Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Vương Hạo Hiên thức dậy đi làm như thường lệ, liền thấy trước cửa phòng mình lại có một túi kẹo, đính kèm trên đó là một tờ giấy nhỏ có dòng chữ được viết ngay ngắn " Chào anh, em là Tống Kế Dương, liệu em có thể theo đuổi anh không" ?

Vương Hạo Hiên nhìn những dòng chữ kia, trong lòng không biết tại sao, nhưng lại như có một cỗ ấm áp chảy qua. Anh mỉm cười cất túi kẹo cùng tờ giấy nhỏ kia vào trong nhà rồi đi làm, chẳng biết tại sao tâm tình anh hôm nay tốt đến lạ. Chỉ vì túi kẹo nhỏ kia hay sao? Hay là vì một tư vị khác trong lòng anh?

Trưa đó, anh đang định gọi bữa trưa thì liền có một chiếc bánh hambuger được chuyển tới cho anh, trên đó cũng gắn thêm một tờ giấy note: " Có thể để em chăm lo bữa trưa cho anh được không" ? Bên cạnh dòng chữ còn vẽ thêm một chú cừu nhỏ vô cùng dễ thương. Nhìn tờ giấy mote như vậy, chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy vừa vui, nhưng cũng vừa đau lòng đến lạ, chính là vì người đó cho dù anh có như thế nào thì cậu vẫn không nản lòng tiếp tục kiên trì, cho dù có nhận được câu trả lời như thế nào đi nữa. Tới tối, trước cửa nhà anh lại xuất hiện một túi kẹo nữa, cũng lại có một tờ giấy note cũng được gắn trên đó: "Hạo Hiên, buổi tối vui vẻ" Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ xíu tuy đã bị gạch đi nhưng anh vẫn có thể đọc được "em nhớ anh" kèm theo đó cũng là hình một chú cừu nhỏ xinh vô cùng đáng yêu.

Vương Hạo Hiên tiếp tục cầm lấy gói kẹo cất đi, rồi cất tờ giấy note vào một chiếc hộp nhỏ để yên trong đó. Hôm nay công việc cuẩ anh cũng không nhiều, nên anh quyết định lên mạng tìm hiểu một chút về việc người có thể biến thành thú hay không. Anh đã từng nghĩ rằng việc người biến thành thú hay thú biến thành người tưởng chừng chỉ có trên phim, nhưng chuyện đó lại có thật hoàn toàn. Và thật ra Tống Kế Dương chính là bé cừu biến thành sao. Bây giờ thì anh đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Hơn nữa bọn họ còn có khả năng mang thai, bất kể là nam hay nữ , vậy là như nhũng gì Tống Kế Dương nói hoàn toàn là sự thật sao. Anh rất muốn quay lại tìm Tống Kế Dương để giải thích, muốn tất cả trở lại như cũ, nhưng anh có thể làm gì đây. Tất cả chỉ là những tờ giấy note cùng những bịch kẹo này. Nhưng anh không tin Tống Kế Dương chỉ làm như vậy, anh tin vẫn phải có manh mối gì đấy phía sau những tờ giấy note nhỏ xnh kia chứ. Sau một hồi căng con mắt ra tìm, cuối cùng anh cũng thấy có một dòng số điện thoại vô cùng nhỏ được viết ở một góc được gập lại của một tờ giấy note. Nếu anh không còn quan tâm thì cũng không cần phải để ý tới tiểu tiết này làm gì cả. Tống Kế Dương quả thực rất thông minh đi.

Nhưng gọi điện bây giờ không phải là quá lộ liễu sao? Vì vậy Vương Hạo Hiên quyết định thiết lập một nick ảo mời cậu solo game cùng, ngày nào cũng sẽ xuất hiện mời cậu solo game, cho tới khi cậu thuộc vanh vách cái nick luôn mới thôi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, solo vẫn là bình thường, lần thứ ba thì là vừa chơi vừa nhắn tin, lần thứ tư chính là vừa solo vừa chat voice. Cả hai thực sự đã biết đối phương là ai rồi, nhưng kết cục vẫn là chẳng biết sẽ thừa nhận hay tiếp cận đối phương như thế nào cả. Một bên chậm nhiệt, một bên vẫn chỉ biết chầm chậm tiếp cận qua từng câu chữ mà thôi Và ngày nào cũng đều đặn như vậy, ngày nào anh cũng đều nhận được hai gói kẹo: một gói là buổi sáng trước khi anh ra khỏi nhà, và một gói là vào buổi tối khi anh tan làm về; còn có kèm theo một tờ giấy note nho nhỏ khác nhau, nhưng tờ giấy nào cũng đều có hình một bé cừu be bé bên cạnh trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng tới một ngày nọ anh chẳng còn nhận được bất cứ một gói kẹo nào nữa, thay vào đó chỉ là một hộp nhung nho nhỏ để trước cửa nhà anh vào đúng ngày lễ thất tịch, kèm vào đó là một bó hoa hồng cùng một tờ giấy note: "Ngày thứ 1314, Vương Hạo Hiên, chúc anh thất tịch vui vẻ" kèm theo đó là một dòng chú thích ở phía dưới " anh đừng vứt nó đi nhé". Nhìn xong món quà nhỏ này, Vương Hạo Hiên bỗng dưng như bị điểm huyệt, đứng hình mất vài giây rồi mới định thần lại được. Anh cầm lấy hộp nhẫn mang vào nhà rồi để lên đầu giường mình miệng còn nói: " Bé ngốc, giờ anh biết tìm em ở đâu đây" ?

Đang định đi đến quán của Lý Bạc Văn thì điện thoại anh bất ngờ đổ chuông, cầm điện thoại lên, là số của Tống Kế Dương, đây cũng là số mà anh chẳng bao giờ có can đảm để gọi, mà ngay cả cậu cũng vậy. Vậy tại sao hôm nay cậu lại có can đảm tới như vậy? Vương Hạo Hiên gạt nút trả lời,nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của Kỉ Lí vang lên:

-" Alo, này anh có phải là người yêu của chủ số máy này không. Cậu ấy say rượu rồi, anh có thể tới đây đón cậu ấy được không? Chúng tôi sắp đóng cửa rồi" ?

Vương Hạo Hiên đơ ra mất vài giây mới có thể bình tĩnh lại mà nói:

-" Kỉ Lí, là cậu à, giữ cậu ta hộ anh nhé, anh tới ngay"

Kỉ Lí ở đầu dây bên kia cũng đơ ra vài giây rồi mới nói tiếp:

-" Hạo Hiên là anh thật à, sao trái đất lại tròn như vậy nhỉ. Cậu ta lưu số anh làm số quan trọng nhất trong danh bạ điện thoại, nên em cũng chỉ biết gọi vào số này thôi, không ngờ lại là anh. Ở quán cũ ý, anh mau tới đi"

Vương Hạo Hiên liền lập tức chạy ngay xuống lầu rồi chạy xe thẳng ra quán của Lý Bạc Văn. Vừa tới nơi, anh đã bị Kỉ Lí đứng ngoài kéo tuột vào bên trong quán, rồi luôn miệng nói:

-" Đây chính là cậu trai hôm trước em đi trả đĩa game cho anh thì em gặp đó. Xinh thật sự luôn, sao lại có thể có cậu con trai nào có nét đẹp y như con gái vậy chứ, anh xem"

Kỉ Lí dắt Vương Hạo Hiên tới chiếc bàn ở góc cuối cùng của quán, nơi có ít người lui tới nhất, anh thấy xung quanh Tống Kế Dương có đến 4-5 vỏ chai bia bị quăng lung tung, tên ngón áp út của cậu còn có một chiếc nhẫn giống y chang với kiểu nhẫn mà anh vừa nhận được. Còn Tống Kế Dương thì vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, cậu say rượu, nhưng theo Lý Bạc Văn cùng Kỉ Lí nói cậu chẳng hề quậy tí nào, trái lại còn vô cùng ngoan ngoãn, say rồi liền lập tức ngủ luôn. Vương Hạo Hiên cúi xuống bế Tống Kế Dương lên rồi tạm biệt Lý Bạc Văn cùng Kỉ Lí mà lái xe về.

Trên xe, không khí yên tĩnh đến lạ thường, tuy hôm nay là thất tịch, nhưng cũng đã muộn rồi đã là hơn 11 giờ khuya, ngoài đường xe cộ cũng thưa thớt dần. Vương Hạo Hiên nhìn con người ngồi kế bên mình trên xe đang ngủ say mà không khỏi mắng nhẹ một câu: " Bé ngốc". Chẳng hiểu sao lúc anh nhìn thấy cảnh tượng cậu nằm gục một góc như vậy anh lại cảm thấy đau lòng vô cùng, cảm giác đó cũng y hệt như cái đêm mà cậu bỏ đi vậy.

Vừa về đến nhà, anh đỗ xe vào gara rồi bế cậu lên phòng mình, đặt cậu xuống giường, tháo giày cùng dây chuyền trên cổ của cậu ra rồi để yên cho cậu đi ngủ, còn bản thân mình quyết định làm con cú đêm xem bóng đá tới sáng luôn. Xem bóng đá được một hồi, anh chợt nhận ra anh để quên mất điện thoại trong phòng ngủ, nên anh quyết định quay lại đó lấy. Vừa bước vào phòng ngủ, đột nhiên anh lại nghe thấy tiếng Tống Kế Dương nói mớ: " Vương Hạo Hiên a~, anh là tên đầu gỗ a, anh có hiểu là em đang làm gì không đấy"? Nói mớ xong cậu lại hươ chân múa tay một hồi đổi tư thế rồi ngủ ngon lành khiến người kia chứng kiến không khỏi phì cười một cái.

Vương Hạo Hiên tiến lại gần chỗ giường Tống Kế Dương đang nằm, ôn nhu xoa đầu cậu nói:

-" Cừu nhỏ, anh hiểu mà, vậy nên là đừng bỏ đi nữa nhé. Bé ngốc, biến trở thành nguời kiểu gì mà còn cao hơn cả anh vậy hả, vậy lúc hôn nhau là anh phải kiễng chân lên à"

Tống Kế Dương nghe vậy đột nhiên ngồi dậy, lơ mơ tỉnh lại, dụi dụi mắt nói:

-" Ưm...Tớ, tớ đang ở đâu đây" ?

-" Tớ ? Em xưng hô với ai đấy, tỉnh lại đi, anh không phải là bạn em đâu đấy"

-" Ahh.. Vương đầu heo a..em nhớ anh lắm. Nhưng em đang nóng...anh giúp em cởi đồ được không " ?

Vương Hạo Hiên nghe Tống Kế Dương nói như vậy mặt mũi đột nhiên nóng bừng, vội ghìm tay cậu lại nói:

-" Dương Dương, em đang làm cái gì vậy, sao lại cởi đồ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro