Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ cánh cửa nhà mới có động tĩnh Hồ Cẩm Ngôn bước cả người toàn mùi rượu nồng nặc , Hồ Vy Khả nằm trên ghế nghe tiếng động tỉnh giấc
" Anh Cẩm ư....... ư...... "Hồ Vy Khả chạy đến đỡ anh ai ngờ vừa chạm vào tay anh bị anh ép vào bức tường sau lưng
Cảm giác đau đớn khé môi hơi rượu còn vẫn vương trong nụ hôn của anh áp cánh môi cô .Sau khi thoản mãn với nụ hôn mới buông cô , cơ thể bị hút hết sinh lực dựa vào người anh thở hộn hện liền bị anh bế lên tiến về phía sofa vừa rồi cô vừa nằm , luồn bàn tay lạnh áp vào đùi cô , cả cơ thể cô run nhẹ
" anh Cẩm Ngôn "
" ừ "
Hồ Cẩm Ngôn vuốt ve đùi gần tiến lên eo luồn ra lưng tháo chiếc áo ngực lột bỏ nó cùng chiếc vái vày ngủ đôremon của cô đi một lượt
" anh Cẩm Ngôn , anh làm gì vậy chúng ta đã vào nhà tắm  sao cởi quần áo "
Khé môi Hồ Cẩm Ngôn cong nhẹ tiến đến ngậm cánh môi không ngừng nhảy múa trước mắt anh
Đồng thời tách hai đùi cô lách vào giữa hai chân kéo khoá quần mình lấy ra vật đã cứng bên trong cọ cọ nhẹ đoá hoa đang mời gọi
" hư ......hư anh Cẩm Ngôn ...... em sợ em sợ Ư........ư" vật thể lạ tiến vào cơ thể hai chân cô chẹp chặt hông anh , cơ thể mềm mại cong thành đường tuyệt đẹp
Hồ Cẩm Ngôn luồn tay xuống ôm eo cô kéo cô vào lòng
" đau không ?"
" khó chịu ...... khó chịu quá "
" sẽ dễ chịu ngay thôi " vừa nói vừa rút ra lại tiến vào nhẹ nhàng
" ư.....ư..... không ...... khó chịu ư....... em khó chịu ....... em thấy khó chịu ư ........... anh Cẩm Ngôn ......... em thấy lạ lắm ......... bỏ em ra ư......."
" thả lỏng một chút , đừng chịu đựng để nó ra "Hồ Cẩm Ngôn nâng khuôn đẫm nước mắt của cô " ngoan nghe lời thả lỏng ra "
Hồ Vy Khả thả lỏng cơ thể cứng của mình nhận dòng suối nóng phun trào cơ thể mình liền vội vươn tay nắm vạt áo anh
" Ahhhhh " Hồ Vy Khả kêu lên tiếng thoả moãn cảm thấy bàn tay anh áp chỗ giao hai người nhẹ nhàng xoa
" sao muốn nữa không " trong bóng tối giọng anh khagn khàn nhỏ nhẹn thì thầm vào tai cô
Hồ Vy Khả đỏ ửng cả mặt quay đi chỗ khác liền bị anh lật lại chuyển thành cô ngồi trên người anh
------//--------
Bầu trời bắt đầu những tía ánh cam nơi cuối chân trời , Cô nằm chọn trong lòng anh  Hồ Vy Khả nhằm nhìn khuôn mặt ngủ say của anh hàng lông mày chau hình như anh đang gặp ác mộng , cô vuốt hàng lông mày của anh biết đây lần thứ mấy cô nhìn anh ngủ say như thế . Hồ Vy Khả giút anh đắp lại chăn rồi ngồi dậy cô muốn rời khỏi đây cô thấy bản thân mệt mỏi khi lừa đôi người khác cô muóin anh biết cảm giác bị người ta lừa thế nào nhưng giờ người tổn thương lại là cô .
Dưới ánh đèn vàng nhạt tay cô bị một bàn tay khác giữa lại
"Em muốn đi đâu " giọng anh vẫn còn chút ngái ngủ nhưng vô cùng nghiêm túc " sao em không tiếp tục đóng giả nữa "
Sống lưng cô lạnh buốt cô muốn nói gì đó nhưng không kịp cô ngã vào lòng anh
" đừng đi , xin em đừng đi đừng xa anh "
" Cẩm .....Ngôn "
" hôm nay mẹ đã tỉnh bà nói dù chết cũng sẽ mang em theo , bà không muốn cho anh cơ hội bên em nữa ,Vy Khả "vòng tay anh xiết chặt hơn  " ở lại bên anh nha "
Hồ Cẩm Ngôn nâng khuôn mặt e thẹn trong ngực mình ngậm lấy cánh môi run rẩ kia
" Cẩm..........Ngôn " Hồ Vy Khả thở hổn hển nhìn anh
" Gọi tên anh đi "
" Ngôn "
" Ngoan " Hồ Cẩm Ngôn hôn nhẹ lên cánh môi cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cảm