Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ được gọi lên mở cửa , giữa căn phòng tối Hồ Vy Khả cả người ướt sũm  ngồi run rây với đôi mắt sưng đỏ ở góc phòng vệ sinh , anh có thể cảm trái tim mình đập thình thịnh liên hồi đầu mình muốn nổ tung .
Hồ Cẩm Ngôn ôm lấy cô vào lòng
"Anh  Cẩm  Ngôn .... ư ....ư " cánh môi anh chạm cánh môi cô , tiếng khóc run rẩy cũng bị anh nuốt hết
Hồ Vy Khả dựa vào ngực anh thở hổn hện, anh bế cơ thể cô bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh
" anh giút tôi chuẩn bị chút nước ấm với khăn ấm "
"  vâng tôi chuẩn bị ngay " bảo vể ngẩn người giật mình trả lời
Trở về phòng nghỉ làm tăng nhiệt độ phòng lột bỏ quần áo cô nhét vô chăn nhận nước ấm giút cô lau người
" hắt xì .....hắt xì " lau nước mũi cho cô
Lấy áo sơ mi dự phòng mặc vào người  cô cả quá trình anh không tiếng động không cảm xúc gì
. Hồ Vy Khả co người nhìn người đàn ông tức giận không biết lên phát hoả lên ai . 10 giờ hai người về đến căn hộ mình Hồ Cẩm Ngôn liền lôi cô vào nhà tắm bình thuờng dì Liên sẽ là giút cô tắm gội nhưng hôm nay hai người về muộn lên bà đã không ở đây nữa . Công việc có lẽ đơn giản nhưng không như anh nghĩ vì cô đâu phải đừa trẻ ba tuổi mà là một người phụ nữ mặc dù 3 vòng không chuẩn thì chỗ cần nồi cũng nồi cần lõm cũng lõm thật khó khi mà chạm vào lại không được ăn . 
Sau cộc đánh nhau tâm lý Hồ Vy Khả vẫn được tắm sạch sẽ chỉ là có người cũng phải tắm nhưng mà là nước lạnh .
Một đêm mùa đông yên bình nữa trôi qua một ngày mới bắt đầu ngoài trời tuyết vẫn còn rơi trắng xoá Hồ Cẩm Ngôn thấy cơ thể mình nặng trĩu kéo cơ thể mềm mại bên cạnh lười biếng ngủ tiếp . Rìm dần vào giấc ngủ trong giấc ngủ anh nghe tiếng khóc của cô nhưng đôi mắt nặng đến lỗi mở không nổi rồi anh cảm thấy đôi tay ôm lấy mình hơi thở ấm áp phả vào ngực mình cảm vô cùng dễ chịu  nhưng ánh nắng đầu tiên mùa xuân chiếu xuống làm tan lớp băng lạnh giá để nổ ra mầm non
Sau giấc ngủ dài Hồ Cẩm Ngôn cảm thấy đỡ hơn rất nhiều lúc tỉnh dậy bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã ngả cam ánh đỏ nhưng mà bên cạnh anh vẫn là khuôn mặt yêu kiều đó . Hồ Cẩm Ngôn cúi xuống áp cánh môi mình lên môi cô " cạch "
" tôi xin lỗi tôi không thấy gì cả " dì Liên đỏ ửng mặt nhẹ nhàng đóng cửa
Đúng là mất hứng nhưng anh lại không muốn dừng lại , áp mạnh một chút dùng lưới tách hàm răng của cô quẫn lấy lưới cô rõ ràng chẳng có gì lại vị ngọt không dừng lại được
Hồ Cẩm Ngôn mệt mỏi bước ra khỏi phòng hương thơm từ phòng bếp bay cùng giọng hát vui vẻ của dì Liên
" dì Liên "
" cậu chủ cậu tỉnh rồi sáng nay tôi đến thấy cậu bị sốt còn cô chủ thì khóc sưng mắt mắt luôn may  bác sĩ Mạnh có ghé qua tiêm thuốc cho cậu  , cô chủ ở bên cạnh cậu suốt nói thế nào cũng không được "
" cô ấy đã ăn gì chưa"
" chưa " dì Liên bưng bát cháo tía tô đặt trước mặt anh " cậu chủ cậu đi đâu vậy cháo còn chưa ăn mà "
Hồ Cẩm Ngôn quay về phòng trên giường Hồ Vy Khả vẫn ngủ ngon lành 
" anh Cẩm Ngôn " 
" Tiểu Khả " Hồ Cẩm Ngôn cúi xuống muốn ôm cô không ngờ cô nhanh ôm lấy cổ anh
" em tưởng anh không cần em nữa "
" ngốc nói linh tinh gì thể  , sao anh lại không cần bé con được chưa " Hồ Cẩm Ngôn xoay người đặt coi vào lòng   " chúng ta ra ăn gì đó nha " anh hôn nhẹ lên má cô .
Sáng hôm sau , Hồ Cẩm Ngôn nhìn khuôn mặt đỏ ửng đôi mắt sưng ai đó đang nắm lấy vạt áo mình hậm hực
" Tiểu Khả , em đang sốt " Hồ Cẩm Ngôn thở dài nhìn người bị lây bệnh .

Tại Hồ Thị
Nhạc Tám Nhi đứng trước bàn làm việc của Hồ Cẩm Ngôn
" nói đi " Anh lạnh lùng nhìn cô
" không có lý do gì cả , em ghét chi ta tất cả là do chị ta , tại sao anh lại dịu dàng với chị ta , anh là của em không ai cướp được , anh chỉ được yêu em dịu dành anh chỉ được dành cho mình em "
" dầm "
" Nhạc Tâm Nhi cô điên rồi  "
" em không điên em chỉ muốn thứ thuộc về mình mà thôi "
" Nhạc Tâm Nhi tôi sẽ chuyển cô đến đi phát triển ở Mỹ "
" không cần , anh muốn đuổi em đi đúng không ? Em tự đi được Hồ Cẩm Ngôn có ngày anh sẽ hối hận quyết định hôm nay của mình "Nhạc Tâm Nhi rời đi cánh cửa phòng " rầm " một tiếng
Hồ Cẩm Ngôn ngồi bịt xuống ghế đặt tay trên ngực mình , anh không thấy tim mình đau mà  giống như được giải thoát cục đá trên ngực được đặt  xuồng , cô nàng đã thay đổi đã không còn Nhạc Tâm Nhi anh yêu và anh cũng đã thay đổi yêu một người khác .
" ren...... reng .....ren " tiếng chuông điện thoại vang lên Hồ Cẩm Ngôn chỉ lại tâm trạng nhận điện thoại
" alo "
"............"
" cái gì được tôi sẽ đến ngay "
---------//-----------
10 giờ tối , một mình Hồ Vy Khả ngồi trên sofa xem tin tức trong ngày trên tivi chiếu một cảnh tai nạn giao thông   ánh mắt ngây thơ của cô đã biến mất thay vào đôi mắt đầy tự tin vốn có của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cảm