mới gần gũi thế! Ta sinh ra đã không có mẹ.. May mà có ngài, mỗi khi ôm ngài thế này ta lại thấy an ủi rất nhiều.."

Ý là..

"Ngực của ngài, cho ta thử được không?"

Miko! Mới 17 tuổi thôi!

"Không.. ý ta là.. ta muốn biết cảm giác có mẹ.. Tướng quân giống như mẹ của ta. Ta sẽ hạnh phúc lắm nếu được.. áp mặt vào ngực ấm nóng của ngài."

Chậc..

"Thôi được rồi, ôm xong là ngươi phải đi ngủ đấy.."

Yae Miko hào hứng nâng áp mặt vào chỗ gần trái tim đối phương, kê vào má cảm nhận hơi nóng của mẹ nuôi..Ở chỗ kỹ viện kia muốn to hay nhỏ đều có nhưng không ai qua nổi mẹ nuôi của mình, Ei là mềm mại nhất trên đời, lại còn căng và tròn và cực kì thơm nữa, một bầu sữa tốt như vậy, đúng là chỉ có mẹ nuôi mới có thôi!

Ei bối rối.. nhưng nghĩ là Miko thiếu tình thương của mẹ cả kiếp trước lẫn kiếp này, muốn bù đấp được cho cô ấy.. Ngài ghét việc Miko xem mình là mẹ nuôi, nhưng vì tình thương dành cho Miko, ngài chấp nhận đáp ứng..

Như hành động của một người mẹ, Ei vuốt nhẹ mái tóc Yae Miko..

Đương nhiên trong lòng vẫn là không thể nào xem Miko thành con mình được! Nhìn xuống là thấy Miko nhỏ đang dụi mặt lên ngực mình âu yếm.. tuy là non trẻ hơn nhưng nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy tên 'ác bá' năm xưa rù quến mình.

Mọi thứ diễn biến bình thường, cho đến khi cái môi nhỏ đó tự dưng hôn lên ngực mẹ nuôi của nó..

Raiden Ei ngạc nhiên, nhịp tim nhảy loạn xạ, kinh hãi nhìn.. "..!??"

Con cáo hồng chìm đắm vào thế giới của nó, áp môi lên ngực trái, rồi ngực phải.

"..!!!!?!"

Ei sững sờ một lát.. là cảm giác cũ hay mới cũng không phân biệt được, lâu lắm rồi.. mới được 'thân mật' thế! Vừa bất ngờ vừa không biết mình đã phản ứng thái quá lên thế nào nữa.

Yae Miko đang mất kiểm soát thì phải.. con bé tỏa ra mùi nồng quá, không phải là mùi hôi, mà là mùi ngòn ngọt gắt mũi của mồ hôi anh đào.. Cái mùi này ngửi đến mức quen thuộc, toàn là vào thời điểm hồ ly động dục!

Lẽ nào.. Miko thật sự sắp lớn rồi sao!?

Hôn vài cái phớt lên da thịt chưa bao giờ là điểm dừng.. Yae Miko trực tiếp nắm vạt áo choàng của Raiden Ei giật xuống, làm lộ ra lớp áo mỏng màu xanh tím ôm sát da thịt bên trong, con bé rê môi khắp những vùng da lộ ra của bầu ngực..

"Ưng..!"

Ei không biết khái niệm với 'mẹ nuôi' có thật sự còn hay không!? Loài cáo.. sẽ làm như vậy với mẹ chúng hay sao??

Yae Miko bị mùi thơm của Raiden Ei làm cho lu mờ lý trí, luồng ngón tay vào lớp vải mỏng đó giật xuống, dẫn đến lần đầu tiên được thấy cặp ngực của mẹ nuôi.

"Ha."

Bầu sữa thơm phức trần trụi phơi ra, hai nhũ hoa hồng hào chưa bao giờ được thấy, bình thường nhìn nửa phần trên chỉ thấy hai túi lớn này trắng, bây giờ giở ra xem trọn bộ lại còn thấy chúng nó trắng và tròn hơn... trong lòng cáo nhỏ đánh trống, nghĩ mình đưa miệng vào bú chắc chắn sẽ no một bụng sữa.

Cô há miệng ra, không những là hôn, mà còn liếm.

"C..chờ chút."

Ei nhớ Nari nhà mình cũng là hồ ly, nó không bú mẹ theo cách này!

Nhưng được Miko gần gũi khiến Ei không thể cưỡng lại được, Miko mút cứ nhồn nhột làm ngài càng ôm chặt cái đầu hồng ấn vào.. ở chỗ hồ ly con liếm mút, tê tái và căng cứng lên, Ei đã nghĩ mình vĩnh viễn quên mất khoái cảm này rồi..

"..."

Con bé như một đứa trẻ bú mẹ.

Raiden Ei nghĩ rằng có lẽ mình đã tự suy diễn quá nhiều, con bé chỉ đang nhớ mẹ thôi mà.. Ngài gượng đưa tay lên xoa vuốt mái đầu của Miko, dịu dàng dỗ cô:

"Ngoan.. Miko ngoan.."

Ngó nhìn xuống thấy Yae Miko giờ như con cún nhỏ chứ đâu còn là cáo, say mê ngậm lấy bình sữa của mẹ nuôi mút lấy mút để..

Có lẽ thật sự chỉ là do mỗi mình đầu óc sâu bọ thôi.. Ei phải nén lại những tiếng thở sâu thiếu tự nhiên lại, tự dặn với mình rằng khoái cảm này không phải theo kiểu....... "A!"

Xoạt xoạt!

Miko vung móng vuốt kéo rách cái áo mỏng manh của Raiden Ei, để lộ ra bầu sữa còn lại, lập tức dùng tay kia bợ lên. Ei biết sẽ không có đứa trẻ nào bú mẹ nó và tay còn lại thì bóp nắn.

Đến nước này khiến Ei thở sâu.. thật không đủ khả năng để ngăn dòng suy nghĩ đen tối kèm theo khoái cảm cứ dào dạt chạy ngược lại.. Cơ thể đã quá lâu không biết kích thích là gì, Miko sỗ sàng như thế người ta không chịu nổi.

Tướng quân quằn quại với kích thích, ngài bắt đầu ưỡn ngực và khuất phục dưới sự kịch liệt của hồ ly.

Miko đó đang nghĩ gì.. sao nó lại làm thế với người mà nó luôn gọi là 'mẹ nuôi'?!

Từng đợt run rẩy lên.. Tướng quân ủy mị nắm lấy đám tóc hồng, thều thào: "M..Miko!"

"!??"

Yae Miko lần đầu tiên nghe giọng của Tướng quân vô cùng khác lạ, ngẩng lên nhìn, sau đó phát hiện ra một hình ảnh khác của Tướng quân, ngài chưa bao giờ trông mỏng manh như thế cả..

"..."

Tướng quân ủy mị giống hệt như đang không có lớp phòng vệ nào, trong mắt hồ ly như thấy một một đóa hoa tươi mềm mỏng đang đẫm ướt.. và trông câu dẫn, kích thích đến kì lạ! Tướng quân lạ quá, không giống Tướng quân chút nào!

Ngài trông ủy mị và gợi cảm đến nhói lòng khiến cho Yae Miko càng nhìn càng thấy ở bên dưới giữa đùi điếng lên, còn đau hơn là đêm đầu tiên mình động kỳ gấp bội..

Ánh mắt của ngài nhìn mình, là đang khao khát mình!

Yae Miko lập tức bị bản năng cuốn trôi, cuống cuồng lên, bợ mút kịch liệt bầu sữa cao quý của Tướng quân.

"Ha.. ~.."

Không biết vì sao mà những âm thanh lạ của mẹ nuôi lại khiến cáo hồng càng lúc càng lộ ra hành vi động lục. Ei biết mình đã đánh thức bản năng sinh lý của hồ ly mới lớn, không biết nên vui hay là nên lo nữa..

Cô đè ngài xuống đệm, nắm lớp áo mỏng càng phanh xé ra, để da thịt mẹ nuôi phơi bày, lớp cơ rắn chắc phủ bên ngoài bằng một lớp da trắng mịn thơm tho, thơm đến nổi xộc ra ngoài, xâm nhập vào xoang mũi người ta cảm giác như được hít phải một loại tinh dầu quý hiếm..

Miko hăng hái đổi sang bú bình sữa còn lại, tiếp tục khiến chúng căng phồng lên vì mình, cô phát hiện mỗi khi mút mạnh Tướng quân sẽ ưỡn ngực lên thêm, rõ ràng là khi được liếm.. mẹ nuôi rất thích.

Đang cao trào thì cáo nhe răng cắn một cái, khiến người bên dưới thảm thiết nắm chặt đệm chăn.. ngân ra một tiếng rên dài.

Dường như là quá lâu rồi mới được hưởng thụ một tràn kích thích lớn, cơ thể Tướng quân vô cùng nhạy cảm, mẹ nuôi không thể giữ được lý trí trong sạch với Miko của mình:

"Mạnh.. nữa.."

Mẹ nuôi..

Có thật sự là mẹ nuôi không?

Yae Miko càng mút mạnh hơn.

Chụt .. chụt!

Giá mà có dòng sữa nóng chảy ra từ cái bầu to lớn này, sẽ uống no căng bụng!

Bàn tay Tướng quân đan vào tóc rồi chạm vào vành tai, gò má, khuôn mặt của cô gái có thân nhiệt đang nóng như hòn than, kêu ra những tiếng đã mấy năm nay không nghe thấy được từ bản thân mình, ngài xấu hổ tự đưa tay lên che miệng lại..

Thấy người ấy đã cố kiềm chế vẫn không thể ngừng quằn quại, ưỡn ẹo ở dưới mình.. Yae Miko bị kích thích tột độ, thè lưỡi miết mạnh, và lập tức nắm lấy những mảnh vải rách cuối cùng còn vướng lại trên người Tướng quân kéo mạnh ra, chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của bán thân thể vị thần này một cách trọn vẹn nhất!

Rẹttt!!!

Sau tiếng xé mảnh vải cuối cùng..

Cô hốt hoảng..như tỉnh lại.

"...!!!!"

Bây giờ ở dưới mình.. là mẹ nuôi đã bị mình làm cho tơi tả.

Nhìn lại bàn tay toàn móng vuốt đã xé rách trung y của người đó, cô không dám nhận là mình, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương, trái tim vẫn chưa thể quay lại nhịp đập bình thường của nó....

"Miko."

Yae Miko lại bừng tỉnh, ngó Tướng quân chằm chằm. Không biết mẹ nuôi đang nghĩ đến mình hay là nghĩ đến Guuji của kiếp trước mà giọng gọi lại ngọt ngào ôn nhu như thế và ánh mắt của người nữa.. không phải dành cho hậu bối, mà là dành cho người ngài ấy yêu thương nhất trên đời.

Ánh đèn lập lòe nhưng đủ rọi sáng đôi mắt khát khao và khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi của người ấy..

Cô trách mình, sao lại làm chuyện quá phận này với mẹ nuôi!?

"Ta xin lỗi..! Ta thật lòng xin lỗi ngài!"

Yae Miko không biết làm sao nữa, chỉ thấy rất sợ, muốn bỏ chạy đi.

Tướng quân liền giữ cô lại, khiến cô ngã nhào lại đổ sập lên người ngài.. ngài phát hiện ở giữa hai đùi Miko có cái gì đó cưng cứng đâm vào người mình.

"Nhưng rõ ràng là Miko vẫn còn chưa đủ lớn mà, sao nó lại.."

"Ng..ngài là mẹ nuôi của ta, sao lại nhìn ta bằng đôi mắt thèm khát đó!?"

Bàn tay Tướng quân định mò xuống chiếc quần vu nữ thì nghe nói xong lập tức rụt về.

Yae Miko dẫy lên đứng dậy, kéo quần lên chạy mất tiêu.

Raiden Ei chớp chớp mắt, chưa hoàn hồn lại, nhưng tay nóng quá, da thịt vừa được liếm mút vẫn còn tê tê dại dại.. nhìn lại cái đệm ấm nóng bây giờ chỉ còn mỗi mình, không biết đêm nay phải nén lại ham muốn đang bùng phát lên như thế nào nữa.

Mà Miko.. vừa rồi là học từ ai mà sỗ sàng, chẳng lẽ là từ kỹ viện sao? Ei thấy ngực nhói lên.

_____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro