Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nghỉ Hồ Vy Khả vẫn rìm
trong giẫc ngủ gần đây chút béo lên khuôn mặt cũng bầu bính  hơn trước đôi môi căn mộng ai nhìn vào cũng muốn cắn một phát , trong giấc ngủ cô cảm thấy đôi môi mình áp vào cánh môi khô khác sau đó tiếng đổ vỡ vang lên rất khó chịu , cô mơ màng rụi con sứng đỏ của mình nhìn Hồ Cẩm Ngôn đứng cạnh giường cách đó không xa cô thư kí anh ngơ ngác dưới chân cô nàng mảng vỡ thuỷ tinh
" anh Cẩm Ngôn " cô cất tiếng gọi anh phá vỡ bầu không khí căng thẳng
" Tiểu Khả em dậy rồi à khó chịu đâu không ?" Không hiểu sao lúc này cô lại thấy giọng anh chút ân cần hơn trước
"Em đói " Hồ Vy Khả lắc đầu
" Vậy chúng ta đi ăn " anh dịu dàng nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng lưng vừa biến mất sau cánh cửa
Sáng hôm sau , Hồ Vy Khả ôm chú gấu ngồi trên sofa xem bộ phim hoạt hình cách đó không xa Nhạc Tâm Nhi đứng trước bàn làm việc của Hồ Cẩm Ngôn
" cô mang cái xuống dặn đầu bếp thêm vào thực đơn nấu đúng công thức ghi trong đó , bảo họ mua thêm vài trai sữa tươi ba giờ chiều thì mang cho Tiểu Khả một cốc không còn gì nữa cô có thể ra ngoài"
"Tổng giám dốc , chút nữa ngài gặp riêng tôi được không ?"
" Nhạc Thư Ký tôi thấy chúng ta không có gì để nói riêng cả "
" Cẩm Ngôn , em biết anh còn yêu chúng ta bắt đầu lại có được không ? Anh đừng vì ân hận với Chị Vy Khả mà ở bên cạnh chị ấy không khác gì lừa chị ấy cả "
" Nhạc Thư Ký mong cô ăn nói cận trọng , tôi là người có gia đình giờ mời cô ra ngoài " Hồ Cẩm Ngôn tức giận gào lên
Nhạc Tâm Nhi tái nhét  xoay người bỏ chạy ,Hồ Vy Khả bị doạ liền ào khóc , anh cảm thấy vô cùng đau đầu với hai người phụ nữ này . Hồ Cẩm Ngôn đứng dậy tiến chỗ cô ôm lấy vào lòng
" Tiểu Khả ngoan đừng khóc anh không có mắng em ngoan nha "cô rúc trong lòng anh
Hai tháng trôi qua Bà Hồ vẫn nằm trên giường bệnh không chút tiến chuyển , tuyết đã phủ kín cả thành phố một màu trắng. Đã quá 12 giờ trưa mà cuộc họp ở phòng tổng giám dốc vẫn còn tiếp tục chưa biết hồi kết ai cũng mệt mỏi nhìn bảng báo giá của tháng xem ra không khả quan là mấy nhất là khuôn mặt đen xì của Hồ Cẩm Ngôn, cánh cửa phòng nghỉ mở ra Hồ Vy Khả chân bước ra hậm hực nhìn mọi người không khí dừng như ngưng động nhưng đối với vài người trở lên dễ thở
" anh ơi em đói " Hồ Vy Khả rưng rưng nước mắt
Khuôn mặt Hồ Cẩm Ngôn liền dãn ra vài phần lập tức ôn hoà bỏ tập tài liệu xuống nhìn đồng hồ " chúng ta nghỉ ngơi chút 2 giờ tiếp tục " anh đứng dậy tiến phía cô
Mọi người cũng đứng dậy ra ngoài Nhạc Tâm Nhi thu dọn đồ đạt trên bàn trước bước ra cô nàng nhìn thấy Hồ Cẩm Ngôn dịu dàng bế cô vào phòng ngủ còn liên tục nhắc cô sau này phải đi dép vào mới được xuống giường .
Sau khi thêm vài món ăn cô thích vào thực đơn Hồ Vy Khả thực sự bị vỗ béo mặc dù không ngon như Bà Hồ nấu nhưng cũng không hề thua kéo hương vị là mấy .
Cuộc họp lại tiếp tục mọi người đều chăm chú  giải quyết đề Hồ Vy Khả mời bước từ phòng nghỉ đi ra ngoài lần này ai cũng biết cô ở trong đó lên không hề bất ngờ gì .
Hồ Vy Khả ra khỏi phòng anh liền đi đến nhà vệ sinh cách đó không xa mọi lần anh sẽ sai người cùng cô nhưng gần đây cô dần quen lên tự đi một mình .  Hồ Vy Khả vừa ngồi xuống một dòng nước lạnh đổ từ cao xuống đầu cô cả người run lên vì lạnh, cô lao mình ra ngoài thì cửa bị khoá trái " cạch " cả không gian tối mù mịt
" Anh ơi , em sợ ....... anh đừng bỏ rơi em sợ lắm " Hồ Vy Khả sợ phát khóc liên tục đập cửa
Màng đêm buồn xuống ánh đèn đường bật sáng những con đường trở lên tấp lập rồi vắng dần cuối cùng cuộc họp tại phòng tổng giám dốc cũng kết thúc , mọi người sau khi nhận công việc đứng dậy ra về Hồ Cẩm Ngôn ngả lưng ra ghê bóp thái dương đau nhức của mình dần chìm vào giấc chưa được bao bỗng nhiên bừng tỉnh mở mắt nhìn đồng hồ điểm 9 giờ đúng đã qua 3 tiếng ăn tối chắc cô đã rất đói . Anh hít hơi che đi mệt mỏi bản thân đứng dậy chỉnh quần áo đi đến mở cửa phòng nghỉ
" Tiểu Khả , chúng ta............ Tiểu Khả "
Cả căn phòng trông không một bóng người , khuôn mặt ôn hoà anh trở lên đen xì cả ngày bận đến lỗi ngày cả nước không thể uống lên không chú ý cô đi ra ngoài lúc nào
Cả toàn nhà cao ốc rìm trong nóng tối chỉ duy nhất tầng trên cao có ánh đèn thật khó ai nhận cơn cuồn phong trong ánh đèn lẻ loi Hồ Cẩm Ngôn tìm kiếm cô khắp nơi cho đến khi đừng lại trước cửa nhà vệ sinh nữ bị khoá trái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cảm