Chương 5 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Nhưng...nhưng em nóng a~. Hạo Hiên... giúp em đi mà~" Tống Kế Dương làm nũng với Vương Hạo Hiên.

Vương Hạo Hiên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là gần 1 giờ sáng rồi, còn có hiệu thuốc nào quanh đây còn mở cửa chứ. Và anh cũng nhận ra rằng bé cừu nhà mình một mình đi uống giải sầu, không cẩn thận lại bị người ta chuốc xuân dược rồi mời uống, quá ngây thơ nên cứ như vậy uống, chẳng thèm để ý. Cũng may đây còn là người quen của anh biết, chứ nếu không thì anh không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Đang nghĩ cách giải xuân dược cho bé cừu nhà mình thì đã thấy Tống Kế dương trút sạch quần áo tên thân mình xuống từ bao giờ, trên người cậu bây giờ đúng nghĩa là không một mảnh vải che thân, đang ngồi chếch chân ra thành hình chữ W ngay trên giường anh, tay còn chuyển động lên xuống nơi cự vật nhỏ bé kia để tự thỏa mãn, nhưng rồi cậu nhận ra rằng nó chẳng thể đủ được, vĩnh viễn không thể đủ được, nhất là khi đã bị chuốc xuân dược.

Vương Hạo Hiên quay lại nhìn bé cừu nhà mình như vậy đột nhiên có chút giật mình mà chửi thề một tiếng. Nhưng chẳng nhẽ lại cứ để cậu tự dày vò như vậy sao, không được, vậy là bao nhiêu những gì đó gọi là liêm sỉ hay sĩ diện vứt hết qua một bên đi, giúp bé cừu nhỏ nhà mình đã.

Nghĩ rồi, anh tiến tới chỗ Tống Kế Dương đang ngồi mơ màng trên giường, tay cậu vẫn không quên chuyển động lên xuống để làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Vương Hạo Hiên tiến sát mặt lại với mặt Tống Kế Dương ôn nhu hỏi:

-" Dương Dương,em yêu ai nhất"

Tống Kế Dương dời tầm mắt của mình, ngửa mặt lên nhìn Vương Hạo Hiên, nhỏ giọng đáp:

-" Em yêu Vương Hạo Hiên nhất a~ Nhưng tên đầu gỗ ấy chắc không biết đâu... hức..." Tống Kế Dương đang nói đột nhiên lại khóc

Vương Hạo Hiên thấy vậy bèn vội vàng lấy tay gạt nước mắt của cậu đi rồi nói:

-" Vậy nếu bây giờ. Tên đầu gỗ đấy nói yêu em, liệu em có chấp nhận không" ?

Tống Kế Dương bị hỏi bất ngờ đúng lúc thần trí đang mơ màng, nhưng vẫn cố gắng dùng nốt chỗ tỉnh táo còn sót lại cuối cùng rồi gật đầu thật mạnh nói:

-" Có chứ, em vẫn yêu anh ấy mà. Mà anh là ai a~"

Vương Hạo Hiên mỉm cười để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ rồi lưu manh nói:

-" Anh hỏi em câu cuối. vậy nếu bây giờ anh nói anh là Vương Hạo Hiên, là tên Vương đầu gỗ em nói, liệu em có tin không"

Tống Kế Dương mơ màng chỉ có thể nói được một chữ "A" thì đã bị Vương Hạo Hiên đè xuống duới thân, đoạt lấy đôi môi anh đào kia mà hôn xuống.

Môi lưỡi dây dưa, lưỡi Vương Hạo Hiên tiến sâu vào khoang miệng của cậu, luồn lách vào sâu bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ còn đang rụt rè trốn chạy của cậu mà cuốn lấy. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, nước bọt của ai với ai đã chẳng còn phân biệt được nữa rồi, nước bọt theo dọc khóe miệng của cả hai mà chảy dọc xuống, tiếng chóp chép vang lên dâm mỹ. Tống Kế Dương bị hôn cho tới khi cả nguời mềm nhũn, bị rút cạn dưỡng khí bèn xụi lơ dựa vào người Vương Hạo Hiên thì môi lưỡi của cả hai mới luyến tiếc mà rời nhau ra, trước khi buông hoàn toàn môi của cậu ra, anh còn không quên dùng răng cắn nhẹ vào môi cậu một cái.

Nhìn môi của vật nhỏ nhà mình có chút sưng như vậy, cộng thêm với ánh mắt mê người anh có chút không nhịn được mà mỉm cuwoif nhẹ một cái. Rồi Vương Hạo Hiên tiến xuống phần cổ trắng ngần của Tống Kế Dương mà lưu manh đưa răng hổ ra cắn nhẹ một cái lên đó khiến cậu kêu lên một tiếng: " Ahh...." và anh còn để lại thêm mấy vết đỏ hồng trên cổ cậu nữa rồi mới rời tiếp xuống phía dưới hai hạt anh đào nhỏ trước ngực cậu mà chơi đùa cho tới khi chúng đều dựng đứng lên thì anh mới tạm thời dừng lại rồi lần mò xuống bên dưới tìm kiếm hậu huyệt của cậu.

Tìm tháy lỗ sáo đã rỉ nước, ướt đẫm một mảng ga giường kia, anh bèn đưa một ngón tay cắm vào đó khiến cậu rên lên:

-" Ahh...đừng mà....ahhhh..thật....thật sướng...ahhhh"

-" Vậy sao, bên trong em cũng nóng thật đấy" - Vương Hạo Hiên vừa nói, vừa phả một luồng hơi ấm nóng vào tai của Tống Kế Dương khiến cậu không khỏi run lên từng hồi.

Anh tiếp tục cho vào hậu huyệt của cậu thêm hai rồi ba ngón tay vào để nới rộng hậu huyệt của cậu. Nhưng cậu vốn đang bị chuốc xuân dược, nên cả cơ thể vẫn cứ nóng ran vô cùng khó cjhiju, thấy anh vẫn chỉ đưa ra đưa vào phía dưới của mình bằng ba ngón tay đối với cậu như vậy vẫn chẳng thể đủ đượ. Cậu đưa đẩy hạ thân, miệng nói với anh:

-" Ahhh...Hạo Hiên ah~....anh...anh....ahhh ...cho em đi mà ~Em muốn lắm rồi"

Vương Hạo Hiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười:

-" Bé ngốc, em muốn anh đến vậy rồi sao"

Vừa dứt lời cự vật kia của anh đã dần ma sát ngoài cửa huyệt rồi từ từ tiếng vào phía bên trong của Tống Kế Dương, bên trong ậu vừa ấm lại vừa khít, kích thích vô cùng.

Khi cự vật to lớn kia của Vương hạo Hiên vừa đi vào hết sâu bên trong cậu, cả hai không hẹn mà cùng thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, rồi Vương Hạo Hiên bắt đầu luân động ra vào bên trong cậu:

-" Ahhh.....ưm...sâu quá...ahhhh"

Vương Hạo Hiên vẫn tiếp tục ra vào bên trong hậu huyệt ấm nóng kia, miệng vẫn còn lưu manh trêu cậu:

-" Nóng nhưng không phải rất sướng sao, bảo bối"

-"Ưm.....đừng...đừng...mà"

-" Đừng sao? Vậy thì sao em không thử ngồi lên nhún nhỉ"

Vừa dứt lời, Vương hạo Hiên đã xoay chuyển tư thế cho Tống Kế Dương ngồi bên trên thân mình và nói:

-" Tống lão sư, em tự mình di chuyển đi"

Tống Kế Dương nghe theo lời anh đành phải tự mình luân động, nhưng cậu chỉ vừa mới định nhún xuống thôi thì cơ thể đã gần như đuối sức, miệng oan ức nói:

-" Hạo Hiên, anh bắt nạt em, nó...nó..lớn quá, em...em không cho vào được... Ưm"

Cậu vừa dứt lời, Vương Hạo Hiên đã ghìm chặt lấy eo cậu rồi thúc lên phía trên. Một tay anh giữ chặt lấy eo cậu, khiến eo cậu in dấu tay đỏ hồng, tay còn lại của anh lại cầm lấy vào ngọc hành của cậu mà tuốt lộng. Chẳng mấy chốc, chỉ trong vài cú thúc cùng hành động tuốt lộng lên xuống của Vương Hạo Hiên mà Tống Kế Dương thoáng cái đã bắn ra. Cậu xụi lơ nằm rạp trên ngực anh.

Nhưng đối với Vương Hạo Hiên chỉ như vậy sao đủ, vậy là anh lại xoay cậu khóa xuống dưới thân mình rồi cúi xuống, dùng miệng mình ngậm lấy vật nhr kia của cậu mà phun ra nuốt vào. Tống Kế Dương lại bị một tràng kích thích từ khoang miệng ấm nóng kia mà phía dưới của cậu lại dấy lên phản ứng. Cậu thấy anh làm như vậy chỉ có thể đổ mặt mà nói:

-" Hạo Hiên ahhh..... Như vậy bẩn lắm ahhhh..."

Vừa để cậu nói xong, anh đã mút mạnh một cái khiến cậu không kìm đuoẹc kích thích mà phun thêm một dòng sữa trắng đục vào miệng anh. Tống Kế Dương nhanh chóng vỗ vỗ vỗ vai Vương Hạo Hiên rồi nói:

-" Anh...anh mau...ưm.."

Vương Hạo Hiên chẳng chờ để bảo bối nhà mình nói hết câu đã chồm lên đoạt lấy môi cậu. môi lưỡi cả hai lại dây dưa một hồi, mùi "dòng sữa" ban nãy của cậu đã được Vương Hạo Hiên đưa đẩy sang khoang miệng của cả hai mà nuốt sạch xuống.

Vương Hạo Hiên lại một lần nữa chiếm thế thượng phong mà đưa tiếp tục đưa đẩy cự vật kia trong cơ thể cậu. anh đâm vào sâu hơn, và lần này, anh phát hiện thấy khoang sinh sản của cậu. Vương hạo Hiên thúc mạnh vào đó khiến Tóng Kế Dương la lên:

-" Ahhh....ahhh....đừng mà...."

-" Là nơi này sao" ? Vương Hạo Hiên miệng hỏi nhưng vẫn tiếp tục thúc mạnh cự vật vào nơi đó

Tống Kế Dương được bắn ra một lần, đầu óc đã có chút thanh tỉnh hơn trước, cảm nhận được anh thúc sâu vào trong cơ thể mình chỉ có thể nói:

-" Ahhh... Hạo Hiên...đừng....đừng mà...như...như vậy...em...ahhh..em ..sẽ....có thai đó...ahhh"

- " Được....em sinh cho anh một bé cừu con đi"

Nói rồi anh càng thúc vào trong cơ thể cậu sâu hơn, anh kích mở khoang sinh sản của cậu, đâm rút không biết thêm bao nhiêu cái nữa rồi cũng xuất ra bên trong đó. Sau khi xuất ra bên trong cậu, anh thỏa mãn thở hắt ra một hơi.

Nhìn vật nhỏ trong lòng mình xụi lơ mà ngủ thiếp đi anh có chút không đành lòng, thực chất đối với anh như vậy vẫn chưa đủ. Nhưng nhìn cậu mệt mỏi như vậy, anh có chút không nỡ, liền rút cự vật trong cơ thể của cậu ra và bế cậu đi tắm. sau khi xong xuôi, anh ôm cậu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

---------------------

Sáng hôm sau, Tống Kế Dương tỉnh dậy, liền thấy mình đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, bên cạnh lại là Vương Hạo Hiên vẫn còn đang ngủ, cậu có chút giật mình, liền bị hơi lạnh làm cho hắt hơi một cái khiến Vương hạo Hiên ở kế bên dụi mắt tỉnh dậy. Quá hoảng sợ, Tống Kế Dương liền biến ngay thành bé cừu nằm ngủ bên cạnh. Vương Hạo Hiên thấy như vậy liền bật cười một cái rồi xoa xoa nhúm lông nhỏ trên đầ bé cừu nhỏ, ôn nhu nói:

-" Dương Dương. Anh không đuổi em nữa đâu, anh biết hết rồi, em chính là ở trong tộc yêu có thể biến thành động vật được. Nên là...cừu nhỏ à, biến trở lại đi nhé"

Tống Kế Dương nghe như vậy liền ngoan ngoãn biến trở lại thành người, cúi đầu ngồi cạnh Vương hạo Hiên, giọng lí nhí nói:

-" Anh..anh biết hết rồi sao" ?

-"Ừm...anh biết hết rồi, cả chỗ đồ mà em gửi cho anh mỗi ngày nữa, và cả..cặp nhẫn nữa"

Tống Kế Dương ủ rũ nói:

-" Vậy anh đừng vứt chúng đi nhé. Em có thể đi cũng được, anh không cần đuổi em đâu..hức...hức"

Nói tới đây, đột nhiên nước mắt cậu chảy ra lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Vương Hạo Hiên thấy vậy liền tiến tới ôm lấy cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng nói:

-" Không phải sợ anh đuổi em đâu. Vậy em có tin chuyện một tên đầu gỗ đã bị trúng kế cưa cẩm của một bé cừu tinh ranh không"

Tống Kế Dương vẫn tròn xoe mắt nhìn Vương Hạo Hiên tỏ vẻ không hiểu.

Vương Hạo Hiên hôn nhẹ lên trán cậu mà nói:

-" Là anh đã chấp nhận em rồi. Anh yêu em, em có tin không, Tống Kế Dương"

Anh luồn tay xuống nắm lấy mười đầu ngón tay cậu, bàn tay của cả hai đan vào nhau nhìn vô cùng đẹp mắt, nhưng đẹp mắt hơn nữa chính là cặp nhẫn đôi của cả hai.

Vương Hạo Hiên xoa đầu cậu, mỉm cười nói:

-"Tất cả những việc kia em làm để theo đuổi anh, anh đều biết cả rồi, không cần phải sợ nữa. Tiểu ngốc tử, anh yêu em" 

Tống Kế Dương thấy vậy cũng vui vẻ tới lạ, mỉm cười tít mắt nói:

-" Em cũng yêu anh" rồi choàng tay qua người Vương Hạo Hiên mà ôm chặt lấy anh .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro