+Chương 11. Niên hạ hồ ly của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm đó.. sau khi bỏ ta lại Miko khá ngượng khi đối mặt với ta, cho nên ta đã để cô ấy đến trường học.. mong là cô ấy sẽ dần dần thoải mái trở lại."

Ei đang chứng kiến thời đại mà các lớp học đang phát triển ở mọi quốc gia do nhu cầu nâng cao học vấn cho thường dân. Ở trong thành Inazuma hiện tại đã dựng lên một ngôi trường nhỏ để dạy học.

"Vả lại ở trường Miko cũng gặp được nhiều bạn bè hơn.. ta nghĩ cô ấy muốn thế, thay vì sáng nào cũng nhìn mặt ta chán chê, ta phần nào cũng cảm thấy được Miko không thích quy tắc trong phủ lắm."

Sau khi nghe Ei nói xong, hai công chúa mỗi người một ý tưởng.

Yae Nari chỉ chú tâm tới một việc:

"Yae đại nhân đêm hôm kia 'tấn công' người khác nhưng lại nhút nhát rụt rè, giống như mình mới là người bị quấy rối.. Haizzz, ta cực kì ngạc nhiên khi nghe nói Yae đại nhân đã trốn trong phòng hai ngày liền chỉ để tránh mặt người thôi đó, mẫu thân, người để Yae đại nhân đi đúng là đúng đắn, không biết giữ ở nhà cả ngày sẽ ngượng ngùng thế nào nữa."

Trong khi đó, song sinh Raiden Kami nghĩ kiểu khác: "Dù thế nào thì Yae đại nhân mang thân thế hoàng tộc, ta vẫn không nghĩ ý kiến của người là hay. Ở trường học đúng là có nhiều lứa tuổi, đã vậy còn có nhiều thành phần không tốt nữa."

Hai người còn đưa thêm nhiều ý kiến nữa.

Đương nhiên là ngài đều có suy nghĩ thấu đáo cho các hướng phát sinh rồi. Chỉ là dạo gần đây ngài rất dễ.. rung động thôi.

Sau đêm đó ngài đều nghĩ đến lúc Miko gần gũi mình quá thể, đáng sợ hơn là ngài lại 'muốn' trở lại với cảm giác đó, đôi khi những mong muốn còn phát triển thành một niềm khao khát mãnh liệt mỗi đêm.

Đáng sợ nhất là phải gặm nhấm, nhẫn chịu cái loại bứt rứt khó giải bày đó mỗi giây - mỗi phút - từng đêm.

Không ai biết là Ei đã phải khổ cực thể nào, thậm chí sáu ngày sáu đêm vừa qua ngài phải thiền định trong tĩnh phòng để đè nén hỏa dục xuống.

Cuối cùng thì hôm nay cũng 'đỡ' nhiều rồi, cũng là vừa tròn một tuần tránh mặt nhau.

Miko bây giờ đến trường thế nào rồi nhỉ?

"Dặn lại người hầu cho ta, hôm nay.. để ta đi đón Miko."

.
.
.

Tướng quân đứng trước cửa lớp học chờ các học sinh tan ra, thật ra trường học cũng không nhiều người đến, cũng tầm vài chục người trong thành thôi, đủ mọi lứa tuổi.

Người ta thấy Raiden Tướng quân, ai nấy cuối đầu chào sau đó ngoái lại nhìn, thử xem ngài đang ngóng chờ ai đó.

Cụ bà đi từ trong lớp ra, là giáo viên của trường học này.

"Ta đến đón Miko. Kujou, cô ấy đâu rồi?"

"Tướng quân thứ lỗi cho ta. Mặc dù Yae Miko là cành vàng lá ngọc hoàng tộc, cô ấy làm việc riêng trong giờ học vẫn phải chịu phạt."

Cụ bà dúi vào tay ngài một quyển sách.

Mà khi giở ra ngài hết hồn đóng lại.

"Quyển tiểu thuyết dâm dục này là sao???"

"Yae Miko đọc nó trong lớp bị ta bắt gặp, ta phạt cô ấy ra quét lá cây sau trường. Ta tin là ngài không biết cô ấy hư như vậy đâu, ngài nuông chiều cô ấy rồi Tướng quân."

"Ngươi...!"

"Ngài định mắng ta vì ta phạt cô ấy sao?"

".......không. Ngươi làm đúng rồi."

"Haha.. vậy khoảng nửa tiếng nữa cô ấy sẽ được về, ngài thông cảm nhé."

Kujou Sara cười khúc khích, híp mắt và chậm rãi xin phép rời đi.

Đến khi ngài đi ra sân sau thì thấy Yae Miko đang ngủ gục trên bãi cỏ trong tư thế ngồi chéo hai chân, còn đang ôm cây chổi trong người.

Con cáo này. Rốt cuộc đã thức trắng mấy đêm để đọc sách chứ? Nhìn hai quầng thâm đó thì chắc chắn là vậy rồi.

Chẳng nỡ mắng. Từ nhỏ Ei đã không để Yae Miko phải làm việc, hôm nay thấy cô phải cực nhọc.. đúng là có chút xót dạ.

Ngài quyết định cõng cô trên lưng, mang cô từ trường học lên đường về nhà.

Miko lúc đó đã tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt nằm trên vai Tướng quân, mặt hơi đỏ lên, cô vẫn không dám cử động chút nào, sợ người kia biết mình đang thức.

.
.
.

"Tay..tay mình đang choàng quanh cổ của người.."

Đương nhiên là Tướng quân thơm vô cùng.

Cô thích mùi của ngài.

Nhưng mà... cái mùi và gần gũi với ngài thế này lại làm cô nhớ tới cái đêm đó.

Aizzz! Cô đã làm cái gì vậy chứ..! Bây giờ vẫn không dám đối diện với ngài! Đúng là đầu óc có vấn đề mà!

Lại nhớ tới tối đêm đó, chỗ ấy lại đau nhứt lên, cô hoảng loạn kinh sợ, bây giờ làm sao đây? Cái thứ giữa hai chân đang phồng lên!

Raiden Tướng quân đang đi, tự dưng khựng lại.

Chết rồi.

Yae Miko trong lòng đánh trống inh ỏi.

"..."

"...."

Tướng quân quay lại, không thể nào được, Yae Miko đang đổ mồ hôi hột, mắt nhắm tịt lại, dù có chút run rẩy lên.

Khốn nạn, giây phút dầu sôi lửa bỏng như thế mà cái thứ kia đang thấy 'kích thích', nó giật lên liên tục!

Cái quần vu nữ mỏng quá đi mất, nó cạ vào lưng của Tướng quân như thể một ngón tay đang khều móc vậy, làm sao mà người ta không để ý cho được!!!

"............."

Cô đang nghĩ mình chết chắc rồi.. đến độ nín thở vì căng thẳng thì bỗng dưng Tướng quân tiếp tục bình thường bước chân đi tiếp.

Đáng lẽ phải mừng nhiều hơn mới phải. Sao cô thấy bất an vậy nhỉ?

.
.
.

Không thể tin được là Tướng quân cõng mình về nhà thật.

Thậm chí ngài còn hiệu cho những người xung quanh không phát ra tiếng động để cô thức giấc nữa.

Ơ.

Thi thoảng lén lút hé mắt nhìn, lần này cô chợt phát hiện ra ngài không đưa cô về phòng mà đưa cô vào trong phòng ngủ của ngài vậy nhỉ?

"...............!!!!"

Chính là cái phòng mà... đêm đó cô đã........

"Đừng khiêu khích sự nhẫn chịu ta."

Cô không nghe lầm!

Tướng quân vừa nói chuyện, chắc chắn là nói với mình rồi!

Ngài biết mình giả vờ ngủ...

Cô sợ đến mức hai lổ tai cụp xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi còn nhiều hơn là thái dương, hai chân cô đang run, cái thứ kia vẫn đang phồng lên - không hề có dấu hiệu teo lại.

Làm sao đây? Nhảy khỏi lưng ngài rồi chạy tọt về phòng?

"Yên."

Ngài đọc được suy nghĩ người ta sao??

Cô vừa nhích một cái, ngài đã giữ cứng ngắt hai bắp đùi cô rồi.

Tiêu rồi. Cứu với, ai đó cứu với, Tướng quân sắp làm cái gì người ta rồi!!!

Yae Miko run lẩy bẩy.. ở khu vực quanh phòng của Tướng quân đương nhiên không một bóng người, phòng của ngài lại càng yên tĩnh hơn nữa, ngài đưa cô vào tận giường, sau đó, ngài như đang thảnh thơi ngắm nhìn một con cáo giả nai đang run cầm cập trên giường mình.

"Ngươi trêu đùa ta sao?"

Cô nghe được tiếng thở bắt đầu sâu dần, sâu dần của ngài...

Cô cảm nhận được ngài đang ngồi lên bụng mình.

Cô đang nhắm chặt mắt không dám mở ra.

Ngài chắc chắn biết cô đang tỉnh táo, ngài đang ăn 'hiếp' cô.

Mông của ngài đang đè cái thứ đang trồi lên như ngọn đồi mọc lên trong chiếc quần màu đỏ, não cô giật băng băng lên, ngài không những đè lên đúng ngay nó mà còn cọ một cái, chắc chắn là ngài cố tình rồi!

Cô nghe tiếng ngài hít thở rất sâu.

Không lẽ... 'cái ấy' của hồ ly cũng làm Tướng quân thấy 'khó chịu' sao?

Cô run run nắm chặt cổ áo, vẫn ngoan cố nhắm tịt mắt không dám nhìn chuyện đang diễn ra.

Có một bàn tay chạm vào môi cô, hàm rồi chạm lên ngực cô, sờ soạng khắp nơi, chậm rãi và như đang tận hưởng từng giây phút được rảo chơi trên đó, cô sợ hãi lắm, tay giữ chặt cổ áo, sợ bàn tay đó cởi lớp vải bao bọc cơ thể hồ ly ra.

"Sao tim lại đập mạnh như thế.. cáo?"

Rợn lạnh..

Tim cô đập rất lớn.. khi bàn tay dừng lại ở trên ngực cô, có lẽ người đó đã nhận ra cô đang bị kích động và tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Ta đã chạm trúng trái tim của cáo chưa? Chỗ này, à không, chỗ này."

Ngài từ trái tim, chuyển cảm giác xuống hạ bộ căng phồng của cô bằng cách nhấc mông lên rồi hạ xuống, để 'thằng em' không nghe lời của Miko nhỏng lên rồi bị đè xuống một cái ạch.

Lần này quả thật không đỡ nổi, cô 'hư' một tiếng lên.

Người đó nghe tiếng của cô rên rỉ vì mình, dường như là cũng không chịu nổi nữa đem hai bàn tay kia ma sát khắp nơi trên thân thể cô.

Đến mức cô phải nắm tay người chặn lại.

Bàn tay... lòng bàn tay chút chai sạn của một võ sĩ nhưng vài chỗ vẫn mềm mại, thon và dài, chính là bàn tay của 'mẹ nuôi'.

Ei bị giữ khựng lại một giây, sau đó, cô nghe tiếng ngài cười khúc khích xen vào tiếng thở sâu của ngài.. kèm theo một chất giọng lạ, rất lạ.

"Bàn tay.. mềm thật đó."

Giọng của Tướng quân... không uy nghiêm chút nào... không giống người cô luôn ngưỡng mộ chút nào...

Âm thanh thì thầm trầm ấm rót vào tai, khiến óc cô sởn gai. Miko nhận ra chỗ ấy của mình đang căng cứng hết mức khi dính sát vào Tướng quân, giống như sắp nổ ra vậy, ngứa rát khó chịu quá!

"Ưh... ư...!"

Cô không thể kiềm chế được âm thanh rên rỉ của mình vì mông của người kia mềm mại hơn cả chiếc gối của mình.

Tướng quân cố tình cọ sát, người đang dùng mông ép 'nó', người đẩy hông, ma sát mông lên 'nó', 'nó' đang quẹt vào lớp vải mỏng của ngài và chạm vào một chỗ rất nóng, rất mềm nào đó.

"Hah..... hah......... hah........."

Cô đang thấy ngài cứ duy trì tốc độ cũ, cho đến khi cái của cô nóng lên như một hòn than, thứ cứng cáp kia gần như là muốn chọc lủng quần để chui ra ngoài vậy.

"Ta không nhận ra là ngươi đã khôn - 'lớn' đến nhường này."

"..."

"Ngươi chưa cao lắm đâu nhưng 'cái này' thì lại..."

Cô nghe tiếng ngài thở sâu đều đặn giống như một con hổ hoang dã đang lăm le chuẩn bị nuốt sống con mồi vậy, nói đến đoạn cuối ngài lại ngập ngừng trêu hoa ghẹo ngọc.

Có lẽ là do thế, cho nên cô mới càng thấy kích thích lớn dần, càng bị dồn ép vào đường cùng.

"Ta đã rất khổ sở.. chỉ vì ngươi, ngươi có biết không?"

Ngài đang có âm thanh rên rỉ giống mình..

À không..

Giọng của ngài quyến rũ và gợi cảm hơn nhiều! Nghe thấy là không bình tĩnh được nữa.

Cô cắn răng thật chặt song mắt cũng nhắm chặt thêm! Một dòng khoái cảm mạnh mẽ và lạ lẫm đang chạy ồ ạt trong người!

Tướng quân, người đang mang thứ gì tới cho một cơ thể hồ ly mới lớn thế?

"Hah!?? Ăng.... ăng...!!!"

Vì Ei đột nhiên không còn 'cưỡi' mình nữa, cô cảm thấy là ngài đang 'nhún' trên mình, mông đánh bách bách xuống 'em cáo nhỏ' đang dựng đứng, dập cái đỉnh đang nhỏng cao kia nằm xuống liên tục.

Cô kêu lên như một con cún nhỏ và run lên bần bậc.

Mỗi cái giáng xuống của ngài đều làm cô rịu rời.

Ei dường như đang khao khát muốn xé rách những lớp vải bảo vệ, trực tiếp để bộ phận mềm mại của ngài chạm vào cây gậy thịt hư hỏng của Yae Miko để dậy cho 'nó' một bài học. Ngài thật sự rất 'dã man'. Khiến hai chân cô bũn rũn, thần kinh tê liệt.

"Ăng, ăng, ăng....!!!"

"Yae Miko, ta chịu không được cảm giác trống trãi này nữa.. em bắt ta phải nhẫn nhịn thêm bao lâu nữa đây? Em không thích ta sao? Không rung động chút nào sao?"

Làm sao đây?

Ngài đang làm mạnh bạo hơn nữa!

Mặc dù là không trực tiếp chạm vào da thịt nhau, cô vẫn cảm thấy như có điện phóng ra mỗi khi dính vào ngài.

Cô không còn tâm trí để nghe rõ ngài đang ép mình nói cái gì nữa, đầu óc cô quay cuồng và cô không giữ được tỉnh táo.

Yae Miko đang rên rỉ không kiểm soát, như một con cún nhỏ thê thảm.

Đúng lúc cô gần như sắp hé mắt ra, một bàn tay liền che kín nó lại.

"Ta không muốn em nhìn thấy bộ dạng của ta lúc này.."

Trong bóng tối và dồn dập cảm xúc, cô nghe tiếng và hơi thở của người ở gần với mình hơn bất cứ lúc nào hết.

Cô muốn nghe giọng nói ấy phải vang lên hoang dại rên rỉ.

Hông Yae Miko vô thức đánh lên, giống như là một phản xạ của cơ thể đang cố thỏa mãn mọi khao khát. 'Em cáo nhỏ' cương cứng kia 'hăng' đến mức thật sự sắp xé toạt lớp vải để gần với Tướng quân hơn nữa, cô cũng rất dữ dội.

Tiếng kêu va chạm nhau thật lớn.

Cũng đồng thời là điều cô mong muốn, cô đã nghe được tiếng rên rỉ của người đó dồn dập và rõ ràng hơn.

"A....ưng....ư!"

Bành bạch thêm một vài cái rất to, rất mạnh.. sau một tràn tham lam cố quá hóa cố là tiếng rên thảm thiết của Yae Miko nhỏ bé.

Cô ấy nắm chặt bàn tay của Raiden Ei và ngửa mặt, cong người lên.. lần đầu tiên đạt đến cực khoái lại ở mức 'cao cấp' như thế, toàn thân cô không còn chút cảm giác nào sau khi phóng ra một lượng tinh dịch làm ướt đẫm trang phục của mình, lâng lâng rơi vào một trạng thái sảng khoái mới lạ, cô không nhận thức nổi cái gì đang xảy ra nữa..

Rồi khi tỉnh táo lại, như trở về từ chín tầng mây, cô lim dim mở mắt ra, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng mờ ảo..

Vài giây sau.

Cô không thấy ai trong phòng ngoài mình.

Và căn phòng mà cô đang nằm chính là phòng riêng.

Không phải là phòng của Tướng quân giống như trong ký ức đứt quãng.

"Hể....!?"

Hồ ly bật đầu cố gắng ngồi lên...

Nhìn xung quanh một lần nữa.

"Là.. phòng của mình mà!?"

Bên dưới quần vu nữ đỏ đang là một đống bầy nhầy, nhưng giường là giường của mình, phòng cũng là của mình, mùi hương khắp nơi trong phòng cũng là mùi tinh dịch quen thuộc của mình mỗi buổi sáng thức dậy.

Cô lập tức xác định hiện rõ ràng đang là ban đêm. Lần cuối cùng nhớ rõ nhất là mình đã ở trên trường sau đó Tướng quân đã cõng mình về nhà và ngài ấy đã 'trả đũa' mình.

Yae Miko hoang mang tột độ... thì cô lại phát hiện một thứ ở trên giường cùng mình, đó là thứ duy nhất.

"...là nó sao?"

Tiểu thuyết đen này...

"Mình lại.. nằm mơ sau khi đọc tiểu thuyết ư???"

Không thể nào..

Cảm giác khi 'thẩm' không lên được chín tầng mây như vừa rồi bao giờ cả...

"Chắc chắn là do mình còn bị ám ảnh sau 'đêm đó' rồi!!"

Nghĩ đến việc cả tuần vừa rồi cô hay nằm mơ thấy Tướng quân và luôn nghĩ tới vẻ mặt ủy mị vào cái đêm đó của ngài, có thể tạm xem là vừa rồi do đọc tiểu thuyết dâm ô bậy bạ xong mê man nằm thấy xuân mộng gặp người ấy.. thấy cũng hợp lý.

Đang tự cảm thấy có lỗi vì xúc phạm hình ảnh của Tướng quân và an tâm phần nào thì lại có gì đó cấn cấn..

"........giống như mình vừa bị xóa đi một phần trí nhớ ấy nhỉ?"

.
.
.

"Kami, ta sẽ rời khỏi phủ một thời gian! Ta sẽ trở về sau khi tĩnh tâm lại!"

"Người đi đâu vậy!??"

Ei trông khá gấp gáp?

Nhưng sau khi bình tĩnh hơn, ngài đã thú nhận:

"Ta sợ mình không kiềm chế được.. con hồ ly đó. Ngươi phải tin ta, là nó rù quến ta!"

"Hồi chiều ta thấy người cõng Yae đại nhân vào phòng ngủ, lẽ nào người đã........!!!!?"

"Ta chưa làm gì hết! Thật sự chưa! Ngươi phải tin ta!"

"Vậy tại sao người muốn đi!??"

"Tóm lại là ta có lỗi với song sinh các ngươi và với Miko nữa, ta sẽ tập trung tĩnh tâm, khi trở lại ta sẽ tiêu tan hết đống dục vọng phàm phu tục tử này! Lần này ta hứa thật đó! Ngươi giúp ta, khi cô ấy tỉnh lại, hãy nói là ngươi cõng cô ấy về phủ sau khi tan trường!"

"Ta? Tại sao!??"

"Tại vì.. tóc của ngươi giống ta....... Ta đi đây!"

"Ch.. chờ đã! Người đứng lại! Giải thích đã! Nè!!!"

Ei rõ ràng là đang cong chân bỏ chạy.

Phủ Tướng quân ngập tràn tĩnh lặng.

Không ai biết ngài đã làm gì cả.

_____\\\_____

Bí mật tiết lộ, Ei đã 'vắt' Miko mấy lần liên tiếp, xong con bé ngất đi.

Ei đã đàn áp bầu không khí (cái này chap sau nói nha) làm cho con bé rơi vào ảo giác mê man, sau đó lén lút đem con bé về phòng ngủ để lừa gạt con bé.

Đương nhiên là Ei không cởi cái gì của con bé, cũng không trực tiếp chạm đụng cái gì hết nha. Ngài ý chỉ 'chà' hết sức có thể ở bên ngoài thôi!

Khi tình iu và sếch bị vải quần vải áo ngăn cấm là vị đó 🥰 Đăng chap trễ, chúc mn ngủ ngon nhé 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro