[Phiên ngoại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. [Chuyện mang thai] 

Tống Kế Dương hôm nay đi chơi về, trên tay cậu là túi to túi nhỏ đựng toàn là khoai chiên. Vương Hạo Hiên thấy vậy không khỏi ngạc nhiên mà hỏi cậu: 

-" Dương Dương, em mua gì mà lắm khoai chiên vậy" ? 

-" Dạo này em hay cảm thấy đói, với cả thèm khoai chiên cực kì, nên em quyết định mua hết tất cả các loại luôn, cứ thèm là có thể ăn luôn rồi" 

Nói rồi cậu leo tót lên ghế sofa lấy điện thoại ra rồi bắt đầu chơi game, kế bên còn có một gói khoai chiên to đùng đang bị ăn dở. Vương Hạo Hiên nhìn cừu nhỏ nhà mình ham ăn như vậy bất đắc dĩ chỉ có thể lắc lắc đầu rồi cầm lấy mấy bịch khoai chiên cậu vừa mua đem đi cất. 

Trưa đó, cả hai quyết định sẽ đi ăn một bữa, sau một hồi đau đầu thống nhất xem sẽ đi ăn gì thì cuối cùng họ cũng đã quyết sẽ đi ăn thịt nướng. Vừa tới quán thịt nướng, đang đứng ngoài cửa để tìm chỗ ngồi, Tống Kế Dương vừa ngửi thấy mùi thịt nướng phát ra từ bàn ngay kế bên cậu thì một trận buồn nôn đột nhiên xộc lên. Chẳng kịp để Vương Hạo Hiên phản ứng, Tống kế Dương đã tức tốc lao ngay ra phía ngoài cửa kiếm một chỗ thùng rác gần đó mà nôn vào. 

Vương Hạo Hiên thấy vợ mình như vậy cũng chẳng còn có tâm hồn ăn uống nào nữa mà vội vàng lao theo cậu ra đến chỗ cậu đang cúi người đứng nôn; anh lấy tay lên vuốt vuốt lưng cậu cho cậu xả hết ra rồi đưa cậu miếng giấy lau sạch miệng. 

Xong xuôi, Vương Hạo Hiên mới nói với Tống Kế Dương:

-" Sao tự dưng em lại nôn vậy. Tối hôm qua em đi chơi cùng tiểu Tinh lại ăn gì linh tinh rồi đúng không" ? 

Tống Kế Dương nghe ậy vội vàng phản bác lại:

-" Không có. Tối hôm qua tụi em chỉ có đi mua đồ linh thôi, chứ chẳng hề ăn uống gì cả" 

-" Được rồi, anh tin em. Vậy bây giờ em định ăn cái gì đây " ?

Tống Kế Dương ủ rũ nói: 

-" Vậy bây giờ anh cho em về nhà chơi game rồi ăn khoai chiên nhé" 

-" Suốt ngày ăn khoai chiên, em không thấy chán à" !

-" Không mà" - Tống Kế Dương bĩu môi nói. 

-" Hạo Hiên , hay là chúng ta đừng về nhà vội, em mới kiếm được phim này hay cực, chúng ta đi xem không" ? 

-" Cũng được đó, mà phim đấy thể loại gì vậy" ? Vương Hạo Hiên thắc mắc hỏi. 

-" Phim ma đó, nghe nói hay lắm, chúng ta đi xem đi" Nói rồi Tống Kế Dương nắm lấy tay Vương Hạo HIên kéo đến trung tâm mua sắm gần đó, nơi có rạp chiếu phim ở tầng trên cùng. 

Vào tới nơi, Tống Kế Dương trông có vẻ vô cùng háo hức chứ chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, còn Vương Hạo Hiên thì trong đầu vẫn còn một đống câu hỏi rằng tại sao tự dưng cậu lại muốn đi xem phim ma như vậy. Chẳng phải cậu vẫn luôn kể với anh rằng thể loại cậu sợ nhất là phim ma sao?  

Trong lúc ngồi đợi đến giờ chiếu phim Vương Hạo Hiên mới quay sang hỏi Tống Kế Dương: 

-" Này, em không phải  sợ nhất phim ma à? Sao em kéo anh xem làm gì. em có xem hoạt hình thì anh cũng chẳng cười em đâu" 

-" Ai bảo em sợ, em không sợ đâu, người sợ phải là anh mới đúng ý. tí nữa anh thể nào cũng bị hù cho xanh mặt mà xem" 

-" Được, được, anh sợ, là anh sợ" 

Phim vừa chiếu, được nửa đầu của phim đã có cảnh con ma nữ tóc dài rũ rượi thè lưỡi áp sát mặt vào màn hình khiến Tống Kế Dương sợ xanh mặt la lên mà ôm chặt lấy Vương Hạo Hiên. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười rồi ôm lấy cậu mà dỗ dành. 

Trong suốt cả bộ phim, Tống Kế Dương còn bị hù cho thêm hai ba lần nữa khiến cậu chỉ có thể rúc trong lòng anh run rẩy, thỉnh thoảng mới dám hé mắt ra xem nốt phim. 

Hết phim, Tống Kế Dương mới hoàn hồn, nhưng tay cậu vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy tay Vương Hạo Hiên, nói: 

-" Hạo Hiên a~, tối nay anh ôm em nhé, em sợ" 

Vương Hạo Hiên ôn nhu cười, xoa xoa đầu cậu mà nói: 

-" Tiểu ngốc tử, đương nhiên rồi, anh thấy em sợ muốn chết" 

Cả hai xuống phía dưới cùng tìm một nhà hàng buffet rồi ngồi vào đó ăn tối, mãi tới tận hơn 9 giờ họ mới đi về nhà. Nhưng Tống Kế Dương vừa mới đặt lưng xuống sofa, định lấy máy ra chơi game đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch chỗ đồ ăn tối vừa nãy khiến Vương Hạo Hiên khó hiểu cũng phải chạy vào theo cậu. 

Tống Kế Dương nôn xong, đứng ở bồn rửa mặt súc miệng, Vương Hạo Hiên đứng kế bên nhìn cậu rồi nói: 

-" Sao hôm nay em lại nôn nhiều như vậy, hồi trưa định đi ăn thịt nướng kết quả là em lại đi nôn, tối vừa ăn buffet xong về em cũng nôn. Em có thấy khó chịu không, hay mai anh đưa em đi khám nhé" 

Tống Kế Dương chỉ có thể gật đầu đồng ý, rồi cả hai lại trở ra phòng khách, người chơi game nằm tựa trong lòng người xem bóng đá, khung cảnh yên bình đến lạ. 

------------------------- 

Sáng hôm sau, Vương hạo Hiên đưa Tống Kế Dương đi khám và kết quả khiến cả hai phải sững sờ. 

-" Cậu ấy đã có thai ba tuần rồi, anh không biết hả ? Đó là lý do cậu ấy hay nôn đấy, bây giờ chỉ cần ậu ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt, vậy là được, nếu có việc gì thì cứ ra khám ngay là được" 

Cả hai cùng chào bác sĩ mà ra về, trên đường về Tống Kế Dương vẫn không thể tin nổi được việc này lại có thể xảy ra, bởi từ ngày xưa, khi cậu còn là một bé cừu, sống ở trong tộc yêu, mọi người đã nói rằng cậu sẽ rất ít có khả năng có thai vì khoang sinh sản của cậu là loại vô cùng đặc biệt.

Tuy bất ngờ, nhưng cậu cũng rất vui vì chẳng mấy chốc trong nhà tự dưng sẽ lại có thêm một bé cừu nhỏ, suốt ngày chạy nhảy trong nhà, chắc chắn sẽ rất vui. Cũng từ ngày cậu có thai mà Vương Hạo Hiên ít đi ra ngoài làm việc hẳn, anh chủ yếu là làm việc ở nhà, tất tần tật mọi thứ toàn Vương Hạo Hiên lo liệu cả, nên cậu chỉ cần ngồi chơi game ăn khoai mà thôi. Quả thực là không uổng phí công sức truy công mà. 

Và cuối cùng ngày cậu sinh cũng tới, sau cả một ngày vất vả, cuối cùng một bé trai mang nửa dòng máu yêu, nửa dòng máu con người cũng chào đời. Sau khi sinh xong, cậu được đẩy tới phòng hòi sức để theo dõi, còn Vương Hạo Hiên cũng chỉ nhìn qua loa mặt con một cái rồi chạy theo Tống Kế Dương vào phòng hồi sức luôn, mặc kệ để cho y tá bế con mình đi tắm rửa. Vương Hạo Hiên hôn nhẹ vào trán Tống Kế Dương rồi nói nhỏ: 

-" Cảm ơn em đã cho anh một gia đình. Anh yêu em" 

Tống Kế Dương tuy đang rất mệt, nhưng nghe những lời đó cũng mỉm cười nhẹ như lời đáp lại anh.  

-------------------------------------- 

2. [Về chuyện nấu cơm]

Sau quả Vương Hạo Hiên nhìn thấy cách Tống Kế Dương nấu cơm, anh đã quyết định sẽ không bao giờ cho Tống Kế Dương đặt chân vào bếp nữa, bởi chỉ riêng cách cậu cắm cơm thôi đã khiến anh muốn nhập viện rồi, nên hầu hết chuyện bếp núc chỉ một mình Vương Hạo Hiên làm. Tống Kế Dương cho dù có vào bếp cũng là chỉ để nấu mì hay lấy khoai chiên mà thôi. 

Và chuyện cho bé con ăn cũng là Vương Hạo Hiên làm hết, tại vì nếu như Tống Kế Dương có cho con ăn thì thể nào đứa bé cũng sẽ khóc thét lên vì sợ đồ ăn cậu làm và nhất quyết không chịu ăn, thế nên chỉ có Vương Hạo Hiên mới có thể là người phù hợp duy nhất cho việc đó mà thôi. 

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro