Chương 14. Cổ đầy vết răng cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kéo cửa rất nhẹ nhưng đối với một người đã có hàng trăm thập kỉ ở trong căn tĩnh phòng này như Tướng quân thì một con muỗi lọt vào cũng bị phát giác.

Thế mới nói, chỉ cần biến động nhẹ thôi cũng rơi vào linh cảm của thần, huống chi kia là một thiếu nữ đôi mươi.

Raiden Ei lén hé nhẹ đôi mắt để được thấy ánh sáng từ ngọn nến lập lòe trên tay Miko - ả hồ ly này đang rón rén kéo cửa và đi vào.

Bất ngờ thật... kể từ sau đêm ấy.. Ei cứ sợ rằng Miko sẽ không đến chỗ này nữa.

Cô ấy đặt nến lên bàn, sau đó bất ngờ ngồi ngay ngắn ở ngay bên cạnh chỗ nằm của Ei, dường như cô ấy cũng biết được mình làm đủ tiếng động để phá giấc nghỉ ngơi của người ta liền tự động nói chuyện:

"Ta xin lỗi vì buổi chiều đã lớn tiếng cãi lời Tướng quân.."

Giọng điệu kia là đã ăn năn hối cãi rồi nhỉ?

Đúng là không cần mở mắt cũng biết được khuôn mặt non nớt của Miko đang rầu rỉ rất đáng thương.

Raiden Ei tiếp tục vờ như không muốn nhìn, cũng là để thôi không động lòng với biểu cảm đáng yêu của cô ấy đi.

Đằng này Miko thấy Tướng quân cứ im lặng không chịu mở mắt ra và cố tình bơ mình, tâm can rối bời, cô sắp khóc nức nở tới nơi, liên tục lấy tay dụi mắt:

"Đừng giận ta nữa mà.."

Đợi đến lúc ghẹo con bé sắp khóc òa lên, Ei mới chịu mở mắt ra rồi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng của cô, tông giọng ân cần:

"Từ nay ngươi không được hung hăng trước mặt người khác nữa, có biết chưa?"

"Vâng.."

"Ngươi là Youkai, còn có thể diện của ta nữa. Ta chỉ nói vậy ngươi có hiểu hết không?"

"Ta hiểu rồi."

Trong mắt Raiden Ei, thấy đôi mắt rưng rưng này.. lại bỗng dưng lòng thắt tim đau.

Trí nhớ của Ei đã phai mờ theo năm tháng dài đăng đẳng, kể cả những ký ức ngọt ngào năm xưa thêu dệt lên cùng hồ ly cũng không ngoại lệ - đã loang dần đi theo dòng thời gian.. Nếu không nhờ tái sinh hồ ly, rất có thể bây giờ người năm xưa hình dáng ra sao Ei cũng không còn nhớ rõ ràng được, ấy thế mà Ei lại chưa từng quên đi được đôi mắt long lanh này.

Trong đầu ngài, ký ức về Miko chính là giây phút mà ngài biết mình đã mất đi cô ấy, cứ phải tưởng tượng đến cảnh Yae Miko gửi lại thân mình ở nơi lạnh lẽo, không thể đoàn tụ với mình lần cuối cùng.. trái tim như vỡ vụn.

Còn giây phút cô ấy rạng rỡ cười khi ngồi kiệu diễu hành hôn lễ là thời khắc đẹp nhất, mắt long lanh ngấn nước như thế này khi xúc động chính là động lòng người nhất..!

Ei vội lấy đôi mắt ướt dễ thương của Miko để đẩy cảm xúc tiêu cực đi. Ngài cười cười:

"Được rồi.. ngươi về ngủ sớm đi. Ngày mai nói chuyện sau."

"Ta nói chưa xong."

Thật tình..

Miko này.. !

Thôi thì, cứ tránh được khúc nào thì hay khúc đó vậy.

Ngài giở chăn ra, đang nằm phải dựng lưng ngồi dậy mà vẫn hết sức dịu dàng với cô cáo rắc rối: "Còn chuyện gì, nói đi."

"Ta muốn ngủ lại."

"Ngươi—!"

Không.

Phải thẳng thừng từ chối mới được.

"Không nên. Sự việc hôm trước... ta sẽ giải thích với ngươi sau, cho ta thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần, ta mệt rồi, ngươi về đi."

Đột nhiên Yae Miko nắm cổ tay trước khi ngài định nằm xuống.

Đây là lần đầu tiên Miko có hành động bất ngờ như thế, Ei tròn xoe mắt nhìn.

Cô ấy rất dứt khoát, nét mặt nghiêm túc: "Tướng quân có ý định tuyển thêm người về phủ để hầu hạ ạ?"

"Ý.. ý ngươi là sao?"

"Người thấy rất cô đơn, phải không?"

"Hả? Ta có nói gì sao?"

Đang hoang mang chưa kịp phản ứng, bất ngờ hơn nữa là Yae Miko lấn tới, lần này đưa cái mặt lại rất gần:

"Hành động của người dạo gần đây đã nói lên tất cả rồi! Người đang cô đơn!"

Con nhỏ ăn nói đã linh tinh mà còn nói lớn, Ei đỏ mặt tía tai:

"Ta.. ta—!"

Chẳng phải vị thần này bị đúng tim đen hay sao? Là ai đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, tâm không tịnh, đầu óc lan man?

Raiden Ei mặt đỏ như quả cà, há miệng ra định chối nhưng nói dối chưa bao giờ là sở trường.

"Ta mệt rồi......."

"Ngài thấy ta là than mệt sao? Ngài đã ghét ta rồi sao?"

Một tay giữ cánh tay của Tướng quân, Miko đưa mặt lại rất gần, đồng thời cũng trườn lên làm Tướng quân ở trong lòng đứng ngồi không yên.

"Hay là do đêm đó... ta ứng xử với ngài không đúng?"

Bàn tay còn lại chống xuống đệm để làm trụ ngã người ra sau như một phản xạ, Ei sao lại ái ngại người ta? Càng làm Miko cảm thấy xa cách, đùng đùng lên máu bốc đồng.

"Sao ngài lại tránh đi chứ, ta đã làm ngài giận đến nhường này sao?"

Đáng lý phải khóc nhè đòi ngài yêu thương như lúc còn nhỏ mới phải, không biết vì sao mà trong đầu toàn nhớ ra điệu bộ bảo vệ người dưng mà chửi người nhà của Tướng quân ban chiều, tuy là đã cố dằn xuống thế mà vẫn còn ấm ức, cáo ta không có nhõng nhẽo nổi.

Cô lập tức đưa tay còn lại giữ cái hông nhỏ của ngài.

Một giây không hiểu nổi mình, hùng hổ tiến tới, tự động ôm chặt mà không hề xin phép như mọi khi.

"..Miko!?"

Ngài rất bất ngờ.

Cô cũng vậy. Đáng lẽ phải lăn ra ăn vạ đòi ngài cái này cái kia như trước đây mới đúng bài.

Tướng quân chưa kịp hình dung ý tưởng trong đầu con cáo hồng, ngài giật bắn mình, ở hõm cổ có cảm giác nhồn nhột ươn ướt, một loại nóng rát trỗi dậy.

"Miko.. ngươi đang làm gì—!"

Cổ tay bị giữ thật chặt, chặt đến mức Ei kinh ngạc. Đây là Miko dùng rất nhiều lực để khống chế ngài - điều chưa từng xảy ra mười mấy năm nay.

Ei rõ ràng cảm thấy có thứ vừa ướt vừa nóng quét lên cổ mình, mà ngài đã biết đó là cái lưỡi của Miko.

Cô ấy đang mút ở đó, còn chưa chịu ngồi yên và tiếp tục trườn lên, dán cơ thể tràn trề sức sống lên trên thân hình gầy gò mỏng manh của Tướng quân.

Đè ép hô hấp của Tướng quân dần tăng lên thành tiếng, nhanh dần: "Hư.. hư.."

Ei đưa tay đặt hờ lên bả vai cô, tay kia vội giữ chặt lấy vòng tay đang ôm lấy hông ngài, đầu gối từ từ co lại, nếu có thể thu nhỏ lại Ei nhất định chỉ teo lại còn một khúc nhỏ... ngài đang cùng cực bối rối, chỉ muốn dụi mặt lên vai hồ ly mà trốn.

Cô cáo tiếp tục cho đến khi cổ của Tướng quân rát lên, ngài buộc phải kêu ra một tiếng rên rỉ nhỏ giữa những tràn thở gấp.

Như vậy Miko mới rời ra.

Lúc đó, cái cổ của Tướng quân đã xuất hiện một dấu vết rất rõ ràng màu đỏ tím.

"..." cô còn chẳng biết vì sao mình lại làm như vậy với người mình luôn gọi là mẹ nuôi đáng kính.

Nhớ lại trong ký ức vài ngày trước thôi cũng thấy một Tướng quân hoàn toàn khác ngày thường như thế này... người đó không giống mẹ nuôi, không cương trực tí nào, không lạnh lùng, không hề nghiêm khắc mà lại mê hoặc, dễ chịu, uỷ mị, hiền lành... chính là con người đang nhìn mình ngay lúc này.

"..."

Cái đuôi mọc ra khi nào chẳng hay, còn đang ngoắc qua ngoắc lại như cún, đã vậy còn nhìn người ta không chớp mắt.

Ei tự thấy mình đang biến thành miếng thịt tươi trong cặp mắt cáo đó.

"Tướng quân..."

Ei đang đơ ra.. lại một lần nữa Miko tiến tới, cô đưa mặt vào cổ của ngài, tiếp tục liếm và hôn trên đó.

"Miko..."

Cảm giác nóng rực trong người Ei lại bừng trỗi lên, tay chân liền bấu víu lấy Miko như một phản xạ mà cơ thể của ngài kêu gọi.

"Ha...ư-.. ưmm...."

Miko cũng thật bạo, cả hai tay bây giờ đều từ ở trên lưng trượt xuống ôm eo.

Nhấc lên một cái Tướng quân đã bay lên ngồi đè trên hai đùi Yae Miko.

Như một sự thân thuộc dễ hiểu cô đã mò được bàn tay vào trong vạt áo của người này, trượt hai bàn tay ra sau lưng ngài ghì lại thắm thiết... trong khi Ei nắm lấy bả vai cô, siết rồi lại thả ra sau mỗi đợt rùng mình lên, ở trên cổ càng lúc càng nhiều dấu đỏ.

Khi những ngón tay của hồ ly mơn trớn ở trên da thịt, Ei như được tái sinh, ngài cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều sức sống, còn rất nhiều năng lượng cần được giải phóng.

Khi Miko đã chủ động chạm lên thân thể này, tức là cô ấy chưa từng chê nó.. "Có phải em chê ta già rồi không xứng đôi với em không?" , ước gì có thể thốt ra một câu hỏi như vậy, những câu hỏi luôn khiến ngài phải lắng lo.

"A.. đau!"

Miko là cáo hay là cún. Sao hôm nay cắn nhiều như vậy?

Cô ấy cố tình cắn Tướng quân yêu dấu.. cắn vài lần như thế.

Giống như vừa đánh vừa xoa, miệng thì cắn còn tay vuốt ve người ta tình cảm.. không biết nên thấy đau hay thấy sướng nữa.

.
.
.

Cây nến trên bàn sắp tàn rồi, Ei thấy hai đùi Miko cũng đang run lên, chắc là đã tê cứng.. ngài ngồi lên con bé cũng cả tiếng đồng hồ chứ chẳng ít.

Cuối cùng Miko cũng chịu tha cho Ei, chiếc cổ cao quý của ngài bây giờ như một tấm thảm hoa, đầy những bông hoa đỏ nở rộ...

Ei ngồi lại xuống đệm, mất vài phút để tỉnh hồn lại... vừa rồi cái gì kéo đến cũng không biết, bây giờ cả người cứ rần rần nóng lên.

Đằng này Yae Miko đang nhìn thấy hậu quả mình làm ra, vừa vui mà vừa thấy sợ, sợ có tội với thần linh.

"Tướng quân..."

Nhìn xem con cáo bắt đầu ba xạo nói dóc:

"Chỉ khi nào hồ ly ta muốn bày tỏ tình thương với người thân nhất, ta mới mút người nhiều dấu như thế."

Ei nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó gật đầu.

Đừng có tưởng người ta nhà quê không biết gì, nói gì chứ riêng về giống hồ ly thì Tướng quân đây đã có đủ kinh nghiệm để viết sách xuất bản 8 cuốn.

Chuyến này Miko nghĩ là mình đã qua được ải, cười tít mắt và tiếp tục ôm Tướng quân làm nũng làm nịu.

Ei nhếch môi cười nhẹ:

"Ngày mai ta ra ngoài gặp vị bằng hữu phương xa ấy, ngươi để dấu thế này hơi khó nhìn không?"

"Dấu này đẹp lắm Tướng quân! Càng khoe ra càng phúc đức!"

Thật sự sắp không nhịn nổi cười.

Raiden Ei không hiểu sao Miko lại nghĩ ngài dễ bị lừa như vậy.. trông cô ấy bây giờ ngốc vô cùng.

Tên tiểu yêu này vì bản tính tị nạnh muốn dằn mặt người ta tới vậy mới chịu, Ei híp mắt cười, thì ra là sợ người ta cướp mất vị trí cao nhất của mình đây.. Nói tới tính toán chắc không ai qua được cô ấy rồi, chẳng qua là lúc này bản tính còn hơi trẻ con cho nên mới ngốc thế thôi.

.
.
.

Ngày hôm sau, Yae Miko thấy Ei ăn mặc bình thường, cái cổ đương nhiên bị che lại hết, cô ấy kinh ngạc, chạy theo sau như cái đuôi ra tới tận cổng.

"Tiếc thật đó, trang phục bình thường của ta nếu không mặc đầy đủ sẽ rất hở hang, xem ra không khoe được vết này ra ngoài đâu. Phúc đức của hồ ly ta giữ là được rồi."

"Nhưng..."

"Bây giờ ta ra ngoài gặp tiên sinh, hôm nay người ta ở lại đến trưa là hồi về Liyue. Ngươi cũng tới giờ đến trường rồi đó, mau theo Kami đi đi."

"..."

Cái mặt này là đang ấm ức. Dù cho Raiden Kami có một lần hiếm hoi đưa đến trường cũng không làm cáo ta vui được.

Vừa mở cửa cổng ra, Yae Miko đã thấy tiên sinh Zhongli đứng chờ Raiden Tướng quân sẵn đó.

Anh ta còn lịch thiệp mang theo một món quà làm bằng gỗ, khắc tên của Tướng quân.

Khỏi cần nói, Raiden Kami thấy bên cạnh nóng bừng bừng... hình như là Yae Miko đang bốc cháy thành một dám lửa.

"Đi thôi, ngươi đợi cái gì?"

"Mẹ của ngươi sắp bị người ta cướp mất rồi kìa, ngươi không nóng lòng sao??"

"Mẫu thân ta nhất định không phải định tái hôn, mà nếu là ai đó tốt tính... ta thấy cũng ổn."

"Ổn cái đầu của ngươi! Mẹ của ngươi mà bị cướp đi, vị trí con gái cưng của ngươi cũng đang lung lây đó!"

Hể.. Yae Miko hôm nay ăn nói hơi mạnh miệng với Raiden Kami (hiện tại Kami lớn tuổi hơn ả).

"Chỉ có người mới quan tâm đến cái đó thôi." Kami ngạc nhiên: "Mà rốt cuộc là người đang sợ mất cái gì?"

Hỏi như thế thì Miko lại không trả lời.

Rốt cuộc là cô ấy sợ mất 'mẹ nuôi' gì đó, hay là sợ mất vợ?

_____\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro