Chương 13: Trà xanh Zhongli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hể...

Ở chính điện không có.

Thư phòng không có.

Nội phủ cũng không có.

Rốt cuộc người đó đã đi đâu rồi?

Yae Miko lang thang cả ngày đi tìm ở trong phủ mà chẳng thấy bóng dáng Tướng quân đâu.. trong khi trong đầu là hàng ngàn câu hỏi đang xoay vòng.

Mà đám người hầu.. ai nấy gặp mặt đều tránh đi.

Kể cả Kami cũng vậy, không nói chuyện với cô. Cô hỏi cái gì cũng nói không biết, chén canh hôm qua là cái gì cũng lắc đầu.

Giống như có ai đó biết cô sẽ tìm tới cho nên sắp xếp triệt để cho cô không thể điều tra được, còn Tướng quân cũng sợ chạm mặt mà bỏ đi mất?

A!

Chợt nhớ ra lần trước Tướng quân cũng bỏ đi.

Cái gì cũng đứt quãng không chắc chắn nhưng có một điều rất rõ ràng đó là Tướng quân đêm qua đã vào phòng mình lúc nửa đêm, làm mình đủ thứ chuyện xong rồi còn đánh lén cho mình ngất nữa.

Lập tức phán đoán ra chuyện như vậy đã từng diễn ra rồi cho nên đêm qua Tướng quân mới kinh nghiệm lẻn vào rồi bỏ trốn như vậy, Yae Miko tự thấy mình sắp phát hiện ra cái gì đó...

Rầm rầm rầm!

Đang nằm trong thư phòng suy nghĩ, bị đập cửa dồn dập, Miko hồn siêu phách tán.

Có người xông vào, điệu bộ khẩn trương, nhìn cô kinh ngạc:

"Sao giờ này ngươi còn ở đây??"

"Chuyện gì??!"

"Ngươi bị phản bội rồi!"

"Phản bội?? Ai phản bội ta?"

"Tướng quân!"

"?????"

Cô tròn xoe mắt. Cái gì mà Tướng quân phản bội?

Gì chứ?

Phản bội?!

.
.
.

"Đó, ngươi thấy chưa??"

"..."

Ra ngoài thành Inazuma, theo Yae Nari nấp đằng sau một quán ăn, ngó nhìn sang ven đường, đúng thật là Tướng quân đang đi dạo chơi.

Nhưng là với một người đàn ông ngoại quố lạ mặt!

"Nè, Tướng quân rất ít bằng hữu, người này chắc phải thân lắm mới được diện kiến, thậm chí là còn được người đích thân dẫn đi tham quan nữa."

Hừm, chỉ vậy thôi thì chưa nói được gì đâu!

"Hừ thương ngươi thật đó, hôm qua Tướng quân còn hầm canh bổ cho ngươi uống vậy mà hôm nay đã bỏ ngươi cù bơ cù bất ở nhà để đi chơi rồi..."

"Ngươi im đi, chắc chắn không giống như ngươi nói!"

Vụ cái chén canh đó còn chưa kịp hỏi cho ra lẽ đây! Nhắc lại chỉ thêm nhức đầu!

Ấy mà... Yae Miko đúng thật là thấy Nari nói rất đúng. Tướng quân ít bạn, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy ngài ấy rời phủ đi dạo với ai cả một ngày như vậy đó.

Hay thật. Miko nghĩ đến ấm ức từ sáng tới giờ của mình tự chịu, rồi nhìn thấy nụ cười tươi tắn như không có gì của Tướng quân khi đi với nam nhân lạ mặt kia.. từ từ có gì đó trỗi lên, là một chút - chỉ một chút bứt rứt thôi.

Tướng quân, đúng là tệ bạc! Sao ngài ấy lại trông hồn nhiên vui vẻ như thể đêm qua không có làm gì..?

Miko bặm môi muốn chảy máu... tự nhớ lại cảnh trong đầu, đêm qua ngại ngùng thế nào, bây giờ cáu gắt bấy nhiêu.

"Mà khoan đã nha.. A, đúng rồi, hôm trước Tướng quân có tâm sự riêng với ta nhắc đến chuyện mình thấy hơi cô đơn, có khi nào định tái hôn chăng?!"

"Tái.. tái hôn!!?"

"Ờ!"

"Ngươi đợi chút, Tướng quân còn chưa ly hôn! Tái hôn là sao??"

"Tuy là trước đây ta chưa từng nghe đến thủ tục ly hôn của Tướng quân nhưng mà ly hôn dễ lắm, huống chi mẫu thân ta lại còn là chủ của quốc gia này, ký rẹt rẹt vài nét là xong á mà."

Ờ nhỉ... Nhưng mà có gì đó không đúng ở đây!

"Không phải! Nếu ta không đồng ý ly hôn thì Tướng quân không được ly hôn!"

"Hể? Với ngươi á?"

"Ta là người Tướng quân coi trọng nhất! Nhất định người sẽ hỏi tới ý kiến của ta!"

"Này, người lấy quyền gì can dự hạnh phúc của mẫu thân ta chứ?" Yae Nari xách Yae Miko lên, kẹp một bên hông rồi đem đi: "Về nhà thôi."

Về??

Về làm sao khi Tướng quân đang đi đang cười đang nói với một tên lạ mặt nào kia?

Tên đó là ai cô còn chưa biết-

Ngài dám chủ ý bỏ cô ở nhà để tránh né, để cô tự dằn vặt nội tâm rồi ra ngoài đi dạo chơi với nam nhân xa lạ, thản nhiên trong khi cô đang lăn lộn trong một tá suy diễn.

"Thả ta xuống! Thả ta xuống! Ta nói Tướng quân phạt ngươi bây giờ!"

"Thôi nào, mẫu thân coi trọng nhất phải là ta hoặc là Kami mới phải, dù sao chúng ta cũng là máu mủ của người mà.. Phì, ngươi lấy tư cách gì mà tự tin nghĩ hạng mình cao như vậy chứ."

Yae Nari là đồ miệng mép!

"Thả ta xuống!"

Yae Nari không những không thả, mà còn nói mấy câu nghe rất khó lọt tai:

"Mẫu thân ta là Tôn chủ một cường quốc, vì ngươi mà chờ đợi bấy lâu nay, trong khi đó ngươi toàn là làm mẫu thân ta thất vọng."

"...."

"Thôi thì cứ để Tướng quân rước thêm người về phủ, đỡ phải đơn côi chiếc bóng hiu quạnh."

Gì?!

Yae Miko nghĩ cảnh 'mẹ nuôi' tái hôn với người khác, sau đó bản thân bị cho ra rìa, không được ưu tiên nữa, không còn được tự do tự tại trong phủ nữa.

Cô liền quẩy tung lên như cá mắc cạn.

"Ấy, khi nào ngươi hồi tâm chuyển ý thì trở lại làm vợ lớn, hoặc không thì cứ cuốn gối đi luôn cũng được, tại vì lúc đó thì ngươi đâu còn cần thiết nữa, có hay không cũng được mà. Đỡ miệng ăn."

Miko lập tức biến thành con cáo, vụt một cái nhảy khỏi tay kẻ này.

"Nè!!! Đừng có chạy bậy nha!!!"

Yae Nari tuy là đang la lên khuyên can, ấy mà môi đang cong cười, rõ ràng là phản ứng vừa rồi đúng ý cô ta. Cô ta cũng là cố tình thả lỏng tay cho Miko bỏ chạy. Cái gì cũng đang đúng dự đoán.

.
.
.

Con cáo màu hồng lao rất nhanh qua chân của nhiều người làm náo loạn cả một khu phố.

Raiden Ei từ xa như nghe tiếng xôn xao bên tai liền quay lại, không ngờ đúng lúc đó có một thứ gì đó bay lên trên lưng dính chặt, đầy móng vuốt, bấu vào áo.

"M-Miko???"

"Ha—!" Nam nhân đang 'sánh bước' với Tướng quân bị doạ giật mình.

Ei trong tâm kinh hãi, con cáo này sao lại ở đây, còn có vẻ rất hoảng loạn nữa.

"Ngươi mang dạng thú chạy khắp nơi vậy, có chuyện gì sao??"

Yae Miko không nói chuyện, bấu rách cả áo của Tướng quân trước mặt khách, đương nhiên là Tướng quân từ từ chuyển sang có hơi nóng lòng, giọng điệu hơi trách móc:

"Miko! Mau nhảy xuống! Trước mặt người khác, sao dám làm mất thể diện của ta!?"

"...."

Con cáo màu hồng hôm nay lì lợm không nghe lời, vẫn mặt dày bám ở trên vai.

Raiden Ei cảm thấy không ổn rồi, liền chủ động đưa tay lên nắm Yae Miko lôi ra.

"Thôi nào! Đi xuống khỏi ta!" Nhưng nó bám thật chắc, đám móng vuốt đó không dễ mà buông tha.

"Có cần ta giúp một tay không??" Người đàn ông uyên bác khó ưa kia thấy Tướng quân gặp nạn, liền tốt bụng đưa tay ra giúp đỡ.

Nhưng hành động đó lại làm Yae Miko nổi cáu lên.

Hắn là ai mà muốn chạm vào bộ lông cao quý của hồ ly hoàng tộc chứ??

Phập!

"Ái da!"

"Miko! Mau nhả ra!!!"

Tướng quân trừng mắt nhìn đúng ngay lúc vị khách kia bị 'phục kích'.

Con cáo hồng dính trên cánh tay nam nhân lạ mặt, đã vậy miệng còn đang cạp cánh tay anh ta nhai nhai.

Người đi ngang phố thấy con cáo hồng đang cắn người cũng không dám đưa mắt nhìn vì biết cáo nhà Tướng quân nuôi.

"Nhả ra ngay! Miko! Ngươi làm trò gì vậy hả?!??"

.
.
.

Phải mất bao nhiêu công sức mới lôi được Miko ra khỏi người ta.

Sau đó đưa người ta đi gặp đại y.

Mất mặt....

Đối với Ei, vừa xấu hổ vừa mất thể diện... cả buổi câm lặng không nói gì nữa, đang ngồi đợi kết quả từ phòng khám, ngài không nói - không nhìn con nhỏ tóc hồng đang ngồi bên cạnh mình, không biết là càng làm cô ấy tâm sinh nóng nảy, càng lúc càng khó chịu hơn.

"Tiên sinh, tay người sao rồi?"

"Không sao, đại y nói là vết cắn không sâu lắm, bó lại là xong, vả lại hồ ly này là Youkai không phải sinh vật hoang dã nên không cần ngừa dại."

Yae Miko nghe chữ 'ngừa dại' đã muốn cạp hắn thêm một cái nữa.

Đã vậy còn thấy Raiden Ei lo lắng cho người ta hết mực nữa, có lẽ là do cô đang tự phóng đại lên, người kia cũng chỉ là một vị khách bình thường đang được Tướng quân đối đãi đúng phép thôi mà.

Không hiểu sao.. cô lại thấy nguy hiểm đe doạ mình.

Cũng tại tên Yae Nari đó, nói cái gì tái hôn đó.. cô thật sự sợ Tướng quân sẽ đi thêm bước nữa, thật sự khó chấp nhận.

"Tiên sinh có đau thì nói với ta nhé. Nếu có vấn đề gì chắc ta rất khó xử..."

"Không sao, không sao. Đừng khách sáo."

Thấy mà ghét..

Nam nhân đó cứ tốt bụng gật đầu, lúc nào cũng nói chuyện chậm rãi như người già, cô cho rằng hắn đang dùng giọng điệu lãnh đạm ấy để thể hiện uyên bác lấy lòng tin của người ta. Không ưa! Không ưa nổi!

Người ngoại quốc từ đâu tới đây chứ?!

Đang nhìn người ta bằng cặp mắt đanh đá thì đột nhiên Ei quay lại lớn tiếng với cô:

"Xin lỗi tiên sinh ngay!"

Yae Miko từ nhỏ chưa từng nghe Tướng quân mắng mình, nay lại bị chửi trước mặt rất nhiều người đương nhiên không thể ngẩng đầu lên nổi..

"Miko! Vẫn còn lì lợm nữa sao? Mau xin lỗi tiên sinh Zhongli ngay cho ta!"

"Hắn đột nhiên muốn động vào ta! Ta không muốn để người lạ đụng trúng đuôi! Ngài biết mà! Ta chỉ phòng vệ thôi!"

"Ngươi còn nói lại? Đó là cách ta dạy ngươi phòng vệ hay sao? Muốn làm ta mất thể diện đến nước nào nữa??"

Tướng quân không những không bênh vực nói đỡ cho mình mà còn mắng mình càng lúc càng nhiều trước mặt bao nhiêu người xung quanh.

Miko giận dỗi, nhìn thẳng nam nhân áo nâu: "Trà xanh! Ta không chấp nhận ngươi!"

Đối với biểu cảm hung hăng của hồ tinh kia cộng với hai chữ 'trà xanh', Zhongli chợt hiểu ra lý do mình chưa gì đã bị người ta nói ghét thẳng mặt, anh ta cười trừ: "Đừng nóng, đừng nóng, cô nương hiểu lầm rồi.."

"Vô phép vô tắc!!!" Ei giận đến đỏ mặt, lập tức vung tay một cái, có vài tên lính ập lên: "Đưa Yae Miko về phủ! Cấm túc đến tối, không được cho ra khỏi phòng!"

Miko rất sốc. Lần đầu tiên bị Tướng quân áp phạt, liền vùng vẫy trốn chạy, vừa biến cáo vừa biến người nhưng rồi làm sao cũng không thoát được bọn lính, cuối cùng vẫn bị giải đi.

.
.

"Cô ấy sẽ giận lắm nhỉ?"

"Xin lỗi tiên sinh... ta dạy dỗ không đúng.. tính cách của Miko so với năm xưa đúng là có hơi ương ngạnh hơn.. đáng lẽ ở tuổi này cô ấy đã phải chững chạc hơn rồi mới phải."

"Ta cũng cảm nhận được, có lẽ là cô đã chiều chuộng quá đà rồi, Guuji bây giờ hơi bốc đồng."

"...lỗi của ta."

"Ta phải xin lỗi mới phải, làm cô ấy hiểu lầm tới vậy, khổ cho cô rồi. Nếu có gì khó khăn xin hãy cứ nói ta sẽ giúp cô, xem như là hảo ý của ta."

"Ta hiểu rồi, tiên sinh cứ đi về hướng đó sẽ đến nhà trọ. Bây giờ tạm biệt, ngày mai gặp lại."

"Tạm biệt."

Ai mà biết được vừa đến Inazuma đã gây chuyện... còn bị cắn một vết sâu nhớ đời. Zhongli chắc không ngờ được cô gái yêu kiều năm xưa mình từng gặp bây giờ là một thiếu nữ bốc đồng hung dữ. Nhưng anh ta đã nghe câu chuyện của Raiden Ei, hẳn là sớm cũng thấu hiểu hoàn cảnh này.

Sau khi trở về phủ, Ei chỉ gặp được Kami.

"Miko đâu rồi?"

"Không chịu gặp mẫu thân đâu, giận lắm rồi." Kami cười trừ: "Đều tại cái tên Yae Nari nói ra nói vào mấy câu, ta đã cố ngăn rồi.. Thôi thì người cứ quay về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai gặp nhau rồi nói."

Nghĩ thế nào mà lại để đến ngày mai?

Raiden Ei đêm đó nằm trằn trọc không ngủ được, bỗng dưng linh cảm cửa bị kéo ra.

______\\\______

Típ tục hoi cả nhà ơi 🥰 giờ để ý khúc nào tụi nó mở cửa phòng nhau là tới công chiện khúc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro