+Chương 12. Gậy ông đập lưng ông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân. Trốn tránh cũng vô dụng, nếu hôm đó không xảy ra chuyện, sớm muộn cũng xảy ra."

"..."

Tại đền thần Narukami mà Ei đã trèo lên tịnh dưỡng hơn 3 ngày, hôm nay sắp bị tống đi bởi chính đứa con của mình, lý do là "Đền thần không thể thanh tẩy đầu óc của người, chẳng có tà ám gì ở đây hết, cái ám người là sắc dục.".

"Đây. Cho Yae đại nhân uống cái này."

"Xuân dược!? Ta không bao giờ dùng tới thứ này-"

"Không như người nghĩ đâu. Nếu sớm muộn phát sinh quan hệ, tại sao người không đóng vai nạn nhân?"

"Ta? Nạn nhân?"

"Phải. Ta chỉ cần để Yae đại nhân nghĩ mình là người gây chuyện, như vậy ngài ấy sẽ thấy có lỗi và chịu trách nhiệm với ngài. Hãy cho ngài ấy uống."

"Làm sao ngươi có loại dược này?"

"Người đừng quan tâm. Người lưu ý, xuân dược này dành cho Youkai, đối với các chủng tộc khác sẽ có tác dụng mạnh gấp năm lần, người tuyệt đối không được dùng."

"Ý ngươi là-"

"Người - tuyệt - đối - không - uống."

.
.
.

Phải, năm xưa cũng là con cáo đó dụ dỗ mình trước... Nghĩ lại mà xem, việc giỏi nhất mà Ei từng làm là để cho hồ ly thao túng.

Cuối cùng, lọ thuốc này phải dùng thôi.. Bởi vì ngài quả thật sợ không giữ nổi tâm tịnh trong khi Yae Miko cứ càng lúc càng lớn xinh còn mình thì đang là một phụ nữ thiếu thốn tình cảm lâu ngày.

"Chén canh bổ này là do Tướng quân chuẩn bị, ngươi vừa đi học về nên mau uống đi kẻo nguội."

"Hể?? Tướng quân về rồi á??"

"Nè.. nè!!! Đừng có chạy trong phủ!!!"

Yae Miko vừa nghe thông tin liền dựng lổ tai phóng đi mất rồi.

Sau đó 5 phút.

Raiden Ei vừa trở ra từ phòng binh lính luyện võ liền có đứa trẻ nhảy bổ vào ôm mình.

"Tr.. trước mặt nhiều người, sao ngươi không có phép tắc vậy chứ!" Ei đang đỏ mặt lên kìa.

"Ta nhớ người quá đi mất! Người đã đi đâu mấy ngày vừa qua vậy. A ưm... chuyện tối hôm đó... ta xin lỗi vì hành vi không đúng, mấy buổi sáng ngày hôm sau ta cũng có lý do riêng cho nên không dám gặp mặt người.." Miko dùng ánh mắt cún con nhìn Ei, vừa gượng vừa làm ra vẻ đáng thương, Tướng quân không động lòng cũng phí.

Xấu hổ thật vì Miko đang nhận hết lỗi về mình.. có vẻ con bé đã thật sự không còn nghi ngờ gì về cái đêm thứ hai - cái đêm mà Tướng quân mới chính là người gây chuyện.

"Ừm.. Miko, cảm ơn nước của ngươi, ta đỡ khát rồi."

"Cái này ngài không nhận ra hả? Là canh bổ mà ngài dặn Kami chuẩn bị cho ta uống đó."

Hả-

Yae Miko vừa nói xong liền thấy khuôn mặt Raiden Ei chuyển thành tái mét. Cô không hiểu được có gì ở đây khiến ngài điêu đứng?

"Tướng quân, Tướng quân. Ngài chóng mặt sao?"

Ei choáng váng vì sốc chứ không phải vì 'canh bổ'.

Loại tình huống này sống cả ngàn năm chưa gặp qua bao giờ, thế nào mà lại để cho gậy ông đập lưng ông chứ?!

Ngài trợn mắt nhìn Yae Miko. Con nhỏ này, có phải là cố tình hay không? Làm sao chuyện diễn biến theo hướng ngược lại hoàn toàn rồi??

Cái mặt ngây thơ đó... sao đột nhiên Ei nhìn ra một con cáo già năm xưa đang nhếch môi cười khinh thường mình. Thuốc tác dụng nhanh vậy sao?

.
.
.

"Cái gì? Ta không được gặp Tướng quân á? Không phải buổi chiều còn khoẻ mạnh sao, ngài ấy bị bệnh gì, ta muốn tự mình đi xem thử. Hể? Ta không được phép á? Lệnh của Tướng quân á?"

Mấy lần đến rồi lại bị đuổi đi, Yae Miko đành quay về phòng riêng.

Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Buổi chiều ngài vẫn còn ở đó luyện võ rồi khát nước... vậy mà bây giờ lại ngã bệnh, xung quanh nội phủ của ngài còn có lính canh gác nghiêm ngặt.

"Thế mới đáng nói.. thứ thuốc ấy chắc chắn là có vấn đề. Sao ngài ấy lại muốn hạ độc mình nhỉ? Chẳng lẽ... ngài ấy ghét mình thật rồi hả? Mình thất sủng rồi."

Thế rồi đêm nay nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được, mỗi một giây trôi qua đều cảm thấy bầu không khí càng trở nên nặng nề.

Bên ngoài là âm thanh sấm chớp rì rầm như thể sắp có mưa vậy.

Sự ảm đạm của bầu không khí khiến cô không thể nhấc mình ngồi dậy được, cùng lúc lại nhận ra mình đang miên man suy nghĩ lan man và đứt quãng.. không nhận thể rành mạch như bình thường.

Toàn thân trở nên nặng dần, nặng dần... cho đến khi hoàn toàn bất động. Trong đầu có những âm thanh lạ, rơi dần vào mê man, có chút chóng mặt, tầm mắt bắt đầu nhiễu sóng nặng.

Cảm giác này.. giống hệt như đã từng trải qua.

"...khó chịu quá... có ai bên ngoài không..."

Vốn đã quen thân thế hoàng tộc, chỉ cần một tiếng sẽ có người đến ngay.

Lần này cũng nghe tiếng kéo cửa, nhưng Miko chỉ nhìn thấy một màu đen nhiễu hạt trong mắt.

"...ta chóng mặt quá... lấy thuốc cho ta..."

Bóng hình người đó tiến đến một cách mờ ảo, kết quả cô nhận thấy người đó đang lao vào ôm chầm mình.

"...!!" Cô vội vùng vẫy nhưng tay chân dường như đã mất đi một phần sức lực, không thể thoát khỏi vòng tay này.

Mùi thơm...

Mùi thơm của người này giống với Tướng quân. Và hơi ấm... cực kì giống khi Tướng quân.

"Hít thở đều Miko, nếu không sẽ ngất đi đấy..."

Đúng là giọng ôn hoà của Tướng quân nhưng sao nó khản đi và có chút trầm thấp hơn so với bình thường, cô nghĩ có lẽ là do tai mình đang bị ù.

Chính người ấy khuyên cô phải hít thở đều. Thế sao cô nghe tiếng của người đang thở sâu?

Tiếng thở chậm sâu này.. cũng quen quá nhỉ?

Miko dường như đang cố nhớ ra một điều gì đó mà bản thân đã vô tình quên mất.

"Sẽ nhanh thôi.. ráng chịu một chút, đừng sợ."

"...Tướng quân, là người sao?"

"Phải, điện hạ của em đây."

Thứ âm thanh ngọt ngào dễ chịu đó vừa lọt vào tai cô ngay lập tức thấy lạnh cổ, một lực mạnh mẽ kéo phanh hai vạt áo ra, bàn tay hết sức ân cần vuốt chạy trên da thịt từ ngực lên đến vai như đang nóng lòng chuẩn bị cào xé.

"A!"

Cô thốt lên, sau đó thấy cổ ươn ướt nhồn nhột.

Tướng quân có lẽ đang vừa hôn vừa miết.

"Nóng... ta nóng như lửa đốt... người ta rất khó chịu, như thể là hàng trăm con kiến bò trên đó..."

Cô không biết mình hiện tại là miếng thịt tươi nhỏ của Tướng quân mà ngài thì như đang trút giận lên miếng thịt tươi này.

Khi ngài càng giận, cô lại càng cảm thấy đầu óc đau hơn.. phải rồi, đây chắc chắn là khả năng chi phối người khác của Tướng quân, ngài chủ ý muốn cô toàn thân tê liệt trước để khỏi vùng vẫy.

"Lẽ nào... Tướng quân... ngài muốn làm nhục ta sao??"

"Ta chỉ liếm không cưỡng đoạt, ngươi đừng sợ.. cáo ngoan."

Lưỡi ngài miết kiệt lực trên cổ, sau đó trườn xuống xương quai xanh, ngài hôn rất nhiều... vừa nóng mà vừa nhột nữa, cô chịu không được cảm giác này, ở phía dưới hạ phận dần dần cương lên.

"Ôm ta thật chặt đi...giống như đêm đó ngươi dùng đôi tay của mình chạm lên người ta..."

Cô vô thức để cho bàn tay bị người khác nhấc lên, sau đó liền được đặt lên một chỗ mềm mại. Tròn trịa và căng đầy như thế chỉ có thể là ngực của Tướng quân.

"Khó thở, khó thở quá đi mất!"

"Ngoan, chậm thôi, cố gắng hít thở đều, sẽ ổn thôi."

Mọi thứ diễn ra khi Yae Miko nửa tỉnh nửa mê, cô mân mê hai quả đào trong vô thức, đắm chìm vào trong lòng nhiệt cao, nóng lại càng lúc nóng, thế mà không ngừng lại.

Âm thanh phụ nữ thoả mãn rên rỉ làm hồ ly cương cứng lên bất mãn.

Yae Miko không thể nhịn được, lật lại, nằm ngay phía trên của người này... đầu óc trong phút chốc mơ màng hồi phục, mắt thấy mờ ảo khuôn mặt đỏ bừng của Tướng quân và cách ngài đang run lên thở dốc ở dưới thân.

Tướng quân bị đảo chính rồi.

Cô thấy không còn bị chi phối nặng nề như ban đầu nữa, đây là điểm yếu của Tướng quân ư?

"Chạm vào ta đi..."

"..?!"

Tướng quân không những nằm dưới người ta là điểm yếu, đã vậy còn là kẻ khát tình ư? Lời lẽ và giọng điệu này chính là nài nỉ sao?

Làm sao Tướng quân ra nông nổi này.. ngài bị ốm nặng lắm rồi thì phải? Sắc mặt ngài tệ quá.. mồ hôi đổ nhiều và đỏ bừng.. Nhưng kể cả có là thế sao ngài lại hạ mình nhiều như vậy, có phải là đã đến đường cùng rồi không?

Yae Miko đưa tay chạm vào ngực của ngài.. liền thấy ngài ưỡn cong lưng sung sướng.

"A~"

Cô bất ngờ vì phản ứng có phần hơi 'quá' của người bên dưới, so với những chi tiết miêu tả nữ nhân hứng tình trong truyện mà cô đọc đúng là đang diễn tả người này rồi, đến phản ứng khi kích tình cũng làm người ta động lòng mãnh liệt, biểu hiện của người này thật khiêu gợi phi thường... quá gợi cảm!

Yae Miko dùng tay xoa nắn hai bầu ngực theo vòng tròn, thấy Raiden Ei đang co đầu gối lên ưỡn ẹo người như rắn.

Cô nuốt nước bọt... tiếng thở của ngài dồn dập dần và đan xen vào những tiếng rên rỉ cực kì mê hoặc.

Cô chưa từng thấy Tướng quân như thế bao giờ.

Cũng chưa từng được nghe miêu tả về một phụ nữ nào có phong thái khi hứng tình thanh cao như ngài.

"...nữa.... nữa đi...."

Ngài nài nỉ.

Tướng quân đang muốn cầu xin sao?

Và ngài đưa bàn tay lạnh của ngài áp chặt bàn tay cô, cùng nhau đè xuống ngực, xoa nắn loạn xạ.

"Tướng quân, ngài mất trí hay là ta đang mơ vậy? Đây... chắc chắn là mơ..."

"Nữa... ta ngứa ngáy quá..."

"..."

Cô trêu ghẹo hai đỉnh cương cứng, đẩy chúng nó và kẹp chặt bằng hai ngón tay, nhẹ nhàng chà xát. Tướng quân liền vỡ tất cả các khiên, ngài cong lưng lên, thân trên ưỡn lên như một cây cầu, đầu gối co lên chân khép lại kẹp chặt lấy hông cô.

Cô không biết làm thế nào mà mình có kỹ thuật này.. dường như là một năng khiếu bẩm sinh. Hoặc là từ những cái tiểu thuyết đen kia.

"A... phải rồi..."

Thấy biểu hiện ngài như vậy, vừa tội lỗi mà vừa tò mò, cô muốn thấy thêm nữa?

"Ha, ch.. chờ đã! Chân của người đang làm gì vậy!??"

Tướng quân cố tình kẹp chặt chân quanh hông của hồ ly, ngài càng dính chặt vào cô càng kéo cô sát xuống, như vậy cô đang dí bộ phận cương cứng trong quần vào người của Tướng quân.

Cô không thể buông tay ra khỏi hai bầu ngực căng đầy, càng không thể nhúc nhích được, nhất cử nhất động đều phải trong tư thế này, đã bị Tướng quân khoá chặt rồi.

"Nóng... ta thấy rất nóng..."

"Tướng quân, xin đừng như vậy.."

"Khắp thân thể trong ngoài của ta đều ngứa ngáy khó chịu... ta muốn thoả mãn..."

"Xin người, đừng mà."

Yae Miko nhấc hông ra, người cố tình buông thả để rồi lập tức kéo về, cô theo đúng tư thế nhấp xuống một cái. Thật xấu hổ. Cô đang làm chuyện gì đó rất khó coi với người nuôi lớn mình.

Nhưng lần đầu tiên kích thích như vậy đấy.. còn thấy Tướng quân đang rên rỉ hoang dại hơn, không thể nói là đang sung sướng được.

"Cách những lớp vải.. chắc không sao đâu, không thể gọi là quan hệ được. Hơn nữa ta còn đang giúp Tướng quân thôi không khó chịu. Ta chỉ đang làm đúng bổn phận của mình thôi."

Nghĩ vậy, Yae Miko nhắm mắt liên tục nhấp hông, dần rồi không cần Raiden Ei phải dùng chân kéo cô nữa, ngài ấy tuy là không hoàn toàn thoả mãn nhưng cơ thể ngài đang nóng lên, nóng dần lên.

"Nhanh... nữa..."

"Xin lỗi ngài, xin lỗi ngài..."

Sau mỗi lần đánh vào nhau, người bên dưới càng nài nỉ rên rỉ nhiều hơn.

Raiden Ei có vẻ rất thích tư thế truyền thống, cũng phải, ngài là vị thần truyền thống mà...

Cô cuối xuống thử liếm giọt mồ hôi trên cổ ngài, hoá ra mồ hôi của vị thần cũng mặn như người thường thôi.

Cô liên tục để thứ cương cứng chạm vào hạ phận mềm mại của ngài nhưng ở đó vẫn là mấy lớp vải, cô vẫn cảm nhận được ngài mềm mại thế nào.

Ei như không chịu được nữa rồi, liền đưa tay xuống ôm lấy cái mông của Yae Miko, điều khiển cho cô chà liên tục vào mình.

"Ưm... a... nó đang cạ vào...vào người của ta..."

Cô tận mắt nhìn thấy Raiden Ei đang không mở nổi mắt ra nhìn mình, ngài ấy thật khổ sở vì chỉ có thể lim dim ú ớ.. thật sự rất ngạc nhiên.

Tướng quân làm sao có bộ dạng tột độ kích dục người khác thế này?

Yae Miko đưa tay xuống kéo và vén nhẹ vạt áo của ngài ra mà nhìn xem, cô tròn xoe mắt, ở ngay đáy quần màu đen mỏng manh của Tướng quân đang có một vũng ướt.

"..trời ơi." Yae Miko không tin vào mắt mình.

Dâm đãng như thế, sao có thể là Tướng quân uy nghiêm đây?

Cảnh tượng này làm cô muốn nổ tung ra, Tướng quân yêu dấu nuôi lớn mình, ngài luôn uy nghiêm ân cần, nay lại đang dạng chân ra ở dưới mình ngắm, mặc chiếc quần lót mỏng manh đến nằm lên giường mình và đang ướt đẫm..

Quần lót của ngài mỏng đến nổi hai vách thịt lộ lên vừa múp vừa mềm mại.. ngay giữa đó lại ướt đẫm.

Thật là... không tin nổi.

"Tướng quân ướt cả rồi." Cô run rẩy...

"Ta muốn cái ấy của ngươi."

Yae Miko tuột quần xuống lôi ra một vật mà người kia còn không nhìn rõ hình thù, bởi Ei giờ chỉ biết nằm yên chịu trận, ngài chỉ kịp cảm thấy là nó rất nóng, nó được kê sát vào cấm địa mềm mại của mình và đặt lên.

Qua một lớp vải quần lót mỏng manh.. Raiden Ei rên rỉ lên như một con mèo nhỏ khi ngài cảm thấy sung sướng.

Cô vô tức mặc kệ sức nặng của bầu không khí kì lạ này, liên tục chuyển hông lên xuống ma sát cậu nhỏ cương cứng lên xuống cấm địa ướt đẫm của người đã nuôi lớn mình bấy lâu.

Cô không biết chỗ ấy của phụ nữ lại mềm như vậy...

"A...a... ta sắp xuất... ta sắp xuất ra rồi Tướng quân!"

Ngài dùng chân kẹp chặt hông cô, cùng với sức lực bật ngồi dậy choàng tay quanh cổ của cô, rên rỉ dồn dập ở bên tai.

"A! A! Aaaaa...! Ta xuất đây!!!"

Ngài khiến cô không thể ngừng lại kiểm soát, một phát bắn ra tinh dịch. Chúng dính ở trên áo rồi ở trên bụng của Tướng quân cao quý.

"Bẩn rồi!"

"Không bẩn..."

Ei đưa bàn tay dính tinh dịch lên môi, há miệng đưa vào trong nếm thử..

Yae Miko kinh hãi hoàn toàn. Tướng quân đang 'ăn' cái đó sao??

Ngài như mê hoặc, dính vào cô, miết nhẹ môi lên cổ cô, quẹt lem vài vết son đã in trên đó, mặc dù ngài vẫn còn ngứa ngáy nhưng so với lúc đầu đã đỡ hơn nhiều, không còn nóng hừng hực như lửa đốt nữa.

Kami chắc sẽ lại la ó ầm lên vì biết Tướng quân trốn khỏi phòng cách ly mất.. con bé sẽ thất vọng lắm vì đã chuẩn bị kĩ càng cho ngài như vậy để ngài không mò ra đi tìm Miko, cuối cùng thì sao?

Ei thấy mình sắp gục ngã trước mất rồi..

Ai chủ động dụ dỗ ai có còn quan trọng nữa hay không?

Nếu đêm nay là ngài đưa Yae Miko vào ái tình thì ngày mai thế nào đây?

Tệ lắm... chắc sẽ tệ lắm... Ei vô thức bừng tỉnh trong cơn khát tình, ngài bắm chặt môi, đập một cái cho Yae Miko ngất xỉu tại trận.

Phải làm sao đây nhỉ? Thật khó...

Lần này Miko có tin đây là giấc mơ không nhỉ..?

______\\\______

Mn ơi ăn tết dui dẻ nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro